Xuân thu bút - Hồi 08

Xuân thu bút - Hồi 08

Ác chiến phá cường địch

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 136752 lượt xem

loading...

Âu Dương Tung “hừ” một tiếng :
- Việc đã đến thế này trách ai cũng vô ích, chúng ta phải rút khỏi nơi đây ngay lập tức.
Nữ nhân nói :
- Nếu như Cái bang đã biết chúng ta ở đây chúng có để chúng ta rút đi dễ dàng không? Vả chăng giang hồ sẽ loan đồn chúng ta vì sợ hai trưởng lão Cái bang ấy mà vội vàng bỏ chạy, chúng ta còn mặt mũi nào với thiên hạ.
Một âm thanh khác đột nhiên tiếp lời :
- Nói phải lắm! Nếu chúng ta rút đi hết, tất thiên hạ sẽ cho rằng chúng ta sợ hai trưởng lão khất cái kia, Lỗ Bình ta còn thể diện gì nữa?
Tiếng Âu Dương Tung nói :
- Ý của Lỗ huynh là muốn quyết phân cao thấp với chúng?
Lỗ Bình đáp :
- Chưa nói tới bảy chiêu “Sưu Hồn thủ pháp” của Âu Dương huynh, chỉ cần thập nhị thức “Phá Sơn” của đệ đây chắc gì đã bại dưới tay hai lão khất cái ấy?
Âu Dương Tung nói :
- Lỗ huynh chớ quên, còn có lão Bạch Mai, võ công lão tiểu tử ấy cũng không kém gì hai lão khất cái đâu.
Một âm thanh trong trẻo khác tiếp lời :
- Âu Dương tiền bối võ công Tu La phiến pháp của tại hạ có thể so sánh với lão Bạch Mai ấy không?
Tiếng cười của Âu Dương Tung vang lên :
- Tu La phiến pháp của Trì tiểu huynh là võ lâm nhất tuyệt đủ để chống lại Bạch Mai.
Tiếng Lỗ Bình nói :
- Đã thế, việc gì chúng ta phải rút đi tức khắc?
Âu Dương Tung nói :
- Cũng được, hãy ác đấu với chúng một trận để chúng biết thế nào là lợi hại.
Đột nhiên y đổi hẳn giọng :
- Đến rồi đó, chư vị hãy cẩn thận.
Thanh âm y vừa dứt liền có ba bóng người đã lặng lẽ phi thân rơi xuống giữa sân lớn, chính là Thiên lý độc hành Trần Trường Thanh, Thiết chưởng khai bi Hải Nhược Vọng và Bạch Mai.
Vừa rơi xuống đất, Bạch Mai lập tức cất cao giọng :
- Âu Dương Tung, hãy ra đây, chẳng lẽ còn bắt chúng ta vào trong mời ngươi nữa ư?
Có tiếng cười lớn ha hả đáp lời :
- Bạch Mai, chúng huynh đệ ta thực sự không muốn gặp ngươi, nhưng vì ngươi đã đến, huynh đệ ta đành phải nghênh tiếp.
Tiếng nói vừa dứt trong bóng đen đại sảnh bốn bóng người chậm rãi bước ra, đi đầu chính là Âu Dương Tung.
Trần Trường Thanh quét mắt qua một lượt :
- Quả là các ngươi...
Âu Dương Tung cười gằn lạnh lẽo :
- Lão khất cái nhận ra chúng ta?
Trần Trường Thanh đáp :
- Vị này đại danh như cồn Phá sơn thủ Lỗ Bình.
Lỗ Bình đưa tay vuốt hàng râu dê :
- Chính là Lỗ mỗ.
Mục quang Trần Trường Thanh chuyển qua phụ nhân đứng bên họ Lỗ, nói tiếp :
- Nếu tại hạ đoán không lầm vị nữ lang kia là Mãn Khẩu Phi Hoa Kiều Phi Nương.
Kiều Phi Nương đáp :
- Chính thị, chính thị, không ngờ trưởng lão Cái bang cũng nhận ra nô phụ này.
Bạch Mai khẽ ho mấy tiếng :
- Âu Dương huynh đài đã đường đường chính chính xuất hiện, thiết tưởng huynh đài cũng dám nhận ra sự thực.
Âu Dương Tung ngang nhiên :
- Chỉ cần là việc do huynh đệ ta làm, huynh đệ không dám tránh né, bất quá trước khi Bạch huynh hỏi vào chính đề, huynh đệ xin dẫn chư huynh đến gặp một bằng hữu.
Ánh mắt Bạch Mai chuyển sang người áo lam :
- Các hạ có thể cho biết vị kia là ai?
