Cô gái áo vàng - Hồi 12

Cô gái áo vàng - Hồi 12

Như tình như nước

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 150435 lượt xem

loading...

Thì ra Lãnh Sát Hồng Phi thấy Tiếu Sát Ha Đằng người run lẩy bẩy, tuy đã uống thuốc giải độc rồi mà vẫn chưa thấy thuyên giảm, y sợ Cổ Thanh Phong đấu với Thôi Nhất Vỹ mãi chưa hạ được đối phương, lỡ mất thì giờ có phải là nguy đến tánh mạng của người em kết nghĩa không? Vì thế cho nên y mới hẹn ba ngày sau...
Còn Cổ Thanh Phong thì tạm thời không muốn sinh sự, cho nên đôi bên chia tay nhau xong, bọn Vạn Kiếp quần ma liền quay ngay vào trong Thiên Nguy cốc, còn Bàng Chân Chân và Cổ Thanh Phong, Lâu Sơn tam sát thì giở khinh công ra leo lên trên ngọn núi.
Bàng Chân Chân cùng Cổ Thanh Phong leo lên trên ngọn núi, trong khi đang leo, nàng vừa cười vừa nói :
- Phong đại ca, từ khi ở Trung Điều chia tay đến giờ, không ngờ kiếm pháp của đại ca lại lợi hại đến thế, bên trong có nhiều thế kiếm mà tôi chưa được trông thấy bao giờ!
Cổ Thanh Phong thấy Lãnh Sát Hồng Phi đang ẵm Tiếu Sát Ha Đằng đi chỗ cách đằng xa, chàng liền cười và nói :
- Chân muội nói rất đúng, sau khi chúng ta chia tay đến giờ, tôi đã gặp rất nhiều kỳ hiểm và cũng gặp nhiều kỳ ngộ. Nhưng nói ra thì dài lắm, chờ khi lên tới đỉnh núi rồi, tôi sẽ nói rõ hết cho hiền muội nghe.
Năm võ lâm cao thủ leo lên tới trên đỉnh núi thì Tiếu Sát Ha Đằng đã bắt đầu mê man bất tỉnh. Lãnh Sát Hồng Phi nắp tay Tiếu Sát Ha Đằng thăm mạch thử xem, rồi cau mày hỏi Cổ Thanh Phong :
- Hình như Cổ lão đệ đã hiểu hết những sở trường của bảy Sứ giả Vạn Kiếp ma cung vậy, nên lão đệ mới rõ Ha tam đệ của mỗ đã bị trúng phải độc gì?
Cổ Thanh Phong là người rất khiêm tốn, nghe thấy Hồng Phi nói như vậy, liền chắp tay chào, rồi đáp :
- Ha lão tiền bối trúng phải Hóa Huyết Thần Yên của Ngũ Độc sứ giả giấu ở trong Ngũ Độc Tiên Nhân chưởng!
Nói tới đó, chàng bỗng đưa mắt nhìn Tiếu Sát Ha Đằng, rồi bỗng nhiên nói tiếp :
- Thứ Hóa Huyết Thần Yên đó vô hình vô sắc, nếu không có thuốc giải của phái Vạn Kiếp thì không sao cứu thoát được. Người nào bị trúng phải hơi độc đó rồi, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, nội tạng nát dần, rút cuộc mình mẫy hóa thành một đống máu mà chết!
Hồng Phi và Tiêu Đồng nghe thấy chàng nói như vậy, trong lòng kinh hãi và lo âu vô cùng. Hồng Phi liền gượng cười hỏi Cổ Thanh Phong :
- Cổ lão đệ đã biết Hóa Huyết Thần Yên độc như vậy, chẳng hay lão đệ có biết thuốc giải của Vạn Kiếp ma cung hay không?
Cổ Thanh Phong lấy ra một viên thuốc của Vệ Phượng Hoa tặng cho để ở trong lòng bàn tay và nói :
- Viên thuốc Chu Hồng Linh Đơn này là thuốc giải độc môn của phái Vạn Kiếp đấy!
Hồng Phi chắp tay chào và nói :
- Cổ lão đệ vui lòng tặng cho, anh em Lâu Sơn tam sát chúng tôi suốt đời cám ơn!
Cổ Thanh Phong gật đầu mỉm cười, đang định đưa viên thuốc đó cho Hồng Phi, thì Bàng Chân Chân đột nhiên xua tay nói :
- Đại ca hãy khoan đã, tôi còn có mấy câu này muốn nói rõ với quý vị trước đã!
Hồng Phi đưa mắt nhìn Bàng Chân Chân, lạnh lùng hỏi :
- Bàng cô nương chẳng lẽ lại ngăn cấm Cổ lão đệ cho thuốc cứu người hay sao?
Bàng Chân Chân lắc đầu đáp :
- Thuốc phải tăng, người phải cứu, nhưng tôi có mấy lời này bắt buộc phải thỉnh giáo ba vị!
Hồng Phi nhìn thẳng vào mặt Bàng Chân Chân một hồi, rồi cau mày lại nói :
- Bàng cô nương có việc gì cứ hỏi đi!
Bàng Chân Chân hỏi :
- Lần này, ba vị cùng xuống Lục Chiếu theo dõi Ngũ Độc sứ giả kiếm Thiên Nguy cốc, có phải vì Mạnh Hồng Tiếu không?
Hồng Phi gật đầu đáp :
- Chúng tôi không nói giấu gì hai vị, anh em chúng tôi đang muốn cướp cho được Mạnh Hồng Tiếu. Bàng cô nương thử xem, trong hang cốc ở núi Ô Mông, nhân vật của Tam Nguyên bang của cô nương đang khổ chiến với anh em chúng tôi, ngờ đâu bọn quần ma của phái Vạn Kiếp thị có con chim nọ nên mới cướp Mạnh cô nương đi một cách dễ dàng như thế, như vậy chúng tôi khi nào chịu để yên cho chúng hưởng lợi như thế?
