Cô gái áo vàng - Hồi 28

Cô gái áo vàng - Hồi 28

Dọ thám Miêu Cương

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 9/10 với 150193 lượt xem

loading...

biết Cổ Thanh Phong quả thật là chính nhân quân tử, liền mỉm cười xen lời :
- Cổ lão đệ, Thiên Tầm Trùng Độc không phải thứ trùng độc thường đâu. Lão đệ đã không thật lòng yêu Thiên Tầm Nữ thì phải sớm kiếm cách mà đối phó, bằng không trong một trăm ngày, Trùng Độc làm nguy thì dù Hoa Đà tái sinh, Biển Thước sống lại cũng không thể cứu chữa được.
Bàng Chân Chân nghe Âu Dương Xuyên nói vậy cũng hoảng sợ đến sởn tóc gáy, liền đứng dậy cung kính gượng cười nói Lạc Thiên Tiều Tử rằng :
- Âu Dương lão tiền bối, như vậy xin hỏi lão tiền bối cho biết cách chữa giải được Thiên Tầm Trùng Độc ở trong người Cổ huynh?
Âu Dương Xuyên cau mày lại, mỉm cười đáp :
- Lão đã học nghề thuốc này thì tất nhiên phải có lòng chữa cho người. Âu Dương Xuyên rất muốn giúp lão đệ một tay nhưng đối với loài Trùng Độc này thì lão chỉ có cách đề phòng trước khi nó lâm nguy thôi, nhưng bây giờ nó đã đi sâu vào phế nhủ rồi thì biết chữa làm sao được.
Bàng Chân Chân thấy Âu Dương Xuyên không có cách chữa trùng độc nên biết ông ta không phải lòng hiểm liền hỏi :
- Lão tiền bối, chẳng lẽ người nào bị trúng phải trùng độc đều không còn có cách chữa được hay sao?
Âu Dương Xuyên lắc đầu vừa cười vừa đáp :
- Trời sinh vật gì thì tất nhiên sinh ra một vật khác để khắc chế.
Nhưng độc trùng ở Miêu Cương, mỗi người luyện một thứ, khó mà biết được họ luyện thứ gì, như vậy làm sao có thể chữa được?
Bàng Chân Chân lo âu vô cùng vội hỏi tiếp :
- Theo lời của lão tiền bối thì Cổ huynh chỉ có một cách là trong trăm ngày phải dẫn thân đến ngay Thiên Tầm cốc, bằng không thì không còn có cách gì cứu chữa nữa phải không?
Âu Dương Xuyên vừa cười vừa đáp :
- Có một chuyện cửa Phật, chắc lão đệ thế nào cũng hay biết?
Bàng Chân Chân vội hỏi lại :
- Chuyện gì thế?
Âu Dương Xuyên cười nói tiếp :
- Pháp Nhãn cao tăng có hỏi Tần Khâm thiền sư rằng: “Chiếc chuông vàng ở trên cổ hổ ai có thể cởi ra được?”
Nói tới đó nàng kêu “Ủa” một tiếng rồi lại hỏi :
- Theo như lão tiền bối thì bệnh của Cổ huynh phải do chính Thiên Tầm Nữ chữa mới khỏi chăng?
Âu Dương Xuyên cười đáp :
- Lão đã nói rõ rồi, Trùng Độc ở Miêu Cương đa số là bổn nhân tự luyện, vậy chỉ có người đó mới có thuốc giải thôi. Huống hồ Thiên Tầm Nữ lại là đệ tử cưng của Thiên Tầm Tiên Nương, người nuôi trùng số một đương thời, như vậy thủ pháp dùng của nàng ta tất phải cao minh lắm, người ngoài đâu dám va chạm tới. Có thể không những cứu chữa cho Cổ lão đệ mà lại còn làm cho Cổ lão đệ toi mạng là khác.
Bàng Chân Chân nghe nói, suy nghĩ một hồi, nàng cau mày lại nhìn Cổ Thanh Phong không nói năng gì hết.
Âu Dương Xuyên vừa cười vừa nói tiếp :
- Tuy lão không biết võ công nhưng cũng biết Cổ lão đệ với Thương lão đệ đều là những người có võ công thượng thặng lắm. Vậy sao hai vị không đi Thiên Tầm cốc ở Miêu Lãnh nhờ Thiên Tầm Nữ cứu chữa có hơn không?
