Cô gái áo vàng - Hồi 13

Cô gái áo vàng - Hồi 13

Nghi vấn đầu lâu người

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 10/10 với 150197 lượt xem

loading...

Cổ Thanh Phong nghe nói cau mày lại hỏi :
- Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối đã phát hiện như vậy, sao không chịu ở lại trên đảo này để lão tiền bối chữa cho, mà lại quay trở vào Trung Nguyên lặn lội đường xa xôi như thế làm chi?
Đông Hải Ngư Phu thở dài đáp :
- Người trong võ lâm coi hai chữ sống chết rất nhẹ, nhưng với võ nghệ của mình chớ để thất truyền thì sẽ ngậm hờn dưới chín suối!
Cổ Thanh Phong nghe thấy lời nói của Đông Hải Ngư Phu, liền hiểu ngay, kêu “ủa” một tiếng. Đông Hải Ngư Phu lại thở dài rồi nói tiếp :
- Bạn già của lão, Điếu Ngao cư sĩ thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, cho nên mới tái nhập Trung Nguyên tìm kiếm lão đệ để truyền thụ hết những thế thức còn lạai trong Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm cho, và dùng da con Đào Hoa Giao chế thành một cái Nhuyễn Giáp mà tặng cho lão đệ nữa!
Cổ Thanh Phong nghe xong, trong lòng cảm động vô cùng. Bàng Chân Chân cũng cau mày lại bỗng lên tiếng hỏi :
- Phong đại ca! Chúng ta đi xa tới Đông Hải, mà Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối lại trở vào Trung Nguyên, hai bên lỡ làng như vậy, biết đến bao giờ mới gặp nhau? Như vậy có phải là...
Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng, khẳng khái đáp :
- Khi ở núi Lục Chiếu, tôi đã được Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối truyền thụ cho Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm mỗi thế một thức. Tôi đã cám ơn vô cùng, chớ đâu dám mong mỏi được học hết và trong lòng chỉ mong cầu cho lão tiền bối sống thêm được một hai chục năm nữa...
Đông Hải Ngư Phu nhìn Cổ Thanh Phong gật đầu cười và xen lời nói :
- Lão đệ tư chất và tâm tình quả thực siêu người một bực. Thảo nào Điếu Ngao cư sĩ đoái hoài đến lão đệ như thế. Nhưng lão đã thăm xét kỹ lưỡng sức khỏe của người bạn già đó rồi, phát hiện bạn già ấy chỉ có thể sống được có nửa năm nữa thôi, cho nên lão đệ phải mau theo dõi mà đuổi theo, người bạn già của lão phải ân hận...
Cổ Thanh Phong gật đầu, nhưng bỗng nghĩ lại Đông Hải Ngư Phu đã nói Điếu Ngao cư sĩ tái nhập Trung Nguyên có hai nguyên nhân, nên chàng lại hỏi ông ta :
- Xin hỏi lão tiền bối, nguyên nhân thứ hai của Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối đi vào Trung Nguyên là nguyên nhân gì?
Đông Hải Ngư Phu đáp :
- Vì Điếu Ngao cư sĩ phát hiện ở trên hòn đảo này có một cái cổng chào nho nhỏ của Vạn Kiếp môn!
Cổ Thanh Phong nói :
- Gần đây Tiểu Vạn Kiếp môn xuất hiện nhiều lắm, nhưng đó chỉ là một cái dấu hiệu của Vạn Kiếp ma cung đấy thôi!
Đông Hải Ngư Phu mỉm cười gật đầu nói :
- Tiểu Vạn Kiếp môn này khác hẳn với Vạn Kiếp môn mà ngày thường ta vẫn trông thấy, vì trong mười ba cái vòng sơn trắng, trong ấy đã có một cái có treo đầu lâu người rồi!
Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân nghe nói đều giật mình kinh hãi, vì biết mười ba cái vòng xương trắng ở trên Tiểu Vạn Kiếp môn đã treo một cái đầu lâu rồi, như vậy đủ thấy chúng đã giết một trong mười ba danh thủ của võ lâm rồi.
Bàng Chân Chân liền hỏi Cổ Thanh Phong :
- Phong đại ca có biết cái đầu lâu đó là đại biểu vị tiền bối nào không?
Cổ Thanh Phong cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi từ từ đáp :
- Mười ba danh thủ của võ lâm hiện tại, Lâu Sơn tam sát đã an toàn đi ra khỏi Thiên Nguy cốc. Điếu Ngao cư sĩ mới phát hiện Tiểu Vạn Kiếp môn có treo đầu người, mà lúc này cha của hiền muội và hai mẹ kế cùng Thiết Kiếm chân nhân các người hiện đang ở cả trên núi Cửu Nghi, như vậy trong tám vị ấy không ai bị nguy hiểm hết!
Bàng Chân Chân gật đầu :
- Phong đại ca suy đoán như vậy rất có lý. Cha tôi và tám vị kia quả thực đều được an toàn cả. Nhưng còn Hắc Xà giáo chủ Tạ Vân Chí, Diệu Âm công chúa, Liệt Hỏa Thái Tuến Hô Diên Bính, Cổ Mục Gia Cát Miêu Bình và Hải Thiên Kiếm Thánh Triển Thanh Bình năm bị ấy không biết vị nào bị ai ách mà trúng phải độc thủ của lũ ma Vạn Kiếp ấy?
