Cô gái áo vàng - Hồi 30

Cô gái áo vàng - Hồi 30

Thung lũng trong thung lũng

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 150430 lượt xem

loading...

Hai người vừa cười vừa tiếp tục leo xuống bên dưới, quả có gặp mấy thứ Độc Trùng, độc xà nhưng Cổ Thanh Phong với Bàng Chân Chân lấy lá Long Diêu Thảo ra khua một cái thì chúng đã cao chạy xa bay liền.
Bàng Chân Chân đã chứng thực là Long Diêu Thảo có thể khắc chế các thức độc vật rồi liền nói với Cổ Thanh Phong rằng :
- Mấy lá Long Diên Thảo còn non tuổi như thế này mà đã linh nghiệm như thế này rồi, nếu chúng ta may mắn gặp được cây nghìn năm thì thực là sung sướng biết bao!
- Những thứ thần dược hạn hữu này nó tìm mình thì dễ mà mình muốn gặp nó thì khó. Nếu mình có duyên phúc đặc biệt thì may ra mới gặp gỡ được.
- Thần vật này tuy ít nhưng quái vật rất nhiều, từ nãy đến giờ tôi tính thầm trước sau chúng ta gặp phải mười bảy loại động vật cả thảy.
- Ngoài những độc vật ra nơi đây còn có Trùng Độc: không hiểu sao thầy trò Thiên Tầm Tiên Nương lại lựa chọn nơi Thiên Tầm cốc vắng vẻ như chốn ma quỷ này mà ở cũng lạ thực?
- Chúng ta chưa đi tới Thiên Tầm cốc mà đã gặp nhiều sự nguy hiểm như vậy nếu khi tới nơi không biết chốn đó sẽ kì lạ như thế nào? Cổ huynh này, biết đâu trong Thiên Tầm cốc đó lại là nơi phong cảnh tuyệt đẹp cũng không biết chừng.
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp :
- Tôi không tin nơi cùng sơn ác quỷ này lại có cảnh đẹp được!
Khi hai người xuống dưới đáy thung lũng thì quả nhiên như lời đoán của Bàng Chân Chân, phong cảnh ở dưới này đẹp khôn tả. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mỉm cười nói với Cổ Thanh Phong rằng :
- Nếu Thiên Tầm Nữ không chỉ đường cho huynh trước thì có lẽ chúng ta không tìm được nơi đây. Vì bất cứ ai xuống đến tận đây thể nào cũng yên trí đây là đáy thung lũng rồi, chứ ai ngờ đâu trong thung lũng lại còn có thung lũng nữa.
Cổ Thanh Phong chỉ tay vào cái khe núi ở vách núi bên trái thở dài và nói tiếp :
- Thương huynh hãy nhìn vào trong khe đá này xem, ra xa trông như hình cái kén của con tằm vậy, đủ thấy tạo hóa nặn ra nó quả thực thần diệu.
- Cổ huynh chúng ta đừng mất thì giờ mà mau xuống ngay bên dưới để tìm thuốc giải Thiên Tầm Trùng Độc đi!
Nói xong, nàng đã thủng thẳng đi luôn vào khe đá nhưng Cổ Thanh Phong đã xua tay và gọi :
- Thương huynh hãy khoan đi đã, chúng ta hãy nghĩ cách đối phó trước rồi hãy vào hang sau.
- Chẳng hay Cổ huynh còn do dự gì nữa?
- Tôi muốn cùng huynh bàn định trước xem có nên dùng chính sách cứng rắn hay là thủ đoạn mềm dẻo, xem điều nào tiện hơn rồi hãy xuống đó mà thi hành.
- Lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải tiền lễ hậu binh nếu dùng thủ đoạn mềm dẻo không lấy được thuốc giải, thì lúc ấy chúng ta dùng võ cũng chưa muộn.
Cổ Thanh Phong gượng cười đang định phát biểu ý kiến thì bỗng nghe thấy tiếng ca hát ở trong khe núi vọng ra. Hai người chỉ thoáng nghe đã nhận biết ngay tiếng hát đó là của Thiên Tầm Nữ.
Bàng Chân Chân liền nói với Cổ Thanh Phong rằng :
- Khi tôi chưa gặp mặt Thiên Tầm Nữ nhưng chỉ nghe giọng hát là đã biết ngay là nàng ta hát rồi. Vì trong bài hát đã nói rõ thân của cô ta hiện đang ở Miêu Cương. Thứ hai là trong bài hát tỏ vẻ u oán là sau khi kết hợp với huynh ở núi Cửu Nghi rồi mà phải trở ngay về nơi đây. Cổ huynh nên nhớ con gái ai cũng vậy đều rất si tình, Thiên Tầm Nữ tuy là người Hán nhưng sinh trưởng nơi đây thì tính nết nàng không khác gì con gái Mèo vậy. Mặt nàng giống hệt Hoàng Sam Hồng Tuyến, nàng đã có bộ mặt đẹp như thế sao Cổ huynh không đã trót thì trét đi...
Cổ Thanh Phong không đợi chờ cho Bàng Chân Chân nói xong đã gượng cười đỡ lời :
- Thương huynh chớ có nói đùa đệ như vậy, huynh không biết Mạnh Hồng Tiếu với Bàng Chân Chân hai nàng tuyệt sắc giai nhân đối với đệ ân thâm nghìn sâu như thế nào, quả thực giờ đệ đang bàng hoàng không biết xử trí thế nào cho phải. Nên khi nào đệ còn dám vướng thêm một mối tình thứ ba nữa.
