Yến thập tam - Hồi 33

Yến thập tam - Hồi 33

Máu rửa Hồng Kỳ

Ngày đăng
Tổng cộng 47 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 169356 lượt xem

loading...

Miếu cổ tối tăm, tượng thần trầm mặc nên dù có nghe câu chuyện thê thảm đến đâu cũng không hề mở miệng.
Nhưng trong tăm tối kia vẫn tự nhiên có cặp mắt đang lạnh lùng dõi xem các bi thương và tội ác, chân thành và giả dối của cõi thế gian. Thần tượng tuy không mở miệng, tuy không ra tay nhưng rồi tự nhiên sẽ có bàn tay con người đến chấp hành sức mạnh và pháp luật của thiên nhiên. Con người đó lẽ tất nhiên sẽ là một người công chính và thông minh, còn đôi tay kia sẽ là đôi tay mạnh mẽ đầy sức lực.
Thiết Nghĩa bỗng bảo :
- Tuy vậy Tạ đại hiệp cũng phải nên đặc biệt cẩn thận. Thiết Khai Thành tuyệt nhiên không phải là con người dễ đối phó đâu. Kiếm pháp của gã so với kiếm pháp của lão tiêu đầu thời cực thịnh vẫn còn nhanh hơn, đáng sợ hơn nhiều!
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Võ công của gã chẳng lẽ không phải do lão tiêu đầu truyền dạy ư?
Thiết Nghĩa bảo :
- Phần lớn thì phải, có điều kiếm pháp của gã hơn của lão tiêu đầu mười ba chiêu.
Mắt gã chợt lộ ra vẻ khiếp sợ mà bảo :
- Theo lời đồn mười ba chiêu kiếm này tàn độc, sắc bén, cho tới nay trên đời chưa có ai ngăn đỡ nổi.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ngươi có biết mười ba chiêu kiếm ấy do ai truyền dạy cho gã không?
Thiết Nghĩa đáp :
- Tôi có biết.
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Ai?
Thiết Nghĩa đáp :
- Yến Thập Tam!
Chiều tà xuống làm nổi lên một cầu vồng sặc sỡ, sau cơn mưa coi bộ càng yên tĩnh đẹp đẽ không bút nào tả nổi. Theo lời truyền lại từ ngàn xưa, cầu vồng xuất hiện là mang hòa bình hạnh phúc cho nhân gian, thế sao chiều tà lại cứ đỏ bầm như máu?
Cờ tiêu vẫn đỏ như máu y như cũ.
Mười ba mặt cờ tiêu, mười ba cỗ xe tiêu. Xe đã dừng bánh, dừng bánh ở sân sau một khách sạn.
Thiết Khai Thành đứng dưới giọt gianh mái hiên nhìn cờ tiêu trên xe rồi chợt bảo :
- Xé cờ xuống!
Các tiêu sư ngập ngừng không ai dám ra tay.
Thiết Khai Thành bảo :
- Có người xé cờ tiêu lệnh của chúng ta thì cũng cầm bằng ngàn ngàn vạn vạn lá cớ tiêu của chúng ta bị xé. Mối thù này không báo, mối nhục này không rửa thì trong giang hồ còn ai coi lá cờ tiêu của chúng ta ra gì nữa!
Mặt tuy không biểu lộ một chút tình cảm nào, nhưng giọng nói thì tràn trề quyết tâm và lời chàng ta dù sao cũng là mệnh lệnh.
Mười ba người chạy đi, mười ba đôi tay cùng lúc xé lá cờ tiêu nhưng cờ tiêu chưa xé được thì mười ba đôi tay khựng lại giữa khoảng không và mười ba cặp mắt đồng thời nhìn thấy một người.
Một con người đi đứng một mình, khác hẳn mọi người. Không cho đi chàng cứ đi, không nghĩ là chàng đến thì chàng lại đến.
Người này đầu tóc rối bù, quần áo bị mưa ướt đẫm vẫn còn chưa ráo trông có vẻ lam lũ mệt nhoài, người này là Tạ Hiểu Phong.
Thiết Nghĩa là người cao lớn tráng kiện còn trẻ trung, mày rậm mắt to, khí thế hừng hực nhưng đứng sau lưng chàng thì chẳng khác gì con đom đóm mùa thu với vầng trăng vằng vặc, như ngọn lửa đuốc dưới ánh mặt trời. Cũng vì người này là Tam thiếu gia họ Tạ, Tạ Hiểu Phong! Thiết Khai Thành thấy Tạ Hiểu Phong tiến vào, thì thấy chàng đã đến trước mặt :
- Ông lại tới!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ngươi phải biết ta nhất định tới chứ!
