Đoạt hồn kỳ - Hồi 17

Đoạt hồn kỳ - Hồi 17

Tai vạ bay tới

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 344002 lượt xem

loading...

Lúc này Huyền Phong Ác Đạo tức điên người, dồn hết những tuyệt học bình sinh của mình ra đánh ào ào sang Phương Kỳ, tay trái vận chỉ chờ thấy chỗ sơ hở là điểm ngay vào những đại huyệt trên thân của Độc Cước Truy Phong Thần Khất!
Thượng Quan Linh thấy vậy lại lờn tiếng nói :
- Thưa Phương lão tiền bối! Chắc mốt này của y gọi là Cẩu Cắp Khiêu Tường, ngài là người đánh chó, cần cẩn thận, đừng để con chó dại cắn trúng thì nguy đấy!
Phương Kỳ chỉ mỉm cười không nói, tung ra những thế thần diệu của Cùng Gia bang nghênh địch, dùng các thế trong ngọn Cầm Long Thủ để giải gỡ hết các lối điểm huyệt của đối phương, đôi bên đều tám lạng nửa cân ngang nhau! Cát bụi tung mù mịt một vùng!
Cuộc đấu mỗi lúc một nhanh, ngoại trừ cây lá bay rụng một vùng trong kình phong gia đấu của hai người ra, đến cả hai than hình lúc này không còn nhận rõ ai ra ai nữa, chỉ còn thấy hai lồng cầu đen quay tít như chong chóng!
Thượng Quan Linh và Chử Hồng Đào, mỗi người lo cho phe của mình, nhưng vì đôi bên đến vì mối thù riêng tư, trước khi chưa phân thắng bại, không ai tiện ra tay giúp vào trong lúc này!
Ước đâu được trăm hiệp trở lại, bỗng có tiếng cười ha hả vang lên, hai thân hình tung về vị trí cũ của mình, nhưng để ý nhìn kỹ thì trên đạo bào của Huyền Phong Ác Đạo đã bị thủng một lỗ nhỏ, lỗ thủng ấy lại vừa vặn bằng đầu cây nạng của Độc Cước Truy Phong Thần Khất, mà lại trúng ngay vị trí của yếu huyệt then chốt là Thiên Xa huyệt.
Huyền Phong Ác Đạo không ngờ rằng bao năm khổ luyện của mình bây giờ lại vẫn bị bại về ngọn Đả Cẩu Bổng của đối phương như thế, đang vừa tức vừa then, Thượng Quan Linh cười ha hả :
- Phương tiểu bối quả không hổ danh là Nhân Tâm Thần Khất! Nếu trong trận này mà đối phương thắng cuộc, sợ cho thiên xu huyệt dưới eo của ngài đã bị thủng một lỗ to tướng bằng trùy của dịch thủ là khác!
Phương Kỳ cười :
- Cậu em nói gì vậy? Đôi bên thử sức nhau về võ học, cũng chỉ điểm nhẹ như thế là cũng đủ lắm rồi! Hơn nữa Phương Kỳ này lại không thù lớn tày trời gì với Huyền Phong đạo trưởng đây, vậy cần gì phải dùng đến sát thủ?
Nhưng Huyền Phong Ác Đạo đột nhiên dùng Huyền Âm Kình Khí vung chưởng đánh qua, miệng hét lớn :
- Phương Kỳ hãy khoan rút lui đã, đạo gia tuy đã bị bại về binh khí nhưng ta còn muốn thử về nội gia chân lực của ngươi!
Độc Cước Truy Phong Thần Khất đang lúc tính rút đi, bỗng một luồng kình phong từ phía sau đánh tới, Phương Kỳ cũng bèn vung luôn chưởng ra đánh luôn một Phách Không chưởng sang nghênh!
Về mặt binh khí, tuy là Đả Cẩu Bổng của Cùng Gia bang đã thắng nhưng nói về nội gia chân lực, phải nhường cho ngọn Huyền Âm Kình Lực của Huyền Phong Ác Đạo chiếm phần hơn!
Hơn nữa lúc này Phương Kỳ đang lúc không phòng hờ, trong người cảm thấy hơi rùng mình, vội lùi nhanh về sau hai bước!
Thượng Quan Linh đứng ngoài nhìn rõ, biết ngay sức mạnh yếu của hai bên từ trước, lúc này thấy vậy bèn vung tay lên cười rằng :
- Lối khinh công nhảy ngược của Phong lão tiền bối trông đạp mắt quá! Như vậy đủ biết tám chữ Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất thực quả không hổ danh chút nào!
