Đoạt hồn kỳ - Hồi 33

Đoạt hồn kỳ - Hồi 33

Huyết Lệnh Thần Đàn

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 343694 lượt xem

loading...

Cơ Thiên Khuyết nghe vậy, mới vỡ lẽ ra hai hình nộm trắng đen ngoài cửa miếu vừa rồi, mình đã dùng phách không chưởng đánh tan ra, tỏa ra một đám khói vàng, chính thứ khói vàng này là một loại ám khí thất truyền từ lâu đời, tức là một loại ám khí khi đánh ra, kẻ bị trúng phải không hề có thương tích, nhưng sự thật đã bị thương nặng. Hèn gì Cơ Thiên Khuyết vừa rồi đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh rùng mình khó chịu.
Mặt nạ da người khẽ khích động, lạnh lùng nói với U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh rằng :
- Tuy môn ám khí Tu La Cửu Hàn Sa có thể nói là bá đạo trong giang hồ, nhưng Cơ Thiên Khuyết này nay công lực đã thành tựu như: Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Hoa Tụ Đỉnh, trong nội phủ ngũ tạng có thể nói là cứng như sắt đồng tùy ý.
Vậy ám khí của ngươi đã làm gì được ta?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh hừ lên một tiếng lạnh lùng rằng :
- Rất có thể hai hình nộm có chứa chất ám khí Tu La Cửu Hàn Sa không thể nào làm cho một nhân vật như ngươi bị thương được. Nhưng trong hai mũi kim châm tẩm độc của ngươi, ta trả vừa rồi, chính ta đã...
Cơ Thiên Khuyết nghe Diêm Nguyên Cảnh nói, tuy chưa hết lời, nhưng chợt nghĩ vừa rồi mình đưa tay ra, tiếp nhận hai mũi ám khí của mình ấy, tay bỗng cảm thấy tê lạnh buôn buốt, biết ngay đối phương đã đem tẩm vào chất Tu La Cửu Hàn Sa.
Quả nhiên sau khi vân ngầm công lực, thì phát hiện các điểm yếu huyệt, đều đã bị một thứ kỳ hàn tê buốt ngấm ngầm ở trong, dần dần trở nên tê hẳn.
Cơ Thiên Khuyết xưa nay là kẻ chuyên môn dùng mưu kế để ám hại người ta, chưa bao giờ bị người ta đánh bại như trường hợp này? Thế là cơn tức tam bành nổi lên đùng đùng, miệng hét lên một tiếng, những mũi Đoạt Hồn kim châm có tẩm độc sẵn ấy vung ra như mưa rào nhắm ngay phía U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đánh tới tấp. Và cũng tung toàn thân vọt theo các mũi kim châm của mình.
Nhưng Diêm Nguyên Cảnh đã an bài sẵn tất cả mọi kế hoạch, nên sau tiếng hét của Cơ Thiên Khuyết, thì một tiếng hét kinh khủng khác cũng vang lên, tiếng hét này do Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi phát ra.
Sau tiếng hét của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã đem đến một trận mưa kim châm, thì tiếng hét của Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi cũng đem lại những hột mưa dầu sôi đầy cả một vùng trong điện.
Thì ra Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, một mặt lo đốt lửa cho vạc dầu sôi, mặt khác lại chăm chú theo dõi từng cử động một của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết.
Sau tiếng hét và trận mưa kim châm của Cơ Thiên Khuyết đánh ra, thì ra y cũng vận hết nội gia chân lực, song chưởng nhắm ngay vạc dầu đang sôi sùng sục ấy đánh mạnh lên một phách không chưởng, thế là cả đám mưa dầu bay khắp về phía Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết.
Cơ Thiên Khuyết có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được rằng đối phương lại có những thủ đoạn như thế? Trong lúc hấp tấp, chỉ còn nước vung hai tay áo lên, vận kình phong quạt lia lịa, nhưng cả đám mưa dầu sôi ấy, đâu phải thứ ám khí bình thường gi, không những mũi Đoạt Hồn kim châm của mình bị đụng đến, mất sự đích xác về hướng bay, mà từ trước ngực đến bả vai đều đã bị dầu sôi dính lên rồi không ít.