Cổ Thanh Phong nghe thấy Bàng Chân Chân nói như vậy, trong lòng rất lo âu cho ân nhân của mình là Triển Thanh Bình, nên chàng cau mày lại suy nghĩ hoài.
Bàng Chân Chân biết Cổ Thanh Phong đang lo nghĩ gì rồi, liền tủm tỉm cười và nói :
- Phong đại ca, tôi đã không bị trúng độc, Điếu Ngao cư sĩ lại không có ở nơi đây, như vậy chúng ta có ở lại nơi đây cũng vô ích, chi bằng tái nhập Trung Nguyên, chúng ta vừa đi tìm kiếm Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối và cũng không bị lỡ mất cái kỳ hạn Tuyết Sơn của Đại ca nữa!
Cổ Thanh Phong liền cảm ơn Đông Hải Ngư Phu đã thăm mạch cho Bàng Chân Chân, chàng nói :
- Chẳng hay lão tiền bối có hứng thú đi vào Trung Nguyên với tiểu bối không?
Đông Hải Ngư Phu vừa cười vừa đáp :
- Trong giang hồ nhiều phong hiểm lắm, lão lại không có tài để tranh bá xưng hùng, chi bằng giữ bộ thận già này ngao du Đông Hải để qua ngày đoạn tháng có hơn không?
Cổ Thanh Phong biết những cao nhân xuất thế này không thích chen vai thích cách ở trong giang hồ trần tục đâu, nên chàng cũng không miễn cưỡng mời nữa, chàng cùng Bàng Chân Chân chắp tay vái chào từ biệt luôn.
Đông Hải Ngư Phu nói tiếp :
- Cổ lão đệ với Bàng cô nương muốn trở về Trung Nguyên khỏi cần tìm kiếm thuyền khác, lão có sẵn một chiếc thuyền đánh ca đây, đưa hai người qua bể!
Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân không khách sáo nữa, mỉm cười nhảy ngay lên trên chiếc thuyền đánh cá. Đông Hải Ngư Phu liền nhổ neo léo buồm lên cho thuyền đi qua bể.
Thuyền đi trên mặt bể, Đông Hải Ngư Phu vừa uống rượu vừa ca hát. Cổ Thanh Phong nghe thấy lão ca bài đó là bài Tàn Xuân Lạc Phủ mới hay Ngư Phu này không phải là người chuyên nghê mà lại là một nhân vật đau lòng vì thất vọng trên đường danh lợi, chàng vội rót một ché rượu giơ lên mời Ngư Phu :
- Nếu không phải vì những việc thường thì tiểu bối xin theo lão tiền bối ngao du ở trên biển cả và ở Đông Hải học câu!
Nói xong, chàng uống cạn luôn chén rượu đó. Đông Hải Ngư Phu gật đầu giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi.
Khi tới bờ, Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân liền từ biệt đi luôn.
Hai người tiến thẳng về phía Tây nam, ngày đi đêm ngủ, không bao lâu đã đến chân núi Hoài Ngọc rồi. Lúc ấy, mới là hai mươi tháng bảy, Cổ Thanh Phong vớoi Bàng Chân Chân nhìn nhau vừa chuyện trò vừa vui cười, bỗng trên không có một tiếng chim lạ kêu lên một tiếng rất thê thảm.
Tiếng vang của những dãy núi ở xung quanh vọng lại nghe càng rùng rợn hơn. Bàng Chân Chân ngửng đầu nhìn lên thấy một con chim to lớn màu đen đang vỗ cánh bay vào trong đám mây, rồi quay nhìn Cổ Thanh Phong cau mày hỏi :
- Phong đại ca có trông thấy con chim đen kia không? Chim đó có phải là Thần Tựu của Vạn Kiếp ma cung không?
Cổ Thanh Phong lắc đầu, vừa cười vừa đáp :
- Con chim ấy bay quá cao, mà thoáng cái đã bay mất liền, tôi cũng không thấy trên lưng của nó có người ngồi hay không, vậy làm sao mà biết nó có phải là Thần Tựu của Vạn Kiếp ma cung nuôi hay không?
Bây giờ chúng ta chỉ cần đề phòng cẩn thận là được rồi!
Bàng Chân Chân vẫn cau mày, cười nhạt hỏi :
- Ở trong Thiên Nguy cốc, chúng người nhiều thế mạnh, tất nhiên chúng phải chiếm ưu thế hơn, nếu gặp nhau ở nơi đây, không riêng Phong đại ca có kiếm thuật tuyệt thế như vậy, mà ngay như tôi cũng không sợ chúng chút nào. Nhân lúc này chúng ta thử điều tra xem cái đầu lâu trên cái cổng chào đó là đại biểu ai?
Cổ Thanh Phong cho lời nói của Bàng Chân Chân rất phải, lại tiếp tục đi như trước. Nhưng qua một ngọn núi thì đột nhiên thấy giữa lối đi có để vật gì vàng chói, hai người đã nhận ra đó là một cái cổng chào con của Vạn Kiếp môn. Cái cổng chào đó lại còn khác hơn cái cổng chào mà hai người đã được trông thấy ở Đông Hải, nên cả hai người đều kinh ngạc khôn tả. Thì ra trên đó đã treo hai cái đầu lâu người và chữ thứ hai tức chữ “Kiếp” cũng đã sơn đỏ rồi!
