Cô gái áo vàng - Hồi 31

Cô gái áo vàng - Hồi 31

Nhỏ máu phân thân

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 150192 lượt xem

loading...

Bàng Chân Chân nghe thấy Cổ Thanh Phong tỏ rõ lòng yêu chân thật của mình như vậy, trong lòng an ủi vô cùng, chỉ muốn nói rõ ngay thân phận mình cho chàng ta hay, để cùng kể lể tâm sự và âu yếm một hồi, để đền bù lại sự nhớ nhung trong bấy nhiêu lâu.
Nhưng nàng sực nghĩ lại Cổ Thanh Phong không bao giờ phụ lòng Mạnh Hồng Tiếu và với Thiên Tầm Nữ đã động phòng hoa chúc rồi, ba người đó thật là đẹp đôi tốt lứa. Bây giờ xen xấu xí vào có phải là làm mất hết cái đẹp của bộ ba đó không? Dù chàng ta có hết sức yêu đương mình đi chăng nữa nhưng mình vẫn tự cảm thấy thua kém rồi thế nào chả suốt ngày rầu rĩ chán nản...
Nghĩ tới đó, nàng lại thôi, rồi u oán nói với Cổ Thanh Phong :
- Tuy Cổ huynh bảo trên thế gian này thế nào cũng có thứ thuốc chữa cho nàng ta khỏi bị xấu xí, nhưng thử hỏi biết đi đâu mà kiếm cho được thứ thuốc đó?
- Lần này Âu Dương Xuyên chữa bệnh cho tôi, ông ta rất giỏi về y lý, để tôi tìm ra nàng Hoàng Sam Hồng Tuyến rồi cùng nàng đến yêu cầu ông ta cứu chữa cho, tôi chắc ông ta thế nào cũng chữa cho nàng.
Mấy câu nói của Cổ Thanh Phong đã làm cho Bàng Chân Chân phấn khởi và yêu đời ngay, chứ không chán nản như trước nữa.
Cổ Thanh Phong lại nói :
- Mạnh Hồng Tiếu, Hoàng Sam Hồng Tuyến có tình duyên thâm sắc với tôi như vậy, còn Thiên Tầm Nữ thì tôi với nàng chưa quen biết với nhau, tuy đã hợp cẩn, nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh với hai nàng kia. Đấy lòng tôi có yêu ba người có sự phân biệt như thế đấy!
Bàng Chân Chân cười hỏi tiếp :
- Theo như Cổ huynh vừa nói đã bằng lòng nghe kế hoạch của Thiên Tầm Nữ, mà giả bộ vào gửi rể trong Thiên Tầm cốc rồi đấy chứ!
- Tâm sự của đệ như thế nào vừa rồi đệ đã nói cho Thương huynh hay rồi. Đệ chỉ cần chữa khỏi được Trùng Độc trong người của đệ thôi, khi đã khỏi bệnh là đệ cao bay xa chạy ngay và quyết không tái ngộ Thiên Tầm Nữ nữa...
- Cổ huynh làm như vậy rất sai lầm, đệ không tán thành chút nào!
- Xin Thương huynh cho biết theo ý Thương thì đệ phải làm như thế nào?
- Cổ huynh có biết Thiên Tầm Nữ với Hoàng Sam Hồng Tuyến có liên can gì với nhau không?
- Căn cứ vào tiếng cười, và cử chỉ giống nhau, tôi dám cam đoan hai người thế nào cũng là chị em sinh đôi!
- Cổ nhân có câu “Thương em thương cả đường đi, ghét em ghét cả tông ti họ hàng”. Cổ huynh đã thương Hoàng Sam Hồng Tuyến như vậy, sao huynh lại rẻ rúng em nàng như thế?
Cổ Thanh Phong hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng ấp úng mãi, không sao trả lời được.
Bàng Chân Chân vừa cười vừa tiếp :
- Căn cứ vào lời nói của Cổ huynh vừa rồi, thì tôi nhận thấy Mạnh Hồng Tiếu với Hoàng Sam Hồng Tuyến, hai người đều là cân quắc anh thư và hồng nhan tuyệt thời. Tôi dám chắc hai vị ấy không hay ghen tuông như người khác đâu và hai vị ấy cũng không cho phép Cổ huynh bạch tình với Thiên Tầm Nữ như vậy, đã hái hoa rồi lại bỏ hoa ngay như thế!
Cổ Thanh Phong nghe thấy câu nói Bàng Chân Chân liền cúi đầu xuống toát mồ hôi lạnh ra. Bàng Chân Chân thấy chàng hổ thẹn như vậy, liền an ủi :
- Cổ huynh khỏi cần hổ thẹn như thế, lúc bấy giờ huynh bị uống phải thuốc mê mất hết bản tính, mới có cử chỉ hoang đường như vậy.
Nhưng đại trượng phu đã làm thì dám chịu. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, chẳng lẽ huynh còn trốn tránh trách nhiệm sao?
Cổ Thanh Phong nghiến răng mím môi nhìn mặt Bàng Chân Chân rồi đáp :
- Thương huynh dạy rất phải, quả thật Thanh Phong tôi không thể nào trốn tránh trách nhiệm được!
- Cho nên lần này Cổ huynh xuống dưới Thiên Tầm cốc, phải đem lòng yêu chân thật mà yêu Thiên Tầm Nữ, và hãy khuyên nàng cố thoát ly Thiên Tầm Tiên Nương với chốn Miêu Cương tà yêu này để về với Bàng bang chủ cha ruột của nàng.
Cổ Thanh Phong gật đầu đáp :
- Thương huynh nói rất có lý, nhưng Thiên Tầm Nữ được Thiên Tầm Tiên Nương nuôi nấng dạy dỗ cho từ hồi còn nhỏ, tôi e chỉ khó...
Bàng Chân Chân không đợi cho Cổ Thanh Phong nói xong, đã vội đỡ lời :
- Cổ huynh hà tất phải e ngại, tục ngữ có cấu “Có công mài sắt có ngày nên kim.” Nếu huynh định tâm cố gắng lên một chút, quý hồ huynh có chí là được. Thiên Tầm Nữ là người rất thông minh, chỉ cần huynh chỉ cho nàng đôi chút là nàng ta sẽ biết liền chứ không phải là hạng người chấp nệ đâu mà huynh lo ngại.
Cổ Thanh Phong lại suy nghĩ giây lát, liền đáp :
- Thương huynh dạy rất phải, tiểu đệ gắng sức thử xem, nhưng không biết Thương huynh có xuống dưới đó với đệ không hay là huynh đợi chờ ở nơi đây!
