Đoạt hồn kỳ - Hồi 18

Đoạt hồn kỳ - Hồi 18

Hãy tới địa phủ bái Thần quân

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 344238 lượt xem

loading...

Thượng Quan Linh nghe người áo đen nói, hình như còn vị U Mịch Thần Quân mà đến canh tư mới thăng điện, tính háo kỳ cậu bé lại nổi lên, vội vàng hỏi dồn :
- Kể ra lòng dạ ông cũng tốt đấy! Nhưng chúng tôi đã từng thấy những chuyện dơ bẩn của thế gian này rồi, chán mắt lăm nên chúng tôi muốn giao hảo với một người bạn dưới Địa phủ cho vui! Ông vừa rồi chả nói là U Mịch Thần Quân sắp thăng điện? Vậy có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng cảnh sắc thăng điện ấy được không?
Người áo đen lạnh lùng nói :
- Các ngươi bộ không thiết sống nữa? Dễ lắm dễ lắm! Để ta dùng cây Khốc Thương Bảng đưa hồn các ngươi về tham bái U Mịch Thần Quân cho biết vậy!
Dứt lời, vung gậy đưa ma ben tay phải quất tới bả vai Phương Kỳ, chưởng bên trái từ trước ngực đẩy tới, một luồng kình phong lạnh lùng vung ra.
Võ công của Phương Kỳ tuy không được đến mức xuất thần nhập hóa như Càn Khôn ngũ tuyệt, nhưng trên giang hồ cũng thuộc vào hạng cao thủ đệ nhật lưu!
Lúc này thấy thế đánh của đối phương về binh khí Khốc Thương Bảng rất tầm thường, trong bụng bỗng thất kinh, không trực tiếp tiếp ngọn đánh của đối phương, thân hình nhẹ nhún, lướt hẳn ra xa bảy thước nhưng khi lướt tránh ấy đã vung chưởng quạt ngay một luồng kình phong để ngăn chặn luồng gió lành lạnh của đối phương đánh tới.
Quả nhiên với sự dự đoán của Phương Kỳ, người áo đen khi vung cây Khốc Thương Bảng ra, tuy rất tầm thường nhưng khi gần đến bả vai Phương Kỳ, lập tức tua tủa ra muôn ngàn ngọn gậy răng chó đánh nhanh sang, nếu Phương Kỳ không đoán trước mà tránh, thế nào cũng khó thoát khỏi công hãm này của địch!
Dẫu thế chưởng lực của Phương Kỳ khi chạm với chưởng lực âm hàn của người áo đen, lão cũng giật mình thất kinh về công lực của đối thủ cao hơn mình nhiều!
Trong bụng lập tức cẩn thận hơn, quay thân nhanh như làn gió ngược về với cây nạng Đả Cẩu Bổng, dùng luôn thế Hảo Môn Trục Khuyển, nhẹ nhàng lướt tới giơ nạng trên điểm yết hầu giữa quất tả hữu Kỳ Môn Huyệt, dưới đánh hai thế nhỏ Huyết Hải và Phục Thố, đồng thời một lúc chia đánh thượng trung hạ ba đường yếu huyệt trọng yếu của đối phương.
Đây là một tuyệt học trong Cùng Gia bang, biến hóa kỳ ảo, khiến cho người áo đen rú lên một tiếng như ma kêu, nhảy tránh ra khỏi ngoài tám thước!
Thượng Quan Linh vỗ tay cười rằng :
- Thưa Phương lão tiền bối, ngọn Đả Cẩu Bổng Pháp của ngài thật là tuyệt diệu trong võ lâm! Ngoại trừ đánh chó ra lại còn có thể đánh ma là khác...
Người áo đen sau khi tránh khỏi rồi chực mở thế công khác đánh dồn vào, nhưng khi nghe Thượng Quan Linh nói vậy, đột nhiên ngẩn người, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Phương Kỳ một hồi rồi ôn tồn hỏi :
- Ông bạn đã là người biết ngọn tuyệt học của Cùng Gia bang, vậy tôi xin hỏi thăm ông có biết vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh phải chăng là bạn quen của ông?
Phương Kỳ thấy đối phương không những đột nhiên ngừng đánh, mà còn đổi ra vẻ mặt hiền hòa, bất giác trong lòng ngạc nhiên hết sức, không hiểu tại sao đối phương lại đột ngột hỏi đến Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh như vậy? Không hiểu có chuyện gì trong này?
Trong khi Phương Kỳ ngẩn người ấy, Thượng Quan Linh đã mỉm cười nói :
- Tam Dị Khất trong Cùng Gia bang, vị thứ nhất là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, vị thứ hai là Âm Dương Thủ Mặc Bình, còn vị thứ ba chính là Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương lão tiền bối Phương Kỳ đây!
Người áo đen nghe xong vội cài ngay câu Khốc Thương Bảng vào bên hông, ôm quyền thi lễ cung kính nói :
- Tại hạ không biết có Phương đại hiệp đến viếng thăm, quả thật mắt tục thong manh! U Mịch Thần Quân của tại hạ đã ngưỡng mộ đại hiệp từ lâu, vậy xin mời ngài quá bộ cho Thần quân của tại hạ được bái kiến phong nghi của ngài!
Phương Kỳ thật không ngờ rằng mình lại được U Mịch Thần Quân nào đó mộ danh mình đến thế, hơn nữa trong các cao thủ võ lâm, cũng chưa từng nghe đến một ngoại hiệu rờn rợn có hơi ma này bao giờ!
Nhưng thấy đối phương đã cung kính khách sáo với mình, cũng đành mỉm cười rằng :
- Xin hỏi cát hạ quý tánh đại danh? Và U Mịch Thần Quân là ngoại hiệu của vị cao nhân nào?