Âu Dương Tung đáp :
- Lời thường nói “Giang sơn thay đổi, anh hùng xuất, sông dài sóng sau đè sóng trước”. Bạch huynh xin chớ xem thường vị Trì thiếu huynh đây.
Người áo lam tuy còn trẻ nhưng sắc mặt rất âm trầm, y mỉm cười nói :
- Tại hạ Trì Thiên Hóa.
Trần Trường Thanh buột miệng :
- Trì Thiên Hóa ư? Là ai vậy? Lão khất cái ta xưa nay chưa hề nghe qua tên ấy.
Trì Thiên Hóa cười nhạt, đáp lời :
- Trì Thiên Hóa ta chỉ là một kẻ nhỏ bé vô danh, nhưng nếu các hạ chưa hề nghe qua tên Trì mỗ. Trì mỗ cũng vậy, chưa hề nghe qua tên các hạ.
Hai mắt Trần Trường Thanh như điện lạnh lùng quét qua thăm dò đánh giá Trì Thiên Hóa, chưa vội trả lời. Lão Cái bang này là người lịch duyện, kinh nghiệm phong phú, sau khi nhìn kỹ một lúc, lão phát giác người trẻ tuổi ấy không phải nhân vật tầm thường, ánh mắt y sáng như thần, huyệt Thái dương nhô cao chứng tỏ nội ngoại công đều thâm hậu.
Bạch Mai ho khan một tiếng :
- Âu Dương huynh, hào kiệt dám làm dám chịu, huynh đài có dám xác nhận là đã theo chân Vô Cực môn chúng ta đến thành Tương Dương này không?
Âu Dương Tung thản nhiên :
- Nếu như tại hạ phủ nhận, Bạch huynh có tin nổi không?
- Cao minh, cao minh, khẩu khí Âu Dương huynh quả là cao minh, chúng ta đối mặt với nhau hình như không cần dùng đến tâm cơ nữa.
- Hay lắm, tại hạ xin được nghe ý kiến của Bạch huynh trước.
Bạch Mai gật gật đầu gọi lớn :
- Phong nhi, ra đây! Âu Dương huynh dám làm dám chịu đã nhận việc ấy rồi!
Âu Dương Tung khẽ chau mày nhưng không nói gì. Chợt nghe có tiếng tà áo lay động, bốn người nữa tuần tự bước vào sân. Người đi đầu mặc y phục toàn trắng chính là Bạch Phong, Thành Trung Nhạc, Đổng Xuyên, Sở Tiêu Phong theo thứ tự bước vào. Bấy giờ Sở Tiêu Phong đã thay đổi y phục và bỏ chất “dịch dung”, khôi phục bản lai diện mục. Đó là do chủ ý của Bạch Mai, địch nhân đã cho người theo dõi và nắm rất rõ tình hình Vô Cực môn, nếu như không cho Sở Tiêu Phong đi theo, chúng tất sẽ biết liền.
Bạch Phong nghiêng thân tức thời nghiêm giọng :
- Âu Dương Tung, hãy trả con cho ta.
Âu Dương Tung cười nhạt :
- Tông phu nhân, xin hãy yên tâm, con trai của phu nhân còn sống, rất khỏe mạnh, riêng điểm ấy lão phu có thể bảo đảm...
Bạch Phong vội vàng hỏi :
- Nó ở nơi nào? Ta cần gặp mặt nó.
Âu Dương Tung bình thản :
- Gặp y rất khó nhưng không phải không có cơ hội, chỉ cần biết thái độ Tông phu nhân có vui lòng hợp tác hay không.
Bạch Mai sợ Bạch Phong quá khích động đang định ngăn cản bà. Bạch Phong đã lạnh lùng đáp lời :
- Việc của Vô Cực môn, ta không có quyền chủ động. Tông Lãnh Cương trước khi chết đã lập một Chưởng môn nhân mới, hà huống phu quân ta còn một vị sư đệ. Đừng quên Tông phu nhân ta chỉ là một nữ nhân, nếu chư chuyện có liên quan đến riêng cá nhân ta, các hạ cứ nói rõ điều kiện.
Âu Dương Tung nói :
- Xin cho biết ai là Chưởng môn nhân mới?
Đổng Xuyên chậm rãi bước tới một bước :
- Tại hạ Đổng Xuyên!
- Hay lắm, các hạ có đủ tư cách thay Vô Cực môn đàm luận chứ?
- Chưởng môn nhân một môn phái đương nhiên đủ tư cách đàm luận với các hạ.
