Đoạt hồn kỳ - Hồi 13

Đoạt hồn kỳ - Hồi 13

Thiên Trì thịnh hội

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 343691 lượt xem

loading...

Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết lúc này đang loay hoay bóc nhãn niêm phong trên chum rượu rồi đỏ ra lo uống một mình, nghe xong lời Đổng Phi Vân, không chờ cho Đoạt Hồn Kỳ lên tiếng, bèn ha hả cười rằng :
- Ta đã đoán ngay từ trước nàng hồng phấn ma đầu này thế nào cũng tìm cách múa rối! Thế thử xem nàng không bằng lòng ai đây? Và muốn thay thế người nào?
Đổng Phi Vân hít một hơi dài xong, liếc mắt nhìn mọi người một lượt rồi từ từ nói :
- Mạnh giáo chủ muốn trong tân Càn Khôn ngũ tuyệt phải có mặt cả Phan sư thúc của tiện nữ là Ngọc Tiêu Lang Quân trong ấy...
Đoạt Hồn Kỳ cười khểnh một tiếng rồi nói :
- Nàng quả biết cách làm duyên cho sư đệ nàng lắm! Vậy hãy nói mau, nàng muốn thay ai trong này ra nào?
Trong lúc này thì Thiên Si đạo trưởng và Thượng Quan Linh thấy việc xảy ra có vẻ thú vị lắm, nhưng riêng đám quần ma nơi Hán Vương Đài, mặt người nào cũng có vẻ hồi hộp bởi không muốn mình bị người khác coi rẻ, mấy đôi mắt đều đỏ dồn vào ngó Đổng Phi Vân chờ câu trả lời xem sao?
Đổng Phi Vân cùng với đồng bạn đứng cạnh khẽ lùi về phía sau nửa bước, ngước đôi mày lá liễu lên tiếng :
- Tức Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc thay thế cho Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy!
Đàm Bách Thủy nghe râu tóc dựng ngược cả lên, hét lên một tiếng :
- Tiện tỳ chớ có ngông cuồng hỗn láo! Mau nạp mạng cho ta!
Dứt lời, chưởng bên tay phải ào ra một tiếng phạt ra một Phách Không chưởng đánh sang hai thiếu nữ.
Nhưng Đổng Phi Vân trước khi đến đây đã được Mạnh Tam Nương căn dặn cẩn thận nên nàng đã chuẩn bị từ trước.
Trong luồng kình phong của Đàm Bách Thủy đánh ra, hai thiếu nữ đã giơ luôn bốn ngọc chưởng của mình ra nghênh địch. Cả hai đả dùng đến La Sát âm công để chọi với sáu phần mười chưởng lực của địch thủ, đồng thời mượn luôn thế gió vọt hẳn ra hai trượng, giơ tay chỉ về Đàm Bách Thủy lớn tiếng rằng :
- Này Đàm Bách Thủy! Ngươi chớ nên ỷ già mà hiếp đáp kẻ hậu bối như thế!
Chị em Đổng Phi Vân và Hồ Phiêu Vân chúng ta nguyên chỉ phụng mạng Giáo chủ đến đưa tin, vậy chúng ta cũng không chấp gì những tính lỗ mãng của ngươi đâu!
Nếu ngươi quả có bản lĩnh thì cứ mời đến La Phù sơn Vạn Mai cốc so tài với Phan sư thúc chúng ta, nếu thắng nổi Phó giáo chủ La Sát môn, chừng ấy tha hồ ngươi tham gia trong Tân Càn Khôn ngũ tuyệt! Lúc đó chẳng ai hơi đâu đi can thiệp chuyện của ngươi làm gì!
Đàm Bách Thủy bị Đổng Phi Vân nói kháy tức điên người, Đoạt Hồn Kỳ đứng ra can rằng :
- Đàm huynh hơi đâu đi giận kẻ hậu bối như thế làm gì? Dù cho La Phù sơn Vạn Mai cốc có là rừng gươm bể kiếm hay hổ huyệt long đàm đi chăng nữa, có việc gì cứ việc tìm Mạnh Tam Nương lý luận, hà tất đi chấp trách những kẻ tiểu bối này cho bực mình!
Tới đây, Đoạt Hồn Kỳ quay sang hai thiếu nữ lạnh lùng thốt :
- ta niệm tình các ngươi là phụng mạng của Giáo chủ, tạm khoan dung tội mục vô tôn trưởng cho các ngươi một chuyến! Vậy hãy mau kể về câu chuyện thứ ba đi cho xong rồi về giao lệnh lại cho Mạnh Tam Nương mau!
Đổng Phi Vân quắc mắt phượng lên rằng :
- Là môn đệ dưới trướng La Sát môn, bực tôn trưởng chỉ có Mạnh, Phan nhị vị Giáo chủ, ngoài ra những đồng đạo trên giang hồ, phàm những người có thể tự tôn trọng tư cách của mình, Đổng Phi Vân đều dùng lễ để đối đãi, còn không đừng hòng tiện nữ tôn kính! Đừng thấy chị em chúng tôi non dại nghệ kém mà khi dễ, trong trường hợp ép chúng tôi phải ra tay, chúng toi sẽ không để hổ danh của đệ tử La Sát môn đâu! Ai thèm hai chữ khoan dung của ngài trong lúc này?
Đoạt Hồn Kỳ quả nhiên bị đớ họng, tức cũng không đúng, không giận cũng không xong, đương lúc tiến thối cảm thấy khó khăn, Đổng Phi Vân lại thao thao nói tiếp :
- Việc thứ ba là xưa nay Mạnh giáo chủ chúng tôi chưa hề phục ai bao giờ, nên đã mệnh cho Đổng Phi Vân đây mang tin lại truyền với các vị lão tiền bối đây, xin thỉnh mời các ngài đến hết La Phù sơn Vạn Mai cốc để so tài, người nào võ công cao nhất người ấy được bầu làm Minh chủ của Tân Càn Khôn ngũ tuyệt!
Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết nghe đến đây, bèn cười ha hả nói với Đoạt Hồn Kỳ :
- Này Đoạt Hồn Kỳ lão đệ, ta đang yên ổn sống thanh nhàn trên núi Côn Lôn, thế mà lão đệ cứ nằng nặc kéo cho bằng được ta xuống núi để làm Minh chủ Tân Càn Khôn ngũ tuyệt! Nay chẳng còn nói ai xa xôi làm gì, cứ coi vụ hồng phấn ma đầu Mạnh Tam Nương, người ta đã không chịu phục chút hão danh hư truyền của Chung Ly Triết này rồi, có lẽ chúng mình đến phải tìm một ngày nào đến La Phù sơn Vạn Mai cốc một chuyến mới xong việc!
Đoạt Hồn Kỳ suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi Đổng Phi Vân rằng :
- Mạnh Tam Nương chỉ ỷ có La Sát âm công mà đã ngông cuồng đến thế sao? Mạt thị cả các nhân vật trong thiên hạ? Thôi được rồi! Các người cứ về bẩm lại với Mạnh Tam Nương rằng: Chung Ly Triết Huyền Âm giáo Tư Không Diêu giáo chủ cùng Đàm phó giáo chủ và cả Đoạt Hồn Kỳ ta nữa, đúng mùng chín tháng giêng sẽ đến Vạn Mai cốc của nàng để kết liễu mối xích mích bấy lâu, hai nữa cho cả Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc vào so tài luôn, trong sáu người sẽ tuyển lựa năm người võ công cừ nhất để tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt! Nhưng về chuyện này cần phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu để lộ chuyện ra, thế nào mấy lão quái vật già không chết ấy cũng ra tay ngăn cản thì hỏng kế hoạch hết, chưa chừng còn xảy ra nhiều chuyện rắc rối là đằng khác!
Đổng Phi Vân lặng yên đứng nghe một hồi xong, đưa làn thu nhìn một lượt mấy lão ma đầu xong vừa tính quay thân cùng với Hồ Phiêu Vân rút lui về thì bỗng Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết gọi giật trở lại :
- Hai cô bé hãy khoan bước đã, để ta tặng hòn đá đặc sản của Đại Hán Dương Phong này cho Mạnh Tam Nương kỷ niệm cho vui!
Dứt lời đứng lên đi lại một vách núi gần đó, nhặt lên một hòn cương thạch xanh bằng nắm tay đưa qua cho hai thiếu nữ.
Hai thiếu nữ nhận xong hòn đá cầm xem, thì ra đây là một hòn đá xanh có vân, chất ứng rắn vô cùng, nhưng trong lúc Chung Ly lão nhân nhặt và đưa sang ấy, hòn đá đã thấy có năm dấu lõm của chỉ tay, bề sâu ước hai ba phân.
Đổng Phi Vân trong bụng không tin Chung Ly lão nhân chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà có thể thực thạch như phấn! Nàng cũng ngước mày ngài của mình rồi ngầm vận La Sát âm công chuyển hết ra chỉ lực, tin chắc thế nào cũng bóp lõm được hòn đá trên tay, nhưng hòn đá quả không hổ tiếng là cương thạch, cứng rắn như thép, không sao suy chuyển nổi!
Đổng Phi Vân bất giác mặt đỏ ửng lên vì thẹn, bèn cất hòn đá vào người rồi nói với Đoạt Hồn Kỳ rằng :
- Đổng Phi Vân và sư muội cáo biệt để về phục lệnh với Giáo chủ, mùng chín tháng giêng xin được kính hầu chư vị tại La Phù sơn Vạn Mai cốc!
Dứt lời hai chị em quăng mình tung thân xuống hẳn chân núi.
Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy thấy hai cô gái đi xong, lão vẫn còn tức sùi bọt mép run người lên từng hồi một.
Đoạt Hồn Kỳ thấy vậy cười nói :
- Tính Mạnh Tam Nương xưa nay vẫn ương ngạnh ngông cuồng thế đó, hà tất Đàm huynh lại đi so đo với hạng nữ lưu như thế? May nhờ Chung Ly lão nhân đã biểu diễn sơ một chút Thiên Quái Chỉ Lực và Phủ Thạch Thần Công, như thế cũng đủ khiến cho hồng phấn ma đầu hoảng tinh thần lắm rồi!
Nói tới đây, mắt lộ vẻ hung quang, đột nhiên tiếng cười trứ danh của Đoạt Hồn Kỳ lại nổi lên một tràng dài, tiếng cười như quỷ khóc thần sầu khiến mọi người có mặt tại đó không ớn mà lạnh người.
Cười xong nhếch mép lạnh lùng nói :
- Giờ đây chúng mình cứ để cho Mạnh Tam Nương tính toán cho vừa với lý tưởng của nàng đi, chờ đến cuộc so tài nơi La Phù sơn Vạn Mai cốc, chừng ấy tôi sẽ khích cho tên Ngọc Tiêu Lang Quân ra đấu trận đầu, rồi đoạt luôn hồn nó dưới ngọn Phong Ma Bảo Kỳ của ta, khiến cho Mạnh Tam Nương nằm vào thế bị cô lập hẳn. Nếu nàng vẫn không chịu thành thật hợp tác cho đẹp việc, cứ việc hủy quách nàng cho yên, chừng ấy sát nhập luôn La Sát môn vào Huyền Âm giáo, như thế không những tăng cường được thực lực mà mình có thể trở thành một thanh thế hùng mạnh trong vũ lâm là khác!
Những lời nói của Đoạt Hồn Kỳ đã khiến cho Đàm Bách Thủy quên hẳn cơn giận hờn vừa rồi, cả đến Bát Chỉ Phi Ma cũng khen Đoạt Hồn Kỳ là người cao minh cơ trí hơn người, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.
Chung Ly lão nhân chỉ mỉm cười không nói gì, Đoạt Hồn Kỳ nhìn lão nói rằng :
- Việc lập nhóm Tân Càn Khôn ngũ tuyệt đêm nay trên Đại Hán Dương Phong tuy bị Mạnh Tam Nương phá mất hứng, nhưng nội trong năm hôm sau, trên Tiểu Thiên Trì sẽ còn một cuộc vui náo nhiệt nữa, không biết chư huynh có muốn lại đó dự cho vui không?