Cổ Thanh Phong gượng cười đáp :
- Trùng Độc ở Miêu Cương là một sinh vật vô hình, mình mắc phải mà không hay biết gì hết và cũng không thể nào dùng võ công chống lại được. Để đệ thử một lần nữa xem sao chứ không dám phiền đến Thương huynh phải mạo hiểm tới nơi xa như vậy.
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp :
- Tiểu đệ với Cổ huynh tuy mới quen biết nhau, nhưng đối với tên tuổi của Cổ huynh, đệ đã hâm mộ từ lâu. Chúng ta đã tâm đầu ý hợp, hà tất huynh phải nói như thế. Huynh nên hiểu Trùng Độc ở Miêu Cương rất khó đề phòng...
Âu Dương Xuyên cười xen vào :
- Cổ lão đệ và Thương lão đệ đã quên lời nói của lão hồi nãy rồi sao? Vẫn biết trùng độc ở Miêu Cương rất khó chữa khỏi, nhưng vẫn có thể đề phòng trước khi nó lâm nguy.
Bàng Chân Chân thấy vậy cả mừng hỏi :
- Chẳng hay lão tiền bói có điều gì chỉ giáo thế?
Âu Dương Xuyên đứng dậy lấy một cái hòm thuốc lựa bốn tàu lá màu tía đưa cho Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân hai người.
Mỗi người cầm hai tàu lá đó lên ngửi thấy thơm, biết là thuốc quí báu. Cổ Thanh Phong lên tiếng hỏi :
- Xin hỏi lão tiền bối thuốc này tên là gì thế? Cách dùng như thế nào? Nó có thể đề phòng được các thứ Trùng Độc ở Miêu Cương sao?
Âu Dương Xuyên cười đáp :
- Đây là Long Diên Thảo, một thứ thuốc rất quý giá, nhưng tiếc nó hãy còn non ngày tháng nên mép của nó chưa biến thành màu đỏ. Nếu mép đỏ hết thì vật này đã là vật thần nghìn năm rồi. Nếu là Thiên Niên Long Diên Thảo không những nó có thể diệt trừ hết Trùng Độc mà còn cứu được những người sắp chết đến nơi, hay làm cho người ta sống lâu mãi mãi, cũng làm cho người ta xấu hóa đẹp...
Bàng Chân Chân nghe thấy sống lâu trường thọ và mặt mày hồng hào tươi đẹp lên nữa, liền nghĩ đến bộ mặt đã bị hủy của mình, nàng lại mủi lòng nước mắt cứ úa theo, vội quay đầu đi cố gượng trấn tình tâm thần, nhịn không cho nước mắt chảy ra.
Cổ Thanh Phong có ngờ đâu Thương Tâm Nhân, người đã có ơn cứu mình thoát chết đây lại là Hoàng Sam Hồng Tuyến cải trang, cho nên chàng không chú ý đến nàng ta. Vì vậy cũng không biết sắc mặt và thái độ của Bàng Chân Chân biến đỏi như thế nào. Chàng hỏi lại Âu Dương Xuyên :
- Cám ơn lão tiền bối đã khẳng khái tặng cho linh thảo này, nhưng không biết cách dùng của nó ra sao?
Âu Dương Xuyên mỉm cười đáp :
- Khi hai vị lão đệ đi tới Thiên Tầm cốc ở Miêu Cương, thì hãy ngậm ngay miếng Long Diên Thảo vào mồm, còn một miếng nữa thì cuộn tròn trét lại nhét vào trong lỗ mũi, như vậy có thể tránh được người ta bắn Độc hay cấy Trùng vào người mình.
Nói tới đó ông kêu “Ủa” một tiếng rồi lại hỏi tiếp :
- Vừa rồi tôi đã nói rõ, Long Diên Thảo này của tôi hãy còn non.
Vậy hai vị lão đệ không nên ăn uống gì của họ.
Lúc này, tâm thần của Bàng Chân Chân đã ổn định, nên nàng nghe thấy Âu Dương Xuyên nói như vậy liền mỉm cười hỏi :
- Xin hỏi lão tiền bối, có phải người Mèo cấy Trùng Độc chỉ bỏ vào trong những thức ăn, thức uống để ám hại người như thiên hạ thường đồn không?