Mãn Khẩu Phi Hoa Kiều Phi Nương cười khanh khách :
- Tiểu huynh đệ, xem khí chất tiểu huynh đệ cũng có phong thái Chưởng môn nhân đấy, thế nhưng tiểu huynh đệ hãy suy nghĩ mà xem, có gọi là Vô Cực môn chỉ còn có vài người. Bạch Mai không kể, lại trừ thêm Tông phu nhân, tất cả chỉ có ba người, tiểu huynh đệ là Chưởng môn và hai thuộc hạ.
Đổng Xuyên nghiêm mặt :
- Đệ tử Vô Cực môn chỉ cần còn một người sống sót tất môn phái vẫn còn tồn tại.
Âu Dương Tung gật gù :
- Hay lắm! Tông Lãnh Cương không thẹn là bậc tôn sư dạy dỗ được đệ tử nên người cũng có phong thái đấy.
Đổng Xuyên nói :
- Các hạ dự định đòi hỏi điều kiện gì với Vô Cực môn, xin cứ nói!
- Lão phu muốn biết trước, Chưởng môn các hạ có muốn cứu Tông Nhất Chí...
Bạch Phong lấn tới cắt lời :
- Việc con trai ta hãy nói với ta, không cần dính tới Vô Cực môn.
Âu Dương Tung nói :
- Phu nhân, nếu như Tông Nhất Chí không phải là con của Tông Lãnh Cương, phu nhân nghĩ xem, chúng ta còn để lại tính mạng của y nữa làm gì?
Chắc y đã sớm chết cùng những người khác ở Nghênh Nguyệt sơn trang rồi.
Ánh mắt y chuyển qua Đổng Xuyên :
- Đổng Chưởng môn nhân, hãy trả lời đi!
Đổng Xuyên đáp :
- Con trai gia sư cũng là người Vô Cực môn, ai nấy đều nhất quyết phải cứu được y.
- Như vậy hay lắm...
Âu Dương Tung cười ha hả nói tiếp :
- Chúng ta đã có thể bàn về điều kiện được rồi đấy.
- Các hạ xin cứ nói, còn Đổng mỗ có chấp thuận hay không là điều còn phải bàn lại.
Âu Dương Tung gật đầu xoay lại nhìn Trì Thiên Hóa :
- Trì thiếu huynh hãy cho y biết và hoàn cảnh hiện nay của Tông Nhất Chí.
Đó là thủ pháp họa long điểm nhân đem tất cả trách nhiệm giao vào thân Trì Thiên Hóa. Quả nhiên bao nhiêu ánh mắt đều dồn về Trì Thiên Hóa, nhất là Thành Trung Nhạc như đổ lửa muốn động thủ ngay.
Trì Thiên Hóa nhẹ ho một tiếng đáp :
- Tông Nhất Chí, y chẳng những còn sống rất khỏe mạnh mà đến võ công cùng không hề tổn thất, thân thể an toàn không một vết thương, tâm trí đều khỏe mạnh.
Bạch Phong quát lớn :
- Ta không tin.
Trì Thiên Hóa đáp :
- Phu nhân sẽ phải tin, đàm luận xong điều kiện, có thể chúng ta sẽ trả lại y cho phu nhân.
Đổng Xuyên gằn giọng :
- Hay lắm! Các hạ nói điều kiện đi!
Âu Dương Tung ởm ờ :
- Kỳ thực, Bạch Mai lão huynh, chúng ta đã nói gần hết nội tình cho chư vị rồi...
Đột nhiên y im lời không nói nữa. Đổng Xuyên vội hỏi :
- Tại sao không nói tiếp?
- Nơi này nói ra không tiện.
- Các hạ muốn thay đổi chỗ nào?
- Không phải thế, chúng ta đàm luận điều kiện với Vô Cực môn, tốt nhất là người Cái bang không được tham dự.
Thiên lý độc hành Trần Trường Thanh cười gằn :
- Âu Dương Tung, các hạ muốn đuổi hai lão khất cái ta?
Âu Dương Tung đáp :
- Các hạ không phải là người của Vô Cực môn, về việc này, các hạ vốn không nên tham dự.
Trần Trường Thanh gằn giọng :
- Các hạ nói vậy là không hiểu giao tình giữa Cái bang và Vô Cực môn, về việc này Cái bang không nhúng tay. Bài giáo cũng không ngồi yên đâu và cả Thiếu Lâm, Võ Đang, Đông Phương thế gia cũng có thể can thiệp, tiểu tử ngươi tự chuốc rắc rối vào người đấy.
Âu Dương Tung cắt lời :
- Lão thất cái, khỏi cần dọa nạt ta, nếu như chúng ta sợ rắc rối thì đâu có ở đây gặp các ngươi, đã để các ngươi tìm đến đây là ta chẳng coi việc rắc rối ấy ra cái gì cả.