- Việc này đáng phải suy nghĩ vì Cổ huynh đã có hai vị hồng nhan tri kỉ rồi, con gái Mèo tuy si tình thực nhưng lại hay ghen vô cùng. Mạnh Hồng Tiếu với Bàng Bàng Chân Chân may ra còn có thể để cho huynh lấy được cả cô gái Mèo kia. Nhưng chỉ sợ Thiên Tầm Nữ không chịu như thế thôi.
Cổ Thanh Phong nghe càng buồn bực đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy chỗ bóng tối trên vách đá có một tờ giấy bay phất phới, chàng vội tiến tới gần cầm tờ giấy đó lên xem thấy viết những chữ sau : Hay tin Bang chủ của Tam Nguyên bang không ngại đường xa giáng lâm đáng lẽ tôi phải ra nghênh đón ngay nhưng vì đang lúc luyện Trùng không thể nào tương kiến được và đến khi Vạn Kiếp đại hội tức ngày hôm mùng bốn tháng tư tôi thể nào cũng đem con gái cưng của ông đến dự Đại hội đó. Lúc ấy tôi sẽ tái lĩnh giáo sau.
Dưới kí tên Thiên Tầm Tiên Nương kính bạch.
Bàng Chân Chân đọc xong tờ giấy đó mới vỡ lẽ và nói :
- Thì ra Bàng bang chủ các người bị cự tuyệt nên mới hậm hực ra như thế.
Nàng vừa nói dứt, tiếng ca lại nổi lên, nàng chú ý nghe hồi lâu rồi nhìn Cổ Thanh Phong vừa cười vừa nói :
- Nàng Thiên Tầm Nữ đa tình thật mong Cổ huynh đừng làm người phụ bạc, như vậy cả trước lẫn sau huynh đã có ba người hồng nhan tri kỉ cả thảy. Vậy huynh phải đối xử với cả ba người một cách khéo léo như thế nào để cho ba nàng cùng hài lòng, huynh mới khỏi ôm hận suốt đời.
Cổ Thanh Phong nghe thấy Bàng Chân Chân nói như vậy mặt đỏ bừng không biết trả lời như thế nào, đứng ngẩn người ra tại đó.
Bàng Chân Chân mỉm cười nói tiếp :
- Cổ huynh có dám một mình xuống dưới Thiên Tầm cốc không?
Cổ Thanh Phong nghĩ thầm :
- “Nếu ta xuống dưới Cốc một mình mà gặp phải Thiên Tầm Nữ đang giở mặt dỗi hờn ta thì còn dễ đối phó. Trái lại nàng hết sức âu yếm và quyến luyến ta như vậy ta mới thực khó xử vì ta đã trót động phòng với nàng rồi...”
Bàng Chân Chân thấy chàng cau mày suy nghĩ liền cười và nói tiếp :
- Cổ huynh nên xuống dưới đó một mình thì hơn vì Thiên Tầm Nữ với huynh đã có tiền duyên rồi và nàng đang tương tư huynh rất...
Cổ Thanh Phong hổ thẹn vô cùng vội đỡ lời :
- Thương huynh chớ nên nói đùa như vậy, tôi chỉ sợ sau khi gặp Thiên Tầm Nữ rồi nàng ta lại giở tục lệ của Miêu Cương này ra giữ tôi ở lại như vậy có phải khó xử biết bao không? Nếu nàng coi tôi như kẻ thù mà giở mặt với tôi thì tôi không sợ...
- Không khi nào nàng ta lại giở mặt ra như thế đâu, trái lại chỉ có người đàn ông bạc tình thôi, chớ gái Mèo rất đa tình. Thiên Tầm Nữ tuy là con gái người Hán nhưng sinh trưởng ở đất Mèo. Nàng thấy huynh tới thế nào cũng vui vẻ tươi cười nhảy lại mà ôm chầm lấy huynh dù huynh có đánh nàng chết nàng cũng không trả đũa đâu. Như vậy có khi nào nàng giở mặt coi huynh như kẻ thù được?
- Tôi chỉ sợ nhất thủ đoạn ấy, chẳng hay Thương huynh có diệu kế gì xin chỉ giáo cho đệ với?
- Cổ huynh tuy là một vị anh hùng tuyệt đỉnh nhưng vẫn sợ mỹ nhân. Nếu huynh không biết xử trí thế nào thì huynh cứ ở lại nơi đây đợi chờ để đệ đại diện xuống dưới đó hộ huynh một phen.
- Thương huynh không ngại đường xá xa xôi đi cùng với tôi đến chốn này rồi, đệ cám ơn vô cùng, đệ đâu dám để cho huynh phải mạo hiểm như thế?
- Cổ huynh cứ yên tâm, đây là tiểu đệ định làm thuyết khách cho huynh xuống gặp Thiên Tầm Nữ để xem ý định của đối phương ra sao như vậy có gì là nguy hiểm đâu?
Cổ Thanh Phong nghe thấy Bàng Chân Chân nói vậy nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời :
- Thương huynh đại diện tiểu đệ xuống núi làm thuyết khách như vậy được lắm, nhưng chúng ta cần phải hẹn ước nhau một thời gian, nếu quá lời ước đó mà không thấy huynh quay trở lên thì thế nào cũng có sự chẳng lành rồi, lúc ấy đệ sẽ xuống tiếp ứng để cùng huynh đối phó với họ.
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong có ý kiến như vậy cũng phải khen ngợi gật đầu đáp :
- Cổ huynh nói rất có lý, vậy chúng ta hẹn nhau nửa ngày nhé!
Nếu quá ngày không thấy đệ lên lúc ấy huynh phải xuống tiếp ứng ngay.
Nói xong nàng định đi thì Cổ Thanh Phong lại gọi trở lại :
- Thương huynh hãy khoan đi.
- Cổ huynh còn dặn bảo điều gì nữa?