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy cùng Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đều cười hỏi cuộc vui gì?
Đoạt Hồn Kỳ rằng :
- Nguyên tiểu đệ có hẹn với một già một trẻ từ miền Tân Cương lại, ngày hẹn là ngày rằm tháng chín tại Tiểu Thiên Trì Lư Sơn để giải quyết một việc riêng tư, nhưng Thiên Si đạo trưởng thế nào cũng nhúng chân vào, Nam Bút Gia Cát Dật và mấy lão quái già ấy nếu nghe tin họ cũng đến! Chuyện như vậy mà không vui sao?
Nói tới đây, lại một chuỗi cười trứ danh nổi lên, rồi lại tiếp tục :
- Nhung Đoạt Hồn Kỳ có đôi lời cần phải thanh minh trước, chư huynh chỉ có thể xem trận trợ oai cho tiểu đệ đây mà thôi, tuyệt nhiên đừng nhúng tay vào trêu trọc mấy lão quái vật để gây oán làm gì cho bận việc thêm!
Thiên Si đạo trưởng và Thượng Quan Linh nghe đến đây đều không khỏi mắng thầm Đoạt Hồn Kỳ là con người xảo quyệt, chính vì sợ bị cô thế nên mời người để trợ trận cho mình, thế mà lại nói ra một vẻ đàng hoàng đâu vào đấy lắm!
Quỷ quyệt nhất là lại khéo kích thích lòng tự ái của mọi người.
Quả nhiên Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bị mắc mưu, hắn cười lớn tiếng rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ huynh sao lại nói như thế? Ý nghĩa tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt của chúng ta cốt là để đối phó với mấy lão quái vật Tây Đạo, Nam Bút, nay may mắn lại gặp cơ duyên như thế, tội gì chúng ta không xem thử coi trong hai mươi năm trời nay, tuyệt nghệ của họ đã đi đến mức độ nào? Huống hồ Tư Không Diêu này cũng còn chút thù riêng với tên bần nghèo Gia Cát Dật! Hay thế này vậy, Đoạt Hồn Kỳ huynh cũng chẳng cần phải kiêng kỵ đến thanh danh làm gì, nếu đối phương không người ra trợ trận thì cánh này cứ việc khoanh tay đứng bàng quan, nếu có mặt mấy lão quái già, chừng đó chùng mình lại liệu tính sau!
Bát Chỉ Phi Ma đã gãi trúng chõ ngứa của Đoạt Hồn Kỳ, nhưng y vẫn vờ kiêu ngạo khước từ cho oai mặt, sau khi bàn tán thêm một hồi, mấy tên ma đầu bèn giải tán, kéo nhau rời khỏi Đại Hán Dương Phong, khuất dạng trong màn đêm.
Thượng Quan Linh thấy quần ma đi hết mới tung nhảy tới chỗ nhặt đá của Chung Ly Triết hồi nãy, cũng lượm một hòn lên bóp thử, dù cậu đã vận hết chân lực nhưng hòn cương thạch vẫn không hề suy quyển, cậu bèn quay sang Thiên Si đạo trưởng :
- Thưa lão tiền bối, loại đá xanh này thật cứng quá đi, ngài bóp thử xem!
Thiên Si đạo trưởng biết Thượng Quan Linh muốn đoán biết công lực của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết sự thật đã đạt đến mức độ nào, bèn vận ngay Thái Huyền Chân Lực bóp vào hòn đá xanh, nhưng cũng chỉ để lại những đường nứt rất cạn, bất giác lắc đầu rằng :
- Nếu ta dùng quá sức, viên đá này sẽ vụn thành phấn mất, bởi vậy không làm sao có những đường sâu như người ta được! Xem vậy thì quả nhiên nhân ngoại hữu nhân thật, nên trong võ học, luôn luôn vô cùng vô tận, không ai có thể vỗ ngực là đến tuyệt đỉnh của nó!
Suy nghĩ một hồi, Thiên Si đạo trưởng lại tiếp :
- Đêm nay Chung Ly Triết chưa biểu lộ những thần công đặc biệt gì, nhưng nội việc tay mang đồ vật lên được ngọn cao phong một cách thần tình không trống không kèn như thế, và nhất là vụ để lại dấu vết lằn trên cương thạch bằng Thiên Quái Chỉ Lực như thế, đã đủ hiểu rõ võ công người ta đã hơn Càn Khôn ngũ tuyệt nhiều! Tây Đạo ta đã phải nói như vậy, Đoạt Hồn Kỳ khác nào như hổ thêm cánh, từ nay lại càng khó trị y, trong võ lâm từ nay sẽ gặp một tai họa nghiêng người đổ đất cho mà xem!
Thượng Quan Linh không hiểu hỏi rằng :
- Chung Ly lão nhân sống tiêu diêu ngoài thế tục, ẩn cư Côn Lôn, từ nhân phẩm đến võ công đều được thiên hạ suy tôn ca tụng như thế, một nhân vật như vậy tại sao lại bị Đoạt Hồn Kỳ thỉnh mời được? Mà xem tình trạng trước mắt mà đoán, Chung Ly lão nhân này còn có ý lãnh đạo đám quần ma này để tung hoành dọc ngang trên giang hồ là khác!
Thiên Si đạo trưởng cũng suy nghĩ một hồi, Thượng Quan Linh lại tiếp :
- Nay cuộc hội trên Tiểu Thiên Trì quả là náo nhiệt, đối phương có bốn mạng, bên chúng mình cũng vừa vặn có bốn người, riêng lão tiền bối và Nam Bút lẽ dĩ nhiên là lo đối phó với Chung Ly lão nhân và Đoạt Hồn Kỳ, nhưng phần thân cháu và cháu thì chưa chắc gì đã thắng được Bát Chỉ Phi Ma hay Cửu Trượng Thần Ông?
Thiên Si đạo trưởng cũng thấy phía mình thế yếu hơn, đang cau mày suy nghĩ, bỗng Thượng Quan Linh nhảy lên reo mừng rằng :
- Thôi! Thôi! Cháu đã có cách rồi! Hội Tiểu Thiên Trì này, thể nào chúng mình cũng chuyển yếu thành mạnh, trận thắng này sẽ thuộc về mình!