Âu Dương Xuyên không chờ đợi Bàng Chân Chân nói dứt đã đỡ lời :
- Trùng độc của Miêu Cương có hai loại : Một là vô hình và một là hữu hình. Người nuôi Trùng chỉ có thể dùng được thứ Trùng Độc vô hình bỏ vào trong thức ăn để ám hại người khác. Nhưng còn những người thực tài ba thì họ có thể luyện thành công khiến những Trùng Độc đó trở lại nguyên hình, rồi sai những trùng độc đó bay đi ám hại người. Nhất là Thiên Tầm Tiên Nương đã lừng danh khắp thiên hạ là người nuôi Trùng tài ba nhất. Hai vị lão đệ đừng có khinh thường bà ta.
Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân cảm ơn Âu Dương Xuyên xong thì liền đi Miêu Cương ngay.
Khi hai người đi tới Miêu Cương thì vừa gặp Bàng Thiên Hiểu, Thiết Kiếm chân nhân và Hỏa Hài Nhi cũng đang ở đó, và đang vô kế khả thi Thì ra bọn Bàng Thiên Hiểu ba người đã đến Miêu Cương. Năm xưa Bàng Thiên Hiểu đã kết duyên với Huyền Huyền Ma Nữ ở đó, tất nhiên phải thuộc đường hơn ai hết. Nên khi bước chân vào khu người Mèo rồi, lão Bang chủ liền mỉm cười hỏi Thiết Kiếm chân nhân và Hỏa Hài Nhi rằng :
- Hai vị có biết vị trí của Thiên Tầm cốc ở đâu không?
Thiết Kiếm chân nhân và Hỏa Hài Nhi đều lắc đầu. Bàng Thiên Hiểu nói tiếp :
- Địa thế của Thiên Tầm cốc rất bí ẩn nên cốc đó còn có một cái tên gọi là Cốc Trung Chi Cốc, có nghĩa là sơn cốc ở trong sơn cốc.
Thiết Kiếm chân nhân vừa cười vừa xen lời hỏi :
- Cái tên này đặc biệt thực, chẳng hay Bang chủ có biết tại sao nó có cái tên như thế không?
Bàng Thiên Hiểu vừa cười vừa đáp :
- Chân nhân muốn biết rõ nguyên nhân ra sao xin theo tôi lên ngọn núi cao nhất ở phía Tây nam kia sẽ hiểu.
Nói xong, lão Bang chủ liền tiếng thẳng về phía Tây nam leo lên ngọn núi cao chót vót phía đó.
Thiết Kiếm chân nhân với Hỏa Hài Nhi theo sau, cả ba đều là những nhân vật nhất đẳng trong võ lâm, nên không bao lâu ba người đã trèo lên ngọn núi tức thì. Bàng Thiên Hiểu chỉ cái thung lũng phía sau núi mỉm cười :
- Sơn cốc này sâu hơn ba mươi trượng, vách núi vừa dốc vừa mọc cây nêu khó đi lắm, đồng thời những bụi cây nho nhỏ mọc ở quanh núi lại có một thứ Xà Trùng rất độc của người Mèo. Hễ người nào bị chúng cắn phải là không có thuốc cứu chữa, chỉ vài tiếng đồng hồ là chết. Vậy đi xuống bên dưới hai vị phải rất cẩn thận mới được.
Thiết Kiếm chân nhân nghe nói gật đầu, Hỏa Hài Nhi thì cho là những chuyện đó không thể làm khó dễ mình được, cho nên y không quan tâm cho lắm mà vừa cười vừa hỏi lại Bàng Thiên Hiểu :
- Thưa Bang chủ, có phải U cốc này là Thiên Tầm cốc đây không?
Bàng Thiên Hiểu lắc đầu đáp :
- Chúng ta xuống đến dưới đáy thung lũng này mới là đỉnh của Thiên Tầm cốc.
Thiết Kiếm chân nhân kêu “Ủa” một tiếng rồi xen lời :
- Thảo nào Thiên Tầm cốc mới được gọi là Cốc Trung Chi Cốc, thì ra sơn cốc ấy lại ở trong cốc này.
Bàng Thiên Hiểu vừa cười vừa nói tiếp :
- Đáng lẽ hai u cốc này đều có đường lối ra vào riêng, nhưng sau khi động đất và hình núi thay đổi nên những lối ra vào của hai u cốc đều bị bít hết, nên bây giờ lại còn đường lối ở trên đi xuống chứ không sao đi ngang như trước được nữa. Bằng không, không thể gọi nó là cốc được mà là Thiên Tầm Hắc, hay Hắc Trung Chi Hắc mới đúng.
