Yến thập tam - Hồi 34

Yến thập tam - Hồi 34

Thiết Kỵ Khoái Kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 47 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 170195 lượt xem

loading...

Là lụa cũng tốt, là kiếm cũng tốt. Đã vào tay Tạ Hiểu Phong thứ gì cũng có uy lực.
Mũi tên đã rời dây cung. Cuộc quyết chiến đã bắt đầu. Thiết Khai Thành không còn đất để lùi nữa.
Lại ba bảy hai mươi mốt kiếm đâm ra, đây là hoàn cuối cùng “Đoạn Huyền thức” trong “Thiết Kỵ Khoái Kiếm”. Đây là phần tinh túy nhất trong “Thiết Kỵ Khoái Kiếm”, trong ánh kiếm múa động phảng phất có tiếng ngựa sắt mâu vàng, có tiếng sát phạt nơi trận địa.
Thời tráng niên Thiết Trung Kỳ giết chóc nặng nghiệp, thân trải trăm trận, một trăm ba mươi hai thức liên hoàn khoái kiếm thông thường ông ta chỉ dùng đến tám chín chục chiêu đối phương đã táng mạng dưới lưỡi khoái kiếm. Nếu phải dùng đến hoàn cuối cùng nhất định đối thủ quá mạnh nên hoàn khoái kiếm này từng chiêu từng chiêu đều không tiếc gì mà không “đống quy ư tận” với đối thủ nên toàn là chiêu sát thủ cả. Vì thế mỗi nhát kiếm đâm ra đều không còn lưu lại một đường tơ kẽ tóc nào nữa, tuyệt đối không lưu lại một chút sức thừa.
Vì hai mươi mốt nhát kiếm này đã đánh xong như tiếng đàn đã dứt, người và kiếm cùng mạng vong.
Khí kiếm tung hoành, chớp mắt đã đâm ra đủ hai mươi mốt kiếm. Mỗi nhát kiếm đánh ra đều như đấu sĩ giết thù không còn gì phải giữ, nếu xét về mặt bi tráng khốc liệt thì tuyệt không có loại kiếm pháp nào sánh bằng.
Nhưng đằng này hai mươi mốt kiếm đánh xong cứ như hòn đá chìm đáy biển chẳng thấy tăm hơi. Đã tới lúc này người tuy chưa chết nhưng các hoàn, thức kiếm đã hết sạch người chưa chết nhưng không chết không xong. Những người cũ đi theo Thiết Trung Kỳ lâu năm mắt trông thấy ông ta khi sử hết chiêu kiếm cuối cùng đều không sao nén nổi mà không phát ra tiếng thở than dài kinh ngạc.
Ai ngờ khi Thiết Khai Thành đánh hết chiêu kiếm cuối cùng của “Thiết Kỵ Khoái Kiếm” thì thức kiếm đột nhiên biến đổi, cây kiếm nhẹ phất phơ đâm ra. Lúc nãy khí kiếm và sát khí cực nặng nề như bầu trời dầy đặc mây đen, nhát kiếm bây giờ đưa ra bỗng như đầy trời mây đen tan sạch, ánh thái dương lại hiện ra.
Nhưng không phải ánh mặt trời ấm áp mơn man mà là mặt trời gay gắt tan vàng nát đá, vầng mặt trời đỏ bầm máu đọng lúc tịnh dương.
Vừa rồi Thiết Khai Thành thi triển thứ kiếm pháp bi tráng, khốc liệt thì dường như Tạ Hiểu Phong không để lọt vào con mắt.
Nhưng chiêu kiếm này vừa vẫy ra, chàng chợt thất thanh khen :
- Giỏi! Kiếm pháp giỏi!
Bốn tiếng vừa nói ra thì Thiết Khai Thành đã đâm ra bốn kiếm, mỗi nhát kiếm dường như biến hóa vô cùng nhưng lại không biến hóa gì cả, dường như vật vờ kỳ thực lại rất trầm nặng, dường như hời hợt kỳ thực rất độc hại.
Tạ Hiểu Phong không đánh trả, không đỡ gạt.
Chàng còn xem.
Cứ như một chàng thiếu niên lần đầu tiên được nhìn gái đẹp khỏa thân, chàng mải xem có phần say sưa có phần si mê.