Thiên Si đạo trưởng nhìn với vẻ mặt không tin, Thượng Quan Linh đắc ý cười nói :
- Cháu còn nhớ câu chuyện đua ngựa giữa Điền Kỵ và Tề Vương xưa kia, nay hội Tiểu Thiên Trì, chúng ta có thể bắt chước lối đó! Lão tiền bối cứ việc lo đối phó với Đoạt Hồn Kỳ, phần Nam Bút vốn đã có thù hằn với Bát Chỉ Phi Ma từ trước, họ đều có thể danh chánh ngôn thuận đánh với nhau, còn sư phụ nay công lực cũng tiến triển mạnh, chắc thế nào cũng đấu nổi Cửu Trượng Thần Ông, còn ông già mà gọi là Chung Ly Triết ấy, cứ việc giao cho cháu liệu cho!
Thiên Si đạo trưởng thấy Thượng Quan Linh nói vậy, cũng phì cười :
- Cuộc đua ngựa này của Điền Kỵ tuy đã dùng kế ấy thắng Tề Vương, nhưng Chung Ly Triết đâu phải nhân vật hư truyền gì, cậu liệu có thể được việc không?
Thượng Quan Linh vỗ tay cười lớn rằng :
- Thế nào cũng liệu được mà! Bởi chính vì tên của lão đã vang lừng khắp trong thiên hạ, đối với một kẻ vãn bối như cháu, dù cho lão ta có ghét đến mức độ nào đi nữa cũng không thể nào lại đi hơn thua với một đứa trẻ con như thế! Còn nói về thân phận của quý vị lão tiền bối, thế nào cũng phải lo thấp thỏm về chuyện thắng hay bại, vì đây là quan hệ đến cả thanh danh một đời của mình trong võ lâm, càng cần phải cẩn trọng, riêng cháu thì không những sự kiêng kỵ ấy không thành vấn đề, chưa chừng cháu dùng lời chân chính nhiếc mắng cho một hồi, lão sẽ hối hận về ngay Côn Lôn cũng chưa biết chừng!
Nói tới đây, cậu bé quay đầu sang Thiên Si đạo trưởng hỏi :
- Thưa lão tiền bối! Chúng ta đừng để mắc mưu lừa của Đoạt Hồn Kỳ mới được! Theo cháu nghĩ, không biết ông già Chung Ly Triết ấy có bị người ta mạo danh không?
Thiên Si đạo trưởng lắc đầu rằng :
- Ta đã nghĩ đến vụ này rồi! Tuy hình dạng của Chung Ly Triết xưa nay chưa ai được thấy bao giờ, nhưng nói về võ công siêu việt như thế, làm gì lại có giả mạo được? Thôi chúng mình có nghĩ vớ vẩn cũng không ích gì, hãy chờ Nam Bút Gia Cát Dật và sư phụ cậu tới rồi sẽ thương lượng sau để đến Tiểu Thiên Trì lo đối phó họ!
Bàn xong, hai người về quán trọ, thong dong đi ngao du mọi thắng cảnh cho qua ngày, chờ đúng rằm tháng chín để dự hội Tiểu Thiên Trì.
Trời vừa sáng, hai người đã lo sửa soạn lên Tiểu Thiên Trì. Cả hai lo quanh quẩn nơi vùng phụ cận Tiểu Thiên Trì, khi đến nơi thấy Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, cả thảy bốn người đều đã có mặt tại đây hết. Nhưng riêng về Nam Bút Gia Cát Dật và Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương còn vẫn chưa thấy đến!
Cửu Trượng Thần Ông sau khi thấy Thượng Quan Linh, trong bụng e ngại một phần nào, Đoạt Hồn Kỳ sau khi chào hỏi xã giao với Thiên Si đạo trưởng xong, bèn quay sang Thượng Quan Linh cười rằng :
- Sư phụ của cậu đâu? Sao giờ này còn chưa thấy lại?
Từ khi được Diệu Thủ Thần Y Lăng Mộ Nông kể rõ thủ đoạn độc hiểm của Đoạt Hồn Kỳ đã thi hành trên thân mình, Thượng Quan Linh càng ghét cay ghét đắng Đoạt Hồn Kỳ. Nghe hỏi bèn trợn mắt lên rằng :
- Sư phục ta chưa tới nhưng đồ đệ của người đã có mặt tại đây thì cũng thế!
Có gì gọi là khác nhau? Huống hồ thời gian cuộc hội lại suốt cả một ngày kia mà, bây giờ mới buổi sáng, ngươi vội gì?
Lúc này Đoạt Hồn Kỳ mới đưa mắt lạnh lùng quan sát sắc mặt Thượng Quan Linh, thấy môn Phân Kình Thác Mạch của mình đã thi hành trên người thằng nhỏ, bây giờ đã được giải, bất giác quay về nhìn Thiên Si đạo trưởng kinh ngạc, hình như không thể tin Tây Đạo lại có nổi công lực ghê gớm ấy được!
Thiên Si đạo trưởng lúc này đang lo bàn tính trong bụng về việc Nam Bút Gia Cát Dật và Tạ Đông Dương chưa đến! Với tình hình trước mắt, đừng giở mặt trước với họ là thượng sách, cứ để yên cho Thượng Quan Linh đối phó lăng nhăng với họ, còn phần mình ngồi dựa gốc cây nhắm mắt để dưỡng thần, cũng chẳng thèm để ý gì đến Đoạt Hồn Kỳ đang nhìn mình với cặp mắt ngạc nhiên.