Hỏa Hài Nhi là người rất nóng tính nghe nói tới đó liền vừa cười vừa xen lời :
- Mặc dù là cốc hay là hắc, chúng ta cứ tiến vào bên trong để chiêm ngưỡng xem Miêu Cương quái dị thế nào?
Y vừa nói dứt đã tung mình nhảy xuống bên dưới liền. Bàng Thiên Hiểu thấy vậy cau mày nhìn Thiết Kiếm chân nhân rồi nói :
- Hỏa Hài Nhi đã lỗ mạng vậy, lại thêm cái áo khoác của y màu hồng nhạt rất dễ dụ những Xà Trùng quái dị đến cắn lắm. Chúng ta phải xuống theo để tiếp ứng y. Bằng không y sẽ bị nguy hiểm mà chúng ta không kịp cứu.
Thiết Kiếm chân nhân gật đầu lia lịa rồi cả hai đều giở khinh công tuyệt đỉnh ra cẩn thận men theo vách núi mà xuống. Hai người mới đi được bốn năm trượng thì nghe thấy Hỏa Hài Nhi kêu “Hừ” một tiếng khẽ, hình như y đã bị vật gì tập kích rồi. Thiết Kiếm chân nhân biết chẳng lành vội lấy cái bừa dùng để đi núi ra cầm sẵn trong tay.
Quả nhiên hai người thấy Hỏa Hài Nhi đang mê man bất tỉnh và rớt xuống dưới thung lũng. Thiết Kiếm chân nhân nhanh tay tung cái bừa bay đó ra móc ngang người của Hỏa Hài Nhi và giữ y lại, không để cho rơi xuống nữa.
Bàng Thiên Hiểu bỗng thấy trong bụi rêu có một vật gì màu xanh biếc và dài như một cây mây xuất hiện nhưng chỉ thoáng cái đã mất dạng ngay.
Thiết Kiếm chân nhân lôi được Hỏa Hài Nhi lên, thấy y đã mê man bất tỉnh, đành cùng Bàng Thiên Hiểu khiêng Hỏa Hài Nhi đem trở lại đỉnh núi chứ không dám xuống tiếp nữa.
Bàng Thiên Hiểu tỏ vẻ lo âu nhìn Thiết Kiếm chân nhân rồi nói :
- Chân nhân, vừa rồi có thấy một khúc cây mây màu xanh biếc tự động không?
Thiết Kiếm chân nhân rất giàu kinh nghiệm về đường núi, nên hiểu biết rộng, nghe thấy lão Bang chủ hỏi như vậy liền giật mình kinh hãi và hỏi lại :
- Theo như lời Bang chủ nói có lẽ Ô hương chủ ngộ phải Ngũ Độc Bích Câu Đằng chăng?
- Có lẽ phải, tại lão nhất thời sơ xuất chỉ bảo cho Ô hương chủ biết là phải chú ý đến rắn rết thôi, chứ quên không dặn y phải nên tránh cả những cây cỏ độc nữa.
- Ô hương chủ có võ công cao siêu như vậy những độc vật tầm thường cũng khó mà cắn nổi y huống hồ là những cây cỏ độc. Ngờ đâu y lại gặp phải thứ cây mây độc hiếm thấy này, mây đó có những gai rất sắc bén và độc không tả. Nếu bị những gai đó ghim sâu vào trong người thì không còn có cách nào cứu chữa được nữa. Xem vết thương của Ô hương chủ thì hình như mới bị xước qua chứ chưa bị ghim sâu vào trong người.
Như vậy kể cũng là cái may trong cái rủi.
- Chân nhân đã biết Ngũ Độc Bích Câu Đằng lợi hại như vậy, chẳng hay Chân nhân có thuốc gì giải độc cho y không?
- Theo sự hiểu biết của bần đạo thì thứ mây độc này chỉ có Thất Sảo San Hô Quả là có thể cứu chữa được thôi. Nhưng bây giờ lấy đâu ra San Hô Quả đó mà để cứu cho Ô hương chủ? Mà dù thứ quả ấy ở đây để cứu chữa đi chăng nữa, Ô hương chủ cũng phải nằm mê man năm ngày mới tỉnh được.
- Chân nhân kiến thức thực nói không sai chút nào. Tuy vậy Chân nhân vẫn biết không nhiều bằng lão.