Nhưng bốn nhát kiếm không động đến sợi tóc của chàng. Thiết Khai Thành rất lấy làm lạ. Rõ ràng chiêu kiếm nhằm rất chuẩn đưa thẳng vào ngực đối phương nhưng lại áp sát lồng ngực đối phương mà lướt qua hoặc nhìn rõ ràng đã đâm trúng họng đối phương nhưng lại hóa ra đâm vào khoảng không.
Mỗi chiêu kiếm đưa ra về phương thức và biến hóa dường như đã nằm sẵn trong sự liệu định của Tạ Hiểu Phong! Thế kiếm của Thiết Khai Thành bỗng nhiên hóa chậm, thật chậm. Một kiếm đưa ra không định giới hạn, không thành chương pháp nhưng chiêu kiếm đó cứ như con mắt của rồng do Ngô Đạo Tử vẽ tuy là không có mắt, là khoảng trống nhưng lại là đầu mối của mọi sự biến hóa. Bất kỳ đối phương “động” ra sao nhưng chỉ cần động một cái, nhát kiếm sau sẽ có thể đưa đối phương vào đất chết, Tạ Hiểu Phong không động. Mọi động tác của chàng trong khoảnh khắc đó dường như dừng lại, chỉ thấy nhát kiếm ngốc nghếch và vụng về đó chầm chậm đâm qua bỗng dưng hóa thành một trận mưa hoa.
Đầy trời hoa kiếm, đầy trời mưa kiếm, bỗng dưng lại hóa thành cây cầu vồng như lụa trắng. Cầu vồng bay bảy sắc, bảy kiếm, nhiều mầu sắc nhiều tư thế, thiên biến vạn hóa nhưng chợt bị mây đen che khuất.
Sợi dây lụa đen.
Mây đen như dải dây lưng lụa.
Động tác của Thiết Khai Thành bị chững lại, đầy đầu mồ hôi lạnh rỏ xuống như mưa.
Động tác của Tạ Hiểu Phong bỗng chững lại. Từng chữ từng chữ nhấn hỏi :
- Đây là Đoạt Mạng kiếm của Yến Thập Tam?
Thiết Khai Thành lặng ngắt. Im lặng là thừa nhận.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Giỏi! Kiếm pháp giỏi!
Rồi chàng thở dài thườn thượt và nói tiếp :
- Đáng tiếc, đáng tiếc thay!
Thiết Khai Thành không nén được bật hỏi :
- Đáng tiếc?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Đáng tiếc là chỉ có thập tam kiếm (mười ba kiếm) nếu có thập tứ kiếm thì ta phải bại rồi!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Có thập tứ kiếm ư?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Có chứ! Nhất định có!
Chàng trầm ngâm rất lâu, rất là lâu rồi mới chầm chậm nói tiếp :
- Kiếm thứ mười bốn mới là tinh túy của kiếm pháp này!
Tinh túy của kiếm, linh hồn của người, đồng dạng với hư vô và thấp thoáng, tuy nhìn không thấy nhưng không ai dám phủ nhận sự tồn tại của chúng! Tạ Hiểu Phong bảo :
- Mọi biến hóa và uy lực của “Đoạt Mạng thập tam kiếm” chỉ có thể phát huy được ở thập tứ kiếm một cách hoàn toàn, còn nếu có thể biến hóa được thêm thập ngũ kiếm thì thành thiên hạ vô địch!
Tay Tạ Hiểu Phong vừa chặn lại, giải lụa đen bỗng vươn ra thẳng dẵng khác nào cây kiếm. Kiếm vung ra như chiều tà như trưa nắng lửa, như cầu vồng mầu sắc sặc sỡ lại như mây đen mù mịt, như động như tĩnh như ở bên trái lại là bên phải, vừa ở trước lại vừa ở sau, vừa nhanh vừa chậm, như có như không.
Tuy chỉ là một dải lụa mềm nhưng trong phút giây này đã thắng mọi thứ binh khí sắc có thể giết người có ở thế gian này.
Trong thoáng chốc vừa rồi mồ hôi lạnh của Thiết Khai Thành lại toát ra ướt đẫm cả áo quần. Chàng ta hoàn toàn không thể nào phá giải không thể nào chống đỡ không thể nào đón đánh cũng không thể nào né tránh thoát.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Đó là “Thập tứ Đoạt Mạng kiếm”!