Dù cho nội gia công lực giỏi đến mức như Kim Chung Tráo hay Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện cũng không thể nào chịu nổi sức nóng kinh khủng của loạt dầu sôi này. Thế là một kẻ hung ác bạo tàn nổi danh như Cơ Thiên Khuyết đành phải hét lên một tiếng, vung tay dùng kình lực đánh bật cửa sổ, tung nhanh mình ra trên hơn trượng xa để chạy.
Cơ Thiên Khuyết vừa ra khỏi cửa miếu, cách xa hai trượng chỗ y đứng, đã có Diêm Nguyên Cảnh đứng đó từ hồi nào rồi, trên tay cầm một chiếc lưới óng ánh lạ kỳ.
Bên phía trái của Diêm Nguyên Cảnh, là tú sĩ áo xanh, trên tay không còn cầm Nghiệp Kính Đài mà là một bộ xương người khô héo kinh người, bên tay phải là Hồng Y Phán Quan, một tay cầm một ống tròn vàng óng, và một tay mang bao tay bằng da nai, nhận không ra trong bàn tay đó đang nắm vật gì?
Phía sau một tiếng cười quái gở nổi lên, thì ra Đại Đầu Quỷ Vương hai tay cầm hai gáo gỗ đầy dầu sôi đứng phía U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh, sẵn sàng để tạt.
Nhưng Cơ Thiên Khuyết là một kẻ tuyệt thế hung nhân đâu dễ dầu gì chịu bó tay trước tình thế bị vây khốn đốn như lúc này? Nên đôi mắt hung tợn đã chớp nhanh tứ phía để tìm một hướng nào yếu nhất để đột vây, có tệ lắm cũng phải khiến hai mạng của đối phương cùng chết với mình mới được.
Diêm Nguyên Cảnh cũng đoán rõ hết tâm ý của Cơ Thiên Khuyết, khẽ động đậy chiếc lưới kỳ lạ trên tay mình rồi lạnh lùng lên tiếng rằng :
- Này Cơ Thiên Khuyết, nếu ngươi muốn liều mạng quyết sống mái một phen với ta, chẳng qua cũng đến tốn hơi uổng sức chết mà thôi? Chiếc lưới trên tay ta đây được mệnh danh là Lãnh Diệm Tu La Võng, nếu chụp vào da thịt, sẽ bị tê cóng mà chết mất, cũng là một trong Tam Bảo của Tu La Tôn Giả để lại trên trần gian này.
Nhìn xong chiếc lưới trên tay của Diêm Nguyên Cảnh, Cơ Thiên Khuyết biết ngay lời đối phương không ngoa chút nào. Trong lòng không khỏi lo lắng.
Trong lúc đó Diêm Nguyên Cảnh lại chĩa qua phía trái của Cơ Thiên Khuyết tức bộ xương khô mà Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế đang cầm, từ từ nói rằng :
- Và đây cũng là một trong Tam Bảo, mệnh danh là Tu La Bạch Cốt Thôi và hình như ngươi đã từng nếm mùi tại cửa miếu vừa rồi.
Dứt lời nói của U Mịch Thần Quân, Trọng Tuyền Tú Tài bèn giơ bộ xương kho lên, nhắm ngay phía sau của chiếc sọ người thổi khẽ một cái, lập tức một tiếng như ma tru nổi lên rợn người, Cơ Thiên Khuyết lại như kinh hoảng hồn vía bồi hồi trong tâm trí.
Diêm Nguyên Cảnh đưa tay xua Trọng Tuyền Tú Tài ra dấu đừng thổi nữa, rồi lại chỉ sang bên Hồng Y Hỏa Phán nói với Cơ Thiên Khuyết rằng :
- Trong bao tay da nai kia tức là Tu La Cửu Hàn Sa mà người đã từng nếm mùi vị, còn ống tròn màu vàng kia, chắc ngươi cũng nhận được ra đó là môn ám khí lợi hại nhất trong giang hồ mà được mệnh danh là Kim Quang Liệt Hỏa Đồng, khi được sử dụng, trong vòng ba trượng vuông, sẽ đầy khắp hết những lửa lưu hoàng và hơi độc.