Thượng Quan Linh đã tinh ý đoán ngay ra ý nghĩ của Đoạt Hồn Kỳ, cậu bé bèn có ý nói to :
- Này Đoạt Hồn Kỳ! Ngươi nhìn gì mà chăm chăm không chớp mắt vậy? Thủ đoạn dã man thâm hiểm của ngươi thi hành trên người ta dạo nọ, thủ pháp nhà ngươi tuy độc ác thật, nhưng Thiên Si đạo trưởng chỉ nhắm mắt ra tay đã nghiễm nhiên giải khỏi cho ta ngay! Hôm nay, cuộc thịnh hội trên Tiểu Thiên Trì đây quả thật náo nhiệt vô cùng! Giờ đây Tây Đạo đã có mặt, Nam Bút, Bắc Kiếm, Đông Tăng chút nữa đây cũng đến hết, thế là một cuộc trọng hội Càn Khôn ngũ tuyệt lại được mở trên Lư Sơn này, thật là một chuyện đại sự trong võ lâm! Nhưng không biết ngươi đem mấy lão đầu ma mình quỷ này đến đây, không biết họ có đáng ngồi xổm ở đây để chầu rìa không?
Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết vốn là người hàm dưỡng cao siêu, nghe Thượng Quan Linh nói vậy chỉ mỉm cười không nói gì, phần Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy thì đã từng biết vè miệng lưỡi đanh đá của cậu bé nên cũng nhẫn nhịn luôn, riêng có Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu tự cho mình là kẻ bất phàm trong giang hồ, tự kiêu với địa vị Giáo chủ Huyền Âm giáo, lão nổi khùng tính cho Thượng Quan Linh một bài học đích đáng.
Nhưng Đoạt Hồn Kỳ nghe nói Nam Bút, Đông Tăng, Bắc Kiếm sắp đến, trong lòng không khỏi chột dạ, nhưng cũng cười ha hả nói với vẻ không tin :
- Oắt con như cóc ngồi đáy giếng, làm sao biết được những bực cao nhân tuyệt thế này? Hai vị đây là chánh Phó giáo chủ Huyền Âm giáo tức Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, còn vị kia là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết mà oai danh đã vang lừng khắp trong thiên hạ!
Thượng Quan Linh vờ cau mày lẩm bẩm :
- Oai danh vang khắp trong thiên hạ, nghe cũng có vẻ oách lắm! À! Thôi ta đã nghĩ ra rồi!
Nói tới đây bèn quay sang Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết hỏi rằng :
- Thế ông có phải chính là người xưa kia đã từng đánh chạy tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết? Cũng là ông già ẩn cư trên Côn Lôn mà tên gọi Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đó hẳn?
Chung Ly Triết chỉ ngó Thượng Quan Linh mỉm cười!
Thượng Quan Linh lại nhếch mép :
- Này ông Chung Ly Triết! Ông đừng ngồi cười tự đắc như thế! Ông nên biết rằng: phàm những kẻ ác tặc cường đồ, ai ai cũng có trách nhiệm để tiêu trừ chúng, nhưng ông mới trừ được một tên Cửu Độc thư sinh như thế đã gọi gì là công đức lớn lao đâu? Trong khi ấy tên Cơ Thiên Khuyết chỉ bị ông đánh chạy, coi vậy thì võ công ông chưa thể gọi là tuyệt thế trong thiên hạ được! Nhưng trên giang hồ đã suy tôn ông với bốn chữ Tiêu Diêu lão nhân, chỉ bởi họ đã thấy ông có thể tự ẩn tung tích một mình trên Côn Lôn, không hề ra tranh đua với thế tục phàm trần làm gì, chỉ thích háo danh, ôm mộng làm bá chủ trong thiên hạ!
Ngừng một chập để nhìn mặt Chung Ly Triết, cậu bé lại tiếp :
- Nhưng ngày nay, xem ra ông không những đã bỏ hết công tu luyện bấy lâu mà còn đi kết cấu với hạng người vạn ác như Đoạt Hồn Kỳ! Như thế thử hỏi ông còn xứng đáng với danh hiệu Tiêu Diêu nữa không? Đang là một thần tượng oại nghi lẫm liệt trong võ lâm, thế mà bị hủy mất trong giây phút vì ý nghĩ háo danh của ông! Từ nay về sau, tôi xin đổi một danh hiệu khác cho hợp với tình cảnh trước mắt của ông, tôi sẽ gọi ông bằng Hồ Đồ lão nhân Chung Ly Triết, coi bộ xuôi tai đấy!
Thượng Quan Linh nói xong, chưa kịp xem rõ phản ứng Chung Ly Triết và Đoạt Hồn Kỳ ra sao thì thình lình phía sau vách đá lởm chởm gần đấy truyền ra một giọng cười thanh thành tao nhã, có tiếng người khen rằng :
- Mắng giỏi và khéo lắm! Hèn gì Si đạo sĩ mến thích cậu là phải! Riêng tú sĩ nghèo ta đây cũng muốn tặng cậu ít ngọn tuyệt kỹ trong vài ngọn bút của ta!
Tiếp theo đó là tiếng ngân nga trầm bổng :
- Danh bài Tây Đạo Đông Tăng hậu. Gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian!...
Hai câu thơ vừa chấm dứt, mọi người đều biết ngay một nhân vật khét tiếng trong Càn Khôn ngũ tuyệt là Nam Bút Gia Cát Dật đã đến!
Sắc mặt mỗi người một vẻ khác nhau trong lúc này. Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết vẫn y nguyên ngồi trên một cành cây mỉm cười, Đoạt Hồn Kỳ mày hơi cau lại, mắt của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu thì tỏa hung quang, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy thì nhìn với đôi mắt háo kỳ về tiếng người nói.
Bên này Thiên Si đạo trưởng mở mắt nhìn bạn cười, Thượng Quan Linh vì nhớ thầy, bèn tung mình nhảy lên tiếp đón, miệng gọi :
- Thưa thầy...
Chưa hết lời, phía sau vách đá lởm chởm từ từ hiện ra một lừa con, tuy nhỏ nhưng trong khỏe mạnh như thường, lông bóng mướt và mịn, cổ lừa đeo lủng lẳng một ống đựng bút, trong ống cắm sáu ngọn bút long lớn nhỏ, dài ngắc khác nhau.
Trên lưng lừa, một người mặt mũi tựa như quân ngọc, mày dài mắt phượng, thần sắc tươi tỉnh, thì ra là một bạch y thư sinh độ ba mươi tuổi. Chẳng cần hỏi cũng biết đây là vị lừng danh trong võ lâm: Nam Bút Gia Cát Dật!