Thiết Khai Thành hết cách mở miệng.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Nếu ngươi sử được chiêu này thì có thể ngăn chặn được mọi đường thoát khỏi chết của ta
Thiết Khai Thành rất hối hận chỉ hận mình xưa nay sao không nghĩ ra được biến hóa này.
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Giờ ngươi đã nhìn thấy rõ chiêu kiếm này chưa?
Thiết Khai Thành đã nhìn rõ ràng. Chàng ta luyện kiếm từ bé, khổ luyện kiếm. Về phương diện này chàng ta là nhân tài tuyệt đỉnh, đã thế còn đổ mồ hôi, đổ cả máu nữa.
Tạ Hiểu Phong :
- Ngươi hãy nom lại lần nữa đây!
Tạ Hiểu Phong biểu diễn lại một lượt nữa chiêu thức và biến hóa của chiêu kiếm này rồi hỏi :
- Giờ đã nhớ kỹ hay chưa?
Thiết Khai Thành gật đầu.
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Thế thì ngươi thử xem!
Thiết Khai Thành nhìn Tạ Hiểu Phong không hiểu rõ ý tứ của Tạ Hiểu Phong ra sao. Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta muốn ngươi dùng chiêu kiếm này đối phó với ta để xem có phá được kiếm của ta không?
Thiết Khai Thành mắt bỗng lóe sáng nhưng rồi ánh sáng đó lập tức tắt ngay. Chàng ta bảo :
- Tôi không thể làm thế được!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta nhất định muốn ngươi làm!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Tại sao?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Vì ta cũng muốn thử xem có phá được chiêu kiếm này không!
Vì chiêu kiếm này do chàng sáng tạo ra nhưng mọi tinh túy biến hóa lấy nguồn từ “Đoạt Mạng thập tam kiếm” Linh hồn của chiêu kiếm này thuộc về Yến Thập Tam.
Thiết Khai Thành đã rõ ý tứ của Tạ Hiểu Phong. Mắt chàng ta lộ đầy vẻ tôn kính bảo :
- Ông thật là người kiêu ngạo!
Tạ Hiểu Phong đáp :
- Ta vốn thế!
Thiết Khai Thành bảo :
- Nhưng ông thực ra chỉ tự ngạo mình!
Tạ Hiểu Phong lại đáp :
- Ta vốn thế!
... Một kiếm lại đưa ra. Khí kiếm buốt lạnh lập tức đè áp tới người đến ánh đèn cũng phải lu mờ. Tạ Hiểu Phong lùi lại.
Nhát kiếm này đã bó chết toàn bộ thế công của chàng. Chàng đành phải lùi. Chàng lùi nhưng không phải thế bại. Thân mình Tạ Hiểu Phong tuy bị sức mạnh của nhát kiếm này đè ép nhìn lại phía sau và cúi cong lại như cây cung nhưng dây cung đã kéo căng bất kỳ lúc nào cũng có thể bật ra thì áp lực càng lớn, lực phản kích càng mạnh.
Phải đợi đến khoảnh khắc ấy thì sẽ lập tức quyết định được thắng bại sống chết của họ. Ai ngờ đúng lúc lực chàng dẫn lên đã tràn đầy sắp phát nhưng chưa phát thì ở phía sau xe tiêu từ cột hành lang trong đám đông bỗng có bốn cây kiếm bay đến.
Toàn bộ tâm thần của Tạ Hiểu Phong tập trung cả vào cây kiếm trong tay Thiết Khai Thành còn đâu sức thừa để lo đến những việc khác.
Kiếm quang loáng lên. Ba cây kiếm đã đồng thời đâm vào bả vai, sườn trái và sau lưng Tạ Hiểu Phong. Toàn bộ sức lực của chàng sụp đổ.
Thiết Khai Thành thẳng mặt phóng kiếm tới mũi kiếm đâm thẳng vào điểm yếu hại ở cổ họng Tạ Hiểu Phong. Chàng biết là mình không còn thể nào che đỡ, tránh né được nữa, cuối cùng chàng cũng sẽ được thưởng thức mùi vị của cái chết.
“Đó là mùi vị như thế nào?”
“Trong khoảnh khắc trước khi chết có thật con người sẽ sực nhớ lại mọi sự việc đã qua của cuộc đời không?”
“Trong cả cuộc đời ấy, con người ta được bao nhiêu khoái lạc, chịu bao nhiêu đau khổ?”
“Cuối cùng là người phụ mình hay mình phụ người?”