Bàng Chân Chân mỉm cười đáp :
- Chuyện tình nhi nữ mà có người thứ ba đứng cạnh sao tiện, vả lại câu chuyện này không phải là nội một sáng hay một chiều mà thành công ngay. Cho nên tiểu đệ muốn tạm biệt cố huynh một thời gian.
Cổ Thanh Phong kinh hãi hỏi :
- Thương huynh đi đâu thế?
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp :
- Muốn nhân lúc huynh xuống dưới Thiên Tầm cốc này, đệ thử đi núi Lục Chiếu một phen để xem cơ duyên của mình ra sao?
- Thương huynh muốn tới đó để lấy thanh kiếm Mạc Tà phải không?
- Can Tương và Mạc Tà là hai thanh kiếm thần đời Xuân Thu.
Nếu có thể hợp bích được, tôi chắc đến Đại hội Vạn Kiếp nó sẽ cứu vãn được rất nhiều cho các vị anh hùng phó hội.
- Tư tưởng của Thương huynh quả thật vĩ đại...
- Tôi muốn như vậy, nhưng không biết có được toại nguyện không? Vả lại tôi không thiện về kiếm thuật, nếu có lấy được tôi cũng sẽ chuyển tặng cho những người giỏi kiếm pháp!
Cổ Thanh Phong nghe nói thất kinh, hỏi :
- Thần vật hữu dụng như thế, sao huynh lại chịu tặng cho người khác?
- Tôi có định tặng cho ai đâu, lấy được thanh kiếm Mạc Tà thì tôi sẽ tặng thanh kiếm đó cho Mạnh Hồng Tiếu cô nương và thanh Can Tương cho Cổ huynh...
Cổ Thanh Phong vội xua tay nói :
- Đệ đã đội ơn huynh cứu cho thoát chết, đâu còn dám nhận món quà hậu hỷ ấy nữa?
- Cổ nhân đã dạy “Bảo kiếm tặng liệt sĩ, hồng phấn tặng giai nhân”. Phải người quang minh lỗi lạc và có kiếm thuật cao như huynh mới đáng sử dụng thần kiếm cổ xưa này. Nếu không phải vì đem thanh kiếm Can Tương này đi kiếm Mạc Tà thì đệ đã tặng ngay thanh kiếm này cho huynh rồi.
Thấy Bàng Chân Chân thành thật như vậy, Cổ Thanh Phong biết mình có từ chối thể nào cũng bị đối phương chê mình là tục, nên chàng vội cám ơn rồi hỏi :
- Huynh tặng cho đệ thần kiếm này, thế huynh thì dùng khí giới gì?
- Cổ huynh đã quên chúng ta còn hai cây mây độc với bộ xương rắn cứng đến nỗi bảo kiếm Can Tương chặt không gãy hay sao? Đệ chỉ sử dụng một cây cũng đủ oai lực rồi.
- Vẫn biết ba cây roi oai lực tuyệt cường, nhưng cây nào cũng có tính chất độc rất lợi hại, huynh làm sao cầm vào tay được?
Bàng Chân Chân nghĩ ngợi giây lát, rồi đáp :
- Thiên Tầm Tiên Nương với Thiên Tầm Nữ ở Miêu Cương lâu ngày thể nào cũng biết thuốc khắc chế nổi chất độc của ba cái roi đó. Cổ huynh cứ nói rõ sự thể cho Bàng cô nương hay, rồi hỏi cô ta xem có cách gì khắc chế không? Và đến mùng bốn tháng tư, huynh lấy ba cây roi đó đem dự hội Vạn Kiếp, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!
Cổ Thanh Phong vẫn tỏ vẻ quyến luyến, mắt nhìn Bàng Chân Chân, rầu rĩ hỏi :
- Ngày hôm nay chúng ta chia tay ở đây, có lẽ đến ngày Đại hội Vạn Kiếp mới tái ngộ phải không?
Bàng Chân Chân rầu rĩ không kém gì Cổ Thanh Phong, nhưng nàng vẫn làm ra vẻ hoạt bát, mỉm cười đáp :
- Từ nay đến mùng bốn tháng tư hạn kỳ Vạn Kiếp đại hội không xa lắm, chúng ta chỉ cách biệt nhau trong một thời gian ngắn lại được tái ngộ liền. Cổ huynh hà tất phải buồn rầu làm chi. Thôi huynh cứ tập trung tinh thần xuống dưới Thiên Tầm cốc để làm cho xong công việc của huynh đi, rồi sớm ngày rời khỏi chốn này để đi dự Đại hội Vạn Kiếp là đệ mừng lắm rồi!
Cổ Thanh Phong nghe Bàng Chân Chân nói xong mặt đỏ bừng chắp tay và nói :
- Thương huynh cũng nên cẩn thận, tiểu đệ xin xuống dưới thung lũng ngay!
Nói xong, chỉ thấy chàng nhún vai một cái, người đã nhảy ra xa hơn trượng, nhưng bỗng ngừng chân quay người lại.
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong đi khỏi, không sao nhịn được đang định khóc lóc một hồi, ngờ đâu nàng lại thấy chàng quay người lại, liền giật mình kinh hãi vội nghiến răng mím môi mà lên tiếng hỏi :
- Cổ huynh còn muốn dặn bảo điều gì nữa?
Tuy Bàng Chân Chân đã cố gượng cho nước mắt khỏi chảy cười, nhưng hai mắt đã ướt đẫm và lời nói cũng nghẹn ngào nốt.
Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng, rồi đáp :
- Thương huynh nên nhớ bạn tri kỷ với nhau không gì đau đớn bằng lúc ly biệt, tuy huynh đã dạy bảo đệ rất nhiều lẽ phải và đệ không phải là không biết...
Bàng Chân Chân muốn tránh nghe những lời rầu rĩ trước khi chia tay này, nên nàng vội đỡ lời :
- Cổ huynh đã đi sao còn quay lại?
- Thế này, Thương huynh đi núi Lục Chiếu để lấy thanh kiếm Mạc Tà phải cẩn thận lắm mới được, vì nơi đó quần ma của Vạn Kiếp với Miêu Cương song quái thường hay lui tới luôn. Hơn nữa chướng khí Đào Hoa ở đó lợi hại lắm, huynh chớ có để cho chướng khí ấy dính phải.