Kỳ thật cậu bé mượn cớ vung tay này, ngấm ngầm truyền đến một luồng chân khí vô hình, đỡ ngay sao eo của Phương Kỳ, giúp Phương Kỳ nhẹ nhàng nhảy lui về phía sau vô sự!
Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào thấy vậy cười nhẹ :
- Thằng ranh con Thượng Quan Linh! Lối vẽ bùa ám ma ấy của ngươi che mắt được ai? Nếu đã ỷ giỏi, hãy nếm thử La Sát âm công của bản cô nương đây!
Cũng chẳng thấy thân hình mụ đâu, tay vung chưởng đánh tới, chỉ nghe một luồng kình phong đưa tới, ai lực quả hơn hẳn chưởng phong của Huyền Phong Ác Đạo nhiều!
Thượng Quan Linh tuy nghe đồn La Sát môn là một dị phái trên giang hồ, nhưng có một điểm tốt là tối kỵ dâm tà, đến cả Ngọc Tiêu Lang Quân xưa kia từng đam mê sắc dục cũng bị Mạnh Tam Nương khiển trách trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng mụ Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào trước mắt đây, hình như có tư tình gì với Huyền Phong Ác Đạo, đôi bên mắt đưa mày liếc có vẻ tình tứ lắm!
Thượng Quan Linh vì muốn nắm thêm ít chuyện xấu xa của La Sát môn để có dịp chế diễu Mạnh Tam Nương một mẻ, nên cậu chẳng thèm dùng đến Kim Bài Huyết Lệnh đeo sẵn bên người để dọa mụ Chử Hồng Đào làm gì, cũng chẳng dùng đến chân lực nội gia, mà chỉ dùng đến lối thân pháp kỳ dị của Chung Ly Triết, nhảy bên này, nhoáng bên nọ, nhẹ nhàng né tránh khỏi trong chưởng phong của Chử Hồng Đào, miệng lên tiếng :
- Mụ quỷ sứ vội gấp gáp như thế làm gì? Đánh như thế này không đã tay chút nào cả!
Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào khẽ cau mày, nhảy tới trước mặt Thượng Quan Linh, trợn cặp mắt lươn của mình rằng :
- Thằng nhãi lại muốn trò trống gì đây? Vậy cứ nói ngay ra đánh theo lối gì mới đã đây? Vì bản cô nương đây còn chuyện riêng với Huyền Phong đạo trưởng, không thì giờ đâu đi lăng nhăng cho mệt trí với ngươi!
Thượng Quan Linh ê một tiếng dài xong nói :
- Đồ đàn bà không biết xấu! Đúng là một đôi tình tứ mèo mù gặp chuột chết, kể ra cũng môn đăng hộ đối đấy! Nhưng tiếc cái Huyền Âm giáo và La Sát môn đến nay không những chưa bắt tay hợp tác với nhau mà còn có vẻ ngấm ngầm cạnh tranh với nhau là khác! Các ngươi tự ý tư không với nhau như thế, có lẽ không coi Mạnh Tam Nương ra thể thống gì nữa sao? Và cả qui môn giáo lệnh của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu cũng không ngán ư?
Chử Hồng Đào nhoẻn miệng cười tình õng ẹo nói với Huyền Phong Ác Đạo :
- Thường nói rằng: quốc pháp cũng không tránh khỏi hai chữ nhân tình, vậy thì giáo lệnh môn quy đâu có thể ngăn trở nổi những lời thề non hẹn biển của sự tương thân tương ái của bản cô nương và Huỳnh Phong huynh đây?
Nhưng lại sực nghĩ Thượng Quan Linh hỏi hơi lạ, có thể có dụng ý gì đây? Chử Hồng Đào đổi ngay bộ mặt hung tợn nói :
- Thằng nhãi con đừng có ấm ớ nhiều lời! Ta vừa hỏi ngươi muốn đánh bằng cách nào sao không thấy trả lời?
Thượng Quan Linh phì cười :
- Trong La Sát môn tự cho ngọn La Sát âm công là ghê gớm tột bực, còn Huyền Âm giáo thì cũng chỉ trong cậy vào Huyền Âm khí công của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu là cùng! Nhưng bởi ta xưa nay thù ghé những kẻ tàn ác, nên bản tính không được nhân hậu như Phương lão tiền bối! Nếu các ngươi cử lên từng người một mà đấu với ta, e không bị chết cũng bị thương, hơn nữa ta cũng chẳng khác gì mèo vờn chuột, đánh như vậy có gì thú vị đâu? Vậy các ngươi cứ việc thi thố hết những Huyền Âm khí công và La Sát âm công cùng nhau lên hết một lượt, cứ hễ bốn hiệp, Thượng Quan Linh chỉ đánh trả các ngươi một hiệp!