Người áo đen cung kính cúi lưng đáp :
- Tại hạ tên Phong Kiệt, hiệu Hầu Phụng Thần Quân tại dưới Cửu U Địa Khuyết, được Thần quân ban cho danh hiệu là Câu Hồn sứ giả! Còn về Thần quân của tại hạ, vì đã sống lâu trong Cửu U Địa Khuyết, xưa nay chưa hề nhắc đến danh tánh trên dương gian của mình bao giờ cả, vậy xin thứ lỗi cho Phong Kiệt này không biết đáp ra sao cho phải! Nhưng Phương đại hiệp gặp Thần quân của tại hạ may ra biết rõ ngay cũng nên?
Cửu U Địa Khuyết và U Mịch Thần Quân, một địa danh và một ngoại hiệu ấy quả thật chưa hề nghe đến những tên hấp dẫn rợn người như thế bao giờ! Nhưng Phương Kỳ còn đang lo về vết thương độc của Thượng Quan Linh, cần phải được chữa chạy nhanh, bèn cười nói với Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt rằng :
- Phương Kỳ này được Phổ Kiên huynh và U Mịch Thần Quân mời viếng Cửu U Địa Khuyết, đáng ra phải tuân lệnh bái kiến mới phải đạo, nhưng vì Phương Kỳ này còn bận chuyện của cậu em Thượng Quan Linh bị trúng kỳ độc, chỉ trong thời gian ngắn là độc sẽ phát khởi, nên cần phải cố vượt thêm mấy chục dặm đường để tìm người bạn cũ trị bệnh cho xong chuyện, thế nào cũng lại Vạn Tính Công Phần đây để chiêm bái cho biết phong thái của U Mịch Thần Quân!
Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt nghe xong cười lớn tiếng rằng :
- Phương đại hiệp hà tất phải vất vả mấy chục dặm đường làm gì? Chính Thần quân của tại hạ chuyên trị các chứng vạn độc, nghề y của Thần quân có thể nói là cái thế vô song! Chỉ một viên Vạn Diệu Đơn Sa có thể khiến tiểu hiệp Thượng Quan Linh khỏi ngay như cũ!
Phương Kỳ cảm thấy giao một trách nhiệm chữa độc của Thượng Quan Linh cho một người lạ U Mịch Thần Quân mà mình chưa hề quen biết, trong lòng cũng hơi ngài ngại! Nhưng nếu không nhận lời thì tỏ ra mình quá nhát gan, người ta sẽ cười, bèn liếc mắt qua Thượng Quan Linh xem cậu bé có ý kiến gì?
Nào ngờ Thượng Quan Linh tính háo kỳ còn nặng hơn Phương Kỳ thần khát, có ý nói láo rằng :
- Thưa Phương lão tiền bối! Bây giờ tôi cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu, tứ chi bắt đầu mỏi rời, e sợ không kịp đi tìm Xà Khất Khu Vân được nữa, chẳng thà nhờ ngay vị U Mịch Thần Quân này đây thi thố tài y Hoa Đà cho được việc!
Phương Kỳ nào biết Thượng Quan Linh nói láo, thất kinh hoảng hồn, vội vàng móc túi lấy viên linh đơn đưa sang cho Thượng Quan Linh, quay sang phía Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt cười gượng :
- Nếu Phong Kiệt huynh đã có nhã ý nhiệt tâm như vậy, thì cậu em tôi đây đành tuân mệnh đến quý Cửu U Địa Khuyết để tham bái U Mịch Thần Quân, cầu xin một viên Vạn Diệu Đơn Sa! Phiền Phong Kiệt dẫn đường hộ cho!
Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt mỉm cười dắt hai người đến một viên đá vuông trước mặt ngôi mộ lớn nhất trong đó, cả ba người cùng đứng vào viên đá xong, Phong Kiệt bèn tụ khí vào Đan điền, quay mình sang phía trái nhắm ngay một bức tượng người bằng đá, phạt luôn một Phách Không chưởng vào ngực tượng đá, Thượng Quan Linh và Phương Kỳ cảm thấy dưới chân mình từ từ dần hạ xuống, thì ra viên đá vuông ấy đã tự động đưa ba người xuống sâu dần.
Thượng Quan Linh tính ngầm trong bụng, nãy giờ xuống ước cũng được chừng sáu trượng sâu, nhưng hình như lúc này viên đá lại đưa ngược ba người lên một chiều khác, một lúc rồi mới ngừng hẳn, nhưng trước mắt tối như mực, không khí ngộp thở.
Thượng Quan Linh Câu Hồn sứ giả đưa tay nhẹ đẩy bên cánh phải, kít một tiếng nhỏ nổi lên, xa xa thấy một ánh sáng xanh lè.
Ánh sáng xanh ấy hình như ở tuốt mãi đầu cùng, Phong Kiệt nghiêng mình dẫn khách, Phương Kỳ và Thượng Quan Linh quay đầu nhìn lại, cả hai đều ngạc nhiên vừa kinh, vừa thú vị, thì ra con đường đưa xuống là một cỗ quan tài lớn tướng, đầu áo quan có cửa ngầm, vừa rồi cảm thấy ngộp thở là lý do thiếu không khí của đường hầm này đây!
Khi ra đến cửa đường hầm, Thượng Quan Linh và Phương Kỳ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, tóc gáy hai người bất giác dựng ngược cả lên, da gà nổi đầy mình, nhưng cũng rất phục vị trụ trì của ngôi điện Cửu Hoàn Tương Tiếp là U Mịch Thần Quân, đã có thể xây cất nổi một cung điện quỷ phủ âm u kỳ dị to lớn như thế.
