Hắc bạch phong vân - Hồi 01

Hắc bạch phong vân - Hồi 01

Lâm chung di mệnh

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 475037 lượt xem

loading...

Thái Hành sơn vào tháng chín, lá vàng rơi rụng cảnh vật tiêu điều.
Mưa thu rơi lê thê suốt cả ngày, khí núi lạnh buốt. Ngày thường, con đường bao người qua lại mà giờ đây chỉ những có ai gặp chuyện cần kíp vô cùng mới dám dấn thân.
Cảnh vật đêm nay vào khoảng canh hai, dưới chân núi, đột nhiên có một lão già mặc áo màu đen, đầu đội mũ che mưa, men theo triền núi đi vào trong.
Thình lình, dưới chân núi phát ra tiếng huýt sáo, xuất hiện một đám hiệp khách giang hồ tay cầm binh khí, chặn ngang lối đi, lão áo đen giật mình, lo lắng hỏi :
- Chư vị là bằng hữu ở nơi nào? Ngăn đường tại hạ có điều chi chỉ giáo?
Mặc cho lão già nói, đối phương vẫn triển khai trận thế vây chặt, lão già áo đen không nén được giận nên cao giọng hỏi?
- Tại hạ Lục Tử Tuấn đã từ lâu không đi lại trên giang hồ, phải chăng chư vị đã tìm lầm người?
Chỉ nghe một giọng nói lạnh lùng cất lên :
- Không thể lầm.
Rồi một tiếng “hừ” cất lên, thanh đại đao được vung lên rồi chém xuống phát ra một luồng gió rít.
Ngoại hiệu của lão già áo đen là “Thiết Chưởng Chấn Tam Tương”, bao lâu nay đi lại trên giang hồ, có kinh nghiệm, vừa thấy đối phương ra tay liền nhận biết đã gặp phải cường địch. Lão nghiêng nhẹ người sang một bên, rút nhanh đao, trước sau chân vẫn không di động. Đơn đao đánh ra “Vù, vù” hai tiếng. Lục Tử Tuấn xuất chiêu cực kỳ dũng mãnh, rồi lẹ làng chuyển ra sau chém mạnh vào hai tên côn đồ khiến người người lẫn đao của hai tên ấy bay ra xa hơn một trượng.
Không hổ danh được giang hồ nể phục, uy thế đôi tay thiết của Lục Tử Tuấn khiến người kinh hồn bạt vía. Chỉ một chiêu đã làm trọng thương hai tên nhưng cũng chính vì lẽ đó đã khiến bọn côn đồ càng thêm nổi giận, bọn chúng đồng loạt hô to một tiếng nhất tề tấn công mãnh liệt. Đây là một trận chiến sống chết ác liệt. Chỉ thấy bóng đao kiếm loang loáng, sát khí ngút trời. Cả một vùng rừng núi bị chấn động.
Lượn trong bóng đao, thân thủ Lục Tử Tuấn mạnh mẽ và nhanh nhẹn uyển chuyển lạ thường. Chưởng chiêu xuất ra cứng rắn như thép. Một đao chém ra như bạt núi nên người vây đánh tuy đông nhưng Lục Tử Tuấn vẫn chiếm thế thượng phong, chỉ trong chớp mắt đã đánh ngã sáu, bảy tên liên tiếp vang lên những tiếng la đau đớn.
Nhưng, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ giang hồ không rõ lai lịch, đánh với Lục Tử Tuấn như đối phó với kẻ đại thù, quên cả sống chết. Trước đánh sau đỡ không coi sinh mạng là chi.
Hai bên đánh với nhau hơn một canh giờ, những kẻ vây đánh đã chết hơn mười mấy người và Lục Tử Tuấn toàn thân đầy máu, bước chân chậm chạp nhưng ông ta vẫn cố cử đại đao chém ngã đối phương rồi té lăn xuống núi.
Gió vẫn rít từng cơn, mưa rơi ào ạt như tiếng ngàn quân vạn mã. Nước mưa từ trên núi cuồn cuộn chảy xuống. Lục Tử Tuấn đã bất tỉnh khi rơi xuống chân núi giờ nước mưa dội vào người nên hồi tỉnh. Dựa vào võ công siêu việt hơn người, ông đã vùng vẫy trong giòng nước, cuối cùng nắm được một bụi dây rừng, mượn sức bò lần lên triền núi, chầm chậm lê người vào một cửa động. Động này vô cùng yên tĩnh. Trong động, dựa vào núi có một gian nhà tranh. Trong nhà, chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng phát ra vàng vọt, leo lét khiến cảnh vật trong phòng thêm thê lương ảm đạm. Có một cái giường gỗ dựa sát tường, đang nằm trên đó một người tóc đã hoa râm, thân hình ốm yếu, rõ ràng là một người đàn bà.