Sự xuất hiện của Gia Cát Dật như thế lại khiến cho Đoạt Hồn Kỳ thất kinh không ít, bởi đường xá Lư Sơn hồi ấy chưa được tu sửa, nhất là đường lên Tiểu Thiên Trì lại càng gồ ghề khó đi, thế mà đối phương đã ngang nhiên đi bằng lừa đến, quả là một sự việc kinh lạ hết sức!
Nam Bút Gia Cát Dật thấy Thượng Quan Linh chạy đến đón, nhìn sơ cậu bé rồi nói :
- thầy cậu còn chưa tới được vì ông ta còn chưa luyện xong Hỗn Nguyên Khí Công nên...
Chưa dứt lời, Đoạt Hồn Kỳ đã hừ lên bằng giọng mũi mắng rằng :
- Quân thất phu đã thất tín...
Thượng Quan Linh cũng không chờ cho Đoạt Hồn Kỳ mắng hết câu, trợn mắt quát :
- Ai là quân thất tín? Ta chẳng nói trước là chính ta đại biểu cho thầy ta là gì?
Ngươi mắng người ta không giữ lời, nhưng bản thân của ngươi cũng nên giữ chữ tín chứ? Thế quyển Vô Tự chân kinh đâu? Sao còn chưa chịu trả lại cho ta?
Chính Đoạt Hồn Kỳ cũng không biết rằng quyển Vô Tự chân kinh là của Thiên Si đạo trưởng nhưng mình đã chú tâm nghiên cứu hết cả nửa năm trời cũng chưa hiểu được tí gì, nếu bây giờ đem trả lại cho nó, lỡ hai tên Tây Đạo và Nam Bút thấu hiểu sự huyền ảo trong Vô Tự chân kinh, hóa ra mình vô tình đi chắp thêm cánh cho mãnh hổ sao?
Nhưng trước mặt những nhân vật từng danh khét tiếng trên võ lâm đây, mình đâu có mặt mũi gì ỳ ra không trả? Bèn quay sang phía Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết khẽ đưa mắt xong, bèn thò tay vào túi lấy quyển Vô Tự chân kinh lạnh lùng cười nói với Thượng Quan Linh :
- Đoạt Hồn Kỳ này đâu thèm đi thất tín với hạng oắt con như ngươi? Huống hồ trong nửa năm đây ta đã thấu hiểu hết những ảo diệu trong Vô Tự chân kinh rồi!
Nay ta trả hẳn cho ngươi vậy! Hãy cố chú ý mà đỡ lấy đây!
Miệng nói, tay lấy quyển Vô Tự chân kinh, vụt một tiếng quăng ra thinh không! Quyển kinh vừa rời khỏi tay bay ra thì bỗng một bóng trắng xóa vèo nhanh trước mắt mọi người, thì ra Tiêu Diêu lão nhân đã dùng khinh công tuyệt vời mà khiến mọi người khó tin, từ trên cành cây vèo xuống hớt ngay quyển Vô Tự chân kinh trên tay rồi lại y thế lao bổng lên thân cây ngồi nguyên vị trí cũ, miệng ha hả nhìn Thượng Quan Linh :
- Này cậu bé! Cậu đã cho Đoạt Hồn Kỳ mượn được trong nửa năm, thì cậu cũng nên cho tôi mượn tạm trong sáu tháng. Nếu tôi thông hiểu được những ý nghĩ của Đạt Ma Tôn Giả để lại trong quyển kinh, thế nào tôi cũng truyền lại nghệ cho cậu!
Đừng nói là Thượng Quan Linh ngẩn người ngạc nhiên mà cả đến Thiên Si đạo trưởng và Nam Bút Gia Cát Dật cũng không thể ngờ rằng với tư cách tiền bối của Chung Ly Triết như thế, cũng ngang nhiên ra cướp giật đồ của bậc tiểu bối như vậy!
Thiên Si đạo trưởng biết quyển kinh ấy mình đã phí hơn mười năm trời mà còn chưa tìm hiểu ý nghĩa trong đó, dù có lọt vào tay đối phương trong thời gian ngắn ấy cũng chả có gì đáng lo ngại, nên dạo sĩ vẫn ung dung đứng mỉm cười.
Nhưng Thượng Quan Linh thì giận điện người, tay rờ Văn Xương Bút, hầm hầm chực ra tay.
Thiên Si đạo trưởng khẽ kéo Thượng Quan Linh về nói nhỏ :
- Dù cho người nào tài giỏi đến đâu đi nữa, trong một thời gian nhắn ngủi không thể nào hiểu thấu nổi quyển sách nhỏ ấy đâu! Cậu đừng lo làm gì! Nhưng nay thầy cậu chưa đến, cái kế Điền Kỵ Tái Mã đã không thể dùng được rồi! Nay thế địch mạnh ta yếu, đừng nên lỗ mãng hành sự mà hỏng chuyện hết bây giờ!
Lúc này Gia Cát Dật đủng đỉnh xuống lưng lừa, đưa mắt sang nhìn Tiêu Diêu lão nhân, nheo mày hỏi :
- Ông đây chính là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết trên núi Côn Lôn đấy sao?
Chung Ly Triết chỉ nhìn Nam Bút khẽ mỉm cười, tay cất quyển Vô Tự chân kinh vào túi, chẳng thèm nói năng gì.
Đoạt Hồn Kỳ đứng cạnh lạnh lùng cười nhạt rằng :
- Tú sĩ Gia Cát Dật nghèo kia! Ngươi quả là người có mắt không ngươi thật!
Tên tuổi của Chung Ly lão nhân kêu vang như vậy, bộ còn có người nào dám mạo nhận nữa hay sao?
Nam Bút Gia Cát Dật điềm nhiên trả lời rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ đã có chân giả, Chung Ly Triết há lại chẳng có kẻ độ lốt sao?
Thượng Quan Linh hồi nãy mắng đúng lắm, dù xưa kia đã từng đánh bại Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, nhưng nay Chung Ly Triết lại chịu vào hùa với bọn ô hợp các người đây, từ nay cũng chỉ gọi là Đồ Đồ Chung Ly Triết mà thôi!