Thì ra trong cung điện kỳ dị này, cửa sổ là những xương người ráp thành, giữa cửa điện treo lủng lẳng tám chiếc đầu lâu người dùng làm đèn dầu, những ánh sáng xanh ấy đều do trong sọ lủng lắng ấy tỏa ra.
Trên phía cửa điện, một khuôn biển ngang được dùng xương người xếp thành bốn chữ Cửu U Địa Khuyết.
Hai bên trụ, mỗi bên một bức câu đối viết :
Nhược hướng võ lâm cầu tuyệt nghệ Thả lại địa khuyết bái Thần quân Thượng Quan Linh xem xong cau mày, trong lòng cảm thấy không phục, bụng nghĩ thầm vị U Mịch Thần Quân ỷ vào gì mà khí phách của hai câu đối có vẻ nghênh ngang thế không biết?
Ba người vừa ra khỏi đường ngầm, trong Cửu U Địa Khuyết, một ông già lùn mặt rỗ nhằng nhịt từ cung điện đi ra, lên tiếng nói với Phong Kiệt rằng :
- Thần quân đã thăng điện và biết Phong huynh đã đưa khách tới viếng, nên sai Tiêu Khôi đến thăm hỏi xem tân khách lệ này thuộc môn phái nào? Mà đã xui khiến Phong huynh phá mười năm U cấm dưới địa khuyết của U Mịch Thần Quân trước khi chưa luyện thành U Mịch thập tam kinh, tuyệt không bao giờ tiếp gặp người trên dương thế!!! Huynh còn lạ gì lênh nghiêm cấm này?
Câu Hồn sứ giả cười :
- Xin phiền Tiêu huynh chuyển lời bẩm lại với Thần quân, tân khách mà Phong Kiệt đã mời đến chính là một nhân vật trong Tam Dị Khất cùng ngan với Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, tức ngoại hiệu Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất và cùng với một tiểu hiệp Thượng Quan Linh!
Người già lùn mặt rỗ sau khi vào điện, trong Cửu U Địa Khuyết lấp tức có một âm thanh rất nhỏ nhưng cũng rất rõ, giọng quái dị tuyền ra rằng :
- Nếu đã là quí khách trong Cùng Gia bang, hãy miễn bỏ hết các kiểu cách lễ nghi thường xuyên trong Cửu U Địa Khuyết, Diêm Nguyên Cảnh này thân hành xuất diện ra nghênh tiếp quí khách!
Ba chữ Diêm Nguyên Cảnh vừa lọt vào tai, Phương Kỳ giật mình thất kinh, biết ngay mười năm về trước có một hiệp đạo lừng danh ở Lĩnh Nam, đột nhiên bị mất tích, tên gọi Diêm Nguyên Cảnh! Xưa nay mình với người ta không ân oán gì với nhau, nên trong lòng không muốn nhận trọng lễ tiếp đãi của người ta, bèn dắt tay Thượng Quan Linh, hai người cùng dùng khinh công vọt lẹ về phía cửa điện.
Nhưng lúc hai người vừa chạm chân xuống đất, trước mặt đã có một luồng gió lạnh lướt tới, thì ra một người ước độ gần năm mươi tuổi, thân hình trung bình, mặt gầy, mắt sâu, quần áo ăn mặc theo lối công hầu vương giả, đứng né về một bên ôm quyền thi lễ một cách chu đáo :
- Xin mời quí khách vào nội điện!
Ngôi đại điện vừa rộng vừa dài, chiều dài hơn bảy trượng, thế mà vừa dứt tiếng, Thần quân đã hiện ngay trước cửa điện, như vậy đủ biết công lực của U Mịch Thần Quân như thế nào rồi!
Sau khi đưa khách vào đến đại điện, U Mịch Thần Quân bèn mời ngồi trên một bảo tọa, còn mình ngồi về một bên tiếp khách. Phương Kỳ và Thượng Quan Linh lúc này mới quan sát cảnh sắc xung quanh của đại điện này, chỉ thấy gần ba bốn chục chiếc đèn bằng sọ người chết treo lủng lẳng khắp nơi, ánh sáng xanh xao từ trong những lỗ mắt, mũi, tai, miệng tỏa ra trong rợn hẳn người, thật là một không khí ma phủ rùng rợn âm u! xung quanh U Mịch Thần Quân cả thảy bốn người đứng hầu.
Ngoại trừ Phong Kiệt và Tiêu Khôi hai người ra là biết tên, còn hai người, một người mặt mũi tinh anh, thần sắc trông có vẻ quỷ quyệt, thân mặc một áo bào xanh, đúng vẻ một nho sinh, còn người kia đầy mình màu đỏ rực với áo báo quan thẩm ác, thân hình cao lớn.
Phương Kỳ, Thượng Quan Linh sau khi an tọa xong, Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt bèn khom người trần báo với U Mịch Thần Quân, nhưng tiếng nói không phải của người phàm thường dùng, mà là một giọng nói như ma khóc!
Phong Kiệt vừa mở miệng, U Mịch Thần Quân đã đưa tay lắc rằng :
- Phong Kiệt! Ta đã mười năm không gặp người dương gian rồi, nay có khách võ lâm ngồi lại đây, vậy hãy miễn những lề lối cũ đi, ngươi cứ việc dùng tiếng người mà nói, đừng bắt chước tiếng ma để hai vị khách quí đây cười mình thất lễ!
Câu Hồn sứ giả bèn đổi giọng :
- Kính bẩm Thần quân! Tiểu hiệp Thượng Quan Linh trên người mắc chứng bệnh kỳ độc, có thể sắp bộc phát tức thời đây, kính xin Thần quân hãy tặng trước cho quí khách một viên Vạn Diệu Đơn Sa rồi sẽ chuyện vãn sau cho được việc!
