Đoạt hồn kỳ - Hồi 16

Đoạt hồn kỳ - Hồi 16

Tam Dị Khất trong Cùng Gia bang

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 343695 lượt xem

loading...

Chung Ly lão nhân vỗ tay cười rằng :
- Cậu nói tôi nuốt lời ở chỗ nào?
Thượng Quan Linh giận rằng :
- Chứ ông nói là chỉ dùng chữ Thiểm tự quyết để thử ngọn Cửu Cung Liên Hoàn Thủ của tôi ư? Bây giờ sao lại đi nuốt lời ra tay đánh người ta thế?
Chung Ly Triết cười lớn rằng :
- Cậu chẳng đã đánh một hơi một trăm sáu mươi hai thế Cửu Cung Liên Hoàn Thủ là gì, nhưng trong lúc ấy tôi có đánh trả lại nửa thế nào không? Mãi đến sau cùng cậu dùng đến thế quái dị không biết đã học ở đâu ra, ngựa không ra ngựa, lừa chẳng ra lừa, tôi coi ngứa mắt quá chịu không được mới ra tay cảnh cáo cậu! Tuy cậu bị đòn, nhưng nào đâu có bị lỗi gì? Cậu chẳng vừa học mót được ít nhiều lối Thiểm tự quyết của tôi đấy sao?
Thượng Quan Linh vừa tức vừa mừng khi nghe Chung Ly lão nhân nói vậy, tức là mình bị bạt tai mà còn bị ông già mắng khéo một mẻ! Mừng là quả nhiên mình đã học mót được lối thân pháp khinh công tuyệt luân của người ta.
Đang lúc tâm tư Thượng Quan Linh mải suy nghĩ, Chung Ly lão nhân lại cười rằng :
- Kìa cậu xem còn suy nghĩ gì thế? Bộ tát tai ấy còn chưa chịu phục sao?
Thượng Quan Linh ngửng đầu lên ấm ức rằng :
- Ông đừng đắc ý vội thế! Vậy ông có dám dùng cây Tứ Sát Hàng Ma Bảng để đấu thêm trăm hiệp nữa với cây Văn Xương Bút của tôi không?
Chung Ly lão nhân cười rằng :
- Cậu cứ việc khuôn hết những gì cậu đã học được ra đi! Tôi cần gì phải dùng đến Tứ Sát Hàng Ma Bảng? Chỉ dùng nội chữ Thiểm cũng đủ chơi với cậu rồi!
Thượng Quan Linh giận không nói gì, rút phắt cây Văn Xương Bút cầm tay, đứng chờ đợi.
Chung Ly lão nhân nhảy ngay xuống, đủng đỉnh bước tới trước Thượng Quan Linh cười tủm tỉm :
- Này cậu em! Hãy nhớ kỹ là đánh cho đàng hoàng thì không bị lỗ vốn đâu!
Nếu còn giở thói đánh nhăng vừa rồi, thế nào cũng ăn đòn đấy nhé!
Thượng Quan Linh nghĩ bụng chính bản thân của lão Chung Ly Triết giả còn dùng đến những thân pháp còn quái dị hơn, thế mà lão lại cấm mình dùng thế đánh lạ lùng, thật còn ngang hơn cua bò! Cứ xét về việc lão bị Đoạt Hồn Kỳ thao túng như thế, thì người này võ học đâu có thể cao được? Nhưng sao khi đánh nhau với mình, lão có vẻ không kém gì Tây Đạo hay Nam Bút mới lạ!
Nói tóm lại, mặc dù sao đi nữa, mình cũng quyết tâm vén bức màn bí mật về lai lịch ông già Chung Ly Triết giả này mới chịu! Bây giờ mình sẽ đổi lối đánh theo thế Huyền Thiên Bảy Mươi Hai Phật Phất của Thiên Si đạo trưởng và kèm thêm vào đó lối mới học của Nam Bút là Kinh Thần Tam Thức, cộng với lối khinh công vừa học mót được sáu bảy phần mười đây, xem thử tay không lão già ứng phó làm sao?
Ý nghĩ đã định sẵn, vừa lúc Chung Ly lão nhân đã đến trước mặt, Thượng Quan Linh bèn vung bút, thế là ánh bút tua tủa công hãm đối phương, lần này cậu đã thu thập được kinh nghệm trong trận đánh trước, biết trước Chung Ly lão nhân thế nào cũng lẩn sang phía phải rồi mới lướt qua phía trái, nên ánh bút của Thượng Quan Linh đánh ra chỉ có thế nghi binh, chờ đúng dịp Chung Ly Triết động thân bèn dùng nhanh ngay đến ngọn Diêm La Điểm Quỷ tuyệt vời của mình công hãm ngay phía trái, đồng thời chưởng bên trái cũng phóng ra một Phích Không chưởng lực.
Quả đúng với sự dự liệu của Thượng Quan Linh, Chung Ly Triết đang né và lướt đúng như cậu nghĩ, cậu bé bụng mừng khấp khởi, lập tức thu ngay ánh bút lại.
Cả trăm nghìn ánh bút lúc này hóa thành một, ngọn tuyệt kỹ trong thế Văn Xương Bút Pháp là ngọn Diên La Điểm Quỷ đã tung ra luôn với kình phong của chưởng lực bên tay trái cùng một lúc.
Nào hay thân pháp của Chung Ly Triết lại đột nhiên biết đổi thình lình, tuy có lẩn về trái rồi tung sang bên phải, nhưng lần này sau khi lần tung ấy lại đứng nguyên vị trí cũ! Cũng bởi vậy nên thế Diêm La Điểm Quỷ và Phách Không chưởng lại bị hụt hết ra ngoài hư không. Chung Ly lão nhân ha hả cười nói :
- Bởi vậy trong đạo võ học, sự thật đâu có quy lệ nhất định nào đâu, hoàn toàn có thể tùy cơ biến hóa theo sự nhận xét trong tâm cơ trí của mình. Kẻ nào nắm chắc ý đối thủ là kẻ ấy thắng! Tôi đã bảo cậu hãy ráng đánh cho chỉnh tề một chút mà cậu cứ ấm ớ vớ vẩn hoài, cậu thử coi, tay phải vung bút đánh, tay trái phạt chưởng lực ra, nếu tôi nhân cơ hội ấy đột nhập vào hạ độc thủ, thử hỏi mạng nhỏ của cậu liệu có còn giữ nổi không?