- Được! Ngươi đàm luận cùng Đổng Chưởng môn xong, chúng ta sẽ nói chuyện, nếu như bảy chiêu “Sưu Hồn thủ pháp” của ngươi không thắng được lão phu, ngươi chớ hòng sống mà rời khỏi Tương Dương.
Đổng Xuyên vội nói thêm :
- Nhị vị trưởng lão Trần và Hải đây là cố giao của ân sư, họ tham dự vào việc này là lẽ đương nhiên.
Âu Dương Tung xạm mặt gằn giọng :
- Tiểu tử này không kể gì đến sống chết của Tông Nhất Chí ư?
Đổng Xuyên nói :
- Đương nhiên tại hạ rất lo cho sống chết của Tông sư đệ.
- Nếu vậy Chưởng môn ngươi phải đuổi hai lão khất cái và Bạch Mai ra khỏi đây, chỉ để lại người trong Vô Cực môn.
- Không được.
- Vậy thì lão phu sẽ giết Tông Nhất Chí trước.
Đổng Xuyên ngẩn người :
- Các hạ dám làm?
- Tại sao lão phu không dám?
Y cao giọng nói tiếp :
- Nghe đây, một người chỉ chết có một lần, lão phu mà giết Tông Nhất Chí coi như Tông Lãnh Cương không còn ai nối dõi.
Trần Trường Thanh cười gằn một tiếng :
- Trừ phi Tông Nhất Chí có mặt ở ngay nơi này, còn ngươi muốn rời đây về bẩm báo với chủ nhân ngươi đâu phải dễ.
Chỉ một câu ấy đã vạch trần nội bộ Âu Dương Tung, y nổi giận gầm rú :
- Lão khất cái, lão nói cái gì đó?
Trần Trường Thanh lạnh lẽo :
- Lão khất cái nói Âu Dương Tung ngươi chỉ là bộ hạ tay sai của người khác, đâu có quyền gì giết hay tha Tông Nhất Chí?
Âu Dương Tung nổi giận thật sự :
- Lão ăn mày hôi thối, ngươi dám khinh thường lão phu như thế?
Trần Trường Thanh cười nhạt :
- Âu Dương Tung, ngươi thẹn quá hóa giận, phải chăng vì lão khất cái đã nói trúng tâm bệnh của ngươi?
Trong thoáng chốc, Âu Dương Tung khôi phục bình tĩnh, y cười gằn một tiếng đáp :
- Lão ăn mày hôi thối, Tông Lãnh Cương đã chết, Tông Nhất Chí là hạt máu duy nhất của Lãnh Cương, nhưng sống chết của y chẳng quan hệ gì đến lão ăn mày ngươi, ngươi không cần quá lo lắng như thế.
Âm điệu y chuyển đổi tỏ ý khiêu khích. Độc nhiên Bạch Phong cắt lời của Âu Dương Tung :
- Tông Nhất Chí là con trai của ta, sau khi Tông Lãnh Cương chết, trên đời này ta chỉ còn nó là thân thiết nhất...
Âu Dương Tung tiếp lời :
- Chính vì vậy, chúng ta muốn nghe ý kiến của Tông phu nhân.
Bạch Phong đáp :
- Khi Tông Lãnh Cương còn sống là đại hán tử đội trời đạp đất, người chết cũng oanh oanh liệt liệt, võ công của Bắc Hải Kỵ Kình môn đã nổi tiếng giang hồ về ác độc thế mà sau khi bị ám toán, Lãnh Cương vẫn đủ sức để giết chết địch thủ, các người muốn mưu hại Vô Cực môn mà không dám ra tay khi Lãnh Cương còn sống phải chờ đợi cơ hội này. Ta còn ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều do các ngươi an bài, ta không tin trên đời lại có sự tình cờ trùng hợp. Lãnh Cương chưa kịp tắt hơi thở cuối cùng, Vô Cực môn lại đúng lúc xảy ra đại biến, có lẽ chính các ngươi là thủ phạm hỏa thiêu Nghênh Nguyệt sơn trang.
Âu Dương Tung cười ha hả :
- Sự liên tưởng của Tông phu nhân thật là quả phong phú đó.
- Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ nhiều về những việc ấy và ngờ chắc các ngươi chính là thủ phạm.
- Phu nhân, việc trọng yếu hiện tại là sự sống chết của lệnh lang.
- Các ngươi đã an bài sẵn gian kế trong Vô Cực môn để tiếp ứng đợi đến khi biết chắc Lãnh Cương chết mới dám hạ thủ.
Âu Dương Tung giật mình :
- Không cần phu nhân ép buộc, chúng ta đã thừa nhận chính chúng ta đã bắt Tông Nhất Chí.