Cơ Thiên Khuyết càng nghĩ càng đâm lo lắng, xưa nay vốn là kẻ túc trí đa mưu, nhưng giờ đây bao nhiêu trí khôn lanh của mình không biết đã biến đi đâu hết? Nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được một giải pháp nào ổn thỏa để hòng thoát thân với kẻ kình địch đại thù trước mắt đây.
Diêm Nguyên Cảnh thì càng lúc càng vui tươi, tiếp tục cười rằng :
- Còn hai gáo dầu sôi đằng sau lưng ngươi, không biết có đáng sợ không, chắc khỏi cần tay giải thích làm gì. Nay Diêm Nguyên Cảnh này muốn thỉnh giáo với các hạ một điều tức là tất cả những tội ác của các hạ vừa được tuyên đọc trong Sơn thần miếu ấy, có chuyện nào không đúng sự thực không? Trồng ân được quả, báo ứng tuần hoàn, vậy với cái xác xương thịt của các hạ để đền trả những món nợ ác do các hạ gây nên, ngươi có vui lòng chịu phục không?
Cơ Thiên Khuyết lúc này trước ngực bị phỏng, cánh tay bên phải nhức nhối khó chịu với cái hơi lạnh tê buốt, nhưng những vết thương này vẫn không sao cải được tính hung tợn thành tật của y, đôi mắt long lên sòng sọc rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh, ngươi đừng nên quá tự đắc ý vội như thế, tục ngữ có câu rằng: “Rồng gặp nước cạn hết vẫy vùng, Hổ lạc bình nguyên cũng bị chó khi.”
Chiếc đầu lâu của Cơ Thiên Khuyết này vẫn còn dính liền trên cổ đây, ngươi giỏi cứ việc ra tay mà hái để trả thù xưa kia. Ta cũng chẳng cần phủ nhận tội ác của ta làm gì, nhưng trong tình trạng này dù ta có bị tan xương nát thịt ta cũng không chịu phục.
Diêm Nguyên Cảnh cũng đoán trước thế nào Cơ Thiên Khuyết cũng có những câu nói này, bèn cười nhạt rằng :
- Ta cũng thừa biết ngươi không chịu phục. Tuy ngươi đã có mối thù lớn đối với ta, khiến ta phải ngậm ngùi suốt gần hai mươi năm trời, nhưng ta không đời nào đi giết một kẻ đã bị thương như ngươi trong lúc này.
Cơ Thiên Khuyết nghe đâm ngạc nhiên ngẩn người hỏi :
- Diêm Nguyên Cảnh, thế trong đêm nay ngươi đã cố công bày quỷ kế để dụ ta vào đây, bây giờ lại nỡ buông tay thả ta ư?
Diêm Nguyên Cảnh nghiễm nhiên rằng :
- Nếu cứ chiếu tội cướp đoạt bốn tờ U Mịch thập tam kinh và dùng kim châm ám hại ta và những tội ác chồng chất bấy lâu, quả thật tội chết của người không làm sao tha được. Nhưng vì đại ân nhân cứu ta xưa kia là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lại là một người nhân đức rộng lượng, đã từng căn dặn gắng sao độ hóa con người như ngươi, nên Diêm Nguyên Cảnh ta cũng nể tình tha cho ngươi một con đường sống dưới Tu La Tam Bảo trong tay ta đây.
Nhưng Cơ Thiên Khuyết nghe xong lời nói của Diêm Nguyên Cảnh, cất tiếng cười nham hiểm rằng :
- Thôi Diêm Nguyên Cảnh. Ta khuyên ngươi hãy cứ việc ra tay mà trừ khử ta trong lúc ta bị mắc thế kẹt cho rồi, như thế ngươi có thể toại nguyện trả được mối thù xưa kia. Nếu để ta thoát thân khỏi đây, ta thề sau này sẽ tước sống hết da những người có mặt trong đêm nay tại đây, đồng thời sẽ giết luôn Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và luôn cả nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt là khác.