Bàng Chân Chân mỉm cười hỏi tiếp :
- Ba vị đã thừa nhận vì nàng Mạnh Hồng Tiếu mà tới, vậy ba vị có biết Mạnh Hồng Tiếu với Cổ Thanh Phong liên can nhau như thế nào không?
Hồng Phi nghe nói, mắt nhìn Cổ Thanh Phong rồi từ từ đáp :
- Hai người, một là đệ tử của Bích Nhãn thần ni, một là đệ tử của Tiêu Đại tiên sinh. Cả hai không phải là đồng môn cũng không phải là đồng họ!
Bàng Chân Chân không đợi Hồng Phi nói nốt đã xen lời :
- Tuy không phải là đồng môn và cũng không phải đồng tính, nhưng hai người đã thề thốt với nhau là sẽ cùng nhau bách niên giai lão rồi!
Nói tới đó, nàng lấy viên thuốc ở trong tay Cổ Thanh Phong, rồi mỉm cười nói với Hồng Phi tiếp :
- Cho nên bây giờ trước khi tôi tặng linh đơn này để cứu Ha Tam tiên sinh, thì tôi cũng thay mặt Phong đại ca mà yêu cầu ba vị một điều này!
Hồng Phi mắt lộ cằn dọc, nhìn thẳng vào mặt Bàng Chân Chân hỏi :
- Cô nương muốn yêu cầu điều chi?
Bàng Chân Chân tỏ vẻ đắc chí, mỉm cười khẽ đáp :
- Lời yêu cầu rất giản dị, chỉ mong ba vị đừng nghĩ đến việc tranh cướp Mạnh Hồng Tiếu nữa!
Lâu Sơn tam sát với Mạnh Hồng Tiếu xưa nay không có thù hằn gì với nhau cả. Chỉ vì Đằng Ma bảo lục mà chúng mong cướp cho được nên mới phải tìm cách bắt cóc nàng ta như thế. Cho nên bây giờ Hồng Phi nghe thấy Bàng Chân Chân nói như vậy, liền đưa mắt nhìn Tiêu Đồng rồi cúi đầu hồi lâu, không sao trả lời cho được.
Đang lúc ấy, Tiếu Sát Ha Đằng bỗng kêu “hự” một tiếng, người run lẩy bẩy, hình như chất độc đã bắt đầu nổi lên làm nguy rồi! Cổ Thanh Phong trong lòng suy tính thầm, từ khi Ha Đằng trúng độc đến giờ, thời gian cũng đã khá lâu, nên chàng đưa mắt nhìn Bàng Chân Chân rồi nói :
- Chân muội, bất cứ đối phương có bằng lòng ưng thuận hay không, Chân muội cũng cứ đưa linh đơn cho họ để cứu Ha tiên sinh đi, bằng không ông ta sẽ bị chết liền.
Bàng Chân Chân nghe nói, liền đưa ngay viên thuốc cho Hồng Phi, mỉm cười nói :
- Hồng tiên sinh nghe thấy chưa? Phong đại ca của tôi tuy là giang hồ hậu bối, võ lâm mạt học, nhưng người lại rất rộng lượng và đại nhân đại nghĩa biết bao. Hồng Đại tiên sinh hãy đem viên thuốc này đi chữa cho Ha Đằng ngay đi! Khi Ha Tam tiên sinh đã khỏi rồi, ba anh em của chư vị cứ việc hợp sức nhau đi Thiên Nguy cốc để tiếp tục cướp Tỷ Thanh Ngọc Nữ cũng không sao mà!
Bàng Chân Chân nói xong mấy câu đó, Tam sát biết ngay. Một mặt nàng tâng bốc Cổ Thanh Phong, một mặt nàng rủa thầm anh em họ.
Nhưng Lâu Sơn tam sát là những người có thanh vọng khá cao ở trong võ lâm, khi nào Hồng Phi lại chịu để cho đối phương chế nhạo mình như vậy, nên y đỡ lấy viên linh đơn, liền quát bảo Bàng Chân Chân :
- Bàng cô nương tuổi tuy rất ít nhưng lời nói sắc xảo khôn ta, Lâu Sơn tam sát đã được Cổ lão đệ tặng thuốc cho, từ nay trở đi buông tay, không dây dưa vào việc nàng Mạnh Hồng Tiếu nữa.
Bàng Chân Chân nghe thấy đối phương nói xong, liền tủm tỉm cười, Hồng Phi đột nhiên lộ vẻ thâm ác và âm thầm nói :
- Bàng cô nương đừng có cười như thế, anh em Lâu Sơn tam sát chúng tôi tuy đã nhận lời buông tha cho Mạnh Hồng Tiếu rồi, nhưng không chịu buông tha cô đâu?
Bàng Chân Chân không sợ hãi gì cả, mỉm cười đáp :
- Tôi không sợ các vị không buông tha cho tôi, hung danh của Lâu Sơn tam sát tuy lớn thực nhưng đối với Tam Nguyên bang thì ba vị hãy còn hãi sợ Phiên Thiên Quái Tú mấy thành.
Lãnh Sát Hồng Phi cười nhạt một tiếng, không trả lời Bàng Chân Chân, mà quay người đi tới Tiếu Sát Ha Đằng, bỏ viên thuốc vào miệng cho người em kết nghĩa đó uống.
Tiếu Sát Ha Đằng uống xong linh đơn đó không đầy nửa tiếng đồng hồ đã tỉnh táo và lành mạnh ngay.
Cổ Thanh Phong thấy Ha Đằng đã khỏi liền đứng dậy chắp tay chào Tam sát và lớn tiếng nói :
- Ha lão tiền bối đã lành mạnh rồi, Cổ Thanh Phong tôi xin cáo lui ngay và cảm ơn ba vị đã nhận lời buông tha cho Mạnh Hồng Tiếu.
