Đoạt hồn kỳ - Hồi 32

Đoạt hồn kỳ - Hồi 32

Thâm la dạ thẩm

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 343690 lượt xem

loading...

U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh gật đầu lia lịa rằng :
- Sau khi Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết trốn khỏi La Phù sơn, nếu không đi Phúc Kiến Giang Tây, thì cũng đi Hồ Nam Quảng Tây hai đường này, nói tóm lại, y đã rời khỏi địa phận Quảng Đông, ất khó mà tìm cho ra. Vậy Diêm Nguyên Cảnh nay muốn mời Gia đại hiệp cùng Thượng Quan tiểu hiệp đuổi ngay về hướng tây bắc, còn phần tôi sẽ dắt theo Cam, Mục, Tiêu, Phong bốn vị, đuổi về hướng đông bắc, thế nào cũng nguyện bắt cho kỳ được vị ma đầu võ lâm ghê gớm này mới được.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe xong, bèn mỉm cười nói với U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh rằng :
- Việc truy tầm tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cứ chiếu theo phương hướng của Diêm thần quân nêu ra vậy, mạnh ai nấy lo cho tròn việc. Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”, ở đời không có việc gì khó, chỉ sợ những kẻ không có lòng mà thôi. Dù cho Cơ Thiên Khuyết có quỷ quyệt thiên biến ngàn hóa đến đâu đi nữa, thế nào y cũng có ngày lọt vào tay bọn mình để cúi đầu chịu tội. Nhưng Gia Minh có một điều xin khuyên với Thần quân là: “Oan gia không nên kết làm gì, nếu có thể dung thứ được cho đối phương thì nên tha”, nếu sau này Cửu Độc thư sinh có thể bỏ được tính hung bạo tàn ác, xin mong Diêm thần quân hãy cố cho y một lối thoát để tự cải hối.
Nỗi hận xưa kia và mối thù ngày nay của Diêm Nguyên Cảnh đều đang rối beng trong lòng, Diêm Nguyên Cảnh không thể nào không nguôi cơn oán hờn của mình được. Nhưng khi nghe xong những lời nói của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, thoạt tiên cũng bắt đầu kinh ngạc, nhưng khi nghe đến Gia Minh, nói đến mấy câu chót, và đồng thời thấy đưa tay lên rờ những vết thương bị Đoạt Hồn Kỳ, đánh vừa rồi, đôi mắt tỏ ra hẳn một thần sắc nhân đức ôn hậu, bất giác mặt đỏ cúi đầu tuân lời ngay.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bèn nhìn sang Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế mỉm cười, xong cùng với Thượng Quan Linh khởi hành đi về miền tây bắc luôn.
Diêm Nguyên Cảnh lập tức đứng nghiêm nghị ôm quyền thi lễ cáo biệt với vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, chờ cho họ khuất bóng hẳn triền núi, lúc này mới sực nhớ đến, sao mình lại có thể hẹp lượng đến thế? Tại sao cứ muốn trả thù ích kỷ như thế, mà vô tình hờ hửng hẳn với vị đại ân nhân của mình, đến nỗi quên tặng cho người ta vài viên thuốc Vạn Diệu Đơn Sa.
Chuyện đời đều khó ngờ đến hết chỗ nói, nếu tại Vạn Mai cốc mà Diêm Nguyên Cảnh tặng thêm ít thuốc Vạn Diệu Đơn Sa, thì sau này đâu có chuyện thảm khốc xảy ra cho “Nguyệt dạ hoang phần, tam hại nhị tuyệt”, đại hiệp bị phân thây, khiến cho ai nấy phải mủi lòng trong những hồi sau.
Những chuyện hồi hộp gay cấn không ngờ được ấy đều thuộc về hồi sau, bút giả xin tiếp tục kể về vị U Mịch Thần Quân. Sau khi Diêm Nguyên Cảnh hối tiếc về cách cư xử của mình quá vụng trộm, bực mình quá giơ tay đập lên má bên trái của mình.
Nhưng cái tát ấy lại khéo nhằm trúng ngay vết thương do Đoạt Hồn kim châm đã gây nên, cơn tức tam bành của U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh lại lập tức bùng nổi dậy, quay đầu lại nhìn Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi, Đại Đầu Quỷ Vương Tiêu Khôi, Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt, rồi cất tiếng rằng :
- Kẻ đại trượng phu đáng nhẽ phải trả ơn trước rồi mới nghĩ đến việc báo thù sau, nhưng Diêm Nguyên Cảnh ta đã bị mê muội tâm trí trong lúc mãi lo nghĩ kế trả thù, quên bẵng hẳn vị đại ân nhân cứu mạng của ta trong mười năm trước. Thôi thì ta cũng chịu đành làm kẻ tiểu nhân trước, chờ lấy xong đầu của tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, rồi sẽ tìm cho ra Gia đại hiệp xin theo hầu để trả ơn muôn một.