- Cám ơn huynh đã có lòng tốt dạy bảo như vậy, nhưng đệ thiết nghĩ lúc này quần ma của Vạn Kiếp với Miêu Cương song quái các người đang bận sửa soạn dự hội Vạn Kiếp, chắc chúng không còn thì giờ ra ngoài giang hồ sinh sự gây hấn đâu? Còn bùn độc trong Đào Hoa Chiếu với chướng khí Đào Hoa đó thì đệ lại còn không ngại vì đệ có Long Diên Thảo của Âu Dương Xuyên tặng cho, huynh khỏi phải quan tâm cho đệ nữa, mau mau đi xuống dưới thung lũng đi.
Cổ Thanh Phong vẫn còn quyến luyến, bất đắc dĩ chàng liền thở dài một tiếng, rồi tung mình nhảy ra ngoài xa mấy trượng và đi thẳng vào khe núi để xuống Thiên Tầm cốc.
Chờ Cổ Thanh Phong đi khỏi, Bàng Chân Chân không sao nhịn được nữa đúng yên lặng đó mà khóc sướt mướt một hồi. Khóc đến nỗi ướt đẫm cả ngực áo. Khóc xong, nàng nghĩ thầm :
“Thật không ngờ Phong đại ca đã có mình với chị Hồng Tiếu rồi, lại còn có người vợ thứ ba đẹp như hoa nở nữa và càng không ngờ người đó lại là em gái của mình”.
Từ khi bộ mặt bị hủy đến giờ, Bàng Chân Chân đã chán đời không còn thiết sống nữa. Nhưng vừa rồi, nàng nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy, lại có ý niệm yêu đời ngay, vì nàng nghĩ nếu mặt của nàng có thể chữa khỏi được, và đẹp như xưa, thì hai chị em sẽ cùng lấy một chồng và lại có thêm Hồng Tiếu, thật là chồng thì như cây ngọc trước gió, thanh tao tuyệt vời, còn vợ thì khuynh nước khuynh thành, phong hoa tuyệt vời, khiến ai nấy cũng phải hâm một thèm chuộng.
Nhưng nàng lại nghĩ lại nếu nàng không chữa khỏi được bộ mặt thì đành trốn vào trong núi sâu, cắt tóc đi tu, chớ không khi nào nàng dám với bộ mặt xấu xí như ma, mà trộn ở trong đám ba người xinh đẹp như thần tiên...
Nghĩ đến chưa bộ mặt, nàng lại liên tưởng đến vị thần y với linh dược. Thần y của thiên hạ nàng đã biết được hai người. Một là Âu Dương Xuyên, và một vị nữa là Đông Hải Tiêu Phu, còn linh dược thì nàng vẫn chưa nghĩ ra được thứ thuốc nào có thể chữa được bộ mặt xấu của mình.
Lúc thì mừng rỡ, lúc thì rầu rĩ, Bàng Chân Chân đứng ngẩn người ra trên Thiên Tầm cốc hồi lâu mới lên đường đi núi Lục Chiếu.
Nàng nghĩ đến Thư Hùng song kiếm, kiếm khí tương hấp nhau, nên nàng mới dám chắc đã có Can Tương thì thể nào cũng lấy được Mạc Tà, rồi nàng sẽ chuyển tặng cho Cổ Thanh Phong và Mạnh Hồng Tiếu để hai người phối lưỡng kiếm khí ở trong Đại hội Vạn Kiếp quét sạch quần ma. Nhưng không biết nàng có được toại nguyện không?
Chúng ta hãy xếp chuyện bàng quang sang bên và nhắc lại chuyện Cổ Thanh Phong xuống dưới Thiên Tầm cốc đã.
Cổ Thanh Phong vừa xuống dưới tới đáy Thiên Tầm cốc, quả nhiên đã trông thấy Thiên Tầm Nữ ngồi trong đình nho nhỏ, đang ngẩn người ra đợi chờ.
Thiên Tầm Nữ không ngờ Cổ Thanh Phong lại ở trên cốc và cũng không ngờ chàng ta lại chịu nghe lời khuyên bảo của Bàng Chân Chân mà lại vui lòng xuống dưới này. Cho nên vừa trông thấy mặt chàng, nàng đã kinh ngạc vô cùng lùi về phía sau nửa bước.
Vì thấy lời khuyên của Bàng Chân Chân rất có lý, huống hồ bây giờ mình lại xuống tới dưới Thiên Tầm cốc rồi, Cổ Thanh Phong phải đối xử với Thiên Tầm Nữ một cách thật tình, nên chàng mỉm cười lên tiếng nói ngay :
- Chân muội, từ khi ở Tam Nguyên Giáp chia tay đến giờ có lâu gì đâu, mà Chân muội đã không nhận được ngu huynh rồi phải không?
Bàng Chân Chân nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy, mới biết đây là sự thật chứ không phải một giấc mơ. Người mà nàng mong nhớ bấy lâu nay đã tới với nàng rồi. Nàng mừng rỡ đến nước mắt ràn rụa và thất thanh kêu :
- Phong đại ca!
Rồi nàng nhảy ngay ra khỏi ngôi đình đó và nhảy sổ vào lòng Cổ Thanh Phong.
Cổ Thanh Phong thấy vậy tuy không bằng lòng, nhưng biết tánh nết của gái Mèo bao giờ cũng thành thật, nên chàng đành phải a dua theo mà giơ tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Thiên Tầm Nữ mừng quá hóa khóc, ôm chặt lấy Cổ Thanh Phong nước mắt chạy ra như mưa, nức nở hồi lâu mới lên tiếng nói :
- Phong đại ca, nếu... nếu...đại ca không thấy thật...thật em sẽ chết ngay!
Mạnh Hồng Tiếu quen biết Cổ Thanh Phong trước hơn hết, hai người lại đã kết thề với nhau. Nhưng lúc nào cũng vậy, đối với nhau như bạn như khách thôi, chứ không hề có âu yếm nhau bao giờ. Còn Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân với chàng tuy đã cùng nhau hàng vạn dặm, mặc dù có đôi khi tình cảm hai người đều xao động, nhưng cũng hơi âu yếm một chút thôi. Chứ không như Thiên Tầm Nữ lại có lòng yêu chân thật và nồng nhiệt như vậy, vì đã động phòng với nhau rồi, nên khi ôm Thiên Tầm Nữ vào lòng, Cổ Thanh Phong cũng thấy lòng hơi rạo rực, chàng liền vuốt ve nàng, mỉm cười khẽ hỏi :
- Chân muội đã yêu tôi như vậy, sao đêm hôm đó lại vội vàng bỏ đi như thế?
