Yến thập tam - Hồi 35

Yến thập tam - Hồi 35

Một đóa hoa ngọc châu

Ngày đăng
Tổng cộng 47 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 169282 lượt xem

loading...

Thế rồi khí kiếm đó ập tới giữa hai đường mày Tào Hàn Ngọc và Hạ Hầu Tinh.
Không ai đỡ được chiêu kiếm này. Hai gã lùi lại, lùi thật nhanh, lùi thật xa. Trong tay Hạ Hầu Tinh vẫn cầm kiếm, bỗng rời tay kiếm.
Thiết Khai Thành đăm đăm nhìn họ, nhưng miệng lại nói với Tạ Hiểu Phong :
- Ông vẫn còn xuất thủ được cơ à?
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Thì ta đã chết đâu!
Thiết Khai Thành bảo :
- Kiếm dùng vừa rồi, kiếm pháp do ông sáng tạo ra. Tôi dùng kiếm đó chỉ để cứu ông.
Tạ Hiểu Phong hiểu ý của gã. Nếu chẳng phải chỉ vì cứu Tạ Hiểu Phong gã có chết cũng không dùng chiêu kiếm đó! Thiết Khai Thành bảo :
- Vì vậy ông khỏi cần phải cảm ơn tôi, cứu ông là kiếm pháp của ông không phải tôi!
Tào Hàn Ngọc cười nhạt :
- Giờ ngươi cứu lão, lát nữa ai cứu ngươi?
Thiết Khai Thành quay mặt lại nhìn các tiêu sư của mình trong số đó có rất nhiều bè bạn từng cùng gã trải qua hoạn nạn sống chết với nhau, trong số đó có nhiều hảo thủ từng trải qua trăm trận nhưng bây giờ khi ánh mắt của gã lướt qua mặt họ thì các bộ mặt chẳng lộ vẻ tình cảm nào, người nào người nấy như đã hóa ra tượng gỗ cả.
Lòng Thiết Khai Thành trĩu xuống. Trong lòng gã bỗng ngập tràn phẫn nộ và khiếp sợ. Cuối cùng gã đã rõ một điều là các tiêu sư trong tiêu cục của y đã bị người mua hết cả.
Tiêu cục Hồng Kỳ của gã chỉ còn cái tên chứ thực đã chết rồi.
Nhìn biểu hiện tình cảm trên nét mặt gã, Tào Hàn Ngọc cả cười vẩy kiếm trỏ vào Thiết Khai Thành bảo :
- Giết!
- Ai giết được chúng sẽ được thưởng lớn!
- Đầu Thiết Khai Thành năm ngàn lượng, đầu Tạ Hiểu Phong một vạn lượng!
Các tiêu sư lập tức rút đao.
Đèn lồng chiếu vào đao, ánh đao đỏ như máu.
Tạ Hiểu Phong, Thiết Khai Thành kề vai mà đứng lạnh lùng nhìn ánh đao lấp loáng đang vung múa về phía họ. Giá lúc bình thời họ đâu có để lũ ô hợp này vào con mắt nhưng bây giờ một người bị trọng thương, một kẻ thì khí cùng lực hết nếu muốn giết hết lũ phản bội này xong thì cũng làm sao chống được ba cây kiếm của Tào Hàn Ngọc cùng anh em họ Viên áo tím.
“Một con người lâm vào cảnh biết mình chắc chắn sẽ chết sẽ nghĩ ngợi gì nhỉ?”
Tạ Hiểu Phong chợt hỏi :
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Thiết Khai Thành bảo :
- Tôi không phục, sao đầu lâu của ông lại quý gấp đôi đầu tôi chứ?
Tạ Hiểu Phong cả cười.
Trong tiếng cười vang, bên ngoài tường bỗng có người lăng không bay tới xông vào giữa đám ánh đao, hai ngón tay cái chĩa ra một trỏ lên trời một chỉ xuống đất còn miệng cao giọng hét :
- Trời đất tối tăm, chỉ ta độc tôn.
- Trời đất tối tăm, chỉ ta độc tôn
! Mấy tiếng này cứ như một thứ phù chú thần bí, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho đám ánh đao đang lấp loáng bỗng dừng lại hết.
Người này là ai vậy?
Mấy chục con người, mấy chục cặp mắt, đều giật mình khi nhìn thấy người ấy.
Người này khuôn mặt y hệt như Tạ Hiểu Phong trắng bệch, lử khử lừ khừ, tiều tụy nhưng lại toát lên một ý chí một quyết tâm như gang thép.