Những vấn đề đó trừ chàng ra không ai có thể giải đáp nổi. Chàng cũng chẳng có cách gì giải đáp. Mũi kiếm giá buốt đã thọc vào cổ họng chàng. Chàng đã có thể cảm thấy được sự buốt lạnh thấu xương cốt, buốt lạnh đến phát run.
Cuối cùng Tạ Hiểu Phong đã gục ngã, gục ngã dưới lưỡi kiếm của Thiết Khai Thành gục ngã ngay trên máu và nước mắt của mình.
Chàng cũng còn không kịp biết bốn kẻ đánh trộm sau lưng chàng là ai.
Thiết Khai Thành trông thấy Tào Hàn Ngọc và anh em họ Viên ra còn một người thân cao dong dỏng, ăn mặc hoa mỹ nhưng lạ mặt nhưng xem ra lộ đầy vẻ bi thương, tiều tụy, mệt mỏi không sao tả xiết.
Viên Thức Vân mỉm cười bảo :
- Chúc mừng Tổng tiêu đầu một nhát thành công, uy lực của nhát kiếm này tất sẽ lừng danh thiên hạ!
Mặt Thiết Khai Thành không để lộ nét biểu hiện tình cảm gì kiếm trong tay thõng xuống. Viên Thứ Vân bảo :
- Lần này chúng ta tuy là cùng chung gấm thêu hoa, nhưng nhát đánh thành công phải là công của Tổng tiêu đầu.
Thiết Khai Thành hỏi :
- Bốn người các vị, bốn kiếm cùng tung ra, sao chẳng có nhát nào phạm vào nơi yếu hại của ông ta, phải chăng là để tôi tự tay giết ông ta?
Viên Thứ Vân không phủ nhận.
Thiết Khai Thành nhìn người quần áo hoa lệ kia hỏi :
- Vị bạn bè đây là...
Viên Thứ Vân đáp :
- Vị này là công tử lớn của Hạ Hầu thế gia là Hạ Hầu Tinh
Thiết Khai Thành thở dài một hơi lẩm bẩm :
- Cảm ơn các vị! Cảm ơn các vị...
Tiếng của chàng ta càng nói càng thấp xuống dường như rất mệt nhọc thứ mệt mỏi có sau khi đã thắng lợi.
Viên Thứ Vân bảo :
- Máu của lão ta giờ vẫn chưa lạnh, sao Tổng tiêu đầu còn chưa dùng máu của lão nhuộm cho màu lá cờ của quý tiêu cục càng thêm đỏ thắm?
Thiết Khai Thành bảo :
- Thì tôi đang chuẩn bị làm việc đó đây!
Tiếng cuối cùng vừa buông khỏi miệng, thanh kiếm trong tay chàng ta đang rũ xuống bỗng vẩy trở lên đâm vào Viên Thứ Vân.
Viên Thứ Vân kinh hãi vung kiếm đánh trả, hai kiếm chạm nhau tiếng kêu xoang xỏang.
Thiết Khai Thành cao giọng quát :
- Sự việc này không phải ta sắp xếp! Thiết Khai Thành này không phải là hạng tiểu nhân vô sỉ! Mối sỉ nhục này chỉ có thể dùng máu mới rửa được sạch, không phải máu của bọn chúng mà là máu của ta!
Những lời này dường như nói cho Tạ Hiểu Phong nghe nhưng người đã chết còn làm sao nghe được lời của chàng ta?
Hạ Hầu Tinh bỗng hét to :
- Ông ta không chết! Ông ta chưa chết!...
Thanh âm kích động đến độ gần như điên khùng, kiếm pháp mà quá kích động thì cũng biến ra thành gần như điên khùng, gần điên khùng mà đuổi giết Tạ Hiểu Phong từ phía sau mỗi nhát kiếm đâm ra đều vào nơi yếu hại.
Tạ Hiểu Phong bỗng rút cây kiếm cắm trên mặt đất khi nãy vớt một kiếm ra ra sau... Chàng không quay đầu nhưng trong kiếm pháp của Hạ Hầu Tinh những chỗ nào bỏ trống, chỗ nào sơ hở chàng đều tính rất chuẩn xác, chỉ tiện tay một kiếm vẩy ra thì ba chỗ sơ hở trong kiếm pháp của Hạ Hầu Tinh đã bị chàng đánh vào.