Thiên Tầm Nữ bảo Cổ Thanh Phong ẵm mình ngồi xuống vào một tảng đá, rồi má của hai người cọ sát vào nhau, hôn hít nhau hồi lâu, rồi mới mỉm cười nói :
- Đó là luật lệ của người Mèo chúng tôi...
Cổ Thanh Phong không chờ Thiên Tầm Nữ nói xong đã vội lắc đầu nói :
- Người trong võ lâm kỵ nhất là vong bản. Chân muội không nên quên mình là người Hán, chớ không phải người Mèo!
- Tuy tôi là người Hán thật, nhưng được sư phụ nuôi nấng từ hồi còn nhỏ.
Nói tới đó, nàng bỗng ngắt lời, trợn to đôi mắt lên, vẻ mặt hớn hở nhìn thẳng vào mặt Cổ Thanh Phong cười một cách ngây thơ :
- Phong đại ca, từ giờ em không cãi đại ca nữa và ngoan ngoãn nghe lời đại ca dạy bảo, cố hết sức học làm người Hán nhé!
Cổ Thanh Phong thấy người yêu ở trong lòng vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn, chàng không sao cầm lòng được, ôm chặt nàng thêm và rỉ tai khẽ nói :
- Chân muội đưa anh đi gặp sư phụ em nhé!
- Sư phụ em đang bế quan luyện Trùng, ba ngày sau mới xong, đến hôm đó em sẽ đưa anh đi gặp ngay!
Cổ Thanh Phong nghe thấy Thiên Tầm Nữ nói phải ba ngày nữa mới dẫn gặp Thiên Tầm Tiên Nương được, sực nghĩ ra một việc vội hỏi Thiên Tầm Nữ :
- Chân muội ở Miêu Cương bấy lâu, có thấy qua một thứ rắn độc nào mà không sợ đao kiếm không?
Thiên Tầm Nữ nghe thấy chàng hỏi giật mình kinh hãi :
- Thứ rắn đó gọi là Tỏa Cốt Hồng Xà, xương của nó cứng rắn hơn gang thép, nhất là xương đầu của nó càng lợi hại thêm. Nó chỉ dùng đầu hút vào tảng đá mấy cái là khoan ngay được một lỗ hổng để chui rút vào ẩn nấp liền.
- Tỏa Cốt Hồng Xà lợi hại như vậy, nếu chúng ta lấy được bộ xương của nó để làm cây roi dài thì tốt biết bao nhỉ?
- Nếu Phong đại ca kiếm được bộ xương rắn đó thì cây roi ấy sẽ là trường tiên quý báu số một võ lâm. Nhưng thứ rắn ấy chỉ sợ có nước độc ở trong bụng con nhện lông vàng sống lâu trên trăm năm thôi, chứ thứ khác không làm gì nó được. Ngay cả đến thứ mây độc Ngũ Độc Bích Câu Đằng cũng phải chịu thua nó nốt. Như vậy đại ca làm sao mà lấy được bộ xương của nó?
- Chân muội, không những tôi đã lấy được bộ xương rắn ấy rồi, mà lại còn lấy được hai khúc mây Bích Câu Đằng.
Thiên Tầm Nữ nghe nói giật mình kinh hãi, nhìn thẳng vào mặt Cổ Thanh Phong hỏi :
- Phong đại ca đã gặp Ngũ Độc Bích Câu Đằng ấy à? Nhưng tại sao đại ca lại chặt gãy được nó? Chẳng lẽ thanh trường kiếm trên vai đại ca lại là thần vật của tiên cổ chăng?
- Không, kiếm của tôi chỉ là một thanh kiếm thường thôi, nhưng thanh kiếm của Thương huynh tới đây hồi nãy là Can Tương của đời Xuân Thu ấy?
Thiên Tầm Nữ kêu “ồ” một tiếng, mỉm cười hỏi :
- Can Tương có thể chặt gãy được Ngũ Độc Bích Câu Đằng, nhưng không sao chém nổi xương con rắn Tỏa Cốt Hồng Xà?
- Chân muội đoán không sai! Can Tương là thanh kiếm thần sắc bén vô cùng, nhưng vẫn không sao chém đứt được bộ xuống rắn. Sở dĩ con rắn đó chết là vì nó dính phải máu của con nhện lông vàng đã sóng trên trăm năm.
Nói xong chàng bèn kể qua loa câu chuyện cho Thiên Tầm Nữ nghe.
Thiên Tầm Nữ nghe xong liền quay đầu lại nhìn Cổ Thanh Phong vừa cười vừa nói :
- Tôi xin mừng Cổ đại ca ngẫu nhiên được ba môn khí giới tuyệt thế ấy một lúc như vậy!
- Ba vật ấy tuy rất lợi hại, nhưng không thể sử dụng, có cũng như không thôi!
- Tại sao thế?
- Một bộ xương rắn, hai cành mây độc đều có dính đầy máu của con nhện độc trăm năm thì làm sao mà cầm bằng tay được?
- Phong đại ca không biết đấy thôi, máu mủ của con nhện đó tuy độc thực, nhưng ta chỉ cần dùng cỏ Phụng Vỹ Kim Ty lau chùi qua xương rắn và hai cành mây là sử dụng được ngay, không còn sợ độc gì nữa!
- Tìm đâu ra thú cỏ đó?
Thiên Tầm Nữ chỉ ngay bụi cỏ lạ như sợi chỉ vàng mọc ở cạnh thác nước mà trả lời :
- Bụi cỏ kia chả là Phụng Vỹ Kim Ty Thảo là gì?
Cổ Thanh Phong mừng rỡ vô cùng, vội vàng chạy tới gần thác nước ngắt một cây cỏ lên xem, thấy màu sắc của cây cỏ này vàng như kim xuyến, ở đầu ngọn cỏ mọc lông tơ, trong đám lông tơ đó lại có mùi thơm rất thanh đưa lên mũi, khiến chàng ngửi thấy đầu óc tỉnh táo vô cùng.
Thiên Tầm Nữ đi tới gần Cổ Thanh Phong nói :
- Đại ca chỉ cần hái mười mấy ngọn cỏ, dùng chỗ có lông mà lau chùi qua xương rắn mây độc, thì đại ca khỏi sợ chất độc của con nhện lông vàng nữa.
- Bây giờ Chân muội hãy cùng tôi đi lên trên ngọn núi chỗ cất giấu hai vật đó lấy ra đem xuống dưới đây nhé!
Nói xong, chàng liền hái luôn mười mấy ngọn cỏ kỳ lạ kia.