- Là ngươi!
Tạ Hiểu Phong, Thiết Khai Thành, Tào Hàn Ngọc, anh em họ Viên, cả năm người cùng thốt ra hai tiếng trên chỉ có giọng nói là khác nhau.
Giọng Thiết Khai Thành đầy vẻ ngạc nhiên.
Tào Hàn Ngọc và anh em họ Viên vừa kinh lạ vừa phẫn nộ.
Còn Tạ Hiểu Phong?
Cũng chẳng ai có cách gì nói được là khi thốt ra từ ấy, lòng Tạ Hiểu Phong có mùi vị gì? và có cảm giác gì?
Vì người tới đó lại là “chú em”! Và cũng khó có thể biết được trong lòng chú em có mùi vị gì? có cảm giác gì?
Tào Hàn Ngọc cao giọng quát hỏi :
- Ngươi đến đây làm gì?
“Chú em” bảo :
- Đến bảo các ngươi thả người!
Tào Hàn Ngọc hỏi :
- Thả ai? Tạ Hiểu Phong ư? Lại là Tạ Hiểu Phong ư?
“Chú em” bảo :
- Là hai người bọn họ!
Tào Hàn Ngọc cười khẩy bảo :
- Ngươi bằng vào cái gì mà đòi chúng ta thả người? Người có biết đây là mệnh lệnh của ai không?
“Chú em” cười nhạt rồi móc tay vào bọc lấy ra một giải tơ năm màu trên giải tơ buộc một miếng ngọc bài mầu xanh biếc.
Tào Hàn Ngọc bỗng biến sắc mặt.
“Chú em” hỏi :
- Ngươi có nhận ra thứ gì đây không?
Dĩ nhiên Tào Hàn Ngọc nhận ra. Chỉ cần nhìn biểu hiện trên nét mặt gã cũng đủ thấy là gã đã nhận ra. Các người khác cũng có biểu hiện trên mặt y như gã :
vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
“Chú em” không thèm nhìn họ lần nào chỉ chầm chậm lùi lại bảo Tạ Hiểu Phong :
- Chúng ta đi thôi!
Thiết Khai Thành lặng im, cuối cùng gật gật đầu. Gã chỉ còn có việc đi thôi.
Chỉ trong nháy mắt phải đột ngột vứt bỏ hết kết quả công lao bao nhiêu năm phấn đấu và thừa nhận mình đã hoàn toàn thất bại đến tận gốc, điều đó không chỉ là khó khăn mà còn là đau khổ! Phải dương mắt ra nhìn con cá lớn sau biết bao công phu mới câu được lên rồi lại tuột khỏi tay, kể cũng là một chuyện đau khổ thật tình.
Tuy vậy không ai dám ngăn cản họ, không ai dám nhúc nhích.
Tấm ngọc bài buộc sợi dây tơ ngũ sắc bản thân nó vốn chẳng có sức mạnh đuổi hồn bắt mạng gì nhưng nó lại là đại biểu cho quyền lực tối cao vô thượng, tha hồ giết chóc.
Bên ngoài cửa có xe.
Ngựa hay, xe mới. Dĩ nhiên là chú em đã chuẩn bị xong xuôi, khi gã quyết tâm làm một việc gì đó thì trước khi bắt tay vào việc nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo.
Xe đi gấp nhưng ngồi trong thùng xe vẫn rất vững.
Tạ Hiểu Phong ngồi dựa xiên xiên trong góc xe bộ mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều nên lộ vẻ rất mệt mỏi, rất tiều tụy. Nhưng đôi mắt của chàng vẫn long lanh sáng.
Chàng rất vui sướng không phải vì chàng được sống mà là vì bỗng dưng chàng thấy có lòng tin với con người.
Đối với một người thì chàng rất quan tâm, chàng muốn đem hy vọng của cả đời mình gửi gấm vào người đó.
“Chú em” thì nhìn Thiết Khai Thành chằm chặp, bỗng hỏi :
- Vốn ta chẳng cốt cứu ngươi đâu, ta đâu muốn cứu ngươi!
Thiết Khai Thành đáp :
- Ta biết!
“Chú em” bảo :
- Ta cứu ngươi vì ta biết ông ấy không muốn để ngươi ở lại đó vì hai ngươi không chỉ cùng nhau kề vai chiến đấu mà vì ngươi còn cứu ông ấy!
Thiết Khai Thành bảo :
- Ta đã từng bảo cứu ông ấy không phải là ta!
“Chú em” bảo :
- Bất biết thế nào, đó là việc của các ngươi chẳng quan hệ gì đến ta!