Mặc chiêu thức của Hạ Hầu Tinh biến hóa cách nào cũng đều bị đánh phá sạch.
Nhưng Tạ Hiểu Phong vết thương cũ chưa lành lại bị thêm thương tích mới nên chàng ngoái tay ra sau thì ở chỗ xương bả vai dội lên một cơn đau như xé người.
Nhát kiếm này về kiếm thì thắng! Nhưng bại về lực! “Keng” một tiếng, hai kiếm chém nhau, kiếm của Tạ Hiểu Phong bị chấn dội tuột tay bay đi. Ánh kiếm như sao băng bay vọt ra ngoài tường.
Nhìn thấy kiếm của mình bay vụt đi, Tạ Hiểu Phong bỗng cảm thấy dạ dày mình co rút lại cứ như lúc thấy người tình bỏ mình mà đi xa lại giống như bị hẫng lúc bước hụt chân rơi từ muôn trượng cao xuống. Xưa nay chàng chưa có kinh nghiệm kiểu này bao giờ, đây là việc xưa nay tuyệt nhiên không bao giờ có thể xảy ra... Mũi kiếm lạnh ngắt đã áp sát vào cổ Tạ Hiểu Phong, cơ hồ sắp đâm suốt vào mạch máu lớn ở sau đầu... Hạ Hầu Tinh bỗng dừng tay, dằn từng chữ hỏi :
- Ngươi biết ta là ai không?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Nội lực của ngươi dường như đã tinh tiến, nhưng xưa nay ngươi không quen đánh sau lưng người khác đến “thành thương”!
Hạ Hầu Tinh xoay mình đã đến trước mặt chàng, lưỡi kiếm lướt quanh cổ của chàng để lại một đường máu chẳng khác gì sợi dây đỏ đeo trên cổ cô bé gái.
Chỗ cổ bị Thiết Khai Thành đâm khi nãy máu đã đông, trông bây giờ chẳng khác gì viên san hô đỏ đeo ở sợi dây điều trên cổ.
Hạ Hầu Tinh cười nhạt bảo :
- Những việc người ta nghĩ chẳng ra trên đời này vốn rất nhiều!
Tạ Hiểu Phong than dài bảo :
- Rõ ràng là có rất nhiều!
Hạ Hầu Tinh bỗng hạ giọng bảo :
- Cô ấy giờ ở đâu?
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Cô ấy là cô nào?
Hạ Hầu Tinh bảo :
- Ngươi phải biết ta nói cô ấy là ai chứ?
Hạ Hầu Tinh nghiến răng, hậm hực bảo :
- Kể từ ngày cô ấy lấy ta ta hết lòng hết dạ chiều cô ấy chỉ mong có thể cùng cô ấy một ly không rời suốt đời gần gũi, ai ngờ cô ấy... cô ấy...
Nói đến đó giọng gã run rẩy, rất lâu sau mới nói tiếp được :
- Cô ấy chỉ rình cơ hội, tìm trăm phương ngàn kế để trốn khỏi ở bên ta, để đánh bạc để uống rượu, thậm chí còn... làm điếm nữa, hình như cứ rời khỏi ta thì muốn tùy ý bảo cô ấy làm gì cô ấy cũng sẵn sàng tình nguyện làm.
Tạ Hiểu Phong nhìn Hạ Hầu Tinh dường như cũng có ý đồng tình nên bảo :
- Thế thì nhất định do ngươi làm sai rồi!
Hạ Hầu Tinh giọng vỡ ra :
- Ta không sai, cô ấy sai, ngươi sai!
Tạ Hiểu Phong :
- Ta?
Hạ Hầu Tinh lại bảo :
- Cho đến giờ ta mới biết tại sao cô ấy biết làm những chuyện ấy!
Tạ Hiểu Phong :
- Tại sao?
Hạ Hầu Tinh ấp úng :
- Vì... vì...
Gã nghiến răng lượn vòng quanh cổ Tạ Hiểu Phong một vòng, mũi kiếm lại khứa vào cổ Tạ Hiểu Phong một đường dây máu, xem ra càng đẹp nhưng xem ra xiết bao thảm tuyệt, xiết bao rùng rợn! Hạ Hầu Tinh bảo :
- Đây là kiếm sắc!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta biết rồi!
