Cô gái áo vàng - Hồi 27

Cô gái áo vàng - Hồi 27

Thiên tình lầm lỡ

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 10/10 với 150513 lượt xem

loading...

Cổ Thanh Phong nghe thấy Miêu Lãnh Thiên Tầm cốc nằm đó, liền giật mình, kinh hãi nhìn thiếu nữ áo vàng hỏi tiếp :
- Chẳng lẽ sư phụ của cô nương là Thiên Tầm Tiên Nương, đã được người ta công nhận là người nuôi trùng số một trên thiên hạ đương thời, rất ít khi ra khỏi nơi ẩn cư phải không?
Thiếu nữ áo vàng liền đáp :
- Phải, sư phụ của tôi chính là Thiên Tầm Tiên Nương đấy. Từ rày trở đi, đại ca cứ gọi tôi là Thiên Tầm Nữ Bàng Chân Chân để khác chị tôi là Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân.
Lúc ấy rượu thuốc Mỵ Hương ở trong người của Cổ Thanh Phong bắt đầu ngấm, lại trông Tiên Tầm Nữ đẹp như vậy, bỗng thấy sau đơn điền có một làn hơi nóng bốc lên, khiến chàng có cảm giác ngây ngất vô cùng.
Nhưng, sức thuốc vừa ngấm mà nghị lực chưa tiêu diệt, chàng cố gượng nén tình dục và đồng thời chàng nghĩ thầm :
- “Chuyện thiên hạ thật kỳ lạ thế nào cũng có, không ngờ Bàng Thiên Hiểu lại có hai người con gái cùng một lúc, và cả hai đều lấy tên Bàng Chân Chân. Ta lại cứ tưởng Bàng bang chủ chỉ có một người con gái là Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân thôi, cứ xem Thiên Tầm Nữ thì cả mặt mũi, dáng điệu giọng nói, tiếng cười đều giống hệt Hoàng Sam Hồng Tuyến, như vậy hiển nhiên hai nàng là hai chị em sinh đôi, nhưng ai là mẹ đẻ của hai nàng...”
Nghĩ tới đó, chàng bỗng phát hiện bên trong có sự nghi vấn bởi chàng chỉ biết Bích Vân Nương, Liễu Như Yên là Tam Di Nương của Bàng Chân Chân thôi, chứ không nghe thấy Bàng Thiên Hiểu nói nguyên phu nhân của ông ta sống hay chết, bây giờ đang ở đâu? Chàng nghĩ mãi.
Thiên Tầm Nữ nũng nịu vô cùng, tựa vào lòng Cổ Thanh Phong mỉm cười nói :
- Phần vì tôi không quen núi Cửu Nghi này, phần vì cha tôi hình như không biết có người con gái như tôi vậy, mà tôi cũng chả cần phải miễn cưỡng với cao như thế. Vấn đề cuối cùng là vì sư phụ tôi rất yêu tôi, chắc về việc tôi bị mất tích, bà ta thể nào cũng lo âu vô cùng. Cho nên tôi định tối hôm nay thành hôn với anh xong rồi, sáng sớm mai tôi sẽ về Thiên Tầm cốc ở Miêu Cương ngay.
Cổ Thanh Phong biết Thiên Tầm Nữ sinh trưởng ở Miêu Cương đã nhiềm tập quán của người Mèo, đối với sự yêu thương của trai gái, không lấy gì làm hổ thẹn hết, coi như chuyện dĩ nhiên vậy.
Huống hồ nàng tựa ở trong lòng chàng đưa mắt tống tình, làm cho chàng cảm thấy nơi đơn điền có một luồng sức nóng kỳ lạ dồn xuống bên dưới càng ngày càng mạnh, hình như chịu nhịn không nổi vậy.
Tất nhiên Cổ Thanh Phong không biết mình với Thiên Tầm Nữ đã uống phải rượu thuốc của Khổng Lăng Tiêu nên chàng vừa kêu được một tiếng “Nguy tai” thầm, chàng liền nghĩ :
- “Ta đã gặp Đãng Phách ni cô Diệu Chân với Vệ Phương Hoa, hai dâm phụ dâm đãng như vậy mà ta cũng không bị chúng khiêu gợi nổi và đều được bình yên vô sự, thân ta vẫn thanh bạch như thường. Không ngờ đêm nay ta với Thiên Tầm Nữ gần gũi nhau trong một căn phòng như thế này mà ta lại không tránh sao khỏi ma kiếp má hồng.”
Chàng nghĩ đoạn, vội lui người về pía sau không dám gần gũi, thân mật với Thiên Tầm Nữ như thế nữa.
Thiên Tầm Nữ thấy Cổ Thanh Phong lùi về phía sau, liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn chàng mỉm cười và nói :
- Phong đại ca, nghe chị tôi nói, đã biết đại ca là một người hiệp nghĩa và rất quang minh lỗi lạc. Nhưng tôi đã lấy đại ca rồi và đại ca cũng đã lấy tôi, chúng ta nên thân mật với nhau, đừng coi những việc này là chuyện dâm đãng, vì chúng ta đã chính thức là vợ chồng mà.
Cổ Thanh Phong không biết trả lời như thế nào cho phải, chàng cuống lên ấp úng đáp :
- Tôi....tôi...
Lúc ấy hai người bốn mắt nhìn nhau. Thiên Tầm Nữ là người rất thông minh chỉ trông vẻ mặt cũng biết chàng ta đang nghĩ gì. Nàng bỗng sa sầm nét mặt lại, nhìn thẳng vào mặt chàng lên tiếng hỏi :
- Phong đại ca đã uống chén nước của tôi rớt cho đại ca rồi, chảng lẽ lại hối hận, không muốn cưới tôi nữa hay sao?