Huyền Phong Ác Đạo cảm thấy lời nói Thượng Quan Linh có vẻ kiêu ngạo, nhưng Chử Hồng Đào thì có vẻ sành sỏi hơn, thấy thân pháp của Thượng Quan Linh từ nãy đến giờ có nhiều điểm kỳ lạ hết sức! Nay nghe chấp hai người đánh như thế, trong bụng thầm nghĩ, tại gì mình không nghe theo lời hắn? Như vậy càng khỏe thân! Tên nhãi con này tuy có một vài ngọn tuyệt học trong mình, nhưng với hai môn tuyệt học nổi danh trên giang hồ là La Sát âm công và Huyền Âm khí công cùng công hãm một lúc, thử xem hắn dùng cách gì giải phá cho biết?
Chủ ý đã định, cũng không chờ Huyền Phong Ác Đạo lên tiếng, Chử Hồng Đào bèn cười nói :
- Nếu thằng nhãi con đã muốn thế, bản cô nương cũng vui lòng chiều theo ý ngươi!
Nói tới đây, Chử Hồng Đào lại quay sang Huyền Phong Ác Đạo nói :
- Ô kìa! Huyền Phong huynh, sao đứng ngẩn người ra vậy? Hãy mau giở ngay Huyền Âm khí công nhà nghề của huynh ra cho tên nhãi con này một trận nên thân trước rồi lo tống táng luôn tên ăn mày kia luôn thể!
Lời Chử Hồng Đào vừa dứt, ngọn Huyền Âm khí công của Huyền Phong Ác Đạo lập tức được đánh ra với sức chín phần mười công lực, luồng gió vù vù nhắm ngay ngực Thượng Quan Linh đánh sang.
Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào lại càng biết tính toán, mụ cố ý chậm chạp ra tay chờ khi nhận rõ Thượng Quan Linh né thân sang bên phải để tránh ngọn Huyền Âm khí công của Huyền Phong Ác Đạo, lúc này mụ mới vận La Sát âm công, dốc hết mười phần chân lực chưởng phong quất mạnh tới thân Thượng Quan Linh!
Lối đánh ấy, nếu đứng vào địa vị người khác, quả thật khó gỡ giải, nhưng Thượng Quan Linh nay vì đã thấu hiểu được ít nhiều về lối khinh công đề túng của ông già Chung Ly Triết mà cậu bé vẫn chưa rõ lai lịch thật giả ra sao? Cậu đã áp dụng được những bí quyết nhanh nhẹ của nó, quả nhiên chỉ thấy cậu nhẹ lướt và lượn trong đường chữ chi, ngang nhiên tránh thoát hai luồng chưởng phong kịch liệt của hai địch thủ.
Chử Hồng Đào và Huyền Phong Ác Đạo cùng kinh hồn giật mình. Cả hai người lúc này hung hăng đuổi theo, vung luôn bốn chưởng cùng đánh ra một lúc, chia thành trên dưới tả hữu bốn bề đánh tới, ngọn cuồng phong do bốn chưởng lực tung ra lúc này vây quanh khắp bốn phía Thượng Quan Linh.
Nhưng thân pháp cậu bé quả thật độc đáo, chỉ thấy hình cậu bé như liễu nghiêng phong như cá đùa nước, trong hai cái lướt một cái lượn, lại ung dung thoát khỏi bốn ngọn chưởng lực ào ào của hai địch thủ.
Một chuyện như thế thật quả nói ra khiến người ta khó tin, không những Huyền Phong Ác Đạo không phục mà đến cả Quỷ Kiến Sầu Chử Hồng Đào cũng chưa từng thấy và nghe nói bao giờ. Cả hai người cùng hét lên một tiếng vang dội. Chử Hồng Đào bèn tung mình vọt hẳn lên hai trượng, dùng ngay La Sát âm công từ trên không lơ lửng phát chưởng lực ra đánh xuống, còn Huyền Phong Ác Đạo thì cúi mình xuống đất dùng Huyền Âm khí công từ bên dưới phát thốc ngược lên. Lúc này Thượng Quan Linh nằm trong tình trạng trên bị hàn không kình khí áp đỉnh đầu, phía dưới lại gặp hàn phong chưởng đánh thốc vào bụng dưới! Khiến cho người đứng xem là Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất cũng phải lo sợ cho Thượng Quan Linh bị nguy mất.
Thượng Quan Linh lúc này vốn đã cố ý muốn lợi dụng đến hai tay cao thủ của hai phái này để thử về những ngọn tuyệt kỹ mà mình đã học mót được mấy lúc sao này để tự kiểm xem sự tuyệt diệu của mỗi môn mình đã học đến mức nào cho biết!