Thiên Tầm Nữ muốn ngăn cản đã muộn rồi, tỏ vẻ thương tiếc và nói :
- Phong đại ca nói như vậy thì phí mất mười mấy cây Phụng Vỹ Kim Ty Thảo rồi!
Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi tại sao, thì nàng ta đáp :
- Vì sư phụ tôi đã dùng hình phạt nặng cấm tôi tự tiện rời khỏi thung lũng này. Đồng thời những cây cỏ này đã hái là phải dùng ngay, bằng không nửa ngày sau nó héo là mất hết công dụng liền.
Cổ Thanh Phong nghe thấy Thiên Tầm Nữ nói như vậy, thì rầu rì vô cùng, liền cau mày lại. Quả thực Thiên Tầm Nữ đã quá yêu chàng, thấy chàng không vui, nàng liền nghĩ ngay ra được một kế để an ủi :
- Thôi được, Phong đại ca đừng rầu rĩ nữa, tôi xin đi cùng đại ca lên trên đỉnh núi.
- Nghe nói môn quy của sư phụ hiền muội nghiêm ngặt lắm, hiền muội cứ ở dưới này, để tôi lên trên đó một mình cũng được.
Ngày mong đêm nhớ mãi mới gặp được người yêu, khi nào nàng lại chịu để cho chàng ta đi lên trên đỉnh núi một mình, nên nàng nắm lấy tay chàng vừa vuốt ve vừa mỉm cười nói :
- Phong đại ca, dù tôi chịu đựng khổ sở đến đâu cũng không muốn rời khỏi đại ca nửa bước.
Thấy nàng ta có lòng thành như vậy, Cổ Thanh Phong không tiện từ chối, cũng vuốt ve lại bàn tay nàng, rồi gật đầu mỉm cười trả lời :
- Chân muội đi cùng với tôi càn hay, đằng nào lúc này sư phụ của hiền muội...có lẽ hiền muội không bị khiển trách đâu!
Thiên Tầm Nữ tủm tỉm cười, nhưng trong cái cười của nàng có xen đôi chút rầu rĩ bên trong. Nhưng Cổ Thanh Phong chỉ trông thấy nụ cười của nàng thôi chứ không ngận ra được nét buồn đó.
Hai người giở khinh công đi lên trên đỉnh núi. Cổ Thanh Phong thấy công lực của Thiên Tầm Nữ cũng khá cao siêu, nhưng còn hơi kém mình một chút.
Thiên Tầm Nữ thấy võ công của người yêu lợi hại như vậy, càng mến phục thêm.
Khi sắp lên đến đỉnh núi, Cổ Thanh Phong nói với Thiên Tầm Nữ :
- Chân muội, hình như tôi nghe thấy ở chỗ giấu xương rắn và mây độc có tiếng động rất khẽ, hình như có vật gì đang bò vậy!
- Hai vật đó độc lắm. Bây giờ chúng bị thần kiếm của đại ca chém đứt rồi, chưa biết chừng kẻ thù của chúng thừa dịp này tìm kiếm tới để trả thù cũng nên.
- Chân muội đoán như vậy rất có lý. Vậy khi đi tới gần, chúng ta phải cẩn thận lắm mới được.
- Phong đại ca khỏi lo! Tiểu muội sinh trưởng ở xứ Mèo này chẳng lẽ lại không có thủ đoạn đối phó với những kỳ dị Xà Trùng hay sao?
Nói xong, nàng liền đi trước dẫn đường. Khi tới nơi, một cảnh tượng kỳ lạ đã làm cho Cổ Thanh Phong kinh hoảng vô cùng.
Thì ra có con rết đen nhánh dài gần hai thước đang bò đến chỗ giấu xương và cành mây độc kia. Chân của nó tới đâu đá vụn và cát bụi ở đó bay tung lên như mưa rào. Chàng liền gật đầu nói :
- Rết và rắn tương khắc nhau, thảo nào...
Chàng nói tới đó, hoảng sợ đến đứng đờ người ra vì thấy Thiên Tầm Nữ không sợ sệt gì cả, cứ ung dung đi đến cạnh con rết nọ. Khi tới gần, nàng giơ tay ra định bắt thì đột nhiên kêu “ủa” một tiếng, rụt tay lại nhảy ra ngoài xa mấy thước.
Hình như nàng phát giác một vật gì rất hung dữ mà kinh hoảng như vậy. Cổ Thanh Phong lại tưởng nàng ta bị rết cắn phải, vội nắm lấy cánh tay nàng khẽ nói :
- Chân muội có bị thương không?
Thiên Tầm Nữ vẫn còn hoảng sợ, mà hỏi lại Cổ Thanh Phong :
- Phong đại ca thấy ba con rết kia điểm nào khác biệt không?
- Ba con rết này to lớn lắm, tôi chưa hề được thấy...
Không đợi chờ Cổ Thanh Phong nói dứt, Thiên Tầm Nữ đã nghiêm nghị vội lắc đầu nói :
- Ở trên núi này còn có nhiều con rết to hơn thế này nữa, nhưng ba con này con nào cũng như con nào, ở đốt thứ ba của nó đều có một điểm tròn màu vàng nhạt, nên tôi mới kinh hoảng như thế!
- Trên người nó có điểm vàng nhạt và tròn như vậy có đặc biệt gì đâu mà hiền muội phải kinh hoảng đến thế?
- Tôi ngờ ba con rết này ở nơi khác tới, chứ không phải là rết của bổn thổ.
- Chân muội đa nghi thật, chẳng lẽ còn có người nào lại đặc biệt mang ba con rết hung ác này đến đây làm nguy hay sao?
- Phong đại ca không biết chuyện đấy thôi, theo sự nhận xét của tôi thì chắc có kẻ nào dò biết sư phụ tôi đang tọa quang nên lẻn tới đây muốn nhân dịp này trả thù cũng nên.
Cổ Thanh Phong thấy nàng nói như vậy, trong lòng bán tín bán nghi, liền cau mày hỏi lại :
- Chân muội hoài nghi như vậy thì định đối phó ra sao?
- Phong đại ca, tôi ở đây đào xương rắn và mây độc lên cho đại ca, còn đại ca đi giúp tôi một việc này nhé!
Cổ Thanh Phong gật đầu đáp :
- Có việc gì Chân muội cứ sai bảo đi!
- Ở phía Tây nam cách chỗ này chừng mười trượng có một cái hang động. Nếu tôi đoán không sai kẻ địch thể nào cũng đang núp ở trong đó, đại ca thử đến dò thám hộ tôi xem sao?