Nói cong, chàng cùng Bàng Chân Chân quay người đi luôn. Ngờ đâu hai người đi chưa đầy một trượng, Lãnh Sát Hồng Phi đã giơ tay phải lên ném một luồng ánh sáng trắng vào phía sau lưng Bàng Chân Chân ngay.
Bàng Chân Chân có ngờ đâu Lãnh Sát Hồng Phi lại tức hận mình đến thế, nên đối phương không sợ mang tiếng ở sau lưng đánh lén người, mà đột nhiên tấn công ra tay mình như vậy. Huống hồ luồng ánh sáng trắng đó lại là vật rất kỳ dị, không có một tiếng động nào hết, nên đối thủ chưa hay biết thì đã bị ném trúng rồi.
Bàng Chân Chân đang đi, bỗng thấy phía sau lưng giá lạnh, nàng liền biến sắc mặt chỉ tay vào Lãnh Sát Hồng Phi trách mắng :
- Hồng Phi, ngươi là Lâu Sơn Đệ Nhất Sát, thực uổng mang danh là người trong thập tam cao thủ võ lâm đương thời. Ở phía sau lưng lén đả thương người như vậy, thực là đê tiện vô liêm sỉ khôn tả.
Lãnh Sát Hồng Phi cười nhạt một tiếng, rồi đáp :
- Con nhải kia, ai bảo mi múa mép thất lễ với những người bề trên như vậy, đấy là tự mang cái chết vào thân, vả lại ta không phải là không nói trước mà ra tay diệt mi. Ta đã sớm nói trước rồi, ta bằng lòng buông tha Mạnh Hồng Tiếu, nhưng nhứt định không buông tha mi Bàng Chân Chân.
Nói xong y nhìn thẳng vào mặt Bàng Chân Chân một hồi, rồi lại nói tiếp :
- Điều thứ hai : mi mang cái chết vào thân là vì mi đã tự phụ oai thết của cha mi và Tam Nguyên bang. Vừa rồi ta lấy gói Đoạn Hồn Tán thay làm ám khí và dùng nội gia thần công bắn vào trong người mi, tính mạng của mi không còn bao lâu nữa, một hai tiếng đồng hồ sau hồn của mi sẽ du địa phủ ngay, không còn cách nào mà cứu chữa được nữa!
Cổ Thanh Phong tức giận khôn tả, chỉ muốn giở Thanh Bình Độn Kiếm và Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm ra giết Tam sát ngay tại chỗ mới hả dạ. Nhưng chàng nghĩ lại quả bất địch chúng nên chàng đành phải nhẫn nhịn, hơn nữa chàng lại lo âu chất độc ở trong người của Bàng Chân Chân không biết thực hư ra sao nên chàng mới phải chịu nhịn để chờ thời cơ ứng biến sau.
Lãnh Sát Hồng Phi nhìn Cổ Thanh Phong rồi lấy viên thuốc trắng ra, từ từ nói :
- Cổ Thanh Phong, nể mặt thiếu hiệp đã tặng linh dược cứu tính mạng của Tam đệ ta, ta cũng tặng lại thiếu hiệp viên thuốc giải độc!
Nói xong, y liền ném viên thuốc sang cho Cổ Thanh Phong. Chàng đỡ lấy viên thuốc rồi mới yên tâm, đang định cho Bàng Chân Chân uống thì Hồng Phi lại nói tiếp :
- Thiếu hiệp đừng có mừng rỡ vội, thuốc này chỉ là thuốc tạm giải thôi, uống nó để có thể sống thêm được nửa tháng. Chờ tới khi con nhải này về tới Tam Nguyên bang gặp mặt cha nó là chết liền để xem Bàng Thiên Hiểu với bọn đầu trâu mặt ngựa của Tam Nguyên bang sẽ làm gì nổi anh em Lâu Sơn tam sát chúng ta không?
Nói xong, cả ba cùng rú lên một tiếng thật dài, rồi giở khinh công tuyệt mức chạy mất dạng luôn.
Cổ Thanh Phong cau mày lai nhìn Bàng Chân Chân, thở dài :
- Chân muội...
Chàng rất lo âu. Ngờ đâu, trái lại Bàng Chân Chân lại ung dung như thường, và còn mỉm cười hỏi chàng :
- Phong đại ca khỏi cần lo âu hộ tôi, theo lời nói của Lãnh Sát Hồng Phi, tôi còn sống thêm nửa tháng mà!
Cổ Thanh Phong càng rầu rĩ thêm, liền đưa viên thuốc cho nàng, và khuyên nàng :
- Chân muội hãy uống viên thuốc này đi, còn có nửa tháng trời, may ra chúng ta nghĩ ra cách giải độc cũng nên, như chị Mạnh Hồng Tiếu chẳng hạn được bình yên vô sự là gì!
Bàng Chân Chân cầm lấy viên thuốc, không uống thì chớ lại còn định vứt xuống núi là khác.
Cổ Thanh Phong thấy vậy, hoảng sợ vô cùng, vội giơ tay ra ngăn cản, với giọng run run hỏi :
- Chân muội... định làm gì thế?
Bàng Chân Chân gượng cười đáp :
- Tôi không muốn quay về Tam Nguyên bang, chết ở trước mặt cha tôi để cha tôi đau lòng!
Nói tới đó, nàng bỗng liếc nhìn Cổ Thanh Phong, mỉm cười và nói tiếp :
- Phong đại ca, chẳng hay đại ca có nhận lời tôi một việc này không? Thì tôi mới chịu uống viên thuốc này để sống thêm nửa tháng nữa!
Cổ Thanh Phong thấy nàng vì tới đây cứu Mạnh Hồng Tiếu mà bị mang họa vào thân, nên chàng không những rất kính mến nàng mà còn yêu nàng hơn trước nhiều, không do dự gì cả liền gật đầu cười đáp :
- Hiền muội cứ nói đi, việc gì tôi có thể làm được, không bao giờ từ chối hiền muội hết!
