Đoạt hồn kỳ - Hồi 29

Đoạt hồn kỳ - Hồi 29

Thiên Hương Ẩu triển chân kỳ

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 344301 lượt xem

loading...

Thượng Quan Linh nghe Nam Bút Gia Cát Dật nói vậy, cố ngước mắt nhìn lên phía đỉnh hướng Nam, tuy bóng trăng khá sáng, nhưng chẳng thấy gì, nhưng cậu biết những người cao thủ như Nam Bút, tuyệt nhiên không thể nào nhìn nhầm lẫn được. Bèn tự lẩm bẩm rằng :
- Vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” này, tuy thuộc hạng thần xuất quỷ nhập như thế, nhưng theo ý vãn bối nghĩ, rất có thể còn không bằng Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đâu.
Nam Bút Gia Cát Dật mỉm cười hỏi nguyên do, Thượng Quan Linh trả lời :
- Vừa rồi đây, trước khi Chung Ly lão nhân đi, ông ta đã dùng đến thần công Luyện Khí Phát Tơ Truyền Âm Nhập Mật, đưa tiếng nói vào tai vãn bối, và nói rằng tí nữa đây Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” sẽ xuất hiện, bởi ông ta không muốn gặp người này, nên đã mượn cớ rút đi êm nhẹ như vậy về Côn Luân, nay quả nhiên Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã đến, như thế thì sự thần xuất quỷ nhập của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” chẳng cũng bị Chung Ly lão nhân biết trước cả đấy sao? Nội chuyện tiên đoán này cũng đủ khiến chúng mình phục rồi.
Nam Bút Gia Cát Dật ngoại trừ võ công ra, thường còn tự phụ về cơ trí xét đoán của mình. Nhưng nay thấy mình đã tổn hao nhiều tâm tư suy nghĩ, vẫn chưa thể nào khám phá rõ về sự bí ẩn của hai nhân vật thần bí như Chung Ly Triết và Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”. Bất giác trong lòng lại nghĩ rằng: “thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (mình giỏi còn có kẻ giỏi hơn), trong bụng lập tức quyết định nhanh, chờ xong cuộc đại hội La Phù, mình sẽ đi tu ẩn một nơi kín đáo, cũng chẳng màng gì đến tranh kỳ đấu thắng với thiên hạ, vui với cảnh nuôi hạc nhìn mây, minh tâm dưỡng tính, bảo giữ và tu luyện những diệu quyết thượng thặng của nguyên chân cho rồi.
Trong lúc ấy trên bức vách cheo leo của các hướng đông, tây, nam, bắc, từ Thiên Si đạo trưởng, Túy đầu đà, Cửu Độc thư sinh, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, ai nấy đều lo giữ về khí lực tinh nhuệ của minh để tí nữa tranh Đồng cầu, nên họ cứ việc ung dung đủng đỉnh leo, mà không một ai muốn phí sức đề khí vọt nhanh trong lúc này.
Còn phần Nam Bút Gia Cát Dật và Thượng Quan Linh, chẳng ai bảo ai, cả hai đều chăm chú dồn hết nhãn tuyến của mình về đỉnh hướng nam, cốt xem Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết sau khi lên đỉnh núi đá, Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” có chịu xuất hiện và ra tay bằng cách nào?
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nào đâu có ngờ trên đỉnh núi hướng nam mình đang leo đây lại có người ẩn núp sẵn bên trên chính là Đoạt Hồn Kỳ thiệt mà mình vẫn hoảng vía kinh hồn nơm nớp bấy lâu nay. Chỉ thấy Cơ Thiên Khuyết vẫn ung dung cử bước chân thoăn thoắt leo lên. Sau khi đến đỉnh ngoảnh mặt nhìn hết ba phía đông, tây, bắc một lượt, thấy chưa đủ mặt bèn đứng khoan thai hà hít không khí u nhã của Thiên Hương Ấu một hồi.
Trông bề ngoài Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết như thanh nhàn lắm, nhưng sự thật trong lòng lúc này đang lo lắng về kế hoạch âm mưu trong cuộc đại hội Thiên Hương Ấu, vì bề ngoài của cuộc so tài đều nhắm vào thi thố khinh công, ám khí, binh đao, và chưởng lực để tranh đoạt quả Đồng cầu trên chóp trúc đình, đồng thời đây cũng là một trận so tài hồi hộp và gây cấn tuyệt độ. Lúc này dưới ngôi trúc đình của Thiên Hương Ấu, toàn đám quần hùng cả hai phe tà chính đều im lặng, chờ đợi cuộc đấu sắp diễn ra, khiến cho toàn cảnh tuyết mai của vùng Thiên Hương Ấu im lặng phắt.
Ngay trong cảnh giới im tịch như tờ ấy, bỗng Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nghe có một giọng nói rất nhẹ nhàng truyền vào tai mình, âm giọng này rất kỳ dị, để ý nghe kỹ, nhưng nhận không ra tiếng nói từ đâu truyền đến, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng ngâm nga phảng phất rằng :
- Cửu giới vô biên ngộ thị biên, chúng sinh nan độ thành năng độ.
Cửu Độc thư sinh tin tưởng về thính giác của mình không thể nào sai lạc được, nhưng cố ý làm ngơ như không nghe, đưa mắt lén nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy một khoảng trống trên đỉnh núi này, chu vi bề rộng ước ba trượng vuông, không có cây cao, mà chẳng có đá lớn gì, riêng phía tây là một vườn vách nhỏ mọc đầy rêu xanh ra, đâu còn chỗ nào có thể ẩn nấp được một bóng người, vậy thì tiếng nói kia bộ mình bị ảo tưởng gì ám ảnh ư?
Cửu Độc thư sinh vừa nghĩ đến đây, bỗng giọng ngâm thình lình biến đổi sang bài hát Chung Ly lão đã nghêu ngao hát trước khi rời khỏi Thiên Hương Ấu Vạn Mai cốc này, chỉ nghe âm điệu lanh lảnh rằng :
... Hà tất điên cuồng trao danh vọng?
Chẳng thà theo ta về non cảnh, Đến thì Tiêu diêu, đi cũng Tiêu diêu.
Giọng ngâm thình lình này, đã khiến cho Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nhận ngay phương hướng nơi phát ra âm thanh, thì ra ngay nơi men sườn của ngọn đỉnh mình đang đứng đây có người ẩn nấp, đôi vai khẽ nhích, vụt triển luôn ngọn khinh công tuyệt đỉnh của mình là Di Hình Hoán Ảnh, nhoáng vèo ngay sang hơn hai trượng, nhìn thẳng luôn khe sâu vô tận tối om ấy một hồi, thình lình tụ hết chân lực vào đôi song chưởng dùng ngay ngọn Thất Sát Hàn Linh Âm Côn, một luồng gió buốt lạnh được quạt mạnh ngay xuống hang khe sâu tối mù.