Nghĩ vậy cậu bé bèn thu ngay lối khinh công thân pháp của Chung Ly Triết lại, xoay nhanh sang thế Trích Tinh Hoán Vị mà đã học mót của Đoạt Hồn Kỳ thiện, lướt vèo ngang tám thước, tránh khỏi hai luồng chưởng phong của địch thủ, khi chân vừa chạm đất, lại dùng luôn thế Huyền Diệp Phiêu Phong của Đoạt Hồn Kỳ ác, toàn thân vụt ngược lại nhanh như điện, ngầm vận luôn tám phần mười kình lực vào chưởng bên phải quạt ra, đồng thời cậu bé lên tiếng :
- Thượng Quan Linh đã nhường đủ ba hiệp, giờ kính hoàn một chưởng!
Thượng Quan Linh đã dùng đến tất cả những ngọn lướt ra, lượn về, trả đòn, phát chưởng và cùng với hai thế quái dị khéo léo vừa rồi đã được cậu bé sử dụng một cách khéo léo, tài tình không những khiến cho Huyền Phong Ác Đạo và Chử Hồng Đào phải trố mắt kinh ngạc vô ngần mà đến cả Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ cũng phải thán phục khen thầm trong bụng.
Thượng Quan Linh không những nhảy tránh khéo và nhanh, lúc ngược lại cũng mau vô tả, sức chưởng đánh ra như một ngọn cuồng phong bão táp, hơn nữa trước khi đánh còn cho địch biết là chỉ trả đòn có một hiệp, lẽ dĩ nhiên hai người kia cũng là nhân vật có hạng trong hai giáo phái lừng danh trong lục lâm, nên không thể nào lại không tiếp ngọn đánh của đối phương, huống hồ trong lúc này, tuy họ thấy thân pháp của địch thủ quá mau lẹ, nhưng về phương diện chân lực nội khí vẫn chưa chịu phục nên cả hai vung luôn La Sát âm công và Huyền Âm khí công đánh ra thành bốn chưởng nghênh với Phách Không chưởng của Thượng Quan Linh!
Về chân lực nội khí của Thượng Quan Linh tuy nay đã mạnh hơn ngày trước nhiều, nhưng cậu vẫn phạm những lỗi nhỏ là tuổi trẻ hay khinh địch, nên trong chưởng đó cậu chỉ dùng tám phần mười hai thành công lực đánh ra.
Khi chưởng phong của đôi bên chạm nhau trên không, Chử Hồng Đào và Huyền Phong cùng bị bật ngược lại trên một trượng bảy, nội tạng ngũ phủ cảm thấy đau nhói lên, mặt chóng mắt hoa! Nhưng Thượng Quan Linh cũng bị lùi bảy thước, nhưng trên người không bị thương tổn, chỉ thấy cậu bé bay lướt xuống trên một đám cỏ tranh.
Chân vừa chạm đất, Thượng Quan Linh lại tung ngược trở lại về vị trí cũ, chận ngang trước mặt lối thoát của Chử Hồng Đào và Huyền Phong Ác Đạo đang nằm ôm bụng rên đau dưới đất, nói :
- Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Càn Khôn ngũ tuyệt sẽ đến sào huyệt La Phù sơn và Câu Lậu sơn cán quét hết bọn ác trong hai giáo phái tà hiểm này, đến chừng ấy những kẻ hung ác khó mà hòng thoát mạng! Vậy ta khuyên các ngươi hãy nhân cơ hội này quay ngay về lối thiện, cải tà quy chánh cho mau, nếu không kỳ tới còn lọt vào tay Thượng Quan Linh, dù cho hai người có chấp thêm cánh cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết về tay ta!
Lúc này, Chử Hồng Đào và Huyền Phong Ác Đạo đều khiếp hồn về cậu bé trước mắt, cả hai vội lóp ngóp bò dậy đưa mắt kinh hãi nhìn lấm lét Thượng Quan Linh, cậu bé đột nhiên cau mày hét lớn :
- Ta đã nói hết lời! Các ngươi còn không mau cút đi? Bộ còn muốn nếm thêm một chưởng nữa hả?
Dứt lời, vờ giơ chưởng ra thế, Chử Hồng Đào và Huyền Phong Ác Đạo thấy vậy cả sợ, cả hai ôm đầu cắm cổ chạy trối chết vào rừng luôn.
Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ thấy vậy cười ha hả rồi giơ ngón tay cái tính khen, đột nhiên Thượng Quan Linh cau mày :
- Thưa Phương lão tiền bối! Sao tôi cảm thấy trong người hơi lành lạnh thế nào ấy? Hay là bị ngấm ngầm trúng độc của hai tên ấy rồi?