Bàng Chân Chân liếc nhìn chàng một cái đầy vẻ tình tứ, rồi u oán nói :
- Đại ca, tôi mong trong nửa tháng, đại ca đừng có rời khỏi tôi và đi với tôi du ngoạn những nơi mà xưa nay tôi muốn tới!
Vì Cổ Thanh Phong đã hẹn với Mạnh Hồng Tiếu cuối năm gặp gỡ ở Tuyết Sơn, hiện giờ không có việc gì cần phải làm hết nên chàng mỉm cười đáp :
- Chân muội hãy uống viên thuốc giải độc đi đã, tôi không những nhận lời với hiền muội nửa tháng, mà tôi còn dám nhận lời đi chơi với hiền muội cho tới Tết Trùng Cửu cũng được.
Bàng Chân Chân nghe nói mừng rỡ vô cùng liền uống luôn viên thuốc đó, hình như nàng không quan tâm đến sự sống chết của mình vậy?
Cổ Thanh Phong thấy nàng đã uống viên thuốc đó rồi, trong lòng mới yên tâm, liền thở nhẹ một tiếng, và mỉm cười nói :
- Có nửa tháng thời gian như vậy, may ra tôi có thể tìm được linh dược hãn thế, như nước lá Linh Chi chẳng hạn để giải trừ chất độc trong người hiền muội.
Bàng Chân Chân ngạc nhiên hỏi :
- Sao Phong đại ca lại biết lá Linh Chi có thể giải trừ được chất độc Tam Nhật Đoạn Hồn Tán này?
Cổ Thanh Phong vừa cười vừa đáp :
- Chị Mạnh Hồng Tiếu đã uống ba giọt nước lá Linh Chi, không những đã giải trừ hết chất độc của Tam Nhật Đoạn Hồn Tán mà trong người nàng lại được tăng thêm được rất nhiều công lực!
Nói xong, chàng kể hết chuyện sau khi từ biệt Bàng Chân Chân, kình địch qua những sự việc như thế nào cho nàng hay!
Nghe xong nàng mỉm cười nói :
- Phong đại ca, thảo nào đại ca thương yêu chị Hồn Tiếu như thế.
Chị ấy là người rất rộng lượng và giàu kiến thức, quả thực người thường khó mà sánh kịp, ngay như tôi đây cũng ái mộ chị ấy vô cùng!
- Hiện giờ, chị Hồng Tiếu đang ở trong Thiên Nguy cốc tịnh tâm tu luyện thần công, thật là an nhàn vô lo. Trái lại, chỉ có Chân muội là khiến tôi phải lo âu nhất, vì hiền muội đã bị chất độc...
Bàng Chân Chân rầu rĩ, vừa gượng cười vừa nói :
- Linh Chi là một thánh dược hiếm có trên đời, khó mà tìm kiếm ra được, tôi chỉ mong được sống nửa tháng mặn mà, ngọt ngào, rồi yên lặng nằm yên trong lòng đại ca mà chết, như vậy tôi mới nguội mối si tình bấy lâu nay, và có chết cũng được yên lòng mà nhắm mắt.
Cổ Thanh Phong tuy một lòng yêu Mạnh Hồng Tiếu, nhưng đối với Bàng Chân Chân, chàng cũng nhận thấy nàng là hồng nhan tri kỷ thứ hai của mình. Bất cứ võ công, sắc đẹp, tính tình, phương diện nào cũng đều thượng thặng hết. Lúc này, nàng bị trúng kỳ độc, nàng rầu rĩ khẽ nói như vậy, trông càng dễ yêu dễ cảm hơn.
Tình cảnh này Cổ Thanh Phong làm sao giữa được vài giọt lệ anh hùng.
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong lo cho mình như vậy, nàng gượng cười và an ủi chàng :
- Phong đại ca, đừng có lo cho tôi nữa, cổ nhân đã nói “ở hiền gặp lành”, biết đâu trong nửa tháng trời đó, chúng ta chẳng có kỳ duyên ngẫu hợp mà tiêu giải được mọi tai ách này cũng không chừng?
Cổ Thanh Phong thấy mặt nàng dễ thương như vậy, liền mỉm cười đáp :
- Chân muội khoan tâm như vậy, thì còn gì bằng nữa? Vậy hàng trình của chúng ta sau này phải nghiên cứu kỹ lưỡng lắm mới được, để khỏi uổng mất thời gian quý báu của nửa tháng đó!
Nói xong, hai người liền leo mây xuống bên dưới, chỉ thoáng cái đã xuống tới chân núi liền.
Dưói chân núi là chỗ Cổ Thanh Phong gặp Điếu Ngao cư sĩ học tập Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm và cũng là chỗ gặp gờ Vệ Phượng Hoa.
Bây giờ, tuy nơi đây không có bóng người, nhưng sương mù ngũ sắc ở Đào Hoa Đầm đang bốc lên tỏa khắp nơi.
Cổ Thanh Phong nhìn chướng khí đó, hình như đang nghĩ ngợi việc gì, mãi mãi không nói nửa lời, Bàng Chân Chân ngạc nhiên hỏi :
- Phong đại ca làm gì thế?
Cổ Thanh Phong vẫn không trả lời, cứ tiếp tục nhìn chướng khí đó, rồi mỉm cười nói :
- Chân muội, tôi nghĩ ra một việc. Hiền muội trúng phải thuốc độc Tam Nhật Đoạn Hồn Tán có thể không việc gì nữa!
Bàng Chân Chân có vẻ không tin, lắc đầu gượng cười nói :
- Phong đại ca nói như vậy, chẳng lẽ đã nghĩ ra được nơi nào có Linh Chi chín lá rồi chăng?
Cổ Thanh Phong vừa lắc đầu vừa đáp :
- Không phải Linh Chi chín lá, tôi nghĩ ar được hạt châu ở trong óc của Đào Hoa Giao mà Điếu Ngao cư sĩ đã câu được, có thể trừ được bách độc.