- Được đấy, bây giờ ta trả lời ngươi hổ phụ không sinh ra khuyển tử, ta tin chắc Nhất Chí cũng không hề chịu khuất phục uy lực các ngươi, ta rất quan tâm tới sinh tử con trai ta, nhưng ta chỉ muốn nó sống đường đường chính chính và nếu chết cũng phải chết oanh liệt, chứ còn sống cẩu thả nhục nhã chi bằng cứ để nó chết, ngươi đừng quên, nó là con trai của Tông Lãnh Cương. Lời đáp như thế ngươi đã mãn nguyện chưa?
Âu Dương Tung biến sắc :
- Nói như vậy, chúng ta còn gì mà đàm luận?
- Còn chứ! Còn phải nói rõ cho thật minh bạch công bằng.
- Tông phu nhân nên nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, làm sao có tư cách nói chuyện công bằng với chúng ta?
- Chúng ta không đàm luận cũng được, dù Tông Nhất Chí có chết đi nữa nó cũng có thể gặp phụ thân nó ở suối vàng, nói cho phụ thân biết con dâu nhà họ Tông không hề làm mất thể diện Tông gia.
Đột nhiên Đổng Xuyên bước lên hai bước :
- Âu Dương Tung, sư mẫu ta đã nói rất minh bạch, sống chết của tiểu sư đệ, tuy chúng ta rất quan tâm, nhưng chúng ta nhất định không vì vậy mà bị uy hiếp.
Ta còn một điều chưa rõ, vì sao trong một thời gian quá ngắn như thế mà các ngươi thiêu hủy được toàn bộ Vô Cực môn?
Âu Dương Tung đáp :
- Trong Vô Cực môn, ngoài Tông Lãnh Cương còn có chút bản lãnh, các đệ tử đâu ai đáng là đối thủ của ta?
- Trong đêm hỏa thiêu tấn công Vô Cực môn ấy, phải chăng có cả các hạ ở hiện trường?
- Chưởng môn ngươi hỏi vậy là có dụng tâm gì?
- Tại hạ muốn cầu chứng một việc.
- Việc gì?
- Muốn cầu chứng các ngươi đã dùng biện pháp gì để tiêu hủy Vô Cực môn?
- Chưởng môn ngươi muốn động thủ với lão phu?
- Đúng vậy, ta chưa bao giờ tin các ngươi có thể dùng võ công đường đường chính chính mà thắng nổi đệ tử Vô Cực môn.
Âu Dương Tung cả cười :
- Dù với chút bản lãnh thấp kém của Chưởng môn ngươi?
Đột nhiên tiểu tử đón lời :
- Đổng Chưởng môn nhân, hãy nhường cho lão phu. Cái bang đã chịu ân lớn của quý phái, không bao giờ dám quên. Hôm nay xin cho lão phu có cơ hội báo đáp ân đức ấy.
Âu Dương Tung chưa kịp đáp, Đổng Xuyên đã cướp lời :
- Trần tiền bối, xin cứ để cho vãn bối.
Tay phải Đổng Xuyên chấn động, Thanh Bình kiếm đã ra khỏi vỏ :
- Âu Dương Tung, ngươi hãy rút binh khí.
Âu Dương Tung bị đẩy vào trường hợp khó xử, thân phận của Đổng Xuyên tuy là Chưởng môn Vô Cực môn, nhưng trong giang hồ chàng chưa hề có tên tuổi gì lớn, trận đấu này dù y thắng chàng cũng chẳng có gì vinh dự, mà nếu lỡ thua thì mất hết thể diện, còn nếu trong một trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại, tất phàn thua thiệt vẫn nghiên về y. Đang lúc y lấy làm lúng túng, Trì Thiên Hóa lướt thân đến, cánh quạt dài một thước tám tấc trong tay y giơ cao, gằn giọng :
- Đổng Xuyên, ngươi không xứng đáng động thủ với Âu Dương tiền bối, tại hạ xin đùa với ngươi vài chiêu.
Đổng Xuyên lạnh lùng :
- Ngươi có thân phận gì?
Trì Thiên Hóa kiêu ngạo :
- Đây chỉ là trò đùa, chúng ta dùng võ công phân thắng bại, không cần nhân danh thân phận. Chưởng môn nhân, nói thật với ngươi, ta chẳng coi Vô Cực môn vào đâu cả.
- Ngươi thật cuồng ngạo.
- Không dám, không dám.