Cổ Thanh Phong nghe nói mới nghĩ đến nàng Bàng Chân Chân này ngoại hiệu Thiên Tầm Nữ: Từ Thiên Tầm cốc tới và là đồ đệ cưng của Thiên Tầm Tiên Nương, một cao thủ nuôi trùng độc số một đương thời, chàng liền giật mình kinh hãi, mắt nhìn vào chén nước vừa uống, cau mày hỏi :
- Theo lời cô nương, chảng lẽ trong chén nước của cô nương đã có Thiên Tầm Trùng Độc rồi hay sao?
Thiên Tầm Nữ gật đầu đáp :
- Phong đại ca, sư phụ tôi là người Thủy Bái Di, tôi được bà ta dạy bảo từ nhỏ, tất nhiên tôi có độc tính của người Mèo. Cử chỉ bỏ Trùng Độc trong nước này không có ác ý, mà chỉ bảo chứng cho vợ chồng đoàn kết với nhau, không bao giờ phản bội. Vì chúng ta ân ái một đêm, ngày mai tạm biệt rồi, nên trong một trăm ngày, đại ca phải đến Thiên Tầm cốc tìm thiếp. Bằng không, Thiên Tầm Trùng cắn xé trái tim đau đớn thảm khốc như thế nào, chắc đại ca thấy người ta nói rồi. Không có một loại thuốc nào chữa khỏi, không có công lực nào chịu nổi, và cũng không thể có một hình phạt nào đau đớn bằng.
Cổ Thanh Phong là người giàu kinh nghiệm, tất nhiên phải hiểu Tầm Trùng Độc lợi hại như thế nào, chàng nghe thấy Thiên Tầm Nữ nói liền thấy trống ngực đập rất mạnh, trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
Thiên Tầm Nữ đã bắt đầu phát động thế công của lề lối người Mèo.
Chỉ thấy nàng giơ hai cánh tay ra ôm chặt lấy cổ chàng, lôi chàng nằm ra giường với giọng nói rất nhu mì :
- Phong đại ca, thiếp yêu đại ca lắm, sao đại ca không dám, vả lại thiếp chả xinh đẹp như chị thiếp là gì?
Nàng vừa nói vừa hôn hít làm cho Cổ Thanh Phong không sao chịu nổi, nhất là lúc này chàng đã uống phải dâm dược của Khổng Lăng Tiêu.
Thoáng cái trong Phi Hồng Thủy Tạ, Miêu giai nhân đã thổi tiêu Phượng Hoàng, Trung Điền kiếm khách đã nhập bước thiên thai, anh hùng đều biến thành Tương Vương thần nữ đang mây mưa ở núi Vu Sơn.
* * * Chuyện đời rất là éo le, sớm không đến, muộn cũng không thành.
Hay tin Cố Thanh Phong động phòng hoa chúc trong lòng Mạnh Hồng Tiếu liền bán tín bán nghi, nghĩ thầm :
- “Sao lại có chuyện may mắn như thế nhỉ? Ta với Chân Chân đi tìm kiếm Cổ Thanh Phong mãi mà không thấy, ngày hôm qua chúng ta vừa tới Tam Nguyên Giáp thì chàng cũng theo sau tới, mà chàng đã cùng cô gái Chân Chân giả liệu động phòng hoa chúc liền.”
Nàng có vẻ không tin, liền giở khinh công tuyệt mức ra tiến thẳng tới Dưỡng Đức Hiên, và lẻn ra sau Phi Hồng Thuỷ Tạ.
Khi nàng đi qua Dưỡng Đức Hiên thấy Bàng Thiên Hiểu với mấy tay cao thủ của Tam Nguyên bang đang vui vẻ nhậu nhẹt với nhau, nàng liền nghĩ :
- “Việc này có lẽ mọi người đều tưởng lầm hết, vì cô gái giả hiệu này giống hệt Chân Chân thật. Ngay cả Bàng Thiên Hiểu, cha ruột nàng mà cũng không nhận ra được, thì Cổ Thanh Phong làm sao mà nhận ra được? Chàng ta đã không biết nội dung, trông thấy Chân Chân như kẻ mất hồn mất vía như vậy, thế nào cũng phải ăn năn và thương xót, tất nhiên chàng phải nhận lời hành hôn để cho Chân Chân được an ủi phần nào, và như vậy mới mong chữa lành bệnh cho nàng. Nhưng căn cứ vào tính nết ngày thường của Cổ Thanh Phong, dám chắc dù có nhận lời động phòng hoa chúc với Chân Chân đi chăng nữa, là cốt an ủi nàng để cho nàng chóng lành mạnh. Như vậy chỉ có danh hoa chúc thôi chứ không có hoa chúc thật đâu.”
Tuy nàng nghĩ rất đúng, nhưng chờ tới khi nàng xuất hiện ở trước Phi Hồng Thuỷ Tạ thì thấy tình hình đã khác hẳn dự định của nàng.
Nàng là người luyện thành công Diệu Âm thần công nên tai mắt nàng rất thính, nàng nghe thấy bên trong có sự đang mấy mưa của một trai, một gái. Thoạt tiên nàng còn tưởng là cặp trai gái khác nhưng sau nàng còn nghe rõ tiếng “Phong đại ca” và “Chân muội” cho nên nàng liền giậm chân nghiến răng rời khỏi Tam Nguyên Giáp ngay.
Nàng đi đâu? Lúc đó trong lòng nàng hận Cổ Thanh Phong hay là vẫn yêu như trước, những chuyện đó hãy gác sang một bên.
Bây giờ hãy nhắc lại truyện của Tam Nguyên Giáp trước.
Một đêm đã qua, sáng sớm hôm sau, Bàng Thiên Hiểu với Khổng Lăng Tiêu vội đến Phi Hồng Thuỷ Tạ để xem con gái cưng của mình cùng Cổ Thanh Phong sau khi động phòng có lành mạnh hay không? Nhưng lão Bang chủ vừa đến Phi Hồng Thuỷ Tạ thì biến sắc mặt ngay, vì thấy cánh cửa mở toang như người ta đã phẫn uất dùng chưởng đánh hai cánh cửa đó vậy.