- Kỳ hạn nửa ngày lâu quá, nhỡ huynh có nguy hiểm gì thì sao?
Đệ không yên Tầm chút nào.
- Chỉ lên và chỉ xuống cũng đã tốn khá nhiều thì giờ, nếu tiểu đệ thuyết phục được nàng ta lấy được thuốc giải Trùng Độc thì thời hạn nửa ngày đó đệ vẫn cảm thấy chưa đủ thì có.
- Thôi được, chúng ta cứ quyết định như vậy, cần nhất là Thương huynh đừng có cho nàng ta biết là tôi đang ở trên này đợi chờ nhé.
- Thiên Tầm Nữ dù sao cũng là một giai nhân có nhan sắc tuyệt vời. Tại sao Cổ huynh lại sợ nàng ta như rắn rết như thế?
- Cổ nhân đã dạy : Mỹ nhân là họa thủy...
- Cổ huynh nói như vậy đệ xin phản đối, từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu thiếu nữ cứu dân cứu nước lưu danh thiên cổ, tựa như nàng Tây Tử chẳng hạn, đâu có phải là hạng người như thế? Và huynh cũng không thể đem Đắc Kỷ ra sánh với Tây Tử được.
Cổ Thanh Phong biết mình đã lỡ lời nên vội thúc giục Bàng Chân Chân xuống dưới Cốc để mình khỏi phải nóng lòng sốt ruột.
Bàng Chân Chân mỉm cười gật đầu liền xuống dưới Thiên Tầm cốc tức thì. Lối đi đó rất chật hẹp khó đi nhưng đi được hơn mười trượng thì đã tớ dưới đáy thung lũng rồi.
Trước mặt nàng hiện ra một phong cảnh tuyệt đẹp, bãi cỏ mướt như nhung xanh rì, trăm hoa đua nở, có đá như núi non có suối chảy róc rách, phong cảnh thật là thoát tục.
Nàng thấy cạnh cái suối có một ngôi đình màu hồng nàng liền đi vào đình đó. Trong đó có một thiếu nữ áo vàng đang ngồi tựa lan can đợi chờ, trông thấy rõ mặt thiếu nữ kia, nàng khẽ kêu ủa một tiếng.
Tất nhiên thiếu nữ áo vàng đó cũng là Thiên Tầm Nữ và cũng là chị em sinh đôi với nàng. Nàng thấy nàng kia cũng ưa mặc áo vàng lại càng ngạc nhiên nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ cô bé này là chị em ruột với ta được chăng? Bằng không sao mặt mũi giống nhau như đúc và cả tính nết cũng giống nhau như thế?”
Thiên Tầm Nữ lẳng lặng chờ Bàng Chân Chân bước tới trước đình mới lên tiếng hỏi :
- Bạn có phải là người của cha tôi phái tới đây hay không? Sư phụ tôi chả sai con trăn đem giấy cho cha tôi rồi là gì? Trong thư nói rõ ràng là đến mùng bốn tháng tư sẽ gặp nhau ở Vạn Kiếp đại hội. Vậy huynh còn tới đây làm chi nữa?
- Tôi không phải là người của Bàng bang chủ phái tới, mà là một thuyết khách đại diện bạn đến đây gặp gỡ cô nương.
Thiên Tầm Nữ ngạc nhiên vô cùng ngắm nhìn Bàng Chân Chân một hồi rồi lên tiếng hỏi :
- Bạn không phải là người của Bàng bang chủ mà bạn dám tự tiện vào trong Thiên Tầm cốc này ư? Chẳng hay bạn làm thuyết khách hộ ai thế?
- Núi non này của tạo hóa sanh ra sao tôi lại không có quyền xuống dưới Thiên Tầm cốc này được, vả lại nơi này không phải là...
- Tôi không tiếp ai đã tự tiện vào trong Thiên Tầm cốc này, tôi chỉ hỏi bạn đến đây làm thuyết khách hộ ai thôi?
- Hai bài ca cô nương vừa ca hồi nãy, những lời ca đã bày tỏ lòng tương tư của cô nương, chẳng hay người mà cô nương tương tư là ai thế?
Thiên Tầm Nữ nghe thấy Bàng Chân Chân hỏi như vậy mừng rỡ vô cùng vội đứng dậy hỏi :
- Có phải bạn là... là do Phong đại ca sai tới đây không? Chẳng hay quý tính đại danh của bạn là chi?
- Tôi là bạn thân của Cổ Thanh Phong, họ Thương tên là Nhân Tâm.
Thiên Tầm Nữ nghe thấy Bàng Chân Chân tự xưng là bạn thân của Cổ Thanh Phong lại càng mừng rỡ thêm. Nhưng chỉ thoáng cái nàng rầu rĩ ngay vẻ mặt u oán hỏi :
- Hiện giờ Cổ Thanh Phong đang ở đâu? Tại sao anh ấy không đến đây gặp tôi?
Bàng Chân Chân thấy Thiên Tầm Nữ đẹp thực, liền nghĩ thầm :
- “Nếu quả thật nàng là em ruột mình, thì mình phải tìm cách làm thế nào để cho nàng thoát ly Thiên Tầm Tiên Nương trở về Tam Nguyên bang với cha.”
Thiên Tầm Nữ thấy Bàng Chân Chân cứ chăm chú nhìn mình mà không nói năng gì hết trong lòng ngạc nhiên vô cùng hỏi :
- Sao bạn không trả lời tôi vì lẽ gì mà Cổ Thanh Phong không đến đây gặp tôi?
Bàng Chân Chân không trả lời Thiên Tầm Nữ thì chớ, lại còn hỏi nàng ta rằng :
- Tôi hỏi câu này đã, Cổ Cổ Thanh Phong có phải là một Hiệp sĩ lãnh kỳ nam nhi lỗi lạc không?