Quạt trong tay y quét tới điểm vào ngực Đổng Xuyên. Đổng Xuyên hừ lạnh một tiếng, Thanh Bình kiếm đột nhiên bật lên chận ngang quạt. Sở Tiêu Phong đang định xuất thủ liền bị Bạch Mai hoành thân chận trước mặt, chàng vốn thông minh hơn người, tức thì hiểu ra dụng tâm của Bạch Mai, sợ bị Âu Dương Tung đứng ngoài nhìn thấy sơ hở ảnh hưởng tới kế hoạch sau này. Chỉ trong thoáng chốc, song phương đã triển khai thành một trận ác đấu, quạt trong tay Trì Thiên Hóa hốt nhiên mở rộng ra, hốt nhiên khép kín lại, hốt nhiên điểm, hốt nhiên chém, biến hóa cực ảo dị, cộng với mặt quạt rất rộng, một mặt trắng một mặt đỏ, màu đỏ chói mắt, màu trắng lại lóa mắt tạo thành ảnh hưởng lớn tới thị tuyến đối phương.
Thoạt đầu Đổng Xuyên bị bức bách liên tiếp lui, lại cơ hồ sắp bị thương vì cánh quạt. Đổng Xuyên là thân phận Chưởng môn nhân, nếu vừa giao thủ đã bại thì đối với Vô Cực môn, đó là sự ô nhục lớn. Nhưng dù sao họ Đổng cũng là đệ tử kiệt xuất, do Tông Lãnh Cương khổ công đào luyện trong thoáng chốc chưa thể thích ứng với chiêu thế biến hóa dị kỳ của “Tu La phiến”, nhưng chàng vẫn giữ được bình tĩnh lâm nguy không loạn, sau khi lùi lại ba bước, Thanh Bình kiếm tức thì triển khai sự biến hóa thần tốc, chỉ thấy khí lạnh hàn quang lưu chuyển, ổn định lại cục diện.
Sở Tiêu Phong có thiên bẩm kỳ tài, văn hay võ chàng đều có năng lực lý giải hơn người, nhưng riêng về Thanh Bình kiếm pháp chàng phải nhường đại sư huynh về sự khổ công thâm cứu, mỗi chiêu mỗi thức Thanh Bình kiếm của Đổng Xuyên đều có thể phát huy được uy lực cao nhất của kiếm pháp sư môn. Sau mười chiêu, Đổng Xuyên đã lấy lại được thế quân bình.
Võ công chiêu thế của Trì Thiên Hóa hoàn toàn khác hẳn với Đổng Xuyên, chỉ thấy chiêu số sử dụng quạt của y vô cùng ngụy dị, bỗng đỏ bỗng trắng, bỗng quét bỗng chém, với một cánh quạt trong tay y, y lúc biến thành trường kiếm, lúc lại triển khai thành thiết bút, quả là thiên biến vạn hóa, ảo dị lên đến cực điểm.
Trận ác đấu rất đẹp mắt và cực kinh tâm động phách, một bên biến hóa cực điểm lợi hại, một bên nghiêm cẩn trầm ổn bình tĩnh, hai phe đứng ngoài quan chiến, ai nấy đều chấn động.
Trận chiến càng lúc càng khẩn trương. Đổng Xuyên hoàn toàn không giữ thế thủ nữa, Thanh Bình kiếm lúc công lúc thủ, còn “Tu La phiến” của Trì Thiên Hóa trước sau chỉ biết tấn công chứ không hề thủ thế, song phương đã lâm vào cục diện lấy tấn công đối đầu với tấn công, song phương coi như bên tám lạng bên nửa cân, chưa thể phân thắng bại.
Trần Trường Thanh thấy Đổng Xuyên chẳng những đang từ thế yếu chuyển sang thế cân bằng mà ẩn ẩn còn có thể dần dần, có xu thế phát huy tiềm lực vô cùng lớn, lão ngầm tán thưởng thành tựu siêu phàm của chàng. Trong lòng yên ổn, lão đưa mắt nhìn qua Âu Dương Tung, lạnh lùng buông tiếng :
- Âu Dương Tung, từ lâu lão phu nghe danh bảy chiêu “Sưu Hồn thủ” của ngươi hung tàn lợi hại, chưa hề có địch thủ, lão phu muốn được lãnh giáo một phen, không biết ngươi có vui lòng chỉ giáo?
Âu Dương Tung đáp :
- Trong Cái bang tứ lão, Thiên lý độc hành xếp hạng thứ hai, tại hạ đây cũng mộ danh từ lâu.
- Hay lắm, hôm nay, chúng ta ai cũng thỏa tâm nguyện.