Những rêu xanh cạnh sườn vách đá phía tây cũng bị ảnh hưởng của ngọn gió Thất Sát Hàn Linh Âm Công khiến cho bị bạt mất một tảng lớn bay tung khắp phía, chỉ nghe những tiếng gãy răng rắc của nhánh cây thông phía dưới, nhưng nào đâu hề thấy bóng dáng của ai đâu.
Trong lúc Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết còn ngẩn người ngạc nhiên không hiểu vì sao, thì bên tại lại có tiếng rằng :
- Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ở đâu?
Nhưng giọng nói kỳ này không giống hai lần trước, đâu là giọng nói dùng chân khí hẳn hoi, thì ra đây là giọng nói của một trong Càn Khôn ngũ tuyệt là Nam Bút Gia Cát Dật phát ra.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không ngờ rằng đối phương lại biết đích xác đến bộ mặt thật của mình như thế được, vội ngửng nhìn bốn phía, thì ra Thiên Si đạo trưởng, Túy đầu đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, đều đã đứng hết trên ngọn đỉnh của ba hướng đông, tây, bắc ai nấy đang sửa soạn chuẩn bị nhắm tia nhìn xuống phía trúc đình đợi chờ hiệu lệnh của Nam Bút Gia Cát Dật và hiệu phất tay của Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy.
Cơ Thiên Khuyết liếc nhanh xuống đám quần hùng đứng tụ họp nơi trúc đình ở phía dưới xong, miệng nở một nụ cười đắc ý bí hiểm, giờ này đâu còn nhớ gì những tiếng nói quái lạ vừa rồi như: “Cửu giới vô biên ngộ thị biên, chúng sinh nan độ thành năng độ” và cả những câu: “Hà tất điên cuồng tranh danh vọng?... Đến thì Tiêu diêu, đi cũng Tiêu diêu...?” Rút trong mình ra ngay lá cờ đoạn đỏ sọ người trắng, đồng thời chuẩn bị sẵn một mớ Đoạt Hồn kim châm nắm hết bên tay phải.
Nam Bút Gia Cát Dật và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, thấy các hướng đông, tây, nam, bắc, ai nấy đều đã sẵn sàng hết, đôi bên bèn ra dấu cho nhau, phát luôn hai tiếng sáo như long ngân xé không gian.
Hiệu lệnh vừa nổi lên, thì bốn vị cái thế cao thủ trong võ lâm như Tây Đạo Thiên Si, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, Đông Tăng Túy đầu đà, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, đều đã dùng hết những tuyệt học về thân pháp khinh công của mình. Lúc này mọi người phía dưới chỉ thấy bốn bóng người từ trên bay nhanh xuống như bốn sao băng.
Thiên Si đạo trưởng phía đông cùng với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết từ phía tây, khi cả hai gặp mặt nhau tại lưng chừng đường, cả đôi bên đã ra tay giao tranh ngay.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tuy đã sắp sẵn kế độc đâu vào đấy, nhưng chưa đến nỗi sơn cùng thủy tận thì vẫn chưa chịu thì hành độc kế của mình, bởi Cơ Thiên Khuyết vẫn muốn ỷ những võ công trong U Mịch thập tam kinh mà đã luyện xưa nay, để cùng chọi sống mái một phen với nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt, nên khi tung mình bay xuống đến lưng chừng đường, thấy Thiên Si đạo trưởng cách bốn trượng về bên cánh trái của mình, cũng đang là là bay xuống, có phần còn nhanh hơn mình, bèn cắn chặt răng hàm, thình lình vèo thân sang phía trái ba bước, vung tay phạt luôn hơn mười cây Đoạt Hồn kim châm, nhắm thẳng các yếu huyệt của Thiên Si đạo trưởng đánh tới.
Sau khi đánh Đoạt Hồn kim châm ra, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mới lên tiếng lạnh lùng rằng :
- Lão già Thiên Si kia. Hãy rán nếm thử mùi vị Đoạt Hồn kim châm của ta xem sao?
Tiếng vừa chấm dứt, mười ngọn ánh óng vàng vùn vụt bay nhanh tới sau ót của Thiên Si đạo trưởng, khoảng cách đã gần kề lối năm thước.
Thiên Si như đã dự phòng từ trước, đến đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, bèn bứt luôn hết những sợi lông ngựa còn lại trên Trường Vĩ Vân Phật của mình, từ dưới nách tung luôn các sợi lông đuôi ngựa ra, bên dưới mọi người chỉ thấy toàn những chỉ bạc óng ánh đánh ra, đồng thời giọng cười ha hả của Thiên Si rằng :
- Xưa kia, Tú sĩ nghèo của tôi đã bị mất một sợi lông trên cây Kinh Thần Bút, còn Si đạo sĩ cũng bị mất luôn một sợi lông đuôi ngựa trên cây Trường Vĩ Vân Phật.
Nay Gia Cát Dật đã hủy cây bút Thiên Tự Đệ Nhất Hiệu ấy, tôi có lý nào còn giữ lại những sợi đuôi lông đuôi ngựa này làm gì? Vậy xin tặng hết toàn bộ cho huynh vậy.
Cả một đám chỉ bạc ấy, cũng có trên mấy trăm sợi, không những đã đánh rớt hết những ám khí Đoạt Hồn kim châm của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, mà còn hóa thành như một cơn mưa chỉ bạc bao trùm hết toàn cả Cơ Thiên Khuyết là khác.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không thể nào ngờ rằng Thiên Si lão đạo lại có thể đi bứt hết lông của cây binh khí nổi danh của mình đi làm ám khí như thế.
Cửu Độc thư sinh biết ngay mình đòn đánh lúc này đã bị thất lợi hẳn, nếu giờ lại né mình để tránh “cơn mưa bạc” của Thiên Si ấy, mình càng bị lọt về sau xa thêm, như thế hòng gì đuổi kịp đối phương.
