Đoạt hồn kỳ - Hồi 28

Đoạt hồn kỳ - Hồi 28

Tà Dương Minh Nhật

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 343683 lượt xem

loading...

Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bất giác lại cẩn thận kiểm soát một lần chót nữa, nhưng lần này lão thình lình run bắn người lên, bộ mặt già nua của lão đỏ ửng lên vì thẹn.
Thì ra, tuy trên thân Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu không thấy dị trạng gì lạ lùng, nhưng ngọn binh khí độc đáo nhất của lão là Liên Hoàn Kim Tố Nhật Nguyệt song luân, trong hai đầu bánh Nhật Nguyệt ấy, đã bị Nam Bút Gia Cát Dật thi triển thủ pháp lên ngọn binh khí quái dị này từ hồi nào rồi.
Giữa trung tâm của đầu bánh Nhật Luân ấy, đã bị Nam Bút Gia Cát Dật dùng lối chữ thảo viết lên một chữ Thành, còn trung tâm của bánh Nguyệt Luân, cũng bị Nam Bút viết lên một chữ Ngộ, cũng lối chữ thảo.
Ngọn Nhật Nguyệt song luân này của Tư Không Diêu, nguyên là một loại binh khí chế tạo bằng thép tinh, cứng rắn vô ngần, thực ra khó mà ăn mực, nhất lại là thứ mực loãng như nước. Nhưng trong lúc Gia Cát Dật vung tay lia lịa ấy, nghiễm nhiên đã đưa ngầm kình lực của mình vào ngọn bút, viết vào đôi Nhật Nguyệt song luân, lại khiến cho đường nét mực ăn lõm hằn sâu vào bề mặt của đôi Nhật Nguyệt Kim Luân, mà hai chữ “Thành Ngộ” lại sắc sảo như thế rồng bay phượng múa, nhìn rất bắt mắt.
Trong lúc bình khí của đối phương múa tít như một chong chóng gặp bão, thế mà Nam Bút đã nghiễm nhiên có thể đề chữ lên binh khí của đối phương theo lối tùy thích của mình, không những thế mà còn khiến cho binh khí của địch, nơi chỗ nét chữ lại bị lõm sâu này, chẳng những đã khiến Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đã thất kinh trong lòng, Thượng Quan Linh tâm phục, mà cả đến Tây Đạo Thiên Si, Đông Tăng Túy đầu đà, Bắc Kiếm Phổ Côn, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và luôn cả bên đối phương là Chung Ly lão nhân, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, không một ai là không phục. Quả đúng như lời Thượng Quan Linh đã hình dung, thật là đúng với bốn chữ thần, kỳ, tuyệt, diệu.
Bát Chỉ Phi Ma dù sao cũng là một tôn sư của một giáo phái, trước mặt đông đủ quần hùng hai phe chính tà như thế mặt có dày đến đâu đi nữa cũng phải đỏ bừng lên, đành thở dài một tiếng, rồi tụ hết Huyền Âm khí công vào mười đầu ngón tay, bứt đứt hết sợi Kim Tố Liên Hoàn (sợi xích sắt), chỉ giữ lại hai bánh xe gai Nhật Nguyệt song luân, đưa mắt nhìn Nam Bút Gia Cát Dật lạnh lùng rằng :
- Này Gia Cát nghèo, lối bút pháp của ngươi quả thật là cử thế vô song. Tư Không Diêu nay tự hủy binh khí độc môn của mình, chỉ giữ lại đôi Nhật Nguyệt song luân để làm kỷ niệm muôn đời. Nhưng chúng ta xa nhau lâu năm đến thế, chẳng lẽ lại chia tay bằng lối này sao? E...
Gia Cát Dật tươi cười rằng :
- Thưa Tư Không giáo chủ, ngài hà tất bận tâm vì một chuyện nhỏ mọn xưa kia làm gì? Chỉ cần ngài từ nay thật tình không màng đến chuyện tranh danh đoạt lợi, buông hẳn đao vấy máu trên tay xuống, Gia Cát Dật này xin quăng bút cùn, và kính tiếp luôn ba ngọn Huyền Âm chưởng của ngài ngay.
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu ngước mày, nghiêm nghị rằng :
- Này tú sĩ nghèo, bất luận là một nhân vật nào trong nhóm người bên ngươi đến dự hội La Phù hôm nay, nếu có thể đỡ nổi ba Huyền Âm chưởng lực của Tư Không Diêu này, ta lập tức sẽ giải tán ngay giáo hội Huyền Âm, ẩn cư luôn một nơi hoang vắng không bao giờ bước chân vào làng võ lâm nữa.
Gia Cát Dật cất tiếng cười xong, thuận tay quăng luôn cây bút cùn đúng vào nghiên mực của Thượng Quan Linh đang bưng, khoanh hai tay đứng ngửng đầu nhìn mây trên trời một cách tự nhiên, hình như Nam Bút có ý đứng chờ thế đánh Huyền Âm chưởng lực của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu.
Trong ngôi đình tranh, Chung Ly lão nhân thấy vậy, bèn khẽ tiếng nói với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng :
- Trên thế gian này, mặc dù nhân vật cao đến đâu đi nữa, cũng khó mà tự hiểu lấy mình được. Trong nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt, nói về thủ pháp tinh diệu, phải kể về phần Nam Bút Gia Cát Dật. Nhưng muốn nói bản lĩnh “chịu đấm ăn xôi”, quả y không phải tay địch thủ. Ngọn Huyền Âm chưởng lực tàn ác của Tư Không giáo chủ sắp đánh ra đây, e rằng kẻ lừng danh trong võ lâm như Nam Bút đây, chắc không thể nào giữ nổi thanh danh của mình nữa đâu.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, tưởng đâu Chung Ly lão nhân chỉ buột miệng vô tình than tiếc, nên cũng khẽ cau mày mỉm cười. Nhưng lúc này ngay trong ngôi đình tranh ấy đột nhiên sắc mặt Thiên Si đạo trưởng biến hẳn vội đứng ngay dậy.