Cổ Thanh Phong mỉm cười gật đầu đi luôn, nhưng Thiên Tầm Nữ lại gọi trở lại và dặn :
- Bất cứ thấy vật gì quái dị, đại ca chớ có ra tay và cũng đưùng đến gần, phải cách đối phương chừng ba trượng, rồi quay trở về đây cho tôi hay liền!
Nói xong, nàng lấy tay áo xua động hai lần, dí mạnh đuổi ba con rết lớn kia mới bắt đầu đào để lấy xương rắn và mây độc.
Còn Cổ Thanh Phong thì chạy về phía Tây nam. Khi tới nơi quả thấy phía đằng trước có ba cái hang động tối om. Chàng khám xét động bên phải không thấy gì hết, nhưng khám cái động bên trái liền thấy có một thằng nhỏ rất xinh đẹp, tuổi trạc mười ba mười bố và người đàn bà Mèo tuổi trạc trung niên mắt mù tóc dài đến tận lưng.
Thằng nhỏ chỉ mặc một cái quần da báo, mình trần như nhộng, nhưng lại có một con quái xà vừa to vừa dài, bụng xanh mình trắng có đôm đốm hoa đang cuốn chặt lấy người thằng nhỏ.
Người đàn bà mù ngồi xếp bằng tròn, trước mặt có thắp một ngọn đèn vàng hình con tầm. Ngọn lửa của cây đèn đó đều xanh lè. Ngoài ra, lại có một con ếch xanh biếc, mình to như cái tô đựng canh. Con ếch đó đang nằm xếp ở trên mặt đất, trên lưng nó có hiện ra ba sợi dây vàng nho nhỏ.
Vì không biết đối phó với người Mèo bằng cách nào, Cổ Thanh Phong không dám tự tiện đến gần họ, chỉ đứng ở ngoài xa ba trượng nhòm ngó thôi. Hình như thằng nhỏ đang nhập định, con rắn xanh và trắng quấn ở trên người nó thè lưỡi ra khá dài, trông rất rùng rợn.
Còn người đàn bà mù thì đang lẩm bẩm niệm chú, thỉnh thoảng lại giơ tay ra để cho mấy ngón tay phải hơi bị thương nhỏ máu tươi xuống ngọn đèn kia luôn.
Thấy như vậy, Cổ Thanh Phong lẳng lặng quay trở lại kể cho Thiên Tầm Nữ hay. Lúc ấy nàng ta đã bới được xương rắn cùng hai cành mây độc ra rồi. Vừa trông thấy Cổ Thanh Phong quay trở lại, nàng đã vội hỏi :
- Phong đại ca có thấy gì ở trong ba cái thạch động ấy không?
Cổ Thanh Phong gật đầu đáp :
- Có, đúng như lời ước đoán của Chân muội, tôi trông thấy một...
- Người đàn bà Mèo mù tóc dài đến tận lưng phải không?
- Phải, lại còn trông thấy một thằng nhỏ rất xinh đẹp tuổi trạc mười ba mười bốn với quái vật hạn hữu nữa.
Thế rồi, chàng kể tình cảnh ở trong hang động đó như thế nào cho Thiên Tầm Nữ hay. Thiên Tầm Nữ nghe xong cau mày lại và vội hỏi tiếp người yêu :
- Phong đại ca có để ý ngọn đèn ấy màu gì không?
- Có, tôi xem kỹ lắm rồi, ngọn đèn ấy màu xanh nhạt. Thỉnh thoảng người đàn bà ấy lại nhỏ một giọt máu ở ngón tay giữa bên bàn tay phải xuống ngọn đèn ấy!
Thiên Tầm Nữ nghe nói cả kinh :
- Không ngờ Hạt Tiên Bà với sư phụ tôi lại có thâm thù gì đại hận đến thế. Y thị tự biết địch không nổi sư phụ tôi nên định dùng cách nhỏ máu phân thân đại pháp ra để cùng thí mạng với sư phụ tôi.
- Cái gì là nhỏ huyết phân thân đại pháp?
- Đó là một thủ đoạn rất lợi hại và rất ác độc của những người Mèo xưa nay vẫn cấy Trùng Độc. Phong đại ca chưa biết rõ nguyên nhân đấy thôi. Bây giờ ngọn đèn hiện tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc như vậy, chắc sư phụ tôi sắp lâm nạn đến nơi.
- Hiện giờ ngọn đèn trông có ánh sáng xanh nhạt, tới khi ánh sáng xanh biết không lâu!
- Phong đại ca, có phải ánh sáng đèn bao giờ cũng màu đó không?
Khi mụ phù thủy ấy giỏ tới giọt máu một trăm tám mươi thì ngọn đèn mới xanh nhạt như vậy. Nếu y thị muốn cho ngọn đèn thực xanh thì phải đúng ba trăm sáu mươi giọt mới được.
- Chân muội đã biết y thị đùng thủ đoạn đó, tại sao lại không biết cách phá?
- Tài ba cấy Trùng Độc của y thị không thua gì sư phu tôi. Lại thêm đứa con của y thị là Thần Trùng Tiên Đồng đi theo trợ giúp, thì tôi địch sao nổi? Huống hồ, trong người tôi lại có Trùng, đi tới gần chúng mười trượng là chúng hay biết liền. Tôi có bị hy sinh cũng không sao, nhưng làm lụy đến sư phụ cũng phải chết theo!
- Chân muội nói như vậy, chẳng lẽ hai thầy trò hiền muội cứ thúc thủ đợi chết hay sao?
- Nếu sư phụ tôi không phải đang tọa quang thì không hãi sợ gì chúng cả. Nếu tôi có cách gì làm đổ được ngọn đèn của chúng, thì chúng không những không hại được người lại tự hại đến bản thân.
- Chân muội khỏi lo âu! Để tôi đi đánh đổ ngọn đèn đó cho!
- Không được, không được! Y còn con rắn độc với con ếch đó lợi hại lắm! Nếu đại ca đi đến gần ba trượng, chúng phun ngay hơi độc để chống đỡ luôn. Nhiễm phải hơi độc của chàng là chết liền.
Nói tới đó, nàng bỗng nghĩ ra được một kế, mặt lộ vẻ hớn hở rồi nói tiếp :
- Phong đại ca, tôi nghĩ ra được một cách rồi! Đại ca mai phục ở gần cái hang động ấy, để tôi dụ con rắn và con ếch đó ra khỏi động. Đại ca ẩn ngay vào trong động, dùng nội gia chưởng lực đánh đổ ngay ngọn đèn đó, như vậy có phải là thành công không?
