Hắc bạch phong vân - Hồi 02

Hắc bạch phong vân - Hồi 02

Thần Mật Mang Tẩu

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 475414 lượt xem

loading...

Ở thị trấn này có không quá một trăm nhà, có khoảng ba mươi, bốn mươi tiệm quán, trừ “Bất Túy cư” tửu quán, tất cả các tiệm khác đều đã đóng cửa. Trên đường phố gió rét căm căm, chẳng còn bóng người lai vãng. Lục Văn Phi thơ thẩn đi mãi không mục đích. Thình lình thấy một bóng người từ trên núi chạy xuống và chạy thẳng đến tiểu trấn. trong chớp mắt, đã khuất dạng. Thân pháp của kẻ mới đến cực kỳ nhanh, thoáng cái đã vào trong trấn. Kẻ đó đã đến tiểu điếm nhưng không theo cửa trước mà leo cửa sau vào. Lục Văn Phi thoáng nghĩ: “Có lẽ hắn ở trong bọn phục kích phụ thân ta”.
Thấy không thể bỏ qua. Lục Văn Phi cũng trèo tường mà vào, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, phát giác bóng người đó đã vào trong lâu các.
Trong khách điếm, nơi nào cũng có người ở trọ, chỉ còn tiểu lâu chính là nơi trú ngụ của chủ nhân. Lục Văn Phi trong lòng hoài nghi, nên cũng phi thân vào, đưa mắt lén nhìn vào trong phòng.
Thì thấy trong phòng có một ngọn đèn đỏ treo ở trên cao. Một lão già áo vàng tay cầm gậy trúc, một hán tử áo đen đang quỳ trước mặt lão già mà nói.
Lục Văn Phi nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy hán tử áo đen nói thật nhỏ “Hôm nay đệ tử đến sơn cốc, phát hiện phu phụ Chấn Tam Tương đã chết....”.
Lão già áo vàng đang ngồi trầm ngâm, đôi mắt vụt mở lớn, tròng mắt trắng dã, vội hỏi :
- Nói mau chết như thế nào?
Lục Văn Phi nghe ông ta đề cập đến cái chết của phụ mẫu mình trong lòng khẩn trương, chăm chú nhìn lão già, thì ra đó là một lão già mù. Hán tử áo đen nói :
- Đệ tử đã đến lều tranh của ông ta mà xem trước giường máu đổ rất nhiều, thiết nghĩ chắc bị người tập kích mà chết.
Lão già áo vàng hỏi gấp :
- Ai có thể đến đó trước mi chứ?
Hán tử áo đen nói :
- Phu thê ông ta đã được chôn cất, truớc mộ chỉ cắm một bia mộ đơn sơ, xem ra chính là hài tử của ông ta đã làm việc này.
Lão già áo vàng thở dài một tiếng nhắm đôi mắt lại. Lục Văn Phi thầm nghĩ “Đám người này tuy không phải giết phụ mẫu ta nhưng rất quan tâm đến thân phụ ta nhất định là vì bức mật đồ”. Hán tử áo đen lại nói :
- Hôm nay trong núi người ta đã tìm đến rất đông.....
Lão già mù hỏi :
- Ai đó?
Lục Văn Phi giật mình, một luồng gió thoáng qua một bóng người từ cửa sổ bay vào phòng. Giọng nữ nhân cất lên :
- Chính là con.
Người vừa vào phòng chính là nữ nhân mặt đen ở quầy lúc sáng :
Lão già mù nói :
- Vân Nương, trong quán hôm nay có ai đến?
Vân Nương nói :
- Người đến hôm nay đông hơn mọi hôm. Dịch Hiểu Thiên của “Hắc Long bang”, Trương Tam của “Xuyên Tây Trương môn”, Tạ Nhất Phi của “Kim Lăng Tạ gia”. Dường như Bạch Cốt giáo cũng có người đến.
Lão già mù nghe qua, thập phần kích động “hừ” một tiếng nói :
- Xem ra chắc chúng ta khó đối địch. “Hắc Long bang”, “Bạch Cốt giáo” còn có “Tạ gia”, “Trương gia”. Chúng ta thua rồi! Ai da!