Bàng Thiên Hiểu lại tưởng Cổ Thanh Phong tỉnh táo rồi hay biết Khổng Lăng Tiêu bỏ thuốc vào rượu nên tỏ vẻ bất mãn mới hậm hực mà đi, cho nên lão hiệp bước vừa lên tiếng gọi :
- Chân nhi!
Ý của lão Bang chủ chỉ muốn giải thích cho con gái mình hay và hỏi tình hình ra sao? Ngờ đâu đồ đạc bên trong bị đánh đổ lung tung và không còn bóng người nào cả, chỉ có Cổ Thanh Phong để lại một lá thư.
Trong thư rõ cho hay Thiên Tầm Nữ Bàng Chân Chân khác hẳn Hoàng Sam Hồng Tuyến. Bởi một người là chị, một người là em và trách mắng Bàng Thiên Hiểu, một cao thủ trong mười ba danh thủ đương thời, Bang chủ của Tam Nguyên bang và cũng là tôn sư của một môn phái trong võ lâm như vậy, sao lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế để đẩy chàng sa vào...nghĩa. Bàng Thiên Hiểu đọc xong lá thư đó, vừa hổ thẹn, tức giận vừa đưa tay chỉ Khổng Lăng Tiêu giậm chân lia lịa và quát mắng :
- Việc này... việc này... đều... đều do phu nhân gây nên cả, thủ đoạn cao minh đến thế đấy...
Mới nói được có thế thôi, lão Bang chủ vì tức giận quá đã ngã lăn chết giấc.
Khổng Lăng Tiêu cuống cả chân tay, một mặt đỡ Bàng Thiên Hiểu lên sập xoa bóp cứu chữa, một mặt sai người đi mời Thiết Kiếm chân nhân để bàn luận.
Thiết Kiếm chân nhân hay tin vội đến Thuỷ Tạ ngay.
Lúc ấy Bàng Thiên Hiểu đã lay tỉnh, trong lòng tức giận khôn tả, mà Khổng Lăng Tiêu thì rầu rĩ cau mày lại và đưa lá thư của Cổ Thanh Phong cho Thiết Kiếm chân nhân xem, cùng kể lại mọi sự cho lão đạo sĩ hay.
Thiết Kiếm chân nhân biết rõ chuyện rồi liền hỏi Bàng Thiên Hiểu :
- Có phải Bang chủ có hai người con gái cùng tên là Chân Chân chăng?
Bàng Thiên Hiểu gượng cười đáp :
- Việc này chính lão phu cũng không rõ lắm.
Thiết Kiếm chân nhân nghe nói liền nhìn Khổng Lăng Tiêu một cái và thầm nghĩ :
- “Chẳng hay Bàng bang chủ cũng mắc phải bệnh thất hồn lạc phách ấy chăng, sao lại làm cha mà không biết mình có mấy người con như thế?”
Bàng Thiên Hiểu đã đoán được ra Thiết Kiếm chân nhân và Khổng Lăng Tiếu nghi ngờ gì rồi nên gượng cười đáp :
- Việc của Chân nhi xưa nay lão phu không muốn nhắc nhở cho ai hay, nhưng bây giờ dưới tình hình quái dị này, lão phu cần nói rõ đầu đuôi để hai người suy đoán hộ lão?
Thiết Kiếm chân nhân gật đầu :
- Xin Bang chủ cứ nói, việc này do Bang chủ nói ra là chỉ lọt vào tai Khổng phu nhân với bần đạo thôi, quyết không lan đến tai người thứ ba đâu.
Bàng Thiên Hiểu vừa cười vừa nói tiếp :
- Việc này cũng không có điều gì là xấu xa mà không nói cho ai hay được. Sở dĩ lão phu giữ bí mật như thế là vì thương Chân nhi, không muốn để cho nó đau lòng thương nhớ người mẹ không biết sống chết kia, hay là nó lại đi khắp mọi nơi tìm kiếm mẹ nó.
Thiết Kiếm chân nhân kêu “ồ” một tiếng và hỏi tiếp :
- Chẳng hay nguyên phối phu nhân của Bang chủ là vị thế nào?
Bàng Thiên Hiểu cau mày không đáp, trái lại lão Bang chủ lại hỏi Thiết Kiếm chân nhân rằng :
- Năm nay ở trong Miêu Lãnh có một Hồng Phấn ma đầu nổi danh giang hồ, nhưng được tiếng ít lâu thì đã biệt vô tăm tích.
Thiết Kiếm chân nhân nghĩ ngợi giây lát rồi đáp :
- Có phải là Huyền Huyền Ma Nữ Vạn Phi Sương đấy không?
Bàng Thiên Hiểu gật đầu và nói tiếp :
- Chân nhân đoán đúng đấy, chính Huyền uyền Ma Nữ là mẹ đẻ của Chân Nhi.
Khổng Lăng Tiêu nghe nói kêu “ối chà” một tiếng và xen lời hỏi :
- Theo lời đồn đại trên giang hồ thì Huyền Huyền Ma Nữ ác độc lắm sao Bang chủ lại kết duyên với bà ta được.
Bàng Thiên Hiểu thở dài :
- Việc này nói ra có thể nói là nghiệp duyên xảo hợp. Lúc ấy lão đang hành đạo giang hồ, đi qua Miêu Lãnh ngẫu nhiên gặp nàng ta. Vì tính của đôi bên rất kiêu ngạo, nên vì một sự tranh chấp nho nhỏ ra tay đánh liền. Ác chiến nửa ngày, nàng ta thua lão phu có một thế. Nàng ta liền nói với lão rằng: “Bình sinh không chịu thua ai cả, bây giờ lão đã thắng ta nên tình nguyện lấy lão làm chồng.”