Diêm Nguyên Cảnh lắc đầu khẽ thở dài, lạnh lùng rằng :
- Thật là giang sơn dễ cải, bản tính nan di. (núi sông dễ biến đổi, lòng người khó thay) Diêm Nguyên Cảnh đã tiếc cho tấm lòng nhân hậu của Gia đại hiệp đã đặt sai vào những người độc ác như rắn rết sài lang như thế.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rán cắn răng chịu các vết bỏng hành hạ, lên tiếng lạnh lùng rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh không được dùng lời mỉa mai ta như thế. Nay Cơ Thiên Khuyết ta lỡ lọt vào trong vòng vây của ngươi, vậy còn chờ đợi gì mà...
Diêm Nguyên Cảnh không đợi Cơ Thiên Khuyết hết lời, nghiễm nhiên lên tiếng lạnh lùng rằng :
- Này Cơ Thiên Khuyết, ngươi đừng dùng mốt khích tướng như thế, tục ngữ có câu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”, ta đã nói tha ngươi, nếu đêm nay ta còn đụng đến sợi lông chân nào của ngươi, kể như ta không phải nhân vật trong giang hồ.
Nói tới đây, quay sang Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi, Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi khẽ đưa tay lên ngoắt một cái, trầm giọng nói :
- Các ngươi hãy thu hết Tu La Bạch Cốt Thôi và Tu La Cửu Hàn Sa về một bên, thả cho Cửu Độc thư sinh tự do ra đi, cấm tuyệt đối không ai được ngăn cản.
Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế hơi cau mày lại giao Tu La Bạch Cốt Thôi cho Diêm Nguyên Cảnh vừa thì thầm bên tai rằng :
- Kính bẩm Thần quân, như vậy chúng mình chả đang thả cọp về rừng đó ư?
Tuy nói rất nhỏ, nhưng Cơ Thiên Khuyết vẫn nghe rõ, bèn lớn tiếng cười ngất rằng :
- Này Diêm Nguyên Cảnh, hắn nói đúng đấy, nếu chẳng may ngày sau ngươi bị lọt vào tay ta, Cơ Thiên Khuyết này tuyệt không thể có những khoan hồng đại lượng như ngày hôm nay của ngươi đâu.
Diêm Nguyên Cảnh ra lệnh cho Cam Hóa Quế không được nói thêm gì nữa, rồi quay sang Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, cười nhạt rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh vì tôn trọng lời ước nguyền của Thiểm Điện Thần Khất Gia đại hiệp nên hôm nay đặc biệt chịu tha cọp dữ về rừng, nếu sau này rủi ro có bị sa cơ vào miệng cọp đi nữa, cũng đành cam tâm với số phận của mình. Vậy ngươi còn chần chờ gì mà không đi cho rồi, bộ còn muốn rước thêm nhục vào thân nữa sao.
Cơ Thiên Khuyết thấy đối phương quả đã chịu tha cho mình, bề ngoài tuy không hiện rõ nỗi vui mừng gì, nhưng trên thân cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh rồi mới nhích vai tung mình ra khỏi Tử Ngọ cốc.
Từ chỗ đứng mà ra đến cửa cốc, chỉ ước độ đâu hơn năm trượng xa, nếu vào ngày thường, chỉ khẽ nhích mình cũng đã đến, nhưng nay Cơ Thiên Khuyết sau hai lần nhảy, vẫn còn cách đến sáu, bảy thước xa, như thế đủ biết trong người Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã bị thương như thế nào rồi?
Chân Cơ Thiên Khuyết vừa chạm đến cửa cốc, giọng nói của Diêm Nguyên Cảnh từ phía sau lại vọng tới :
- Cửu Độc thư sinh hãy tạm dừng bước cái đã.
Cơ Thiên Khuyết tưởng đâu đối phương lại biến đổi ý nghĩ trong lòng không khỏi giật mình, ngầm cầm sẵn một mớ Đoạt Hồn kim châm có tẩm độc sẵn rồi mới ngừng bước quay đầu lại lạnh lùng rằng :
- Này Diêm Nguyên Cảnh, những nhân vật trong giang hồ chỉ có thể giết, chứ không có quyền làm nhục, vậy ngươi muốn gì mà lôi thôi rắc rối mãi thế?