Thượng Quan Linh mặt đỏ lên như hơ lửa, nhưng cậu biết Chung Ly lão nhân đã nói đúng nhược điểm của mình, bèn thu ngay tay trái về để giữ trước ngực, tay phải vung ra tua tủa ánh bút đánh ngay sang Chung Ly Triết, đồng thời cũng chờ xem đối thủ của mình dùng cách gì để tránh rồi mới ra tay truy kích sau.
Chung Ly Triết gật đầu rằng :
- Đó! Chính đánh như thế mới gọi là vững! Bút bên phải công hãm địch, chưởng bên trái lo hộ thân, tất cả oai lực trong này là cốt giữ cho an toàn về bản thân mình, chờ khi nhận được lối phá giải của đối thủ rồi hãy tùy cô mà ứng biến!
Lối đánh này hình như là thủ pháp của Thiên Si đạo trưởng thì phải? Ồ, thôi tôi nhớ ra rồi, có phải cậu đang dùng cây Văn Xương Bút đánh thế Huyền Thiên Bảy Mươi Hai Phật Phất đó không?
Vừa nói vừa né sang bên phải rồi lại nhảy vèo qua bên trái, trong khi Thượng Quan Linh chưa kịp nghĩ nên đối phó bằng cách gì thì Chung Ly lão nhân đã lẩn ra khỏi bảy bước xa, khiến cậu bé tức mà không cách gì truy kích được!
Thượng Quan Linh cắn chặt răng, chuyển mình đổi bộ qua thế Hóa Vũ Vạn Phương trong ngọn Huyền Thiên Bảy Mươi Hai Phật Phất và thế Mộng Bút Sinh Hoa mới học trong ngọn Kinh Thần Tam Thức, đánh ra theo lối liên hoàn thủ pháp, lúc này chỉ thấy ánh bút vùn vụt, hoa bút nở tứ tung, bao quanh hết bốn phía của Chung Ly Triết! Trong tựa như một lông chim lớn đang chụp nhốt Chung Ly Triết bên trong vậy!
Chung Ly Triết khéo nhất là dùng hai lối ẩn và khoái tự quyết, mặc cho Thượng Quan Linh oai lực có mạnh đến đâu đi nữa, lão vẫn không hấp tấp vội vàng gì, chờ khi Văn Xương Bút sắp điểm tới, lúc đó mới vèo tránh như một làn khói nhẹ.
Lão lên tiếng khen :
- Oai lực của hai thế này quả mạnh đấy, nhưng may ta đây là Chung Ly Triết! Nếu Cửu Trượng Thần Ông thì có lẽ khó lòng tránh thoát được lối đánh này!
Thượng Quan Linh sau khi giở tuyệt học ra vẫn không thấy thu được hiệu quả gì đối với ông già Chung Ly Triết trước mắt đây, lòng cậu bé vừa kinh vừa ức, vừa nghi, vừa giận! Nghĩ bụng chắc không thể nào thắng nổi, chẳng thà cứ đánh bừa hết ba mươi sáu thế Văn Xương Bút ra, nhân cơ hội này học thêm lối khinh công Thiểm Điện thân pháp thần diệu rồi ngừng tay!
Thượng Quan Linh lúc này đã không nghĩ đến việc thắng bại, cậu bèn dốc hết tâm trí vào cây Văn Xương Bút, đường bút lúc này như rồng bay hổ nhảy khắp một vùng!
Chung Ly Triết cũng không trêu chọc cậu bé nữa, miệng mỉm cười, tà áo trắng phần phật lượn trong ánh bút của Thượng Quan Linh, bây giờ chỉ còn thấy như con rồng trắng vườn trong mây đen vậy!
Thượng Quan Linh sau khi đánh lại đủ ba lần ngọn Văn Xương Bút, tức đánh đúng ba mươi sáu thế rồi mới thu thế nhảy ra ngoài vòng lên tiếng :
- Thượng Quan Linh đêm nay xin chịu nhận thua vậy! Nhưng tôi cũng xin hẹn ngày tái ngộ với ông tại La Phù sơn Vạn Mai cốc, chừng đó không chừng tôi sẽ cùng ông đánh thêm trăm hiệp nữa, mà còn lột luôn bộ mặt thật của ông là khác!
Chung Ly lão nhân cười lớn tiếng rằng :
- Cậu em hãy còn tính trẻ con có khác! Ba chữ bột mặt thật có gì là quan trọng lắm đâu? Cậu nói là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết thì tôi từ núi Côn Lôn xuống! Nếu cậu bảo rằng tôi là kẻ giả mạo, thì tôi sẽ hóa thân thành vạn vật! Cuộc đại hội trên La Phù sơn sắp tới đây, đừng nói là hạng như cậu, dù đến cả bực Nam Bút, Tây Đạo, thậm chí đến cả Đoạt Hồn Kỳ đi nữa, chưa ai có thể biết nổi lai lịch thật của ta? Muốn cho là giả thì giả còn thích cho là thật thì thật, mà thật là giả, giả cũng tức thật, nếu bàn về chuyện thị phi thiện ác trong thế gian, thật nhức đầu lắm!
Vậy hà tất cậu lại phí sức đi tìm tòi hai chữ chân và giả là gì cho mệt tinh thần?
Thượng Quan Linh cảm thấy Chung Ly Triết đây mỗi lúc một thần bí ly kỳ thêm, sau khi nghe nói về luận điệu chân giả của Chung Ly Triết, chỉ còn đứng trố mắt nhìn lão!
Chung Ly lão nhân lại cười :
- Cậu em nghĩ gì mà ngẩn người ra như thế? Còn chờ gì nữa không đi lo việc riêng của cậu cho rồi! Đoạt Hồn Kỳ đã đi Cửu Hoa Sơn, còn phần tôi phải ở đây chờ hắn, mong rằng cái bạt tai vừa rồi sẽ khiến cậu tấn tới hơn để gặp trong cuộc hội ở La Phù sơn sau này!