Đối với chữ Kiếp này sơn đỏ, Cổ Thanh Phong không lấy làm lạ lắm, vì chàng biết Dao Trì sứ giả Tốt Kim Hoàn với Nhân Uân sứ giả Trang Mộng Điệp đã đi núi Trường Bách để bắt con hạt nghìn năm. Bây giờ chữ Kiếp sơn đỏ, chàng đoán chắc Thiên Trì Phả Tú đã bị Tốt Kim Hoàn với Trang Mộng Điệp đánh bại mà để cho hai người cướp được con hạc nghìn năm cũng nên.
Nhưng cái đầu lâu thứ hai treo ở trên vòng xương trắng kia mới làm cho hai người kinh ngạc khôn tả. Vì chỉ có mười ba danh thủ của võ lâm mới có tư cách được treo đầu ở trên đó. Cái đầu lâu trước đã khiến cho hai người kinh ngạc vô cùng, và cũng chưa đoán ra được là ai, bây giờ lại trông thấy trên đó có treo cái đầu lâu thứ hai càng làm cho hai người rầu rĩ và thắc mắc hơn. Cổ Thanh Phong bỗng cau mày lại và nói :
- Trong ba chữ Vạn Kiếp môn chưa sơn đỏ hết và Vạn Kiếp môn Đại Hội chưa triệu tập mười ba danh thủ, đã có hai người bị chúng hạ sát rồi... như vậy chúng ta làm sao mà lo âu...
Bàng Chân Chân không đợi cho Cổ Thanh Phong nói xong, liền đỡ lời :
- Phong đại ca! Trong mười ba danh thủ đó, bất cứ người nào cũng đều có võ công tuyệt thế. Vạn Kiếp Ma Vương chưa ra đời mà sai bộ hạ của y là bảy Sứ giả Vạn Kiếp ma cung đã làm cho mười ba danh thủ bị treo mười ba đầu lâu trên đó rồi, thực là không có thể tưởng tượng được, hay là đối phương làm trò như vậy để đánh đòn cân não chăng?
- Bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung, tên nào tên ấy đều kiêu ngạo hết sức, không khi nào lại làm bộ làm tịch như thế đâu!
Bàng Chân Chân lại hỏi :
- Phong đại ca đã nhận biết chúng không phải làm bộ làm tịch, thì hai cái đầu lâu đó là của vị tiền bối nào, chẳng hay đại ca có đoán ra được không?
Cổ Thanh Phong càng lo âu nói :
- Một cái đã khó đoán, đến cái thứ hai này tôi lại càng lo âu thêm, chỉ sợ Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối tái nhập Trung Nguyên để tìm tôi mà truyền thụ nốt pho kiếm pháp Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm cùng tặng cho cái áo giáp Đào Hoa Giao ngộ hiểm thôi!
Bàng Chân Chân nghe nói xong, cũng cảm thấy Điếu Ngao cư sĩ đang đau yếu mà đi thẳng lên núi Lục Chiếu kiếm Cổ Thanh Phong. Lối đi của ông rất dễ gặp Thất sứ giả Vạn Kiếp môn, nên nàng cũng cau mày lại nhìn chàng gật đầu và đáp :
- Phong đại ca đoán cũng có lý lắm! Chúng ta hãy xem kỹ lại nhưng đầu lâu của chúng treo lên đó có dấu hiệu gì đặc biệt không?
Nói xong, nàng cầm cái cổng chào nho nhỏ kia lên xem xét lại, thấy cổng chào ấy đã nhỏ, cái đầu lâu kia lại càng nhỏ hơn, chỉ có một chút hình tướng thì làm sao mà nhận ra được mặt mũi và biểu hiện đặc biệt gì?
Bàng Chân Chân không nhận ra được đầu lâu đó là của ai, liền chỉ tay vào ba chữ Vạn Kiếp môn kia mà hỏi Cổ Thanh Phong :
- Đại ca! Ba chữ này thì hai chữ Vạn Kiếp đã sơn đỏ rồi, nghĩa là bảy Sứ giả đã bắt được con hạt nghìn năm với lấy được Linh Chi chín lá rồi. Bây giờ, chúng chỉ cần tìm được trái tim của người độc ác nhất thiên hạ là chúng triệu tập Đại hội Vạn Kiếp môn ngay!
Cổ Thanh Phong cười nhạt một tiếng :
- Linh Chi chín lá dễ kiếm, hạt nghìn năm tìm ra không khó, riêng có trái tim của người ác độc nhất thiên hạ kia thì biết lấy gì mà làm tiêu chuẩn mà tìm kiếm cho ra chứ?...
Cổ Thanh Phong chưa nói dứt đã nghe có tiếng cười nhạt và có tiếng người nói liền :
- Ai bảo lòng người ác động nhất thiên hạ khó tìm kiếm nào?
Canh một đêm mai, hai người vào trong Âm Phong Giáp ở núi Hoài Ngọc sẽ thấy bảy Sứ giả Vạn Kiếp ma cung xử trí với người có lòng độc ác nhất thiên hạ như thế nào ngay! Và được xem trò mổ bụng lấy trái tim tích huyết ra như thê nào liền!
Cổ Thanh Phong với Bàng Chân Chân đều lẳng lặng nghe, thì ra đó là tiếng nói của một người đứng ở trên sườn núi ở chỗ cách hai người chừng hai trượng.
Tiếng rất nhỏ vào tai thanh vô cùng, rõ ràng đối phương đã dùng lối Truyền Âm Nhập Mật nói cho hai người nghe.