Thiên Tầm Nữ gật đầu đáp :
- Cổ Thanh Phong đại ca xứng với tám chữ đó lắm.
- Tám chữ đó người tục thường gọi là đại trượng phu đấy. Nhưng cô nương có biết tiết tháo của một người đại trượng phu như thế nào không?
- Không dâm vì phú quý, không thay đổi tính nết bần tiện, không chịu khom lưng trước oai võ.
- Cô nương đã biết tiết tháo của một người đại trượng phu như vậy rồi, thì cô nương phải biết tại sao Cổ Thanh Phong không đến đây gặp cô nương.
Thiên Tầm Nữ nghe Bàng Chân Chân nói như vậy tỏ vẻ kinh hoảng và hoài nghi, Bàng Chân Chân thấy vậy liền giải thích :
- Sở dĩ Cổ Thanh Phong không muốn đến đây gặp cô nương là vì anh ta không sợ sự uy hiếp của cô nương mà tới đây để cầu cô nương tha chết cho anh ấy.
Thiên Tầm Nữ kêu ồ một tiếng rồi lầm bầm nói :
- Thế ra Cổ Thanh Phong đại ca trách tôi đã dùng Thiên Tầm Trùng Độc cho anh ấy uống.
Bàng Chân Chân gật đầu vừa cười vừa trả lời :
- Phải, người ta yêu nhau phải do lòng tình nguyện của đôi bên như vậy mới thực là yêu. Chớ đối vơi một người có cốt khí và kiêu ngạo như Cổ Thanh Phong thì dù cô nương có cho anh ta uống phải Trùng Độc còn lợi hại hơn thế nữa cũng không thể nào lấy được lòng của anh ta đâu.
Trái lại còn làm cho anh ấy bực mình là khác.
Thiên Tầm Nữ nghe Bàng Chân Chân nói vậy mắt đỏ hoe và khuôn mặt méo mó như muốn khóc rồi tiếp :
- Bạn nói rất phải, sau đó tôi mới hối hận và tôi cũng biết Phong đại ca rất bất mãn trước việc làm của tôi. Nhưng đó là thói quen của môn hạ phái Thiên Tầm và cũng là thường lệ của gái Mèo, huống chi bây giờ ván đã đóng thành thuyền rồi...
Bàng Chân Chân thấy Thiên Tầm Nữ hối hận như vậy trong lòng mừng thầm liền đỡ lời :
- Cô nương không nên nói câu ván đã đóng thành thuyền, phải nói đã trót lỡ rồi nghĩ cách cứu vãn cũng chưa muộn.
Thiên Tầm Nữ là người rất thông minh nghe nói liền tỉnh ngộ vội hỏi lại :
- Có phải bạn đến đây để xin thuốc giải hộ Phong đại ca đấy không?
- Cô nương thông minh thực, nếu cô nương vui lòng đưa thuốc giải cho tôi, tôi không những cam đoan với cô là đến ngày gặp gỡ tại Vạn Kiếp đại hội có thể giải hết được sự hiểu lầm của đôi bên và còn được kết duyên Tân Tấn với chàng ta nữa.
Thiên Tầm Nữ ngạc nhiên hỏi lại :
- Tôi yêu chàng ta, quí hồ chàng yêu tôi. Chúng tôi trở nên vợ chồng ngay chớ còn gì khó khăn và cản trở nữa?
- Thế ra cô nương không biết trước khi chàng ta làm bạn với cô nương đã có hồng nhan tri kỷ rồi hay sao?
- Tôi biết chàng với chị tôi yêu nhau lắm.
- Không những thế trước khi Cổ Thanh Phong yêu Hoàng Sam Hồng Tuyến, chàng ta đã thề nguyền với Mạnh Hồng Tiếu rồi.
Thiên Tầm Nữ bỗng trợn ngược đôi lông mày lên đáp :
- Không được, người Mèo chúng tôi yêu nhau chỉ được phép một người yêu một người thôi. Nếu chàng còn yêu chị tôi, tôi nể chị ấy là chị tôi nhường nhịn một chút chứ thì nhất định không chịu để cho anh ấy yêu Mạnh Hồng Tiếu nữa đâu.
- Lời nói này của cô nương có hai điểm sai lầm.
- Tôi sai lầm gì? Như thế nào?
- Điểm thứ nhất cô là người Hán chứ không phải người Mèo tại sao cô lại nói là theo tập tục của người Mèo như thế? Điểm thứ hai cô lầm là vì Cổ Thanh Phong yêu Hồng Tiếu trước tiên, đến chị cô là Hoàng Sam Hồng Tuyến còn chịu nhường nhịn huống chi là cô.
- Tôi không lầm, bạn lầm đấy thôi.
Bàng Chân Chân nghe thấy nàng ta nói như vậy ngạc nhiên vô cùng vội hỏi :
- Cô nương bảo tôi lầm thì lầm ở điểm nào?
- Điểm thứ nhất tuy tôi là con gái người Hán nhưng tôi chưa hề được đội ơn nuôi nấng của cha mẹ chút nào. Tôi sinh ở Miêu Cương, trưởng thành ở Miêu Cương, ngay cả những người dạy bảo tôi cũng là người Mèo nốt. Như vậy tôi phải theo tập tục của người Mèo chứ.
- Được, điểm thứ nhất hãy tạm cho cô nói có lý đi...thế còn điểm thứ hai thì sao?
- Điểm thứ hai tuy Cổ Thanh Phong đã quen biết ba nàng hồng nhan thực, nhưng chỉ động phòng hoa chúc với tôi thôi. Như vậy, chàng với tôi mới là vợ chồng thực sự, còn chị tôi với Mạnh Hồng Tiếu chỉ là bạn thân với chàng thôi.