Thượng Quan Linh được Chung Ly lão nhân nhắc tỉnh, sực nhớ mình còn phải đi Câu Lậu sơn để cứu Phương sư bá, chuyến này Đoạt Hồn Kỳ đã mắc việc đi Cửu Hoa Sơn, nếu chờ y và Chung Ly Triết cùng Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy cùng họp nhau lại một chỗ, chừng ấy mình làm sao còn đại náo Huyền Âm giáo cho được?
Ý nghĩ đã định, Thượng Quan Linh bèn ngửng mặt lên nhìn con người mà trước là mình giận rồi đến sợ, sau cùng là đến phục! Nhưng cậu giật mình đến thót! Thì ra khi cậu đang ngẩn người cúi đầu duy nghĩ ấy, Chung Ly Triết đã biến đi từ hồi nào rồi!
Với công lực nội gia vào hạng cừ như Thượng Quan Linh trong lúc này, thế mà nghiễm nhiên để Chung Ly lão nhân rút đi một cách êm nhẹ mà mình không hề nghe lấy một tiếng động tĩnh nào, như vậy bảo sao không sợ được?
Đứng ngẩn ra một hồi, Thượng Quan Linh bèn lững thững ra khỏi khu rừng thông, vừa đi vừa đưa tay sờ lên chỗ má bị tát lần thứ nhất trong đời, một mặt suy nghĩ lại những thân pháp quái dị nhảy nhót của Chung Ly Triết.
Càng nghĩ càng thấy môn khinh công ấy kỳ diệu tuyệt vời, dần dần Thượng Quan Linh nghĩ đến chỗ cao hứng, đến nỗi cậu vừa đi vừa bắt chước theo lối thân pháp kỳ diệu của Chung Ly Triết, hết lướt bên này rồi lại lượn bên kia, cứ thế tung tăng nhảy đi mãi!
Cũng chẳng biết đi được bao xa, trời đã bắt đầu sáng dần, phía trước lại một đám rừng chấn ngang đường, bỗng một bóng người thình lình từ trong vọt nhanh ra, suýt húc luôn vào Thượng Quan Linh!
Thượng Quan Linh đang lúc cao hứng tung tăng nhảy nhót với thân pháp khinh công của Chung Ly lão nhân, thình lình trong rừng vọt ra một bóng người tông ngay về phía người cậu nhanh không thể tả, suýt tí nữa thì đôi bên dụng nhau, nhưng Thượng Quan Linh đã tự nhiên tự động khẽ né theo lối thân pháp của Chung Ly Triết, quả nhiên chỉ khẽ chạm vào bả vai của bóng người nọ.
Cậu nhìn kỹ người vừa tông ra, một người trạc độ năm mươi, tay chống nạng, hóa ra là một Độc cước hành khất, đối phương cũng nhìn Thượng Quan Linh với đôi mắt ngạc nhiên và kinh phục lối né tránh nhanh nhẹ ấy!
Thượng Quan Linh cũng cảm thấy vị hành khất này có vẻ lạ, bèn mỉm cười rằng :
- Thưa ông! Chắc ông đã nhận ra được lối thân pháp tránh của tôi đây chăng?
Độc Cước Hành Khất hành khất vốn đang bận chuyện gấp bên người, nhưng mình đã suýt tông đến người ta, hơn nữa thấy cậu bé ăn nói lễ độ, đành đứng lại cười nói :
- Thân pháp của cậu em quả linh diệu tuyệt! Nhưng thật không ra là môn phái nào? Vì Phương Kỳ này trong lúc bận chuyện gấp trong người, tý nữa thì lỗ mãng húc nay vào người cậu, xin cậu đừng chấp làm gì?
Hai chữ Phương Kỳ vừa vào tai, Thượng Quan Linh bất giác giật mình kinh dị, vì cậu từng nghe sự phụ Tạ Đông Dương nói Phương Kỳ cũng là một nhân vật trong Tam Dị Khất của Cùng Gia bang, trong giang hồ được người ta gọi Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất, cùng được xếp danh với Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và Âm Dương Thủ Mặc Bình, tức bộ ba trong Tam Dị Khất!
Nay thấy sắc mặt đối phương buồn rầu, động tác lại vội vàng hấp tấp, cậu bé động lòng cười hỏi :
- Ông phải chăng người cùng nổi danh với Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và Âm Dương Thủ Mặc Bình, trên giang hồ đã tặng một mỹ hiệu là Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất đấy không? Ông có chuyện khó khăn gì có thể bày tỏ cho Thượng Quan Linh này, may ra giúp được ích gì cho ông không?
Phương Kỳ thấy Thượng Quan Linh anh tuấn khôi ngô, thân pháp bất phàm, khẽ thở dài một tiếng rồi tìm gốc cây ngồi xuống nói :
- Độc Cước Truy Phong chẳng qua các bạn giang hồ thấy chiếc giò què của tôi không đến nỗi chậm lắm nên mới tặng cho một mỹ hiệu như vậy, còn về bốn chữ Nhân Tâm Thần Khất, quả thật tôi không dám nhận! Nhất là càng không dám đi tranh đua với hai vị đàn anh xuất chúng Thiểm Điện Thần Khất và Âm Dương Thủ được! Còn chuyện gấp bên mình lúc này đây là tôi có mối thù với tên Huyền Phong Ác Đạo trong Huyền Âm giáo, đôi bên đã hẹn đúng đêm nay để thanh toán mối thù xưa, nhưng đối phương mời được một hảo thủ của La Sát môn đến trợ trận, Phương Kỳ đơn thân thế yếu, nên vội thỉnh mời một anh em trong bang đến trợ sức!
Cậu em tuy có lòng hào hiệp, hơn nữa lại xuất thân từ danh sư, xin chớ bận tâm mà nhúng tay vào vụ này, bởi gần đây có cả hai giáo phái La Sát môn và Huyền Âm giáo, khí thế ngày càng hùng mạnh thêm...