Nói tới đây, đôi mắt sáng ngời hẳn lên, lớn tiếng gọi ngay rằng :
- Phong Kiệt, Mục Lôi, hai anh hãy lấy ngay Tu La Bạch Cốt Thôi trong Tu La Tam Bảo của tôi, lập tức đi trước về phía đông bắc, nếu một khi được tung tịch gì về Cửu Độc thư sinh lập tức dùng ngay đến thuật truyền âm Quỷ Khốc Truyền Âm để báo tin cho nhau.
Câu Hồn Sứ Giả Phong Kiệt và Hồng Y Hỏa Phán Mục Lôi bèn cung thân kính cẩn tiếp nhận bộ xương khô mà được mệnh danh là Tu La Bạch Cốt Thôi, cả hai thi lễ nhận xong, lập tức khom người lại. “Soạt. Soạt”, sau ba tiếng tung mình vọt đi ấy, cả hai đã vọt xa hẳn mười hai trượng. Phong, Mục hai người đang tính tung mình vọt lần thứ tư ấy, thì đàng sau U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh đột nhiên gọi lên rằng :
- Phong Kiệt và Mục Lôi hãy mau về, có lẽ ta lại đoán sai việc rồi cũng nên?
Hai người ngạc nhiên quay ngay thân trở về, chỉ thấy U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nhíu chặt đôi mày, từ từ rằng :
- Bởi hồi nãy ta bàn đến chuyện đại trượng phu và kẻ tiểu nhân, bỗng chợt nghĩ đến đối với những hạng người nham hiểm xảo trá tiểu nhân như Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, đâu có thể suy đoán một cách dễ dàng vậy.
Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế vốn là kẻ nhanh trí hơn người, nghe nói vậy đoán biết ngay dụng ý của Diêm Nguyên Cảnh, bèn mỉm cười rằng :
- Chắc có lẽ Thần quân cho rằng kẻ phàm thường sau khi gây nên mầm tai họa tày trời ở Thiên Hương Ấu như thế, tất nhiên thế nào cũng cao chạy xa bay rồi, nhưng riêng Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết là con người quỷ kế đầy mình, rất có thể đến giờ này đây hãy còn ẩn nấp đâu đây và chưa trốn khỏi hẳn núi La Phù này?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh sau khi cười ngất ngưởng một hồi, rồi như rất hài lòng vỗ nhẹ vào vai Cam Hóa Quế rằng :
- Cam Hóa Quế, anh quả không hổ danh là Trọng Tuyền Tú Tài, đoán thật không sai ý ta tí nào cả. Nhưng ta không những quả quyết đoán là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết còn chưa rời khỏi La Phù sơn này, mà ta còn tiên đoán trước rằng thế nào đêm nay y cũng mò lại Vạn Mai cốc cho mà coi để xem kế “Mượn đao giết người” của mình đã thành tựu ra sao là khác?
Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế ngước mày rằng :
- Thần quân đã biết chắc như thế, tội gì mình không lập ngay ra một kế “Thâm la điện dạ thẩm Đoạt Hồn Kỳ”, (tựa như vụ Bao Công dạ thẩm Quách Hòe) khiến cho tên Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mà từng nổi danh dưới vòm trời này phải khiếp đảm và kinh hồn lạc phách, tưởng đâu mình đã chết xuống âm phủ.
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh gật đầu mỉm cười chấp thuận ngay mưu kế do Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế đưa ra. Mọi người bèn chia lo phân công hợp tác, phần thì họ đã từng sống quen nếp sống dưới Cửu U Địa Khuyết, về kỹ thuật hóa trang làm ma làm quỷ thì lại càng không chê, vì họ là nhà nghề trong lối hóa trang này. Rồi khi hoàng hôn vừa buông xuống, nơi Vạn Mai cốc, ngay chỗ địa điểm của hai Đoạt Hồn Kỳ là U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh và Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bị Đoạt Hồn kim châm nằm lăn ra bất tỉnh ấy, lúc này một ngôi mộ lớn tướng được đắp ngay tại chỗ, trước mộ là một bia mộ mới khắc, chữ rằng: “Đệ tam và đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ chi mộ”.
Trăng mười sáu thường tròn hơn đêm trăng rằm, vào lối canh hai Vạn Mai cốc đã chìm lặng trong cảnh tịch mịch như tờ.
Quả nhiên trúng hẳn với lời đoán của U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh và Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không những chưa rời khỏi La Phù sơn, mà còn thân hành quay trở lại Vạn Mai cốc, và lúc này đang nấp thân trên một triền vách núi, mắt chăm chăm ngó ngay xuống phía dưới, hình như đang suy tư đến một vấn đề gì.
Bởi lúc này lòng dạ của Cơ Thiên Khuyết không khác nào như “kinh cung chi điểu” (chim bị bắn hụt). Trong khi Diêm Nguyên Cảnh và Gia Minh cả đôi bên song song lăn nhào xuống mặt đất ấy, không khỏi tưởng lầm rằng Nam Bút, Tây Đạo trong Càn Khôn ngũ tuyệt đã đến, mới hoảng hồn vía bỏ chạy luôn. Nếu Cơ Thiên Khuyết biết được là đám Thượng Quan Linh, thì chỉ việc hiện thân ra hạ độc thủ, hai vị cái thế kỳ nhân đây không chừng cũng phải báo danh xuống địa phủ mất, làm gì còn có thể hoàn hồn lại như thế? Nhưng sau khi Cơ Thiên Khuyết đi xong, nghĩ về thủ đoạn của mình quá độc ác, nhất là đã tính thủ tiêu hết các quần hùng trong võ lâm, mình đã phạm lỗi lầm lớn là gây công phẫn trong lòng mọi người, khiến cho cả một đám người đối địch với mình đây đang mở cuộc lùng soát từ đông nam và tây bắc để tìm mình, dù mình có núp trốn đâu, cũng khó mà không bị họ phát giác ra được, chẳng thà cứ ẩn yên ngay đây không nhúc nhích gì, may ra đám quần hùng không ngờ được ấy, rồi mình sẽ tìm cách thoát thân sau.