Thiết Kiếm chân nhân nghe thấy lão Bang chủ nói như vậy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi tiếp :
- Có phải Bang chủ đã biết ở gần đây chỗ nào có San Hô quả đỏ để cứu chữa cho Ô hương chủ rồi phải không?
- Chân nhân chưa hiểu đấy thôi, tạo hóa kỳ lạ và ảo diệu lắm.
Trời sinh ra một vật tất phải có vật khác trị nó, lão dám chắc chung quanh đấy độ mười trương thể nào cũng có San Hô Quả.
- Nếu vậy chúng ta mau chia đường tìm kiếm San Hô Quả để cứu chữa cho Ô hương chủ đi.
- Không phải đi đâu tìm kiếm nữa, vừa rồi lúc leo lên núi lão đã thấy chỗ cách Chân nhân chừng hơn trượng có một cây Thất Xảo San Hô Quả rồi.
Quả nhiên Thiết Kiếm chân nhân quay trở xuống vài bước đã thấy cây San Hô Quả, liền hái mấy trái đem trở lên và hỏi Bàng Thiên Hiểu rằng :
- Thưa Bang chủ, nên cho Ô hương chủ ăn mấy trái San Hô Quả?
- Thứ San Hô Quả này mỗi chùm có bảy trái, trong đó có sáu trái độc vô cùng, chỉ có một trái là cứu được thứ mây dại kia thôi.
Thiết Kiếm chân nhân nghe nói để ý nhìn chùm trái cây ở trong tay quả nhiên thấy trong bảy trái chỉ có một trái cuống đỏ tươi, còn sáu trái kia thì đỏ thẫm, liền hái trái cây có cuống đỏ tươi, đưa cho Bang chủ hỏi tiếp :
- Có phải trái này không?
Bàng Thiên Hiểu gật đầu đỡ lấy trái đó bóc vỏ ngoài của nó đi, bóp mạnh nặn ra nước rồi nhỏ vào mồm Hỏa Hài Nhi.
Thiết Kiếm chân nhân thấy vậy lắc đầu thở dài nói tiếp :
- Tạo hóa thực là ảo diệu, có ngờ đâu trúng phải nọc độc Bích Câu Đằng chỉ có San Hô Quả mới có thể cứu chữa được thôi. Mà không ngờ thêm là trong một chùm San Hô Quả như vậy mà chỉ có một quả cứu chữa được cây mây độc. Nếu người không biết cứ cho ăn cả bảy quả có lẽ...
Bàng Bàng Thiên Hiểu liền đỡ lời :
- Phải, Chân nhân thử đoán xem nếu cho uống cả bảy trái thì sẽ bị như thế nào?
Thiết Kiếm chân nhân lắc đầu, lão Bang chủ lại nói tiếp :
- Năm xưa ở Miêu Cương Lãnh, chính mắt lão đã trông thấy một người uống phải bảy trái cây đó một lúc. Chỉ trong chốc lát người đó đã biến thành một đống máu, cả xương cũng bị tan ra hết.
Thiết Kiếm chân nhân nghe nói kinh hoàng vô cùng, đưa mắt nhìn Hỏa Hài Nhi, thấy y mặt đỏ dần dần liền hỏi Bàng Thiên Hiểu rằng :
- Liệu Ô hương chủ có phải nằm năm ngày năm đêm mới hoàn toàn tỉnh táo được không?
- Phải, chúng ta phải ở lại đây canh gác cho Ô hương chủ năm ngày năm đêm liền, chứ ngoài ra không còn cách gì khác.
Nói xong, lão Bang chủ đỡ lấy sáu trái San Hô quả có độc kia và nói tiếp :
- Nhân lúc nhàn rỗi này, để lão dùng sáu trái San Hô có độc làm một trò chơi mới lạ cho Chân nhân xem nhé.
Thiết Kiếm chân nhân ngạc nhiên hỏi :
- Những trái San Hô độc này còn dùng được việc gì nữa?
Bàng Thiên Hiểu mỉm cười rồi kiếm một tảng đá phẳng lì đặt Hỏa Hài Nhi nằm lên trên, rồi bảo Thiết Kiếm chân nhân ngồi cạnh đó canh gác. Xong đâu đấy, lão Bang chủ mới cầm ba trái San Hô độc ném vào vách núi ở cách đó hơn hai trượng liền nghe có tiếng kêu “bộp bộp bộp”, như vậy đủ thấy thủ pháp của Bàng Thiên Hiểu mạnh biết bao.