Hạ Hầu Tinh bảo :
- Chỉ cần ta xoay quanh người ngươi ba lần thì đầu lâu ngươi sẽ rơi xuống!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta biết rồi!
Hạ Hầu Tinh hỏi :
- Thế thì ngươi phải biết cô ấy làm thế vì gì chứ?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta không biết!
Hạ Hầu Tinh gầm lên :
- Cô ấy vì ngươi!
Giọng gã run lên càng dữ, đến tay cũng run nốt. Gã bảo :
- Tuy cô ấy lấy ta nhưng trong lòng cô ấy chỉ có ngươi. Ngươi có biết trong đời ngươi hại biết bao nhiêu đàn bà không? Làm chia lìa biết bao đôi vợ chồng không?
Mặt Tạ Hiểu Phong đột nhiên méo xệch đi. Vì đau khổ và dằn vặt.
“Một người đàn ông được đàn bà yêu có phải lỗi của gã không?”
“Một người đàn bà nếu yêu một người đàn ông đáng được yêu, người đàn bà ấy có sai không?”
Tạ Hiểu Phong chẳng có câu trả lời mà cũng không có cách nào giải thích.
Hai anh em họ Viên song kiếm giúp nhau kiềm chế được Thiết Khai Thành.
“Họ Viên áo tím” truyền đời được mười đời thanh danh không hề giảm sút, kiếm pháp gia truyền của nhà họ dĩ nhiên đã luyện rèn cả trăm ngàn lần nên bất kỳ ai muốn phá kiểu đánh “Liên bích song kiếm” (song kiếm liền như vách tường) của họ cũng không phải là dễ.
Mấy lần Thiết Khai Thành dường như đã ăn chắc nhưng “Đoạt Mệnh thập tam kiếm pháp” của chàng ta dường như là khắc tinh của loại kiếm pháp này nếu lại dùng “thập tứ kiếm” thì song kiếm nhà anh em họ Viên sẽ phá là chắc khỏi phải nghi ngờ gì nữa, chính vì thế mãi mà Thiết Khai Thành vẫn chưa dùng đến thức kiếm này.
Chàng ta quá kiêu ngạo. Chiêu kiếm này vốn của Tạ Hiểu Phong sáng tạo ra, Thiết Khai Thành cùng chàng có món nợ còn chưa thanh toán xong, tuy Thiết Khai Thành không nhìn thấy Tạ Hiểu Phong vì bị chiêu kiếm này uy hiếp nên mới để bị người ám toán vì thế họ Thiết không thể dùng chiêu này để đánh người khác được! Nhưng “Đoạt mệnh thập tam kiếm” thiếu mất “thập tứ kiếm” này có khác gì vẽ rồng mà chưa “điểm nhãn” (vẽ mắt) tuy vẫn sinh động giống như thật nhưng rồng cũng không thể nào phá vách mà bay đi được.
Khi chàng ta quyết chiến với Tạ Hiểu Phong đã dùng hết toàn lực bây giờ khí lực dần dần không đủ, ra tay toàn muộn, kiếm bị kiếm của anh em họ Viên bó chết cứng.
Tào Hàn Ngọc cười nhạt xem họ đánh nhau, chưa đáng để gã ra tay. Điều kỳ quái nhất là các tiêu sư của tiêu cục Hồng Kỳ lại thủ tay trong áo đứng xem, chẳng hề có tiêu sư nào chịu đến giúp Tổng tiêu đầu của họ một tay.
ánh kiếm lấp loáng. Cổ tay Tạ Hiểu Phong lại thêm một vành ngấn máu, lần này mũi kiếm cứa vào càng sâu, máu tươi từng sợi từng sợi ứa ra thấm đỏ ối cả cổ áo chàng.
Hạ Hầu Tinh gặng :
- Ngươi nói hay không nói?
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Nói cái gì?
Hạ Hầu Tinh bảo :
- Chỉ cần ngươi nói nàng ở đâu ta sẽ tha mạng cho!
Tạ Hiểu Phong đưa ánh mắt nhìn xa xa dường như không hề trông thấy kẻ đang đứng trước mặt mình, không thấy cả thanh kiếm trong tay gã. Rất lâu sau chàng mới từ tốn bảo :
- Nếu giả thực trong lòng nàng đã chẳng có ngươi, ngươi hà tất phải đi tìm nàng?
Tìm thấy cũng có làm được gì?