Nghĩ vậy nên lập tức dồn hết Thất Sát Hàn Linh Âm Công, phong tỏa hết trăm huyệt yếu trong mình, hét lên một tiếng lớn, cây cờ đoạn đỏ sọ người trắng trên tay vung quạt mạnh ra, một luồng cuồng phong buốt lạnh tạt ngay sang đám “mưa chỉ bạc”, đám quần hùng phía dưới chỉ thấy một đám chỉ ủ rũ lả lướt như đuôi diều bay dần xuống, còn toàn thân của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nhân ngay luồng gió do mình quạt thốc ra ấy, vọt bổng mình theo sát nút ngay sau Thiên Si đạo trưởng.
Tuy ngọn gió Đoạt Hồn Kỳ xưa kia từng đã thắng Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ tại Kỳ Liên sơn, nhưng này đối thủ đâu phải tay vừa gì. Nhất là trong những sợi chỉ bạc ấy, sợi nào cũng ngầm chứa Thái Huyền chân khí ở trong, uy lực đâu phải vừa gì?
Tuy ngọn gió kỳ phong Đoạt Hồn Kỳ của Cửu Độc thư sinh đã phá hẳn được đám “mưa chỉ bạc” của đối phương, đồng thời người cũng tung bổng lên tránh thoát vòng vây, nhưng góc mũi cờ Đoạt Hồn Kỳ, và dưới gấu áo bào đen, mỗi nơi bị một sợi lông đuôi ngựa đính găm vào.
Khi bổng vọt người lên ấy, cây cờ Đoạt Hồn Kỳ lập tức phất mạnh ra phía sau để mượn sức phản lực ấy lao thân cấp tốc đuổi sát Thiên Si đạo trưởng, tay trái lại rút ra bảy, tám cây Đoạt Hồn kim châm, tay phải cây Đoạt Hồn Kỳ quạt thốc về với một thế Long Xà Kỳ Ảnh (bóng cờ như rồng như rắn), chụp thẳng vào sau ót đối phương, trong bụng nghĩ thầm xem ngươi còn đám lông đuôi ngựa nào nữa thôi cho biết? Chỉ cần mình lo bám chặt lấy Tây Đạo Thiên Si, thì Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, với lối khinh công tuyệt đỉnh của thế Triển Dực Phi Vân, và hai môn ám khí rất độc là Huyền Âm Tử Ngọ đinh cùng Bạch Cốt Đoạt Hồn Sa, thế nào cũng có mồi thắng nổi Đông Tăng Túy đầu đà để đến đỉnh trúc đình trước tiên.
Sự tính toán của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết kể đâu vào đấy lắm.
Nhưng gã đã quên hẳn là cây Trường Vĩ Vân Phật, tuy đã mất hết lông đuôi ngựa, nhưng cây cán vẫn còn cầm trên tay, trước cảnh kỳ ảnh ánh kim đánh tới sau ót ấy, Thiên Si đạo trưởng thình lình bả vai bên phải trĩu xuống, thân mình quay vụt lại phía sau nửa vòng, tay trái từ ngực phạt ra luồng kình phong ngầm chứa Thái Huyền chân khí, chấn văng hết những mũi Đoạt Hồn kim châm óng ánh của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, cán Trường Vĩ Vân Phật bên tay phải phất lên đánh bạt hẳn cán cờ Đoạt Hồn Kỳ.
Thiên Si đạo trưởng sau khi gở xong hai thế kỳ ảnh và kim châm ấy, chờ cho đúng lúc Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vừa hạ thân xuống, nghĩa là trong lúc không dễ gì tung mình lên kịp ấy, mới ra tay trả đòn, nhưng khi nhìn thấy trên góc cờ và dưới gấu áo bào đen của Cơ Thiên Khuyết, đều bị lông đuôi ngựa của minh cắm dính, bất giác Tây Đạo quăng luôn cán Trường Vĩ Vân Phật đi, cất tiếng cười ha hả.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết thấy Tây Đạo Thiên Si đột nhiên cười như thế, bất giác ngẩn người ngơ ngác. Vội liếc nhanh mắt nhìn vào trên thân mình và cây cờ của mình, bất giác bộ mặt cảm thấy nóng bừng trong chiếc mặt nạ da người.
Nhưng sự bừng nóng ấy đã không ảnh hưởng gì đến độc kế thâm hiểm của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, càng không giảm bớt nổi dã tâm tham vọng của y, đột nhiên y cũng lạnh lùng lên tiếng rằng :
- Lão già Thiên Si kia, ngươi đừng vội đắc chí như vậy? Trong trận đấu này, hể ai cướp đoạt được Đồng cầu trên chóp đỉnh trúc đình, kẻ đó mới kể là kẻ thắng trận. Vậy ngươi hãy tiếp thử vài ngọn kỳ phong và ngọn Hàn Linh Quỷ Thủ của ta đã.
Tiếng vừa dứt thì thế đánh cũng được tung ra luôn, giơ ngay năm ngón tay bên trái thành ngon trảo, nhắm ngay bả vai của Thiên Si đạo trưởng bấu tới, lá cờ đoạn đỏ như máu tươi bên tay phải, phất hẳn ra ngoài rồi quyện nhanh vào trong, lúc này trên tay Cửu Độc thư sinh nghiễm nhiên đã có một cán đồng côn có mũi nhọn, cây Đoạt Hồn Kỳ biến thành ngọn thương đồng, nhắm ngay bụng dưới Đan Điền của đối phương đâm mạnh sang nhanh như một tia điện.
Trong hai thế đánh này, tuy tốc độ khác nhau chỗ đi trước nơi đến sau, nhưng đã chia đồng hai đường trên và dưới công hãm tới một lúc, hơn nữa Quỷ Trảo ngầm chứa hơi hàn độc, cán cờ lại lao tới một thế dũng mãnh như thế, oai lực quá dữ dội phi thường.
Thiên Si đạo trưởng cũng thừa biết Đoạt Hồn Kỳ “Ác” đây là loại giả mạo do Cửu Độc thư sinh đội lốt, nhưng cũng là một nhân vật hơi khó đấu, nay người ta đã dùng đến ngọn Hàn Linh Quỷ Trảo cùng phối hợp thế độc ác của cán cờ Đoạt Hồn Kỳ, tiến sát đánh ác như thế, cũng đâu dám chểnh mảng, lập tức vận Thái Huyền chân khí giữ kín toàn thân, đồng thời giở hết ngọn bảy mươi hai thế Huyền Thiên Chưởng Pháp và lối thân pháp Du Tiên của mình sáng tạo ra nghênh đánh.
Giờ xin tạm gác trận đấu của Thiên Si và Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang diễn ra như cảnh nước sôi trào ngọn lửa ấy lại. Cây bút cùn xin quay sang hướng tây và bắc, nơi mà hai vị cao thủ võ lâm cũng đang trổ tài từ trên đỉnh vách cao hơn trăm trượng ấy đâm bổ xuống trúc đình, hai vị ấy không ai xa lạ hon là Tây Đạo Túy đầu đà và Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu.