Phương Kỳ nghe nói thất kinh, vội chú ý trên toàn thân cậu bé, thấy bàn chân trái của Thượng Quan Linh, nơi ngay bụng chân có một chắm bằng mẩu sữa dính ngay vào ống quần! Thấy chấm trắng sữa ấy, Phương Kỳ sực nhớ đến một chuyện vội nói với Thượng Quan Linh :
- Cậu em hãy mau mau dùng nội gia chân khí giữ kín các đường máu vào tim, và lập tức điểm ngay vào thông tâm huyết mạch của chân trái, nằm hẳn xuống đất không được nhúc nhích!
Thượng Quan Linh thấy Phương Kỳ có vẻ thần sắc lo âu như vậy, biết chuyện đã quan hệ, hơn nữa trong người cậu bé thấy lạnh khác thường, nên vội nghe theo lời của Phương Kỳ nằm yên xuống một chỗ.
Phương Kỳ lục trong mình lấy ra một viên linh đon màu đen cho Thượng Quan Linh uống rồi đi lại chỗ đám cỏ tranh mà Thượng Quan Linh vừa rồi đã phi thân xuống để xem xét, quả nhiên phát hiện trong đám cỏ tranh ấy có khá nhiều những chấm sữa dính lung tung, đồng thời xung quanh gần đó lại có những vỏ mỏng bể ngổn ngang. Sau khi phát hiện tình trạng vậy, Phương Kỳ càng cau chặt mày, nhảy lại về chỗ Thượng Quan Linh đang nằm, xé toang ngay ống quần cậu bé ra coi, chỉ thấy nơi bụng chân của Thượng Quan Linh đã nổi hẳn một nốt đỏ hoen bằng đầu ngón tay trái.
Phương Kỳ từ trong mình lấy ra con dao bằng ngọc, đắn đo một lúc, nhưng rút cục cũng không dám khai dao vào vết đỏ trên chân Thượng Quan Linh, chỉ lấy thêm hai viên linh đơn màu đen cho uống tiếp, rồi đưa tay khóa luôn ba yếu huyệt nơi đùi và háng của cậu bé.
Thượng Quan Linh bán tín bán nghi lên tiếng hỏi :
- Thưa Phương lão tiền bối! Hình như tôi bị trúng loại ám khí có độc gì của tên khốn ấy phải? Nhưng với công lực kém cỏi của chúng như thế, làm sao mà có thể luyện đến mức vô hình vô thanh như thế được?
Phương Kỳ cười rằng :
- Đây đâu phải gì chuyện công lực công liếc gì? Chẳng qua là một sự việc khéo quá sức khéo mà thôi! Này cậu em! Hình như trong lúc tôi lo đánh vời Huyền Phong Ác Đạo, cậu em đã dùng Phách Không chưởng hạt bay ba điểm ngân châm của Huyền Phong Ác Đạo thì phải?
Thượng Quan Linh bỗng nhớ vừa rồi quả thật mình có dùng đến Phách Không chưởng đánh bay ám khí của địch, nhưng chỉ nghe ít tiếng nổ nhỏ đằng bụi cỏ tranh, nhưng trong lúc ấy cậu bé không quan tâm đến, chẳng lẽ việc này có liên quan đến sự bị thương của mình đây ư? Nghĩ vậy, Thượng Quan Linh bèn hỏi Phương Kỳ rằng :
- Thưa Phương lão tiền bối! Không lý ba vệt ngân tinh bị tôi đánh rớt ấy còn tự dưng biết tác quái nữa hay sao?
Phương Kỳ coi kỹ lại vết hoen đỏ một lần nữa, rồi bắt mạch nói với Thượng Quan Linh :
- Ba điểm ngân châm ấy chính là môn ám khí độc nhất của tên ác ma Huyền Phong, được mệnh danh là Xà Trấp Ngân Hoàn, vỏ bên ngoài chết tạo rất mỏng, nếu sau khi đụng bể ra, chất độc đặc sệt ấy văng tứ tung trong chu vi tám thước vông, dính vào quần áo cũng có thể truyền độc, nguy hiểm vô cùng. Nhưng cậu em đã xui xẻo trong lúc nhảy lướt vào đám cỏ tranh, rồi vô tình bị dính độc trấp mà chính tay cậu đã tung chưởng phong quạt rớt nó!