Ba trái cây nọ bị ném vào vách đá nát ra như tương. Giây phút sau có một luồng gió thổi tới, Thiết Kiếm chân nhân liền ngửi thấy một mùi thơm như mùi hoa lan. Khi ngửi thấy mùi thơm đó đạo sĩ mới tỉnh ngộ và hỏi :
- Có phải mùi thơm của trái cây độc này có thể dụ được những Xà Trùng Độc phải không?
Bàng Thiên Hiểu mỉm cười đáp :
- Không những có thể dụ được những Xà Trùng Độc hiếm thấy bò tới đây, mà cả cành cây mây độc hồi nãy làm cho Ô hương chủ bị thương cũng sẽ xuất hiện ra trước.
Lão Bang chủ vừa nói dứt đã thấy chỗ mép núi có một cành mây xanh biếc từ từ nhô lên, tựa như một con rắn bò dần tới chỗ này, trái cây bị ném nát nhừ đó.
Thiết Kiếm chân nhân biết cây mây này là Ngũ Độc Bích Câu Đằng hồi nãy làm cho Hỏa Hài Nhi trúng độc, đang kinh ngạc định lên tiếng hỏi thì Bàng Bàng Thiên Hiểu đã vội xua tay ra hiệu bảo đừng nói gì và dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh khẽ nói rằng :
- Chân nhân đừng lên tiếng hỏi vì thứ cây mây độc này linh tính lắm. Hơi có một chút tiếng nói là kinh hoàng đào tẩu ngay.
Thiết Kiếm chân nhân nghe Bàng bang chủ nói thế, vội ngồi im để xem động tĩnh của cây mây độc kia ra sao?
Cây mây di chuyển đến chỗ vách đá có dính nước của quả San hô, bỗng đột nhiên rút xuống dưới thung lũng một cách rất nhanh và mất tích luôn.
Thiết Kiếm chân nhân đã trông thấy rõ hình dáng của cây mây độc đó rồi, liền dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh nói với Bàng Bàng Thiên Hiểu rằng :
- Thảo nào Ô hương chủ có võ công cao siêu như thế mà còn bị cây mây quái dị kia làm bị thương được, thì ra thân cây có nhiều móc ngược lên.
Bàng Thiên Hiểu lắc đầu thở dài nói :
- Thật là tạo hóa ảo diệu vô cùng, người ta chỉ biết cây mây này mọc rất nhiều móc gai thôi, chứ có biết đâu nó lại cử động nhanh như thế và cứng như gang thép. Nếu không có bảo kiếm hay búa thần của tôi thì không sao chặt được nó.
Thiết Kiếm chân nhân kêu “ủa” một tiếng rồi hỏi tiếp :
- Vật này có những móc kỳ độc, lại thêm cứng rắn như thép. Nếu lấy được nó làm khí giới chắc môn khí giớ đó phải lợi hại lắm phải không Bang chủ?
- Chân nhân nghĩ như vậy rất cao minh, tiếc thay cây búa thần của tôi lại không có ở đây thì làm sao mà chặt nổi nó.
- Chúng ta dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh bí mật nói chuyện với nhau sao cây mây kia lại bị kinh hoàng vội chạy ngay xuống dưới thung lũng thế?
- Lão đoán chắc no không phải bị kinh hoàng mà đào tẩu đâu, mà nó có ý mai phục thì đúng hơn.
- Thảo nào Bang chủ bảo có tuồng vui để chúng ta xem nữa. Chắc có rắn, giun độc gì sắp bị nạn cũng nên?
Thiết Kiếm chân nhân vừa nói tới đó, thì Bàng Bàng Thiên Hiểu đã vội đưa mắt ra hiệu và nói với y rằng :
- Chân nhân thử xem kìa, trong đống đá quái dị kia, đang xuất hiện một quái vật đấy.
Thiết Kiếm chân nhân vội đưa mắt nhìn về phía đó, mới hay trong động đá có một con nhện lông vàng, mình to bằng cái chậu rửa mặt đang bò ra.
Nó vừa ra tới nơi đã lanh lẹ bò lại hút nước của trái cây độc kia.
Lúc ấy chỗ cây mây độc đã biến mất hồi nãy, lại thấy cây đó xuất hiện, hình như nó sợ con nhện biết mà kinh hoàng đào tẩu nên nó không bò thẳng lên như trước mà chỉ bò ngang sang bên chừng bảy tám thước.