Phương Kỳ chưa dứt lời, Thượng Quan Linh đã ha hả cười :
- Phương lão tiền bối cứ việc yên trí, tưởng là chuyện gì chứ, Thượng Quan Linh này không phải ỷ mạnh hống hách! Đã là chuyện lôi thôi về La Sát môn và Huyền Âm giáo, lại càng phải nhúng tay vào mới được! Dù họ có những tay cao thủ nào đến đi nữa, Thượng Quan Linh này đều có thể ra lệnh cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, bảo sao phải làm vậy! Còn về nhân vật trong Huyền Âm giáo, chính là những kẻ xui xẻo mà Thượng Quan Linh này đang truy lùng chúng mà chưa gặp đây! Nếu lão tiền bối tin được kẻ vãn bối học sau này, thì chẳng cần đi mời thêm người nào cho mất thì giờ, với sức một già một trẻ, đêm nay hãy đánh trước một mẻ cho tên Huyền Phong Ác Đạo kinh hồn hoảng vía cái đã. Nếu lão tiền bối cao hứng, chúng ta truy kích thẳng đến sào huyệt của Huyền Âm giáo Câu Lậu sơn Lạc Hồn cốc, đại náo một trận cho chúng tảng thần luôn!
Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ, tuy cảm thấy Thượng Quan Linh nói năng có vẻ ngông cuồng, nhưng thấy bộ mặt anh phong hào khí của cậu, cũng yên dạ phần nào! Vừa tính mở miệng nói chuyện, bỗng nghe bụng Thượng Quan Linh sôi lên ùng ục, mặt cậu bé nhăn nhó khó chịu!
Thì ra cậu đã bị đói từ lâu, lại nữa từng dùng sức đánh với Chung Ly Triết, rồi bị bạt tai, vừa tức giận vừa vui, chạy một mạch đến đây, bây giờ đứng nói chuyện với Phương Kỳ, tâm tĩnh yên lặng xuống hẳn, cơn đói bắt đầu cào cấu bụng cậu.
Vốn xuất thân trong làng Cùng Gia bang, nên đối với kinh nghiệm no đói, Phương Kỳ là tay nhà nghề, sau khi nhìn thần sắc của Thượng Quan Linh, bèn cười hỏi :
- Này cậu Thượng Quan Linh, chắc cậu đã đói lắm phải không? Tôi đây có mang theo rượu, nhưng thiếu thức ăn, vậy cậu hãy ở đây chịu khó chờ tôi một tí, để tôi đi tìm chút đồ ăn ngon về nhắm cho vui, no bụng đâu đấy, chúng mình mới tính kế đối phó sau với giáo phái La Sát môn và Huyền Âm giáo!
Dứt lời, cây nạng nhẹ chống xuống mặt đất, vụt một cái vèo hẳn xa trên bốn trượng, giơ tay vẫy chào mỉm cười với Thượng Quan Linh rồi tung thân đi luôn!
Thượng Quan Linh sau khi thấy Phương Kỳ đi, ngồi thẫn thờ một mình, càng cảm thấy nôn nao khó chịu trong bụng, nhưng không bao lâu, trong rừng có bóng vụt ra, thì ra vị Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất đã quay về, trên tay cầm hai gói giấy, cười nói với Thượng Quan Linh :
- Đáng lẽ tôi ăn cắp con gà quay về để cậu ăn cho ngon miệng một bữa! Nào ngờ đi khỏi được bảy tám dặm đường, gặp một nhà hộ phú mới cưới dâu ngày hôm qua, nên thức ăn thừa thãi khá nhiều luôn tiện tôi nhót ngay một ít về để cậu đỡ bụng đã, đến trưa tôi sẽ đãi cậu một bữa thật ngon lành!
Phương Kỳ vừa nói vừa giở hai gói giấy ra, một bên là con gà luộc béo, một gói bảy tám chiếc bánh bao.
Thượng Quan Linh đang cơn đói, thấy mùi thơm phức như vậy, bất giác thèm rỏ dãi, Phương Kỳ thấy vậy cười đưa tương đưa thịt và bánh bao qua, rồi cười nói với Thượng Quan Linh rằng :
- Cậu em đương cơn đói, chớ nên uống rượu vội làm gì, hãy ăn hết nửa con gà đi đã cho ấm bụng!
Thượng Quan Linh chẳng cần khách sáo gì, ngồi xuống xe luôn chiếc đùi gà chấm tương ăn ngon lành. Hết chiếc đùi gà mới cười nói với Phương Kỳ rằng :
- Lão tiền bối không dùng một tí cho vui? Trong thời gian ngắn mà lão tiền bối đã vượt trên hơn mười dặm đường! Quả thật không hổ danh Truy Phong...
Phương Kỳ ngồi nhìn cậu bé ăn ngấu nghiến như vậy, trong bụng cũng tức cười, nhưng khi nghe đến Thượng Quan Linh khen mình, bèn cắt ngang câu chuyện của cậu :
- Cậu em quá lời khen! Thực ra bốn chữ Độc Cước Truy Phong chỉ là hão danh mà thôi! Nếu nói về phương diện cước trình, chình trôi còn thua xa lối Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh là khác!
Thượng Quan Linh đang ăn bánh bao, khi nghe đến Thiểm Điện Thần Khất, nuốt vội vàng thức ăn trong miệng hấp tấp hỏi :
- Thưa lão tiền bối, không hiểu vị Thiểm Điện Thần Khất hiện nay ở đâu?
Phương Kỳ lắc đầu rằng :
- Tung tích người này xuất quỷ nhập thần, khi hiện khi biến, những đã mười năm nay, không những người trong Cùng Gia bang không thấy tung tích của y, mà cả trên giang hồ cũng không hề có ai thấy đến bóng dáng y bao giờ! Hình như đã đột nhiên mất tích trên thế gian này! Nhưng xưa nay, y đâu có thù oán gì với ai đâu mà bảo bị người ta hạ độc thủ hay mưu sát bí mật?
Thượng Quan Linh càng cảm thấy Chung Ly Triết chính là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, bèn hỏi :
- Vị Thiểm Điện Thần Khất này, phải đúng là một khổ người trung bình, râu tóc bạc phơ không?