Thiết Khai Thành bảo :
- Vì ông nhất định đã nghe rất nhiều chuyện!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Phải!
Thiết Khai Thành bảo :
- Đúng sai, cong thẳng, đương nhiên ông nhất định phải phân biệt rõ ràng.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Phải!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Trong tay ông không có kiếm?
Tạ Hiểu Phong đáp :
- Phải!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Kiếm ở trong lòng ông?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Trong lòng không có kiếm! ít nhất ngươi cũng trông thấy chứ!
Thiết Khai Thành đăm đăm nhìn Tạ Hiểu Phong rồi từ tốn bảo :
- Trong lòng nếu có kiếm, sát khí ở trên mày.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Phải!
Thiết Khai Thành lại hỏi :
- Tay ông không cầm kiếm, lòng ông không có kiếm, kiếm của ông ở đâu?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ở trên tay ngươi!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Kiếm của tôi lại là kiếm của ông à?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Phải!
Thiết Khai Thành bỗng rút kiếm ra.
Thiết Khai Thành vốn không đeo kiếm. Con hiếu vừa mới tang cha trên mình không được mang theo hung khí, nhưng người hầu thường theo sát đằng sau chàng ta đều đeo kiếm. Hình trạng của kiếm thật giản dị, người có kinh nghiệm dùng kiếm chỉ liếc qua có thể thấy mỗi cây kiếm đều là một cây kiếm sắc có thể dùng được ngay.
Cây kiếm này vốn không đâm Tạ Hiểu Phong. Mọi người đều thấy ánh kiếm lóe lên dường như đã tuột khỏi tay mà vuột ra nhưng kiếm vẫn ở trên tay Thiết Khai Thành chỉ có điều mũi kiếm lại xoay hướng trỏ vào người chàng ta.
Thiết Khai Thành dùng hai đầu ngón tay rón đầu mũi kiếm chầm chậm đưa ngang cán kiếm ra đưa hướng về phía Tạ Hiểu Phong.
Mọi người đều thấy tim như nhói lên, lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi lạnh giá.
Thiết Khai Thành làm như vậy có khác nào tự sát! Chỉ cần tay Tạ Hiểu Phong nhón cán kiếm đẩy về phía trước thì ai mà tránh nổi, ai mà chặn nổi?
Tạ Hiểu Phong đăm đăm nhìn Thiết Khai Thành rồi cũng chầm chậm chìa tay đón kiếm. Thiết Khai Thành mở lỏng ngón tay, bàn tay thõng xuống.
Cả hai người cùng ngưng thần nhìn nhau, trong ánh mắt mang tình cảm rất quái lạ.
Bỗng kiếm quang lại lóe lên như đám mây được gió xuân thổi lướt trên mặt đất, mau lẹ như tia chớp từ trên trời giáng xuống. Không ai có thể tránh nổi kiếm này.
Thiết Khai Thành cũng không tránh nổi. Nhưng nhát kiếm lại không đâm vào chàng ta, ánh kiếm lại lóe lên bỗng đâu đã vèo vào họng Thiết Nghĩa. Mặt Thiết Nghĩa biến sắc, mặt mọi người đều biến sắc. Chỉ có Thiết Khai Thành là không đổi thay sắc mặt dường như biến hóa kinh người này vốn đã đoán sẵn trong dự liệu của chàng ta.
Củ hầu của Thiết Nghĩa trồi lên trụt xuống, rất lâu sau gã mới phát được lên thành tiếng. Thanh âm khản đặc run rẩy :
- Tạ đại hiệp, ngài... ngài... thế này là ý gì?
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Ngươi không hiểu ư?
Thiết Nghĩa bảo :
- Tôi không hiểu!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Như thế ngươi sẽ bớt hồ đồ đi!
Thiết Nghĩa bảo :
- Tôi vốn là người hồ đồ mà!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ngươi hồ đồ sao lại toàn bịa đặt?
Thiết Nghĩa cãi :
- Ai... ai bịa đặt?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ngươi bịa ra một câu chuyện rất hay, diễn một màn kịch rất xúc động lòng người, trong kịch các nhân vật diễn xuất phối hợp rất ăn ý, tình tiết rất chặt chẽ nhịp nhàng. Chỉ đáng tiếc là trong kịch để lộ hai chỗ sơ hở.
