Đoạt hồn kỳ - Hồi 12

Đoạt hồn kỳ - Hồi 12

Phong đỉnh quần ma

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 344299 lượt xem

loading...

Đại Hán Dương phong uy nghi sừng sững trong hàng núi Lư Sơn, cũng được mệnh danh là Lư Sơn chủ nhân, từ trên nhìn xuống, tất cả mọi cảnh thiên nhiên tuyệt sắc đều thu gọn vào trong mắt người ta dễ dàng, những kẻ khó tính đến đâu cũng phải tấm tắc khen tạo hóa đã khéo tạo ra cảnh tuyệt mỹ trên trần gian này!
Thì ra nơi được gọi Hán Vương Đài chỉ là một nơi bình địa bằng đá xanh trên ngọn phong, không ai có thể khảo sát về lai lịch tên của nó từ đâu mà có. Sau khi lên đến nơi, Thiên Si đạo trưởng nhìn khắp một lượt, rồi chờ Thượng Quan Linh lên đến nơi, mới cười nói :
- Con mắt nguyên đơn của con Tam Mục Thiềm Thừ và Động Trung lão nhân quả giúp ích cho cậu rất nhiều! Ta đã thi triển hết môn tuyệt học trong võ lâm là Lăng Hư bộ pháp, với công lực mấy chục năm cố luyện của ta, ấy thế mà cũng bỏ cách cậu được có hơn hai mươi trượng! Thật ta cũng không ngờ cậu có thể đến mức độ ấy! Thật là một sự kiện ngoài sức tưởng tượng của ta!
Thượng Quan Linh mặt đỏ bừng, Thiên Si đạo trưởng chỉ tay về phía trước mặt cười nói :
- Địa thế của Đại Hán Dương phong này không phải là nhỏ bé gì, những nơi có thể ẩn thân được cũng không có mấy, đêm mai chúng ta phải đến sớm, núp ngay trên mấy cây thông cách xa hơn ba trượng đằng kia mà xem trộm! Nhưng ta có một điều cần phải căn dặn cậu trước, bởi ta đã bị trong võ lâm tôn lên Tây Đạo, danh được liệt trong hàng Càn Khôn ngũ tuyệt, nên thanh danh càng phải được giữ thận trọng, đêm mai thế địch lại mạnh hơn mình, mà hầu hết những tên hung thần ác ma, cấm cậu không được nổi hứng gây rối, có ngứa tay muốn đấu cũng nên chờ thêm năm sáu hôm nữa, đến Tiểu Thiên Trì tha hồ cho cậu tung hoành!
Thượng Quan Linh nghe xong tủm tỉm cười rằng :
- Xin lão tiền bối cứ việc yên trí, cháu đâu phải là người không biết lợi hại là gì đâu? Nào Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, lại thêm cả tên Đoạt Hồn Kỳ chưa rõ thật giả trong đó, dù Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương không có mặt trong cuộc này, nhân số của họ đã hơn hẳn mình nhiều! Cháu đâu dám to gan rước nhọc vào thân, cháu hứa chỉ dùng tai nghe, mắt nhìn chứ không nhìn miệng chửi, tay đánh như xưa, chắc lão tiền bối yên lòng rồi chứ?
Thiên Si đạo trưởng như nửa tin nửa không tin, cười ha hả!
Loay hoay, một ngày trôi nhanh như thoi đưa khung cửi, lại một màn đêm bắt đầu bao trùm ngọn núi Lư Sơn, Thiên Si đạo trưởng bèn dắt Thượng Quan Linh lên Hán Vương Đài, núp ngay vào mấy cây thông già kín đáo chờ đợi.
Thượng Quan Linh chờ mãi đâm buồn bèn hỏi Thiên Si đạo trưởng rằng :
- Thưa lão tiền bối, rượu của bác hình như ngọn hơn rượu của Túy hòa thượng nhiều! Không biết bác có đem theo bên mình đó không? Sao cháu thấy miệng hơi nhàn nhạt làm sao ấy!
Thiên Si đạo trưởng lắc đầu nói :
- Mấy tên ma đầu ấy, tên nào cũng thính mũi lắm, rượu thơm được gió rừng truyền tỏa ra, chẳng hóa ra mình mách cho họ lạy ông tôi ở bụi này sao? Kìa cậu nhìn đằng kia, không phải đang có người tới là gì đấy! Ý cha! Người này là ai mà thân pháp linh diệu đến mức tuyệt đỉnh thế kia?