Một người thiếu niên mặt ngọc đang ngồi cạnh đó. Gương mặt đậm nét bi thương.
Chỉ nghe người đàn bà than dài một tiếng rồi nói :
- Con ơi! Mẫu thân.... sợ rằng... không.... không được rồi....
Chàng thiến niên phục xuống, giọng nhỏ nhẹ khuyên lơn :
- Mẫu thân đừng đau lòng, hôm nay nhất định phụ thân sẽ về.
Người đàn bà lại thở dài nói :
- Ta biết thần dược của Dược vương có thể cải tử hồi sinh nhưng mà theo ta cho dù có thần dược cũng không thể dùng được.
Chàng thiếu niên nghe mưa rơi gió rít bên ngoài, núi rừng như đang nổi giận, mà thầm nghĩ “Với thời tiết như vậy, tính đến việc đi tìm thần dược, sợ rằng cũng không cách nào lên núi”. Nghĩ đến chuyện này, bất giác lắc đầu.
Người đàn bà cảm thấy đau thương, cất tiếng khóc thê lương. Thiếu niên vội vàng đưa tay đỡ sau lưng của bà. Một hồi lâu, người đàn bà bệnh hoạn lại nói :
- Con có thể trước khi ta chết kịp trở về để ta nhìn mặt lần cuối, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Mấy hôm nay ta thấy tim nhói từng hồi, thịt giật từng cơn, xem ra có điều không lành hay là sắp gặp phải đại nạn, lẽ nào gia phụ con gặp chuyện rồi chăng?
Nói xong bà lại than khóc một hồi.
Thiếu niên chau mày nói :
- Mẫu thân, người đừng nghĩ nhiều như vậy. Hãy an dưỡng tinh thần. Gia phụ con võ công đầy người không dễ gì bị hại đâu.
Người đàn bà trầm ngâm một hồi, đưa bàn tay xương xẩu nắm chặt lấy tay của thiếu niên, nước mắt đột nhiên chan hòa.
Ngoài cửa có tiếng “Huỵch”, dường như có vật gì nặng lắm ngã nhào, thiếu niên giật nảy người, nhè nhẹ bước về phía cửa hỏi :
- Phía ngoài là ai vậy?
Người đàn bà đang nhắm chặt đôi mắt, đột nhiên mở to, vội vàng la lớn :
- Mau mau ra cửa xem, nhất định gia phụ con trở về.
Thiếu niên âm thầm phòng bị, càng lúc đi càng gần phía sau cửa, nghiêng tai lắng nghe. Ngoài cửa, có tiếng rên “hừ, hừ” gấp gáp. Có một người đang nằm phía ngoài. Một luồng gió thổi qua mang theo những giọt mưa phủ đầy lên mặt khiến chàng ta phải vuốt nước xuống, giương to đôi mắt nhìn ra ngoài cửa, thì ra đó là ông lão áo đen ngã nằm dài trong vũng nước mưa. Chàng thiếu niên giật mình kinh ngạc chạy vội ra ngoài mưa, hai tay nâng ông lão lên nhìn thật kỹ. Quả nhiên, đó chính là Lục Tử Tuấn “Thiết Chưởng Chấn Tam Tương” mà thân mẫu chàng ngày đêm mong đợi, không biết gặp phải phục kích của ai mà giờ đây bị trọng thương, hơi thở yếu ớt.
Từ trong nhà tranh vọng ra tiếng nói yếu ớt của người đàn bà bệnh hoạn :
- Phi nhi, ngoài cửa đã xảy ra chuyện gì? Có phải gia phụ con đã trở về đó chăng?
Chàng thiếu niên vội vàng ôm Lục Tử Tuấn vào lòng nhảy vào trong cửa, tiện tay đóng cửa lại, miệng nói “Phụ thân bị thương rồi”.