Sau khi nghĩ như vậy, bèn lập tức tìm ngay một huyệt động bí mật ngồi tịnh tọa hành công, nhưng mãi đến khi trăng lên đỉnh đầu, trong lòng dạ không làm sao yên trí được với ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ này là ai? Vấn đề thứ hai là sau khi hai người vung ám khí kim châm đánh thế Mãn Thiên Hoa Vũ ấy, mình đã dùng ám khí đánh lén thình lình, giờ đây không biết sống chết ra sao? Vấn đề thứ ba những tiếng chân chạy từ ngoài cửa cốc vào là những nhân vật gì?
Ba vấn đề đã đua nhau quay cuồng nhảy múa ẩn hiện trong đầu óc của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, khiến y không có giờ phút nào yên tịnh được, nên vào khoảng hơn canh một y đã lẻn quay về Vạn Mai cốc để xem sự thể ra sao cho biết.
Nhưng khi Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết định quan sát, trong lòng kinh lạ không ít. Bởi cách Vạn Mai cốc không xa ấy, bỗng dưng có thêm một ngôi mộ lớn tướng, trước mộ lại những vật lễ tế và giấy vàng bạc đốt cho người chết, nhưng vì ánh trăng còn chiếu phía sau bia mộ, dù cho nhãn lực của Cơ Thiên Khuyết có giỏi đến đâu đi nữa cũng không làm sao nhận rõ được trên bia đã đề những chữ gì?
Ngôi mộ này chôn ai kia? Lại một vấn đề thứ tư được xen thêm vào bộ óc đang rối tơi bời của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Đương nhiên y cũng nghĩ rằng rất có thể sau khi trúng ám khí đánh lén của mình, một là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, hai nữa là đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ, nhưng Cơ Thiên Khuyết vốn là người quỷ quyệt đa nghi, cũng nghĩ ngay đến chuyện là rất có thể người ta đã cố ý dùng mưu kế gì đây. Đắp một ngôi mộ mới để nhử mình hiện thân ra và cuối cùng mắc vào cạm bẫy của họ.
Vì đa nghi nên Cơ Thiên Khuyết đã cố ngồi đợi từ canh hai đến suốt canh ba, nhưng trong Vạn Mai cốc đây vẫn không một động tịnh gì thay đổi. Thỉnh thoảng tiếng gió đùa cây cỏ như ngầm mách với Cơ Thiên Khuyết rằng “yên trí, chẳng có ai đâu”.
Vừa quá canh ba một lúc, phần thì không thấy có dấu tích gì là có kẻ mai phục, phần sự nghi ngờ đã tiêu tan hẳn, lại nữa cũng tự mình cũng chịu không nổi việc sự kiện trước mắt như thế, bèn tung ngay mình xuống như một làn khói đen lướt xuống triền vách, lượn qua phía trước mộ bia, thế là mấy chữ “Đệ tam và đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ chi mộ” bắt mắt Cơ Thiên Khuyết ngay.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tuy đã ngờ vực trúng nhưng không ngờ lại cả hai mạng như thế? Nên sau khi coi rõ chữ khắc trên trên bia mộ, bất giác cũng ngẩn người ngạc nhiên, nhưng cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi tự lẩm bẩm một mình :
- Cả hai đều đã trúng loại kim châm có tẩm độc của mình, vốn ra cũng đủ mất mạng rồi, lại còn cộng thêm một mớ Đoạt Hồn kim châm trong lối đánh Mãn Thiên Hoa Vũ bị mất hết linh nghiệm ấy làm cách gì mà hồn không quy địa phủ được? Dù cho những tiếng chân người về sau chạy vào đó là Tây Đạo Thiên Si hay Nam Bút tú sĩ nghèo đi nữa, họ làm gì lại mang sẵn thuốc giải độc bên mình? Đã không chuẩn bị thì chỉ còn nước đứng bó tay chịu chết mà thôi.
Trong lúc tự lẩm bẩm đến chỗ đắc chí, vô tình Cơ Thiên Khuyết lại nổi lên những giọng cười lí nhí trứ danh của mình trong vai Đoạt Hồn Kỳ “Ác” xưa nay.