U Mịch Thần Quân ồ lên một tiếng, quay sang Phương Kỳ hỏi :
- Thưa Phương đại hiệp! Thế cậu em Thượng Quan Linh đây bị chứng gì vậy?
Phương Kỳ kể tóm tắt qua loa xong, U Mịch Thần Quân bèn từ trong người lấy ra một lọ bằng ngọc, dốc ra một viên linh đơn to bằng hột dưa để trên bàn tay, rồi gọi Thượng Quan Linh ngồi gần lại, bắt mạch cho cậu bé.
Xem mạch xong, U Mịch Thần Quân giật mình thất kinh, vội vén ngay ống quần Thượng Quan Linh ra xem, nhưng vết hoen đỏ đã tan biến đâu mất. U Mịch Thần Quân cười lớn ngồi về chỗ mình, mắt nhìn Thượng Quan Linh với một vẻ kinh ngạc khen :
- Cậu Thượng Quan Linh chắc đã may mắn ăn được một thứ linh dược gì hiếm có trên đời, nên khi trúng độc mà không đến nỗi nặng, lại được uống những linh đơn của Phương đại hiệp, thật là vô sự hẳn rồi, khỏi bận đến Diêm Nguyên Cảnh ra tay nữa! Nhưng thứ Vạn Diệu Đơn Sa này của tôi, chuyên trị bá độc, linh nghiệm vô cùng, vậy cậu em cứ giữ bên mình, ngộ đi giang hồ có thể giúp ích cho người khác cũng nên!
Dứt lời bèn đưa viên “Vạn Diệu Đơn Sa” cho Thượng Quan Linh, cậu bé cũng chẳng khách sáo gì, cảm ơn nhận bỏ luôn vào túi, rồi quay đầu nhìn Phương Kỳ nở nụ cười tinh quái.
Bây giờ Phương Kỳ mới biết Thượng Quan Linh hồi nãy đã nói dối mình để cốt tới Địa phủ của U Mịch Thần Quân này coi cho biết.
U Mịch Thần Quân đưa xong viên thuốc, lại cười nói rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh vừa rồi bắt mạch cho tiểu hiệp Thượng Quan Linh, nhờ vậy mà phát giác được một chuyện lạ! Cậu em tuổi nhó như thế, nhưng về nội khí huyết hành trong người thông suốt, thật không chỗ nào gặp trở ngại! Với tuổi như thế mà đã có những công lực thành tựu như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc!
Diêm Nguyên Cảnh xin mạo muội hỏi một câu, Thượng Quan Linh tiểu hiệp không biết là đệ tử của vị danh môn nào trong võ lâm?
Thượng Quan Linh đỏ mặt về lời khen của U Mịch Thần Quân, Phương Kỳ thấy vậy trả lời hộ :
- Cậu em Thượng Quan Linh đây là cao túc của Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, nhưng vì gần đây gặp nhiều may mắn kỳ dị, uống được những linh dược hiếm có trên đời, lại nưa được sự tâm truyền của Nam Bút Gia Cát Dật và Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng trong nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt, nên tuy tuổi còn nhỏ mà võ công đã có thể sánh ngang với hạng đệ nhất danh thủ trên giang hồ!
U Mịch Thần Quân nghe xong không ngớt gật gù, Phương Kỳ lại hỏi rằng :
- Diêm thần quân đã nổi danh từ mười năm trước, sao...
U Mịch Thần Quân nghe vậy cười ha hả, cắt đứt luôn câu hỏi của Phương Kỳ, nói rằng :
- Phương đại hiệp có lẽ muốn hỏi tại sao tôi buông bỏ tên Lục Lâm Hiệp Đạo ở Lĩnh Nam mà chạy đến Vạn Tính Công Phần này để chui xuống Cửu U Địa Khuyết là vị U Mịch Thần Quân chứ gì?
Phương Kỳ mỉm cười gật đầu, U Mịch Thần Quân cau mày một hồi rồi mỉm cười nói :
- Chuyện này nói ra hơi dài, nay Phương đại hiệp và Thượng Quan Linh tiểu hiệp đã xuống Địa phủ làm khách, quả là một chuyện hiếm hoi, vậy hãy để Diêm Nguyên Cảnh này tận hết chút tình địa chủ để tiếp đãi hai vị khách quí, rồi chúng mình thủng thỉnh trò chuyện sau!
Dứt lời giơ tay ngoắc một cái, tức khắc một bàn tiệc linh đình dọn ngay ra đại điện, nhưng tất cả những dụng cụ trên bàn tiệc như: đũa, chén, bát, đĩa, thìa đều hoàn toàn bằng những xương người và sọ người trắng hếu! Kẻ nhìn chỉ cảm thấy một bầu không khí lành lạnh rợn người, càng tăng thêm vẻ thần bí của cung điện Địa phủ của Diêm Nguyên Cảnh lên thành một đại điện Diêm La!
Thượng Quan Linh thấy những chén bát đũa thìa kinh người như thế, mày cau lại như khó chịu, U Mịch Thần Quân thấy vậy, tay chỉ về một người đứng cạnh mặc áo bào xanh như kẻ nho sinh nói :
- Thượng Quan Linh tiểu hiệp cứ việc yên tâm mà dùng tiệc! Những dụng cụ đây toàn do vị Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế này đã tốn kém đến tận Giang Tây để đặt làm những đồ chén bát đũa bằng sứ này, vì để phù hợp với cảnh sắc của Cửu U Địa Khuyết nên mới đặc biệt cho nung riêng thành những kỳ hình dĩ trạng này mà thôi!
Nói xong cầm luôn đũa khẽ gõ vào các chén bát đĩa trên bàn, quả nhiên có tiếng coong coong của chất sứ vang lên.