Chàng ta nhẹ nhàng đặt Lục Tử Tuấn nằm lên giường trúc, vội vàng cởi chiếc áo ướt của Lục Tử Tuấn ra chỉ thấy trên người đầy thương tích, máu thịt bầy nhầy.
Người đàn bà nằm trên giường bệnh, kinh hồn lạc phách “ái da” một tiếng ngã nhào xuống đất khiến chàng thiếu niên càng thêm luống cuống, vội vàng dùng áo bông đắp lên người bị thương rồi chạy nhanh đến đỡ người đàn bà lay gọi hồi lâu mới từ từ tỉnh lại.
Thiếu niên thấy thân mẫu đã tỉnh không kịp nói với bà lời nào quay người chạy đến bên giường trúc xem xét vết thương của thân phụ, chỉ thấy người ông còn thoi thóp thở. Các vết thương ngấm nước lâu trở nên trắng bệch. Vết chém sau lưng ăn sâu vào tới phổi máu tươi tuôn ra dầm dề.
Thiếu niên là đứa con trai độc nhất của Lục Tử Tuấn, tên gọi Lục Văn Phi. Từ nhỏ đã theo một người bạn thân của Lục Tử Tuấn học võ nghệ. Gần đây, vì mẫu thân bệnh nặng nên từ phương xa vội trở về thăm, nhìn thấy thương thế của gia phụ trầm trọng như vậy trong lòng rất đau đớn. Lục Văn Phi đến bàn rót ra chung rượu nóng đem đến đổ cho gia phụ từng ngụm. Lục Tử Tuấn nhờ công lực thâm hậu, võ công cái thế, qua một hồi Lục Văn Phi lay gọi đã từ từ tỉnh lại, mở miệng phun ra một ngụm máu đen đặc, thều thào nói :
- Phi nhi, bệnh tình của thân mẫu con ra sao rồi?
Dù đang trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn lo cho người vợ bệnh hoạn đang nằm trên giường bệnh kia, thật là tình nghĩa thâm trọng, rất đỗi bi thương.
Lục Văn Phi nén nỗi thống thiết trong lòng nói :
- Bệnh của mẫu thân con vẫn chưa thuyên giảm.
Nhìn về phía mẫu thân một lát, rồi chàng quay sang hỏi phụ thân :
- Phụ thân đã gặp phải chuyện gì, tại sao lại bị thương như vậy?
Từ trong đáy mắt của Lục Tử Tuấn đội nhiên phát ra hai tia sáng căm hờn, lớn tiếng nói :
- Ta đã gặp phải đại địch, những người này không phải là những kẻ giang hồ bình thường, chí ít cũng có người của năm môn phái vây đánh ta...
Vì bị kích động nên vết thương của ông lại tuôn máu tươi.
Lục Văn Phi vội vang dùng tay bịt miệng vết thương của thân phụ, muốn ngăn dòng máu chảy và không muốn hỏi thêm nữa. Lục Tử Tuấn thở dài một tiếng rồi lại nói :
- Gần đây, ta có nghe giang hồ truyền rằng có rất nhiều nhân vật võ lâm lũ lượt kéo về Thái Hành sơn, vì vậy ta cả đêm nhanh chóng trở về nhưng không ngờ lại gặp bọn địch nhân...
Lục Văn Phi không nhịn được hỏi chen vào :
- Họ là những kẻ đến tìm thân phụ trả thù đó sao?
Lục Tử Tuấn lắc đầu than thở :
- Mấy năm gần đây, ta ẩn cư nơi này không đi lại giang hồ làm sao có thể gieo thù chuốc oán với ai, bọn họ lần này phục kích ta, chỉ sợ có nguyên nhân khác.
Lục Văn Phi mở to mắt nhìn thân phụ, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Lục Tử Tuấn chậm rãi nói :
- Ta ẩn cư nơi chốn thâm sơn cung cốc này không phải chốn tránh địch nhân mà là ta vì tâm nguyện của cố chủ.
Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì hệ trọng, Lục Tử Tuấn hối thúc Lục Văn Phi :
- Mau đến tìm trong túi áo của ta, ta đã đem thần dược về, chỉ sợ không thể dùng được.
Lục Văn Phi tìm trong túi áo ướt một hồi, chiếc áo ướt sũng và thấm đầy bùn đất và máu, cuối cùng tìm chẳng thấy. Lục Tử Tuấn than thở :
- Thân mẫu con bị bệnh như vậy cũng là do ta hại. Nếu như ta không đưa mẫu thân con đến nơi hoang sơn này làm sao có thể bị bệnh nặng như vậy. Ôi!...