Sau tiếng cười ấy, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đủng đỉnh bước ra phía Vạn Mai cốc, nhưng chưa đi được ba bước, bỗng quay phắt người lại, đưa mắt nhìn về ngôi mọ cao hơn ba thước ấy, lên tiếng nham hiểm rằng :
- Xưa kia trên núi Cửu Hoa, khi ta thấy ngôi mộ của Động Trung lão nhân, đã từng quật mồ lên khám cốt, nhưng không hiểu vì lý do nào, trong Thiên Hương Ấu kia lại thình lình xuất hiện cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ, khiến cho ta nơm nớp lo sợ, ăn ngũ mất ngon. Nay trước mắt lại một ngôi mộ mới, tuy lần này ta đã thân hành đánh ám khí tẩm độc ra, và thấy luôn đám ánh vàng về kim châm trong thế Mãn Thiên Hoa Vũ của hai người... rồi cả hai đều lăn đùng ra mặt đất, nhưng nếu ta không quật mồ, Cơ Thiên Khuyết này quả thật không yên dạ được.
Nói tới đây, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bèn sửa soạn lại áo sống cho tề chỉnh, rồi vái dài xuống, miệng lẩm bẩm rằng :
- Ngoại trừ “chân”, “giả”, “Thiện”, “Ác” không nói, ba người chúng ta kể cũng duyên phận với nhau thật, vì chúng mình đều xuất hiện trên giang hồ với danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ. Các người đã là đệ tam và đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ, thì lẽ đương nhiên ta là đệ nhị Đoạt Hồn Kỳ, hai người đã chết về kim châm độc của ta như thế, giờ đây chúng mình có thể tạm kết mối quỷ duyên một chút cho vui vẻ? Vậy ta xin tạm quật mồ lên để thăm và chiêm ngưỡng xem oai nghi của hai người là ai cho biết.
Dứt lời, chân nhẹ bước lùi về phía sau hai bước, ngầm tụ công lực, song chưởng cũng đánh bạt ra một lúc. Một ngọn cuồng phong buốt lạnh lùng bùng nổi lên, ầm một tiếng, cả một ngôi mộ to tướng trước mắt đã bạt hẳn sang một bên.
Sau khi nóc mộ bị tróc qua một một bên, quả nhiên đã thấy hai nắp ván của quan tài hiện ra, nắp hòm bên trái đề rõ: “Đệ tam Đoạt Hồn Kỳ chi cửu”, nắp hòm bên tay phải đề rõ: “Đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ chi cửu”, chữ tích đôi bên giống nhau.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lúc này vẫn chưa chịu tin hẳn, hai tay lại phát thêm hai phách không chưởng bửa ngay hai nắp quan tài hai bên, gỗ ván bay tứ tung khắp phía.
Trong hai áo quan, mỗi bên nằm một xác chết, áo dài vải đen cuốn sát thân, mặt nạ da người đậy trên mặt, đúng là kiểu ăn mặc của nhân vật lừng tiếng trong giang hồ võ lâm là vị Đoạt Hồn Kỳ.
Cơ Thiên Khuyết hơi cau mày suy nghĩ một lúc, bộ mặt thật của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh vốn mình đã được thấy rõ tại Thiên Hương Ấu, chẳng thà mình thử coi trước kẻ đến nạp mạng là đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ là nhân vật nào trên giang hồ?
Lúc này Cơ Thiên Khuyết càng cẩn thận hơn bao giờ hết tuy biết trong cỗ quan tài là người chết hẳn hoi, nhưng vẫn sợ có người nhân lúc mình đang mãi xem xác chết này ra tay đánh lén mình chăng, lập tức liếc mắt nhìn nhanh tứ phía một lượt, thấy không gì khả nghi, bèn dùng thân pháp hết sức nhanh nhẹn, chụp nhanh cỗ xác trong quan tài bên phải, rồi tung mình vọt xa hẳn trên ba trượng.
Khi nhấc khỏi thi hài của đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ ra xong, lắng tai nghe động tịnh bốn phía, thấy không gì khả nghi, lúc đó mới yên tâm đưa tay lên lột chiếc mặt nạ da người.
Khi tước mặt nạ ra, Cơ Thiên Khuyết bất giác muốn nôn mửa, thì ra khuôn mặt trong mặt nạ da người ấy, chỉ còn lại đâu phân nửa đầu, còn thì máu me be bét, óc tủy văng một đống, đâu còn nhận mặt mũi gì.
Cơ Thiên Khuyết xem xét kỹ thi hài một lượt, bất giác trong lòng giật mình thất kinh, thầm nghĩ mình tuy thây trên mặt đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ bị trúng Đoạt Hồn kim châm, nhưng tại sao lại có thể bị mất hẳn phân nửa đầu đến nỗi thịt óc bét be như thế?
Đã có ý nghi ngờ, Cơ Thiên Khuyết lại quay ngay đầu lại nhìn về phía hai cỗ quan tài.
Lại một lần nữa khiến Cơ Thiên Khuyết thất kinh hoảng người, vì sau khi nhìn lại ấy, giữa hai khoảng quan tài ấy, không biết ai đã cắm một ngọn thiết bài từ bao giờ, trên có bốn chữ “Câu Hồn Đoạt Phách”.