Thì ra trong mấy câu than vãn của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ấy, đã ngang nhiên truyền rõ ràng từng tiếng một vào tâm huyền của Thiên Si đạo trưởng, tiếng dư âm ấy chẳng khác nào như những búa nhỏ đang nhịp gõ vào trái tim hồi hộp của Tây Đạo.
Vì chính đây là những ngọn nội công cực cao như của thích gia Thiên Long Tâm Ngữ, và đạo gia Tử Phủ Thanh Âm, đều thuộc những ngọn nội công cái thế tuyệt vời, Chung Ly lão nhân đã có nổi một ngọn nội công như thế, hỏi làm sao Tây Đạo Thiên Si không kinh hoảng sao được? Huống hồ lại được người ta nhắc cho mình tỉnh ngộ như thế? Mình đã từng mất mười năm diện bích khổ tu trên A Nhị Kim Sơn để tham thiền quyển Vô Tự chân kinh, từ tịnh sinh tuệ, rồi từ tuệ sinh lực, luyện toàn những Thái Huyền chân khí đã đến mức độ thuần thuộc tùy theo ý muốn, đặc biệt là có thể “tiêu kình hóa kình” (dùng sức mạnh hóa sức mạnh) chính một môn phòng thân linh nghiệm nhất của võ học. Nếu do mình ra mặt, chịu ba ngọn Huyền Âm chưởng của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, quả thật có vẻ hay hơn Nam Bút dùng môn Khảm Ly khí công nhiều.
Cho nên Thiên Si đạo trưởng, một mặt vừa kinh hãi về công lực của vị Chung Ly lão, một mặt lại cảm thấy vị quái này, từ cử chỉ đến ngôn ngữ kỹ dị của lão, sao cứ như vô ý hữu ý, ngấm ngầm như trợ giúp cho bên phía mình vậy.
Nhưng những ý niệm ấy của Thiên Si đạo trưởng không được lâu, bởi lúc này Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đã đề tụ hết Huyền Âm kình lực, những thớ da trên toàn thân đã hóa thành màu trắng nhợt, tình trạng đã khẩn trương đến mực cao độ. Trong lúc mọi người nín thở để theo dõi cuộc diện kinh người, trước mắt ấy, khiến cho Thiên Si đạo trưởng không thì giờ nghĩ ngợi gì nhiều, đứng phắt dậy lớn tiếng cười ha hả rằng :
- Tư Không giáo chủ nói hay lắm. Bất luận là những nhân vật nào đi dự hội La Phù ngày hôm nay, nếu có thể tiếp nổi một hơi ba ngọn Huyền Âm chưởng lực của ngài, lập tức sẽ Huyền Âm giáo giải tán ngay, không bao giờ màng tới danh lợi trong võ lâm nữa. Vậy Si đạo sĩ tôi vẫn nổi tiếng về “si” mà những võ công xưa nay đều thuộc vào thứ “si” hết cả, nếu đánh thiên hạ thì chẳng thấm thía gì, nhưng mốt chịu đòn thì quả cũng còn tạm gọi được vì tôi cũng tự tin nổi những trò ma tịt của tôi không đến nỗi khiến các vị bật cười. Nay cây bút cùn của Tú sĩ nghèo trấn kinh khắp cử tọa đây, kể cũng oai hách quá rồi. Vậy trận công đức này, xin hãy nhường lại cho tôi được hiển chút trò mọn, để mong chuộc lại những lúc chểnh mảng kinh kệ đối với Tam Thanh giáo tổ cho đẹp lòng của đạo sĩ này vậy.
Gia Cát Dật quả là nhân vật không hổ danh Càn Khôn Nhất Tuyệt, nghe lời Tây Đạo xong, biết ngay Thiên Si đạo trưởng sợ minh có điều trắc rủi ro gì, tổn hại đến thanh danh bấy lâu, nên đã đặc biệt kiếm lời giải vây. Hơn nữa ngọn Thái Huyền chân khí lại có lối phòng thân tuyệt kỹ là ngọn Vô Hình Khí Võng (lưới hơi vô hình), ngọn này quả thật hơn hẳn ngọn Khảm Ly khí công của mình, nghĩ vậy bèn gật đầu mỉm cười, cùng với Thượng Quan Linh quay vào trong ngôi đình tranh, khiến cho vị Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đứng trơ ngoài sân đấu.
Trong lúc đầu óc Tư Không Diêu đang điên lên về những hận xưa nhục mới như lúc này, nên trong bụng đã quyết lập ý dung Huyền Âm chưởng lực, với ba chưởng kịch liệt để hạ Nam Bút, mong sao sẽ rửa hận xưa xóa nhục mới. Nhưng tự mình lại chót lỡ lời từ trước, không có cách gì để cự tuyệt lối thay thế của Tây Đạo cho Nam Bút, đành ngậm miệng nín thinh không nói lời nào, bèn ngầm vận hết Huyền Âm khí công vào chưởng bên cánh phải, lúc này chỉ thấy móng vuốt như một quỷ trảo, vừa co quắp vừa trắng bệch ra, kẻ nhìn không ớn cũng lạnh người.
Thiên Si đạo trưởng từ từ bước vào đấu trường, cười ha hả với Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, không nói một lời gì, nhưng trong lúc này, ngọn quỷ trảo của Huyền Âm giáo chủ đã từ từ giơ lên trước ngực, một luồng hơi buốt lạnh đã tỏa ra cùng với một mùi tanh tanh của Huyền Âm chưởng, hóa thành một luồng kinh khí vô hình ập tới.