Phương Kỳ nghe nói vậy, cau mày suy nghĩ một lúc mới trả lời :
- Thân hình y hơi gầy và cao hơn người thường một tí, kể từ lúc mất tích trên giang hồ, y cũng chỉ mới bốn mươi tuổi trở lại! Với sức nội công tinh luyện của y, trong thời gian mười năm trời, cũng chưa chắc gì đến nỗi râu tóc lại mau bạc đến thế! Cậu em hỏi vậy, chắc là đã gặp người nào râu tóc bạc trắng tự xưng là Thiểm Điện Thần Khất hay sao?
Thượng Quan Linh ngầm nghĩ trong bụng: Nhất dạ chiêu quan, đã có thể khiến Tử Tư bạc đầu, vậy mười năm trời như thế, làm sao lại không thể khiến Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh râu tóc bạc phơ được? Nhưng về thân hình thì không thể nào đúng được, đâu có thể từ thể xác gầy cao mà lại trở thành một người trung bình như thế được? Về điểm này thật khó giải quyết!
Cậu nghĩ một lúc rồi lại hỏi Phương Kỳ rằng :
- Thưa lão tiền bối! Thế còn cây Tứ Sát Hàng Ma Bảng có phải loại binh khí truyền thống của Cùng Gia bang không?
Độc Cước Truy Phong Thần Khất gật đầu rằng :
- Đệ tử của Cùng Gia bang không nhất định phải dùng đến Tứ Sát Hàng Ma Bảng, nhưng người nào xử dụng cây Tứ Sát Hàng Ma Bảng, tất nhiên là nhân vật trong Cùng Gia bang, chính Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh xưa kia cũng từng dùng đến loại binh khí của bang hội này!
Thượng Quan Linh nghe xong có vẻ hớn hở, suy nghĩ một chập lại tiếp :
- Thưa lão tiền bối! Xin ngài thứ lỗi mạo muội tò mò của tôi! Trong Cùng Gia bang, không nói về danh vị, chỉ bàn riêng về võ công thì người nào kể về hạng nhất?
Phương Kỳ nói ngay :
- Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh được liệt vào hạng nhất! Sau đó là Âm Dương Thủ Mặc Bình và bổn Bang chủ Chu Nhất Kỳ đứng thứ hai, thứ ba mới...
Thượng Quan Linh nhanh miệng rằng :
- Thứ ba chắc phải là Phương lão tiền bối đây?
Phương Kỳ không ngớt khen Thượng Quan Linh thông minh lanh lợi, trong lòng mỉm cười! Cậu bé nghĩ thầm trong lòng, ngoại trừ thân hình không đúng ra, còn các điều kiện khác đều đã chứng minh lão già tự xưng là Chung Ly Triết ấy chính là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đã khéo cải trang! Thế mà lão còn khoác lác rằng đến cả Càn Khôn ngũ tuyệt nếu không đến dự hại hội ở La Phù sơn, cũng chẳng ai hòng gì biết nổi lai lịch thật của bản thân lão được!
Nghĩ đến đây, đột nhiên lại cười với Độc Cước Truy Phong Thần Khất :
- Thượng Quan Linh này vì muốn chứng minh một sự kiện, nên kính xin lão tiền bối hãy dùng những tuyệt học của Cùng Gia bang công hãm tôi mười hiệp thử xem sao?
Nói xong cậu bé bỏ luôn bánh bao đang ăn dở xuống, đứng phắt ngay dậy.
Phương Kỳ tuy cảm thấy lời nói cậu lạ lùng nhưng biết có nguyên do gì đây, hơn nữa trong lòng nhớ đến bạn cố tri Gia Minh đã trên mười năm trời không gặp nhau rồi, may ra trong dịp này lại biết tung tích của bạn già, chẳng là một chuyện đáng mừng lắm sao?
Nghĩ vậy nên gật đầu cười :
- Vậy Phương Kỳ này đành múa xấu vài đường vậy, nhưng quả thực đệ tử trong Cùng Gia bang chỉ biết sơ về lối Đả Cẩu Bổng và lối Tróc Xà Thủ, sợ e không chịu nổi với những thủ pháp cao minh của cậu cơ đấy!
Thượng Quan Linh thấy Độc Cước Truy Phong Thần Khất Phương Kỳ đem ngọn tuyệt kỹ của Cùng Gia bang là Cầm Long Thủ đổi thành tên Tróc Xà Thủ, bất giác bật cười :
- Phương tiểu bối khéo nói đùa thế thì thôi! Thế Đả Cẩu Bổng cà Cầm Long Thủ đều là những ngọn tuyệt học nổi danh của Cùng Gia bang! Tuyệt diệu vô ngần! Xin lão tiền bối đừng khách sáo làm gì, cứ thẳng tay mà đánh, như thế mới chứng minh nổi những sự kiện tôi đang đoán có đúng không!
Phương Kỳ gật đầu cười, vụt một cái, toàn thân lướt tới trước mặt Thượng Quan Linh như một làn gió nhẹ, một chân đứng vững như trụ cột, năm ngón tay bên trái cong lại như một móc sắt, nhằm bấu ngay vào bả vai bên phải của Thượng Quan Linh. Cây nạng bên tay phải khua vù lên trên không thành đường nạng, chia ra đánh vào các điểm thượng trung hạ, cũng chẳng còn nhận ra nổi nơi nào là thiệt, chỗ nào hư nữa!
Thượng Quan Linh khẽ cau mày, liền dùng ngay đến những thân pháp quái dị mới học của Chung Ly Triết, nhảy bên này, nhoáng bên kia, quả nhiên thoát khỏi những chỉ phong và ánh nạng tua tủa của Độc Cước Truy Phong Thần Khất Phương Kỳ!
Thượng Quan Linh đã khen đúng, vì mấy trăm năm về đây, Cùng Gia bang đều nhớ có hai môn nhà nghề Đả Cẩu Bổng và Cầm Long Thủ lừng danh trong giang hồ, ngang hàng với các môn phái qui mô trong võ lâm, đứng biệt lập hẳn một đại tông phái! Nhờ vậy mà thế lực của hội ăn mày trong thiên hạ càng ngày càng mạnh! Phương Kỳ cũng muốn thử xem tiểu hiệp sĩ đây có những tuyệt học gì mà coi có vẻ ngông cuồng đến thế!