Thiết Kiếm chân nhân thấy vậy biết cây mây độc đang định tấn công con nhện lông vàng.
Hình như con nhện lông vàng rất ưa thích nước của trái cây San Hô độc kia, nên nó cứ mải miết ăn mà không ngờ nguy cơ sắp đến.
Con nhện lông vàng cũng linh thông, mới thoáng thấy cái bóng xanh đó đã rít lên một tiếng như trẻ con khóc, rồi tung mình nhảy lên trên cao để né tránh. Nhưng cây mây độc linh hoạt như một con rắn, động tác nhanh khôn tả. Con nhện vừa nhảy lên không đầy một thước đã bị cây mây kia cuộn chặt lôi xuống. Con nhện kêu rú luôn mồm...
Năm xưa, Thiết Kiếm chân nhân đã được trông thấy một con nhện lông vàng nhỏ hơn con này nhiều, mà chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng được bảy con rắn một lúc. Nhưng lần này con nhện khổng lồ băng cái chậu như thế lại bị cây mây cuộn chặt, chỉ có thể kêu rú thôi chứ không phản kháng gì được.
Cây mây độc càng cuốn chặt hơn, một lát sau, có một tiếng kêu “bộp”, con nhện đã bị vỡ bụng phun máu tươi ra mà chết. Thiết Kiếm chân nhân thấy vậy, kinh hoàng và nói với Bàng Bàng Thiên Hiểu rằng :
- Vừa rồi, nếu Ô hương chủ bị cây mây độc này cuốn phải, thì có lẽ sự thảm khốc không kém gì tấn kịch trước mặt.
Bàng Thiên Hiểu thở dài một tiếng rồi gật đầu :
- Phải, dù võ công cao siêu đến đâu, không may để cho cây mây độc này cuốn được thì đành chịu chết một cách thảm khốc chứ không có cách gì kháng cự được nữa.
Tiếp theo đó cây mây cứ bò đi bò lại trên đóng máu của con nhện và nước của những trái cây kia. Không bao lâu thân cây vừa bóng bẩy vừa hiện lên một hai màu sắc nữa trông rất đẹp mắt. Bàng Bàng Thiên Hiểu lại thở dài nói tiếp :
- Cây mây Ngũ Độc Bích Câu Đằng này, bốn thân của nó đã độc vô cùng, bây giờ lại hút thêm được chất nước của trái cây San Hô độc và máu con nhện kia, thì thân của nó lại càng độc không thể tưởng tượng được. Nếu theo lời Chân nhân vừa nói lấy được một khúc của nó làm cây roi sử dụng thì vũ khí ấy quả thật lợi hại nhất thiên hạ.
Thiết Kiếm chân nhân liếc mắt nhìn Hỏa Hài Nhi, bỗng nghĩ ra được một kế, mỉm cười đáp :
- Bang chủ khỏi cần than tiếc, bần đạo đã nghĩ ra được một cách để chặt một khúc mây này rồi. Nhờ nó phen này ở trong Vạn Kiếp đại hội, Bang chủ lại càng oai phong hơn nhiều.
- Chân nhân khỏi mất công toi, cây búa thần của lão không có ở đây, làm sao mà chặt được cây mây cứng rắn như gang thép thế?
- Tuy bây giờ chúng ta không làm gì nó thật, nhưng bần đạo dám chắc năm ngày sau chúng ta sẽ có cách lấy được nó liền.
Bàng Thiên Hiểu nghe giọng nói của Thiết Kiếm chân nhân, tỉnh ngộ ngay vội hỏi lại :
- Có phải Chân nhân định chờ Ô hương chủ lành mạnh, rồi bảo y thân hành ra tay chặt lấy một khúc phải không?
- Vâng, Tam Ly Chân Hỏa của Ô hương chủ lợi hại lắm, hoặc giả có thể đốt đứt được một khúc mây để làm khí giới cũng nên.
- Chân nhân nghĩ như vậy cũng có lý lắm, nếu vậy lão phải giữ lại ba quả San Hô độc này để năm ngày sau làm vật dụ cây mây độc xuất hiện.
Hai người quyết định xong, liền ở quanh đó để chờ đợi Hỏa Hài Nhi tỉnh lại.

loading...
Hồi trước Hồi sau