Nói tới đây, Phương Kỳ lại chuẩn mạch cho Thượng Quan Linh một hồi rồi nói tiếp :
- Những nhân vật trong Cùng Gia bang, phần đông đều thạo về nghề trị rắn độc, mấy viên thuốc linh đơn mà tôi đã cho cậu em uống, đều có công hiệu giải nọc rắn, nhưng loại Xà Trấp Ngân Hoàn của Huyền Phong Ác Đạo, đều đã sưu tầm trên mười loại rắn độc để luyện thành môn ám khí kỳ độc ấy, nên viên thuốc thường này của tôi không được bao nhiêu công hiệu! Nhưng sau khi tôi bắt mạch cậu em, biết nội công cậu em vào hạng cừ khôi, nên chất độc chưa thể nào hoành hành trong toàn cơ thể trong thời gian ngắn được!
Thượng Quan Linh không chờ Phương Kỳ nói hết lời, bèn cười nói :
- Thưa lão tiền bối khỏi cần bận tâm, vừa rồi quả trong mình hơi khó chịu, nhưng giờ hình như không hề hấn gì rồi!
Phương Kỳ lắc đầu rằng :
- Loại độc trấp này lợi hại vô cùng, cậu em chớ nên coi thường nó, nhất là phải kiêng kỵ vận dụng đến chân lực! Để tôi có sức tương nội một đêm nay, công cậu vượt trên trăm dặm đường, nếu tìm ra được vị Thánh Thủ chuyên y kỳ độc của bản bang Cùng Gia bang, tức Xà Khất Khu Vân, gặp được người này thì khỏi lo sợ gì hết!
Thượng Quan Linh cười lớn rằng :
- Xin lão tiền bối tha lỗi vô lễ cho tôi! Tuy ngài có thình tình muốn giúp tôi, nhưng ngài chỉ còn độc mỗi chân, lào sao cõng tôi mà vượt trên trăm dặm đường như thế?
Phương Kỳ cười ồ lên rằng :
- Mặc dù sao đi nữa! Câu cũng không nên dùng thêm sức lực trong lúc này để tránh khỏi chất độc bộc phát nhanh chóng trong cơ thể, thế này vậy, cứ việc ngồi công kênh trên vai của tôi, như thế thì đâu còn ảnh hưởng gì đến cước trình của Phương Kỳ nữa?
Thượng Quan Linh đưa tay khẽ rờ khắp mình, lúc này cũng chẳng cảm thấy có gì khác lạ trong người, nhưng sao Phương Kỳ lại có vẻ lo âu đến thế? Nhưng nghĩ mình không nên quá phụ lòng tốt của người ta, nên đành trả lời :
- Thế Thượng Quan Linh xin mạn phép hỗn hào với lão tiền bối vậy!
Dứt lời, cậu nhẹ nhút lên ngồi trên bả vai của Phương Kỳ, cây nạng bên tay phái của Phương Kỳ nhẹ điểm mặt đất, độc cước gia công, toàn thân vèo như một chim én xuyên luôn vào rừng, quả nhiên không vì có Thượng Quan Linh trên vai mà cước trình bị chậm trễ!
Thượng Quan Linh thấy khu rừng này hoang vắng thê lương, cảnh sắc càng đi càng thấy ảm đạm, cây cỏ hiu quạnh, bất giác hỏi Phương Kỳ rằng :
- Thưa lão tiền bối! Sao cảnh vật khu rừng này tiêu điều buồn thảm thế nhỉ? Ở đây gọi là gì không biết?
Phương Kỳ vừa đi vừa trả lời :
- Khu rừng hoang vu này, không lấy gì làm rộng cho lắm, cũng chẳng có tên địa danh, nhưng nếu ra khỏi khu rừng này, sẽ là một nghĩa địa liên miên trên mấy dặm đường, tên gọi Vạn Tính Công Phần, ma trơi lập lòe, áo quan mục nát ngổn ngang, cả một cảnh sắc rợn người! Tôi cũng nghe những anh em trong bang ở gần phụ cận đây nói rằng, gần đây trong khu Vạn Tính Công Phần này thường có ma quỷ xuất hiện cơ đấy!
Thượng Quan Linh lớn tiếng cười :
- Những người hung ác đến đâu tôi cũng từng được trông thấy, nhưng riêng về ma quái chưa hề thấy qua bao giờ! Xin lão tiền bối hãy đi cho nhanh đến Vạn Tính Công Phần, biết đâu chẳng gặp một vài con ma quái nhìn cho vui mắt!
Phương Kỳ nghe vậy cười nói :
- Kể gan cậu em cũng bạo thật, nhưng dù sao ta cũng không tin về thuyết ma quái trên thế gian này, nhưng đêm nay vì mình gấp tìm Xà Khất Khu Vân để trị độc cho cậu em, chẳng nên mất thì giờ ở đây làm gì, chờ chữa xong Xà Trấp Ngân Hoàn trên người cậu đâu đấy, tôi sẽ cùng cậu đến nơi Vạn Tính Công Phần bắt ma quái chơi cho vui! Vậy cậu chịu chứ?