Khổng Lăng Tiêu lại xem lời hỏi tiếp :
- Lúc bấy giờ Huyền Huyền Ma Nữ có tiếng đẹp nhất thời, thảo nào Chân Chân mới đẹp tuyệt trần chứ. Bang chủ may mắn lấy được vợ đẹp như thế thì diễm phúc vô song.
Bàng Thiên Hiểu lườm nàng một cái, rồi nhìn Thiết Kiếm chân nhân nói tiếp :
- Chân nhân nên biết Bàng Thiên Hiểu tôi không phải là người có thể để sắc ma quyến rũ nhưng lúc ấy lão đã bị sa vào Thiên Ma Mật Tông Đại Pháp của nàng mà không hay, vì thế cứ thấy tâm thần hỗn loạn, trong người bừng bừng không sao chịu nổi rồi mơ hồ kết duyên Tần Tấn với nàng.
Thiết Kiếm chân nhân lại hỏi :
- Bang chủ đã kết duyên với Huyền Huyền Ma Nữ rồi, tại sao hai người lại chia rẽ nhau như thế, mà nàng ta bây giờ sống chết ra sao? Tung tích ở đâu lão Bang chủ có biết không?
Bàng Thiên Hiểu gượng cười đáp :
- Gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, lúc ấy lão phu nhận thấy lời đồn đại của giang hồ không ngoa tí nào. Huyền Huyền hẹp lượng tuyệt luân, thủ đọan ác hiểm vô cùng, chứ không khi nào làm vợ chồng với nhau mãi mãi được.
Khổng Lăng Tiêu lại hỏi :
- Bang chủ đã biết không thể sống với nàng ta được, chẳng lẽ võ công của Bang chủ cao siêu thế mà tại sao không thoát ly nổi chốn đó sao?
Nàng chưa nói dứt, đột nhiên kêu “Ủa” một tiếng và dường như vỡ lẽ nên nàng vội nói tiếp :
- Tôi đã biết rồi! Bang chủ muốn dang tay cắt đứt đường tơ nhưng khốn nỗi Huyền Huyền Ma Nữ lại có thai rồi phải không?
Bàng Thiên Hiểu gật đầu đáp :
- Phu nhân đoán không sai lúc ấy Huyền Huyền Ma Nữ đã có con cho nên khiến lão tiến thoái lưỡng nan. Tuy lão đã quyết tâm bỏ Vạn Phi Sương nhưng lại không nỡ bỏ cốt nhục của mình.
Thiết Kiếm chân nhân lại tiếp lời hỏi :
- Đó là thói thường của người đời, nhưng mãi tới lúc nào Bang chủ mới bỏ được nàng?
Bàng Thiên Hiểu vuốt râu thở dài nói :
- Việc này lão phu cũng hơi quá đáng một chút. Bây giờ nghĩ lại nhận thấy mình cũng không nên không phải với nàng, lúc nào trong lòng cũng bứt rứt vô cùng.
Khổng Lăng Tiêu vừa cười vừa nói tiếp :
- Việc xưa đã qua rồi có than thở cũng vô ích, Bang chủ hà tất phải đau lòng như thế làm gì? Sau rồi thế nào nữa?
Bàng Thiên Hiểu dùng tay áo chùi nước mắt và từ từ nói tiếp :
- Vạn Phi Sương chưa biết lão đã chán ghét nàng, sau khi nàng biết là có thai rồi, liền bàn với lão, nếu đẻ con trai sẽ dùng tên gì, và con gái thì dùng tên gì?
Thiết Kiếm chân nhân vừa cười vừa đỡ lời :
- Đó là một then chốt rất lớn, vì bần đạo tới nay, chưa hề thấy hai chị em cùng tên cùng họ như thế.
Bàng Thiên Hiểu có vẻ ngơ ngác nói tiếp :
- Việc này lão cũng lấy làm ngạc nhiên, vì lúc nghe thấy nàng ta nói như vậy, lão chỉ thuận mồm bảo rằng : nếu đẻ con trai thì đặt tên là Chính Vũ, con gái lấy tên Chân Chân.
Thiết Kiếm chân nhân nghe nói hơi nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi tiếp :
- Chẳng hay Chân Chân cô nương ra đời được bao lâu, thì lão Bang chủ mới đem cô ấy đi.
Bàng Thiên Hiểu hổ thẹn đáp :
- Vì việc này mà lúc nào nghĩ đến Vạn Phi Sương, lão cũng ăn năn vô cùng. Thật ra lão đã bí mật bàn với người vú người Mèo là khi Chân nhi vừa chào đời một cái là lão sẽ không tự biệt mà lặng lẽ đi luôn.
Thiết Kiếm chân nhân nghe tới đó liền gật đầu vừa cười vừa nói tiếp :
- Bần đạo đã hiểu rồi.
Bàng Thiên Hiểu vẫn còn thắc mắc :
- Chân nhân hiểu gì thế?
Thiết Kiếm chân nhân vừa cười vừa đáp :
- Theo sự nhận xét của bần đạo thì Thiên Tầm Nữ giống hệt Hoàng Sam Hồng Tuyến.
Bàng Thiên Hiểu lại nói tiếp :
- Không riêng gì Chân nhân mà lão phu cũng không phân biệt được nốt.
Thiết Kiếm chân nhân vừa cười vừa nói tiếp :
- Hai chị em nàng từ mặt mũi, thân hình, giọng nói, thái độ đều giống nhau như hệt, lại thêm lời nói của Bang chủ vừa rồi, thì bần đạo đoán chắc thế nào hai nàng cũng là chị em sinh đôi.
Bàng Thiên Hiểu giật mình hỏi lại :
- Chị em sinh đôi ư?