Phương Kỳ và Thượng Quan Linh bây giờ mới yên bụng ngồi vào bàn tiệc, U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh hỏi ngay đến người mặc áo đỏ, rồi cùng nói với hai người rằng :
- Trong Cửu U Địa Khuyết này, kể cả Diêm Nguyên Cảnh trong đó, cả thảy có năm người, Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, Đại Đầu Quỷ Tiêu Khôi, Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt, mà nhị vị đã biết đến, còn vị này là Hồng Y Hỏa Phán Lục Lôi, cũng bởi chán chường chuyện thế gian vô vị nên cam chịu xuống Cửu U Địa Khuyết làm dịch sứ!
Hồng Y Hỏa Phán thi lễ xong lại cung kính đứng sau U Mịch Thần Quân, Diêm Nguyên Cảnh giơ chén lên mời khách :
- Diêm Nguyên Cảnh đã có trên mười năm không thấy ánh nắng mặt trời rồi!
Phương đại hiệp có thể đoán tại sao khi Phong Kiệt nghe đến Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất của huynh mà dám phá lệ mời khách vào Cửu U Địa Khuyết đây chăng?
Phương Kỳ ngơ ngác lắc đầu, U Mịch Thần Quân thở dài một tiếng nói :
- Trong khi Diêm Nguyên Cảnh rời khỏi dương thế vào Cửu U Địa Khuyết, giữa lúc ấy tôi đã phải mang một ơn và đồng thời cũng kết luôn một mối thù...
Thượng Quan Linh nghe chuyện có vẻ kỳ lạ, không chờ Diêm Nguyên Cảnh nói hết lời, bèn chen ngay vào hỏi :
- Xin Diêm thần quân cứ nói phức ra! Ân nhân là ai? Kẻ thù là người nào?
Sao người cứ nói quanh vòng tròn như thế làm gì?
U Mịch Thần Quân cảm thấy mến tính tình ngay thẳng của Thượng Quan Linh, nhìn cậu bé rồi mỉm cười nói :
- Kẻ thù là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, còn ân nhân là người trong Cùng Gia bang, tức người cùng ngang danh với Phương đại hiệp, tên gọi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh!
Hai tên Cửu Độc thư sinh và Thiểm Điện Thần Khất đều từng gây nên những mối nghi ngờ trong lòng Thượng Quan Linh từ lâu, vì có những mối quan hệ như thế, nên trong lòng cậu bé càng tăng thêm tính tò mò, vội hối dục U Mịch Thần Quân mau kể gấp.
U Mịch Thần Quân khẽ hớp hơi rượu xong, từ tốn kể :
- Chính cung điện Cửu U Địa Khuyết này không phải do tay Diêm Nguyên Cảnh đây kiến tạo! Mười năm về trước, bởi tôi có tính háo thắng, muốn hơn hết tất cả những tay cao thủ lừng danh lúc bấy giờ là Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm và Đoạt Hồn Kỳ tức Càn Khôn ngũ tuyệt, nên tôi đã đi hầu hết khắp nơi sơn lâm cùng cốc để tìm xem có những kỳ thư về võ học không? Để cố luyện những tuyệt nghệ kinh đời trên trần gian này! Nhưng sau khi phiêu bạt một thời gian đây đó, nên tôi khám phá đến nơi Vạn Tính Công Phần, dưới này có sẵn một cung điện Cửu U Địa Khuyết. Trong cung điện ma phủ này lại có một quyển kỳ kinh từ hai trăm năm về trước do một vị dị nhân tuyệt thế trong hồi bấy giờ là Tu La Tôn Giả để lại, mệnh danh của quyển kinh là U Mịch thập tam kinh! Nghe nói tất cả những thế võ học thần kỳ trong kinh đã chép, nếu ai học được hết, có thể nói là đương kim vô địch, mà có thể là đời sau vẫn chưa chắc gì ai tìm cách phá nổi! Sau khi tôi được tin này, bèn cố công ngày đêm lùng soát khu Vạn Tính Công Phần này, nhưng trước khi chưa tìm ra cửa vào Cửu U Địa Khuyết, tôi được quen biết một vị Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết! Sau khi gặp Cơ Thiên Khuyết, tôi cảm thấy mến ngay, bèn đem tất cả thực tình nói rõ cho y nghe, lẽ đương nhiên y cũng ham thích về bộ kỳ thư võ học này, nên cùng hiệp lực chung sức với tôi tìm kiếm. Nếu tìm ra được sẽ ở luôn dưới Cửu U Địa Khuyết cùng nhau nghiên cứu và luyện tập!
Nhưng tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết này tâm dạ xấu xa! Trong lúc tôi quá cực nhọc tìm ra được cửa vào địa khuyết, cả hai cùng nhau từ trong đường huyệt áo quan đi ra, và thấy tôi từ trong trụ cột xương trắng này tìm ra được U Mịch thập tam kinh, nhưng chỉ có những chương thứ 5, 7, 9, 11! Sau khi tôi cầm bốn chương kinh văn này vào tay, y bèn ra tay hạ độc thủ, dùng loại độc châm khiến tôi trúng độc nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự dưới địa khuyết để chờ chết, y ngang nhiên ung dung đoạt luôn bốn chương văn kinh của bộ U Mịch thập tam kinh rời khỏi địa khuyết đi biệt luôn!
Thượng Quan Linh khi nghe tới đây, trong mũi cậu nhẹ hừ một tiếng, quay sang nói với Phương Kỳ rằng :
- Thưa Phương lão tiền bối! Tên Cửu Độc thư sinh này độc ác tàn nhẫn như thế, không hiểu hắn bị Chung Ly Triết đánh bại chạy biệt tích luôn trên giang hồ, sự thật hắn còn sống hay đã chết?