Người đàn bà đang nằm trên giường bệnh tuy rất nguy kịch, nhưng vẫn nghe rõ những lời nói của trượng phu, một mặt cảm động về tình nghĩa của phu quân, một mặt vì thương thế trầm trọng của ông mà bi ai, bà uất nghẹn nói :
- Tử Tuấn! Phu quân đừng lo lắng cho thiếp, thiếp như đèn đã cạn dầu, dù cho có thần dược cũng không thể nào cứu nổi, chỉ cần phu quân không thể chết....không thể chết.
Nói đến đây, bà khóc nấc thành tiếng.
Lục Văn Phi từ thuở ấu thơ đã xa nhà, học võ nghệ bên ngoài, không ngờ khi thành tài trở về nhà lại gặp cảnh song thân sắp mệnh chung trong lòng như dao cắt, vội chạy đến khóc trước giường bệnh.
- Mẫu thân, xin người đừng bi lụy, bệnh tình của người nhất định sẽ khỏi. Nhất định sẽ khỏi, nhất định sẽ....
Người đàn bà bệnh hoạn sau khi gắng sức nói những lời vừa rồi thì cũng sức tàn lực kiệt, há miệng, thở dốc một hồi.
Lục Văn Phi nhìn vào trong mắt mẫu thân thấy cả nỗi thống khổ, bất giác những giọt nước mắt nóng hổi ràn rụa tuôn trào.
Thình lình, Lục Tử Tuấn lớn tiếng gọi :
- Phi nhi, đây không phải là lúc con than khóc, mau đến đây ta có lời căn dặn với con.
Lục Văn Phi nén đau thương, chạy đên bên giường trúc, Lục Tử Tuấn giương to đôi mắt, thều thào nói :
- Phía trong thanh kiếm của ta có một bức mật đồ, lúc Tấn vương gặp nạn, người đã chia bức đồ ra làm ba giao cho ba người ở ba nơi giữ, khi nào chúng hợp lại với nhau mới biết được bí mật ở trong đó.
Lục Văn Phi chen vào hỏi :
- Phụ thân hãy an lòng dưỡng thương, đó đâu phải là kim châu bảo ngọc gì mà phụ thân cứ phải bận tâm đến lời ký thác làm chi.
Lục Tử Tuấn lắc đầu nói :
- Con đừng xem thường việc này, nhớ lại ngày trước Tấn vương võ công hơn người, trí tuệ tuyệt luân, bị gian thần hãm hại phải vâng chỉ chịu chết, nên việc ký thác này mười phần trọng yếu.
Lục Văn Phi từ trước đến nay chưa qua lại giang hồ cũng chưa nghe qua chuyện Tấn vương. Lục Tử Tuấn tuy đang bị trong thương nhưng vẫn đem chuyện bức mật đồ bao lâu nay vẫn ôm ấp trong lòng mà dặn dò Văn Phi. Văn Phi nhẹ giọng an ủi :
- Phụ thân hãy an dưỡng tinh thần. Phi nhi sẽ xem xét vết thương của người để lo cách trị liệu.
Lục Tử Tuấn gượng sức tàn, cao giọng nói :
- Không cần nữa rồi, thừa lúc ta còn chút hơi sức con hãy nghe ta nói.
Đoạn ông ho một trạng dài rồi tiếp :
- Rất nhiều người võ lâm tìm đến Thái Hành sơn không phải là việc ngẫu nhiên. Ta thình lình gặp người phục kích càng không phải không có nguyên nhân. Tình hình như vậy, con tuyệt đối không được sơ xuất. Sau khi ta chết, con đưa mẫu thân con đến chỗ sư phụ tạm thời ẩn nấp...
Lục Văn Phi nhẹ giọng nói :
- Bệnh tình của mẫu thân như vậy làm sao có thể đi xa cho được?
Lục Tử Tuấn than thở :
- Tình thế nguy cấp, đây chính là biện pháp duy nhất, khi đã gặp sư phụ, con đem những lời dặn dò của ta về bức mật đồ mà nói với ông ấy. Ông ta nhất định sẽ...
Lục Tử Tuấn nấc nghẹn mấy tiếng, miệng vết thương lại tét ra trào một dòng máu tươi, hai chân duỗi thẳng, một vị anh hùng, hảo hán, đành phải ôm hận lìa đời.