Sau khi Tư Không Diêu phát chưởng lực ra trước, rồi mới lên tiếng hét lên :
- Thiên Si lão tặc lưu ý, hãy ráng mà chịu đựng thứ Huyền Âm chưởng lực của Tư Không Diêu đây.
Trước khi vào sân đấu, Thiên Si đã nhận ngay ra bộ mặt tức hận của vị Giáo chủ Tư Không Diêu, nên đã sẵn sàng hóa ngay môn Thái Huyền chân khí thành ngọn Vô Hình Khí Võng bao trùm phủ hết toàn thân, cho nên Tây Đạo vẫn ung dung như không để ý gì, đứng nhìn đối phương mỉm cười.
Luồng gió tanh lạnh vừa lướt qua mặt Thiên Si, nhưng Tây Đạo không hề tỏ vẻ hãi hùng, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu lập tức cắn chặt hàm răng, đem hết ngọn Huyền Âm khí công, đã khổ luyện trên hơn mười năm trời tái luyện của mình dồn hết song chưởng dùng thế đánh âm nhu vừa rồi, đổi thành lối dương cương, như trời long đất lở, gió thét bể gào, nhắm ngay trước ngực Thiên Si đạo trưởng “ào ào” đánh sang.
Từ trong ngọn gió âm như lạnh buốt của chưởng phong thứ nhất của vị Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma này, Thiên Si đạo trưởng đã nhận ra công lực của Tư Không Diêu này quả thật đã vào hạng cừ khôi. Nhưng trên nét mặt Tây Đạo, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, thực ra Thiên Si đã dồn hết những tuyệt học trên mười năm trời diện bích khổ học về quyển Vô Tự chân kinh của mình, từ Thái Huyền chân khí đổi hóa thành Khí Võng, chùm kín hết toàn thân đứng im như một pho tượng đá, với đôi mắt hiền từ nhìn về phía râu tóc bay phất phơ của vị Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, đợi chờ các biến cố sắp tiếp diễn.
Quả nhiên ngọn cuồng phong tanh, lạnh buốt không thể nào hơn thêm được nữa đã ập tới, khiến nỗi cả đám đất đá bị quạt sâu đến gần một tấc, hóa thành một vùng như sa mù. Cả đến mấy cây mai già đằng xa cũng bị gãy cành rụng lá bay tung lên tua tủa.
Thân Thiên Si đạo trưởng tuy không nhúc nhích nửa bước nào, nhưng bởi đã tận lực vận hết sức để chống đối với áp lực kỳ mạnh ấy, nên trong ngực cũng cảm thấy máu huyết dội hẳn lên, đầu óc hơi bị căng thẳng. Bất giác trong lòng cũng hoảng kinh, thừa biết lối chịu đấm ăn xôi thế này phần lỗ lớn, vẫn là về phần mình, nếu chẳng may trong chưởng lực thứ ba của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, oai lực vẫn còn hùng mạnh khiếp người thế, hoặc giả còn tăng mạnh lên thêm nữa, e rằng danh hiệu Tây Đạo lừng danh trong Càn Khôn ngũ tuyệt của mình, từ nay sẽ bị chôn vùi nơi Thiên Hương Ấu của Vạn Mai cốc trong La Phù sơn này mất.
Trong khi kẻ bó tay chịu đòn như Tây Đạo Thiên Si đang lo nghĩ về thanh danh một đời của mình chưa biết sẽ ra sao, thì kẻ được ra tay tha hồ đánh người ấy là Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, lúc này tâm thần cũng hồi hộp không kém gì Tây Đạo?
Lão thầm nghĩ với toàn lực dồn hết vào ngọn chưởng thứ hai như thế, mà vẫn chưa hề đánh ngã nổi đối phương, hoặc khiến cho người ta bật lùi về sau đến một ly nào, chắc gì oai lực của ngọn chưởng lực thứ ba lại mạnh hơn ngọn thứ hai? Mà đã yếu thì làm sao thu được hiệu lực? Dưới tình trạng nan giải như này, không những đã bị những thủ pháp tuyệt diệu của Nam Bút Gia Cát Dật làm nhục từ hồi nãy, giờ đây sau ba chưởng lực được thi thố ra hết mà lại không được kết quả gì, như thế mặt mũi sẽ đem giấu vào đâu đây?
Đang lúc hai kỳ nhân, một chính một tà của trong võ lâm nay, trống ngực ai nấy hồi hộp đánh thình thịch, không biết nên tính kế gì để giải nan trước mắt, thì đằng này Chung Ly lão đã từ trong ngôi đình tranh đánh tiếng lên cười ha hả rằng :
- Thiên Si đạo trưởng quả đã tham thấu hiểu rõ “tịnh” tự quyết trong quyển Vô Tự chân kinh thật là “Tâm tợ thù ty bích lạc, thân như điêu giáp hóa chi khô” (lòng mẹ như tơ nhện sa, thân khô héo như vỏ xác ve sầu), đã khổ luyện đến mức độ tuyệt cảnh này, quả thật khiến cho Chung Ly này cảm phục vô ngàn.
Nói xong quay sang bên Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu cười rằng :
- Chung Ly Triết này thấy quý vị chư huynh hiển hách biểu diễn những thần công tuyệt kỹ hào hứng như thế, tay cũng tạm thấy ngứa ngáy khó chịu, vậy xin Tư Không Diêu Giáo chủ hãy tạm nhường cho tôi một trận, giữa ngài với Thiên Si đạo trưởng hà tất phải ai đi đường cực đoan của mình như thế làm gì, thà cứ để lại một chưởng thứ ba làm duyên nợ, sau này cũng dễ gặp nhau cho khỏi ngượng.