Thiết Khai Thành bảo :
- Ta biết rõ rồi!
“Chú em” bảo :
- Vì vậy từ nay ngươi có thể tùy ý kiếm ta mà thanh toán nợ!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Thanh toán nợ gì?
“Chú em” đáp :
- Cờ tiêu...
Thiết Khai Thành cắt ngang lời “chú em” bảo :
- Tiêu cục Hồng Kỳ đã bị diệt từ lâu rồi, ở đó làm gì còn cờ tiêu nữa!
Gã mỉm cười rồi cười lên, nụ cười tràn đầy đau đớn và cảm thương :
- Cờ tiêu đã từ lâu chẳng còn nợ nần gì nữa mà thanh toán!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Vẫn còn một chút nợ nần!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Nợ gì?
Tạ Hiểu Phong đáp :
- Nợ một đóa hoa châu ngọc!
Chàng đăm đăm nhìn Thiết Khai Thành :
- Đóa hoa châu ngọc này thật ngươi sai người mua chứ?
Thiết Khai Thành đáp :
- Phải!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ta không tin!
Thiết Khai Thành bảo :
- Tôi xưa nay chưa bao giờ nói láo!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Còn Thiết Nghĩa? Gã có nói láo hay không?
Thiết Khai Thành ngậm miệng.
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Chẳng lẽ người đàn bà đó lại là người tình của ngươi? Chẳng lẽ Thiết Nghĩa nói đúng tất cả?
Thiết Khai Thành không trả lời, vẫn cự tuyệt không trả lời.
“Chú em” bỗng nói xen vào bảo :
- Tôi vừa gặp người đàn bà ấy!
Tạ Hiểu Phong hỏi :
- Hử?
“Chú em” kể :
- Ả ta tìm được tôi trao cho tôi một phong thư bảo tôi giao cho ông, nhưng phải tự tay tôi giao cho ông, vì trong thư có viết một điều bí mật rất to lớn.
“Chú em” dằn từng chữ :
- Bí mật của tiêu cục Hồng Kỳ!
Tạ Hiểu Phong lặp lại :
- Thư ư?
“Chú em” bảo :
- Thư ở đây!
Thư là thư mật, rõ ràng trong thư nói đến một điều bí mật kinh người. Nhưng Tạ Hiểu Phong không kịp xem thư vì “chú em” vừa thò thư ra thì Thiết Khai Thành đã ra tay nhanh như điện chớp đoạt lấy bức thư rồi dùng hai tay vò mạnh một cái. Bức thư nát ra thành muôn ngàn mảnh vụn bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ biến thành “bươm bướm bay đầy trời”. Tạ Hiểu Phong sầm mặt xuống bảo :
- Đó đâu phải là điều người quân tử nên làm!
Thiết Khai Thành bảo :
- Tôi vốn không phải là quân tử!
“Chú em” cũng bảo :
- Tôi cũng vậy!
Thiết Khai Thành nói :
- Tôi...
“Chú em” bảo :
- Quân tử quyết không giật thư của người khác, cũng không lấy cắp thư của người khác. Ngươi không phải quân tử, may quá ta cũng không phải!
Thiết Khai Thành biến sắc mặt :
- Bức thư đó ngươi xem rồi?
“Chú em” cười to bảo :
- Chẳng những xem rồi mà còn nhớ từng câu từng chữ rõ “rành rành”.
Mặt Thiết Khai Thành méo xệch đi, y như bất ngờ bị người ta đấm cho một quyền thật nặng vào bụng, đánh cho cả người quằn quại.
Trong thư viết bí mật gì, tại sao lại làm Thiết Khai Thành khiếp sợ đến như vậy?
“Thiếp tôi không phải là người tình của Thiết Khai Thành
Vốn thiếp tôi chỉ định quyến rũ hắn nhưng hắn quá khỏe, cơ bản thiếp không tìm ra cơ hội.
Vừa may Thiết Trung Kỳ già lão không còn hùng tâm tráng chí như thời còn trẻ mà lại bắt đầu giở chứng phát sinh hứng thú ăn tiêu xa xỉ và thích gái đẹp.
Thiếp xưa nay vốn xinh đẹp nên đã trở thành người tình của ông ta. Chỉ cần thoát khỏi tay Hạ Hầu Tinh là được, còn nếu so với gã thì người xấu xí hoặc già lão thiếp cũng chịu hơn gã.
Đàn ông thiên hạ mà thiếp khinh ghét nhất là Hạ Hầu Tinh.