Thiết Kiếm chân nhân gật đầu vừa cười vừa đáp :
- Bần đạo dám chắc Bang chủ chỉ đem Hoàng Sam Hồng Tuyến đi thôi, chứ không biết còn một nàng Thiên Tầm Nữ lại mới ra đời nữa.
Khổng Lăng Tiêu vỗ tay cười nói tiếp :
- Chân nhân nghĩ như vậy, thật là kỳ diệu. Bang chủ đã nói đẻ con trai đặt tên Chính Vũ, con gái lấy là Chân Chân, nên Huyền Huyền Ma Nữ mới đặt tên cả cô bé ra sau là Bàng Chân Chân nốt.
Thiết Kiếm chân nhân nhìn Bàng Thiên Hiểu cười hỏi tiếp :
- Bang chủ thử nghĩ xem : Huyền Hyền Ma Nữ sinh người con gái thứ hai xong, vì không biết Bang chủ đã đem cô con gái lớn đi rồi nên thấy người con ra sau đó cũng là con gái nên nàng cứ đặt tên Chân Chân thôi. Vậy mới có hai chị em cùng một tên họ và lại quá giống nhau thế phải không?
Bàng Thiên Hiểu nghe xong gật đầu đáp :
- Chân nhân giải thích rất có lý, nhưng không biết Thiên Tầm Tiên Nương trong Thiên Tầm cốc ở Miêu Lãnh có phải là Huyền Huyền Ma Nữ mất tích đã lâu không?
Lăng Tiêu vừa cười vừa dỡ lời :
- Bang chủ nói như vậy cũng có lý lắm. Chẳng hay Bang chủ có định đi Thiên Tầm cốc một phen để viếng người nuôi trùng đệ nhất thế gian này không?
Bàng Thiên Hiểu gật đầu đáp :
- Thế nào tôi cũng phải đi điều trụ một phen. Quả thật nếu Thiên Tầm Nữ Bàng Chân Chân đó là con gái lão phu thì tất nhiên lão phải đón về Tam Nguyên bang này.
Khổng Lăng Tiêu nghe nói, cười tiếp lời :
- Bang chủ định chừng nào lên đường thì cho thiếp theo với nhé?
Bàng Thiên Hiểu xua tay đang định nói thì Thiết Kiếm chân nhân đã nói trước :
- Liễu phu nhân còn đang bế quan, chưa luyện xong môn võ công.
Vậy công việc trong bang này cần phải có người chủ trì, tốt hơn hết Khổng phu nhân nên ở lại canh giữ để bần đạo đi cùng Bang chủ đến Miêu Lãnh một phen.
Bàng Thiên Hiểu cũng nói với Khổng Lăng Tiêu :
- Huyền Huyền Ma Nữ hẹp lượng và hay ghen, vạn nhất Thiên Tầm Tiên Nương chính là nàng ta mà có phu nhân đi cùng thì lão phu biết làm thế nào?
Khổng Lăng Tiêu nghe nói thất cười và đáp :
- Nếu vậy, tôi không đi nữa, nhỡ Huyền Huyền Ma Nữ nổi ghen thì phiền lắm, chi bằng sai Tiêu Anh Tiêu Tuấn đi theo Bang chủ.
Bàng Thiên Hiểu nghĩ giây lát rồi nói tiếp :
- Chuyến đi này rất có thể là hung hiềm khôn tả. Huống hồ chống chọi với một năng thủ nuôi trùng, còn khó đấu hơn các anh hùng giang hồ nhiều, cho nên Tiêu Anh, Tiêu Tuấn cũng không nên theo, để lão phu cử một Hương chủ đi còn hơn.
Thiết Kiếm chân nhân vừa cười vừa hỏi :
- Có phải Bang chủ định tuyển Hỏa Hài Nhi Ô Hương chủ đi đúng không?
Bàng Thiên Hiểu gật đầu đáp :
- Phải, vì hương chủ có rất nhiền hỏa khí, có thể khắc chế được mọi thứ ác trùng, cho nên đi Miêu Lãnh không thể thiếu mặt y được.
Thiết Kiếm chân nhân vừa cười vừa nói tiếp :
- Bang chủ nghĩ rất phải, theo thiển kiến thì việc này không thể chậm trễ, càng nhanh càng hay bấy nhiêu. Bang chủ nên truyền lệnh cho Ô Hương chủ sửa soạn và lên đường ngay?
Bàng Thiên Hiểu liền sai người gọi Hỏa Hài Nhi tới, và nói cho y hay chuyến đi Miêu Cương này phải sửa sọan những Hỏa Khí nào có thể khắc chế được trùng độc.
Hỏa Hài Nhi Ô Xích vui vẻ đáp :
- Ô Xích tôi đã sớm nhận thấy Liệt Hỏa Thái Tuế ở Miêu Cương rất làm bộ làm phách, nên nhân lúc này có việc đi Miêu Lãnh, Ô Xích tôi cũng muốn gặp y một phen.
Thiết Kiếm chân nhân vội đỡ lời :
- Liệt Hỏa Thái Tuế ở trên núi Cao Lê Cống thuộc tỉnh Vân Nam mà chúng ta bây giờ đi Miêu Lãnh ở Quý Châu. Nếu Ô Hương chủ muốn so tài với Hồ Diên Bình thì hãy đợi đến Vạn Kiếp đại hội đã.
Ô Xích nghe nói xong, về phòng sửa soạn Hỏa Khí để đi Miêu Lãnh.
Hãy nói Cổ Thanh Phong vì uống phải thuốc dâm đãng không sao cầm lòng được, liền cùng Thiên Tầm Nữ mây mưa một phen, nhưng khi chàng thức tỉnh thì thấy chăn gối vẫn còn dư hương mà Thiên Tầm Nữ đã mất tích, chỉ để lại một cái khăn trên có viết như sau :
“Thiên Tầm ở trong bụng, xin chớ thay lòng đổi dạ, trong trăm ngày mong chàng quay trở lại Miêu Lãnh để chúng ta được tái hợp.”