Thượng Quan Linh thấy vậy, dồn hết nhãn lực của mình nhìn về hướng Đông nam, quả nhiên có một bóng người đang phi là là trên không nhanh như điện chớp, lạ nhất là những lúc gặp hang lớn hố sâu, bóng đen ấy không cần phải tìm đường tránh, chỉ thấy đôi cánh tay của bóng đen tung xòe ra, ngang nhiên vọt qua khỏi những chướng ngại vật trước mắt.
Thượng Quan Linh thất kinh về lối khinh công của bóng đen, khẽ tiếng hỏi Thiên Si đạo trưởng rằng :
- Thưa bác! Bộ người này biết bay hay sao?
Thiên Si đạo trưởng cũng khẽ tiếng rằng :
- Ta đã nhận ra người này rồi, chính là Giáo chủ Huyền Âm Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đây, hắn...
Thiên Si đạo trưởng bỗng im tiếng ra dấu cho Thượng Quan Linh im lặng, tay nhau chỉ về phía Đông Bắc.
Đang lúc chăm chú để ý nghe, bóng đen phía Đông nam đã đến nơi. Người này mũi sư tử, mặt vuông hàm én, râu quai nón điểm hoa râm, thân hình vừa xuống mặt đất đã ý lên một tiếng, tự lẩm bẩm rằng :
- Lạ chưa? Đoạt Hồn Kỳ là người phát anh hùng thiệp mời ta, tại sao giờ này còn chưa thấy có mặt tại nơi đây?
Vừa hết lời thì nơi có tiếng kỳ lạ vừa rồi ở hướng Đông Bắc đột nhiên nổi lên tiếng cười âm u lí nhí trứ danh, một bóng người tuyền đen vọt bổng ra, từ trên không bóng đen phát tiếng nói rằng :
- Có Đoạt Hồn Kỳ ta đây! Vị nào đã tới trước như thế?
Cũng chẳng cần phải báo danh, chỉ nội tiếng cười trứ danh âm u lí nhí ấy, Thượng Quan Linh nhận ra ngay là Đoạt Hồn Kỳ ác ờ miền Tây bắc đã đến, chính cũng là Đoạt Hồn Kỳ đã mượn khéo Vô Tự chân kinh và hẹn hội tại Tiểu Thiên Trì với mình.
Tuy Đoạt Hồn Kỳ oai danh chấn át khắp giang hồ, nhưng xưa nay chẳng ai được biết danh tánh thật của y là gì, cho nên khiến thiên hạ khó xưng hô. Người râu quai nón hoa râm sau khi nhìn Đoạt Hồn Kỳ một lượt từ đầu đến chân mới ôm quyền ngang ngực cười rằng :
- Tư Không Diêu này từng nghe oai danh của Đoạt Hồn Kỳ huynh từ lâu, nhưng nay mới hân hạnh được hội ngộ, thật vạn hạnh! Vạn hạnh!
Trong lúc thanh y lão nhân ôm quyền thi lễ ấy, dưới ánh trăng thanh, quả nhiên bên tay trái lão, ngón út và ké út bị mất hẳn, không hiểu bị tật từ nhỏ hay bị thương mà mang tật? Hèn gì có danh hiệu là Bát Chỉ!
Đoạt Hồn Kỳ lúc này như cần dùng người để kết đảng nên cũng ôn tồn ôm quyền thi lễ lại :
- Chúng mình đều là kẻ giang hồ chi giao, Tư Không giáo chủ hà tất phải khiêm tốn như thế! Sao còn chưa thấy Đàm phó giáo chủ lại kìa?
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu rằng :
- Đàm nhị đệ tôi có chút việc, tí nữa sẽ đến ngay! Từ ngày tôi luyện lại Huyền Âm khí công tái nhập giang hồ, sáng lập Huyền Âm giáo đến nay, đã dự tính hợp lực với La Sát môn của Mạnh giáo chủ để đấu hết những kẻ tự tôn tự đại như Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, chuyến này nhận được thiệp anh hùng của...