Nói tới đây, Phương Kỳ đột nhiên ngước mặt lên cười nói với Thượng Quan Linh :
- Này cậu em! Vạn Tính Công Phần đã hiện ra kia kìa, cậu xem cảnh sắc có vẻ thê lương rợn người chưa?
Phương Kỳ dứt lời thì người đã ra khỏi khu rừng hoang, quả nhiên trước mắt chỉ thấy một vùng nghĩa địa bao la, mồ mả lố nhố cao thấp không đều, đom đóm ma trơi lập lòe, tiếng trùng dế văng vẳng khắp xa gần, cả một không khí thê lương buồn tẻ khiến kẻ sống như bị bơ vơ lạc vào một thế giới u minh rờn rợn!
Thượng Quan Linh lúc này vẫn đang ngồi trên vai Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất cười nói :
- Thưa Phương lão tiền bối! Cảnh sắc này quả thật vui đấy! Trên người tôi lúc này quả thật không thấy gì trở ngại đâu, như vậy chắc không phải là triệu chứng trúng độc gì đâu, vậy xin lão tiền bối hãy tạm nghỉ chân lại đây một chút rồi tí nữa đi cũng chưa muộn gì!
Phương Kỳ vốn muốn đưa Thượng Quan Linh đi càng nhanh càng hay, vì lão từng biết loại độc Xà Trấp Ngân Hoàn của Huyền Phong Ác Đạo lợi hại vô cùng, nếu để chậm trễ e nguy đến tính mạng! Nhưng nay nghe Thượng Quan Linh nói thế, trong bụng cũng ngạc nhiên về nội lực của cậu bé quả mạnh thật, ngang nhiên có thể phong tỏa sức độc một cách hữu hiệu như thế, bèn mỉm cười nói :
- Nội lực của cậu em tuy cừ giỏi đến mức thượng hạng thật, nhưng càng như thế lại nguy hiểm, vì lúc phát độc ra cũng nhanh không thể nào tả được! Nếu chỉ ngồi tạm nghỉ chân một chút không sao, nhưng đừng nên nấn ná ở lại đây làm gì để mất thì giờ vô ích, đằng kia có một ngôi mộ nguy nga tráng lệ, để tôi dẫn cậu lại đó xem cho biết!
Dứt lời, cây nạng nhẹ điểm xuống đất, vọt một cái vèo hẳn ra vài trượng, thì ra lão đã dùng đến ngọn tuyệt kỹ Độc Cước Truy Phong của mình vụt về phía Tây nam.
Khu nghĩa trang Vạn Tính Công Phần này chiếm khá mênh mông, đứng một chỗ không thể nào nhìn bao quát được hết, trong vòng mười trượng vuông phía Tây nam, có một ngôi mộ lớn, không những địa vị cao ráo, xây cất nguy nga, đến những tượng người và tượng đá, đề có đầy đủ, hiển nhiên là một lăng tẩm gì của các bậc công hầu vương tước, không thì cũng thuộc về nhân vật bất phàm gì đây!
Phương Kỳ và Thượng Quan Linh tuy là bình thủy chi giao, nhưng hai người một già một trả này, tính tình có vẻ tương đắc lắm, lão vì muốn Thượng Quan Linh được vui vẻ, nên lúc còn cách ngôi mộ lớn ấy chừng bốn trượng, bèn chuyển sang thế khinh công Thần Long Nhập Vân vọt nghiêng bổng hẳn lên hơn hai trượng, xong dùng đến Thất Cầm thân pháp nhắm ngay đỉnh ngôi mộ là là bay xuống.
Thượng Quan Linh thấy mình ngồi trên vai Phương Kỳ mà lão vẫn có thể dùng đến ngọn khinh công tuyệt vời như thế, trong bụng không khỏi phục thầm! Cũng vì Thượng Quan Linh còn đặc tính trẻ con, nên lúc Phương Kỳ hạ mình là là bay xuống ngôi mộ ấy, cậu bé đưa tay lên miệng bắt chước tiếng ma hú, phần thì hai người đang công kênh nhau, trong chẳng khác nào một bóng ma dài thân đang bay vèo xuống!
Nào hay trên lưng con thạch mã nơi lăng tẩm cũng một bóng người ngồi trên ấy, lưng hướng về phía Phương Kỳ và Thượng Quan Linh. Khi nghe tiếng hú thình lình nổi lên trong đêm canh vắng như thế, giật bắn mình quay đầu lại nhìn, bỗng thấy một bóng người dài kinh người, mà lại chỉ có một chân, tiếng hú như khóc, từ trên là xuống, lẽ đương nhiên cũng thất kinh hoảng hồn, vội từ trên lưng thạch mã vọt vèo ra ngang một trượng sâu.