Vân Nương nói :
- Thế thì chưa chắc, chúng ta có thể nượn sức người làm lực lượng cho mình. Người chúng ta không nhiều nhưng người đông không hẳn có tác dụng.
Lão mù chau mày nói :
- Nghĩ lại xem hãy còn có ai đang trọ nữa không?
Vân Nương nghĩ một lát rồi nói :
- Còn có một thư sinh trẻ tuổi thần thái tiêu dao, lại thêm một thiếu niên trẻ tuổi có vẻ ngơ ngẩn cũng đều đang trọ ở quán ta.
Lão già mù ngừng một lát, cất tiếng nói :
- Bọn trẻ chẳng đáng quan tâm. Điều ta muốn hỏi chính là những kẻ cao niên.
Vân Nương lắc đầu :
- Vậy thì hết rồi.
Lão mù lại hỏi tiếp :
- Ở tại quán của ta có những người nào ở trọ lại đêm nay?
Vân Nương nói :
- Đều là những khách đơn độc giang hồ, còn các bang phái “Hắc Long bang”, “Bạch Cốt giáo” đều đã đi vào núi rồi.
Lão già mù chống tay, đứng dậy, gõ đầu trúc xuống đất nói :
- Xem ra, chúng ta cũng không thể chờ lâu được nữa, phải mau vào núi.
Vân Nương nói :
- Vì sao phụ thân phải vội vã? Nếu như bọn họ đều đã vào đó rồi thì có chuyện gì?
Lão già mù kích động nói :
- Ta chờ ở đây tám, chín năm rồi, không thấy ai đến tìm mới nghĩ ra biện pháp “Giữ ngọc đợi thỏ” nên mở khách điếm này. Mấy ngày này tình hình Thái Hành sơn trở nên khẩn cấp, ta định chờ người đến bàn chuyện này, nhưng tin tức này lại truyền ra giang hồ. Nếu nhiều người đi đến nơi đó ta làm sao phải đạo với cố chủ.
Lục Văn Phi trong lòng kinh ngạc nghĩ thầm “Tất cả những lời mà lão tiền bối này nói rất giống với lời của phụ thân ta đã nói, đây chắc là người đang giữ một phần của tấm mật đồ”.
Chàng nghĩ tới đó thì nghe tiếng bước chân, ba người cùng ra khỏi phòng. Văn Phi định lên tiếng chào hỏi, chợt nghĩ hành động nghe trộm của mình thật không phải nên tự thấy không tiện ra mặt.
Lúc này nơi đây thật tĩnh lặng, bất ngờ nổi lên một trận cười lớn, cùng lúc xuất hiện một người, cung tay chào lão mù :
- Đã lâu không gặp thì ra Công Tôn huynh đã phát tài ở chốn này.
Lão già mù chuyển động đôi mắt, nửa như nhìn người vừa đến, nửa như nhìn Vân Nương :
- Nói cho ta biết đây là vị bằng hữu nào?
Vân Nương nói :
- Người đội mão lông chồn, áo lông đen, mặt trắng, mày nhỏ.
Lão già mù tiếp lời :
- Thì ra là Ngọc Diện Thần Phán Dịch đương gia ngọn gió nào đã đưa huynh đến chốn hoang dã này?
Người mới đến lạnh lùng nói :
- Tuyết Sơn Mang Tẩu danh bất hư truyền, chỉ dựa vào mấy câu ngắn ngủi của lệnh ái mà đoán đúng, Dịch Hiểu Thiên này xin bái phục.
Lão già mù cười lạnh nói :
- Nói hay! Nói hay! Tiểu đệ từ lâu không nói đến chuyện giang không, không biết Dịch huynh nửa đêm đến đây có điều chi chỉ giáo?
Dịch Hiểu Thiên bước lên hai bước từ từ nói :
- Có một việc mua bán muốn mời Công Tôn huynh hợp tác nếu như Công Tôn huynh đồng ý, chúng ta cả đôi bên đều có lợi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu thoáng nghĩ rồi cố ý không hiểu hỏi :
- “Hắc Long bang” cao thủ hằng hà lẽ nào còn dùng đến một người tàn tật như ta?