Cùng với câu ấy lão khất cái tung thân đến bên cạnh Âu Dương Tung, chưởng lực bật ra đánh tới liền. Âu Dương Tung mặt lạnh như sắt, tay hữu vung cao nghênh tiếp chưởng ấy. Trong tiếng “Bình” dữ dội chấn động, mỗi bên đều phải lùi lại một bước. Trần Trường Thanh không để cho Âu Dương Tung có cơ hội trả đòn, song thủ đều xuất đánh luôn ba chưởng. Âu Dương Tung chuyển động thân pháp né tránh ba chưởng ấy.
Đột nhiên Hải Nhược Vọng nhảy tới hai bước gọi lớn :
- Họ Lỗ kia, ngươi không nên ở không, hãy cùng đùa với lão khất cái ta vài chiêu!
Lỗ Bình vuốt hàng râu dê :
- Đương nhiên thù tiếp!
Quyền hắn tung tới đánh liền. Hai người lập tức triển khai ác đấu.
Mãn Khẩu Phi Hoa Kiều Phi Nương cười khanh khách :
- Tông phu nhân, nghe nói phu nhân học được võ công của lệnh tôn, lại được truyền tuyệt kỹ của Tông Lãnh Cương, có thể nói được cả sở trường hai nhà, tiểu muội bất tài cũng muốn lãnh giáo phu nhân vài chiêu.
Bạch Phong đáp :
- Kiều Phi Nương, nghe rằng ngươi xưng hiệu Mãn Khẩu Phi Hoa có khẩu tài châm chọc thiên hạ không ai không biết.
Kiều Phi Nương hiu hiu tự đắc :
- Nếu dùng lời nói mà giết được người thì bản lãnh tiểu muội đây dám tự nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ.
- Tiếc thay ta là người rất ghét kẻ khẩu phật tâm xà, đại khái ngươi là loại người ấy chứ gì?
- Tông phu nhân cứ thử xem tiểu muội đây có phải chỉ là kẻ có miệng lưỡi không hay còn công phu gì nữa?
Bạch Phong từ từ bước tới :
- Ta cũng chính đang muốn lãnh giáo đây.
Kiều Phi Nương không đợi đối phương động thủ, nàng ta chiếm tiên cơ lập tức búng ra một chỉ. Đúng là Bạch Phong đã được chân truyền của Bạch Mai, sau khi lấy Tông Lãnh Cương làm trượng phu, bà lại khổ luyện kiếm pháp Vô Cực môn, sử dụng kiếm là sở trường của bà. Nhưng Kiều Phi Nương không rút vũ khí, nên Bạch Phong cũng không muốn rút kiếm đành giao thủ tay không với đối phương.
Còn lại ba người Bạch Mai, Thành Trung Nhạc và Sở Tiêu Phong không có ai đối địch. Bốn cặp ác đấu thì ba cặp đấu tay không, chỉ có Trì Thiên Hóa và Đổng Xuyên là sử dụng vũ khí. Nhưng đấu tay không cũng không kém ác liệt so với vũ khí. Chiêu thế gồm đủ quyền, chưởng, chỉ, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt đối phương, thành cục thế kỳ phùng địch thủ.
Sau một trăm chiêu, Kiều Phi Nương rơi vào thế hạ phong. Kỳ thực, sau trận ác đấu hơn một trăm chiêu, Âu Dương Tung và Trì Thiên Hóa cũng bị đẩy vào thế yếu, không phải vì võ công chúng quá kém mà vì đối thủ quá lợi hại. Âu Dương Tung đã thi triển liên tiếp ba chiêu “Sưu Hồn thủ pháp” đều bị Trần Trường Thanh hóa giải khiến những chiêu sau không cách nào thi triển được nừa. Trần Trường Thanh chuyển niệm, chưởng pháp biến đổi, thi triển bảy mươi hai chiêu Lạc anh chưởng hàm chứa hai mươi thủ pháp cầm nã thủ.
Chiêu thế lão khất cái gồm đủ mau lẹ, xảo diệu và cả cương cả nhu, xưa nay rất ít khi Trần Trường Thanh phải thi triển chiêu số ấy, đánh tới tấp phủ đầu.
Trần Trường Thanh đã đẩy Âu Dương Tung vào thế hạ phong. Công lực của Lỗ Bình so ra cũng không thâm hậu bằng Hải Nhược Vọng, trong vòng hai ba trăm chiêu, họ Lỗ còn miễn cưỡng kềm chế được đối thủ, nhưng vì hắn quá nôn nóng cầu thắng mới vào trận đã liều mạng đánh luôn năm quyền. Hải Nhược Vọng là người chuyên luyện La Hán khí công, tuy chiêu số cương mãnh nhưng nhờ nội công tuyệt đỉnh, còn “Phá Sơn quyền” của Lỗ Bình lại là ngoại công, sau năm quyền, hắn đã nhận ra xương cốt tay đã bị thương tổn, nhưng hắn không dám để lộ chỉ ngấm ngầm nghiến răng chịu đau. Đấu qua hơn trăm chiêu, đột nhiên Hải Nhược Vọng thi triển “Thập bát La Hán quyền”, chiêu thế dũng mãnh tấn công dữ dội. Quyền pháp lão đã đến chỗ tinh diệu, ba chiêu đánh liên tục chớp nhoáng.