Bàng Chân Chân vừa cười vừa nói :
- Bây giờ Điếu Ngao cư sĩ ở đâu?
Cổ Thanh Phong cau mày lại đáp :
- Tiếc thay lão tiền bối ấy đã trở về Đông Hải Điêu Cơ rồi!
Bàng Chân Chân nghe nói, nhìn thẳng vào mặt Cổ Thanh Phong mỉm cười nói :
- Từ đây tới Đông Hải đường lối quá xa xôi, dù chúng ta có đi ngày lẫn đêm trong nửa tháng trời, có đến nơi được chăng, nhưng chữa chất độc này cũng phải tốn rất nhiều thì giờ, nhỡ lỡ mất cuộc hẹn ước của đại ca với chị Hồng Tiếu ở Tuyết Sơn thì sao?
Cổ Thanh Phong không do dự gì cả, vội đỡ lời :
- Chân muội cứ yên tâm, bây giờ khỏi nghĩ đến chuyện hẹn ước của tôi với Hồng Tiếu vội, mà coi việc của hiền muội là quan trọng hơn hết!
Bàng Chân Chân biết Cổ Thanh Phong rất thương yêu Mạnh Hồng Tiếu, không bao giờ chịu san sẻ tình yêu cho mình, bây giờ nghe chàng nói như vậy, nàng hoài nghi, liền vội hỏi :
- Phong đại ca xưa nay tử tế với chị Hồng Tiếu lắm, sao ngày hôm nay bỗng coi trọng tôi như vậy?
Cổ Thanh Phong nắm chặt lấy tay Bàng Chân Chân khẽ cười và đáp :
- Chân muội đừng có tưởng lòng tôi hẹp hòi như vậy đâu, khi ở núi Trung Điều tôi chả đã nói cho hiền muội biết rồi là gì? Nhan sắc và phong hoa của hiền muội không kém gì Hồng Tiếu, nhưng tôi chỉ quen biết nàng trước hiền muội nửa năm thôi!
Bàng Chân Chân gật đầu nói :
- Đại ca đừng giải thích nữa, tôi thấy đại ca là người chung thủy như vậy, cho nên tôi rất hâm mộ và kính ngưỡng đại ca vô cùng. Nhưng ngày hôm nay, tại sao đại ca lại cam tâm lỡ ước với chị Hồng Tiếu để đưa tôi đi Đông Hải chữa độc như vậy?
Cổ Thanh Phong vừa cười vừa đáp :
- Một là vì lần này hiền muội trúng độc cũng vì Hồng Tiếu, muội ngấm ngầm nghĩ cách diệt trừ ba tên kình địch Lâu Sơn tam sát. Điều thứ hai là năm ngoái Hồng Tiếu đã lỡ cuộc hẹn với tôi ở Tuyết Sơn, thì năm nay dù tôi có lỡ ước với nàng đi chăng nữa, thì sang năm hay sang năm nữa, chúng tôi vẫn có thể hẹn ước với nhau được. Nhưng còn hiền muội, thân mang kỳ độc, tính mạng nguy hiểm tới nơi nên việc có nặng nhẹ tình có khinh trọng. Vì vậy tôi mới phải chuyên tâm nhất trí chạy chữa chất kỳ độc này cho hiền muội trước!
Bàng Chân Chân nghe Cổ Thanh Phong nói rất có lý, liền mỉm cười nói :
- Đại ca đã quan tâm đến tôi như vậy, tôi đâu dám trái ý đại ca.Bg chúng ta lên đường ngay đi. Nếu giữa đường không xảy ra chuyện gì trắc trở, thì may ra đại ca về kịp phó ước!
- Có lẽ hiền muội thuộc biết đường lối miền Tây nam hơn tôi, vậy phía Đông núi Lục Chiếu có thị trấn nào không?
- Phía Đông núi Lục Chiếu có hai thị trấn Quảng Nam và Phú Ninh khá lớn, chẳng hay đại ca hỏi làm chi?
Cổ Thanh Phong đáp :
- Chúng ta tới đó mua hai con ngựa thật tốt để cỡi, như vậy mới tới kịp!
Bàng Chân Chân càng ngạc nhiên hỏi :
- Mua ngựa làm chi? Khinh công của chúng ta chẳng hơn ngựa hay sao?
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp :
- Trong người hiền muội đang nhiễm độc rất mạnh, nếu đi xa như vậy mà cứ giở hết sức lực ra chạy như thế, rất chóng mỏi mệt, mà người đã mỏi mệt thì chất độc trong người càng dễ lâm nguy thêm. Cho nên tôi mới mua ngựa để cỡi là thế. Cứ đi hai ba trăm dặm đường lại mua ngựa mới, đi như vậy thì hiền muội đỡ mệt! Như vậy vừa có thể tranh thời gian, đồng thời cũng không bắt ngựa chạy quá sức!
Nói tới đó, chàng thở dài một tiếng và nói tiếp :
- Nếu chúng ta cũng có một con chim Thần Tựu như của Vạn Kiếp ma cung thì chúng ta đỡ tốn bao nhiêu thì giờ và hơi sức!
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong lo âu cho mình chu tất như vậy trong lòng rất lấy làm cảm động, với mắt đầy tình tứ liếc nhìn chàng một cái rồi tuân theo lời chàng dặn bảo, tìm chỗ mua ngựa.
Hai người đã đổi không biết bao nhiêu lượt ngựa, tới sáng ngày thứ ba thì vừa đến Đông Hải Điêu Cơ.
Đông Hải Điêu Cơ là một cái đảo nhỏ, diện tích không đầy trăm trượng. Chỗ ở của Điếu Ngao cư sĩ là ba căn nhà lá ở phía Đông của đảo đó.
Cổ Thanh Phong với Bàng Chân Chân đi tới trước cửa nhà lá, giơ tay ra gõ cửa, cả hai đều an ủi, vì thấy chưa đầy nửa tháng đã tới được nơi đây, như vậy tính mạng của Bàng Chân Chân có thể thoát chết được.