Lục Văn Phi không nén nổi đau thương, mắt hoa lên cất tiếng khóc lớn. Lục phu nhân đang nằm trên giường bệnh thở gấp một tiếng cũng xuôi tay nhắm mắt lìa đời. Lục Văn Phi ôm thi thể phụ thân khóc thảm thiết hồi lâu quay lại mới hay mẫu thân của mình cũng đã chết từ lâu, chàng chỉ la lên một tiếng “mẫu thân” rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
Không biết trải qua bao lâu Lục Văn Phi mới hồi tỉnh. Chàng chuệnh choạng đứng lên định thần một lát rồi lặng lẽ đi ra ngoài cửa.
Ngoài trời mưa đã tạnh, gió lớn cũng đã ngừng, ánh sáng ban mai xuyên qua màn sương dày đặc chiếu những tia sáng lấp lánh. Lục Văn Phi ngước mặt nhìn bầu trời buổi sớm, hít một hơi dài. Chàng vốn là con người chí tình chí nghĩa, đột ngột gặp biến đổi to lớn như vậy tâm tình thống thiết vô cùng, đâm ra ngơ ngẩn, mọi ý niệm không tồn tại chỉ còn thấy tiếng đập trong lồng ngực.
Bồi hồi đứng trước cửa giây lâu, mới nghĩ đến chuyện mai táng người đã khuất, chàng tìm thấy một gò đất tạm thời chôn phụ mẫu ở đó, trong lòng thầm nghĩ “Phụ thân nhiều lần dặn dò ta đến chỗ của sư phụ, chắc là bức mật đồ vô cùng trọng yếu, ta phải tuân theo di mệnh của lão nhân gia, nếu không lão nhân gia sẽ không an lòng nơi chín suối”.
Qua một hồi suy nghĩ, Lục Văn Phi đứng dậy, vội vàng thu dọn hành lý và cầm theo thanh trường kiếm, đóng chặt cửa nhà mà xuống núi.
Đi mấy khắc giờ, đã đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Chàng đã đi qua thị trấn này, so với ngày thường, hôm nay rất đông khách giang hồ mình giắt binh khí qua lại náo nhiệt, trong lòng chàng hết sức kinh ngạc.
Đột nhiên, mùi thức ăn thơm ngào ngạt phất ngang mũi, Lục Văn Phi ngửng đầu xem, trong trấn không biết từ lúc nào đã mở một tiệm rượu. Bên trong vang ra những tiếng ồn ào, việc làm ăn dường như rất là hưng thịnh. Chàng vốn không biết uống rượu nhưng lấy làm lạ nên cũng muốn vào xem.
Vừa bước vào tửu quán, bên trong rất rộng rãi. Sau quầy thu ngân một nữ nhân mặt đen nhìn thấy chàng bước vào thì đứng dậy mỉm cười nói :
- Khách quan đến tìm người hay uống rượu?
Lục Văn Phi chậm rãi nói :
- Tại hạ tìm một chỗ ngồi là được rồi.
Người nữ nhân mặt đen nhìn chàng một lát, rồi nói :
- Khách quan muốn đi vào trong núi thì tiệm của tiện nhân còn một phòng sạch sẽ có thể ở tạm được.
Lục Văn Phi trong lòng thấy làm lạ tự hỏi: “Người nữ nhân này tại sao lại hỏi ta như vậy. Ta phải hỏi cho rõ ràng”. Nghĩ xong thì nói :
- Làm sao cô biết ta muốn đi vào trong núi?
Người nữ nhân mặt đen cười cười nói :
- Mấy hôm nay, rất nhiều nhân vật giang hồ tới đây đều đi vào trong núi. Tiện nữ nhìn thấy khách quan lưng mang bảo kiếm thì nghĩ chắc cũng vào trong ấy.
Lục Văn Phi thừa cơ nói theo :
- Thế thì cô hãy giữ cho tại hạ một phòng Trong lúc đó, tiểu nhị đã tìm cho chàng một chỗ ngồi và chỉ :
- Khách quan hãy ngồi ở nơi đấy Lục Văn Phi đi xuyên qua mấy cái bàn thì thấy một vị thư sinh áo lam đang ngồi một mình. Tiểu nhị đến bàn đó và nói với thư sinh áo lam :
- Khách quan xin cho vị tướng công này ngồi nơi chỗ trống.