Lỗ Bình không tài nào tránh được chiêu thứ ba “Phi Chữ Chang Chung” đành phải đưa quyền nghênh tiếp trực diện. Xương cốt tay vốn đang bị thương chưa hồi phục, hắn không thể chịu đựng nổi quyền thế dữ dội ấy của Hải Nhược Vọng, hắn buộc phải rú lên một tiếng, lảo đảo lui lại năm bước, hít mạnh chân khí hắn phi vọt thân lòn mái nhà trốn thoát.
Bấy giờ Âu Dương Tung cũng bị đẩy vào thế chỉ còn thủ chứ không tấn công được nữa, chưởng pháp Trần Trường Thanh đảo lộn vùn vụt như điện chớp khiến Âu Dương Tung không thể thi triển “Sưu Hồn thủ pháp”. Bên tai y chợt nghe tiếng rú của Lỗ Bình khiến y phân thần trong chớp mắt, liền bị một chưởng của Trần Trường Thanh đập trúng vai tả. Trong chưởng lực của Trần Trường Thanh hàm chứa cầm nã thủ pháp khiến vai tả Âu Dương Tung đau đến độ toát mồ hôi.
Nhưng Âu Dương Tung vốn là người đầy kinh nghiệm đối địch, dù đau đến tận phế phủ nhưng y không hề hoảng loạn, song cước đá liên hoàn ngăn cản thế công của đối phương, đồng thời đảo thân lăn vào góc tường.
Dường như Trần Trường Thanh đã động sát cơ quyết tâm lấy mạng Âu Dương Tung nên lão sớm phòng bị Âu Dương Tung phi thân lên mái nhà bỏ trốn, nhưng lão không dự liệu họ Âu Dương lại chỉ lăn thân vào một góc tối chứ không phi thân lên như Lỗ Bình. Lão vội xoay lại định gọi Bạch Mai đến tấn công hai đầu, nào ngờ lợi dụng một chớp mắt sơ suất ấy, Âu Dương Tung vọt thân chớp nhoáng lên mái nhà nhà biến mất trong đêm tối.
Kiều Phi Nương thét lên lanh lảnh :
- Bạch Phong cô nương nhất định đẩy tiểu muội vào tử địa ư?
Miệng tuy hét song thủ vẫn tấn công liền hoàn, buộc Bạch Phong phải lui lại hai bước. Họ Kiều cũng chớp nhoáng phi thân lên nóc nhà. Cùng lúc ấy “Tu La phiến” của Trì Thiên Hóa đột nhiên vừa đóng vừa mở bắn ra hai luồng sáng từ mấy cái nan quạt, nhân cơ hội ấy họ Trì xoay thân vọt lên nóc nhà. Đổng Xuyên đánh rơi hai ám khí.
Bạch Phong định đuổI theo nhưng đã bị Bạch Mai đưa tay ngăn :
- Chúng cùng chạy về một hướng, có lẽ đã sắp sẵn mai phục, không nên đuổi theo.
Bạch Phong nghiến răng :
- Nếu khi nãy con động kiếm, con nha đầu ấy không chạy thoát được đâu.
Trần Trường Thanh tiếp lời :
- Không nên đuổi nữa, đêm nay coi như chúng ta đã thu hoạch được nhiều, bây giờ có thể về được rồi.
Vô Cực môn vẫn chưa tìm ra tông tích và nơi giam cầm của Tông Nhất Chí, tuy đã thắng trận đầu nhưng mục đích vẫn hoàn toàn chưa đạt được gì. Vì quá lo lắng cho an nguy của tiểu sư đệ và nhớ tới cái ước hẹn ba ngày sau của Âu Dương Tung, Sở Tiêu Phong cầu khẩn sư mẫu, sư thúc và đại sư huynh cho chàng hóa trang thành Lâm Ngọc, đến phó ước với Âu Dương Tung may ra tìm được đầu môi gì chăng.
Lần đi này của chàng, vì muốn bảo vệ an toàn cho chàng, sư mẫu Bạch Phong đã vui lòng cải trang thành Sở Tiêu Phong, coi như chàng vẫn còn ở lại tòa nhà để che mắt cho Cái bang đệ tử.

loading...
Hồi trước Hồi sau