Nào hay Thượng Quan Linh chẳng xem vào đâu, chờ cho ánh nạng và chỉ phong của Phương Kỳ vừa đánh tới, thế đánh hình như không thể nào tránh né nổi ấy, lúc ấy cậu mới dùng đến môn thân pháp quái dị chưa bao giờ mình thấy, khẽ nghiêng mình sang trái rồi nhoáng một cái vụt nhanh qua bên phải đến tám thước xa, khiến cho hai thế của Phương Kỳ không làm sao thu được kết quả mong muốn.
Phương Kỳ vừa kinh phục, vội giở hết những ngọn tuyệt kỹ trong Cầm Long Thủ và Đả Cẩu Bổng liên tiếp công hãm một hơi năm nạng chưởng lại vây Thượng Quan Linh vào trong vòng!
Thượng Quan Linh vẫn bắt chước lối thiểm tự quyết của Chung Ly Triết, ung dung nhảy nhót đẹp mắt trong các ánh nạng và chưởng lực tua tủa của Độc Cước Truy Phong Thần Khất. Nhưng vì lần đầu tiên cậu bé thí nghiệm lối đánh kỳ diệu này, hai nữa là thế Đả Cẩu Bổng và Cầm Long Thủ là hai tuyệt học, vốn là ngón võ an bang trấn hội của Cùng Gia bang xưa nay, lại nữa công lực của Phương Kỳ cũng thuộc hạng cao thủ, nên mấy lần suýt nguy đến tính mạng! Nếu không nhờ tâm trí không nhanh, thân mình khéo léo, Thượng Quan Linh đã bị nguy tử lâu rồi!
Chớp mắt mười hiệp đã qua, Độc Cước Truy Phong Thần Khất thu thế lạ, khẽ thở dài :
- Hèn gì cậu đã không coi hai giáo phái La Sát môn và Huyền Âm giáo ra gì!
Quả cậu đã có những thần công tuyệt nghệ hiếm thấy trong võ lâm! Nhưng cậu cũng không nên chê Phương Kỳ này lắm miệng, với võ học tuyệt diệu của cậu như thế, muốn vào phá đám trong Câu Lậu sơn của Huyền Âm giáo, không phải là không được, nhưng Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu cũng là một nhân vật nổi danh trong lục lâm, cần nên thận trọng, nhất là Chưởng giáo của La Sát môn Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương có thể còn lợi hại hơn, khó đấu hơn Bát Chỉ Phi Ma là khác!
Thượng Quan Linh vâng dạ gật đầu, một mặt nghĩ thầm trong bụng, mình tưởng đâu Độc Cước Truy Phong Thần Khất Phương Kỳ đã cùng ngang danh vời Thiểm Điện Thần Khất trong Tam Dị Khất, thế đánh và thân pháp ít nhiều gì cũng phải hơi giống nhau chứ? Nhưng sau khi mười hiệp trôi qua, tuy chưởng lực và bảng pháp dùng nạng đánh, cũng không thua gì những nhân vật cao thủ trong võ lâm, nhưng đem so sánh với thân pháp Chung Ly Triết, thân pháp của Phương Kỳ đây không thấy có điểm nào giống nhau!
Nên sau khi nghe Phương Kỳ nói xong, Thượng Quan Linh bèn mỉm cười :
- Thưa Phương lão tiền bối! Thế ngài xem thân pháp vừa rồi của tôi có chỗ nào phù hợp giống với lối thân pháp thường dùng của Thiểm Điện thân pháp không?
Phương Kỳ lắc đầu :
- Thiểm Điện thân pháp của Gia Minh tuy cũng được liệt vào hạng khinh công cừ khôi, nhưng không làm sao khéo bằng thân pháp của cậu mới biểu diễn vừa rồi! Cậu em đã cố tình nhắc đến người bạn già của tôi, sao không cho Phương Kỳ này rõ với? Không hơn cậu cứ đoán già đoán non ư?
Thượng Quan Linh nhận thấy những chuyện của mình cũng chẳng cần giấu diếm người ta, nên vừa ăn cậu vừa kể hết đầu đuôi câu chuyện từ khi theo thầy từ miền Nam Cương về Trung Nguyên cho đến lúc đánh với Chung Ly Triết và mình đang nghi ngờ về con người của Chung Ly Triết!
Phương Kỳ nghe xong những câu chuyện hấp dẫn của cậu bé kẻ, trong lòng thèm cho sự gặp gỡ kỳ ngộ của Thượng Quan Linh! Mặt khác tự cảm thấy thẹn bởi những chuyện trong gian hồ như có Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt, nào hai lần thịnh hội ở Lư Sơn và vụ ở Trường Sinh đảo và cuộc đại hội sắp tới ở La Phù sơn, những đại sự kinh thiên như thế mà mình không hề hay biết gì, cũng chẳng hề nghe đến các nhân vật trong bang hội nói tới!
Nhất là công lực thần diệu của Chung Ly Triết như thế mà lại bị Đoạt Hồn Kỳ giật dây thao túng, loại binh khí lại thuộc thứ Tứ Sát Hàng Ma Bảng của Cùng Gia bang, hơn nữa chính tai Thượng Quan Linh đã nghe Đoạt Hồn Kỳ nói Chung Ly Triết biết dùng thân pháp Thiểm Điện thân pháp, vậy người này không biết có phải là người bạn già đã mất tích trên giang hồ từ mười năm trước đã đội lốt Chung Ly Triết không?
Thật khó đoán cho ra lẽ!
Suy nghĩ khá lâu mới nói với Thượng Quan Linh :
- Về chuyện bí mật của Chung Ly Triết, bây giờ có đoán già đoán non cũng không làm sao biết đích xác được! Phương Kỳ này, một nhớ bạn lâu năm, hai bởi tính háo kỳ, vậy chờ cho xong vụ chuyện Huyền Phong Ác Đạo đêm nay, sẽ cùng với cậu em đi Lưỡng Quảng, chỉ cần tôi thân hành thấy được con người của Chung Ly Triết, thế nào tôi cũng có cách nhận được ra ngay người bạn già tri kỷ của tôi xưa kia là Thiểm Điện Thần Khất!