Từng sợi, từng sợi gân nổi hằn trên trán Hạ Hầu Tinh, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Tạ Hiểu Phong bảo :
- Huống hồ ta cũng có muốn ngươi tha ta đâu, muốn giết ta thì ngươi không xứng đâu!
Hạ Hầu Tinh tức quá gầm lên, bỗng một kiếm vung ra đâm vào cổ họng Tạ Hiểu Phong. Nhưng cây kiếm của gã vừa mới động, bỗng nghe “bạch” một tiếng, mũi kiếm của gã đã bị hai bàn tay Tạ Hiểu Phong ép chặt lại.
Hạ Hầu Tinh định rút kiếm lại nhưng rút không ra. Gã cũng biết nội lực và kiếm pháp của bản thân tuy có tiến bộ, kể từ lúc thua vì tay Yến Thập Tam xong quả là gã đã từng khắc khổ dụng công luyện tập, chỉ đáng tiếc là tài năng của gã không bì được với Tạ Hiểu Phong, ngay một Tạ Hiểu Phong bị trọng thương gã cũng chưa sánh nổi.
Gã phát hiện ra mình vĩnh viễn chẳng bao giờ sánh được với Tạ Hiểu Phong, về bất kỳ mặt nào gã cũng không thể nào sánh được với Tạ Hiểu Phong.
Một con người tự nhận mình bị thất bại vốn không phải là chuyện dễ dàng, đến lúc không thể không thừa nhận thì cảm giác lúc đó không chỉ là hổ thẹn mà còn là đau buồn một nỗi buồn đau tràn trề đau khổ và tuyệt vọng. Trên mặt Hạ Hầu Tinh không chỉ có mồ hôi mà còn cả nước mắt.
Bên cạnh gã có người thở dài.
Tào Hàn Ngọc thủng thẳng đi tới, tiếng thở dài đầy vẻ đồng tình và tiếc thương :
- Nếu như không có cái tên lang thang này thì tẩu phu nhân vị tất đã lỗi đạo làm vợ. Hạ Hầu huynh xin chớ nên vì trong lòng phẫn khích mà bỏ bễ vũ công, cứ như sự thông minh của Hạ Hầu huynh cộng với kiếm pháp gia truyền của họ Hạ Hầu, ắt có ngày chưa chắc đã không bằng Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm sơn trang đâu!
Gã nói là lời thực tình. Một người đàn ông khi lấy vợ có được một người vợ hiền tuệ hay không, thông thường là mấu chốt lớn quyết định số phận cả đời của người đàn ông ấy.
Hạ Hầu Tinh nghiến chặt răng. Những lời này thật nói đúng nỗi đau ẩn kín trong lòng gã. Tào Hàn Ngọc lại cười cợt bảo :
- May sao tên lãng tử vô tình này cũng như người khác là chỉ có hai tay!
Trong tay Tào Hàn Ngọc cũng có kiếm.
Gã dùng mũi kiếm dí sát họng Tạ Hiểu Phong bảo :
- Tam thiếu gia, ông có còn lời gì muốn nói không?
Tạ Hiểu Phong còn gì để nói nữa! Tào Hàn Ngọc bảo :
- Đã thế tại sao ông không thả tay ra?
Tạ Hiểu Phong thừa biết là nếu mình thả lỏng tay ra thì kiếm của Hạ Hầu Tinh sẽ đâm suốt cổ họng chàng ngay.
Nhưng nếu chàng không thả tay thì cũng thế nào? Một con người đã đến lúc buông tay mà còn chưa chịu buông chẳng phải là tự mình làm mất cả thú vị đi ư?
Chỉ có loại cực ngu xuẩn mới làm chuyện như vậy. Tạ Hiểu Phong đâu phải loại ngu xuẩn! Giờ đã đến lúc chàng nên buông tay rồi! Đến lúc này chàng vẫn còn không thể quên được người nào?
Mộ Dung Thu Hoạch ư?
Hay “chú em”?
Bỗng đâu kiếm quang từ tay Thiết Khai Thành ào ạt bức lùi anh em họ Viên.
Cuối cùng Thiết Khai Thành phải sử đến “thập tứ kiếm”! “Thập tứ kiếm” của “Đoạt Mạng thập tam kiếm”! Ánh kiếm như cầu vồng bay, kiếm khí lạnh buốt, lạnh đến xuyên cả vào cốt tủy.

loading...
Hồi trước Hồi sau