Nhưng sự an ủi đó chỉ trong thoáng cái đã bị tiêu diệt vì họ gõ mãi mà không thấy bên trong có ai ra trả lời cả. Cổ Thanh Phong giật mình kinh hãi, trong lòng nghĩ thầm :
“Nguy tai! Sao lại không may mắn thế này, Điếu Ngao cư sĩ lại rời khỏi đảo lúc này, có tai hại cho ta không?”
Chàng định đẩy cửa vào bên trong xem sao, nhưng cảm thấy đường đột như thế là bất kính với một vị tiền bối. Chàng đang cau mày suy nghĩ thì Bàng Chân Chân đã tựa đầu vào vai chàng cười ai oán nói :
- Phong đại ca âu lo làm gì? Cổ nhân đã nói “Sinh tử hữu mệnh, Phú quý tại tiên”. Đại ca đã vì tôi mà tốn mất bao nhiêu tâm lực rồi, ngờ đâu Điếu Ngao cư sĩ đã đi vắng như vậy có phải là số mệnh của tôi tới ngày chết đấy không?
Nói tới đó, nàng chỉ ra ngoài mặt bể, rồi mỉm cười nói tiếp :
- Phong đại ca hãy nhìn xem! Phong cảnh ở đây tráng lệ biết bao?
Không ngờ nơi đây lại là một giai thành để chôn xương vùi cốt của tiểu muội! Chân Chân được chết ở đây và có đại ca ở cạnh thì chết cũng được yên lòng hả dạ lắm rồi!
Cổ Thanh Phong nghe thấy Bàng Chân Chân nói như vậy, lòng đau như dao cắt nhưng không biết phải lấy gì để an ủi người yêu, đành gượng cười nói với nàng :
- Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối ít khi rời khỏi Đông Hải Điêu Cơ này, chỉ có những ước hội quan trọng như Bắc Hải kiếm hội thì ông ta mới chịu rời khỏi nơi đây mà thôi. Có lẽ vì việc gì mà ông ta tạm đi ra bên ngoài một, hai ngày sẽ trở về ngay cũng nên, bây giờ tôi cùng Chân muội hãy đi thưởng thức phong cảnh đẹp của Đông Hải này đã rồi hãy định liệu sau!
Lúc này, tâm tình Bàng Chân Chân lại nhẹ nhõm hơn lòng của Cổ Thanh Phong nhiều, cho nên nàng nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, trong lòng khoan khoái vô cùng, liền nói :
- Chúng ta đã đi qua khá nhiều danh sơn đại xuyên, nhưng chưa có nơi nào đẹp bằng Hải cảng này! Lại có Phong đại ca đi cùng với tiểu muội thưởng thức, chúng ta xem Ngũ Long xuất hiện, xem những cảnh trời đất liền nhau, thực không uổng chuyến đi này. Còn những việc khác, thì phó thác cho trời, hà tất phải lo lắng đến làm gì?
Bàng Chân Chân càng khoáng đạt bao nhiêu, càng cởi mở bao nhiêu thì Cổ Thanh Phong càng não lòng sốt ruột bấy nhiêu! Chàng chỉ mong Điếu Ngao cư sĩ mau mau trở về tới nơi thôi.
Cảnh buổi chiều ở trên bể trông lại càng đẹp mắt hơn, nhưng cũng càng gợi cho người ta thêm đau đớn nữa. Suốt ngày cỡi ngựa, Bàng Chân Chân đã thấy mệt nhọc, nàng tựa ngay vào lòng Cổ Thanh Phong ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cổ Thanh Phong vừa đau lòng vừa mệt nhọc nên cũng chịu không nổi, liền ôm chặt Bàng Chân Chân và chàng cũng ngủ say lúc nào không hay!
Giấc ngủ của hai người thật là ngon lành, thơm tho biết bao cho đến khi cả hai tỉnh dậy thì mặt trăng đã lên từ lúc nào rồi.
Bàng Chân Chân được Cổ Thanh Phong ôm vào trong lòng, nàng vừa hổ thẹn vừa khoan khoái, tủm tỉm cười và nói :
- Đại ca! Tôi ngủ dễ chịu, có lẽ đã ngủ được hai tiếng đồng hồ rồi đấy nhỉ?
Cổ Thanh Phong nhìn trời thất cười đáp :
- Lúc tôi ngủ đang là giữa đêm, mà bây giờ vẫn là giữa đêm, có lẽ chúng ta đi liên tiếp mười mấy ngày đường quá mệt nhọc, chúng ta đã ngủ suốt một ngày và một đêm cũng nên!
Bàng Chân Chân kêu “ủa” một tiếng, rồi nói tiếp :
- Chúng ta đã ngủ một ngày một đêm, như vậy đến sáng mai, mặt trời vừa mọc đúng là ngày thứ mười lăm rồi nhỉ?
Cổ Thanh Phong nghe nói giật mình nghĩ thầm :
“Ngày mai quả thực là ngày cuối cùng mà Lãnh Sát Hồng Phi đã nói như vậy, lát nữa mặt trời vừa mọc lên thì Cô Gái Áo Vàng nhan sắc tuyệt vời này sẽ điều tàn bởi chất độc lâm nguy rồi!
Bàng Chân Chân tựa vào lòng Cổ Thanh Phong khẽ nói :
- Phong đại ca! Trời sáng tỏ là lúc em sẽ chết đấy!
Nói xong, nàng bỗng thấy nơi gò má mình có mấy giọt nước mắt nhỏ xuống. Nàng vội móc túi lấy khăn tay ra chùi nước mắt cho Cổ Thanh Phong, rồi tươi cười khẽ hỏi :
- Phong đại ca, không nên đau lòng như vậy, tiểu muội có hai việc này muốn nhờ Đại ca, chẳng hay Đại ca có vui lòng nhận hay không?
Cổ Thanh Phong vẫn ứa nước mắt, với giọng bi đát hỏi lại :
- Việc gì thế? Chân muội cứ nói đi!