Thoạt tiên chàng còn tưởng chuyện xảy ra đêm trước là mơ, bây giờ trông thấy cái khăn tay đó, chàng mới hối hận vô cùng, mồ hôi lạnh thoát ra như mưa và chàng nghĩ thầm :
- “Sao ta hồ đồ đến thế, làm ra sự hoang đường này. Bây giờ còn mặt mũi nào gặp gỡ lại Mạnh Hồng Tiếu và Hoàng Sam Hồng Tuyến hai vị hồng nhan tri kỷ của ta nữa?”
Chàng càng nghĩ càng buồn phiền, rồi lấy bút viết rõ nguyên nhân, khiển trách Bàng Thiên Hiểu đã dồn mình vào chỗ bất nghĩa.
Xong đâu đấy, chàng chạy ra khỏi Phi Hồng Thủy Tạ vì trong lòng phẫn uất nên thuận tay đánh luôn một chưởng vào cánh cửa Thủy Tạ, vì thế cánh cửa bị gãy làm muôn mảnh.
Lúc ấy các nhân vật trong Tam Nguyên bang còn say sưa chưa thức tỉnh, chỉ có một đệ tử phải luân phiên canh gác hãy còn thức thôi, nhưng chúng biết Cổ Thanh Phong là con rể của Bang chủ cho nên không ai dám ngăn cản chàng hết, để chàng ung dung ra khỏi Tam Nguyên Giáp.
Cổ Thanh Phong đứng trên đỉnh núi cao chót vót, ngẩn người ra suy nghĩ hồi lâu, bị gió lạnh thổi làm chàng rùng mình và hắt hơi một cái, thần trí mới được tỉnh táo đôi chút.
Chàng định thần xong, liền ngẩng mặt lên trời kêu la :
- Cổ Thanh Phong, Cổ Thanh Phong! Ngươi đã làm ra sự vô liêm sỉ hoang đường như thế còn mặt mũi nào tái kiến Hồng muội và Chân Chân nữa, thà nhảy xuống vực thẳm chết đi cho rảnh.
Nói xong, chàng tung mình nhảy xuống bên dưới để mong giải thoát cho xong. Chàng vừa định nhảy, thì một người núp ở tấm đá lớn phía sau chàng hơn trượng vội đứng dậy, định nhảy ra cản chàng tự vẫn.
Ngờ đâu người đó vừa đứng lên, thì Cổ Thanh Phong lại bỗng ngừng bước lắc đầu thở dài nói :
- Không nên! Không nên! Nếu ta chết như vậy, thì không thanh bạch chút nào, trong trăm ngày ngày ta phải tìm cho ra được Hồng muội, Chân muội để nói rõ sự thể rồi sẽ chết, như vậy mới quang minh lỗi lạc.
Người núp phía sau Cổ Thanh Phong nghe thấy chàng lẩm bẩm tự nói như vậy mới hay hiện giờ chưa vội. Người đó mới thở dài một tiếng rồi quay về phía sau tảng đá.
Cổ Thanh Phong đi tới tảng đá đó ngồi xuống, tay phải nắm quyền đánh thẳng vào tay trái một cái thật mạnh và hậm hực nói :
- Trời đất bao la như thế này ta biết đi đâu mà tìm kiếm cho được Hồng muội với Chân muội. Huống hồ kỳ hẹn chỉ trăm ngày, nếu quá đó thì ngũ tạng ta sẽ đứt ra từng khúc mà chết.
Cổ Thanh Phong đang thở thanh không biết đi đâu mà tìm kiếm Mạnh Hồng Tiếu với Bàng Chân Chân, thì Chân Chân hóa danh là Hoàng Mộ Phong đang ẩn núp sau tảng đá mà chàng ngồi.
Thì ra Bàng Chân Chân viết thư để lại cho Mạnh Hồng tiếu, rồi nàng định sẽ trở về Tam Nguyên Giáp, dò xém xem Chân Chân giả hiệu kia là ai? Sao lại giống hệt mình như thế? Nàng ẩn núp sau tảng đá định đợi Mạnh Hồng Tiếu đi khỏi, nàng mới đi sau. Ngờ đâu Mạnh Hồng Tiếu ra khỏi đó rồi quanh quẩn một lát liền đi Tam Nguyên Giáp luôn.
Sự thật Bàng Chân Chân không biết Cổ Thanh Phong hiện đang ở trong Tam Nguyên Giáp và sắp động phòng với Chân Chân giả. Nàng chỉ nhận thấy bộ mặt của mình bị thiêu hủy như vậy, không xứng đôi vừa lứa với Cổ Thanh Phong nữa, nên nàng định chết đi cho rảnh.
Nhưng sau nghĩ lại, trên còn cha và mình lại không có anh chị em nào, vì thế nàng mới trù trừ không sao quyết định nổi. Sau nàng lại mong Chân Chân kia có thể đại diện mình tận hiếu vói cha già, thì lúc ấy nàng sẽ rời khỏi trần gian dơ bẩn này cũng chưa muộn.
Nàng muốn đem thanh kiếm Can Tương đi Đào Hoa Chiếu ở núi Lục Chiếu vận dụng Nguyên Lý Thư Hùng song kiếm khí cơ hấp dẫn, để hút thanh Kiếm Mạc Tà lên, rồi nàng sẽ đem hai thanh thần kiếm đó đến Vạn Kiếp đại hội để tặng cho Cổ Thanh Phong với Mạnh Hồng Tiếu và để lại Phong Vân Lôi Vũ kiếm phổ, Đào Hoa Nhuyễn Giáp cho chàng. Như vậy là nàng đã làm tròn nhiệm vụ của Điếu Nao Cư sĩ giao phó. Việc đó xong nàng sẽ đem cây búa thần trả về cho cha, vậy là nàng không bận bịu gì nữa. Khi ấy nàng mới an tâm giải thoát.