Đoạt Hồn Kỳ không chờ cho Bát Chỉ Phi Ma hết lời, bè cười nói rằng :
- Danh ta tuy được liệt trong Càn Khôn ngũ tuyệt nhưng kỳ thật đối với Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm tính tình không sao hòa hợp với mấy lão quái già không chết ấy! Ác nỗi mấy mống quái vật ấy, tên nào cũng có một vài ngọn thực học trong mình, không phải loại hư danh hão huyền gì! Nếu muốn chống đối với họ, cần phải có đủ người, nên ta mới phát anh hùng thiệp mời mọi người lên Đại Hán Dương phong cùng thích huyết ăn thề để tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt!
Thượng Quan Linh mắng ngầm trong bụng rằng: Mấy tên ma đầu tác quái này, giỏi nhất các ngươi chỉ thành lập được Càn Khôn Ngũ Độc chứ làm quái gì tổ chức nổi Tân Càn Khôn ngũ tuyệt được?
Trong bụng Thượng Quan Linh tuy tức giận, nhưng cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối trong lúc bất lợi này, đành im lặng theo dõi sự diễn tiến của Đoạt Hồn Kỳ.
Bát Chỉ Phi Ma nghe xong Đoạt Hồn Kỳ nói, bèn xoa hai tay cười :
- Sự đề nghị của huynh quả cao minh vô ngần, nhưng...
Nói tới đây, đột nhiên Bát Chỉ Phi Ma cười lên rằng :
- Đàm nhị đệ của tôi đã đến kìa! Để Tư Không Diêu này kính dẫn kiến với Đoạt Hồn Kỳ huynh!
Dưới ánh trăng sáng như ban ngày ấy, một lão già áo vàng tay cầm Cửu Đầu Thiết Trượng từ bên dưới nhảy bổng lên, chính là kẻ đã từng bị Thượng Quan Linh đuổi rượt ở phía Nam tỉnh An Huy, tức Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy!
Trong lúc tương kiến, đôi bên hàn huyên một hồi xong, Bát Chỉ Phi Ma bèn nói với Đoạt Hồn Kỳ :
- Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đã tuyệt tung tích từ lâu trên giang hồ, tại...
Đoạt Hồn Kỳ tiếp lời cười :
- Giữa tôi và Chung Ly lão nhân xưa nay vốn là chỗ thâm giao với nhau, chuyến này vì muốn tăng cường cho thanh thế trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt nên ta đã đặc biệt lặn lội đến Côn Lôn mời lão xuống núi để làm Minh chủ! Chung Ly lão nhân công lực tuyệt thế, có lão trong nhóm, có thể chống nổi với tên bần nghèo Nam Bút Gia Cát Dật ngay! Nhưng ta với Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc đã có hiềm khích với nhau nên Mạnh Tam Nương không biết có chịu lại tham gia cuộc hội này không thì còn chưa biết được!
Thượng Quan Linh nghe đến Đoạt Hồn Kỳ nói như vậy, trong lòng nghi hoặc lung tung, không hiểu Đoạt Hồn Kỳ mời Chung Ly Triết từ hồi nào mà bây giờ ngang nhiên đứng ra tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt?
Vì suốt trong nửa năm nay, Đoạt Hồn Kỳ ác này đã gây ra biết bao chuyện hung bạo miền Tây bắc, mà còn gây rối luôn miền Đông nam là khác, như thế thì làm sao có thì giờ đi Côn Lôn để thỉnh mời vị kỳ nhân Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết?
Cậu bé vừa nghĩ tới đây thì Đoạt Hồn Kỳ tự nhiên lên tiếng rằng :
- Chung Ly lão nhân đã tới kìa! Trong vòng năm trượng của ông ta hiện thân, chúng ta không hề nghe được một động tĩnh cỏn con nào, công lực tột bực đến thế, thử hỏi trong thế gian còn tìm đâu ra?
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy đểu đỏ gay mặt, bởi Đoạt Hồn Kỳ nói Chung Ly Triết đã ở trong vòng năm trượng, thế mà mình không hề hay biết!
Đoạt Hồn Kỳ quay thân về hướng vừa rồi mình đã đến lên tiếng cười gọi rằng :
- Kính mời Chung Ly lão nhân hiện thân ra cho các tiểu đệ được bái kiến!