Diêm Nguyên Cảnh cười ngất rằng :
- Ngươi cứ việc yên tâm. Diêm Nguyên Cảnh tuyệt không đời nào đi nuốt lời đâu. Bởi vì ta thấy ngươi là con người phiêu bạt đây đó, muốn tìm ngươi cũng khó, vậy cuộc gặp mặt lần sau, ngươi hãy cho ta một địa chỉ rõ ràng cho khỏi tốn ngày giờ của đôi bên.
Suốt đêm nay Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã gặp quá nhiều xui xẻo, trong lòng cũng muốn chóng có ngày trả mối thù đêm nay, nên khi nghe xong câu hỏi của U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh bèn đáp rằng :
- Chừng nửa tháng sau, ta sẽ quyết đấu ngươi tại tuyệt đỉnh Võ Di ở Phúc Kiến. Nghĩa là trong hai chúng ta phải có một chết.
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nhìn Cơ Thiên Khuyết cười rằng :
- Những vết thương bỏng và chất độc Tu La Cửu Hàn Sa hiện đang hoành hành trên thể xác ngươi, nếu ở trường hợp người khác có thể nói là bất trị. Còn hạng nội gia chân lực cừ giỏi như ngươi e ít ra cũng phải mất trên mười ngày mới có thể khỏi hẳn. Nên cuộc hẹn nửa tháng chắc có lẽ hơi gấp rút đối với ngươi, hơn nữa đây lại là cuộc tranh hùng sinh tử, Diêm Nguyên Cảnh này không muốn tới khi đó ngươi lại mượn cớ này nọ, thà để đúng chiều mười sáu, vào khoảng hoàng hôn, chúng ta sẽ đụng độ tại đỉnh Võ Di Phúc Kiến.
Cơ Thiên Khuyết lúc này quả là bị vết thương đã hành hạ khó chịu trong mình vô kể, cũng muốn sớm được rút lui để đi lo thuốc men, nên “hừ” một tiếng bằng giọng mũi tà áo đen nhẹ vụt một cái, thân hình đã ra khỏi Tử Ngọ cốc.
Thì ra Cơ Thiên Khuyết hẹn cuộc đụng độ tại Võ Di Phúc Kiến lại ngầm chứa một thâm ý khác, bởi Cơ Thiên Khuyết từ ngày được biết Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương thình lình phế bỏ hẳn cơ nghiệp tại La Phù, cùng đem theo những đồ đảng đắc lực là Nhị Vân, Nhất Quỷ, Thập Đại Du Hồ, mười ba cao thủ, sau khi họ ẩn tích không thấy xuất hiện, trong lòng Cơ Thiên Khuyết bèn cảm thấy cử chỉ hành động của vị hồng phấn ma đầu Mạnh Tam Nương rất khả nghi, bèn âm thầm dò la những đồ đảng trong La Sát môn, quả nhiên là Mạnh Tam Nương đã nhận một bức thư của Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ truyền bằng chim thúy điểu, nên mới bỏ hẳn cơ nghiệp tại La Phù, đem theo đồ đảng đi ẩn tích luôn. Còn phần Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ thì đem theo Mạnh Phù Vân (tức Thường Bích Vân) đi luôn núi Võ Di Phúc Kiến. Và chuyến đi này không thấy trở về.
Cơ Thiên Khuyết căn cứ theo những tính nết hành động và tiền ân hậu quả của Mạnh Tam Nương, sau khi phân tích tỉ mỉ, cho rằng nàng và Ngọc Tiêu Lang Quân rất có thể hai người đã gặp được sự kỳ dị gì đây? Không chừng còn ở trên núi Võ Di ấy ra công khổ luyện môn võ thần bí gì để sau này tranh hùng với các quần hùng trong thiên hạ cũng nên đây. Nay mình đơn thân độc mã, lại không bè cánh gì, nên mới nghĩ đến việc hẹn U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh tại núi Võ Di Phúc Kiến, may ra có thể khéo gặp được Mạnh Tam Nương? Chưa chừng có thể trợ giúp mình một tay cũng nên.