Có Tổng tiêu đầu của tiêu cục Hồng Kỳ săn sóc dĩ nhiên Hạ Hầu Tinh không bao giờ có thể tìm được thiếp. Huống hồ Thiết Trung Kỳ tuy già nua nhưng đối xử với thiếp không tồi, xưa nay chưa bao giờ hỏi han lai lịch của thiếp.
Thiết Khai Thành không chỉ là một hảo hán mà còn là người con hiếu thảo. Chỉ cần làm cho phụ thân y vui sướng thì việc gì hắn cũng chịu làm. Hôm sinh nhật thiếp hắn còn mang tới quà mừng là một đóa hoa châu ngọc và một đôi vòng xuyến. Nhưng đáng tiếc là những ngày tốt đẹp đó lại không dài. Hạ Hầu Tinh tuy không tìm thấy thiếp nhưng Mộ Dung Thu Hoạch lại tìm ra thiếp.
Ả ta biết được bí mật của thiếp nên lấy việc đó để bắt chẹt thiếp, bắt thiếp làm việc cho ả ta. Thiếp không thể không đáp ứng và cũng thật không dám không đáp ứng.
Thiếp thay ả ta ngầm mua chuộc các tiêu sư, thay ả dò xét tin tức của tiêu cục; thế nhưng ả vẫn chưa cho là đủ còn bắt thiếp gây chia rẽ giữa cha con họ, thay ả tìm cách diệt trừ Thiết Khai Thành.
Đối với lời của thiếp, trăm ngàn điều Thiết Trung Kỳ đều nghe theo, chỉ riêng chuyện đó bất kể thiếp nói thế nào thì nói ông ấy vẫn không nghẹ
Vì vậy Mộ Dung Thu Hoạch bắt thiếp phải bỏ thuốc độc vào trong rượu.
Đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, thấy Thiết Trung Kỳ đã uống rượu độc của thiếp rồi nên trong lòng ít nhiều phiền bực khó chịu nhưng thiếp biết bí mật này nhất định sẽ bị người phát giác vì thế mà những người đến trực canh ở vườn sau đêm ấy cũng đều bị Thiên Tôn mua chuộc cả.
Sau việc đó, Thiết Khai Thành có lòng hoài nghi nhưng lại không nắm được chút chứng cớ nào. Vì muốn giữ trọn thanh danh đẹp đẽ của cha già, đương nhiên hắn lại càng không thể tự nói ra chuyện đó.
Nhưng bây giờ thiếp phải nói lại chuyện này. Vì thiếp nhất định phải cho chàng biết Thiên Tôn ác độc đáng sợ. Thiếp tuy chẳng phải là hạng đàn bà chân chính, nhưng vì chàng, điều gì thiếp cũng dám làm. Chỉ cần chàng nhớ cho riêng điều đó, còn tất cả mọi chuyện khác thiếp đều không bận tâm!”
Đó là cả bức thư dài, “Chú em” đã đọc lại trọn vẹn một chữ cũng không bỏ sót. Thì từ xưa tới nay trí nhớ của “Chú em” rất giỏi.
Nghe xong toàn bộ bức thư, mặt Thiết Khai Thành đầm đìa lệ đau khổ. Còn Tạ Hiểu Phong và “Chú em” trong lòng không phải là không buồn bã.
Chẳng biết như thế bao lâu, mãi rồi Tạ Hiểu Phong mới khẽ hỏi :
- Còn cô ấy?
“Chú em” đáp :
- Cô ấy đi rồi!
Tạ Hiểu Phong bảo :
- Ngươi có hỏi cô ấy đi đâu không?
“Chú em” đáp :
- Không!
Thiết Khai Thành bỗng nói :
- Tôi cũng phải đi thôi! Ông cũng đừng nên hỏi tôi đi đâu vì dù ông có hỏi tôi đi đâu tôi cũng tuyệt đối không nói.
Đương nhiên là chàng ta phải đi. Chàng ta còn lắm chuyện phải làm, không thể không đi làm được! Tạ Hiểu Phong rất hiểu cảnh ngộ của chàng ta, còn hiểu rõ cả tâm tình của Thiết Khai Thành nên chàng chẳng nói gì nữa.
Bỗng Thiết Khai Thành hỏi một câu ngoài ý nghĩ của Tạ Hiểu Phong :
- Ông có muốn uống rượu không?
Tạ Hiểu Phong cười. Miễn cưỡng mà cười, mà cũng rất vui mà cười.
- Ngươi cũng uống chứ?
Thiết Khai Thành hỏi :
- Tôi có thể uống được không?