Dịch Hiểu Thiên cười bí mật nói :
- Nói về người thì bổn Bang đủ ứng phó. Nhưng nếu như không có Công Tôn huynh thì việc sẽ không thành.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nhướng cặp mắt trắng dã cười nói :
- Dịch huynh đừng có quá lời, tiểu đệ từ giã giang hồ đã gần mười năm, hào khí chẳng còn.
Dịch Hiểu Thiên cười âm thầm :
- Bằng lòng hay không chỉ cần một lời nói của Công Tôn huynh?
Tuyết Sơn Mang Tẩu vừa cười vừa dịch chuyển thân mình :
- Lời gì?
Dịch Hiểu Thiên nói :
- Lời Công Tôn huynh nói chúng ta cùng hợp tác.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chợt mở miệng nhìn ra ngoài hỏi lớn :
- Ai đó? Đừng ẩn ẩn hiện hiện ngoài cửa sổ.
Lục Văn Phi giật mình, Dịch Hiểu Thiên đã tung một chưởng về phía cửa sổ. Chàng bị chưởng phong quét ngang bất đắc dĩ phải lộ hình, đường hoàng bước vào trong phòng. Lục Văn Phi gượng cười, đỏ mặt trả lời :
- Tại hạ là khách trọ.
- Là khách trọ tại sao lại nấp ở đây nghe lén?
Lục Văn Phi nhất thời không nói nên lời :
Dịch Hiểu Thiên thấy chàng mặc nhiên không đáp, không giấu được vẻ giận dữ :
- Lão phu hỏi ngươi một câu, ngươi đã nghe thấy những gì?
Nghe những lời kẻ cả, Lục Văn Phi bị kích động nên cũng lớn tiếng :
- Nửa đêm, canh ba các người to nhỏ khiến ta thức giấc đi ra xem chuyện chi, lẽ nào có điều không phải?
Dịch Hiểu Thiên ở vào địa vị chí cao của Hắc Long bang, thường ngày quen lối bề trên, cười lạnh nói :
- Tiểu tử ngươi dám nói với lão phu vậy sao?
Lục Văn Phi cười nhạt nói :
- Các hạ xuất ngôn hại người, niên kỷ đã cao sao nói những lời hồ đồ như vậy?
Dịch Hiểu Thiên nổi giận :
- Ngươi dám....
Liền dùng toàn lực tung ra một chưởng.
Lục Văn Phi né người nửa bước trường kiếm rút ra khỏi vỏ vẽ lên một đường kiếm quang bảo vệ thân mình.
Dịch Hiểu Thiên cười nhạt nói :
- Hảo thân pháp.
Công lực ông ta thâm hậu. Chưởng thứ nhất vừa ngừng chưởng thứ hai đã tung ra càng mãnh liệt hơn trước.
Lục Văn Phi mã bộ trầm ổn trường kiếm loang loáng, kiếm quang như ánh cầu vồng bạc, chống đỡ chưởng phong, người và kiếm chẳng thấy đâu, chưởng phong khó mà chạm đến.
Dịch Hiểu Thiên nổi giận đùng đùng, mấy lần giơ chưởng tấn công. Thình lình, ông ta chú mục nhìn vào mũi kiếm, đột nhiên ông ta nghĩ đến một người, lòng bất giác kinh ngạc buông lời hỏi :
- Lệnh sư đã từng đến Thái Hành sơn phải không?
Văn Phi nói :
- Tại hạ chưa gặp lão nhân gia sư phụ.
Dịch Hiểu Thiên bất chợt thu chưởng về rồi nói :
- Xét theo thân phận của lệnh sư thì lão phu và tiểu huynh đệ có chút quen biết. Đi thôi.
Lục Văn Phi đối với chuyện giang hồ không hiểu biết nhiều, cho rằng đối phương quen biết với sư phụ, tuy lòng đầy giận dữ nhưng không tiện phát tác, thu kiếm về, định quay trở về phòng.
Chỉ nghe Dịch Hiểu Thiên “ha, ha” cười nói :
- Chốn này không tiện bàn bạc. Cảm phiền Công Tôn huynh dời gót ngọc tìm nơi khác luận đàm.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chớp cặp mắt trắng dã nói :
- Ở tệ xá không được sao?
Dịch Hiểu Thiên nói :
- Chỗ tiểu đệ còn mấy vị bằng hữu đang chờ Công Tôn huynh.