Vì sự thực đó do Bàng Chân Chân tạo nên nên nàng không sao cãi được, Thiên Tầm Nữ lại nói tiếp :
- Bất cứ người Hán hay Mèo cũng vậy, theo tình theo lý chỉ có người vợ mới có quyền cấm bạn kết giao với người đàn bà khác....
Bàng Chân Chân càng nghe càng thấy Thiên Tầm Nữ nói sai đầu đề nên nàng vội ngắt lời tủm tỉm cười nói tiếp :
- Cô cứ nói Cổ Thanh Phong là chồng cô hoài nhưng cô có biết nếu cô không mạo nhận cái tên Hoàng Sam Hồng Tuyến thì khi nào Cổ Thanh Phong lại chịu làm chồng cô?
- Đó là lý do mà tôi chịu nhường nhịn cho chị tôi, bằng không tuy chúng tôi là chị em ruột thịt thực nhưng kẻ Nam người Bắc, mỗi người một nơi như vậy thì còn tình duyên chị em gì nữa.
Bàng Chân Chân thấy càng nói Thiên Tầm Nữ càng cứng lý hơn.
Nàng vội xoay sang vấn đề khác liền hỏi :
- Có thực cô nương với Hoàng Sam Hồng Tuyến là chị em ruột không?
- Cha tôi là Bàng Thiên Hiểu, cha của Hoàng Sam Hồng Tuyến cũng là Bàng Thiên Hiểu, vậy chúng tôi là chị em.
Bàng Chân Chân lại hỏi :
- Mẹ cô là ai?
- Tôi không biết mẹ tôi là ai cả?
Bàng Chân Chân nghe thấy Thiên Tầm Nữ nói như vậy liền nghĩ thầm :
- “Cha ta chỉ cho hay mẹ ta chết đã lâu chứ không thấy cha ta nhắc đến tên họ của mẹ ta. Chắc là bên trong có sự gì không thể công khai được chăng? Như vậy Thiên Tầm Nữ quả thực là em gái mình cũng nên.”
Nghĩ tới đó nàng lại hỏi Thiên Tầm Nữ tiếp :
- Cô nương với Hoàng Sam Hồng Tuyến đã là chị em ruột, tại sao hai người lại dùng cái tên Bàng Chân Chân như vậy, không sợ người ngoài hiểu lầm hay sao?
- Khi sư phụ tôi nhặt được tôi thấy cạnh người tôi có một mảnh lụa trên có mấy chữ sau “Con nhỏ này tên là Bàng Bàng Chân Chân”. Đó là lẽ dĩ nhiên chính là tên tôi rồi. Còn Hoàng Sam Hồng Tuyến tại sao cũng lấy tên Bàng Chân Chân như vậy, điều này có lẽ phải hỏi cha tôi mới hiểu được.
Bàng Chân Chân rất hối hận vì lúc nãy không ngăn cản cha mình để hỏi xem mẹ mình là ai? Và tại sao hai chị em lại cùng tên như thế.
Thiên Tầm Nữ thấy Bàng Chân Chân cúi đầu ngẫm nghĩ bèn mỉm cười nói tiếp :
- Bạn ngẫm nghĩ gì thế? Tốt hơn bạn mau gọi Phong đại ca tới đây vì tôi đang nhớ nhung anh ấy lắm.
đi cho người khác kiềm chế mình như vậy? Nếu cô nương không đưa thuốc giải cho tôi để cứu chữa cho anh ấy trước thì cô cũng đừng có trông mong anh ấy chịu đến đây để cầu khẩn tái bội kiến với cô.
- Tôi biết bạn không nói ngoa đâu nhưng khốn nỗi Trùng Độc mà Phong đại ca mắc phải đó lợi hại lắm, ngay tôi cũng không thể nào chữa nổi cho anh ấy.
- Cô biết cách cấy Trùng Độc vào người anh ta sao không biết cách giải cứu?
- Tôi vẫn có thuốc giải nhưng từ khi từ núi Cửu Nghi về đây sư phụ tôi liền thâu ngay lọ thuốc giải của tôi và bảo Phong đại ca phải theo đúng luật của người Mèo tự dẫn thân tới đây thì mới tặng cho thuốc giải.
- Cô nương là môn đồ duy nhất của sư phụ cô, thể nào cũng được cưng hơn người khác, sao cô nương không van lơn sư phụ thử xem.
- Tuy sư phụ tôi rất cưng tôi thực, nhưng quy luật của bổn môn tôi nghiêm nghị lắm. Lần này tôi lẻn ra ngoài nói là bị phạt nặng ngay. Sư phụ tôi đã cấm tôi ra khỏi thung lũng này nửa bước, bằng không tôi đã đi kiếm Cổ Thanh Phong đại ca từ lâu rồi.
Bàng Chân Chân nghe nói xong cũng vô kế khả thi, Thiên Tầm Nữ thấy vậy liền nhìn nàng và hỏi :
- Tôi đã nghĩ ra được một kế này không biết có sử dụng được không?
- Kế gì thế?
- Bạn đi kiếm Phong đại ca của tôi bảo anh ấy giả bộ theo đúng luật của người Mèo tự dẫn thân tới, chờ sư phụ tôi giải Thiên Tầm Trùng Độc cho anh ấy xong, tôi sẽ lẳng lặng thả cho anh ấy đi.
- Phương pháp này hình như không được hoàn hảo lắm.
- Ngoài cách đó ra tôi không thấy còn có cách nào hay hơn, bạn thử đi kiếm anh ấy xem sao?