Tiếng nói vừa dứt, hai người đã nghe thấy có tiếng chim vỗ cánh, và thấy một con chim màu đen to lớn đang ở trên sườn núi gần đó vỗ cánh bay lên. Cổ Thanh Phong đã nhận ra con chim ấy chính là Thần Tựu của Vạn Kiếp ma cung nuôi, còn người cỡi trên lưng nó, chàng chỉ trông thấy ăn mặc sặc sỡ thôi chứ không sao nhận ra được là đàn ông hay là đàn bà?
Và tiếng nói của người đó lại nhỏ như tiếng muỗi kêu nên cũng không thể phân biệt ra được.
Bàng Chân Chân nhìn theo con Thần Tựu bay vào trong mây cho tới khi khuất bóng hẳn, nàng mới cau mày lại hỏi Cổ Thanh Phong :
- Phong đại ca, người cỡi trên lưng chim đó là người nào của nhóm bảy Sứ giả ấy thế?
Cổ Thanh Phong đáp :
- Trong bảy Sứ giả đó, tôi chỉ chưa gặp mặt có một người là Dao Trì sứ giả Tốt Kim Hoàn, còn những người khác tôi đều được gặp mặt hết, nhưng vì con chim bay quá nhanh, nên tôi không sao nhận được người cỡi trên đó là ai cả!
Bàng Chân Chân nhìn thẳng vào cái cổng chào, hỏi tiếp :
- Sao chúng đã để cái cổng chào này để cho chúng ta biết chúng là ai, sao chúng lại không ló mặt ra đấu với chúng ta một phen mà lại hẹn chúng ta đêm mai tới Âm Phong Giáp làm chi?
Cổ Thanh Phong nghĩ ngợi một hồi rồi đáp :
- Theo sự ức đoán của tôi thì bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung để lại cái cổng chào này cho chúng ta trông thấy, có lẽ là chúng muốn thị oai cho chúng ta ba chữ kia đã sơn được hai rồi, và đã có treo hai cái đầu lâu rồi...
Bàng Chân Chân ngạc nhiên hỏi :
- Chúng thị oai như thế làm chi? Sao chúng không đấu thẳng với chúng ta?
- Sau trận đấu ở ngoài đường hầm của Thiên Nguy cốc, quần Ma Vạn Kiếp môn đã hoảng sợ cây búa thần với mấy thế kiếm của tôi rồi, nên chúng không dám khinh thường chúng ta nữa. Huống hồ lại còn Chân muội ở cạnh tôi nữa, tên Sứ giả cỡi trên lưng chim biết mình thế cô sức yếu, không sao địch nổi chúng ta nên mới không dám ló mặt ra như thế...
Bàng Chân Chân kêu “ủa” một tiếng rồi đỡ lời :
- Tôi biết rồi, buổi hội họp ở Âm Phong Giáp đêm mai, nơi đó mới thật là đầm rồng hang hổ, chẳng hay đêm mai chúng ta có đi không?
Cổ Thanh Phong biết Bàng Chân Chân xưa nay vẫn không sợ hãi gì hết, nàng hỏi như vậy là muốn thử can đảm của mình xem sao, nên chàng cười một cách kiêu ngạo đáp :
- Là phúc không phải là họa, mà nếu có là họa đi chăng nữa thì chúng ta cũng không sao trốn được, tất nhiên chúng ta thể nào cũng đi.
Không những có thể dò biết được hai cái đầu lâu đó là của hai vị tiền bối nào, mà lại còn được biết trái tim của người ác độc nhất đó là ai nữa!
Bàng Chân Chân nhìn thẳng vào mặt cười mỉm cười và nói :
- Can đảm của Phong đại ca khiến tôi khâm phục lắm, nhưng không hiểu Âm Phong Giáp, chỗ Vạn Kiếp quần ma định xử trí người ác độc nhất thiên hạ ở đâu?
- Âm Phong Giáp ở ngay trong núi Hoài Ngọc. Ngày mai còn cả một ngày trời để cho chúng ta tìm kiếm. Thể nào chúng ta lại chả tìm thấy được! Thôi bây giờ nhân lúc trăng sáng, chúng ta hãy đi dạo cảnh núi này một phen đã!
Nói xong, chàng khoác tay Bàng Chân Chân rồi cả hai người từ từ đi dưới bóng trăng.
Từ khi đi với Cổ Thanh Phong ra Đông HảI đến giờ, Bàng Chân Chân càng thấy chàng ta đối với mình tử tế và chìu chuộng mình vô cùng, và lòng yêu của chàng cũng đã mặn mà lắm, nên nàng cảm thấy an ủi vô cùng.
Nàng một mặt khoác tay chàng đi từ từ dưới bóng trăng, một mặt mỉm cười hỏi :
- Phong đại ca còn nhớ trong khi Đại ca đang kịch chiến Tiêu Dao sứ giả ở ngoài Thiên Nguy cốc rồi bỗng trong cốc có tiếng báo động vọng ra bên ngoài không?
Cổ Thanh Phong gật đầu và hỏi lại :
- Có, lúc ấy quả có việc ấy, nhưng sao bỗng dưng Chân muội lại hỏi như thế làm chi?
- Tôi đoán ở trong Thiên Nguy cốc đã có tiếng báo động vọng ra thì tất nhiên thể nào cũng có người xâm nhập, mà người xâm nhập thể nào cũng bị quần ma vây đánh và người đó đã bị quần ma treo lên cái cổng chào!
Cổ Thanh Phong nghĩ ngợi giây lát rồi nói :
- Sự ức đoán của Chân muội tuy rất hợp tình lý, nhưng dù sao tôi vẫn cho người mà xâm nhập trong Thiên Nguy cốc chưa chắc đã là người thực.