Thượng Quan Linh mừng rỡ cám ơn, Phương Kỳ lại tiếp :
- Chuyện Huyền Phong Ác Đạo và cao thủ của La Sát môn đêm nay đều trông cậy vào thần oai của cậu em trợ lực, còn việc đi lưỡng Quảng, Phương Kỳ này cũng nhờ sự hướng dẫn của cậu luôn thể, như vậy tôi phải cám ơn cậu em mới đúng chứ sao lại đi khiêm nhường với tôi như thế?
Câu chuyện giữa một già một trẻ cứ thế tiếp tục, đôi bên đều cảm thấy mến nhau thân mật. Đến trưa, Phương Kỳ quả nhiên đi lùng được hai con gà béo, thân hành ra tay quay lên cho Thượng Quan Linh ăn một bữa ngon lành, chờ đến tối mới cùng nhau đi đến một khu rừng vắng để gặp kẻ thù Huyền Phong Ác Đạo.
Khi đến khu rừng vắng, đã thấy Huyền Phong Ác Đạo có mặt tại đó từ hồi nào rồi, nhưng không hề thấy cao thủ gì của La Sát môn!
Thân hình Huyền Phong Ác Đạo cao lớn nghênh ngang, tướng mạo hung tợn, khi thấy Độc Cước Truy Phong Thần Khất Phương Kỳ cùng đi với một thằng bé chừng mười sáu tuổi, liền cười nhạt một tiếng :
- Tên tàn tật Phương Kỳ kia! Ngươi thật là càng già càng lú ruột lú gan đến nỗi làm những chuyện khuyết đức như thế thì thôi! Đem cả thằng nhỏ còn hỉ mũi chưa sạch ấy để nhận xác về chôn hả?
Thượng Quan Linh bây giờ cũng học được luôn tính tỉnh phớt của Chung Ly Triết ít nhiều, nghe vậy chỉ giương to mắt nhìn Huyền Phong Ác Đạo cười nhạt không nói gì!
Độc Cước Truy Phong Thần Khất cau mày nhìn Huyền Phong Ác Đạo nói :
- Huyền Phong đạo trưởng! Luật lệ so tài trong võ lâm, xưa nay ai giỏi thì thắng, tốt hơn đừng nên dũng những lời lẽ hà khắc ấy nói mát nhau làm gì! Cậu em Thượng Quan Linh đây có thể nói là còn giỏi hơn tôi, kỳ này vì nghe đạo trưởng là người trong Huyền Âm giáo nên mới theo tôi đến đây để tìm người hướng dẫn đến thẳng Câu Lậu sơn của Huyền Âm giáo!
Huyền Phong Ác Đạo thu ngay tiếng cười, lạnh lùng nói :
- Trong Câu Lậu sơn Lạc Hồn cốc, Huyền Âm giáo có Long Hổ Phong Vân Tứ đại đường chủ, người nào cũng có tuyệt học võ lâm trong người, chánh Phó giáo chủ lại càng khỏi phải nói, đừng nói thằng nhãi Thượng Quan Linh này, dù cho là Tây Đạo hay Nam Bút trong Càn Khôn ngũ tuyệt đi nữa, hễ vào được Câu Lậu sơn thì đừng hòng mà ra khỏi được Lạc Hồn cốc!
Phương Kỳ thấy Huyền Phong Ác Đạo nói ngông cuồng như thế, cũng chẳng muốn nói nhiều thêm làm gì, sắc mặt lạnh hỏi ngay :
- Thế còn người trong La Sát môn ngươi mời đến trợ sức đâu? Sao không thấy xuất hiện? Chúng ta cũng chẳng cần phí sức nhiều lời làm gì cho tốn giờ giấc, cứ việc thằng tay mà giải quyết những chuyện xích mích trước kia cho xong!
Huyền Phong Ác Đạo hiểm hóc cười :
- Mười năm về trước, bởi ta sơ ý nên đã thua về thế Đả Cẩu Bổng của ngươi!
Nay tuyệt nghệ đã thành, đấu với hai tên ngu ngốc như các ngươi đây, cần gì phải dùng đến người nào trợ sức?
Vừa dứt lời, Thượng Quan Linh đã lạnh lùng cười nói :
- Lão đạo già thật không biết liên sỉ là gì! Đã sơ oai danh Phương lão tiền bối đây thì chớ, còn mời người giúp sức, mặt khác lại lo khoác lác bôi vàng vào mặt cho đẹp! Kẻ giúp ngươi không là nữ yêu quái béo đang mặc áo vải hoa núp trên thân cây kia sao? Vậy còn trốn làm gì mà không xuống đây cho rồi?
Mặt Huyền Phong Ác Đạo khẽ đỏ, trên cây một tiếng cười lả lướt vọng xuống, quả nhiên một bóng người đàn bà áo bông sặc sỡ từ trên nhảy xuống, chỉ thấy một mặt hình mai cua, mũi hếch, môi dày, mắt lươn, cổ rụt, thân lùn vì béo phì, sau lưng cõng một cây kiếm chéo ngang.
Người đàn bà xấu mập vừa xuất hiện, Độc Cước Truy Phong Thần Khất giật mình ngay, bởi lão hành khất thừa biết môn hạ của La Sát môn, ngoại trừ chính Phó giáo chủ, Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương và Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc ra không kể cộng có cả thảy mười ba tay cao thủ được người ta gọi là Nhị Vân Nhất Quỷ, Thập Đại Du Hồn. Mụ đàn bà này tức là Nhất Quỷ, trên gian hồ, thiên hạ đã tặng cho mụ ta một danh hiệu mỉa mai Liễu Mi Hoa Kiêu Quỷ Kiến Sầu!
Nhưng tên thật của mụ là Chử Hồng Đào, về La Sát âm công cũng thuộc loại cừ, thường hay sử dụng một ngọn trường câu và một cây đoản kiếm, thế đánh rất hiểm độc!
Liễu Mi Hoa Kiêu Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào lúc này yểu điệu làm dáng đi tới, cười lả lơi với Thượng Quan Linh :
- Cậu em kể cũng tinh mắt đấy!