Phương Kỳ xua tay rồi mỉm cười, Thượng Quan Linh đành im lặng nghe Diêm Nguyên Cảnh tiếp tục nói :
- Thế rồi tôi từ từ tỉnh lại trong địa khuyết, rồi phát hiện một hồ lô nhỏ đựng linh đơn và một bức thơ vắn tắt! Thuốc linh đơn ấy chính là viên Vạn Diệu Đơn Sa mà tôi đã tặng tiểu hiệp vừa rồi, bức thơ thì của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đã để lại, trong thơ nói rằng: Gia Minh cũng được người ta chỉ mách đến địa khuyết để tìm quyển kỳ thư U Mịch thập tam kinh của Tu La Tôn Giả để lại, nhưng sau khi đến Cửu U Địa Khuyết, thấy tôi bị trúng độc trâm nằm bất tỉnh, sắp tắt thở đến nơi, nên tính cứu người trước rồi nói sau, ngờ đâu người hiền lương thì gặp may mắn! Ngay gần chỗ tôi nằm bất tỉnh ấy, Gia Minh đã phát giác được những chương văn kinh từ chương thứ 4, 6, 8, 10 của U Mịch thập tam kinh, nhưng ngoài bốn chương kinh văn này ra còn thêm lọ hồ lô đựng thuốc linh đơn Vạn Diệu Đơn Sa!
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh minh giở xem kinh một lượt, quả nhiên thấy toàn là những võ công kỳ dị thần bí, nên không muốn tham thêm, cất xong bốn chương kinh văn rồi lấy Vạn Diệu Đơn Sa bỏ vào miệng tôi một viên, đồng thời cũng lấy theo ít viên, rồi để lại lọ hồ lô và bức thư nói rõ tự sự, dặn tôi ráng tìm thêm những chương kinh văn còn lại, nếu tìm được ra, thế nào cũng trở thành một danh thủ cái thế trên giang hồ!
Thượng Quan Linh nghe tới đây, tiếp lời nói :
- Nếu vậy, trong mười ba chương kinh văn của U Mịch thập tam kinh ấy, từ chương 5, 7, 9, 11, bốn chương này đã bị Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đoạt cướp, còn bốn chương từ 4, 6, 8, 10 thì được Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lấy đi, một bộ võ lâm kỳ thư quí báu như thế, chẳng hóa ra bị tàn khuyết mất sao? Còn phần Thần quân đã làm trụ trì tại Cửu U Địa Khuyết trong mười năm trời như thế, chắc nhất định đã tìm ra được những chương văn kinh còn lại trong U Mịch thập tam kinh là các chương thứ 1, 2, 3, 12, 13, tất cả năm chương, chắc Thần quân đã tìm được?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh thở dài một tiếng :
- Nếu tôi tìm ra được hết năm chương kinh văn ấy, tôi đã lên ngay dương gian tìm đến Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết để trả thù rồi! Đồng thời tôi sẽ so tài với hết thảy các tay quần hùng tong võ lâm xem thử ai vô địch cho biết, ai mà còn hơi đâu đi ở một nơi ma phủ quỷ huyệt này để xưng U Mịch Thần Quân cho sầu buồn trong lòng?
Nói tới đây, quay sang rót rượu cho Phương Kỳ và Thượng Quan Linh rồi kể tiếp rằng :
- Tôi đã tốn mất mười năm trời tâm lực ở nơi Cửu U Địa Khuyết này, nên đã tìm được bốn chương văn kinh của bộ U Mịch thập tam kinh. Những chương này là chương thứ 1, 2, 3, 12! Loại kinh văn này đặt biệt của nó là chương nào độc lập riêng chương đó, dù bị thiếu khuyết chương nào, chẳng qua chỉ biết ít đi một vài môn công lực mà thôi! Bởi thế bộ kỳ thư U Mịch thập tam kinh tuy bị tàn khuyết thiếu sót, cũng không đến nỗi trở thành vô dụng! Nhưng những võ học trong văn kinh, hễ càng về chương cuối càng cao sâu! Nếu đem những chương văn kinh của cả ba người đã được ra so sánh thì phần của tôi tệ nhất trong ba người. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đứng giữa, còn về Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết thì có thể nói là thần diệu hơn cả!
Thượng Quan Linh bỗng như sực nhớ đến chuyện gì, nhưng phân vân một lúc rồi lại thôi.
Phương Kỳ cũng quay sang hỏi U Mịch Thần Quân :
- Theo lời Thần quân nói vậy thì chương văn kinh thứ 13 trong bộ U Mịch thập tam kinh và cũng là chương chót nhất ấy, đến nay vẫn chưa bị lọt vào tay người nào chứ?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh gượng cười :
- Tôi đã chịu tự nhốt mình ở đây chính cũng chỉ vì chương văn kinh cuối cùng thứ 13 ấy! Nếu tìm cho ra được chương chót này, có thể lên dương gian trả thù ngay, đồng thời có thể so hơn kém với Càn Khôn ngũ tuyệt luôn thể!