- Vấn đề ấy kể cũng khó hiểu thật, nhưng canh đầu đêm mai ở trong Âm Phong Giáp chúng ta gặp bọn quần ma hỏi chúng thử xem!
Cổ Thanh Phong lắc đầu vừa cười vừa đáp :
- Chúng ta khỏi cần hỏi thẳng chúng làm chi, chúng ta chỉ nên làm cách gì để cho chúng tự động nói ra thì hơn!
Bàng Chân Chân liếc mắt nhìn chàng một cái, tủm tỉm cười nói :
- Đại ca, từ khi ở Trung Điều đến giờ, hình như Đại ca đã biến thành một người rất chín chắn, chứ không ngây thơ như trước nữa!
Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng rồi đáp :
- Trong giang hồ nham hiểm đầy những người có lòng ác độc và xảo trá, nếu mình cứ chính chắn và ngây thơ mãi thì khó mà đi được nửa bước, vậy ta phải nên...
Bàng Chân Chân móc túi lấy một đồng tiền đồng ra và đỡ lời :
- Đại ca nói rất phải, Đại ca đã nói quá ư vuông tròn đều có hại hết, cho nên người ta xử thế nếu được như đồng tiền này...
Cổ Thanh Phong ngạc nhiên, không hiểu Bàng Chân Chân nói như thế là có ý nghĩa gì, nên chàng vội hỏi :
- Sao lại phải giống như đồng tiền này?
- Đồng tiền này ngoài tròn trong vuông, được tròn như bên ngoài của nó thì đi đâu cũng có thể thông hành, làm việc gì cũng thuận lợi hết, mà được vuông như ở bên trong thì ta có thể phân biệt được thiện ác, giữ vững được căn bản.
- Chân muội...
Chàng vừa nói tới đó thì bỗng thấy trước mắt mây đã che lấp mặt trăng và có một luồng gió lạnh thổi tới, khiến hai người đều cảm thấy rùng mình một cái. Bàng Chân Chân vội vận nội công xua đuổi hơi lạnh và khẽ hỏi Cổ Thanh Phong :
- Phong đại ca, sao luồng gió đó lạnh thế?
Cổ Thanh Phong đưa mắt nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy hai bên sườn núi cao chót vót và chỗ mình với Bàng Chân Chân đang đi tới đúng là chỗ miệng khe núi, gió ở bên trong thổi ra nên mới lạnh lùng như thế, chàng bỗng nghĩ ra được một việc, liền mỉm cười và hỏi Bàng Chân Chân :
- Chân muội, chúng ta không ngờ lại đi tới nơi Âm Phong Giáp của Vạn Kiếp quần ma đã hẹn ước chúng ta rồi đấy!
- Chúng ta khỏi cần biết đây có phải là Âm Phong Giáp hay không, chúng ta cứ việc đi thẳng vào bên trong xem sao?
Hai người liền tiến thẳng vào trong cốc khẩu.
Cổ Thanh Phong sợ quần ma đến trước, nên chàng vội tiến lên đi sát cạnh với Bàng Chân Chân. Vào tới trong Giáp, hai người cảm thấy gió ở bên trong càng giá lạnh hơn.
Đi quanh co mấy vòng, Bàng Chân Chân liền trông thấy phía trước có một cây cổ thụ cao chọc trời, liền cười nhạt và chỉ tay nói :
- Phong đại ca, quả nhiên chúng ta đã vào Âm Phong Giáp rồi.
Quần ma Vạn Kiếp môn định giết người đó ở đây, nhưng không biết chúng sẽ giết hại bằng cách nào thôi?
Cổ Thanh Phong đưa mắt nhìn lên trên cây cổ thụ đó, thấy thân cây ấy đã bị người ta đẻo đi một miếng da cây thật lớn và còn dùng máu người viết mấy chữ: “Nơi khoét tim, ép máu của người có trái tim ác độc nhất thiên hạ”.
Cổ Thanh Phong đọc xong những chữ đó, đưa mắt nhìn bốn xung quanh một hồi, rồi cau mày lại nói :
- Chân muội xem tình thế trong Âm Phong Giáp này, ngoài gió lạnh âm thầm thì hai bên sườn núi cao chót vót và lối đi khúc khuỷu ra, thì nơi đây còn là một nơi có thể nói là một người trấn thủ muôn người khó qua lọt, đủ thấy quần ma ước hẹn chúng ta ở nơi đây thế nào cũng có dã tâm gì để đối phó với cảm thấy cũng nên!
- Trừ phi chúng đến cả bảy người, bằng không nếu chỉ có một hai tên đến thôi thì chúng đỡ sao nổi với kiếm pháp thần diệu của Đại ca và cây búa thần của tôi!
Cổ Thanh Phong trợn ngược đôi lông mày lên, vừa cười vừa đáp :
- Chúng ta đã ước hẹn với chúng thì dù nơi đây có là rừng kiếm núi dao, đêm mai chúng ta cũng phải tới đây!
Bàng Chân Chân liếc nhìn Cổ Thanh Phong, tủm tỉm cười rồi nói :
- Nếu Phong đại ca nói như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tới vậy, chứ bây giờ ở đây gió lạnh như vầy làm sao chúng ta chịu nổi?