Huyền Âm giáo chủ Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy Phó giáo chủ đều có mặt tại đây chờ ngài làm lễ tương kiến!
Một tiếng cười dài khoan thai nổi lên, tiếp sau tiếng cười là một bóng trắng xóa nhoáng hiện trước mắt mọi người. Thì ra là một ông già râu tóc bạc phơ, thân hình cân đối, tay phải nâng một chum rượu ước hai mươi cân, tay trái xách năm cái bát lớn.
Bát Chỉ Phi Ma và Cửu Trượng Thần Ông thấy vậy đều thất kinh hồn vía trong người, nghĩ thầm trong bụng: ngọn Đại Hán Dương phong được coi là ngọn chủ phong của Lư Sơn, cao hơn các ngọn khác, sự lên đây đã khó khăn, thế mà Chung Ly Triết lão nhân hai tay cầm đồ nặng nhẹ như vậy để lên đỉnh phong, đã thế mà công lực như hạng mình không hề nghe tiếng động tĩnh gì trong lúc người ta đến!
Đủ biết, công lực lão già Chung Ly Triết này quả thật kinh người!
Trong lòng thán phục, sắc mặt tự dưng cũng đâm ra cung kính, Đoạt Hồn Kỳ bèn đứng ra làm lễ tương kiến cho đôi bên, Tiêu Diêu lão nhân cười ha hả rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ lão đệ, bởi ta nghe ngươi sẽ thích huyết ăn thề trên Đại Hán Dương phong này nên ta mới đặc biệt lùng cho được ít rượu ngon lên để góp hứng cho các anh em! Hai vị chánh phó của Huyền Âm giáo đã có mặt tại đây, vậy còn vị nữ ma đầu của La Sát môn Mạnh Tam Nương đâu không thấy mặt tại đây?
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy từ lâu đã muốn được chiêm ngưỡng phong nghi của các bậc dị nhân, nay được đối diện, trách sao không khỏi không nhìn cho kỹ lưỡng. Nhưng thấy đối phương cũng chẳng có vẻ gì xuất chúng lắm, trong lòng hơi thất vọng, nhưng cũng biết những nhân vật càng tầm thường như thế lại càng là những hạng tuyệt thế! Nếu không, đâu dễ gì một kẻ kiêu ngạo ngông cuồng như Đoạt Hồn Kỳ lại chịu cung kính với người ta như thế?
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu vội ôm quyền thi lễ cười :
- Tiểu đệ và Đàm nhị đệ đây đã từng nghe oai danh của Chung Ly lão huynh từ lâu, nay hân hạnh được đồng tâm thích huyết trên Lư Sơn đây, thật quả vinh hạnh vô ngần cho các tiểu đệ đây! Từ nay những kẻ điên cuồng ỷ tài như đám Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm, Nam Bút sẽ nghe danh Chung Ly Triết của lão huynh mà hết dám lên mặt ta đây nữa!
Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy cũng mỉm cười rằng :
- Việc cử Chung Ly Triết lão huynh đứng ra làm Minh chủ đêm nay của Đoạt Hồn Kỳ huynh thật là đúng dịp, đúng thời hết sức!...
Chưa hết lời, Chung Ly Triết đã cắt đứt ngang câu chuyện, đưa tay chỉ về phía Nam rằng :
- Đàm lão đệ đừng vội tưng bốc tôi quá thế, hai bóng người đăng kia phải chăng là người của La Sát môn? Xem thân pháp khinh công không giống Mạnh Tam Nương chút nào, không lý vị hồng phấn ma đầu tính múa trò gì đây chăng?
Đoạt Hồn Kỳ, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy, cả ba cùng nhìn theo lối chỉ của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, quả nhiên phía Nam có hai bóng người yểu điệu lướt tới như tên bay, hướng thẳng về phía Đại Hán Dương Phong phóng đến, khinh công của hai người này tuy đã vào hạng cực giỏi, nhưng con mắt của mấy tên cái thế ma đầu này còn cho là thiếu sót về mặt lão luyện! Quả nhiên không phải nữ ma đầu Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương!
Trong nháy mắt, hai bóng người đã lên đến ngọn phong, cả hai đều ăn mặc giống nhau, thì ra hai cô là thiếu nữ đẹp trẻ tuổi.