Thiết Nghĩa ngơ ngác :
- Sơ hở? Sơ hở thế nào?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Thiết lão tiêu đầu được phát tang ba ngày rồi Thiết Khai Thành mới đuổi bốn người kia ra khỏi tiêu cục rồi lại sai người ngầm đuổi theo giết phải không?
Thiết Nghĩa :
- Không sai!
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Nhưng ngươi không nỡ hạ thủ, chỉ mang bốn bộ quần áo máu về nộp?
Thiết Nghĩa :
- Không sai!
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Thiết Khai Thành có tin ngươi không?
Thiết Nghĩa đáp :
- Xưa nay vẫn tin.
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Thế mà bốn người ngươi đã giết hôm nay bỗng nhiên sống lại. Thiết Khai Thành nhìn thấy tận mắt thế mà vẫn còn tin ngươi y như cũ lại còn sai ngươi đi tra xét lai lịch của họ, chẳng lẽ chàng ta là thằng ngốc ư? Thế sao ta thấy chàng ta chẳng có vẻ ngốc nghếch chút nào!
Thiết Nghĩa không nói nên lời, đầy đầu mồ hôi túa ra rơi xuống như mưa.
Tạ Hiểu Phong lại thở dài bảo :
- Nếu ngươi muốn ta đi giết Thiết Khai Thành cho ngươi, nếu ngươi muốn hai chúng ta trai cò đấu nhau để ngươi làm lão đánh cá cười khì hưởng lợi thì ngươi phải bịa ra câu chuyện hay hơn thế nữa, hay ít nhất cũng phải rõ ràng có tình có lý cơ. Hơn nữa còn đóa hoa hạt châu đâu phải giá chỉ đôi ba trăm lạng bạc?
Chàng không nhìn Thiết Nghĩa lần nào nhưng Thiết Nghĩa lại nhìn chàng đăm đăm, nhìn chăm chú vào hậu não và sau cổ chàng, mắt chợt lộ vẻ muốn giết người rồi bỗng một kiếm vút đi phạt luôn vào đó.
Tạ Hiểu Phong tuy không quay đầu lại, cũng không né tránh chỉ thấy trước mắt ánh kiếm lóe lên lướt qua cạnh cổ chàng đâm phập vào họng Thiết Nghĩa. Đà kiếm đi chưa hết còn đẩy xác Thiết Nghĩa đi xa bảy tám thước ghim phập xác vào một chiếc xe tiêu.
Lúc đó bóng chiều tà mới nhá nhem dần, cầu vồng tren không đã mờ hết.
Trong sân có người xách treo đèn lên, đèn đỏ. Ánh đèn rọi vào bộ mặt xanh nhợt của Thiết Khai Thành làm cho ửng đỏ lên.
Tạ Hiểu Phong nhìn Thiết Khai Thành bảo :
- Ngươi biết trước nhất định ta lại tới chứ?
Thiết Khai Thành thừa nhận là biết.
Tạ Hiểu Phong lại bảo :
- Vì ta nghe quá nhiều chuyện nên ngươi tin nhất định là ta sẽ nghe ra sơ hở?
Thiết Khai Thành bảo :
- Vì ông là Tạ Hiểu Phong!
Mặt chàng ta vẫn không một nét biểu hiện gì chỉ khi nói đến ba chữ “Tạ Hiểu Phong” thì giọng có vẻ tràn đầy kính trọng.
Mặt Tạ Hiểu Phong thoáng lộ nét cười, bảo :
- Phải chàng định mời ta uống vài chung rượu?
Thiết Khai Thành bảo :
- Tôi một giọt cũng không nhấp.
Tạ Hiểu Phong thở dài bảo :
- Uống một mình mất thú, xem ra ta đành phải đi thôi!
Thiết Khai Thành bảo :
- Giờ ông vẫn chưa thể đi được!
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Tại sao?
Thiết Khai Thành bảo :
- Hãy để bông hoa ngọc ấy lại.
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Bông hoa ngọc?
Thiết Khai Thành bảo :
- Bông hoa tôi bỏ ba trăm lạng bạc ra mua để cho người khác ấy, không thể đưa cho ông được!
Tạ Hiểu Phong nheo mắt lại bảo :
- Thật ngươi mua ư? Thật ngươi sai Thiết Nghĩa mua ư?