- Để tôi đi kiếm Cổ Thanh Phong hỏi anh ấy xem sao.
Thiên Tầm Nữ nghe giọng nói của Bàng Chân Chân đã biết được rõ ý nghĩa của lời nói đó rồi, nên nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ hỏi :
- Có phải Cổ Thanh Phong đại ca của tôi đang ở trên thung lũng không?
Bàng Chân Chân cũng không muốn nói dối lẫn nói thật, nàng ngập ngừng đáp :
- Anh ấy ở cách đây không xa lắm.
Thiên Tầm Nữ nghe nói mừng rỡ đến nhảy bắn người lên và nói tiếp :
- Bạn cho tôi đi theo gặp anh ấy nhé?
Bàng Chân Chân nghe nói khó xử vô cùng, nàng đang nghĩ cách cự tuyệt thì Thiên Tầm Nữ đã rầu rĩ nói tiếp :
- Không được, không được, sư phụ tôi đã cấm tôi ra khỏi thung lũng này nửa bước...
Lúc này Bàng Chân Chân mới biết quy luật của Thiên Tầm Tiên Nương nghiêm thật, và lời nói của Thiên Tầm Nữ không ngoa chút nào.
Nàng nghĩ mình xuống dưới này đã lâu rồi, chỉ sợ Cổ Thanh Phong nóng lòng sốt ruột nên nàng vội cáo từ Thiên Tầm Nữ và nói tiếp :
- Cô nương cứ yên Tầm, tôi thế nào cũng hết sức giúp cô nương.
Nói xong nàng vừa quay mình thì Thiên Tầm Nữ đã vội gọi :
- Bạn họ Thương hãy khoan đã.
- Cô nương còn có việc gì chỉ bảo tôi thế?
- Nếu Phong đại ca không nghe theo phương pháp của tôi thì bạn hãy cố hết sức dẫn anh ấy đến chỗ Cốc khẩu này để cho tôi gặp mặt một lần nhé.
Nói tới đó, nàng cũng không nhịn được nước mắt đã nhỏ xuống hai má liền.
Bàng Chân Chân trông thấy em mình đáng thương như vậy đang định đưa tay ôm lấy để an ủi vài lời nhưng nàng bỗng nghĩ đến mình đang cải trang, hông nên đường đột như vậy. Nàng đành phải gạt lệ rụt tay về.
Thiên Tầm Nữ thấy Bàng Chân Chân ứa nước mắt ngạc nhiên hỏi :
- Sao bạn lại khóc thế?
- Tôi là người dễ xúc cảm lắm, hễ thấy ai khóc là mình cũng khóc theo ngay.
- Bạn tử tế thật, nếu bạn giúp tôi thành công việc đó, thể nào tôi cũng nhận bạn làm anh.
- Tôi không cần cô nhận là anh, tôi chỉ muốn cô nhận lại tôi một việc thôi.
- Việc gì thế? Bạn nói đi.
- Nếu tôi giúp được cô nương thành vợ chồng với Cổ Thanh Phong, thì cô nương phải coi Mạnh Hồng Tiếu như là chị em ruột của mình vậy, không được khinh thường nàng ta.
- Bảo tôi coi chị Hồng Tiếu như là chị em ruột không khó, chỉ sợ chị ấy không coi tôi như một người em thì sao?
- Chị Mạnh Hồng Tiếu là một người anh thư tuyệt vời, thế nào chị ấy cũng thương cô, cô cứ coi chị ấy như chị ruột đi, như vậy thì sẽ có lợi cho cô chứ không có hại đâu.
Thiên Tầm Nữ nhìn Bàng Chân Chân một hồi thấy Bàng Chân Chân ăn nói rất cứng, nên nàng gật đầu đáp :
- Bạn họ Thương, tôi tin bạn, quí hồ bạn kiếm được Phong đại ca tới đây gặp tôi, tôi xin coi chị Hồng Tiếu như chị ruột của tôi vậy.
- Hay lắm! Chúng ta không ai được sai lời hứa nhé!
Nói xong nàng quay người giở khinh công ra đi luôn. Thiên Tầm Nữ vội gọi với theo :
- Bạn họ Thương hãy khoan, đợi tôi tiễn bạn một quãng.
Bàng Chân Chân vừa tung mình lên vừa xua tay đáp :
- Cô nương khỏi cần tiễn tôi, cứ ở đây đợi tin mừng đi.
Tuy Thiên Tầm Nữ không biết Thương Tầm Nhân chính là chị ruột của mình cải trang nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ngừng bước lại, không tiến thêm nữa chỉ ngước mắt nhìn theo thôi.
Bàng Chân Chân giở khinh công tuyệt đỉnh ra chỉ thoáng cái đã đi tới chỗ Cốc khẩu, nàng thấy Cổ Thanh Phong đang nóng lòng sốt ruột đi đi lại lại.
Mãi mới thấy Bàng Chân Chân xuất hiện, Cổ Thanh Phong vội chạy lại gần hỏi :
- Thế nào? Thương huynh đi có gặp sự gì nguy hiểm không? Tình hình ở trong Thiên Tầm cốc ra sao?
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp :
- Tiểu đệ đã đi lại ung dung lắm không gặp sự gì nguy hiểm cả, tình hình ở trong Thiên Tầm cốc đúng như tiểu đệ tiên liệu hồi nãy, phải nói là phong cảnh rất đẹp, cây cối um tùm, có núi có non, có suối chảy róc rách...
Cổ Thanh Phong nghe thế cau mày lại đáp :
- Tôi không hỏi huynh về phong cành ở trong thung lũng mà tôi hỏi thầy trò Thiên Tầm Nữ có chịu đưa thuốc giải cho huynh để cứu tôi không đấy thôi...