Thế rồi, hai người sát cánh nhau đi ra ngoài Âm Phong Giáp. Cổ Thanh Phong hỏi :
- Chân muội, đêm mai chúng ta thể nào cũng có một trận ác chiến với chúng, kiếm thuật của tôi tiến bộ như thế nào, hiền muội đã biết rồi, còn mấy năm nay võ công của hiền muội như thế nào, tôi chưa được rõ?
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp :
- Phong đại ca, tôi làm gì được sự kỳ ngộ như Đại ca, nhưng nhờ có cha tôi là Bang chủ của Tam Nguyên bang tôi cũng được mấy vị cao thủ trong bang chỉ bảo khá nhiều, có thể đấu với quần ma của Vạn Kiếp môn một phen, mà chưa biết chừng lại còn cho chúng một trận khổ sở cũng nên!
Cổ Thanh Phong mừng rỡ vô cùng lại hỏi :
- Chân muội đã học được mấy môn tuyệt học võ lâm, hãy nói cho tôi nghe xem!
Bàng Chân Chân biết Cổ Thanh Phong hiểu rõ tài ba của bọn Vạn Kiếp quần ma như thế nào, nên mới lo đến sự an nguy của mình như thế, và mới hỏi han kỹ lưỡng. Nàng cảm động vô cùng, chỉ liếc mắt nhìn chàng một cái đầy vẻ tình tứ rồi mỉm cười đáp :
- Phong đại ca, tôi đã luyện được một môn võ công Hồng Tuyến thập tam trâm, oai lực khá mạnh dùng để phòng thân!
Cổ Thanh Phong khẽ gật đầu một cái. Bàng Chân Chân lại nói tiếp :
- Cha tôi truyền cho tôi Liệt Khuyết Tam Thức, cho nên khi tôi dùng cây búa thần lại càng phát huy được oai lực thêm!
Cổ Thanh Phong trợn ngược đôi lông mày một cái, Bàng Chân Chân liền mỉm cười giơ mấy ngón tay ra và nói tiếp :
- Thiết Kiếm chân nhân Hộ pháp của bổn bang truyền cho tôi một thế Hồi Đầu Vọng Nguyệt Thất Bộ Đồ Long. Thế này dùng lúc lâm nguy có thể thoát hiểm được liền, hay là lúc sắp bị thất bại cũng có thể dùng nó mà trở thành thắng ngay. Bích Vân Nương Liễu Như Yến người mẹ kế thứ hai tặng cho tôi một cái áo Bích Vân có thể chống đỡ được kiếm chưởng mà hiện thời đang mặc trong người đây. Còn Mỵ Hương Tiên Tử Khổng Lăng Tiêu người mẹ kế thứ ba tặng cho tôi một thứ gọi là Thất Tinh tán Hương Cầu, môn này hơi hạ lưu một chút. Hỏa Hài Nhi Ô Xích Hương Chủ tặng cho tôi ba viên Phích Lịch đạn. Miêu Bình Hộ pháp dạy tôi một bộ pháp rất tinh kỳ là Thất Tinh bộ pháp...
Cổ Thanh Phong nghe tới đây, thất thanh cả cười và đỡ lời :
- Tôi không biết Chân muội lại học được bao nhiêu tuyệt nghệ của võ lâm, chỉ những ám khí mà hiền muội vừa nói đem ra sử dụng cũng đã đủ đối phó với bọn quần ma rồi!
Bàng Chân Chân cười khúc khích :
- Những thế võ và ám khí đó tuy vụn vặt nhưng môn nào cũng có oai lực của nó, nếu quả thực quần ma mà kiêu ngạo và khinh địch như Đại ca nói, thì chúng thể nào cũng bị mắc hỡm tiểu muội ngay!
- Chân muội trong người có nhiều tuyệt học như thế mà khiêm tốn hết sức...
Bàng Chân Chân cùng Cổ Thanh Phong tay dắt tay nhau, đầu nàng gục vào vai chàng, vừa cười vừa nói :
- Những thứ đó chỉ nhân lúc người ta không đề phòng mà giở ra mới có công hiệu được, và chỉ dùng để phòng thân thôi, chứ không thể nói là tuyệt học được. Phải đợi chờ Mạnh Hồng Tiếu học thành tuyệt nghệ thoát hiểm cùng Đại ca gặp gỡ ở Quần Ngọc Phong, rồi ba chúng ta mới nghĩ cách sáng chế ra một môn võ học hãn thế siêu cổ tuyệt kim!
Cổ Thanh Phong hỏi :
- Chân muội cùng tôi và chị Mạnh Hồng Tiếu sáng tác võ công gì thế?
Bàng Chân Chân trợn ngược lông mày lên nhìn Cổ Thanh Phong mỉm cười đáp :
- Phong đại ca, hiện giờ năm Đại danh gia kiếm thuật thì Đại ca học được ba người, chỉ còn thiếu cha tôi và Thiết Kiếm chân nhân thôi.
Chị Hồng Tiếu thì lại học được Ma Kha kiếm pháp trong Đằng Ma bảo lục oai lực càng mạnh thêm. Tôi lại học được kiếm pháp của cha tôi và Thiết Kiếm chân nhân. Nếu ba chúng ta đem sáu môn kiếm pháp thần kỳ đó ra dung hợp thành một, như vậy thể nào mà chả nghiên cứu ra được một pho kiếm pháp hãn thế tuyệt học?
Cổ Thanh Phong nghe thấy Bàng Chân Chân nói như vậy, trong lòng cao hứng vô cùng, nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng vào mặt nàng tỏ vẻ rất thương yêu, rồi nói :
- Chân muội, hiền muội thật là rộng lượng, không ghen tỵ một tí gì về việc tôi yêu chị Hồng Tiếu cả!