Trong khi nói, nước bọt văng tứ tung khiến Thượng Quan Linh phát rùng mình vì sự thô bẩn của mụ, cậu cau mày lạnh lùng lên tiếng :
- Mụ nữ yêu quái có im ngay miệng lại không? Ngươi mà cũng đáng lên tiếng kêu ta là cậu à? Sao không chịu khó lấy gương soi thử bộ mặt ba phần người bảy phần quỷ ấy đi? Ngươi chỉ hơn cỗ xác chết xình chướng là có hơi để nói chuyện, hơn trái bí là có thêm hai chân! Con người mà già không cưng, trẻ không thích ấy, ngươi có gọi ta là ông nội con, ta cũng phải mất thì giờ để rửa tai nữa là khác!
Thượng Quan Linh bốc đồng nhiếc mắng cho một hơi, khiến cho Liễu Mi Hoa Kiêu Quỷ Kiến Sầu lập tức thu ngay vẻ cười lại, mắt lộ hung quang, mặt sát khí đằng đằng, đôi cánh tay từ từ giơ lên như sẵn sàng chụp qua phía Thượng Quan Linh!
Độc Cước Truy Phong Thần Khất Phương Kỳ biết mụ nhất quả tâm độc tay ác này, chỉ sợ Thượng Quan Linh thấy đối phương tướng mạo xấu xí mà khinh địch, nên muốn tự mình đánh trước ba bốn chục hiệp, thử xem môn hạ của La Sát môn cao đến bực nào cho biết?
Trong khi Phương Kỳ chưa kịp gọi trận với Chử Hồng Đào, Huyền Phong Ác Đạo đã lên tiếng nói với Liễu Mi Hoa Kiêu Quỷ Kiến Sầu :
- Chử đại muội hà tất phải nội giận làm gì, tên già và tên trẻ đã đến đây, bộ còn sợ chúng có cánh mà bay sao? Nếu có đại muội đòi ra tay trước thì muối thù của ngu huynh đây làm sao mà trả cho được nữa?
Dứt lời thò tay vào đạo bào, rút ra một binh khí kì lạ là Cửu Hoàn Tương Tiếp một đầu là trùy có gai nhọn, nhìn Phương Kỳ rằng :
- Phương Kỳ lão tặc chờ gì mà không ra tay thử nếm mũi trùy gai của ta cho biết?
Phương Kỳ thấy môn binh khí kỳ lạ của Huyền Phong Ác Đạo, biết ngay đây cũng là một binh khí lợi hại về lối đánh nhu cương! Nhưng nghĩ thầm trong bụng, hai ngọn tuyệt kỹ trong Cùng Gia bang của mình là Đả Cẩu Bổng và Cầm Long Thủ, xưa nay đã lừng danh, hơn nữa mình lại chịu khó nghiên cứu những kỳ diệu trong môn học này bấy lâu, sự biến hóa càng vô cùng đối phó nổi với tên đại sĩ ác tặc này!
Nghĩ xong Phương Kỳ bèn dùng đến Bát Tự Diệu Quyết là dĩ tịnh tư động, dĩ động chế động.
Nếu khi bát tự diệu quyết này được diễn ra, sẽ thành câu châm ngôn là dịch bất động ngã bất động, địch nhược động ngã tiên động.
Huyền Phong Ác Đạo cũng là hạng nội gia cao thủ nên cũng đoán ra dụng ý của đối thủ, nhưng gã vẫn tin vào ngọn trùy gai của mình và Huyền Âm Kình Khí đã luyện được bảy phần mười, lại nữa có Chử Hồng Đào đứng trợ trận, bèn vung trùy gai nhắm thẳng trung lộ tiếng đánh trước!
Nhưng Phương Kỳ vẫn chủ trương dĩ xảo đả lực dĩ khoái chế mạn, đâu để địch cướp quyền trụ tiên trước? Chỉ thấy Độc Cước Truy Phong Thần Khất chân nhẹ điểm mặt đất, vèo một cái giơ nạng nhắm ngay tim của Huyền Phong Ác Đạo điểm tới!
Tiểu hiệp Thượng Quan Linh lúc này chỉ đứng mỉm cười, còn Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào hơi cau mày.
Phần Huyền Phong Ác Đạo lúc này cười lên khanh khách, nhưng mới cười được nửa bỗng thấy gã thình lình ngưng bặt, đồng thời nhanh như chớp nhảy ngược về sau hơn trượng!
Thì ra hai môn binh khí chạm dính vào nhau, Phương Kỳ đã khéo không để cho đối phương khóa hết cây nạng của mình, nhân cơ sơ hở ấy, tăng thêm chân lực hãm mạnh, cây nạng vẫn xuyên vòng điểm thẳng tới trọng huyệt kỳ môn dưới vú của Huyền Phong Ác Đạo, ép bức đối thủ phải tự động rút nhảy tránh ra ngoài vòng chiến!
Thượng Quan Linh vỗ tay cười :
- Thưa Phương lão tiền bối! Thế đánh này của ngài khéo quá! Tuy tôi chưa được học về ngọn tuyệt kỳ Đả Cẩu Bổng bao giờ nhưng cũng có thể nói tức cảnh sinh tình, xin mạn phép đặt ra hai danh từ cho thế đánh vừa rồi, có thể tạm gọi là Toàn Động Đả Cẩu và Cản Cẩu Ly Oa!
Huyền Phong Ác Đạo dù sao cũng là một nhân vật có hạng trong Huyền Phong Ác Đạo, xưa nay kiêu ngạo vô cùng! Làm sao nhịn được lối mỉa mai chửi khéo của Thượng Quan Linh như thế? Giận hét lên rằng :
- Thằng nhãi con chó chết!
Cánh tay trái vung ra ba ngôi sao lạnh bay vọt lại mặt Thượng Quan Linh!
Thượng Quan Linh nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chưởng trái khẽ vung ra, ba ngôi sao lạnh đã rơi hết từ ngoài năm trượng, tuy cậu nghe có tiếng nổ nhẹ phát ra, nhưng cũng chẳng buồn biết là loại ám khí gì!
Cậu vô ý mới giở sơ về công lực của mình, nhưng mụ Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào đã trợn ngược đôi mắt nhìn trừng trừng qua Thượng Quan Linh!

loading...
Hồi trước Hồi sau