Cơ Thiên Khuyết đã đoán không sai, có kẻ nào đã khăm mình đây, sau khi yên trí, y bèn quăng phứt ngay cỗ xác chết trên tay đi, cười gằn lên một tiếng rợn người, thân nhoáng nhanh như một tia điện, vọt khỏi cây thiết bài, tính xem trong cỗ áo quan còn có thêm trò gì nữa cho biết?
Nào ngờ ngay trong nháy mắt ấy, cỗ thi hài trong áo quan đã biến đâu mất tiêu. Cửu Độc thư sinh bị chọc tức đến điên đầu óc, mắt lộ vẻ hung dữ nhìn thiết bài, chỉ thấy dưới hàng chữ nhỏ bên dưới viết rằng :
“Nay Thâm La Diêm Quân sẽ ngự tại Tử Ngọ cốc trong sơn thần miếu, cho bắt đòi Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết để lại đối chất với Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bị chết oan tan xác tại Thiên Hương Ấu.”
Lúc này Cơ Thiên Khuyết mới hiểu rằng, tiếng nổ kinh hồn ngày hôm qua, quả có người bị tử thương, nhưng lại không phải là đám Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, mà lại là kẻ kết phe tử đảng với mình là Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu.
Sự kiện xảy ra trước mắt đây, trong một ngôi mộ có hai quan tài, một cỗ xác chết thật, còn một cỗ xác sống thì đã thì đã cắm cây thiết bài Câu Hồn Đoạt Phách để gọi trận với mình. Sau khi nhận xét sự việc trước mắt, Cơ Thiên Khuyết biết ngay đây là những sự an bài cố ý của những kẻ giang hồ nào đây, nhưng vì vụ án Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu thật quả đã do mình gây nên, mỗi lần nhắc lại không khỏi rùng mình kinh hoảng rợn da gà.
Nhưng dù sao Cơ Thiên Khuyết cũng là kẻ tuyệt thế ác nhân, thiên lương chỉ được phát hiện trong nháy mắt lại tắt ngay, sau khi y khôi phục lại điềm tĩnh của mình, tiếng cười trứ danh của mình lại nổi lên, phá hẳn bầu không khi im lặng của đêm trường, hai vạt áo bào vụt bổng lên, một luồng gió cuồn cuộn quạt bay ngay cây thiết bài Câu Hồn Đoạt Phách xa hơn hai trượng, rồi quay thân nhoáng vèo ra khỏi ngoài cốc.
Cơ Thiên Khuyết từng sống quen địa thế của La Phù sơn, biết Tử Ngọ cốc chỉ cách Vạn Mai cốc một ngọn núi mà thôi, mà ngôi Sơn thần miếu ở đấy lại nhỏ, là một ngôi miếu chỉ có ba gian điện.
Với thân pháp lanh lẹ của Cơ Thiên Khuyết như thế, chả mấy chốc đã đến nơi của cốc Tử Ngọ mà chưa đầy canh tư.
Dưới ánh trăng trông như nước ấy, ngôi Sơn thần tủ miếu chỉ còn cách bảy, tám thước. Một cặp Vô Thường ác quỷ đứng gác ngay tại cửa, kẻ đứng bên trái, áo đen mũ đen, trên tay lại giơ cao một thiết bài Câu Hồn Thiết Lệnh, kẻ bên tay phải, mặc toàn trắng, lưỡi đỏ le dài ra đến vài tấc.
Cơ Thiên Khuyết đã bị lừa một vố, lẽ dĩ nhiên không còn dại gì nữa, lạnh lùng cười lên một tiếng, vung luôn hai tay đánh ra một phách không chưởng mãnh liệt.
Nhưng lúc kình phong của chưởng lực đánh nhằm hai Vô Thường Quỷ đứng gác hai bên đó, chỉ nghe một tiếng “bục” nhẹ nhàng, lập tức hai Vô Thường Quỷ một trắng một đen ấy nát tan thây bay tứ tán. Thì ra đây chỉ là hai hình nhân làm bằng tre phết giấy bổn, nhưng kẻ chế tạo đã khéo tay, trông linh động như người thật.
Nhưng sau khi hai hình nhân bể tung ra ấy, đã có một làn khói màu vàng bốc tỏa ra trên không một chập thì tắt luôn, đồng thời trong Sơn thần miếu truyền ra một tiếng nói quái dị lạnh lùng rằng :
- Kính bẩm Diêm quân, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vốn là kẻ tính tình hung bạo thành tật, sắp chết đến nơi mà vẫn còn hung hăng, dám ngang nhiên đánh tung nát hai người nộm ngoài cửa miếu, nội tội phạm oai linh đó cũng bị kéo hồn xuống địa ngục rồi.
Lại một giọng không chút cảm tình tiếp lời rằng :
- Người này tội ác chồng chất như núi, vậy hãy cho tuyên gọi vào đây cái đã.
Cơ Thiên Khuyết cũng nực cười thầm trong bụng, không hiểu là nhân vật nào trong giang hồ mà lại đi đóng trò ma quỷ yêu quái như thế này? Thình lình trong Sơn thần miếu, ba tiếng thét của quỷ sứ vang lên, khiến cho Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cũng đâm bay hồn tạc phách, tâm thần bồi hồi khó chịu.