Tuyết Sơn Mang Tẩu lãnh đạm nói :
- Mọi người coi trọng ta như vậy khiến ta kinh ngạc vô cùng.
Hàng loạt tiếng chân người nổi lên. Có mấy người đi về phía Dịch Hiểu Thiên. Vân Nương vô tình hay hữu ý quay đầu nhìn Lục Văn Phi rồi chạy về phía Tuyết Sơn Mang Tẩu.
Lục Văn Phi đứng tần ngần giữa phòng. Chợt cảm thương cho thân phân đơn côi của mình. Nhớ cảnh phụ thân bị thương mà chết, mẫu thân bệnh hoạn phải mệnh vong còn sư phụ tuy là đại hiệp đương thời nhưng đã trở thành một phế nhân. Nghĩ trời đất bao la, con người đông đúc, thế mà chẳng tìm thấy được một người gần gũi, thương yêu.
Trở vào phòng đã nghe trống điểm canh ba, chợt nghĩ đến lời dặn dò của thân phụ nên lấy thanh kiếm ra, qua ánh đèn tù mù mà tỉ mỉ xem xét. Vỏ kiếm tuy đúc bằng đồng cổ nhưng mầu sắc còn sáng ngời, chàng dùng lực rút ra, bên trong có một vách ngăn chứa một tấm kim bài rộng một tấc dài khoảng nửa thước. Trên mặt kim bài trang trí văn hoa và câu thơ: “Tiền bất kiến cố nhân”. Chỉ vì Lục Tử Tuấn bị trọng thương mà chết nên không kịp nói rõ, bây giờ chàng nhìn thấy tấm kim bài tựa như bản mật đồ mà không phải, lòng hoang mang chẳng biết thế nào. Văn Phi cứ lẩm nhẩm đọc câu thơ mấy lượt, chợt bừng tỉnh :
- Đúng rồi, Tấn vương là một người tuyệt đại tài hoa, kim cổ khó tìm, chỉ vì gian thần hãm hại, không được triều đình trọng dụng nên viết ra những câu thơ này để tỏ rõ khí tiết của mình.
Nghĩ thầm một lát rồi lại lắc đầu lẩm bẩm nói :
- Nghĩ như vậy cũng không đúng. Nhớ đến Tấn vương, địa vị là một Thân vương trong môn hạ thiếu gì kỳ nhân dị sĩ, cớ gì mà chỉ chọn ba người ký thác việc này?
Suy đi tính lại một hồi, chợt tỉnh ngộ :
- Chắc là chuyện này vô cùng trọng yếu, nếu như nhiều người biết chuyện hoặc giao phó lầm người thì ảnh hưởng thật lớn lao. Cho nên chỉ chọn có ba người đáng tin cậy mà gửi gấm.
Chàng lại nhìn tình hình Thái Hành sơn đằng đằng sát khí mà đầy vẻ bí mật, ắt hẳn có một trận đối đầu dữ dội. Nghĩ đến việc làm chưa đến đâu của mình, Lục Văn Phi buông tiếng thở dài rồi đem cất thanh kiếm.
Lúc này, Văn Phi cảm thấy trong lòng trầm trọng, sự tình đã bức bách trước mắt, lỡ như bức mật đồ bị phát giác hay bị người chiếm đoạt thì thật có lỗi với phụ thân và cố chủ của người.
Liên tiếp mấy ngày nay, biến cố xảy ra liên miên, tuy là mấy ngày ngắn ngủi mà Văn Phi đã như từng trải qua cả đời người. Tâm tình cảm thấy như đã trưởng thành lên nhiều. Chàng nhắm mắt ngồi trên giường, chỉ vì không có cách làm giảm bớt đi nỗi lo toan trong lòng nên chỉ biết ngồi yên tĩnh điều tức.
Quả nhiên, không được một khắc công phu, chàng đã quên đi hết mọi vật và đi vào cõi hư vô. Tuy hỏa hầu chưa cao, nhưng nhờ luyện nội công Huyền môn chính tông nên mới đạt kết quả nhanh chóng. Thời gian luyện tập rất lâu, khi Văn Phi giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng, vội nhảy ra khỏi giường. Chỉ thấy chung quanh vắng lặng không một bóng người, Văn Phi đi ra tửu quán phía trước cũng chẳng thấy ai, ngẫm nghĩ một lát chợt tỉnh ngộ la thầm :
- “Hỏng rồi, bọn họ đều đã đi vào trong núi”.