Mấy câu nói này của Chung Ly lão, quả đã khiến cho Bát Chỉ Phi Ma ngầm cảm kích khôn cùng, tưởng đâu Chung Ly lão nhân đã nhận rõ về yếu điểm của mình, nên đặc biệt tìm cách để giải vây, nên lập tức ngừng vận ngay Huyền Âm khí công, đưa mắt nhìn xem Thiên Si đạo trưởng phản ứng ra sao?
Thiên Si đạo trưởng quay sang phía Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết cúi đầu đưa tay phải làm dấu lễ vô lượng Phật hiệu nói :
- Thưa Chung Ly lão nhân, bình sinh Si đạo sĩ tôi không hề biết nói láo là gì, Huyền Âm chưởng lực của vị Tư Không giáo chủ đây, quả thực cao minh vô cùng.
Nếu trong ngọn chưởng thứ ba mà oai thế vẫn mạnh ngang như ngọn chưởng thứ hai, Si đạo sĩ này thế nào cũng bị lòi đuôi chồn ra mất. Nay tuy chưởng thứ ba chưa đánh ra, riêng phần tôi cũng đành nhận thua vậy, nhưng hai chữ Thành Ngộ đã viết trên Nhật Nguyệt song luân ấy, không thể nào chối cãi được là bạn Gia Cát Dật của tôi đã chiếm phần thắng. Vậy trong năm trận, đôi bên vẫn hòa cục nhé. Giờ đây lão nhân ra sân đấu như thế, không lý muốn chỉ giáo gì cho Si đạo sĩ này sao?
Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết vừa đủng đỉnh bước ra đấu trường để thay thế Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, vừa cười ha hả rằng :
- Thiên Si đạo trưởng hà tất phải khiêm tốn như vậy? Chung Ly Triết tự thấu hiểu về tài nghệ của mình lắm, đâu dám đi lĩnh giáo những ngọn Thái Huyền chân khí và ngọn Huyền Thiên Bảy Mươi Hai Phất. Tôi chỉ muốn một vị nào khác trong số các người đã đến dự hội hôm nay đây ra đấu thử cho vui.
Thiên Si đạo trưởng mỉm cười gật đầu, thủng thỉnh bước vào đình tranh, Chung Ly lão nhân bèn chỉ đích ngay Thượng Quan Linh gọi :
- Thượng Quan tiểu quỷ. Chính ta muốn tìm cậu đấy.
Hai câu nói này khiến cả đôi bên đều ngẩn người ngạc nhiên, không ai có thể ngờ rằng sự thể lại xảy ra thế được. Bởi vì với tư cách và thanh danh lừng lẫy của Chung Ly Triết như thế, khi tìm đối thủ, đáng lẽ phải là những nhân vật như Càn Khôn ngũ tuyệt mới phải. Thế mà giờ đây lại nghiễm nhiên đi gọi trận với một cậu bé như Thượng Quan Linh như thế, chẳng là một sự kiện khác thường lắm ư?
Nhưng Thượng Quan Linh vốn trừu non không biết sợ oai cọp, thấy Nam Bút, Tây Đạo đều đã xuất trận hết thảy, cậu chỉ lo ngại mình không có cơ hội ra múa máy cho vui. Nay thấy Chung Ly Triết lão nhân chỉ đích danh mình gọi trận như thế, bèn quay sang phía người phát lệnh là Nam Bút Gia Cát Dật nhìn như thăm dò ý kiến.
Nam Bút Gia Cát Dật tuy hơi cau mày, nhưng cũng gật đầu. Thượng Quan Linh hớn hở tung mình vọt luôn hơn bốn trượng là là lướt xuống trước mặt Chung Ly Triết tươi cười rằng :
- Ông đã gọi tôi đến như thế, vậy bây giờ muốn thi về văn, hoặc võ, đấu bằng tay hay đấu bằng khẩu đây?
Chung Ly lão nhân lắc đầu cười rằng :
- Tôi ngán miệng lưỡi chanh chua của cậu lắm, nhất là những vấn đề hỏi hóc búa của cậu, vậy tôi không thi lối văn với cậu, phần thì tôi cũng nhiều tuổi tác, ai mà lại đi nhảy múa quay cuồng với trẻ nhỏ như thế ngó sao cho được?
Thượng Quan Linh đâm ngẩn người ngạc nhiên về những lời nói kỳ dị của Chung Ly lão nhân, lạ lùng hỏi rằng :
- Nếu ông đã không muốn thi văn thí võ với tôi, lại không thích đấu khẩu đấu tay chân, vậy ông gọi tôi ra đây làm gì?
Chung Ly lão nhân cười rằng :
- Ở đời vốn nhiều cuộc thì rộng rãi lắm, tại sao cứ phải câu nệ trong phạm vi chật hẹp như thế? Vậy bây giờ tôi với cậu thi thử về nhãn lực, và trí nhớ xem sao?
Thượng Quan Linh cảm thấy hay hay, nên liền gật đầu chấp thuận hỏi ngay rằng :
- Hay lắm, hay lắm. Vậy xin ông nói thủ cách thi nhãn lực và trí nhớ này ra sao nào.
Chung Ly lão nhân ngửng đầu lên nhìn trời, đang lúc ánh tà dương sắp hết để nhường lại cảnh trăng nhú ấy, rồi lão cười nói với Thượng Quan Linh rằng :
- Bắt đầu từ bây giờ trở đi, tôi khởi sự diễn tập một lối thân pháp gọi là “Vân Phiêu Thiểm Điện” (mây bay điện nhoáng), đến chừng ánh tà dương vừa tắt cảnh, tức cũng là lúc trăng lên. Cậu cứ việc đứng cạnh hãy dùng nhãn lực và trí nhớ cố quan sát cho cẩn thận, nếu có thể nhớ nổi một phần ba về lối thân pháp này của tôi, chừng đó thì cậu đã thắng cuộc, còn nếu không...