Thư sinh áo lam nhăn mày, ngẩng đầu nhìn tiểu nhị một cái rồi lại cúi ăn tiếp.
Lục Văn Phi gật đầu chào thư sinh áo lam, chàng dặn dò tiểu nhị đem thức ăn rồi mới ngồi xuống. Bấy giờ, chàng nghĩ mãi không ra, tiểu trấn ngày thường vắng vẻ, hôm nay tại sao náo nhiệt như vậy.
Một người rèn luyện võ công, tuy chưa lịch duyệt giang hồ, nhưng đối với nhân vật võ lâm chỉ nhìn qua là biết ngay. Lục Văn Phi âm thầm quan sát đã phát giác trong đám thực khách ngồi đầy ở đây, đa số là nhân vật giang hồ.
Người thư sinh tuấn tú phía đối diện tuy gọi rất nhiều thức ăn nhưng chỉ nhấm nháp qua loa dường như đang chờ đợi một ai đó. Tay cầm đũa nhưng mắt nhìn quanh quất. Thình lình ánh mắt ngừng trên mặt của Lục Văn Phi, từ tốn nói :
- Ấn đường của huynh đài đen tối, gương mặt mang đầy sầu khổ, chắc rằng gần đây đã gặp biến cố trọng đại.
Lục Văn Phi kinh ngạc, gật đầu nói :
- Gia môn bất hạnh, phụ mẫu cùng lúc qua đời.
Thư sinh nghe nói xúc động, nhẹ giọng nói :
- Người ta ở đời họa phúc vô thường, huynh đài bất tất phải mang sầu khổ.
Lục Văn Phi cảm thấy áy náy vì chuyện của mình làm cho người không vui nên thở dài nén nỗi bi thương, chậm rãi nói :
- Lời huynh đài nói thật là chí phải.
Thư sinh lại hỏi :
- Huynh đài chắc là từ trong núi đến đây. Phải chăng tôn phủ ở Thái Hành sơn?
Lục Văn Phi ngạc nhiên, nghĩ thầm “Chàng ta làm sao có thể biết ta ở trong núi, hay là người này có quan hệ đến việc phục kích thân phụ ta”. Thư sinh nhìn thấy vẻ hoài nghi trên mặt Lục Văn Phi, nên cười nói :
- Huynh đài bất tất đa nghi, mấy hôm nay trong núi có mưa to, tiểu đệ vì thấy giầy của huynh đài lấm lem bùn đất cho nên mới đoán như vậy.
Lục Văn Phi cúi đầu nhìn xem, quả là thế, chàng không thể không mỉm cười. Chàng chợt nhận ra thư sinh chỉ khoảng tuổi mình mà lại có sự nhận xét tinh vi, so vớimình tài giỏi hơn nhiều, bất giác ngẩng đầu ngắm nghía chàng ta, cũng chính là lúc thư sinh chăm chú nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, Văn Phi chỉ thấy đôi mắt đối phương trong như nước hồ thu, thế là chàng nhoẻn miệng cười nói :
- Xin hỏi tôn danh quý tánh của huynh đài là chi?
Thư sinh thiếu niên vủi vẻ đáp :
- Tiểu đệ là Vương Tôn, người ở Yên Kinh.
Lục Văn Phi lại nói :
- Huynh đài là thư sinh nho nhã, xem ra không giống người đi lại trên chốn giang hồ.
Vương Tôn cười nói :
- Huynh đài hỏi mới thật là lạ, lẽ nào chỉ có người giang hồ mới đến Thái Hành sơn mà du sơn ngoạn thủy được sao?
Lục Văn Phi ngẩn người vì câu hỏi của Vương Tôn, nhất thời không nghĩ ra được câu đáp. Vương Tôn lại cười nói :
- Tiểu đệ quả nhiên không phải người giang hồ nhưng bản tính thích chu du thiên hạ, cố nhiên thường đi lại trong giang hồ Lúc này Lục Văn Phi đã ăn uống xong, lấy ra nén bạc đặt trên bàn, rồi nói với tiểu nhị :
- Hãy tính luôn tiền rượu của Vương tướng công, tiền dư thưởng cho ngươi.