- Mẹ con y thị với sư phụ hiền muội có thù hằn gì thế?
Thiên Tầm Nữ thở dài một tiếng rồi nói :
- Đó là một mối oan nghiệt không sao giải thoát được. Hạt Tiên Bà với sư phụ tôi Thiên Tâm Tiên Nữ vốn dĩ là chị em ruột.
- Đã là chị em ruột tại sao lại thù hằn nhau đến nỗi định giết chết nhau như thế?
- Cách mấy phút, Hạt Tiên Bà mới nhỏ được một giọt máu xuống ngọn đèn và phải nhỏ đủ một trăm tám mươi giọt, ngọn đèn mới biến thành màu xanh biếc. Lúc ấy, bà ta mới đủ sức đấu với sư phụ tôi. Từ giờ tới đó còn một quảng thời gian khá lâu, đủ thì giờ cho tôi kể rõ nguyên nhân câu chuyện cho đại ca nghe. Đại ca nghe xong hãy quyết định có nên giúp tôi hay không?
- Chân muội cứ yên trí, tôi thể nào cũng giúp hiền muội!
- Đại ca đừng nhận lời nhanh nhẩu như thế vội, hãy nghe tôi kể chuyện đã, biết đâu lúc đó đại ca lại không chịu giúp?
- Chân muội cứ nói đi!
- Sư phụ tôi với Hạt Tiên Bà hai chị em cùng yêu một người đàn ông. Kết quả sư phụ tôi thất bại. Hạt Tiên Bà kết duyên với người đó.
- Như vậy chỉ có sư phụ của hiền muội mới ghen hận Hạt Tiên Bà thôi, sao trái lại Hạt Tiên Bà lại tức hận sư phụ của hiền muội như thế?
- Như thế mới gọi là một mối oan nghiệt nan giải. Vì sư phụ tôi yêu người đó lắm cho nên vừa ghen vừa tức giận người em gái vô cùng, mới nghĩ cách làm cho cô em bị mù. Sư phụ tôi cho là chỉ có đôi mắt của đàn bà mới là vật quyến rũ đàn ông lợi hại nhất. Hạt Tiên Bà đã đui mù rồi, thì người đàn ông kia cũng thay lòng đổi dạ mà mê yêu sư phụ tôi.
- Chỉ có những kẻ tầm thường mới có hành vi như vậy, chứ người đàn ông đó đã yêu Hạt Tiên Bà thực sự thì tôi chắc...
- Phong đại ca nói rất phải! Sau khi bị đui mù, Hạt Tiên Bà vẫn được người đàn ông đó yêu thương mà con thương hơn trước khi bị mù là khác!
- Người ấy mới phải là một người đàn ông!
- Sư phụ tôi thấy vậy càng ghen thêm, liền nghĩ cách giết chết người đàn ông đó!
- Mối thù càng kết càng thêm như vậy, quả thực khó mà hòa giải được lắm.
- Hạt Tiên Bà đau lòng vô cùng, hai lần đến kiếm sư phụ tôi để đấu thí mạng, nhưng cả hai lần đều bị đánh bại. Sau vụ đó, sư phụ tôi đã ăn năn hối lỗi vô cùng, không đành nhẫn tâm giết hại bà, buông tha cho bà ta đào tẩu. Trước khi bỏ đi, Hạt Tiên Bà đã thề độc và tuyên bố lần thứ ba quay trở lại thế nào cũng phải cùng chết với sư phụ tôi mới thôi!
- Ồ! Thế ra bên trong lại có một vụ nhân quả như vậy. Hạt Tiên Bà nuôi lớn Thần Trùng Tiên Đồng và hai mẹ con cùng trở lại nơi đây để kiếm sư phụ hiền muội đấu thí mạng một phen.
- Phong đại ca đoán rất đúng. Bây giờ thời gian đã sắp tới, tôi xuống dưới thung lũng sửa soạn, bộ xương rắn Tỏa Cốt Hồng Xà này rất thần diệu, đại ca hãy cầm lấy nó để đối địch. Võ công của hai mẹ con Hạt Tiên Bà không cao siêu lắm đâu. Chỉ cần tôi thí mạng dụ được con rắn và con ếch ra khỏi hang động thì đại ca nhảy xuống ra tay thế nào cũng thành công!
Nói xong, nàng đưa bộ xương rắn cho chàng.
Cổ Thanh Phong vừa cầm lấy bộ xương rắn vừa tỏ vẻ thắc mắc, vì nghe thấy Thiên Tầm Nữ nói thí mạng mới dụ được hai con độc vật kia ra khỏi hang động.
Thiên Tầm Nữ thấy vẻ mặt của chàng như vậy, lại hiểu lầm giải thích tiếp :
- Vừa rồi tôi đã thực thà nói rõ cho đại ca hay mối thù này quả thực lỗi ở sư phu tôi. Phong đại ca là người danh môn chính phái, hiệp cốt nhân tâm, đừng có vì vấn đền này mà thắc mắc khó xử. Nếu đại ca vui lòng giúp chúng tôi, tất nhiên tôi không bao giờ dám quên ơn của đại ca.
Trái lại, đại ca không chịu giúp thì dù tôi có cùng sư phụ bị tai kiếp mà chết xuống dưới chín suối cũng không bao giờ oán trách đại ca!
Nói tới đó, nàng đã khóc sướt mướt và không đợi chờ Cổ Thanh Phong trả lời, chỉ nhìn chàng một hồi, rồi quay người trở lại xuống dưới thung lũng ngay.
Lúc này, Cổ Thanh Phong quả thực khó xử vô cùng. Về tình nghĩa chàng với Thiên Tầm Nữ đã là vợ chồng thì vợ bị nạn tất nhiên chàng phải ra tay cứu giúp. Nói về chính nghĩa thì mẹ con Hạt Tiên Bà ngậm hờn bấy nhiêu lâu, bây giờ trở lại đây để trả thù cho chồng và cha mà lỗi lầm lại ở nơi Thiên Tầm Tiên Nương gây nên. Mình là người hiệp nghĩa, chẳng lẽ lại đi ngược với đạo lý của trời đất hay sao?
Hai chữ tình nghĩa làm cho chàng bối rôi khôn tả. Trước mặt công chúng bao giờ tình nghĩa cũng nặng hơn tư tình. Ở trong gia đình, hay chốn riêng tư, thì tư tình lại mạnh hơn chính nghĩa. Cho nên ngày xưa các vị thánh hiền vẫn hay tránh ở những chỗ riêng tư như thế.