- Cổ huynh hỏi việc hay phong cảnh hết thảy đều tốt đẹp cả...
- Thương huynh mau nói thẳng cho đệ hay đi đừng có nói quanh co như thế nữa, tiểu đệ sốt ruột lắm rồi.
Bàng Chân Chân thủng thẳng đi đến cạnh một tảng đá ngồi xuống mỉm cười đáp :
- Thiên Tầm cốc không xấu lắm, tiểu đệ vừa xuống tới nơi đã gặp Thiên Tầm Nữ ngay.Nàng ngồi trong một cái đình nhỏ, phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Nàng đang tựa lan can nghĩ ngợi nhớ nhung huynh.
Cổ Thanh Phong nghe nói mặt đỏ bừng gượng cười hỏi tiếp :
- Thương huynh chớ có nói bóng nói gió như thế nữa! Sau khi gặp Thiên Tầm Nữ rồi huynh nói gì với nàng ta?
- Tôi khuyên nàng ta đừng có nhớ hão nhớ huyền mất công lại nói huynh là người có tính kiêu ngạo, chỉ có dùng tình cảm mới rung chuyển được tấm lòng của huynh thôi. Chứ muốn dùng oai võ để khuất phục thì tuy huynh có mắc phải Trùng Độc thực, nhưng không khi nào huynh chịu van lơn nàng ta để xin một ít thuốc giải đâu.
- Thương huynh nói rất đúng, tiểu đệ không phải là kẻ ham sống sợ chết.
- Không ngờ Thiên Tầm Nữ cũng biết tính tình hào phóng của huynh và biết huynh không phải là kẻ tầm thường cho nên nàng rất lo âu rất ăn năn về việc đã cấy Trùng cho huynh.
Cổ Thanh Phong nghe nói vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội hỏi :
- Nàng đã hối hận về việc cấy Trùng Độc đó thì nàng phải đưa ngay thuốc giải cho huynh mới phải chứ.
- Nếu thuốc giải ở trong túi nàng thì nàng đã đưa ngay cho tôi.
Nhưng tiếc thay khi nàng về tới Thiên Tầm cốc thì sư phụ của nàng là Thiên Tầm Tiên Nương đã thâu ngay thuốc giải và tuyên bố bắt huynh phải theo đúng lệ của người Mèo dẫn thân đến Thiên Tầm cốc thì mới cho huynh uống thuốc giải.
Cổ Thanh Phong nghe thấy Bàng Chân Chân nói như vậy liến biến sắc mặt, Bàng Chân Chân mỉm cười nói tiếp :
- Thế nào? Cổ huynh nghĩ sao?
- Huynh hãy cho biết huynh đã trả lời nàng ta ra sao đã?
- Không ngờ bản chất của Thiên Tầm Nữ không hư hỏng chút nào, nàng thực Tầm yêu huynh nên nàng mới nghĩ ra cách để cứu huynh.
- Có phải nàng định lấy trộm thuốc giải cho đệ phải không?
- Môn quy của Thiên Tầm Tiên Nương nghiêm ngặt lắm, nàng đâu dám lấy trộm thuốc giải của sư phụ cho huynh. Nàng muốn huynh giả bộ đến gửi rể, chờ cho Thiên Tầm Tiên Nương đưa thuốc giải cho huynh uống rồi nàng sẽ lén thả huynh đào tẩu.
- Cổ Thanh Phong tôi không bao giờ làm những việc trái lương tâm đó và cũng không chịu khuất phục trước những nhân vật yêu tà như Thiên Tầm Tiên Nương.
Bàng Chân Chân đã biết trước tính của Cổ Thanh Phong rất kiêu ngạo khó mà khuyên bảo nổi. Nên nàng mỉm cười nói tiếp :
- Kế của Bàng cô nương là do tấm lòng thành của nàng ta nghĩ ra chứ không phải muốn dụ huynh vào...
Cổ Thanh Phong không chờ Bàng Chân Chân nói xong đã vội xua tay đỡ lời :
- Bất cứ nàng ta thực lòng hay không nhưng Cổ Thanh Phong tôi đành chết bởi Trùng Độc chứ không chịu cúi đầu ở trước Thiên Tầm Tiên Nương.
Bàng Chân Chân làm ra vẻ bất mãn :
- Cổ huynh chớ có bướng bỉnh như vậy, huynh có biết nếu huynh có gan chịu đựng tới cùng không riêng gì tim gan của huynh bị Trùng Độc cắn nát mà còn người khác cũng bị lây nốt.
Cổ Thanh Phong nghe nói ngạc nhiên, Bàng Chân Chân lại lạnh lùng nói tiếp :
- Mạnh Hồng Tiếu đã thề thốt với huynh, Hoàng Sam Hồng Tuyến đã yêu huynh thiết tha như vậy, Thiên Tầm Nữ cũng đã động phòng hoa chúc với huynh rồi. Nếu huynh bị thảm họa thì không riêng gì tim gan huynh bị huỷ mà cả tim gan của ba nàng kia cũng bị huỷ theo. Đấy huynh thử ngĩ xem, lúc ấy có khác gì cả bốn bộ tim gan đều bị Thiên Tầm Trùng Độc cắn nát hết không?
Cổ Thanh Phong nhận thấy lời nói của Bàng Chân Chân rất có lý, nhất thời chàng không biết trả lời thế nào cho phải. Rồi chàng rầu rĩ thở dài một tiếng, hai hàng lệ anh hùng liền từ từ trào ra.
Bàng Chân Chân thấy vậy mừng thầm, rồi nàng lại cười và nói tiếp :
- Cổ huynh là người trọng người khinh mình quả thật là một vị anh hùng hiếm thấy.