Nào Cơ Thiên Khuyết đâu có ngờ rằng U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh, bởi biết đấu thủ thuộc loại khó đấu, nên đã động dụng đến Tu La Cửu Hàn Sa và Tu La Bạch Cốt Thôi của vị Tu La Tôn Giả, lẽ dĩ nhiên Cơ Thiên Khuyết đã thất kinh hồn vía, vội dùng đến nội gia định lực để trấn tỉnh tâm thần, không dám khi thường các nhân vật trong Sơn thần miếu nữa.
Ngay cửa miếu lúc này có một thân hình cao lớn, toàn thân mặc áo bào đỏ, trông như một phán quan, dùng cây bút lông chu sa, chỉ ngay sang Cơ Thiên Khuyết, giọng lạnh lùng rằng :
- Chuyện thiện ác ở đời thế nào cũng có ngày quả báo, chỉ khác không chóng thì chầy thế thôi. Cơ Thiên Khuyết, có thể nói là suốt đời ngươi đã làm nhiều tội ác, hai tay máu hôi tanh, vậy hãy mau mau vào miếu đây mà soi thử Nghiệp Kính Đài của Thâm La Diêm Quân để biết đường mà xám hối.
Dứt lời trên không lại nổi lên một một màu khói vàng lớn rộng, thân hình của Hồng Y Phán Quan biến mất hẳn trong màu khói vàng ấy.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lúc này cũng tự cảnh giác, những kẻ giả dạng ma quỷ trong miếu này nhất định không phải là những tay giang hồ tầm thường gì đâu. Với thanh danh lừng lẫy của mình, lẽ đương nhiên không thể vì sợ người ta để rồi rút lui, nhưng đối phương hình như đã định sẵn mưu kế từ trước, mình cần phải thận trọng mới được, nghĩa là phải nhận rõ hết tình hình, rồi mới ra tay sau.
Sau khi quyết định như thế, Cơ Thiên Khuyết bèn ngầm tụ Thất Sát Hàn Linh Âm Công vào chưởng bên tay phải, đưa lên giữ bộ ngực, tay trái cầm luôn một nắm Đoạt Hồn kim châm có tẩm độc, giấu hẳn trong tay áo rộng của mình, rồi ung dung bước thẳng vào trong Sơn thần miếu đây hơi ma tử khí.
Vừa vào khỏi cửa miếu, Cửu Độc thư sinh đã cảm thấy toàn thân lành lạnh rùng mình.
Thì ra những bức tượng thần trong miếu đều đã dọn sạch bách đâu hết, trong mấy thềm vuông của thềm đại điện ấy, ở giữa kê ngay một hương án, sau hương án một người gầy xanh ngồi ngay giữa bàn, mắt sáng như sao, đầu đội mũ vua Diêm vương, thân mặc áo bào vương giả, bên phía trái đằng sau vương giả, là kẻ vừa rồi từng lên tiếng nói với mình tại ngoài cửa miếu là Hồng Y Phán Quan, bên tay phải là một người ăn mặc theo lối Câu Hồn Ác Quỷ, toàn thân đen ngòm.
Bên trái của bàn hương án, một vị tú sĩ mặc áo bào màu lục, tay bưng một mâm đồng có song long bám xung quanh đứng nghiêm chỉnh một bên.
Trên mâm đồng ấy, được ghi rõ ràng ba chữ Nghiệp Kính Đài, hai bên có hai hàng câu đối nhỏ viết rằng :
Nhược tri lai thế,
Thả khán kim sinh.
(nếu muốn biết về kiếp sau, hãy coi rõ kiếp này. )
Bên phải của hương án, nơi đà ngang, cũng phất phơ hai câu đối bằng giấy, chữ rằng :
Tác đa liễu khôi tâm sự, mạc lai kiền ngã,
Tích thiểu hứa công đức quả, hảo khứ vị nhân.
(nếu đã gây nhiều chuyện tội lỗi, đừng có lại gặp mặt ta, nếu đã tích được chút công đức gì, liệu cách mà đi làm người. )
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vốn là người tai ác hung tợn đã thành tật, giết người như ngóe, vừa rồi bị ớn lạnh trong mình khi vào cửa miếu, cũng không phải là sợ gì mấy người ở Sơn thần miếu này, chẳng qua đã bị Nghiệp Kính Đài và mấy câu đối khiến cho lòng y tự dưng đâm ra chột dạ.
Hồng Y Phán Quan thấy Cơ Thiên Khuyết vừa vào đến cửa miếu, đã lập tức dừng chân đứng khựng lại, đưa mắt liếc nhìn tứ phía một lượt như thế, bèn cung kính cúi mình nói với vị ăn mặc vương giả rằng :
- Kính bẩm Diêm quân, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã đến kia, vậy có nên để cho y soi thử trong Nghiệp Kính Đài để tự biết kiếp người hiện nay của y không?
Cơ Thiên Khuyết âm thầm đứng quan sát vị ăn mặc theo lối vương giả này, cảm thấy trong sự xa lạ này cũng hình như đã gặp ở đâu? Nghe xong lời Hồng Y Phán Quan nói xong, bèn đứng ý ra xem thử mấy người tính múa rối trò trống gì đây, rồi liệu kế định đoạt sau, nhất là để xem thử chiếc gương được mệnh danh là Nghiệp Kính Đài làm cách gì để điều tra về những tội ác của mình đã làm?