Lối thân pháp khinh công Triển Dực Phi Vân của Tư Không Diêu, ngoại trừ công lực ra, lại còn thêm chút đầu óc tính toán bên trong nữa là khác. Thì ra chiếc áo bào mà Bát Chỉ Phi Ma mặc ấy, đã được chế tạo bằng một thứ hàng đặc biệt, khi tụ dồn những chân khí nội gia ngầm truyền vào hai ống tay áo ấy, lập tức có thể phồng lên thành như đôi cánh chim đại bàng để chiều theo thế gió, kẻ thường khinh công có giỏi đến mức độ nào đi nữa, cũng không mạo hiểm từ trên đỉnh hiểm trở phía bắc ấy quăng mình xuống.
Bởi vậy nên Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đối với lối so tài tranh đua này, trong đã nắm chắc phần thắng về mình, cho rằng người khác đều phải vèo nhoáng từng chặng một để phi xuống, còn phần mình thì có thể ỷ lại vào bộ áo đặc biệt đây bay thẳng xuống, lo gì mà mình không tới đích trước hơn mọi người mà khi cướp được quả Đồng cầu, chừng ấy bao nhiêu hận nhục đều rửa sạch hết trước mắt quần hùng đại hội hôm nay đây.
Khi hiệu lện của Nam Bút Gia Cát Dật và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy vừa phát ra, Tư Không Diêu bèn lập tức giở ngay ngọn khinh công tuyệt thế của mình, tung mình vọt hẳn ra trước hơn năm trượng, rồi dồn hết Huyền Âm kình lực vào hai ống tay áo phồng hẳn lên như đôi cánh chim đại bàng, từ trên cao hơn năm trượng ấy quăng mình lướt xuống.
Ngay trong khi Tư Không Diêu tung mình bay xuống ấy, lão đưa mắt nhìn hướng tây, thấy ngay lối thân pháp của Đông Tăng Túy đầu đà, bỗng trong lòng mất hết sự tin tưởng nắm phần thắng về mình.
Thì ra Đông Tăng Túy đầu đà đã nhận rõ từ trước về các phương hướng đông, tây, nam, bắc, chỉ có hướng bắc là gần hơn hết, ác nỗi lại bị kẻ giỏi về khinh công Triển Dực Phi Vân như Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bắt thăm trúng nên nghĩ ngay rằng mình phải xuất kỳ binh mới hòng chiếm phần thắng về mình.
Hiệu lệnh dưới trúc đình vừa nổi lên, Đông Tăng Túy đầu đà chạy ngay ra men sườn, nhưng bởi hướng tây này địa thế dốc dài thoai thoải, không sâu hoắm như hướng bắc cao trên trăm trượng ấy, nên khi Đông Tăng Túy đầu đà vừa chạy đến men sườn để lấy đà tung mình ra, thì đằng kia Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đã quăng mình xa hẳn vị trí đến bốn trượng.
Túy đầu đà đã sẵn định kế trong lòng, nên chẳng coi sự chậm trễ về khoảng cách trên bốn trượng ấy vào đâu, bỗng nổi lên một chuỗi cười lớn, ngước mặt lên trên trời, phun hẳn ra một vòng “tửu tuyến” (rượu thành vòi) mượn ngay sức phản động lực của “tửu tuyến” mình đang phun lên ấy, toàn thân bèn như một sao băng vùn vụt lao hẳn xuống.
Với lối phi thân lạ lùng như thế, khiến Bát Chỉ Phi Ma đã phải nửa khóc nửa cười, vừa giận vừa kinh.
Ngôi trúc đình bên dưới, Bắc Kiếm Phổ Côn cười ha hả với Nam Bút Gia Cát Dật rằng :
- Này Gia Cát huynh, Túy hòa thượng kể cũng lắm trò ma tịt thật, không ngờ trước khi lâm trận, hòa thượng lại uống hết hồ lô rượu đến thế là để dùng trong lúc này. Tuyệt diệu lắm. Tuyệt diệu lắm.
Đôi mắt sáng ngời Nam Bút nhìn về phía nam, rồi mỉm cười rằng :
- Diệu kế này của Túy hòa thượng, quả thật ngoài sự tưởng tượng của Gia Cát Dật. Nhưng có một chuyện tôi đã trong thấy Chân Đoạt Hồn Kỳ hiện thân ngay trên đỉnh cách hướng nam, nhưng sao từ lúc Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết giao tranh với Tây Đạo Thiên Si từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” xuất hiện kìa...?
Thượng Quan Linh đứng cạnh lên tiếng rằng :
- Thưa Gia Cát lão tiền bối, hướng nam cách đây cũng không gần gì, ngài chỉ thoáng thấy có bóng người hiện mập mờ như thế làm sao có thể quả quyết là Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” được?
Gia Cát Dật cười rằng :
- Với lối ăn mặc quái dị của Đoạt Hồn Kỳ ấy, có xa mấy cũng có thể nhận ngay ra được, đồng thời hai Đoạt Hồn Kỳ “Ác” và “Thiện” ấy đều có mặt tại Thiên Hương Ấu này đây, thì Đoạt Hồn Kỳ nhoáng hiện trên đỉnh núi phía nam ấy, không phải Đoạt Hồn Kỳ “thật”, chẳng lẽ lại còn có đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ nữa sao?
Kẻ ngồi bên cạnh là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mặt đỏ gay lên, chực lên tiếng, nhưng vì trước mắt đang theo dõi cuộc tranh gay go đầy tính chất căng thẳng tột độ giữa Đông Tăng Túy đầu đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, khiến cho đám quần hùng hai bên đều hồi hộp lo ngại cho phe mình, ai nấy nín thở im phăng phắc chờ đợi.
Thì ra Đông Tăng Túy hòa thượng, ngửng đầu phun vòi rượu để mượn sức phản lực thả nhanh thân hình xuống ấy, chỉ trong nháy mắt, khoảng cạch bốn trượng ấy, đã bị Đông Tăng Túy đầu đà bắt kịp ngay.