Bàng Chân Chân xấu hổ má đỏ bừng :
- Đại ca yêu chị Hồng Tiếu trước, tôi không có quyền gì ghen tuông vào đó được, chỉ mong chị Hồng Tiếu rộng lượng mà cho phép tôi với Đại ca...
Nói tới đó, nàng ngượng không sao nói lên được nửa lời, liền đổi lời nói sang chuyện khác :
- Phong đại ca ở đây âu yếm với tôi như vậy mà vẫn không quên được chị Hồng Tiếu, như vậy không những tôi không ghen mà lại còn khiến tôi khâm phục Đại ca là một người đàn ông quang minh lỗi lạc nữa!
Cổ Thanh Phong đứng cạnh một nàng vừa có nhan sắc tuyệt vời vừa có tài ba lỗi lạc, chàng vừa yêu vừa an ủi, trong lòng cảm khái liền thở dài một tiếng, rồi nói :
- Chân muội với chị Hồng Tiếu, hai người đều là hiệp nữ tuyệt vời thật khó kiếm trên thế gian này, mà tôi nhất thời lại...
- Phong đại ca xưa nay, vẫn hào khí rất lớn, sao bây giờ ăn nói lại ngập ngừng như thế, có phải Đại ca muốn nói là lại yêu được cả hai người phải không?
Hai người đang trò chuyện bỗng nghe thấy trên không có tiếng chim kêu, liền thấy một con chim đen thật lớn ở trên không bay xuống, nhắm hai người tấn công luôn.
Cổ Thanh Phong liền dắt tay Bàng Chân Chân đẩy ra ngoài xa hơn trượng tránh né, lúc con chim đó bay xuống chỗ mặt đất chừng ba bốn trượng, trên lưng nó có một đám mây sặc sỡ rớt xuống.
Đám mây đó vừa xuống tới đất liền xuất hiện ngay ra một nàng.
Nàng đó chính là Vệ Phượng Hoa, người thứ ba trong bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung.
Cổ Thanh Phong thấy đối phương là Vệ Phượng Hoa, liền cau mày lại có vẻ trù trừ. Vì Vệ Phượng Hoa có hành vi phóng túng, nhưng tình yêu của nàng đối với chàng là tình yêu chân thật, mình thì giả bộ yêu nàng để lừa dối nàng một phen, nên bây giờ gặp lại nhau, chàng mới có vẻ ngượng là thê!
Vệ Phượng Hoa mặt tím bầm, mắt nhìn thẳng vào Bàng Chân Chân rồi lạnh lùng nhình Cổ Thanh Phong một cái, nói :
- Tôi đến đây muốn hỏi bạn hai việc!
Cổ Thanh Phong khiêm tốn đáp :
- Có việc gì xin cô nương cứ nói!
Vệ Phượng Hoa liền hỏi :
- Về việc bạn trá hàng Vạn Kiếp môn, dò thám Thiên Nguy cốc, tôi chỉ hỏi bạn đến để làm chi? Và tại sao lại bỏ đi ngay như vậy?
Nàng vừa nói dứt, lại giơ tay lên chỉ Bàng Chân Chân và nói tiếp :
- Nhưng bây giờ tôi trông thấy sắc đẹp của con nhải này, tôi không cần hỏi cũng biết tại sao bạn bỏ chạy như vậy liền. Bây giờ tôi chỉ cần bạn trả lời cho tôi biết, bạn trà trộn vào trong Thiên Nguy cốc giả nhân giả nghĩa làm nhục Vệ Phượng Hoa này làm chi?
Cổ Thanh Phong ngập ngừng không biết trả lời ra sao cho phải, thì Vệ Phượng Hoa lại cười nhạt nói tiếp :
- Các người cứ tự cho mình là nghĩa hiệp, lúc thường hay nói cái gì tài nghệ mà ta chưa học qua, việc gì cũng có thể nói cho ai biết được, vậy tại sao bây giờ bạn lại không dám nói thẳng ra như thế?
Cổ Thanh Phong thấy nàng ta trách hỏi như vậy, liền lớn tiếng đáp :
- Cổ Thanh Phong tôi không có việc gì là giấu diếm mà không nói cho người ta hay cả, nhưng chỉ hiềm vì Thanh Phong này không muốn nói ra đấy mà thôi. Huống hồ tôi vào trong Thiên Nguy cốc là do cô nương ân cần mời tôi đấy chứ!
Vệ Phượng Hoa nghe nói mặt nàng trông càng dữ tợn hơn, nàng liền hậm hực nói :
- Bất cứ bạn muốn cũng được mà không muốn cũng được, dù bạn không nói rõ, bảy Sứ giả chúng tôi vẫn điều tra ra được. Tối mai ở trong Âm Phong Giáp tất cả mọi sự ân oán đều có thể kết liễu xong hết!
Nói xong, nàng lại hỏi Bàng Chân Chân :
- Tối mai ngươi có dám đến Âm Phong Giáp không?
Bàng Chân Chân cố y trêu tức Vệ Phượng Hoa, nàng dựa người vào lòng Cổ Thanh Phong mặt tỏ vẻ đắc chí mỉm cười đáp :
- Tôi với Phong đại ca hoạn nạn cùng cam chịu, sống chế có nhau, nếu anh ấy đi Âm Phong Giáp thì phải có tôi chứ!