Trong lúc nàng đang đứng trên đỉnh núi, lòng rầu rĩ không tả thì bỗng thấy trong Tam Nguyên Giáp có một bóng người phi mạnh ra như điện chớp, nàng nhận rõ người đó chính là Mạnh Hồng Tiếu, nàng ngạc nhiên vô cùng và nghĩ thầm :
- “Sao Hồng tỷ vào trong Giáp không lâu lại rút lui như thế và chạy một cách nhanh như vậy, sau chị lại không có người đuổi theo...”
Nàng chưa nghĩ dứt thì Mạnh Hồng Tiếu đã chạy tới chỗ mình đứng. Nàng không muốn gặp Mạnh Hồng Tiếu lúc này nên vội ẩn mình sau một tảng đá để theo dõi cử chỉ của Mạnh Hồng Tiếu.
Ngờ đâu, Hồng Tiếu lên tới trên đỉnh núi vụt quay người lại, ngơ ngác nhìn về phía Tam Nguyên Giáp.
Tuy Bàng Chân Chân không trông thấy rõ mặt và cũng không nghe Mạnh Hồng Tiếu nói gì hết nhưng nàng thấy dáng người cứng đờ ra như thế cũng biết Mạnh Hồng Tiếu gặp một chuyện gì bất mãn rồi.
Nàng liền nghĩ thầm :
- “Hồng tỷ xưa nay vẫn có tiếng độ lượng, xem tình hình này, không biết có việc gì mà tỷ ấy lại đau khổ như thế?”
Nàng đang suy nghĩ thì Mạnh Hồng Tiếu đột nhiên quay đầu lại, nàng thấy mặt Mạnh Hồng Tiếu nước mắt dầm dề để ướt đẫm trước ngực tự bao giờ.
Chân Chân thấy vậy, kinh ngạc vô cùng, định nhảy ra nắm tay nàng hỏi xem vì sao nên nỗi.
Mạnh Hồng Tiếu bỗng ngẩng đầu nhìn lên nên trời thở dài rất não nùng, rồi lại dậm chân một cái tung mình nhảy xuống núi đi mất.
Mạnh Hồng Tiếu đi khỏi, Bàng Chân Chân càng hoài nghi thêm.
Nàng mới quyết định lẻn vào trong Tam Nguyên Giáp dò xem bên trong có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nàng vừa định đi thì thấy trong Tam Nguyên Giáp lại có một bóng người phi ra. Kinh công của người này cũng cao siêu lắm nhưng dù sao cũng kém mạnh Mạnh Hồng Tiếu mấy thành hỏa hầu và người này không hề ngưng chân lại chút nào, chạy luôn về phía Tây.
Hoàng Sam Hồng Tuyến có biết đâu người đó lại là Thiên Tầm Nữ, người em sinh đôi với mình, đã động phòng hoa chúc với Cổ Thanh Phong và lúc này nàng ta đang đi về Miêu Lãnh.
Bàng Chân Chân đứng ở trên đồi cao, tuy mặt huớng về phía Tam Nguyên Giáp nhưng cách nhau khá xa, lúc ấy trời lại nhá nhem tối nên nàng không sao trông thấy rõ mặt của Thiên Tầm Nữ được. Nàng chỉ ngạc nhiên là xưa nay trong bang có rất nhiều tay cao thủ, cảnh giới nghiêm ngặt lắm, vậy mà sao trong đêm nay lại để cho người ta ra vào một cách dễ dàng như thế?
Bàng Chân Chân nghĩ đến cha già lại thấy mặt mình đã hủy thế này không còn muốn gặp lại ai nữa, nhưng trong lòng nàng rầu rĩ hết sức.
Tuy là một nữ hiệp tuyệt vời nhưng nàng cũng không sao cầm được lệ, nước mắt nhỏ xuống như mưa liền.
Nàng đứng khóc một hồi thấy mặt trời đã dần dần ló ra, nàng còn thấy Giáp Khẩu có người thứ ba chạy ra.
Người này vừa ra đến nơi, giở khinh công của mình ra cắm đầu chạy thật nhanh. Bàng Chân Chân chỉ nhìn thấy hình dáng của người đó liền nhận ngay ra người đó chính là Cổ Thanh Phong.
Bàng Chân Chân thấy vậy liền nghĩ thầm :
- “Sao chuyện đời lại có sự may mắn đến thế? Phong đại ca, lại ở trong Tam Nguyên Giáp như vậy?”
Nàng đang suy nghĩ thì thấy Cổ Thanh Phong cũng như Mạnh Hồng Tiếu chạy thẳng tới chỗ nàng đứng.
Bàng Chân Chân lợi dụng tảng đá để ẩn thân. Nàng trông thấy Cổ Thanh Phong tự trách hận, trong lòng thầm nghĩ :
- “Thảo nào Hồng tỷ đau lòng như vậy, quả nhiên Phong đại ca đã làm việc không nên, không phải với tỷ ấy và bây giờ đang muốn tự tử để tạ tội.”
Nhưng nàng lại thấy không đúng vì trong lời ăn năn hối lỗi của Cổ Thanh Phong tuy chàng đã nói mình không nên không phải với Hồng muội và Chân muội nhưng nàng lại càng thắc mắc thêm, không hiểu Cổ Thanh Phong đã làm gì thất lỗi với chị Hồng và mình như thế? Điều khiến nàng thắc mắc hơn cả là thấy Cổ Thanh Phong nói : “Còn sống được trăm ngày là cùng, ngũ tạng sẽ đứt ra từng khúc mà chết.”