Thượng Quan Linh không chờ cho Chung Ly Triết nói hết, lập tức xua tay kêu rằng :
- Không. Không. Không. Lối thi như thế tôi thấy làm sao...
Nói chưa hết lời, đột nhiên Thượng Quan Linh bặt hẳn tiếng nói, vì Chung Ly lão nhân đang đứng đối diện miệng hơi khẽ nhúc nhích, một âm thanh rất nhỏ đã đưa đến tai mình, âm thanh nhỏ ấy rằng :
- Thượng Quan tiểu quỷ hãy nghe rõ đây, bởi ta không thích lũ ma đầu này rồi, không muốn ở đây rườm rà với chúng nữa, nên mới mượn trận này để từ khước quay về núi Côn Luân. Sau có thể không bước chân đến trên thế này nữa, nếu ngươi không nhân dịp may hiếm có này, ráng công học thêm thân pháp “vèo nhoáng” của ta đây, chắc suốt đời không tìm được ai để học cho trọn bộ nữa đâu.
Nói tới đây, tiếng nói nhỏ ấy vụt tắt hẳn để thanh âm biến sang tiếng cười lớn ha hả rằng :
- Thượng Quan tiểu quỷ, cậu đừng có tưởng bở nhé, tôi sẽ bớt hẳn mười tám thế động tác cơ bản của lối thân pháp Vân Phiêu Điện Thiểm trong quảng đầu, nghĩa là sẽ khởi đầu thế thứ mười chín trở đi, cậu cho thể ghi nhớ hết vào óc, nhưng không biết biến hóa thì cũng vô dụng? Nếu cậu thắng cuộc, tôi sẽ lập tức về Côn Luân, còn tôi thắng, cậu sẽ là đồ đệ của tôi đấy nhé.
Thượng Quan Linh lúc này như sực tỉnh cơn mộng, thì ra những lối thân pháp “vèo nhoáng” mà mình đã học mót bấy lâu chỉ là những thế căn bản động tác trong mười tám thế đầu của Chung Ly Triết. Nay bắt đầu từ thế mười chín trở đi, rõ ràng vị kỳ nhân này muốn truyền hết ngọn tuyệt học cái thế vô song đó cho mình, trong lòng tránh sao khỏi mừng thầm và ngầm cảm tạ vị kỳ nhân trước mắt, bèn cung kính gật đầu lĩnh giáo.
Trong cảnh ánh tà dương chiếu khắp khu vườn mai đẹp mắt ấy, lối thân pháp “vèo nhoáng” tùy theo ý thích, bộ râu tóc trắng phau của Chung Ly Triết lúc này đã tạo nên một cảnh: “giải lụa tiên ông trong mây”. Trông thật thần tiên, khiến cho Nam Bút Gia Cát Dật và toàn nhóm trong Càn Khôn ngũ tuyệt ai nấy trong lòng kính phục vô ngần.
Nhưng riêng Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, trong lòng lúc này nghi hoặc thêm, không sao đoán nổi vị lão nhân kỳ dị mà chính do mình kéo đến đây để lợi dụng dùng kế “chồn đội lốt cọp” dọa đám quần hùng trước mắt. Lạ thật. Sự thật lão nhân kỳ dị này không biết là nhân vật nào trong võ lâm?
Trong lúc tâm tư mọi người đều suy nghĩ miên man ấy, bỗng một tiếng cười dài giòn tan vang lên trên không, Chung Ly lão nhân bỗng nhiên vèo thân nhoáng hẳn ra sân đấu, tung thân vào vườn mai, hai vạt áo vung bổng lên. Ngay trong cảnh tuyết trắng mai đỏ đẹp mắt ấy, Chung Ly Triết đã khởi diễn hết ngọn thân pháp “vèo nhoáng” của mình.
Thượng Quan Linh vội tung mình đến gần, chăm chú đứng xem, Thượng Quan Linh quả nhiên cũng là người có duyên cơ may mắn, cậu tâm tư cho rằng những thế mình học mót bấy lâu nay đều là mười tám thế căn bản về động tác. Quả nhiên Thượng Quan Linh đã đoán trúng, trong cuộc biểu diễn “nhoáng vèo” của Chung Ly Triết đã tạo hẳn lên một kỳ cảnh cho Thiên Hương Ấu, nhưng làn gió của hai vạt tay áo của Chung Ly lão nhân vung tới đâu, những bụi tuyết trên cành và những đóa hoa mai bay tung đến đó, khéo nhất là bụi tuyết và hoa mai ấy không làm sao đụng tới thân mình của Chung Ly lão nhân được, tràng thân pháp của Chung Ly lão nhân trong lúc này, không khác nào như rồng vờn mây, khéo, nhẹ, nhanh, đẹp như một chim én bắt mồi trên không. Nhưng người đứng nhìn bên ngoài, đều phải ngẩn người tấm tắc khen thầm trong bụng về lối khinh công tuyệt trần của Chung Ly Triết, hơn nữa đều cảm thấy khó nhớ vô cùng, nhưng riêng Thượng Quan Linh thì nhận ra hầu hết những thân pháp kỳ ảo này đều biến thể từ trong những thế căn bản động tác của mười tám thế đầu tiên mà ra, lẽ đương nhiên cậu chăm chú theo dõi và ngầm thông hiểu những bí quyết trong ngọn khinh công có một không hai này. Sắc mặt cậu mỗi lúc một tươi tỉnh vì đã thấu hiểu những cái tuyệt diệu trong môn khinh công này.