Tiểu nhị luôn miệng cảm ơn, Vương Tôn thản nhiên đứng dậy nói :
- Tiểu đệ ngụ tại quán này, huynh đài nếu như rảnh rỗi, mời huynh đài vào phòng đàm đạo.
Lục Văn Phi thoáng nghĩ, rồi nói :
- Tiểu đệ cũng ngụ tại quán này, huynh đài đã có nhã hứng, tiểu đệ phải tuân mệnh.
Vương Tôn quay người đi vào sau viện. Bên trong có mấy khoảnh sân. Vương Tôn ngụ phòng hướng trên, độc chiếm cả một khoảng sân rộng rãi yên tĩnh và sạch sẽ.
Vương Tôn nghiêng người mời khách, Lục Văn Phi bước vào nói :
- Thật không nghĩ ra, nơi tiểu sơn điếm này, lại có thể có cuộc gặp gỡ kỳ thú như vầy.
Vương Tôn lại cười :
- Những chuyện chưa từng nghĩ qua thì còn nhiều lắm.
Lục Văn Phi biết lời nói của đối phương có ẩn ý, nên thừa cơ nói :
- Lời của huynh đài ám chỉ điều gì?
Vương Tôn rót cho Văn Phi một chén trà thơm rồi nói :
- Nhà của huynh đài ở Thái Hành đáng lẽ phải nghĩ đến điều này. Có nhiều người vào núi đông hơn dân trong làng, họ phải tốn nhiều tiền để ăn ở. Xem ra họ chỉ đến đây lần đầu.
Lục Văn Phi gật đầu :
- Vương huynh có biết duyên cớ gì không?
Vương Tôn cười nói :
- Lời của huynh phải chăng có ý hỏi cho rõ, nhưng mà lời tại hạ nói lại không phải vì chuyện này.
Uống một hớp trà, Vương Tô hạ giọng nói :
- Lời của tại hạ đã nói là chỉ chủ nhân khách điếm này. Ông ta tốn rất nhiều tiền bạc mà lại đến một sơn thôn hẻo lánh mở tửu điếm to như vậy há chỉ mong kiếm chút lời qua việc ăn uống của đám giang hồ hiệp khách.
Lục Văn Phi chợt tỉnh ngộ :
- Đúng đấy! Bình thương, dân thôn dã chỉ có vài kẻ đi chợ, tại sao chỉ trong đôi ba tháng lại mở một tiệm rượu lớn như vậy.
Vương Tôn mỉm cười nói :
- Tiểu đệ liệu định ông ta có mưu kế chi mới đến đây.
Không chờ Văn Phi tiếp lời, lại nói :
- Nơi này và nhà trong hang núi, kiểu dáng giống nhau.
Lục Văn Phi biến sắc đứng dậy, lạnh lùng hỏi :
- Các hạ là ai?
Vương Tôn ngồi bất động, mỉm cười nói :
- Sao huynh lại có thái độ giận dữ như vậy?
Văn Phi cảm thấy mình có hơi quá đáng, từ từ ngồi xuống trầm giọng hỏi :
- Tiểu đệ là người võ lâm không thích ăn nói quanh co, huynh mời đệ đến nơi này là để nghe ngóng chuyện gì?
Vương Tôn khoát tay :
- Chuyện đâu còn có đó. Huynh hãy bớt giận mà nghe đệ nói.
Ngẩng đầu lên, thấy Văn Phi vẫn còn đầy nét giận dữ, Vương Tôn không nhịn được, cười lớn nói :
- Tiểu đệ vừa nhìn thì biết ngay huynh vừa mới bước chân vào chốn giang hồ cho nên mới hẹn đến đây để đàm đạo. Không cần nhiều lời, tiểu đệ tuyệt đối không có ác ý.
Lục Văn Phi chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, muốn nói mà thốt chẳng nên lời. Vương Tôn lại nói :
- Tên họ của huynh đài, lệnh tôn là ai, tiểu đệ đều không biết. Những tình lý đã nói ra hết rồi, nếu huynh đài vẫn không tin thì đệ đành chịu.
Lục Văn Phi nói :
- Tiểu đệ họ Lục tên Văn Phi, tên húy của tiên phụ tạm thời không thể nói ra được.
Lúc này Văn Phi phần nào lấy lại bình tĩnh, nghiêng người nói :
- Chỉ vì tiên phụ bị người phục kích trọng thương mà chết. Tiểu đệ trong lúc bất ý vừa mới mạo phạm xin Vương huynh thứ lỗi.