Người ăn mặc vương giả khẽ gật đầu, Hồng Y Phán Quan đi lại phải người mặc áo bào lục đang ôm chiếc mâm đồng ấy lớn tiếng rằng :
- Xin Nghiệp Kính Đài mau mau hãy hiện rõ tất cả những tội ác của Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cho y được biết.
Chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra khi tiếng nói của Hồng Y Phán Quan vừa dứt, thì ra chiếc mâm đồng ấy đã chuyển động, một làn ánh sáng rực chiếu thẳng về Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang đứng nơi cửa miếu.
Kẻ tú sĩ mặc áo bào xanh chờ cho kính ngừng hẳn đâu đó, rồi quay đầu nhìn Hồng Y Phán Quan lên tiếng lạnh lùng rằng :
- Cơ Thiên Khuyết xưa kia từng tác ác nhiều trên giang hồ với danh hiệu Cửu Độc thư sinh.
Tú sĩ mặc áo bào xanh đọc đến đâu, Hồng Y Phán Quan lo ghi chép đến đó, còn Cơ Thiên Khuyết đứng cười thầm trong bụng, đối với những trò ma mãnh này, thật chỉ có thể dọa nổi trẻ con, các quần hào trong thiên hạ, ai chẳng biết những chuyện xưa kia của Cửu Độc thư sinh?
Cây bút ghi chép của Hồng Y Phán Quan vừa ngừng, mâm đồng lại bắt đầu chuyển động. Tú sĩ áo xanh nhìn xong một hồi lại lên tiếng báo cáo rằng :
- ... sau bị Tiêu Diêu lão nhân trên núi Côn Luân là Chung Ly lão nhân độ hóa, nhưng tính ác Cơ Thiên Khuyết vẫn chưa chịu sửa đổi, ngang nhiên đã lừa Chung Ly Triết đến tuyệt cốc núi Cửu Hoa sơn để giam cầm tại đó gần hai mươi năm trời đằng đẳng, tội phụ ơn bạc nghĩa đến thế....
Mấy câu nói ấy đã khiến cho kẻ hung tàn độc ác Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết phải toát mồ hôi lạnh rùng mình.
Bởi câu chuyện vong ân bội nghĩa ỏ núi Cửu Hoa sơn với Tiêu Diêu lão nhân ấy, chỉ có trời biết, đất biết, và đôi bên đương sự biết, nhất là Chân Đoạt Hồn Kỳ là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, ngoài mình biết ra, sao tú sĩ áo xanh này cũng biết kia? Không lý chiếc mâm đồng kia có thể biết rõ những chuyện dã man bí mật xưa kia của mình thế sao?
Sau khi Cơ Thiên Khuyết ớn lạnh rùng mình về sự kiện trước mắt, đang bán tín bán nghi ấy, bỗng chiếc mâm đồng lại chuyển động. Tú sĩ áo xanh nhìn xong lại lên tiếng báo cáo rằng :
- Tội ác Cơ Thiên Khuyết đã chồng chất quá nhiều, sau khi rời khỏi Cửu Hoa sơn, lại xuống Cửu U Địa Khuyết nơi Vạn Tính Công Phần, dùng kim châm tẩm độc hình lăng tam giác, để ám hại vị Lãnh Nam Hiệp Đạo là Diêm Nguyên Cảnh, rồi tước đoạt bốn tờ văn kinh trong bộ kỳ thư U Mịch thập tam kinh...
Tú sĩ áo xanh khi nói tới đây, càng khiến cho Cơ Thiên Khuyết đâm hoảng hồn thất kinh, bởi vì ngọn binh khí Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ từng xuất hiện thình lình ngay tại Thiên Hương Ấu ấy, như vậy có thể chứng minh rằng Tiêu Diêu lão nhân Cách Trầm Long rất có thể chưa chết cũng chưa biết chừng, nên tin tức đã lậu ra ngoài, nhưng vụ dưới Cửu U Địa Khuyết ở Vạn Tính Công Phần dù sao cũng không thể nào có người biết được về chuyện này được?
Cơ Thiên Khuyết không thể nào hiểu nổi sự huyền ảo trong này, bất giác trong lòng càng hồi hộp hoảng sợ, toàn thân gần như đã không còn cách gì trấn tĩnh nổi nữa.
Bây giờ Cơ Thiên Khuyết phát giác hiện tượng này, không phải là chuyện hoàn toàn thuộc về tâm linh cảm ứng gì, nên vội vàng ngầm vận công lực vô hình lên khắp toàn thân. Thì ra không biết từ bao giờ, đã bị một thứ âm hàn độc lực xâm nhập vào cơ thể.
Cơ Thiên Khuyết vốn là một người rất thâm trầm, nên khi phát hiện có chuyện lạ, vẫn vờ như không biết, nghiễm nhiên đứng yên nơi cửa điện, phẳng phất như lặng nghe những tiếng báo cáo, kỳ thực đáng dùng ngọn tuyệt đỉnh nội công, vận ngay Thuần Dương chân khí, vận chuyển vào Cửu Cung Lôi Phủ và Thập Nhị Trọng Lâu, để bức ép hết các hơi độc lạnh trong người ra.