Vệ Phượng Hoa nghe thấy nàng nói như vậy càng ghen tức thêm, cười giọng quái dị và đáp :
- Ngươi dám đi càng hay, tối mai để cho các người biết tâm nguyện cùng sinh tử như thế nào, và sinh đoạn Âm Hồn Giáp, hồn về Ly Hận Thiện.
Nói xong, nàng ta ngửng mặt lên trời rú lên một tiếng thật lớn, con Thần Tựu trên cao từ từ bay xuống.
Vệ Phượng Hoa lại hậm hực đưa mắt liếc nhìn Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân một cái, rồi mới tung mình nhảy lên lưng con Thần Tựu, và ra hiệu cho con chim đó bay từ từ lên trên cao, phi thẳng về phía Tây nam.
Bàng Chân Chân nhìn theo nàng ta và quay lại nói với Cổ Thanh Phong :
- Bảy Sứ giả Vạn Kiếp ma cung có hai con Thần Tựu này đi lại nhanh chóng thật và tiện lợi hết sức. Chúng ta cũng nên nghĩ cách gì mà diệt trừ hai con chim ấy đi mới được!
Cổ Thanh Phong vừa cười vừa đáp :
- Chân muội nghĩ như vậy rất phải, nhưng vừa rồi con Thần Tựu đang bay lượn ở bên dưới, sao hiền muội không tặng cho nó mấy mũi Hồng Tuyến thập tam trâm?
Bàng Chân Chân mặt đỏ bừng :
- Phong đại ca, quả thực vừa rồi tôi đã cầm sẵn ba mũi kim đó ở trong tay, định ném vào yết hầu con chim ấy, và ném hai mũi vào đôi cánh của nó. Nhưng trước khi ném, tôi bỗng nghĩ nó là cầm thú vô tội, mình ngấm ngầm hạ độc thủ giết hại nó như thế thì không quang minh lỗi lạc tí nào, cho nên tôi mới để cho nó yên ổn bay đi. Phong đại ca, nếu lần sau tôi gặp nó nữa, chẳng hay tôi có nên...
Cổ Thanh Phong cười đỡ lời nói :
- Chân muội quang minh lỗi lạc như vậy khiến tôi rất kính phục, nhưng con Thần Tựu này nó là công cụ giúp cho bảy Sứ giả gây tội ác, thì dù đối với cầm thú ta cũng không thể nào tiên lễ hậu binh được, vậy lần sau hiền muội thấy có thể diệt trừ nó thì cứ việc ra tay mà diệt trừ nó đi!
Hai người quyết nghị xong, liền tìm chỗ nghỉ ngơi tịnh tọa hành công. Cho đến tối ngày hôm sau hai người mới đi tới Âm Phong Giáp phó ước.
Âm Phong Giáp yên lặng như tờ!
Cổ Thanh Phong khiêm tốn nói :
- Ở trong Âm Phong Giáp gió lạnh thấu xương vẫn cứ thổi lồng lộng, ngoài tiếng gió ra không thấy tiếng động nào khác nữa cả.
Bàng Chân Chân ngạc nhiên hỏi Cổ Thanh Phong :
- Phong đại ca tại sao trong Âm Phong Giáp lại yên lặng như vậy? Chẳng lẽ Vạn Kiếp quần ma thất ước chăng?
Cổ Thanh Phong cau mày lại lắc đầu đáp :
- Vạn Kiếp quần ma nhiểu thế chúng. Vệ Phượng Hoa lại tức giận tôi như vậy chỉ muốn giết cho được tôi mới hả dạ, thì lẽ nào chúng thất ước như thế? Chúng ta hãy vào trong Giáp xem rõ thật hư đã rồi hãy tính toán sau!
Nói xong, chàng cùng Bàng Chân Chân vận hơi lấy sức đề phòng đối phó đánh lén, rồi giở khinh công ra tiến thẳng vào trong Âm Phong Giáp. Nhưng đi đến gốc cây có viết mấy chữ “Nơi mỗ bụng khoét tim của người ác độc nhất thiên hạ” vẫn không thấy tiếng người nào và bóng của ai ở đây cả.
Hiện tượng kỳ lạ này khiến Cổ Thanh Phong kinh ngạc khôn tả, liền nghĩ thầm :
“Không hiểu bảy Sứ giả Vạn Kiếp ma cung làm trò quái gì thế, hay là chúng định đặt cạm bẫy để lừa chúng ta chăng?”
Chàng đang thắc mắc, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng cười nhạt rất bén nhọn, hơn cả tiếng gió lạnh thốt ra ở phía sau lưng chỗ cách hai người đang đứng hơn mười trượng. Chàng vội quay người lại thì đã thấy ở bên ngoài có một nam ba nữ ăn mặc quần áo sặc sỡ từ từ tiến vào.
Cổ Thanh Phong đã nhận ra những người đó là Vệ Phượng Hoa, Trì Trung Long, Liên Thành Ngọc và một thiếu nữ xinh đẹp hơi lớn tuổi hơn một chút mà chàng chưa gặp bao giờ.
Thiếu nữ tuổi lớn hơn ăn mặc quần áo sặc sỡ có vẻ rất kiêu ngạo nên Cổ Thanh Phong với Bàng Chân Chân không cần hỏi cũng đã biết nàng ta là Dao Trì sứ giả Tốt Kim Hoàn. Tuy nàng rất xinh đẹp, nhưng phải đôi mắt gian ác.

loading...
Hồi trước Hồi sau