Thượng Quan Linh nhận ra ngay được hai cô thiếu nữ đây trước kia, mình đã được gặp trong vụ hái Tam Diệp Tiên Lan dọa nào, chính là hai cô nữ tỳ hầu cạnh Mạnh Tam Nương!
Hai thiếu nữ sau khi thấy bốn cao nhân tuyệt đỉnh trong võ lâm tỏ vẻ không sợ sệt gì, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, hình như thấy cách ăn mặc của Đoạt Hồn Kỳ nổi bật hẳn về điểm quái dị, thanh danh cũng nổi nhất trong đám, nên rất dẽ bị người ta nhận được ngay. Cô đứng bên trái có vẻ lớn tuổi hơn bèn lên tiếng hỏi :
- Vị này chắc là Đoạt Hồn Kỳ tiền bối đây, Mạnh giáo chủ của tiện nữ sai Đổng Vân Phi này đến truyền tin cùng ngài!
Đoạt Hồn Kỳ thấy Đổng Phi Vân ăn nói có vẻ lễ độ, bèn gật đầu rằng :
- Chính ta là Đoạt Hồn Kỳ! Đem nay Tân Càn Khôn ngũ tuyệt mở cuộc hội thích huyết định Minh chủ, giờ chỉ còn thiếu có Mạnh Tam Nương, tại sao giờ này nàng còn chưa lại?
Đổng Phi Vân sửa lại điệu đứng, nghiêm giọng rằng :
- Mạnh giáo chủ của tiện nữ tuy không hề phản đối vụ tổ chức việc thành lập Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, nhưng trước khi chưa kịp giải quyết xong ba việc trong nội bộ, nên chưa tiện lại tham gia trong lúc này được!
Đoạt Hồn Kỳ khẽ ngước mày hỏi Đổng Phi Vân rằng :
- Ba việc ấy là gì? Giải quyết bằng cách nào? Ngươi thử nói ta nghe xem!
Đổng Phi Vân giọng oanh nói :
- Chuyện thứ nhất là: xưa nay trong La Sát môn ân oán vẫn phân minh đâu đấy, ngài đây đã có mối hiềm thù chưa giải quyết xong với bản giáo!
Đoạt Hồn Kỳ lớn tiếng cười rằng :
- Đúng! Đúng! Đúng! Ta quả thật có chút xích mích với La Sát môn của các ngươi thật, nhưng ta không ngờ Mạnh Tam Nương lại là người hẹp lượng đến thế, vậy ý nàng muốn giải quyết bằng cách nào?
Đổng Phi Vân từ trong người móc ra một Kim Bài Huyết Lệnh, giương ra cho Đoạt Hồn Kỳ thấy rồi nói :
- Mạnh giáo chủ của tiện nữ đâu phải là người hẹp lượng như ngài nghĩ đâu?
Giáo chủ chỉ cần ngài chịu chấp tay cung kính trước Kim Bài Huyết Lệnh này xin lỗi một tiếng thì vụ giết Bạch Phát Tiên Đồng Nhiệm Báo ở Quách Sơn và vụ đánh thương Ngọc Tiêu Lang Quân tại Kỳ Liên sơn lập tức được xóa bỏ ngay, không bao giờ còn truy hỏi đến làm gì!
Đoạt Hồn Kỳ từ tiếng cười cởi mở dần dần thu lại lắc đầu nói :
- Bạch Phát Tiên Đồng Nhiệm Báo không phải do ta giết, còn Ngọc Tiêu Lang Quân là tại y quá ngông cuồng, vậy thì lỗi đâu tại ta? Bắt ta phải xin lỗi thì vô lý hết sức! Câu chuyện thứ nhất này hãy để sau này sẽ hay! Thế ngươi thử nói câu chuyện thứ hai coi xem?
Đổng Phi Vân thấy Đoạt Hồn Kỳ không chịu xin lỗi, bèn cất chiếc thẻ Kim Bài Huyết Lệnh vào trong người, đưa mắt ra dấu cho cô bạn đứng cạnh đề phòng sẵn sàng, xong mới điềm nhiên nói rằng :
- Việc thứ hai thì Mạnh giáo chủ không hài lòng về cuộc nhân tuyển trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, ý Giáo chủ muốn đổi hẳn một người!

loading...
Hồi trước Hồi sau