Nghĩ tới đó Chân Chân lại thấy mình đến bây giờ đã cải trang đổi tên rồi, sao không hiện thân nói chuyện với Cổ Thanh Phong, như vậy có phải là mình sẽ được biết rõ hết tâm tình của Cổ Thanh Phong không?
Nàng quyết định như vậy lại nghe thấy Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng và lẩm bẩm nói tiếp :
- Hồng muội! Chân muội! Ngu huynh cũng phải trách hai người không nên giả dạng cái gì là Giáng Ma Lang Quân với Đãng Ma Tú Sĩ như vậy làm chi? Nếu ở trước Vạn Kiếp môn mà Thanh Phong tôi nhận ra được bí mật của hai người thì làm gì có chuyện lầm lỡ lớn không sao cứu lại được này?
Bàng Chân chân nghe thấy chàng ta nói như vậy giật mình kinh hãi và trong đầu óc liền có ba nghi vấn hiện ra ngay :
Nghi vấn thứ nhất là tại sao Cổ Thanh Phong biết Bàng Chân Chân giả hiệu ở trong Tam Nguyên Giáp không phải là mình? Và việc mình với Mạnh Hồng Tiếu giả dạng Giáng Ma Lang Quân và Đảng Ma Tú Sĩ, làm sao chàng cũng biết được nốt như vậy?
Nghi vấn thứ hai là nghe giọng nói của Cổ Thanh Phong thì trước khi mình và Mạnh Hồng Tiếu đến dò thám núi Dã Nhân, Cố Thanh Phong đã có ở đó rồi, vậy lúc ấy sao mình với Hồng Tiếu kiếm mãi vẫn không thấy chàng?
Nghi vấn thứ ba là Cổ Thanh Phong đã làm ra việc gì lầm lỡ lớn mà lại nói là không thể nào cứu vãn được như thế?
Nhất là vấn đề tại sao Cổ Thanh Phong lại biết mình giả dạng Giáng Ma Lang Quân, như vậy mình làm sao hiện thân ra gặp chàng được nữa?
Bàng Chân Chân hơi trù trừ một chút, liền nghĩ tới Điếu Ngao cư sĩ đã tặng cho mình thuốc cải dạng biến âm rất nhiều. Bây giờ chỉ cần Cổ Thanh Phong đi ra xa một chút là mình có thể dùng một viên thuốc khác để cải trang đổi hình dạng được ngay.
Tuy nhất thời không kiếm được quần áo thay đổi nhưng chỉ cần cởi chiếc áo vàng bên ngoài ra, bên trong đã có bộ quần áo ngắn màu khác, như thế cũng để làm cho Cổ Thanh Phong không nhận ra rồi.
Nàng nghĩ vậy xong, liền vội lấy một viên Dị Dung đơn ra bôi lên mặt và uống một viên Biến Âm hoàn, cởi áo ở ngoài ra rồi lẳng lặng theo sau luôn.
Một lát sau, nàng thấy Cổ Thanh Phong đi đến suối nước, đứng ở chỗ nguồn nước chảy xuống, để mặc cho nước chảy ướt cả đầu tóc lẫn quần áo.
Nàng biết Cổ Thanh Phong làm như thế vì trong lòng bội bực quá nỗi nhưng không sao phát tiết được, nên mới mượn nước suối này để cho thần trí được tỉnh táo.
Hình như chàng bị nước chảy ướt đẫm đầu và người như thế vẫn chưa được mát lòng thì phải, nên nàng thấy chàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên để cho nước chảy xuống giữa mặt, nước vào mũi, vào mồm khiến chàng sặc sụa.
Bàng Chân Chân càng kinh ngạc thêm vẫn không hiểu Cổ Thanh Phong bị kích thích gì mà lại dày vò thân thể một cách quá nỗi như thế?
Muốn biết nguyên nhân, liền đánh liều hiện thân, từ từ bước ra.
Trong lúc Bàng Chân Chân vừa hiện ra thì Cổ Thanh Phong đột nhiên rên rỉ, ngã lăn ra, cứ ôm bụng lăn lộn hoài, hình như đau bụng lắm.
Bàng Chân chân thấy vậy càng kinh hãi vội lên tiếng kêu :
- Phong đại ca!
Nàng liền nhảy ngay tới cạnh chàng xem sao.
Khi mọi người hoảng hốt thì tha hồ hóa trang thay hình đổi dạng khéo léo đến đâu cũng không thể che giấu được bản thân mình. Nàng đã dúng phấn bôi cho bộ mặt khác hẳn, uống thuốc đổi giọng và cởi áo ngoài đi rồi.
Nàng cứ yên trí mình cải trang vậy thì Cổ Thanh Phong không thể biết được nàng là ai hết, nhưng bây giờ lại quá lo âu mà buột miệng gọi “Phong đại ca”.
Thế là tung tích của nàng bị lộ ra liền.
Bàng Chân Chân buột miệng gọi Cổ Thanh Phong là Phong đại ca xong, biết mình đã lỡ lời, nhưng hối cũng không kịp nhưng vẫn phải liều ngồi xuống để đỡ Cổ Thanh Phong.
Ngờ đâu lúc này Phong Thanh đang mê man, mặt đỏ hồng như ở gần lửa vậy, nên chàng mới không để ý nghe câu gọi của Bàng Chân Chân.
Bàng Chân Chân hơi biết y lý, nàng trông thấy Cổ Thanh Phong như vậy, lòng đau xót vô cùng, liền cầm tay bấm mạch chàng thử xem.
Nàng vừa thăm mặt vừa cau mày lại. Thoạt tiên tưởng Cổ Thanh Phong uống phải nước suối độc nên mới đột nhiên nổi bệnh, nhưng mạch của chàng hình như bị thương hàn và đau gan chứ không có vẻ gì là trúng độc cả.

loading...
Hồi trước Hồi sau