Nói tới đây bèn quay sang Thượng Quan Linh rằng :
- Thượng Quan Linh! Cậu hãy lấy hộ ta cây Kình Thần Bút, ta muốn thỉnh giáo thử những tuyệt học của vị cái thế kỳ nhân Chung Ly Triết đây để học hỏi ít nhiều!
Thượng Quan Linh biết rằng Nam Bút và Chung Ly Triết đây đều là những nhân vật tuyệt vời trong làng võ lâm đương kim, cuộc so tài này thế nào cũng hấp dẫn tột số! Cậu bé vội chạy lại ống bút lủng lẳng trên cổ lừa để lấy binh khí cho Gia Cát Dật.
Cậu bé rút cây bút vừa lớn vừa dài, trên cán bút quả nhiên thấy khắc hai chữ Kình Thần và một dòng năm chữ nhỏ: Thiên Tự Đệ Nhất Bút.
Lúc này Chung Ly Triết cũng từ trên cành cây nhảy xuống, từ trong mình rút một cây đoản côn.
Ngoại trừ Thượng Quan Linh mới tới Trung Nguyên ra, không thể biết danh tánh của đoản côn kêu là loại gì, còn thì từ Đoạt Hồn Kỳ, Nam Bút, Tây Đạo, Bát Chỉ Phi Ma, Cửu Trượng Thần Ông, bốn người đều biết đây là loại binh khí có thể tự động thu ngắn hay giơ dài ra, là một môn binh khí nổi danh: Tứ Sát Hàng Ma Bảng, loại gậy trứ danh trong Cùng Gia bang, bang hội ăn mày, nhưng không ai hiểu tại sao Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết lại có thể đi dùng một loại binh khí truyền thống của Cùng Gia bang như thế?
Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết từ từ tiến lại, mặt vẫn mỉm cười ung dung, còn Nam Bút Gia Cát Dật đứng uy nghi bất động, trông hai người đều rất tự nhiên, nhưng trong lòng ai cũng biết sắp sửa có một cuộc tranh đấu kinh thiên động địa trước mắt đây.
Đoạt Hồn Kỳ tuy đeo mặt nạ da người nhưng trong ánh mắt đã để lộ vẻ lo ngại hồi hộp, bỗng quay đầu cười nói với Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đứng sau rằng :
- Chung Ly lão nhân là một nhân vật thần công cái thế! Nhất là Tứ Sát Hàng Ma Bảng, có thể nói oai lực vô song, chuyến này tên tú sĩ nghèo Gia Cát Dật gặp phải tay kình địch rồi, mối thù của Tư Không giáo chủ chắc có lẽ không cần phải Giáo chủ thân hành ra tay nữa cơ đấy!
Người trong võ lâm cảm thấy nhục nhã nhất là sự oán thù của mình lại bị người khác hứng hộ! Hơn nữa Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu từ ngày tái luyện được Huyền Âm khí công vào lại giang hồ tổ chức Huyền Âm giáo đến nay, mục đích chính yếu nhất cũng chỉ là để trả mối thù Nam Bút xưa kia đã phế võ công của mình! Nên sau khi nghe Đoạt Hồn Kỳ nói vậy, hầm hầm lên tiếng :
- Chung Ly lão huynh, Tư Không Diêu tuy không tài nhưng cung mặt đây kính xin lão huynh hãy nhường tên Gia Cát Dật cho tiểu đệ được lĩnh giáo trước, để tiểu đệ có thể thanh toán mối thù xưa kia!
Chung Ly Triết nhìn xong mỉm cười ngừng bước lại, Tư Không Diêu quả thật không hổ là ác ma, lão đột triển khinh công vai không nhích, thân không nhún, vèo một tiếng đã bổ ra ngoài hai trượng, đứng ngay trước mặt Nam Bút, giọng lạnh lùng :
- Tú sỉ nghèo kia! Chắc ngươi cũng không thể ngờ được Tư Không Diêu này ngày nay vẫn có thể dùng được võ công để so lại cuộc cao thấp chứ?
Dứt lời Bát Chỉ Phi Ma bèn từ trong mình soạt một tiếng rút luôn ra một sợi xích liên hoàn, hai đầu của sợi xích, một bên là lưỡi đao hình bán nguyệt, còn một bên là quả trùy đồng có gai.
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu cầm giữa sợi xích, hai đầu của binh khí kỳ dị để thòng lòng chấm đất, trợn nhìn Nam Bút rằng :
- Tú sĩ nghèo! Còn chờ gì nữa không ra tay cho rồi?
Gia Cát Dật cau mày nhìn một hồi rồi bỗng cười lên sằng sặc, tiếng cười có vẻ khinh khi ngạo mạn vô cùng!
Bát Chỉ Phi Ma thấy đối phương cười ngất ngưởng như thế, trong bụng cũng nghi hoặc không hiểu tại duyên cớ gì? Bèn lên tiếng nói :
- Này tú sĩ nghèo kia! Không gì ngươi cũng là một trong Càn Khôn ngũ tuyệt kia mà! Sao không biết tự trọng thân phận của mình? Có gì mà đáng để cho ngươi cười ngông cuồng như thế?
Gia Cát Dật lại tụ khí vào giữa Đan điền, tiếng cười lúc này càng nức nẻ hơn trước, đến cả Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đứng đằng xa cũng phải giật mình về tiếng cười quái gở ấy!
Nam Bút thấy vậy, bèn nhếch mép nói với Thượng Quan Linh :
- Thượng Quan Linh! Cậu làm ơn hãy đổi hộ ta cây bút khác!
Thượng Quan Linh đã từng nghe trên giang hồ đồn về Nam Bút Gia Cát Dật từ lâu, nay được thấy tận mắt những phong độ đối địch của Nam Bút ung dung khoan thai như thế, trong bụng cậu phục ngầm vô cùng! Cậu vội lập tức chạy đến cười hỏi :
- Kính thưa lão tiền bối! Phải chăng tên Bát Chỉ Phi Ma này không đáng để ngài dùng đến cây bút số một dưới trời là cây Kình Thần Bút để ra tay?