Nhưng tục ngữ thường nói: “có tính gì cũng không bằng trời tính”. Mà cũng vì sự tính toán chu đáo của Cơ Thiên Khuyết mà gây ra không biết bao nhiêu chuyện gây cấn kinh thiên động địa sau này.
Lời nói của U Mịch Thần Quân quả không sai tí nào, sau khi Cơ Thiên Khuyết rời khỏi Tử Ngọ cốc, vết thương ấy đã chữa mất gần mười hai ngày trời mới tạm kể lành bệnh.
Suốt dọc đường đến núi Võ Di Phúc Kiến, Cơ Thiên Khuyết chỉ sợ Diêm Nguyên Cảnh đuổi theo mình hạ độc thủ trong lúc bệnh mình chưa khỏi hẳn thì nguy, vừa đi vừa lo nơm nớp trong bụng, chẳng bao lâu đã tới địa giới Võ Di Phúc Kiến.
Càng nghĩ về đêm ở Sơn thần miếu dạo nọ càng sôi gan tức giận, óc luôn luôn suy nghĩ tìm một cách gì để trong cuộc hẹn ở Võ Di có thể khiến cho đối phương cũng chịu những chuyện cực hình như mình đã bị, rồi mới từ từ khiến cho họ chết dần chết mòn. Nhưng y nghĩ mãi vẫn không được một kế ổn thỏa gì. Cơ Thiên Khuyết bèn đi thẳng lên tuyệt đỉnh Võ Di Phúc Kiến xem coi tình hình thế núi non ở đây ra sao cho biết, may ra linh cảm tới mà nghĩ được kế gì hay chăng.
Vì Cơ Thiên Khuyết xưa nay đã quen về lội bắt chước hành sự của Đoạt Hồn Kỳ, nên vào khoảng canh hai mới lên đỉnh phong.
Địa thế trên đỉnh phong này không đến nỗi rộng cho lắm, chỉ ước lượng ba, bốn trượng vuông tròn, nhưng rất nhiều những ngọn đá lởm chởm, nằm la liệt khắp nơi, tìm một chỗ bằng phẳng để giao tranh cũng khó lòng có.
Nay mình đã có mặt tại tột đỉnh núi Võ Di, chỉ còn mười tám ngày nữa là đến ngày hẹn với Diêm Nguyên Cảnh, mình sẽ dùng cách gì để lo đối phó với kình địch ghê gớm này? Nhất là người ta lại có các tay bộ hạ chuyên đóng ma quỷ ấy cùng với Tu La Tam Bảo lợi hại trong tay.
Cơ Thiên Khuyết nổi danh với ngoại hiệu Cửu Độc thư sinh, nhưng giờ đây moi mãi trong óc cũng chẳng có một kế độc nào cả mới bực mình làm sao. Bất giác y ưỡn ngực ra hét lên một tiếng dài như để trút bớt nỗi bực tức của mình.
Không ngờ trong tiếng “xả hơi” ấy lại gây ra những chuyện lạ. Bởi phía dưới tuyệt phong cũng có những tiếng hú vang lên như đáp lại với tiếng hét của mình.
Tiếng lại không khác gì tiếng quỷ khóc.
Cơ Thiên Khuyết đã từng bị Diêm Nguyên Cảnh dùng lối Thâm La Dạ Thẩm khiến cho mình bị một mẻ nhục nhã ê chề bị thương phỏng nặng, nay lại bỗng nghe tiếng quái gở này, không lẽ địch thủ quỷ xuất thần nhập này lại tới trước mình để mai phục sẵn đây sao?
Dưới tuyệt hang phía đen tối ấy, thoạt tiên vang lên những tiếng như ma khóc, mỗi lúc một nhiều thêm, càng lúc càng gần, thình lình như có một hồng quang tù dưới dần dần thăng bổng lên.