Thiết Khai Thành bảo :
- Không sai mảy may!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Nhưng đóa hoa ngọc ấy giá ít nhất cũng phải từ tám trăm lượng trở lên, ba trăm lạng làm sao mua nổi!
Thiết Khai Thành bảo :
- Chủ hiệu Thiên Thực là phòng kế toán của tiêu cục Hồng Kỳ vì vậy giá cả đặc biệt rẻ. Huống hồ nghề buôn châu ngọc lợi nhuận ăn dày, ông ta định giá ấy bán cho tôi cũng chẳng khuynh gia bại sản đâu!
Tạ Hiểu Phong lòng trĩu xuống nhưng một luồng khí lạnh dồn từ gan bàn chân lên.
- Lẽ nào ta trách oan Thiết Nghĩa?
- Thiết Khai Thành bảo gã đi tra xét lý lịch bốn người kia phải chăng là giăng bẫy?
Thiết Khai Thành bảo :
- Ngoài đóa hoa châu ra ông phải để máu lại để rửa nhục cho cờ tiêu của tôi!
Chàng ta nói dằn từng tiếng :
- Cờ tiêu bị xé, mối nhục này chỉ có thể dùng máu mới rửa sạch, mà không phải máu ông, chính là máu tôi!
Gió lạnh réo gào. Giữa trời đất tràn ngập không khí giết chóc.
Tạ Hiểu Phong cuối cùng thở dài thật dài mà bảo :
- Ngươi là người thông minh, quả thực rất thông minh.
Thiết Khai Thành bảo :
- Người thông minh một đồng xu có thể mua được một việc.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta vốn không muốn giết ngươi!
Thiết Khai Thành lại bảo :
- Còn tôi không giết ông không được!
Tạ Hiểu Phong đăm đăm nhìn chàng ta bảo :
- Có việc ta không hỏi ngươi rõ ràng là không xong!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Việc gì?
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Lão tiêu đầu Thiết Trung Kỳ có phải bố đẻ của ngươi không?
Thiết Khai Thành đáp ngay :
- Không phải!
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Thế thì cuối cùng ông ta vì sao mà chết?
Bột mặt như tạc bằng đá của Thiết Khai Thành bỗng méo xệch đi, chàng ta nghiêm giọng bảo :
- Dù lão nhân gia vì sao mà chết cũng chẳng quan hệ gì đến ông.
Chàng ta đột ngột rút kiếm, rút ra hai cây kiếm xong tay cắm vào trong đất, lưỡi kiếm cắm xuống đất ngập luôn tận chuôi.
Dùng lụa đen quấn chặt cán kiếm, cũ kỹ mà giản dị.
Thiết Khai Thành bảo :
- Hai cây kiếm này cùng ở một lò luyện ra nhưng nặng nhẹ khác nhau.
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Ngươi quen dùng cây nào?
Thiết Khai Thành bảo :
- Lò này luyện ra được bảy cây kiếm, cả bảy cây tôi đều dùng vừa tay cả. Riêng điểm này tôi có được phần lợi hơn.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Không có gì.
Thiết Khai Thành bảo :
- Kiếm pháp của tôi tuy lấy nhanh để thắng, nhưng cao thủ đấu với nhau lại còn lấy nặng làm mạnh.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta biết!
Dĩ nhiên chàng biết. Bằng vào công phu của họ, kiếm có nặng mà vào tay họ thì cũng thế vẫn có thể vung múa tự nhiên. Nhưng hai cây kiếm lớn nhỏ dài ngắn như nhau cây nào nhẹ hơn tức là chất lượng cây kiếm đó dĩ nhiên phải tốt hơn.
Chất kiếm nặng lên một phân tì phải kéo dài một phân công lực, cao thủ đấu với nhau chỉ nửa phân cũng không thể để sai sót được.
Thiết Khai Thành bảo :
- Tôi tất nhiên không muốn đưa cây kiếm nặng hơn cho ông mà cũng không muốn chiếm phần lợi hơn với ông, đành để chúng ta trông chờ vào vận may thôi!
Tạ Hiểu Phong nhìn Thiết Khai Thành, lòng tự hỏi lòng :
- Chàng thiếu niên này cuối cùng là loại người ra sao đây? Trước mắt Tạ Hiểu Phong vô địch thiên hạ mà chàng ta vẫn không dành chiếm nửa phân lợi hơn, xem con người kiêu ngạo đến thế này, lẽ nào lại có thể làm những chuyện gian trá hiểm độc được ư?