Chung Ly lão nhân diễn mãi đến khi ánh triều dương gần tàn, khi khuôn trăng lạnh lẽo từ từ nhú lên phía đông, đến lúc này, mới thấy mép miệng Chung Ly Triết lẩm bẩm, phát ra giọng nói mà kẻ ngoài không làm sao nghe được, một giọng nói lí nhí nhưng rất rõ ràng, truyền hẳn vào tai Thượng Quan Linh rằng :
- Này cậu mãnh con, chắc cậu đã nhớ được khá lắm rồi chứ?
Thượng Quan Linh chưa hề luyện về môn Luyện Khí Thành Tơ (luyện hơi nhỏ như tơ), đây là lối công lực “truyền âm nhập bí” (gửi tiếng nói bí mật vào người mình muốn nói) nên cậu không tiện lên tiếng trả lời, đành gật đầu ra dấu trả lời cho đối phương. Chung Ly lão nhân lại truyền âm tới tai cậu bé và mỉm cười rằng :
- Tí nữa cậu đừng nên ỷ tài huênh hoang làm gì, chỉ cốt sao cậu cứ việc diễn luyện tới trên bốn mươi thế là đủ. Bởi vì Chân Đoạt Hồn Kỳ sắp hiện ra, mà ta không muôn gặp Đoạt Hồn Kỳ trong lúc này, nên luôn tiện dịp này mượn cớ về núi Côn Luân cho yên việc.
Tiếng nói lí nhí vừa chấm dứt, thân pháp lão cũng đột nhiên ngừng hẳn luôn, ha hả cất tiếng cười lớn rằng :
- Thượng Quan tiểu quỷ, giờ đã hết buổi chiều tà, mà cũng đúng lúc ta vừa luyện xong lối thân pháp Vân Phiêu Điện Thiểm, trong một trăm hai mươi tám thế ấy, ngoại trừ trong mười tám thế căn bản ra, còn đúng một trăm mười thế ấy, ta chỉ cần cậu làm sao nhớ nổi ba mươi bảy thế trong một trăm mười thế này, Chung Ly Triết này từ nay sẽ không còn ở đây để tranh danh lợi với các người làm gì, ta sẽ lập tức quay ngay về Côn Luân, còn chẳng may cậu không thể diễn đủ ba mươi bảy thế như tôi đã nói, vậy cậu chịu khó ngoan ngoãn theo làm đồ đệ với tôi.
Thượng Quan Linh cũng cất tiếng cười ha hả, cậu bé tung luôn thân, quả như lối Vân Phiêu Điện Thiểm cậu bé cũng bắt chước y hệt lối thân pháp của Chung Ly lão nhân, nghĩa là cũng những thế tuyệt diệu siêu quần như Chung Ly lão, toàn thân cậu bé lúc này bỗng lướt trên không với những thế “nhoáng vèo” khéo mắt lạ.
Trông chẳng khác nào như một chim sâu bay lượn tìm mồi.
Cậu bé múa may quay cuồng cũng được đây ba mươi bảy, ba mươi tám thế gì đó, thì... thình lình, những tiếng ca thán phê bình ồn ào của đám quần hung trong ngôi Thiên Hương Ấu bỗng im bặt như tờ. Cậu ngạc nhiên ngừng hẳn những thế diễn khinh công của mình, đưa mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, đang ung dung nhấc chân bước từng bước lên ngọn vách đá cao chót vót ấy, mọi người đều le lưỡi về lối khinh công tuyệt độ của Chung Ly lão, khi gần đến đỉnh ngọn, một âm thanh trầm hùng của Chung Ly lão vọng xuống ngâm nga hát rằng:
Hùng tâm từ nay từ hẳn...
Danh là vô biên, lợi cũng vô biên.
Mai, Tuyết say mắt nhưng cũng tàn.
Hương thoảng trên cành, hồn đắm say...
Hà tất điên cuồng tranh danh vọng?
Chẳng thà theo ta về non cảnh,
Đến thì tiêu diêu. Đi cũng tiêu diêu.
Trên tuyệt đỉnh ngọn vách đá, thân hình Chung Ly lão nhân đã mờ và biến mất hẳn, nhưng tiếng ca văng vẳng của Chung Ly lão vẫn con dư âm vọng lại đến tai trong hai nhóm nhân vật của Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt.
Khi tiếng hát dứt hẳn, Nam Bút Gia Cát Dật bỗng thình lình đứng dậy quay sang kẻ đang đội lốt Đoạt Hồn Kỳ là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, khẽ tiếng than rằng :
- Vị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết này, quả nhiên đã thấu hiểu triệt để về ý nghĩa hai chữ “Tiêu Diêu”. Nội hai câu hát: “Hà tất điên cuồng tranh danh vọng? Chẳng thà theo ta về non cảnh...”. quả thật cũng là một chí lý danh ngôn.
Chúng minh chỉ coi cảnh đẹp mắt nên thơ trong chiều tà vừa rồi đây, bây giờ chả đã tàn lụi hết rồi đấy ư? Luật trời đất đã như vậy, huống hồ là luật làm người? Dẫu cho kẻ nào có hào hùng cái thế đến đâu đi nữa, đến chót cũng một nắm xương khô nằm dưới mộ. Bởi vậy theo ngu kiến của tôi, cuộc La Phù thịnh hội này, chẳng thà...
Nam Bút Gia Cát Dật chưa hết lời, thì Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã nổi lên những tiếng cười rợn người, tiếp lời rằng :
- Này tú sĩ nghèo, ta hiểu ý nói của ngươi lắm. Nhưng muốn tụ họp tất cả quần hùng như cuộc La Phù thịnh hội đâu phải một việc dễ thực hiện gì? Nếu không tỷ thí nốt trận cuối cùng do tôi đã chuẩn bị sẵn, thế nào tôi cũng không cam tâm. Và giờ đây chúng ta cũng chẳng cần phải đấu đi đấu lại như thế cho mất ngày giờ, mở hẳn ngay một trận sau chót quyết định sự thắng bại ngay tức khắc. Vậy ngươi tính sao?