Nhưng lối giáng thân như sao băng ấy dù khinh công có giỏi đến đâu, cũng khó tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt mất. Cho nên Túy đầu đà trên trăm trượng lao mình xuống ấy, rõ ràng đã vượt hẳn Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, và đã sắp sửa gần đến đích, thế nào cũng cần phải hãm bớt tốc độ lao xuống kinh người ấy, Đông Tăng bèn hét lên một tiếng thần oai, hai tay phạt luôn hai chưởng xuống đất, đồng thay luôn thế phun rượu bằng cách cúi đầu xuống phía dưới đất, thế là tốc độ giáng người xuống của Đông Tăng Túy hòa thượng khởi sự chậm hẳn lại trông không khác nào như con rồng đang phun nước xuống.
Hai ngọn phác không chưởng nhanh và mạnh tuyệt luân cộng thêm ngòi rượu thơm đều nhắm hẳn phía dưới phạt ra, quả đã nhờ sức phản chấn kình lực ấy mà Đông Tăng Túy đầu đà đã lấy được thăng bằng của tốc độ phi hành thuật khi cách mặt đất còn lối hơn trượng thình lình giảm hẳn tốc độ xong nhẹ nhàng lướt thân vèo xuống mặt đất.
Nhưng khi Túy đầu đà chân vừa chạm mặt đất, bên tai đã nghe tiếng cười gằn của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, trước mắt trước mắt tức thì đã bị bảy chấm xanh đậm của hàn tinh lạnh buốt đang ùn ùn bao chụp tới.
Thì ra trong lúc Túy đầu đà phạt phách không không chưởng lực và phun vòi rượu để hãm bớt tốc lực ấy, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu cũng đã gần chạm mặt đất.
Tư Không Diêu đã ngầm tính kế độc từ trước, nhưng trong lúc phi thân xuống còn phải lo chế ngự hai cánh áo đặc biệt của mình, nên không thể nào ra tay đánh lén đối phương.
Nay chân vừa chạm mặt đất, lập tức thi hành độc thủ ngay. Tay áo cánh trái phạt ra một cái, bảy mũi Huyền Âm Tử Ngọ đinh màu xanh xám lập tức bay vụt ra như bảy ngôi sao sáng xanh đánh sang Đông Tăng Túy đầu đà.
Tay phải bồi thêm một Huyền Âm chưởng, khiến cho tốc độ của bảy mũi Huyền Âm Tử Ngọ đinh tăng nhanh và gây thêm oai lực vô biên lúc cấp bách này.
Đông Tăng Túy đầu đà trong lúc từ trên cao phi thân xuống vừa thu xong thế, đã bị đối phương tập kích thình lình như vậy, quả thật cũng hơi xoay sở để đối phó.
Nhưng nhân vật trong Càn Khôn ngũ tuyệt đâu phải tay tầm thường gì? Trước cảnh nguy cơ thập tử nhất sinh đó, tinh thần vẫn không hề nao núng chút nào, vội ưỡn ngay ngực ra, tay phải lập tức từ trong tăng bào rút nhanh ra, và dùng luôn ngọn Đại Ưng Trảo (móng vuốt chim ưng), bấu đứt luôn sợi dây thắt lưng bằng tơ nơi ngang bụng của mình, thế là cả một cánh áo tăng bào tụt hẳn ra và bay bổng lên theo sức quay thân của Đông Tăng Túy đầu đà, trong lúc này cánh áo bào của Đông Tăng Túy đã hóa thành như một đám mây màu tro, trùm cuốn rớt hết những ngọn Huyền Âm Tử Ngọ đinh của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu xuống đất.
Đông Tăng Túy đầu đà sẵn đà quay thêm một vòng nữa, tụt phứt hẳn chiếc áo bào bên ngoài, rút luôn đôi Long Hổ Cương Hoàn chuyển luôn kình lực phách không vào đôi vòng, nhắm ngay bả vai của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bửa xuống.
Ngọn binh khí độc đáo Liên Hoàn Kim Tố Nhật Nguyệt song luân của Tư Không Diêu đã hủy mất, nay đâu dám tay không hứng tiếp đôi Long Hổ Cương Hoàn nặng cả nghìn cân ấy của Túy đầu đà, bả vai khẽ nhích với một thế Nhược Liễu Tà Phong (liễu yếu chiều theo gió xiên), nhoáng thân nhanh ra hẳn ba bước, tay phải quay ngược lại đánh ra một Huyền Âm Công về phía Đông Tăng Túy đầu đà.
Lúc này trong bụng Túy đầu đà nghĩ rằng đây là một trận so tài để tranh đoạt quả Đồng Cầu trên chóp đỉnh trúc đình, trận quyết liệt này cũng là trận then chốt để phân chia thắng bại của đôi bên, không thể nào sơ ý được. Hai nữa lại thấy Thiên Si đạo trưởng cũng tự nhận là không thể nào chịu đựng nổi ba chưởng liên tiếp của ngọn Huyền Âm chưởng lực, nên lúc này thấy đối phương dùng Huyền Âm chưởng lực mãnh liệt quất tới, lập tức dồn luôn đôi Long Hổ Cương Hoàn qua tay trái hết, tay phải từ trước ngực đẩy ngầm ra ngọn La Hán Kình Khí hóa thành một ngọn gió ồ ạt lên không nghênh tiếp.
Lối của Thiên Si là bó tay chịu đòn, nhưng nay Đông Tăng Túy đầu đà vung La Hán Kình lại dương cương tuyệt luân, hai ngọn thần công hiếm thấy trong võ lâm này, ngang nhiên đụng chạm với nhau như thế, một tiếng “bùng” dữ dội phát ra thinh không, những cát bụi cây lá xung quanh ngọn gió kình lực ấy đã bay tứ tung khắp một vùng. Đông Tăng Túy đầu đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, cả hai đều bị chấn giật lùi ba bước.
Kẻ oai trấn Nam Hoang như Huyền Âm giáo chủ lòng không phục, mà cả đến lừng danh nhất tuyệt trong Càn Khôn lại càng không phục, trong tình trạng tâm lý của đôi bên đều giống nhau như thế, một bên như hổ gầm, một bên như long ngân, cuồng phong đôi bên lại tiếp tục giao đấu.
Nhưng liên tiếp một hơi bốn năm ngọn chưởng phong như di sơn đảo hải đánh ra của đôi bên ấy, khiến cho cả hai vị kỳ nhân cái thế trong võ lâm này, máu huyết nóng ran lên cùng mình, nội tạng ngũ phủ quay lộn hồi hồi, tuy vậy mà đôi bên vẫn chưa thể nào phân rõ thắng bại về ai.