Tạ Hiểu Phong đáp :
- Được chứ!
Thiết Khai Thành hỏi :
- Đã thế sao chúng ta không đi uống rượu nhỉ?
Tạ Hiểu Phong lại hỏi :
- Lúc này mà còn mua được rượu ư?
Thiết Khai Thành đáp :
- Được!
Nhưng rồi lại hỏi :
- Nếu mua không được chúng ta có thể đi trộm rượu được không?
Tạ Hiểu Phong đáp :
- Được!
Chẳng ai biết đây là loại nụ cười gì :
- Quân tử tuyệt không lấy trộm rượu uống của người, cũng không uống rượu lấy trộm về! May quá tôi không phải là quân tử mà ông cũng thế!
Đêm khuya, người vắng, ít nhất phần lớn người đã lặng yên.
Trong buổi đêm khuya người vắng, ít yên lặng nhất thông thường chỉ có hai hạng người :
người cờ bạc biến thành quỷ đổ bác, người uống rượu biến thành ma men.
Nhưng hiện giờ thì cả hai hạng người hay lang thang các quán xá đêm khuya giờ cũng đã lặng nốt.
Chỉ vì rượu họ muốn uống chỉ có đi lấy trộm về. Đúng là đi trộm thật!
- Ngươi đã trộm rượu bao giờ chưa?
- Gì thì gì tôi cũng chưa từng ăn trộm qua.
- Ta trộm rồi!
Tạ Hiểu Phong có vẻ rất đắc ý :
- Ta chưa được mười tuổi đã trộm rượu uống rồi.
- Trộm của ai?
- Trộm của ông bố!
Tạ Hiểu Phong lại cười kể :
- Trong nhà ta ông bố không thường xuyên uống rượu, thứ đã cất toàn rượu ngon, có khi cất giấu còn kỹ hơn kiếm ở nhà ta.
- Thế sao nhà ông không gọi là Thần Tửu sơn trang?
Thiết Khai Thành cũng phải bật cười.
- Vì ở nhà ta, trừ ta ra, còn tất cả đều là quân tử không có ai là ma men cả!
- Gớm may mà ông không phải!
Tối đó đêm khuya người lặng, trên con đường người lặng đêm khuya chỉ có hai người là không yên lặng.
Vì lòng họ đang không lặng! Xe ngựa dừng lại ở một nơi xa xôi, họ đi đã rất xa.
- Rượu nhà ta giấu rất giỏi, chỉ đáng tiếc là ta hai lần trộm rượu đều bị bắt quả tang.
Tạ Hiểu Phong vẫn đang cười cứ tựa như ai đó đang kể lại lịch sử quang vinh của mình :
- Chính vì thế mà sau này ta toàn đi trộm rượu của người khác.
- Trộm của ai?
- Bờ bên kia hồ Lục Thủy có một quán rượu, chủ quán cũng họ Tạ. Ta biết ông ấy là người tốt từ lâu.
- Vì thế ông mới đi trộm của ông ấy?
- Trộm gió chẳng trộm trăng, trộm mưa không trộm tuyết, trộm của người tốt không trộm của kẻ xấu!
Tạ Hiểu Phong nói cứ như thày giáo giảng cho học trò :
- Đấy là lời dạy bảo của vua trộm và tổ trộm truyền dậy lại :
phải làm người trộm vặt, muôn vàn chớ đừng ghi nhớ nằm lòng.
- Vì nếu bị người tốt bắt được thì cũng chẳng làm sao lắm, để kẻ xấu bắt được thì chẳng ra gì rồi!
- Nhưng người tốt cũng biết bắt kẻ trộm vặt đấy!
- Thì chính thế ta mới lại bị tóm!
Tạ Hiểu Phong lại thở dài :
- Tuy chẳng có gì là không hay nhưng ta cũng được một bài giáo huấn.
- Giáo huấn thế nào?
- Nếu trộm rượu uống, tốt nhất xui kẻ khác đi lấy trộm, còn mình nhiều nhất chỉ canh vòng ngoài!
Quả thật Thiết Khai Thành chưa từng lấy trộm rượu, cũng chưa từng lấy qua vật gì nhưng dù yêu cầu chàng ta đi lấy trộm thứ gì đi nữa cũng không phải là quá khó.
Có thể khinh công của chàng ta chưa phải là tuyệt vời nhưng dù ta có hai trăm vò rượu chôn ở dưới gầm giường Thiết Khai Thành cũng cuỗm sạch mà ta không hề hay biết.

loading...
Hồi trước Hồi sau