Cổ Thanh Phong gượng cười mấy tiếng, chấp tay chào Bàng Chân Chân và nói rằng :
- May có Thương huynh chỉ giáo cho, bằng không Cổ Thanh Phong tức khí nhất thời mà gây nên sự lầm lỗi rất lơn. Lúc ấy thì thực không còn phương pháp nào cứu vãn nổi nữa.
- Trong khi nóng tính thì ai cũng thế, đều bồng bột như huynh vừa rồi cả.
- Bây giờ đệ đã biết rõ tuy đệ có thể tuyệt tình với Thiên Tầm Nữ được nhưng không thể nào phụ lòng Mạnh Hồng Tiếu và Hoàng Sam Hồng Tuyến.
- Ba nàng đều là thiên hương quốc sắc và cũng có võ học tuyệt đỉnh và cũng yêu huynh như vậy, chẳng lẽ huynh đối với họ lại còn kẻ khinh người trọng hay sao?
- Vẫn biết thế nhưng quen biết có trước sau thì tình cảm cũng phải phân biệt nặng nhẹ chớ.
Bàng Chân Chân nghe chàng ta nói như vậy liền nghĩ thầm :
- “Ta nên nhân lúc này thử lòng chàng ta xem sao?”
Nghĩ đoạn nàng liền mỉm cười nói :
- Tiểu đệ muốn nghe cao luận của huynh để xem tình cảm của huynh đối với ba nàng nặng nhẹ thế nào?
- Mạnh Hồng Tiếu quen biết đệ trước nên đối với nàng ta đệ không dám phụ lòng một tí nào cả.
- Đó là mỹ đức của Cổ huynh.
- Hoàng Sam Hồng Tuyến tuy quen biết sau Hồng Tiếu nhưng đệ với nàng ta lại kết giao mật thiết hơn. Đệ cùng nàng ta đã dắt tay nhau đi xa hàng vạn dặm, trải qua nhiều tai nạn. Nhất là khi ở Âm Phong Giáp tiểu đệ bị thương nặng, nếu không nhờ nàng ta không quản ngại sự sống chết bảo vệ cho thì có lẽ bây giờ đệ đã không có mặt ở đây nói chuyện với huynh rồi, cho nên bất cứ nói về tình hay về nghĩa thì đệ cũng phải coi nàng ngang với Hồng Tiếu.
Nghe Cổ Thanh Phong nói đến đây, Bàng Chân Chân thấy nước mắt chảy quanh khoé mắt như sắp trào ra rồi. Nàng phải cố nghiến răng mím môi và quay mặt đi chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng vào mặt Cổ Thanh Phong nữa.
Lúc ấy tình cảm của Cổ Thanh Phong cũng khích động lạ thường nên không phát giác ra thái độ của Bàng Chân Chân. Chàng lại nói tiếp :
- Nhưng không hiểu sao Hoàng Sam Hồng Tuyến lại giả dạng Hoàng Mộ Phong lánh mặt tiểu đệ mà làm mai Thiên Tầm Nữ cho đệ như vậy...
Lúc này nước mắt đã trào xuống hai má, Bàng Chân Chân không dám quay lại nhìn mà chỉ nhìn về phía khác lên tiếng hỏi :
- Cổ huynh đã đoán biết được ý định của nàng ta, sao không thử nói nàng nghe xem.
- Vì đi tìm kiếm nàng ta mà đệ đã giả dạng Xích Đại Phong môn hạ của Quỷ Thủ Thiên Tôn mà trà trộn vào Vạn Kiếp ma cung...
Bàng Chân Chân nghe Cổ Thanh Phong kể tới đó mới tỉnh ngộ.
Thì ra Xích Đại Phong mà nàng đã gặp ở trong Vạn Kiếp môn lại là Cổ Thanh Phong giả dạng. Cổ Thanh Phong lại nói tiếp :
- Đệ nghe TrìTrung Long với Liên Thành Ngọc nói là Bàng Chân Chân vì cứu đệ mà một mình đương đầu với lũ ma, nàng đã sử dụng Tam Ly Phích Lích Đạn ra chống cự nên mặt nàng đã bị hư hỏng. Có lẽ vì thế mà nàng không muốn gặp đệ, sau nàng lại thấy Thiên Tầm Nữ giống nàng y hệt nên nàng mới định giới thiệu Thiên Tầm Nữ để thay mình.
Bàng Chân Chân giả bộ xua muỗi để lau nước mắt và lạnh lùng cất lời nói :
- Nhan sắc là đời sống thứ hai của đàn bà, huống hồ xưa nay nàng ta vẫn tự phụ nhan sắc tuyệt vời, nhất định gặp tai biến như vậy tất nhiên nàng phải nản chí và thẹn không dám gặp lại người yêu. Cổ huynh chớ có phụ nỗi khổ tâm ấy của nàng.
- Nàng nghĩ như vậy rất lầm.
Bàng Chân Chân ngạc nhiên hỏi lại :
- Tại sao Cổ huynh lại bảo nàng ta lầm?
Cổ Thanh Phong đáp :
- Tôi đã nói đối với nàng, tôi yêu nàng thật lòng chớ có phải vì ham mê sắc đẹp của nàng đâu. Huống hồ những vết sẹo trên mặt nàng là do khổ tâm bảo vệ tôi mà nên. Sao nàng lại tự huỷ mình như thế. Tôi không tin trên thiên hạ này không có thuốc để chữa những vết thương đó, mà dù nàng có thực biến thành Chung Vô Diệm đi chăng nữa, lúc nào Cổ Thanh Phong tôi cũng vẫn yêu nàng trước sau như một.

loading...
Hồi trước Hồi sau