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu vốn là kẻ lòng dạ đa mưu, ngầm nghĩ nếu cứ đánh thế này với đối phương, thì quả Đồng Cầu trên chóp đỉnh ngôi đình tranh kia, thế nào cũng bị Thiên Si đạo trưởng từ hướng đông hoặc là Đoạt Hồn Kỳ “Ác” từ hướng nam phi xuống cướp hớt tay trên mình mất, vậy thì mối hận nhục của mình làm sao mà mong thực hiện được theo ý muốn?
Dưới sự nghĩ ngợi để lộ tung tích ấy, và sau khi hứng tiếp một hơi năm chưởng kịch liệt ấy, bèn ngấm ngầm chuyển mình quay lưng về hướng trúc đình, trong khi đó lại vừa gặp lúc Đông Tăng Túy đầu đà thu cất đôi Long Hổ Cương Hoàn, song chưởng lại đẩy luôn một ngọn La Hán Kình Phong ra nhắm ngay ngực địch thủ đánh tới.
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu mừng thầm kế mình đã thành, cũng giơ hẳn tay lên, nhưng không phải để tiếp hứng chưởng phong của đối phương, mà lại lợi dụng ngay hai vạt áo như cánh chim của mình, quạt mạnh xuống đất, giở luôn ngọn khinh công tuyệt đỉnh của mình và đồng thời mượn luôn sức gió La Hán Kình của Đông Tăng Túy hòa thượng đánh tới đó, tung mình vọt bổng lên bốn trượng, nhắm ngay đỉnh chóp trúc đình lao thân lên.
Thấy hành động biến đổi thình lình của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu như thế, Đông Tăng Túy đầu đà biết mình đã mắc mưu, hiện chỗ mình đứng lại cách đỉnh chóp ngôi trúc đình lối mười trượng, Bát Chỉ Phi Ma lúc này lại cướp mất quyền ưu tiên như thế ắt khó lòng mà đuổi kịp được.
Trong bụng Đông Tăng chỉ lo ngại về oai danh Càn Khôn ngũ tuyệt sẽ vì lỗi sơ xuất của mình mà mất thanh danh chăng? Đông Tăng Túy đầu đà hét lên một tiếng như long ngân, vội giơ ngay ngọn khinh công thượng thặng của Phật môn là Thiên Long Ngự Phong (rồng trời cưỡi gió), toàn thân vụt bổng hẳn lên thinh không.
Bát Chỉ Phi Ma cũng đoán trước thế nào Đông Tăng Túy hòa thượng cũng liều mạng đuổi theo sau mình, nên khi thấy Đông Tăng vọt bổng người lên hơn hai trượng chiều cao và chiều khoảng cách có hơn trượng ấy, hai tay hai nắm Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa cực kỳ độc liền tung mình ra thành một trận mưa cát đánh bạt vào mặt Đông Tăng đang đuổi tới.
Đông Tăng Túy đầu đà làm cách nào để thoát khỏi lối đánh Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa vô cùng độc của Tư Không Diêu? Và có thể cướp đoạt nổi quả Đồng Cầu trên chóp đỉnh trúc đình không? Xin cho bút giả tạm ngừng kể sau, vì nãy giờ chúng mình hình như đã bỏ lững hơi lâu về hướng đông và nam, nơi mà lưng chừng đường đã xảy ra trận giao tranh vô cùng nguy hiểm giữa Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tây Đạo Thiên Si suốt từ hồi giao tranh đến giờ, vẫn chưa hề phân rõ thắng bại, nhưng riêng phần Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, càng đánh càng cảm thấy hoảng người thêm. Bởi cây binh khí nổi danh của Thiên Si đạo trưởng là cây Trường Vĩ Vân Phật đã bị đối phương hủy bỏ, bây giờ người ta chỉ dùng đôi tay bằng da bằng thịt như thế để dùng lối Huyền Thiên Chưởng Pháp liều đấu với cây Đoạt Hồn Đồng Côn, và ngọn Thất Sát Hàn Linh Quỷ Trảo vô cùng độc của mình, mà vẫn ngang nhiên ung dung tiến đánh mãnh liệt như thế.
Không những minh có binh đao sẵn trên tay mà không thắng nổi bàn tay không của đối thủ, mà cả đến những khi vận dụng đến nội lực chân khí để dùng đến ngọn Thất Sát Hàn Linh Âm Công trong U Mịch thập tam kinh của mình cũng không bằng ngọn Thái Huyền chân khí của Tây Đạo Thiên Si là khác.
Nên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không cần phải do dự gì lâu, một mặt chăm chú đối địch, một mặt quyết định bỏ ngay ý định dùng những tuyệt học của mình để chiến thắng với nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt, thế là phải dùng đến thủ đoạn âm mưu vô cùng độc hiểm mà mình đã sắp đặt từ trước.
Khi Cửu Độc thư sinh liếc nhanh mắt về hướng Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, thấy Tư Không Diêu không những đang dùng Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa ngăn cản thế truy cản của Đông Tăng, mà còn cố sức vọt nhanh về phía chóp đỉnh trúc đình, biết thời cơ đã đúng lúc dự tính kế hoạch của mình, Đoạt Hồn Kỳ “Ác” bèn tụ hết công lực vào cây đoạn cờ đỏ chói của mình, liên tiếp quạt luôn ba phát từ trái sang phải, tay trái cũng liên tiếp giương luôn hai ngọn Hàn Lình Quỷ Thủ, ép dồn ngay Tây Đạo Thiên Si về một phía, xong lên tiếng lạnh lùng rằng :
- Nay Thiên Si lão đạo kia, mục đích của cuộc so tài này là đoạt quả Đồng Cầu trên chóp ngôi trúc đình kia mà? Sao chúng ta lại mãi đánh nhau bạt mạng ở đây cho mất thì giờ? Ngươi thử nhìn Huyền Âm giáo chủ đằng kia xem, người ta đã nhờ ngọn khinh công tuyệt đỉnh đã chiếm phần ưu tiên hơn cánh chúng ta, vậy còn chờ đợi gì mà ngươi và ta không giở hết tất cả những chiêu tuyệt học của mình đi thi thố tài nghệ với người ta một chuyến cho biết cao thấp, và ai mới là kẻ đoạt được quả Đồng Cầu trên chóp trúc đình.
Dứt lời cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của Tây Đạo Thiên Si, bèn nghiêng mình, nhoáng hóa thành một làn khói đen bay vút ngay sà xuống ngọn tuyệt vách hướng nam.
Cửu Độc thư sinh thình lình tung mình bay đi như thế, khiến cho Tây Đạo Thiên Si cũng đành thi triển khinh công tuyệt nghệ của mình lướt nhanh xuống luôn.