Gia Cát Dật nghe nói vậy, đành gật đầu nhận lời, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bèn đứng ngay dậy đi về phía sau Thiên Hương Ấu, lấy ngay ra một quả Đồng cầu (bóng tròn bằng đồng) đường kính ước hơn thước, thân hành ra tay đem gắn ngay lên đỉnh chóp của ngôi trúc đình mà quần hùng ngồi phía dưới, xong xuôi mới mời Nam Bút Gia Cát Dật ra, tay trỏ bốn phía, phát ra những tiếng cười trứ danh của mình lạnh lùng chậm rãi rằng :
- Này Tú sĩ nghèo, ngươi thử nhìn xem ngôi đình tranh này, nằm ngay vị trí trung ương của Thiên Hương Ấu, khoảng cách từ vách đá bốn phía đến ngôi trúc đình đều bằng nhau. Bên ngươi và ta, đôi bên tuyển hẳn ra hai người, chia đứng hết trên các đỉnh vách đông, tây, nam, bắc bốn phía, nghe hiệu lệnh nổi lên, mạnh ai nấy dùng binh khinh công tuyệt đỉnh của mình phi xuống cướp quả Đồng cầu trên đỉnh chóp trúc đình kia, đồng thời trong lúc thi triển khinh công phi hành xuống ấy, mọi người có thể dùng hết các chưởng lực, ám khí, binh đao để chặn đánh đối phương hong ngăn cản tốc độ địch thủ, và sau chót, kẻ nào đoạt được Đồng cầu, tức phe đó thắng trận trong cuộc La Phù đại hội này, đồng thời bên phe thua phải chịu phân xử của bên thắng.
Gia Cát Dật thầm nghĩ trong bụng, đây là một lối thi thố về tất cả mọi mặt như: thân pháp khinh công, binh đao, ám khí, chưởng lực... kể cũng là một mốt so tài tân kỳ và công bằng, bèn gật đầu mỉm cười rằng :
- Ngươi đã muốn mở một trận đấu mới này để kết thúc cuộc La Phù đại hội như thế, Gia Cát Dật cũng xin vui lòng chấp thuận, vậy hãy tuyển người xuất trận là vừa.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, lạnh lùng cười xong bước vào đình tranh, khẽ tiếng nói với Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu :
- Này Tư Không giáo chủ, đây là một trận thắng bại tối quan trọng đây, nay Chung Ly Triết thấy tình hình bất ổn, nên đã co giò chuồn trước như thế, vậy tôi với huynh hãy cùng nhau hợp sức liều đấu với chúng một phen này xem sao.
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu thấy Đoạt Hồn Kỳ “Ác” đề nghị một trận đấu như thế quả là cao minh vô cùng, bởi ngoại hiệu của mình đây là Phi Ma, về phần khinh công có thể tự tin lắm, còn hai môn ám khí Huyền Âm Tử Ngọ đinh và Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa của mình thì khỏi chê, đều thuộc về những loại độc đáo trong giang hồ có thể nói là uy lực và lợi hại tuyệt luân. Cộng thêm lối thân pháp biến ảo như quỷ của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” và cả ngọn Đoạt Hồn kim châm bách phát bách trúng ấy, dù cho đối phương có tuyển đến hạng cừ giỏi như Nam Bút, Tây Đạo, bên mình cũng đủ sức để so đấu thư hùng một chuyến.
Bên này Bát Chỉ Phi Ma gật đầu mỉm cười, thì bên kia Nam Bút Gia Cát Dật cũng vừa tuyển xong người, đó là song tuyệt trong Càn Khôn, Tây Đạo Thiên Si và Tây Đạo Túy đầu đà xuất trận.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bèn lấy bút mực giấy ra viết luôn bốn chữ “đông”, “tây”, “nam”, “bắc”, vò viên tròn lại, rồi mới nói với Nam Bút Gia Cát Dật rằng :
- Tuy khoảng cách từ bốn vách đá đến ngôi trúc đình đó cũng tương đương bằng nhau, nhưng thế nào cũng sẽ sinh sự nhiều, giờ muốn cho công bằng phân minh, vậy cả bốn người ra để bắt thăm lấy phương hướng của mình.
Nam Bút Gia Cát Dật thấy thần sắc của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” có vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay lắm, bất giác trong bụng đâm hồ nghi, không hiểu đối phương có mưu kế gì đây?
Sau khi suy nghĩ và quan sát âm thầm, vẫn không phát hiện gì lạ lùng, đành chịu ấm ức trong bụng quay thân lại mời Tây Đạo Thiên Si và Đông Tăng Túy đầu đà để ra rút thăm phương hướng với Đoạt Hồn Kỳ “Ác” và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu.
Thiên Si đạo trưởng rút thăm nhằm chữ “đông”, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bắt được chữ “nam”, Túy đầu đà lượm được chữ “tây”, còn chữ “bắc” lọt vào tay Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu.
Thiên Si đạo trưởng liếc nhanh mắt ngắm hết bốn phía vách đá một lượt, rồi kéo Túy đầu đà về một bên khẽ tiếng nói :
- Này Túy hòa thượng, hai phương hướng mà chúng ta bắt thăm trúng ấy, không được lợi cho lắm. Bởi địa hình của nơi Thiên Hương Ấu này, là một hình bầu dục, hai hướng đông tây có vẻ xa hơn hai hướng nam bắc một chút, hơn nữa ở hướng bắc, chỉ cần dám mạo hiểm một chút, nhất định thế nào cũng nhanh hơn ba mặt kia. Lại nữa Bát Chỉ Phi Ma lại chiếm đúng vị trí thuận lợi này, xưa nay y lại nổi tiếng về khinh công “Triển Dực Phi Vân” (xòe cánh bay trên mây) trong võ lâm, nếu trong trận chót này bị y chiếm phần thắng, mà tước mất quả Đồng cầu láng bóng trên chóp đỉnh ngọn trúc đình kia, chúng ta chắc không còn mặt mũi nào ra khỏi vườn Vạn Mai cốc này nữa.