Gia Cát Dật gật đầu rằng :
- Cậu thật ranh mãnh đấy, nhưng đâu phải chỉ riêng có mỗi Bát Chỉ Phi Ma không đáng đâu?
Câu nói này đã hàm ý nói mát hết đám người của đối phương, Đoạt Hồn Kỳ cười nhạt, Cửu Trượng Thần Ông dọng cây thiết trượng của mình thình thịch xuống mặt đất, sắc mặt tức tối vô ngần, chỉ có riêng mình Tiêu Diêu lão nhân vẫn ung dung như không nghe gì!
Thượng Quan Linh cầm xong cây Kình Thần Bút, vội chạy lại chỗ con lừa đứng, cố ý lấy cây bút số năm, một cây bút nhỏ nhất, thấy đầu bút lông đã cùn hết phân nữa, mực dính be bét, hình như là cây bút thường được Gia Cát Dật dùng để vẽ tranh hàng ngày.
Cậu bé tay cần bút cùn ấy trong bụng nghĩ thầm rằng: Nếu chỉ dùng cây bút cùn này mà thắng nổi Nhật Nguyệt Kim Hoàn của Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma, chừng ấy mới thật gọi là thần công tuyệt thế!
Nghĩ vậy cậu bèn cầm ngay chiếc bút cùn bé lại đưa cho Gia Cát Dật cười rằng :
- Thưa lão tiền bối! Cháu đã đổi hộ cho ngài một chiếc bút nhỏ và cùn nhất trong ống bút của ngài!
Gia Cát Dật cười rồi nhận bút nói :
- Cậu đã học qua câu thơ của tiền nhân rằng: Hỷ niêm thốc bút tảo hoa lưu chưa? Huống hồ đối với những đám no tiện chi tài, đâu xứng bì với hai chữ hoa lưu?
Bát Chỉ Phi Ma nghe đối phương chửi bóng gió mình như vậy, tức không thể nào nhịn nổi, hét lên một tiếng vung luôn một sợi xích Nhật Nguyệt Kim Hoàn tới tấp đánh vào người Gia Cát Dật. Ngoài tiếng lẻng xẻng kinh người ra còn thấy cả một ánh hào quang nhấp nhoáng bao khắp chung quanh người Nam Bút.
Chỉ thấy áo thư sinh của Gia Cát Dật khẽ phất vài cái, toàn thân Gia Cát Dật đã xa hẳn bảy thước, nhưng bỗng trên không có một luồng gió khác đáp xuống giữa hai người, thì ra là Cửu Trượng Thần Ông Đàm phó giáo chủ cười nói với Bát Chỉ Phi Ma :
- Cuộc thịnh hội trên Tiểu Thiên Trì ngày hôm nay, cần phải được kết thúc một cách vui vẻ đẹp việc, vậy xin Giáo chủ hãy tạm gác cơn thần oai đã, để Đàm Bách Thủy này xin học vài ngọn bút pháp của Càn Khôn Nhất Tuyệt đây cho thỏa lòng bây lâu.
Hóa ra Đàm Bách Thủy thấy Tư Không Diêu bị đối phương dùng lời lẽ chọc tức khiến cho Bát Chỉ Phi Ma không còn đủ bình tĩnh để chuyên thần ngự địch, e phần thắng khó về phe mình! Nghĩ thầm Nam Bút Gia Cát Dật là một nhân vật khó đấu nhất trong Càn Khôn ngũ tuyệt, còn Tư Không Diêu dù sao cũng bậc Giáo chủ chí tôn, nếu chẳng may bị thua, thử hỏi Huyền Âm giáo còn thanh danh gì tồn tại?
Chẳng thà mình ra hứng trận đấu đầu, một là có thể khiến cho Tư Không Diêu đầu óc tỉnh táo lại, hai là có thể khiến cho Đoạt Hồn Kỳ nhận xem rõ thực lực của đối phương để tìm kế an bài cho cuộc thắng về phe mình.
Nên Đàm Bách Thủy mới phi thân ra đưa mắt cho Tư Không Diêu.
Tư Không Diêu thấy thần tinh Đàm Bách Thủy như thế, chợt hiểu dụng ý của lão, ra mình đã phạm phải điều tối kỵ trong lúc ra tay đấu với địch thủ, tính nóng nảy đã bị đối phương lợi dụng, vội vàng thu hẳn tính nóng nảy của mình lại, thu thế nhảy lui ra ngoài vòng, rồi nói với Nam Bút rằng :
- Này tú sĩ nghèo kia! Mối thù xưa kia của chúng ta, chốc nữa đây rồi sẽ tính sau, vậy ngươi hãy thưởng thức thử cây Cửu Đầu Thiết Trượng và Bách Ô Long Thảo của Đàm nhị đệ ta cho biết!
Gia Cát Dật đưa mắt nhìn Đàm Bách Thủy một hồi rồi nở nụ cười ngạo mạn quay đầu nói với Thượng Quan Linh :
- Ta nghe cậu hình như cũng dùng bút thì phải?
Thượng Quan Linh gật đầu cười rằng :
- Dạ! Vãn bối được thầy truyền dạy ba mươi sáu đường Văn Xương Bút ạ!
Gia Cát Dật lại mỉm cười hỏi :
- Thế thầy cậu dạy cả về hai lối văn lẫn võ chứ?
Thượng Quan Linh cau mày một lúc mới trả lời rằng :
- Dạ thưa, biết tứ chương, cũng tạm thông kinh sử ạ!
Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy thấy mình ra gọi trận từ nãy giờ mà Gia Cát Dật chẳng đếm xỉa đến mình, chỉ lo nói những chuyện vu vơ gì đâu với thằng nhải con, bất giác nổi khùng ngước mày lớn tiếng rằng :
- Này tú sĩ nghèo kia! Tuy ngươi đã lừa thiên hạ để khoe danh trong Càn Khôn ngũ tuyệt nhưng cũng không nên quá coi rẻ các nhân vật trong võ lâm như thế! Thật ra ngươi có dám đấu thử một trăm hiệp với Đàm Bách Thủy ta không?

loading...
Hồi trước Hồi sau