Thượng Quan Linh và Phương Kỳ đã khiến cho người trên lưng ngựa hoảng sợ bỏ chạy, đồng thời hai người cũng vì thấy có bóng người bay vèo ấy mà thất kinh!
Cả đôi bên đều giật mình về sự xuất hiện thình lình của đối phương.
Thì ra bóng người trên lưng thạch mà này cũng cao xấp xỉ với Phương Kỳ và Thượng Quan Linh, hai người công kênh nhau, tóc rối bung, trước ngực lủng lẳng hai xâu tiền giấy dốt cho người chết, thân mặc một áo dài đen, trên tay một gậy Khốc Thương Bảng, mặt mũi tuy chưa thấy rõ nhưng với lối ăn mặc thế, chả đúng với những lời thường đồn là Hắc Y Vô Thường Câu Hồn Quỷ đấy ư?
Phương Kỳ thấy vậy cũng thất kinh, Thượng Quan Linh ngồi trên vai nói với Phương Kỳ rằng :
- Thưa Phương lão tiền bối! Tôi chỉ nghe nói là người sợ ma chứ đâu có ma lại sợ người? Nếu đã sợ chúng mình thì đủ rõ không phải là ma, vậy ngài hãy để tôi ngồi tạm đây đi bắt người kia hỏi thử xem tại sao y lại giả dạng làm ma quái như thế?
Phương Kỳ chỉ ngại Thượng Quan Linh ỷ tài ra tay gây sự thì hỏng chuyện chữa bệnh độc mất! Đang lúc phân vân suy nghĩ thì bóng vô thường quỷ kia nghe tiếng Thượng Quan Linh, lập tức nhún chân nhảy ngược trở lại, thân pháp vèo nhanh như một làn gió.
Phương Kỳ vì vướng Thượng Quan Linh trên vai, không tiện hành động, đành đặt Thượng Quan Linh xuống, đứng ngăn ngay thế đến của đối phương, giơ tay hỏi rằng :
- Người bạn hà tất phải giả ma quỷ như thế làm gì? Vậy bạn thuộc nhân vật nào trong giang hồ, chẳng lẽ muốn bá chiếm hết Vạn Tính Công Phần để làm của riêng cho mình sao?
Người hắc y nọ nghe Phương Kỳ hỏi, không trả lời thẳng mà lạnh lùng thốt :
- Bây giờ vào giờ gì rồi?
Phương Kỳ không hiểu dụng ý câu hỏi của đối phương, ngửng mặt nhìn trăng sao một hồi mới trả lời :
- Canh ba vừa hết, nhưng chưa đến canh tư hẳn, người bạn hỏi thế làm gì?
Bóng đen vừa cao vừa gầy gật đầu nói :
- Anh em trong làng U Mịch rất ưa nói đạo lý, Vạn Tính Công Phần đây, mỗi đêm ngoại trừ từ canh ba đến canh năm ra, tha hồ để cho người dương thế tảo mộ hay đến lễ tế tự do!
Phương Kỳ chưa kịp hỏi, Thượng Quan Linh đã lên tiếng nói :
- Thế còn trong canh ba đến canh năm thì sao?
Người áo đen giơ cây Khốc Thương Bảng khua một cái, rồi lạnh lùng nói :
- Trong thời gian ấy, nơi Vạn Tính Công Phần này là quỳ giới của lăng U Mịch, kẻ nào đến trong giờ ấy sẽ chết!
Phương Kỳ cũng bật cười, đưa mắt nhìn người áo đen cao tám thước ấy, từ từ hỏi rằng :
- Theo lời ông bạn nói vậy, thì chắc ngài cũng sống chung với loài ma kia?
Vậy chúng tôi quả đã xui xẻo, đã đến Vạn Tính Công Phần đây đúng giờ vào canh ba đến canh năm, chắc ông bạn đây thế nào cũng đoạt vía truy hồn chúng tôi để nhập vào làng U Mịch chứ?
Người áo đen trợn ngược đôi mày sâu róm nhìn Phương Kỳ nói :
- May là giờ này canh tư chưa điểm, U Mịch thần quan còn chưa thăng điện!
Ta niệm tình các ngươi vô tri sơ phạm, đặt biệt khoan dung tha cho lần thứ nhất này, chỉ cần mau mau rời khỏi ngay Vạn Tính Công Phần này gấp, cấm không được nói với ai về chuyện đem nay ở đây, như thế sẽ tránh khỏi được nạn Đoạt Vía Truy Hồn của U Mịch Thần Quân ta!

loading...
Hồi trước Hồi sau