Chàng chẳng kịp rửa mặt, vội mang trường kiếm, chạy ra cửa. Văn Phi chạy nhanh lên núi mà chẳng mục đích gì, bỗng nhiên dừng chân nghĩ: “Ta chạy chẳng có phương hướng cuối cùng sẽ đi đến đâu?”
Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nghe một thanh điệu bi thương, theo chiều gió vẳng đến. Dường như có người đang cao giọng đọc :
- “...Niệm thiên địa chỉ du du. Độc thương nhiên nhi lệ hạ”.
Lục Văn Phi nhất thời xúc động chạy về phía tiếng hát thì thấy Tuyết Sơn Mang Tẩu tay cầm gậy trúc, đứng trên một tảng đá núi. Vân Nương mái tóc dài mượt mà bay trong gió đang đứng kề bên Tuyết Sơn Mang Tẩu.
Thính lực Tuyết Sơn Mang Tẩu cực kỳ nhạy bén, Văn Phi cách ông ta hơn mười mấy trượng, mà ông đã phát giác ra ngay, trầm giọng nói :
- Vân Nương, người nào đến đó?
Vân Nương quay đầu nhìn thấy Lục Văn Phi thì nói :
- Là thiếu niên đã trọ ở quán ta.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chẳng thèm quay đầu lại nói :
- Là người đã giao đấu với Dịch Hiểu Thiên phải không?
Vân Nương nói :
- Chính là hắn.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh một tiếng :
- Lúc ẩn lúc hiện tuyệt không phải ý tốt, không cần phải để ý đến hắn.
Im lặng một hồi ông lại tiếp :
- Hắc Long bang đến chưa?
Vân Nương nhìn xung quanh rồi nói :
- Còn chưa đến, bọn họ có thể nào thất hẹn chăng?
Lúc này, Lục Văn Phi cách Tuyết Sơn Mang Tẩu chưa xa, nên những lời nói của ông ta chàng nghe rất rõ, bần thần chàng dừng chân lại, trong nhất thời không nghĩ ra phải nói gì. Trong khi chàng đang suy nghĩ. Trên đường thình lình xuất hiện hai người: một lão già dáng cao cao mình mặc áo lông bào, trên dưới năm mươi tuổi, một người là nữ lang áo hồng vai mang trường kiếm. Bước chân thoăn thoắt, chớp mắt đã đến tảng đá núi. Lão già cười khô khan nói :
- Công Tôn huynh còn nhớ tại hạ chăng?
Tuyết Sơn Mang Tẩu chẳng nhúc nhích lạnh lùng nói :
- Người mới đến phải chăng Xuyên Tây Trương môn Trương ngũ gia?
Lão già cười ha hả đáp :
- Thính lực của Công Tôn huynh thật hơn người. Quả nhiên khiến người khâm phục. Tại hạ chính là Trương Nam.
Tuyết Sơn Mang Tẩu vẫn không quay đầu lại mà lạnh lùng nói :
- Quý Môn rất ít đến Trung Nguyên. Lần này từ Xuyên Tây xa xôi mà đến Thái Hành sơn nhất định là có chuyện chi khẩn cấp?
Trương Nam bước đến cười to rồi âm trầm nói :
- Công tôn huynh hà tất tìm hiểu chi nguyên cớ. Lão huynh đã đến Thái Hành sơn từ lâu, đệ nghĩ huynh tất có kế hoạch đối phó với chuyện này.
Tuyết Sơn Mang Tẩu quay người lại hỏi :
- Ngươi nói gì?
Trương Nam ngước mặt lên cười lớn :
- Công Tôn huynh hợp tác với Hắc Long bang lẽ nào không chia cho Trương môn của đệ một chút gì sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Chuyện này đã lan truyền trên khắp giang hồ. Một người mù như ta không biết chút gì. Ngươi bảo ta không hợp tác sao cho được.