Khi còn cách miệng hang chừng lối hơn mười trượng, nhưng chịu khó vận chuyển nhãn lực, cũng có thể thấy rõ, đó là một hình thù huyết hồng lệnh tiễn, giữa huyết lệnh, lại một hàng chữ đỏ chói viết rằng “Cửu Độc thư sinh, hãy trả nợ cũ”.
Cơ Thiên Khuyết bỗng giật mình, thất kinh hồn vía, thầm nghĩ chắc Diêm Nguyên Cảnh lại đến trước mình để bố trí rồi đây.
Chưa hết kinh ngạc, tiếng quỷ khóc đã nín bặt, huyết lệnh cũng biến mất, mọi cảnh vật lại đâu vào đấy.
Cơ Thiên Khuyết vận chuyển công lực lên khắp trăm huyệt, song chưởng tụ luôn ngọn Thất Sát Hàn Linh Âm Công, che đỡ trước ngực, vụt bổng người lên nhìn về phía hồng quang bên dưới.
Ánh hồng ấy ở ngay dưới đám đá lởm chởm tứ tung ấy tỏa ra, Cơ Thiên Khuyết thân hình khẽ nhoáng nhanh xuống tính lướt thân vào trong những tảng đá ngổn ngang ấy, để xem người nào đã trêu chọc mình đây? Đột nhiên phát hiện những đống đá lởm chởm ấy hình như người ta đã cố ý bày sẵn, bề ngoài trông như la liệt ngổn ngang, nhưng kỳ thực ở trong hòa hợp bát quái cửu cung, âm dương sinh khắc hẳn hoi.
Cơ Thiên Khuyết với lối âm dương sinh khắc này, vốn là kẻ nhà nghề, bèn cười gằn một tiếng dừng ngay chân lại nhận kỹ phương hướng, rồi từ hướng tây bắc, cửa sinh môn nhoáng thân vào thạch trận.
Đây là một lối thạch trận bắt chước của Gia Cát Võ Hầu ngày xưa, nhưng những cửa tiến thoái của loại Bát Quái Thạch trận này, tuy không thể gây nổi khó dễ với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, nhưng cũng chứa chất nhiều huyền ảo của nó trong đó. Bởi tất cả diện tích nơi đây chẳng qua chỉ vỏn vẹn có bốn, năm trượng vuông tròn, thế mà với thân pháp lanh lẹ của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, cũng mất một thời gian khá lâu mà vẫn chưa vào hẳn đến trung tâm của tiểu thạch trận.
Ngay lúc tà áo đen của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang nhoáng bên này vèo bên kia, khi tiến tới, lúc giật lùi, cú mãi quanh quẩn trong thạch trận theo lối Âm Dương Môn Hộ, thì phía ngoài thạch trận, thình lình ở đâu xuất hiện mười bóng người mặc toàn màu đỏ tươi như máu, mặt trắng như vôi, gầy đét, tóc xõa dài, thì ra toàn là thiếu nữ, tay cầm những ngọn trường phiên (ngọn cờ dài ở chóp cổ tua) giống như loại cờ của Đoạt Hồn Kỳ, nghĩa là cũng đỏ tươi và vẽ sọ người giữa lá cờ. Thình lình tất cả đều nhảy cùng một lượt lên trên các mỏm đá bên ngoài, mặt hướng hẳn vào trung tâm thạch trận, không một tiếng nói gì, cũng như không thêm một động tác gì, hoàn toàn như những người gỗ đứng yên sừng sững.
Phần là những khinh công của mười vị thiếu nữ gầy đét này quá khéo, nhảy nhót không để lộ một tiếng động nào, hai nữa là bị sự cách trở của các cửa âm dương sinh khắc làm trở ngại, đến nỗi phía ngoài trận thình lình có mười người đến như thế, mà kẻ khét tiếng như Cửu Độc thư sinh ở bên trong không hề hay biết gì.
Cơ Thiên Khuyết sau ba lần tiến thối quanh quẩn, đã lọt đến trung tâm của thạch trận, nhưng chẳng hề thấy một bóng người nào, mà chỉ vỏn vẹn có một mỏm đá sừng sững ngay trước mặt, trên có bốn chữ to tướng được viết dọc xuống rằng :
“Đoạt Hồn Thần Đàn”, thì ra ánh hồng quang khi nãy mình thấy, chính là do bốn chữ to tướng này phản chiếu ra.