Vương Tôn cười nói :
- Tiểu đệ không câu nệ những điều nhỏ nhặt Rồi nghiêm nét mặt nói :
- Theo tiểu đệ phán đoán, bất luận lệnh tôn là người ở đây lâu hay mới đến đều có liên quan đến tung tích của bức mật đồ vì vậy mới bị người truy kích. Ngoài ra, sẽ có một cuộc xung đột nữa, từ đây về sau, huynh nên đề phòng cẩn thận.
Lục Văn Phi nói :
- Lời Vương huynh nói rất chí phải, tiểu đệ xuống núi là muốn rời khỏi nơi đây.
Vương Tôn suy nghĩ rồi nói :
- Lẽ nào lệnh tôn không có di ngôn lại cho huynh.
Lục Văn Phi trầm ngâm hồi lâu, tuyệt nhiên không lên tiếng.
Vương Tôn lại nói :
- Mấy hôm nay, khắp giang hồ truyền rằng “Hôm nay, những người trong võ lâm thiên hạ đều đến Thái Hành sơn”, huynh đài chắc đã nghe qua điều này.
Lục Văn Phi nói :
- Lúc tiểu đệ mới đến trấn này, mới phát hiện sự tình có nhiều điều khác lạ, nhưng không biết là tại sao?
Vương Tôn nói :
- Chính là việc đã chấn động võ lâm, chỉ sợ không quá mấy ngày tới đây sẽ có một cuộc náo nhiệt để xem. Huynh và đệ nếu không tham gia há chẳng phải lỡ một dịp tốt sao.
Lục Văn Phi thầm nghĩ “Chắc không ngoài việc bức mật đồ mà đến đây”.
Vương Tôn thấy Văn Phi trầm ngâm, lại nói :
- Đối với người chủ quán này mà nói, thật cũng không đơn giản.
Lục Văn Phi nghĩ tới người nữ nhân mặt đen, quả nhiên, có điều rất đáng nghi.
Vào lúc này, một tên tiểu nhị đẩy cửa bước vào, cúi người nói với Lục Văn Phi :
- Phòng của khách quan đã dọn dẹp xong, có cần phải đi xem thử không ạ?
Lục Văn Phi đứng dậy chắp tay nói :
- Tiểu đệ phải đi xem phòng, khi rảnh rỗi sẽ đến xin thọ giáo.
Vương Tôn mỉm cười nói :
- Lục huynh xin cứ tự tiện, lát sau tiểu đệ sẽ đến đáp lễ.
Lục Văn Phi nói :
- Thật không dám!
Theo chân tiểu nhị vào trong phòng. Đây là một phòng đơn nằm cạnh đường đi, bên trong cũng rất sạch sẽ. Văn Phi từ lâu sống ở trong núi, cuộc sống thật đơn giản vì vậy gật đầu lia lịa và nói :
- Rất tốt! Rất tốt.
Tiểu nhị khom người lui ra, Lục Văn Phi ngả người trên giường nằm. Trong đầu, nổi lên một dòng suy nghĩ “Ta muốn đi đỉnh Ngũ Lão, núi Lư Sơn để gặp lão nhân gia sư phụ, vừa đi về ít nhất cũng hai, ba tháng. Lỡ như vì giữ bức mật đồ đến đây, chẳng phải lỡ cơ hội gặp mặt sao...”.
Văn Phi hít một hơi dài lại nghĩ thầm: “Thân phụ ta đột nhiên gặp người phục kích, có thể chứng minh chuyện bức mật đồ đã bị lộ. Nếu như ta còn ở lại nơi này chính là chờ người ta đến đoạt lấy. Đi hay ở thật là khó nghĩ”.
Văn Phi lại tính toán hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào hay. Khoảnh khắc thì trời đã tối, nhưng mà tửu quán phía trước lại càng náo nhiệt, tiếng người ăn uống cười nói ồn ào vọng đến khiến Văn Phi khó bình tâm suy nghĩ, đành đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng.
Lục Văn Phi bước vào đại sảnh đã thấy ánh sáng đèn rực rỡ. Chí ít có hơn bảy mươi, tám mươi người, trong đó đa số đã chếnh choáng say. Trong lòng Văn Phi lo lắng không dám xem kỹ, vội vàng ra khỏi tửu điếm.

loading...
Hồi sau