Trương Nam nói nhỏ với nữ lang áo hồng đứng cạnh bên rồi thân hình di động đột ngột đánh xuống Vân Nương đang đứng cạnh Mang Tẩu. Vân Nương giật mình, tránh sang bên dùng tay xuất chưởng. Nhưng thân pháp Trương Nam như điện xẹt, Vân Nương song chưởng chưa kịp đánh ra đã bị Trương Nam đánh vào huyệt “Tuyền Khôn”, thuận thế Trương Nam phi thân theo bắt giữ Vân Nương. Tuyết Sơn Mang Tẩu “hừ” lớn một tiếng, gậy trúc đưa ra nhanh như chớp đánh vào huyệt “Ngọc Châm” sau lưng của Trương Nam. Chỉ nghe phía sau tiếng một thiếu nữ vang lên, Hồng y nữ lang, vung tay lên, một luồng gió lạnh cùng với tiếng vù vù đánh vào đầu của Tuyết Sơn Mang Tẩu. Đồng thời ném ra một nắm ám khí. Hai bên đứng rất gần nhau, ám khí của nữ lang lại cực độc, Tuyết Sơn Mang Tẩu không thể tấn công Trương Nam, chiếc gậy trúc quay ngang gạt đám mưa ám khí.
Biệt hiệu của Trương Nam là “Truy Mệnh Diêm Vương”, vì là cao thủ kiệt xuất của Trương môn lại muốn thu thập Vân Nương nên khi phối hợp cùng Hồng y nữ lang thì vừa ra tay đã thành công. Tuyết Sơn Mang Tẩu gằn giọng nói :
- Trương Nam, nếu như ngươi làm đứt một sợi tóc của nó, thằng mù này sẽ cùng Trương môn chúng bây không đội trời chung.
Trương Nam cười ha hả :
- Ngươi dám, ngươi dám...ta hành động như vậy nếu chưa đạt mục đích thì không dừng tay.
Rồi hắn lại trở giọng nói :
- Chỉ cần Công Tôn huynh gật đầu, tiểu đệ lập tức thả ngay.
Tuyết Sơn Mang Tẩu là một lão giang hồ, nén cơn giận bừng bừng từ tốn nói :
- Ngươi muốn ta làm gì?
Trương Nam lạnh lùng nói :
- Đệ nghe rằng Công Tôn huynh đang giữ bên mình bức mật đồ của Tấn vương, nếu chịu hợp tác với Trương môn ta, tiểu đệ không chỉ toàn lực bảo hộ cha con huynh an toàn mà bất luận bảo vật gì cũng chia làm hai - năm.
Lục Văn Phi nghe nói kinh động trong lòng nghĩ thầm: “Thì ra là bọn họ đều là thừa nước đục thả câu”. Nhất thời nổi giận với đám cừu địch. Lục Văn Phi cách Tuyết Sơn Mang Tẩu hai, ba trượng nhưng chỉ cách Trương Nam trên dưới một trượng. Vừa nghĩ thoáng qua chàng rút thanh trường kiếm chém về phía trước, thân pháp lanh lẹ, thế kiếm như cuồng phong bão tuyết.
Trương Nam chuyên tâm nói chuyện cùng Mang Tẩu, không phòng bị đến lúc phát giác ra thì kiếm khí trùng trùng đã bao vây khắp nơi. Vừa gấp, vừa giận, hắn né người sang bên đưa Vân Nương ra đỡ.
Nhưng thế kiếm đối phương thần tốc dị thường chỉ thấy ánh sáng kiếm chớp lên, thế kiếm lách khỏi Vân Nương chém vào tay Trương Nam. Trương Nam một thân võ nghệ biết rằng lúc này không buông Vân Nương ra sẽ bị kiếm chém mất tay nên vội vàng rút tay lại. Vân Nương thừa thế nhảy ra phía trước về hướng Tuyết Sơn Mang Tẩu.
Trương Nam thấy chuyện của mình sắp sửa thành công không ngờ Vân Nương thoát ra ngoài, hắn nhướng mắt nhìn lên kẻ tập kích chỉ là một thiếu niên tuấn tú trong lòng thêm tức giận quát to :
- Tiểu tử ngươi thật to gan!
Lục Văn Phi hoành kiếm ngang ngực nói :
- Ngươi dùng thủ đoạn đê hèn đối phó với một người mù và một nữ nhân yếu ớt, đó phải chăng là hành vi của đại trượng phu?