Bàng Chân Chân nhìn ra ngoài bể u oán nói :
- Trời sáng tỏ đã đến kỳ hạn nửa tháng, tiểu muội sẽ theo thời gian mà chết, lúc ấy Đại ca cứ ôm chặt tiểu muội ở trong lòng, tiểu muội rất mong muốn được chết như thế!
Cổ Thanh Phong gật đầu, nước mắt nhỏ giòng xuống như mưa.
Bàng Chân Chân lại lấy khăn lau chùi nước mắt cho chàng, và nói tiếp :
- Phong đại ca! Tiểu muội là nhi nữ trong võ lâm, sự sống chế là một việc rất thường, cớ sao Đại ca lại đau lòng lắm như thế?
Cổ Thanh Phong cố nhịn đau đớn mà hỏi :
- Chân muội, còn việc thứ hai là việc gì? Có phải giết sạch bọn Lâu Sơn tam sát mà trả thù cho hiền muội đấy không?
Bàng Chân Chân lắc đầu, vừa cười vừa đáp :
- Không! Tôi không nghĩ thế! Trái lại, điều tôi yêu cầu thứ hai, tôi lại yêu cầu Đại ca đừng có đi kiếm Lâu Sơn tam sát làm chi!
Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao Chân muội lại khoan thứ cho Tam sát như thế, chẳng lẽ muội sợ tài ba của tôi không địch nổi chúng hay sà sợ một mình tôi...
Bàng Chân Chân vội ngắt lời Cổ Thanh Phong, thở dài một tiếng và nói :
- Không phải là vì vấn đề võ công cao thấp và người nhiều ít gì cả, nếu nói người ít thì ngoài Đại ca ra còn cha tôi với tất cả những người ở Tam Nguyên bang nữa thì Tam sát dù tài ba đến đâu cũng không sao địch nổi bấy nhiêu người!
Cổ Thanh Phong liền kêu “ồ” một tiếng, rồi hỏi :
- Có phải Chân muội muốn tôi kể hết những sự Chân muội bị giết hại ra sao nói cho Lệnh tôn nghe để ông ta báo thù cho hiền muội phải không?
Bàng Chân Chân lắc đầu nói :
- Không đúng! Không đúng! Tôi nhận thấy người trong võ lâm không một tí gì là không trả thù nhau, oan oan tương báo mãi như thế thì đến bao giờ mới có thể kết liễu được? Tôi không muốn vì việc cá nhân tôi mà lụy đến mọi người, huống hồ...
Cổ Thanh Phong nghe tới đây thấy Bàng Chân Chân cao thượng như vậy, lại càng kính mến thêm, liền cau mày lại hỏi :
- Chân muội khoan hồng như vậy quả thực hiếm thấy trên võ lâm, vậy hiền muội muốn yêu cầu gì cứ nói rõ ra đi!
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong khen ngợi mình, trong lòng càng an ủi thêm, liềm mỉm cười nói :
- Huống hồ cha tôi tuổi đã cao mà lại hiếm hoi, chỉ có một mình tôi là con thôi, nếu ông ta hay tin này thì thể nào cũng đau đớn khôn tả.
Vậy Đại ca có bằng lòng giữ kín tin này hộ tôi không? Vì nếu cha tôi chưa biết tin, thì người chỉ tưởng tôi mất tích thôi chứ không phải là bị giết.
Rồi qua một thời gian khá lâu, tới khi ông ta đã biết chuyện rồi thì cũng không đến nỗi đau lòng cho lắm!
Cổ Thanh Phong thấy lời nói của nàng không còn sơ hở nào để cho mình nói lại được, đành gật đầu, rồi hai người liền ôm chặt nhau... hết sức âu yếm để đợi chờ tất cả sự biến hóa sau lúc trời sáng tỏ.
Đêm tối đi rất nhanh, thoáng cá trời đã sáng rồi!
Nhưng cách chỗ hai người chừng mười trượng đã có tiếng người ca hát Ngư Tiếu của nhà thơi đời Đường Tống, chờ người đó hát xong, Cổ Thanh Phong mừng rỡ la lớn :
- Có phải Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối đấy không?
Người nọ lớn tiếng cả cười đáp :
- Lão đệ đoán sai rồi, ta là Đông Hải Ngư Phu, bạn thân của Điếu Ngao cư sĩ, chứ không phải là Điếu Ngao cư sĩ!
Cổ Thanh Phong nghe nói tuy cảm thấy thất vọng, nhưng chàng nghe nói Đông Hải Ngư Phu là bạn của Điếu Ngao cư sĩ liền cùng với Bàng Chân Chân vội đi tới sau một tảng đá, thấy một ông lão đang ngồi câu cá bên cạnh có một hủ rượu. Cổ Thanh Phong vừa chào vừa mỉm cười nói :
- Lão tiền bối cao hứng thật, trời mới sáng tỏ đã ra đây câu rồi!
Đông Hải Ngư Phu quay đầu lại nhìn Cổ Thanh Phong một cái, cười nói :
- Lão đệ ngủ mê hay sao? Chiều hôm qua ta đã tới đây rồi, ta ngồi ở trên tảng đá này trước sau đã một ngày rưỡi!
Bàng Chân Chân nhớ rõ khi mình với Cổ Thanh Phong nằm xuống ngủ đã chu du toàn đảo một vòng và không thấy có tung tích của người nào cả, mà bây giờ Đông Hải Ngư Phu lại nói là đã ngồi ở đó một ngày rưỡi rồi, nên nàng ngạc nhiên nhìn Cổ Thanh Phong hỏi :
- Phong đại ca! Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Cổ Thanh Phong cũng mơ mơ hồ hồ, không biết đã ngủ được bao lâu, vội quay lại hỏi Đông Hải Ngư Phu :
- Xin hỏi tiền bối ngày hôm nay có phải là ngày mùng bảy tháng bảy không?