Nhưng trong nhoáng mắt, tà áo đen của Cửu Độc thư sinh đã biến đâu mất hẳn. Thiên Si đạo trưởng bất giác lạ lùng ngạc nhiên, vì nhân vật kỳ dị này, bỗng hiện bỗng biến ấy, không biết tính múa rối trò trống gì đây. Không lẽ dưới vách phía nam này lại có đường ngầm ăn thông lối khác sao? Nhất là những hạng nhân vật như Đoạt Hồn Kỳ “Ác” đây thân pháp nhanh như điện nhoáng Thiên Si nghi trong lòng vậy nên cũng tung mình theo hút xuống luôn, quả nhiên thấy vách bên hướng nam có một con đường khe núi chật hẹp ngoằn ngoèo.
Nhưng phương hướng của con đường khe núi này lại ngược chiều hẳn với ngôi trúc đình, Tây Đạo Thiên Si vội chăm chú nhìn, chỉ thấy tà áo đen của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và ngọn cờ đỏ chói Đoạt Hồn Kỳ đang phất phơ tung bay mập mờ quanh co khúc khuỷu trong con đường núi hướng nam, khi hiện khi mất.
Chính cuộc thi này là do Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đề xướng ra, sao đến lúc lâm trận như lúc này lại thình lình bỏ cuộc rút lui như thế? Hành động có vẻ kỳ dị bí ẩn lắm.... Nhưng một ý nghĩ kinh người đã đến kịp trong bộ óc nhanh trí của Tây Đạo Thiên Si, giật mình thất sắc, vội tụ hết Thái Huyền chân khí, cất tiếng hấp tấp la lớn lên về phía trúc đình rằng :
- Gia Cát huynh... hãy mau mau tụ họp hết các tay anh hùng hảo hán của đôi bên lập tức rời ngay khỏi ngôi trúc đình cho gấp, đồng thời Túy hòa thượng và Huyền Âm giáo chủ, trong hai nhân huynh, bất luận là người nào lên đến chớp trúc đỉnh trước tiên, nhưng xin chớ có đụng tới quả Đồng Cầu trên ấy làm gì?
Mấy câu nói này của Thiên Si đạo trưởng đã chứng tỏ thấu hiểu âm mưu thâm độc của Đoạt Hồn Kỳ “Ác”. Vì chính Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã chôn địa lôi và thuốc nổ ngầm hết các xung quanh ngôi trúc đình, tức ngay trong quả Đồng Cầu bóng loáng mà đã được chính tay Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết gắn lên trên chóp ngôi trúc đình, hễ kẻ nào động tới quả Đồng Cầu, kẻ ấy sẽ bị tan xác trước tiên, rồi mới đến lượt các quần hùng trong trúc đình bị những địa lôi và thuốc nổ khiến cho toàn đám quần hùng đến họp đại hội bị hóa thành tro bụi cho mồi thuốc nổ hết.
Nhưng tiếc thay Thiên Si đạo trưởng phát giác hơi chậm mất một tí, lời cảnh cáo của Tây Đạo vừa dứt tiếng, thì Đông Tăng Túy đầu đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, giữa hai người này, đã có một người thí mạng tung mình lên đến đỉnh chóp trúc đình bê giật luôn quả Đồng Cầu, thình lình một tiếng nổ kinh hồn vang lên, khiến cho mọi người long cả đầu cổ, trên không một trận mưa máu tỏa khắp xuống một vùng.
Trong đạo võ học, quý nhất là ung dung trầm tĩnh, tình cảnh, biến cố, đạo xử thế cũng vậy, đối với những tình hình càng khẩn trương căng thẳng, lại càng cần phải thật điềm tĩnh hơn. Cho nên muốn biết Đông Tăng Túy hòa thượng hay Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, trong hai người này, sự thật ra, ai đã lên đến chóp đỉnh trước nhất để tước đoạt quả Đồng Cầu, để đến nỗi trúng quỷ kế thâm độc của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, gây nên một thảm họa tầy trời như thế. Và sau tiếng nổ long trời lở đất ấy, sự thực tử thần đã chiếu cố đến bao nhiêu mạng sống trong số quần hùng đến dự đại hội La Phù này? Muốn rõ ràng sự kiện, bút giả phải nhắc lại từ hồi Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu khởi sự tung đánh môn ám khí là Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa trở đi mới rõ được.
Thì ra Đông Tăng Túy hòa thượng bởi mãi lo truy cản Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, nên đã thi triển đến môn khinh công thượng thặng của Phật môn là ngọn Thiên Long Ngự Phong Thân Pháp, vừa cất bổng toàn thân rời khỏi mặt đất hơn hai trượng cao và khoảng xa cách hơn trượng ấy, thì bỗng nhiên trước mặt một mùi hôi tanh đi cùng với ngọn gió lành lạnh đánh ập tới.
Đông Tăng Túy đầu đà biết ngay đây là một loại ám khí độc sa vô cùng khốc liệt về chất độc của nó, phạm vi đánh ra không những vừa rộng mà lại oai lực cũng không thể tả nổi, đừng nói để cho độc sa chạm dính vào thân, chỉ nội những mùi tanh khó chịu ấy xông vào mũi, cũng khiến cho người ngửi phải nó khó chịu vô cùng rồi.
Tuy mình chẳng sợ gì loại ám khi độc sa ấy, nhưng bởi đã bị Bát Chỉ Phi Ma cướp quyền ưu tiên tung mình lên chớp trúc đình trước, chỉ thêm một nhoáng một vèo nữa là lão quái thế nào cũng đoạt được quả Đồng Cầu, như thế thì cuộc Càn Khôn Cửu Tuyệt hội La Phù trong ngày Nguyên Tiêu đại hội này, bên phe mình chẳng bị thảm bại mất hết sao?
Nên chi Đông Tăng Túy đầu đà quyết định không dùng đến những lối thông thường để ứng phó tình hình, trước mắt dùng ngay một lối “tỉnh thế chấn mê” (kinh đời tỉnh mê) từ Đan Điền phát lên một tiếng hét Sử Tử Hống (tiếng thét của sư tử)
và đồng thời tiêu hết các chân khí trong mình lập tức ngọn La Hán Kình Lực trong tứ chi và trong bách huyệt thình lình bung hết ra ngoài.
Nhờ lối ấy, nên toàn xung quanh Túy đầu đà, trong vòng bốn năm tấc, đã vô tình có một Vô Hình Khí Mạc (màn hơi vô hình) che phủ kín hết, khi những ngọn Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa đến gần làn hơi vô hình ấy đều rớt tua tủa hết. Trong khi đó thân hình Túy đầu đà vẫn không ngừng lại chút nào, thân mình vẫn vùn vụt bổng hẳn lên.