Một thế trận mình không mấy rõ đầu đuôi như thế này khiến cho Cửu Độc thư sinh tự cảm thấy hình như có một điều gì bất thường không hay cho mình. Tâm trạng của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lúc này chẳng khác gì người bị rắn cắn một lần, thì mười lần thấy dây thừng cũng hoảng hốt thất kinh, những công lực đang ngầm tụ để phòng thân vẫn không dám chểnh mảng, nên ý đã đề khí hét lên rằng :
- Quân nào to gan lớn mật dám trêu đến Cơ mỗ ta? Có giỏi, xin cứ hiện thân ra.
Tuy Cơ Thiên Khuyết không thấy ngươi, nhưng cũng lên tiếng hét hỏi, bởi khi y phi thân lên đỉnh phong, đưa mắt nhìn tứ bề ấy chẳng thấy gì khả nghi. Sau khi thấy huyết lệnh xuất hiện, nơi thạch trận trung ương này mới thấy màu ánh hồng tỏa lên, như vậy chứng minh rằng bốn chữ đỏ chói Đoạt Hồn Thần Đàn đã được người ta dùng vải che từ trước, rồi khi huyết lệnh xuất hiện xong mới giở miếng vải đi.
Nếu suy đoán theo tình hình như vậy, chẳng hóa ra đã có người trốn trong thạch trận này sao? Nhưng Cơ Thiên Khuyết cũng không dám đột ngột vượt lên trên mỏm đá to có bốn chữ Đoạt Hồn Thần Đàn ấy để xem xét, bởi nói về chân khí nội lực, khinh công mềm dẻo, hoặc binh đao, ám khí v. v... Cơ Thiên Khuyết có thể đương đầu với bất cứ một nhân vật cao tay nào trong võ lâm đương kim, dẫu có giao tranh đến ba, bốn trăm hiệp, cũng chưa chắc gì bị thua, hơn nữa khi thấy cơ mưu có mòi không chắc ăn, cũng có thể ỷ vào thân pháp lanh lẹ rồi ung dung rút lui. Nhưng vì Cơ Thiên Khuyết ngan ngán, lỡ trên mỏm đá ấy lại được bố trí một vạc dầu đun sôi như ở Sơn thần miếu kỳ trước thì nguy to.
Cơ Thiên Khuyết đâu ngờ phía sau mình lại có người trong lúc này.
Quả nhiên sau tiếng hét hỏi của Cơ Thiên Khuyết đã vô tình chuốc lại giọng cười khinh mạt, tiếng cười lạnh lùng không phải phát xuất tại trên mỏm đá trước mặt, mà lại phát ra từ sau lưng Cơ Thiên Khuyết.
Cơ Thiên Khuyết không ngờ rằng đằng sau mình lại có người như thế. Trong khi hoảng hồn, vội tung chưởng đánh ngược về phía sau, ngọn Thất Sát Hàn Linh Âm Công đã đánh tung bể toang một mảnh đá cách xa sáu, bảy thước ở phía đằng sau, cả một đám cát bụi tung bay mịt mù như mưa rào.
Sau khi Thất Sát Hàn Linh Âm Công phát ra, Cơ Thiên Khuyết mới quay mình lại nhìn, lúc này thân y đứng giữa trung tâm, địa thế lại cao, nhìn thấy đâu chỉ một người. Trên những mũi đá cách xa ngoài hai trượng ấy, ngang nhiên có đúng mười cô thiếu nữ gầy đét tay cầm cờ dài đỏ có vẽ sọ người, mặt nhìn về phía mình lạnh lùng như băng tuyết.
Thì ra tiếng cười khinh mạt vừa rồi, là do một thiếu nữ bên trái nhất phát ra thì phải? Bởi khi Cơ Thiên Khuyết trong lúc quay thân lại thấy miệng thiếu nữ có hơi nhích động.

loading...
Hồi trước Hồi sau