Thượng Quan Linh thấy vị U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh hình như nếu tìm không ra được tuyệt nghệ võ lâm, chắc sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian nữa! Trong bụng cậu bé tự nhủ thầm: bộ ông không chịu ra khỏi địa khuyết, nhưng chắc gì người ta không mò tới đây tìm ông? Nghĩ vậy bèn mỉm cười rằng :
- Xin Thần quân tha lỗi mạo muội cho Thượng Quan Linh hỏi một câu, tỷ dụ Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết hay Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, họ cho rằng trong bốn chương kinh văn mà họ có được đó, vẫn chưa thể vươn lên mức tột đỉnh trong võ lâm ngày nay, rồi họ sẽ quay lại Cửu U Địa Khuyết tìm kiếm thêm những chương kinh văn còn sót! Như thế chả sẽ làm phiền sự yên tịnh thanh mịch của Diêm thần quân đây sao? Hơn nữa Thần quân đã mười năm trời không thấy ánh sáng mặt trời, thế bốn vị: Phong, Tiêu, Cam, Mục lại sống bằng lối nào để phụng sự bên cạnh ngài?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh gật đầu cười :
- Thượng Quan Linh tiểu hiệp hỏi rất có lý, nhưng Diêm Nguyên Cảnh này đã sửa chữa hết cả các cửa ngõ vào Cửu U Địa Khuyết, những cửa ấy được biến đổi từng ngày một, chỉ trừ những người có liên hệ với Thiểm Điện Thần Khất lại đây và được người của bản địa khuyết mời vào ra, đừng nói là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, dẫu cho là vị chủ cũ của địa khuyết đây là Tu La Tôn Giả có sống lại trên trần này tới đây đi nữa, cũng chỉ đành vu vơ đứng lang thang trên Vạn Tính Công Phần mà thôi! Đừng hòng tìm được cửa mà vào địa huyệt này!
Nói tới đây cười lên ha hả, tay chỉ sang Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt, Đại Đầu Quỷ Tiêu Khôi, Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, Hồng Y Phán Mục Lôi bốn người rằng :
- Còn về bốn người này, nguyên cũng là các tay hào kiệt của hai phe hắc bạch trong làng võ lâm, hoặc vì bị thua hoặc vì ngậm oan gì đó không biết, trong lúc nghĩ quẩn bèn rủ nhau tập thể tự tử tại nơi Vạn Tính Công Phần này! Cũng bởi mạng họ chưa đến nỗi tuyệt hẳn, nên chỗ họ tự tử lại nhằm trúng ngay của địa khuyết, trong khi đó tôi lại tu sửa đường ngầm nên đã nghe rõ, đồng thời mở luôn cửa huyệt khiến họ ngã hết vào trong, rồi tìm hết lời khuyên giải, từ đó họ cam tâm ở lại để phục dịch cho tôi để chờ ngày Diêm Nguyên Cảnh luyện xong U Mịch thập tam kinh, hầu ra dương gian để nở mày nở mặt với thiên hạ võ lâm!
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh sau khi kể hết những chuyện dĩ vãng xưa kia, tự mình rót ba chén rượu uống luôn một hơi, rồi quay sang Phương Kỳ nói :
- Chuyện nhập quỷ tịch của Diêm Nguyên Cảnh này ở Cửu U Địa Khuyết đã kể hết rõ ràng, giờ xin hỏi Phương đại hiệp, người ân nhân xưa kia đã cứu tôi thoát chết khỏi tay Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, tức ân công Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh diện nay không biết ở phương nào?
Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ cau mày rằng :
- Vị Gia Minh nhân huynh này của tôi gần mười năm trời nay, không những Cùng Gia bang không thấy xuất hiện tung tích, mà hầu hết khắp trên giang hồ cũng chẳng biết được tin tức của Gia Minh! Theo lời kể vừa rồi của Thần quân thì sự mất tích của Thiểm Điện Thần Khất vừa vặn trùng hợp với ngày được kinh, như vậy thì rất có thể Gia Minh đã tìm một nơi vắng vẻ nào đó để luyện võ công, nhưng Phương Kỳ vẫn không tìm được trong mười năm dài như thế, bộ anh ta còn chưa luyện xong võ công tuyệt nghệ xuất thế ư?
Trong đầu óc của Thượng Quan Linh lúc này ẩn hiện khá nhiều linh cảm trong sự suy nghĩ, nhưng những sự suy nghĩ ấy bỗng ẩn bỗng hiện, không cách gì cho nó tiếp nối rõ ràng hẳn hoi được, rút cục cậu bé vẫn chưa tìm ra một giải đáp nào chính đáng cho sự nghi vấn của mình.
Nghe hết những lời của Diêm Nguyên Cảnh và Phương Kỳ, Thượng Quan Linh lại có linh cảm, buột miệng hỏi ngay :
- Thưa Phương lão tiền bối! Bốn chương kinh văn trong U Mịch thập tam kinh ấy, nếu khổ luyện trong thời gian mười năm trời, thế nào chả thành tựu? Chắc vị Gia Minh tiểu bối này đã xuất thế trên giang hồ rồi chưa biết chừng, nhưng có lẽ ông ta đã từ bỏ danh hiệu xưa của mình là Thiểm Điện Thần Khất cũng nên?
Phương Kỳ cười rằng :
- Chắc cậu em vẫn còn nghi cho người mà xưng Chung Ly Triết tức là Thiểm Điện Thần Khất chứ gì?
Thượng Quan Linh lắc đầu rằng :
- Sự nghi này đã không thể vững được nữa, vì sao tôi đánh với Chung Ly lão nhân, nếu người ta chỉ trong vào bốn chương văn kinh trong U Mịch thập tam kinh ấy, quyết không thể nào lại có nổi những thân pháp thần diệu tuyệt vời ấy được!
Phương Kỳ sợ Thượng Quan Linh nói thế e làm mích lòng Diêm Nguyên Cảnh chăng, nhưng thấy sắc mặt U Mịch Thần Quân vẫn vui vẻ, bèn quay sang Thượng Quan Linh hỏi :
- Hay là cậu em cho rằng còn có một người thứ hai nào đã hóa danh Thiểm Điện Thần Khất chăng?
Thượng Quan Linh lắc đầu :
- Khi tôi ở Trường Sinh đảo Đông Hải gặp Đoạt Hồn Kỳ thiện, cũng tức là Đoạt Hồn Kỳ giả, nhưng thủy chung vẫn chưa ai có thể biết lai lịch đích xác của người này ra sao! Nay đem đối chứng tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy, rất có thể Đoạt Hồn Kỳ thiện này là Thiểm Điện Thần Khất cũng nên!