Trương Nam chỉ thấy luồng giận dữ bốc lên trong đầu, hắn ngầm vận công lực nói :
- Tiểu tử, ngươi là môn hạ của ai?
Lục Văn Phi nói :
- Không cần hỏi ta là môn hạ của ai, chỉ biết ngươi làm như vậy là đúng hay sai?
Trương Nam ngửa mặt cười lớn ha ha :
- Hay lắm! Ngươi dám giáo huấn ta sao?
Chỉ nghe Hồng y nữ lang cất giọng oanh vàng :
- Đứng lại, chuyện của chúng ta còn chưa bàn xong. Các ngươi làm sao đi được.
Trương Nam đảo mắt thì nhìn thấy Tuyết Sơn Mang Tẩu dìu Vân Nương đi từ từ vào trong sơn cốc. Hồng y nữ lang một tay cầm kiếm, một tay tung ra một nắm ám khí tung ra xa. Trương Nam cũng đồng thời phi thân hạ xuống chặn ngang trước mặt Tuyết Sơn Mang Tẩu, không thèm để ý đến Lục Văn Phi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nghiêng cây gậy trúc trầm giọng nói :
- Trương ngũ gia việc gì cũng không thể ép người quá đáng. Ta tuy mù cũng không dễ hiếp đáp đâu.
Trương Nam từng biết Tuyết Sơn Mang Tẩu không phải tay vừa, nếu như xuất thủ thì Trương Nam chưa chắc đã dành phần thắng, nên mỉm cười nói :
- Tiểu đệ không phải có ý ép Công Tôn huynh chỉ là muốn thành tâm hợp tác với huynh thôi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười khảy :
- Lão mù này đã được lãnh giáo rồi, không còn gì để nói.
Trương Nam biến sắc nói :
- Công Tôn huynh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chăng?
Tuyết Sơn Mang Tẩu vận nội công, lạnh lùng nói :
- Mạng của lão già mù này không đáng giá mấy đồng tiền, ta xem ngươi muốn xử sao nào?
Trương Nam tuy đã ra tay trước, tưởng chừng đã chiếm thế thượng phong nhưng bất ngờ xuất hiện một tên thiếu niên ra tay ngăn trở. Nhìn thực lực đối phương biết khó lòng thắng thế, cười nhẹ nói :
- Công Tôn huynh đã tính toán kỹ chưa? Hắc Long bang có thể bảo vệ chu toàn được sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu “hừ” một tiếng còn chưa trả lời. Bỗng nhiên, trên dốc núi xuất hiện một lão già mặc áo huyền, lưng mang trường kiếm, nói lớn :
- Trương huynh nói thật không sai, những nhân vật võ lâm phần lớn đã đến Thái Hành sơn, Hắc Long bang tuy thế lực cường mạnh, nhưng sợ rằng cũng khó đối đầu.
Trương Nam quay đầu lại thấy đó chính là Tạ Nhất Phi của Tạ gia bảo, thì trong lòng khó chịu nhưng cố gượng cười nói :
- Xem ra tình thế hôm nay khó mà thành công, nếu cùng hợp tác ắt đôi bên cùng có lợi. Công Tôn huynh có nghĩ qua điều này chưa?
Tuyết Sơn Mang Tẩu điềm nhiên nói :
- Cuối cùng các huynh nghe được từ đâu tin tức này mà lão mù ta chẳng biết chút gì. Chư huynh bảo là phải hợp tác làm chuyện gì?
Tạ Nhất Phi cười nói :
- Tối hôm qua, Công Tôn huynh cùng Dịch Hiểu Thiên bàn luận chuyện gì lẽ nào đã quên rồi sao?
Đoạn Tạ Nhất Phi hướng ánh mắt về Trương Nam mà nói :
- Xuyên Tây Trương môn, Kim Lăng Tạ gia, nhân tài vô số, lực lượng hùng hậu, mặt nào cũng không kém Hắc Long bang. Công Tôn huynh vì sao còn phải cân nhắc so đo?
Trương Nam tiếp lời :
- Nếu như gặp chuyện chẳng lành thì đừng trách chúng ta không nghĩ đến tình bằng hữu.

loading...
Hồi trước Hồi sau