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu cũng thừa biết rằng ngọn Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa của mình tuy lợi hại, nhưng cũng chẳng làm gì nổi một nhân vật trong Càn Khôn ngũ tuyệt là Đông Tăng Túy đầu đà được. Bởi vậy nên cũng chẳng cân quay đầu nhìn xem ám khí của mình có sinh hiệu lực gì không? Chỉ lo cắm đầu cắm cổ tận dụng hết khinh công tuyệt đỉnh của mình vọt hẳn lên chóp trúc đình.
Đông Tăng Túy đầu đà không quản ngại sự tiêu hao chân nguyên của mình, để đánh bạt những Bạch Cốt Đoạn Hồn Sa nhưng khi kịp thấy vị Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đã bỏ xa hẳn mình, chỉ còn cách đỉnh chóp trúc đình lối bốn trượng, chỉ một cái vèo nữa là tới đích.
Tình thế khẩn trương căng thẳng tột độ như thế, không những Đông Tăng Túy đầu đà lo quýnh lên như kiến phỏng lửa, cố hấp tấp rượt theo, mà cả đến đám người trong đình như Nam Bút Gia Cát Dật, Bắc Kiếm Phổ Côn, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, Nam Hoang Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, Ngân Tu kiếm khách Phương Bách Xuyên, Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ, con trai Bắc Kiếm Phổ Kiên và Thượng Quan Linh mọi người chẳng ai bảo ai đều đứng hẳn người lên hồi hộp chờ đợi sự biến chuyển trước mắt.
Nhưng về phía Huyền Âm giáo là Lưu Vân đường chủ sắc mặt hớn hở tươi tỉnh. Chỉ riêng vị Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy thần sắc lúc này cứ lạnh như đồng, hình như cuộc tranh tài giữa đôi bên trong lúc khẩn trương tột độ này đối với lão không liên can gì tới vậy.
Túy đầu đà xưa nay vốn không thích dùng ám khí nhưng nay dưới tình hình khẩn cấp trước mắt, bèn dùng đôi bình khí Long Hổ Cương Hoàn nổi danh của mình “vút” một tiếng xé không gian quăng khỏi tay ra phía trước.
Đôi Long Hổ Cương Hoàn của Túy đầu đà sau khi quăng ra, khí thế dũng mãnh vô lường, nhưng Tư Không Diêu đã không thèm để ý cho lắm, chỉ thấy thân hình nhẹ khom về trước rồi quay một vòng, đôi vòng Long Hổ Song Hoàn ấy, riêng chiếc vòng Hổ Đầu đã bay sướt qua đỉnh trán, và chiếc răng nanh của “đầu cọp” trên chiếc vòng Hổ Đầu Cương Hoàn ấy, nghiễm nhiên đã tước trúng ngay da đầu của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, khiến cho không những đứt rụng một mớ tóc trên đầu mà còn một giòng máu ứa ra là khác.
Túy đầu đà đã ra tay phóng đôi vòng Long Hổ Cương Hoàn như thế, nhưng vẫn không thể nào cản nổi đà tiến như ngọn cuồng phong của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, trong lòng biết ngay cuộc so tài La Phù Nguyên Tiêu đại hội này, mình đã bị thảm bại trước mắt rồi. Lỗi này hoàn toàn do mình chịu hết trách nhiệm.
Bại cục đã hiển nhiên thấy rõ trước mắt như thế, nhưng vẫn không thể nao ngửng bước không đuổi theo địch. Ngay trong khi Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu chỉ còn cách quả Đồng Cầu lối hai trượng ấy, và Đông Tăng Túy đầu đà cách khoảng bốn trượng, thì thình lình xuất hiên một con người mà đã vang danh trong võ lâm, kinh động trên giang hồ, biến ảo khôn lường, đó chính là vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”.
Thì ra trong lúc các quần hùng trong Thiên Hương Ấu đang mãi miết theo dõi tình hình khẩn trương tuyệt độ của bốn nhân vật Tây Đạo Thiên Si, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, và Đông Tăng Túy đầu đà, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, chẳng ai để ý đến vị Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã âm thầm bước tới đứng ngay dưới cây Phong Ma Bảo Đồng Đoạt Hồn Kỳ mà trên có thêu hai hàng chữ nhỏ “Vương hầu bạch cốt, hồng phấn cô lâu” (dù bậc vương hầu cũng nắm xương trắng, du cho tuyệt sắc giai nhân cũng bộ xương khô).
Nay, dưới ngọn cờ Phong Ma Bảo Đồng Đoạt Hồn Kỳ đang phất phơ theo chiều gió ấy, đã nghiễm nhiên hiện ra một vị thân mặc áo bào đen, chiếc mặt nạ trên che mặt chỉ chừa lại đôi mắt sáng long lanh, thân hình gầy cao, vung tay ra, một đám ánh hồng óng ánh của trên mười cây Đoạt Hồn kim châm đã tung đi đón chận thế tiến của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu về hướng quả Đồng Cầu, xong rồi cả người lẫn cờ vụt bỗng lên thinh không bay thẳng lại trước mặt Đông Tăng Túy đầu đà cười rằng :
- Xin Túy hòa thượng đừng đuổi nữa, vì quả Đồng Cầu ấy có chứa ngầm độc châm, không thể nào đụng tới được.
Đang lúc Túy đầu đà ngẩn người ngạc nhiên ấy, Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã hấp tấp vội lên tiếng kêu lên :
- Sao Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu lại liều bướng đến thế? Lão có chết cũng không đáng tiếc, nhưng chẳng lý nào còn muốn hại hết đám quần hùng phải tan xương nát thịt, và khiến cho Vạn Mai cốc của Thiên Hương Ấu đây hóa thành một lò sát sình tàn khốc hay sao...?
Chưa dứt hết lời, bèn kéo tay Đông Tăng Túy hòa thượng, tung mình về hướng trúc đình, tụ tập hết chân lực vào cây cờ Phong Ma Bảo Đồng Đoạt Hồn Kỳ từ dưới quạt thốc ngược lên trên, đồng thời khẩn trương lên tiếng thúc giục :
- Gia Cát huynh hãy mau mau cùng với mọi người trong trúc đình, dùng ngay phách không chưởng lực tiếp sức hủy ngay mau mau ngôi trúc đình ấy, không thì sẽ tan xác thành ma dưới quỷ phủ mất bây giờ....

loading...
Hồi trước Hồi sau