Lúc này, Cổ Thanh Phong đang đứng vào ở chỗ riêng tư, kết quả tư tình thắng chính nghĩa.
Chàng liền đi về phía Tây nam, đến chỗ hang động của mẹ con Hạt Tiên Bà đang ẩn núp.
Tuy Thiên Tầm Nữ đã nói rõ mẹ con của đối phương võ công rất tầm thường, nhưng Cổ Thanh Phong vẫn thận trọng giở hết khinh công ra phi thân tới một cách rất lẹ. Nên hai mẹ con người nọ ở trong hang khay biết gì hết.
Khi chàng tới nơi trước cửa động, xa xa đã trông thấy ngọn lửa của cây đèn vàng hình con tầm kia đã xanh biếc hơn trước, nhưng chưa tới mức xanh thẩm thôi.
Thần Trùng Tiên Đồng lớn tiếng nói với Hạt Tiên Bà rằng :
- Mẹ nhận thấy thế nào? Đã nhỏ ba trăm năm mươi giọt máu vào trong ngọn đèn rồi đấy!
Bộ mặt xinh đẹp của Hạt Tiên Bà liền lộ vẻ tươi cười một cách an ủi, gật đầu đáp :
- Chỉ nhỏ thêm mười giọt nữa là chúng ta có thể xuống dưới Thiên Tầm cốc để trả thù cho cha con được rồi!
Với giọng càng bi đát thêm, thằng nhỏ nói tiếp :
- Mối thù cha bị giết chết và mối hận mẹ bị đui mù, thế nào con cũng phải trả...
Y chưa nói dứt, Hạt Tiên Bà đã rầu rĩ mỉm cười đỡ lời :
- Đối phương là chị ruột của mẹ, tuy làm cho mẹ đui mù, nhưng lại làm cho mẹ có ích nhiều hơn có hại. Nếu mối hận đó con đừng nói vào bên trong. Riêng có mối thù giết cha thì con thế nào cũng phải trả cho kỳ được.
Trong khi bà ta nói như vậy, lại nhỏ một giọt máu vào trong ngọn đèn.
Thằng nhỏ tỏ vẻ không phục nói tiếp :
- Đôi mắt của mẹ bị đối phương làm cho mù, sao mẹ lại bảo có ích nhiều hơn có hại như thế?
- Con có biết đâu điều sắc đẹp của ta với chị ta ngang nhau, còn kể đến tính tình thì ta nhu thuận hơn, mà nói đến võ công và pháp lược thì chị ta lại hơn nhiều. Cho nên, cha con tuy kết hợp với mẹ, nhưng trước sau vẫn chưa quên được mối tình chị ta. Sau vì thấy ta bị đui mù rồi từ yêu lại thêm đến cái thương, nên cha con không đoái hoài tới đối phương nữa.
Cũng vì thế mà chị ta tức hận. Tuy chị ta làm cho ta được hưởng một cuộc đời hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng mẫu đời hạnh phúa ấy sung sướng và giá trị vô cùng. Vì trong thời gian đó, cha con đã yêu mẹ thật sự!
Cổ Thanh Phong nghe tháy mẹ con người nọ nói chuyện, chàng cảm khái vô cùng, lại thấy Hạt Tiên Bà nhỏ giọt máu vào ngọn đèn.
Thần Trùng Tiên Đồng nhìn mặt mẹ, hậm hực nói :
- Tuy mẹ muốn trả thù cho cha, nhưng hà tất mẹ phải cùng chết với đối phương một lúc như vậy?
- Kể cả võ công và pháp lược cấy Trùng, chị ta đều cao minh hơn ta nhiều. Bây giờ có một cách nhỏ huyết phân thân đại pháp này, là có thể giết chết được bà ta thôi. Huống hồ lúc cha con chết, mẹ đã thề sẽ đi theo cha con. Bây giờ mẹ làm như vậy có khác gì là nhất cử lưỡng đắc không.
Thằng nhỏ nghe nói nức nở khóc, không sao nói lên tiếng được, đành cúi đầu xuống. Thì ra cử chỉ thuần tình của người Mèo tối thiêng liêng, người khác không có quyền khuyên ngăn và cản trở được.
Hạt Tiên Bà lại nhỏ một giọt máu nữa vào ngọn đèn, với giọng ôn hòa nói với thằng nhỏ :
- Tuy ta là người Mèo, nhưng cha con lại là người Hán. Làm người không nên vong bản. Vì vậy ta mới bắt con đợi chờ ta với chị ta cùng chết, con không được ở lại đất Mèo này nữa, và phải đi ngay Trung Nguyên để quy hóa Hán tộc.
Thần Trùng Tiên Đồng hậm hực nuốt lệ đáp :
- Con sinh trưởng ở đất người Mèo, đã đồng hóa với người Mèo rồi, tất cả người Mèo trong động đều coi con như cốt nhục...
Hạt Tiên Bà không đợi chờ thằng nhỏ nói dứt, đã trầm giọng hỏi :
- Con nhớ tên Hán của con không?
Thần Trùng Tiên Đồng đáp :
- Có! Con họ Chu thên là Thừa Chí!
- Sở dĩ cha con đặt cái tên Thừa Chí cho con là muốn con sau này phải thừa kế chí hướng của cha con.
Thần Trùng Tiên Đồng Chu Thừa Chí trợn ngược đôi lông mày, lớn tiếng nói :
- Xin mẹ cứ yên tâm, con quyết không để cho cha chết rồi mà vẫn còn thất vọng dưới chín suối.
- Con có biết chí hướng của cha con như thế nào không?
- Phản Thanh Phục Minh, lấy lại giang sơn xã tắc cho đồng bào.
Hạt Tiên Bà lại nhỏ thêm một giọt máu vào trong đèn, vẻ mặt nghiêm trang gật đầu nói :
- Phản Thanh Phục Minh, cướp lại giang sơn xã tắc là một sự nghiệp lớn lao biết bao. Như vậy, cần phải chu du thiên hạ, liên lạc các nghiệp tử cô thân ở bến bể giao du với di dân chí sĩ, rồi hợp sức nhau lại nhất tâm nhất đồng, không quảng ngại rụng đầu, không sợ đổ máu. Người trước ngã, người sau tiến lên kế tiếp, nỗ lực phấn đấu, như vậy mới mong thành công. Chứ con ở chốn Miêu Cương bé nhỏ này tự đắc, có khác gì là người si nói chuyện mơ không?
Cổ Thanh Phong nghe nói tới đó, toát mồ hôi lạnh ra kinh hãi vô cùng.

loading...
Hồi trước Hồi sau