Ngừng một lúc, cậu bé lại nói tiếp :
- Tôi đoán như thế, ít nhất cũng trúng được đến bảy phần mười, miễn là giữa Chung Ly Triết và Đoạt Hồn Kỳ thiện trong hai người này, ít nhất cũng có một người là Thiểm Điện Thần Khất, nhưng về Đoạt Hồn Kỳ thiện có vẻ giống nhiều hơn về phương diện thân hình, nhưng theo sự nghe lén được cây binh khí truyền thống của Cùng Gia bang không phải là Thiểm Điện Thần Khất đi nữa, nhưng cũng dính líu quan hệ với ba chữ Cùng Gia bang!
Phương Kỳ nghe xong cảm thấy lời đoán của Thượng Quan Linh cũng rất có lý, bất giác nhắm mắt suy nghĩ, nhưng về phần U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh, lúc này lại điên đầu về những Đoạt Hồn Kỳ ác và Đoạt Hồn Kỳ thiện, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, ngạc nhiên hỏi Phương Kỳ rằng :
- Người lừng danh khét tiếng Đoạt Hồn Kỳ trong nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt ấy, không lý đã trở thành một vụ án song đôi Đoạt Hồn Kỳ sao? Nếu không, làm sao lại phân biệt thiện ác chân giả ở trong này?
Phương Kỳ chưa kịp trả lời, Thượng Quan Linh thấy vị U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh này tính tình có vẻ hào phóng ngay thẳng, bèn đem vụ chân giả Đoạt Hồn Kỳ và vụ Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt thuật lại cặn kẽ cho Diêm Nguyên Cảnh biết.
U Mịch Thần Quân nghe xong thở dài rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh này đã cách tuyệt với dương thế lâu năm nên ít biết về tin tức trên võ lâm lại xảy ra nhiều chuyện lạ thế! Nhưng Diêm Nguyên Cảnh xin hỏi thêm một câu nữa, tuy tung tích của Thiểm Điện Thần Khất chưa được rõ đích xác, nhưng tên đại thù của tôi là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, không biết trên giang hồ có ai nghe đồn gì về tung tích của hắn không?
Phương Kỳ lắc đầu nói :
- Người này trước kia tâm độc tay hiểm, từng ngang dọc tung hoành một thời, nhưng nghe nói từ khi bị vị cao nhân Chung Ly Triết đánh bại xong, trên giang hồ cũng không thấy tung tích hắn nữa!
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh gật đầu :
- Cứ theo tính tình của tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết này, hắn là một người không chịu khuất phục thua ai! Ẩn tích lâu năm như thế, nhất định là đương lo luyện võ công tuyệt thế, vậy Diêm Nguyên Cảnh này càng cần phải gấp rút tìm cho ra chương vân U Mịch thập tam kinh, nếu không chắc không bao giờ được thấy ánh nắng trần gian nữa. Khi ấy chẳng hóa thành quỷ dữ dưới Cửu U Địa Khuyết này mất ư?
Thượng Quan Linh nghe rõ hàm ý của Diêm Nguyên Cảnh, nếu không thể áp đảo hết các tay võ lâm đương kim trên giang hồ, chắc không chịu ra khỏi dịa khuyết, cậu bé tủm tỉm cười nói :
- Thưa Thần quân! Vạn phái trong võ lâm chẳng qua đều đồng nguyên với nhau cả, mỗi phái có một sở trường riêng biệt, mỗi môn có một tinh túy khác hẳn nhau, vậy hà tất...
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh không để Thượng Quan Linh nói hết lời, bèn cười nói ngay :
- Ý của Thượng Quan Linh tiểu hiệp nói, Diêm Nguyên Cảnh này cũng biết rõ thâm ý lắm! Nhưng danh tiếng không cần tranh đua còn được, chứ việc ân thù không thể nào không kết liễu cho vuông tròn được, nếu tôi tìm không ra chương kinh văn thứ 13 ấy, không bao giờ ra dương thế, còn được như ý nguyện, chừng đó tôi sẽ rời khỏi Cửu U Địa Khuyết, đi tìm Thiểm Điện Thần Khất để đền ơn, và tìm luôn tên Cửu Độc thư sinh trả thù, xong xuôi hai việc này, chừng đó tôi mới lại Càn Khôn ngũ tuyệt xin thỉnh giáo một vài ngọn tuyệt học! Như thế không phải tôi muốn tranh danh lợi gì trên giang hồ, chẳng qua chỉ muốn biết thử Diêm Nguyên Cảnh này mất nhiều năm sống như ma này có bị uổng công khổ luyện ấy không?
Giải quyết xong những chuyện tâm nguyện ấy, tức khắc tìm một nơi danh sơn thắng cảnh nào đó quy ẩn, và tôi cũng chẳng buồn hỏi đến thế sự làm gì nữa?
Phương Kỳ và Thượng Quan Linh sau khi nghe xong lời bày tỏ của Diêm Nguyên Cảnh, bất giác trong lòng đâm ra kính phục khí khái của U Mịch Thần Quân, từ chỗ phục đến chỗ thân không mấy chốc, đôi bên tân chủ chén thù chén tạc liên miên vui vẻ!
Nhưng cũng trong lúc mọi người lo ẩm yến dưới địa khuyết của Diêm Nguyên Cảnh, thì bên trên bãi tha ma Vạn Tính Công Phần ấy, đã phát sinh ra một việc kỳ lạ!
Vừa lúc Phương Kỳ và Thượng Quan Linh được Câu Hồn sứ giả Phong Kiệt dẫn đưa vào Cửu U Địa Khuyết xong thì một bóng đen cao gầy cũng vừa tới nơi Vạn Tính Công Phần.

loading...
Hồi trước Hồi sau