Túy đầu đà cười lên sằng sặc, chẳng nói tiếng gì, dốc ngay bầu hồ lô rượu của mình tu “ừng ực”.
Thiên Si đạo trưởng thấy vậy cười rằng :
- Đúng lắm. Đúng lắm. Huynh cũng nên giở ngay ngọn tuyệt kỹ độc đáo là “Tửu Vũ Phi Tinh” (rượu mưa như sao bay) của mình trong lúc này. Khoảng cách giữa phía đông và phía bắc có một đường khe núi nhỏ chắn ngang, vậy tôi sẽ chuyên tâm đối phó với tên Đoạt Hồn Kỳ “Ác” tức Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, vì tính hắn xưa nay vốn nổi danh về nham hiểm, mưu kế thâm độc, không ai có thể ngừa nổi âm mưu của hắn, còn về Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, xin hoàn toàn giao hết trách nhiệm cho huynh. Ngoài trừ thân pháp khinh công tuyệt diệu của lão quái ấy ra, huynh cũng nên thận trọng môn ám khí về Bạch Cốt Âm Lân vô cùng độc đấy nhé.
Túy đầu đà ha hả cười rằng :
- Si đạo sĩ sao dạo này lắm trò đề phòng đến thế? Dù cho Tư Không lão quái có ngọn khinh công Triển Dực Phi Vân nhanh đến mức nào đi nữa, tôi cũng phải bắt lão phải lọt về đằng sau tôi cho mà coi.
Thiên Si đạo trưởng hơi cau mày cười rằng :
- Xưa nay Túy hòa thượng đâu thấy khá về môn khinh công đâu, nay gặp kình địch trước mắt đây, sao lại nói có vẻ vững chắc như thế?
Túy hòa thượng híp cả mắt lại nhìn Thiên Si đạo trưởng mà chả nói một câu gì, rồi với dáng đi xiêu vẹo ra hẳn sân đấu, trong miệng lè nhè ngâm nga rằng :
Túy lý càn khôn đại, Hồ trung nhật nguyệt trường, Tranh tiên ngộ bất thắng, Mạc tái phi tư lượng...
(tạm dịch nghĩa: trong túy càn khôn lớn, ngày tháng bị nhốt trong bầu rượu, tranh tài mình sẽ thắng, may đừng phí sức nghĩ ngợi nhiều...)
Trong những sự sắp đặt và giọng nói của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, hình như nắm chắc phần thắng về mình lắm? Nhưng Túy đầu đà cũng vờ say với điệu cũng ngông cuồng không kém gì Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, khiến cho Thiên Si đạo trưởng là người xưa nay tự hào từng đoán trước những sự sắp xảy ra như thần ấy, lúc này cũng phải nghi ngờ đầy mình, chẳng hiểu đôi bên đã có mưu kế múa rối gì đây?
Cả bốn người dự cuộc, đều bước ra sân đấu, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết liếc nhìn quả Đồng cầu mà chính do tay mình gắn lên trên đỉnh trúc đình, miệng nở một nụ cười nham hiểm đắc ý, rồi quay sang Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy rằng :
- Này Đàm huynh, chờ chúng tôi lên xông các ngọn đỉnh đông, tây, nam, bắc xong xuôi đâu đó rồi hãy giơ tay làm hiệu, lúc ấy sẽ do Tú sĩ nghèo phát hiệu lệnh để mở màn cho cuộc đấu tranh đoạt Đồng cầu trên chóp trúc đỉnh.
Cửu Trượng Thần Ông lúc này như gà bị đá bại, hùng khí tuy đã tiêu tan hết, nhưng vẫn không tiện từ chối, bèn gật đầu nhận lời, Cửu Độc thư sinh cùng với Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, Thiên Si đạo trưởng, Túy đầu đà, ai nấy lo dùng thuật khinh công của minh leo lên phía đỉnh vách đá cheo leo.
Những bức vách cao gần cả trăm trượng, từ trên phi xuống thì nhanh, nhưng muốn leo lên tuốt trên đỉnh ấy, cũng phải mất một quãng thời gian tương đối.
Thượng Quan Linh bước gần tới cạnh Nam Bút Gia Cát Dật, đưa tay chỉ cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ khẽ cau mày hỏi :
- Thưa Gia Cát lão tiền bối, cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã xuất hiện lâu như vậy, sao giờ còn chưa thấy người ta xuất hiện kìa?
Sau cuộc tranh đoạt Đồng cầu này chấm dứt, cuộc La Phù đại hội này chẳng kết thúc là gì?
Nam Bút Gia Cát Dật cũng cho rằng cây binh khí của Chân Đoạt Hồn Kỳ đã xuất hiện như thế, không lý gì người ta lại không xuất hiện? Nhưng tại sao mãi giờ này vẫn chưa thấy người đâu? Thật khó hiểu nguyên do tại sao?
Đang lúc Nam Bút suy tính trong đầu óc, mắt cũng chăm chú theo dõi hành động leo vách của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” ở hướng nam, nhưng Gia Cát Dật đã nhanh mắt nhận ra một chuyện lạ, bèn nhẹ tiếng nói với Thượng Quan Linh :
- Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã đến, giờ đang ẩn thân ngay trên đỉnh phía nam. Thế nào Cửu Độc thư sinh lên tới đỉnh vách sẽ đụng độ ngay, vậy tấn tuồng “chân”, “giả” Đoạt Hồn Kỳ lập tức được diễn trước tiên cũng chưa biết chừng?

loading...
Hồi trước Hồi sau