Thiết Khai Thành lại bảo :
- Mời! Mời ông chọn trước!
Chuôi kiếm y hệt nhau, lưỡi kiếm cắm ngập trong đất. Cây kiếm nào chất nặng chất nhẹ hơn đây? Không ai có thể thấy được. Không trông thấy có trở ngại gì?
Có kiếm có trở ngại gì? Không có kiếm có trở ngại gì?
Tạ Hiểu Phong cúi mình nắm lấy cán một cây kiếm nhưng chưa rút lên. Chàng còn đợi Thiết Khai Thành.
Lưỡi kiếm vẫn còn nằm trong đất nhưng tay chàng đã cầm chắc cán kiếm thì khí kiếm đã như phá đất vọt lên, tuy cúi mình, cong lưng nhưng tư thế của chàng vừa sinh động vừa đẹp đẽ hoàn toàn không có uể oải để có thể đánh vào.
Thiết Khai Thành nhìn Tạ Hiểu Phong, dường như trước mắt chàng ta vừa xuất hiện hình bóng một con người đáng được tôn kính y như thế.
Núi hoang tịch mịch, có lúc trắng sáng như gương có lúc gió thảm mưa sầu, người ấy đã đem kiếm pháp truy hồn đoạt mệnh truyền dạy cho chàng ta và cũng thường đem chuyện của Tạ Hiểu Phong kể lại cho nghe. Người ấy đến mặt Tạ Hiểu Phong cũng chưa được gặp qua nhưng thấu hiểu được Tạ Hiểu Phong thì chắc cả thế gian này chẳng ai sâu sắc bằng. Vì mục tiêu một đời của người ấy vĩ đại nhất vẫn là muốn đánh bại Tạ Hiểu Phong.
Lời người ấy nói Thiết Khai Thành không bao giờ quên.
“Tạ Hiểu Phong là loại người như thế”.
“Chàng chưa bao giờ coi thường đối thủ của mình vì vậy đã ra tay là vận toàn lực”.
“Chỉ nguyên một điểm ấy, người học kiếm trong thiên hạ phải lấy chàng làm gương”.
Tay Thiết Khai Thành tuy giá lạnh nhưng máu như sục sôi: được giao đấu cùng Tạ Hiểu Phong đối với chàng ta là việc đáng vui mừng kiêu ngạo nhất ở đời. Chàng ta hy vọng một đánh là thắng, thắng để dương danh thiên hạ lấy máu Tạ Hiểu Phong rửa mối nhục cho tiêu cục Hồng Kỳ nhưng ở tận chỗ thẳm sâu nhất của đáy lòng chàng ta vẫn cứ thấy tôn kính vô cùng đối với Tạ Hiểu Phong?
- Mời!
Từ đó vừa buông ra, kiếm của Thiết Khai Thành đã tuốt lên hết sức đâm tới. Dĩ nhiên chàng ta đâu dám coi thường đối thủ, đã ra tay là phải vận hết toàn lực.
“Thiết Kỵ Khoái Kiếm” (Ngựa sắt kiếm nhanh) danh vang thiên hạ, một trăm ba mươi hai thức liên hoàn khoái kiếm, nhát kiếm này hung hơn nhát kiếm khác.
Chàng ta vừa ra tay đã đánh liền ba bảy hai mươi mốt kiếm của hoàn thứ nhất “Loạn Huyền thức” trong Liên hoan khoái kiếm.
Khi chàng sử hai mươi mốt kiếm “Loạn Huyền thức” này đối phương nhất định phải dùng kiếm ngáng đỡ. Đôi kiếm đánh vào nhau, tiếng vấn vít như dây rối, “huyền” là dây vì thế mới đặt tên hoàn này là “Loạn Huyền”.
Thế nhưng lần này Thiết Khai Thành đánh ra hai mươi mốt kiếm xong hoàn toàn chẳng có một âm thanh nào, không có một tiếng kiếm chạm nhau nào. Vì trong tay đối thủ của Thiết Khai Thành không có kiếm mà chỉ có một đoạn dây lụa mầu đen loang loáng phát sáng. Đó chính là dây lụa quấn quanh chuôi kiếm.
Tạ Hiểu Phong không rút kiếm lên, chàng chỉ rút giải lụa quấn chuôi kiếm để đấu.

loading...
Hồi trước Hồi sau