Mâm động lại chuyển động, tú sĩ áo xanh lại lên tiếng đọc rằng :
- ... Cơ Thiên Khuyết sau khi mưu hại Diêm Nguyên Cảnh rồi, đoạt tước bốn tờ văn kinh U Mịch thập tam kinh ẩn cư tại Thái Hành sơn, rồi sau lại rời đi Hạ Lan sơn luyện thành tuyệt nghệ, rồi mượn luôn danh nghĩa của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết là Đoạt Hồn Kỳ để ra khuấy phá tứ tung, việc đầu tiên là phá hủy ám hiệu ký danh của nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt, rồi giết chết ba cha con Hạo Thủ Thần Long Thường Tử Tuấn, tàn sát mười hai mạng võ lâm cao thủ ở Bạch Long Đồi, tận diệt hai mươi ba mạng tăng lữ v. v...
Người ngồi giữa hương án được gọi là Diêm quân mà ăn mặc theo lối vương giả ấy, nghe báo cáo đến đây, tay áo phất một cái chiếc mâm đồng lập tức ngừng chuyển động luôn, rồi lạnh lùng lên tiếng hỏi rằng :
- Ngươi hãy tra xét xem thử bộ Âm Tào Luật Lệnh, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã từng phạm nhiều trọng tội như thế, phải dùng hình phạt gì để trừng trị?
Cơ Thiên Khuyết một mặt ngầm vận nội lực để ép hơi hàn độc trong người ra, một mặt lại cảm thấy người ăn mặc vương giả, không những thấy hơi quen quen ở đâu, mà đến giọng nói hình như mình cũng được nghe qua ở đâu vậy? Cơ Thiên Khuyết đành cố nặn trí nhớ của mình nghĩ xem những nhân vật nào trên giang hồ mình đã biết, xem có ai giống người này chăng?
Sau khi Hồng Y Phán Quan ghi chép những câu báo cáo tội trạng về Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bằng lối xem Nghiệp Kính Đài, rồi lấy sổ bộ Âm Tào Luật Lệnh, giở ra coi xét, lên tiếng tuyên đọc rằng :
- Theo như tội trạng hung ác của Cơ Thiên Khuyết, luận theo luật Âm Tào, có thể xử bằng Đao Sơn hay Lăng Trì, hoặc “vạc dầu sôi” hay lên “cối xay thịt”, xử xong một trong những thảm hình sẽ tống xuống địa ngục, không bao giờ cho lên đầu thai làm kiếp người nữa.
Cơ Thiên Khuyết, nghe xong bất giác lại rùng mình ớn lạnh về những câu nói này, cũng trong sự ớn mình này bỗng sực nhớ ra người ngồi giữa hương án, hình như mình đã nhận ra được lai lịch của con người này một phần nào. Bèn lạnh lùng lên tiếng rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh, không ngờ ngươi đã không bị chết về những mũi kim châm tẩm độc của ta dưới Địa Khuyết, bây giờ lại còn cả gan đến đây vờ ma vờ quỷ để dọa nạt ta...?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh trợn ngược đôi mắt đầy vẻ hờn giận lạnh lùng rằng :
- Cơ Thiên Khuyết, kể mắt nhận xét của ngươi cũng khá lắm đấy. Nhưng tiếc thay mũi độc châm của ngươi đã không làm gì nổi ta, mà cả đến cây kim châm hồi hôm qua cũng chưa đến nỗi khiến Diêm Nguyên Cảnh này về chầu diêm phủ kia mà. Thôi được, nay vật cũ xin hoàn trả cố chủ, vậy xin ngươi hãy nhận trước cho xong, rồi chúng ta cùng kết liễu mối thù xưa kia.
Dứt lời vung vạt tay áo, hai làn ánh đen bay vèo lại phía mặt của Cơ Thiên Khuyết :
Cơ Thiên Khuyết cũng nhận ra đúng là thứ ám khí của mình, đưa tay ra chụp lấy, nhưng đột nhiên gã cảm thấy một sức buốt lạnh xâm nhập vào người mình, vội vung quăng vứt ngay, lên tiếng hét ngay rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh, thì ra ngươi chính là kẻ giả dạng đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ.
Thế tại sao ngươi không chịu hành sự quang minh chính đại một chút, mà lại đi vờ ma giả quỷ như thế này?
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nghe xong ngửng mặt lên trần cười ngất một hồi, rồi đưa mắt nhìn Cơ Thiên Khuyết rằng :
- Không ngờ trong miệng người hung ác như ngươi mà cũng biết nói đến bốn chữ “quang minh chính đại” như thế đấy, ngươi đã từng tặng cho ta hai lần về mũi độc kim châm, vậy nay ta cũng mời mi nếm thử một món Tu La Cửu Hàn Sa một trong những Tu La Tam Bảo của vị võ lâm quái kiệt trong thời hai mươi năm về trước, tức vị Tu La Tôn Giả.

loading...
Hồi trước Hồi sau