Đông Hải Ngư Phu vuốt râu mỉm cười đáp :
- Cầu trên Thiên hạ do chim bắt từ tối hôm qua rồi, đến sang năm Ngưu Lang Chúc Nữ mới được tái ngộ, hôm nay đã là mùng tám tháng bảy rồi!
Cổ Thanh Phong nghe nói nhìn Bàng Chân Chân gượng cười và nói :
- Chân muội, chúng ta đã ngủ đúng hai ngày hai đêm rồi!
Đông Hải Ngư Phu ha hả cười nói :
- Vừa rồi trong bài ca của lão có câu “Nhật thúy bất tri tam nhật sự”. Lão đệ với cô nương này “Nhật thúy bất tri lưỡng nhật sự”. Ngủ say được một giấc lâu như vậy kể cũng hiếm có!
Cổ Thanh Phong xấu hổ mặt đỏ bừng, vội đỡ lời :
- Lão tiền bối không biết đấy thôi, tại hạ với cô nương này trong mười ba ngày đã đi hàng vạn dặm, từ núi Lục Chiếu ở tỉnh Vân Nam đi tới đây, vì quá mệt nhọc cho nê mới ngủ say như vậy!
Bàng Chân Chân bỗng nghĩ ra được một việc gì, liền thất thanh hỏi :
- Phong đại ca! Chúng ta đã ngủ hai ngày rồi, mà hôm nay đã là người thứ mười sáu, mà sao tôi vẫn không có việc gì như thế?
Đông Hải Ngư Phu nghe thấy Bàng Chân Chân nói như vậy, ngạc nhiên vô cùng, liền hỏi Cổ Thanh Phong rằng :
- Cô nương này nói gì thế? Chẳng lẽ Diêm Vương đã gởi thiếp mời cô ta, bắt cô ta ngày hôm qua phải chết phải không?
Cổ Thanh Phong rầu rĩ đáp :
- Cô nương này đã trúng phải thứ thuốc độc môn của Lâu Sơn tam sát, trong nửa tháng thuốc độc đó thể nào cũng làm cho tạng phủ thối nát mà chết, mà ngày hôm qua đã là ngày thú mười sáu rồi...
Không đợi chờ Cổ Thanh Phong nói dứt, Đông Hải Ngư Phu đã lớn tiếng cười và nói :
- Thật may mắn cho lão đệ hết sức, vì lão đây ngoài nghề câu cá ra còn sành về môn chữa thuốc nữa. Trước khi trời khỏi đây, Điếu Ngao cư sĩ có tặng cho lão một viên Não Nội Đơn Nguyên ở trong óc con Đào Hoa Giao. Đơn Viên này có thể giải trừ bách độc. Vậy cô nương này hãy lại đây đưa tay cho lão chẩn mạch xem, cam đoan cô nương sẽ lành mạnh như thường!
Cổ Thanh Phong nghe nói mừng rỡ vô cùng, vội nắm tay Bàng Chân Chân đưa cho Đông Hải Ngư Phu chẩn mạch.
Đông Hải Ngư Phu chẩn mạch cho Bàng Chân Chân một hồi, tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Cổ Thanh Phong đang định lên tiếng hỏi, nhưng sợ làm quấy nhiểu ý nghĩ của ông ta đi, nên chàng cứ nhẫn nại đợi chờ.
Một lát sau, Đông Hải Ngư Phu xem cả hai tay của Bàng Chân Chân rồi liền ngẩng mặt lớn tiếng cười. Cái cười đó làm cho Bàng Chân Chân và Cổ Thanh Phong ngạc nhiên vô cùng. Không đợi ông già dứt tiếng cười, Cổ Thanh Phong đã ngơ ngác hỏi :
- Tại sao lão tiền bối lại cười như thế? Chẳng lẽ Bàng cô nương bị trúng độc đó mà không việc gì phải không?
Đông Hải Ngư Phu lại cười một hồi nữa, rồi mới đáp :
- Hai người thử nói cho lão nghe lúc bị trúng độc như thế nào?
Cổ Thanh Phong liền kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Đông Hải Ngư Phu nghe.
Nghe xong, lão thất cười và nói :
- Lão đệ với Bàng cô nương tuy thiến niên anh tuấn, công lực rất cao, nhưng kinh nghiệm giang hồ hãy còn kém lắm, nên đã bị mắc hỡm của Lãnh Sát Hồng Phi mà thôi!
Nghe xong, Cổ Thanh Phong đã đoán ra được mấy thành, liền cau mày lại hỏi :
- Thưa lão tiền bối, có phải Hồng Phi đã đùa giỡn chúng tôi, vật ném trúng vai Bàng cô nương không phải là Tam Nhật Đoạn Hồn Tán phải không?
Đông Hải Ngư Phu vừa cười vừa đáp :
- Chính thế! Vả lại thuốc độc phải uống vào bụng mới bị nguy hiểm chứ làm sao dùng chưởng lực đẩy được vào trong thân người như y đã dọa nạt hai vị như thế!
Lúc ấy, Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân mới vỡ nhẽ, nhìn nhau cười và cả hai mới yên tâm, không còn sợ chết nữa. Cổ Thanh Phong sực nhớ đến việc Điếu Ngao cư sĩ vắng mặt, liền lên tiếng hỏi :
- Thưa lão tiền bối! Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối nói với tiểu bối là trở về đây nghỉ ngơi và đợi chờ tiểu bối tới để truyền thụ nốt những thế kiếm mà ông ta chưa dạy cho. Sao bây giờ ông ta lại có việc gì mà vội đi đâu như thế?
Đông Hải Ngư Phu nghĩ ngợi giây lát rồi mới đáp :
- Khi Điếu Ngao cư sĩ mang con Đào Hoa Giao về tới đây, liền phát hiện tính mạng của y không còn sống được bao lâu nữa, nên y mới phải vội vàng quay trở vào Trung Nguyên ngay.

loading...
Hồi trước Hồi sau