Hắc bạch phong vân - Hồi 09

Hắc bạch phong vân - Hồi 09

Quần hùng tự hội

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9/10 với 475425 lượt xem

loading...

Tuyết Sơn Mang Tẩu có ý định khác nên đâu dễ để Văn Phi ra đi vội nói :
- Dù gì Lục huynh đệ cũng ở trong quán này, hà tất phải gấp rút như vậy.
Ngay lúc đó, một tráng sĩ áo xanh đi nhanh đến bên Tuyết Sơn Mang Tẩu nói nhỏ mấy câu. Sắc mặt Tuyết Sơn Mang Tẩu biến đổi trở nên kinh ngạc, trầm giọng :
- Biết rồi, cùng với ta tiếp đãi tử tế.
Lục Văn Phi thấy có phát sinh biến cố, mượn cớ ra khỏi khách lầu trở về phòng mình, trong lòng suy nghĩ về dụng tâm của cha con Mang Tẩu khi mở Bất Túy cư ở nơi tiểu trấn hoang sơ này tuyệt không phải vì để kiếm lời càng không phải vì làm nghề nghiệp chính đáng, đương nhiên là có tính toán khác. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nhận thấy việc mưu đồ không ngoài hai điều: thứ nhất, ông ta là một trong ba người giữ mật đồ, mở tửu quán này vì để chờ hai người kia đến đây hội họp. Điều thứ hai có thể Tuyết Sơn Mang Tẩu tổ chức một bang phái bí mật, hay tham gia một bang phái nào đó cho nên chịu phụ trách sách lược, kế hoạch của một âm mưu nào đó nơi hoang sơ này.
Lục Văn Phi tuy mới ra giang hồ nhưng vì phụ thân và sư phụ đều là người trong võ lâm nên chàng mắt chưa thấy nhưng tai nghe đã nhiều, đối với những hung hiểm trên giang hồ ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Sau khi cân nhắc vấn đề kỹ lưỡng cảm thấy cha con Tuyết Sơn Mang Tẩu rất đáng khả nghi cần phải gia tăng sự đề phòng không thể sơ suất thổ lộ sự tình để tránh lỡ lầm đại sự.
Chàng bình tâm suy nghĩ một hồi, mục quang nhìn quét chung quanh, đột nhiên phát giác dường như có người lục soát phòng mình, chàng vội vã chụp lấy cái bao nhỏ thường mang trong người quả thật đồ đạc trong đó bị xáo trộn may mà bức mật đồ giấu trong hốc của bao kiếm nên đối phương chỉ phí thời gian chẳng thu thập được gì, nhưng mà sau khi chuyện này xảy ra, Lục Văn Phi cảm thấy lo lắng, chuyện này xảy ra đã chứng minh có người nghi ngờ chàng.
Lục Tử Tuấn chết vốn đã không phải là chuyện bình thường. Lục Văn Phi lại là con trai độc nhất. Hôm nay có người đến tìm kiếm, sự tình thật không phải đơn giản. Kẻ này đến tìm hiểu hành vi, cử động của chàng, có thể nói hắn không phải đến đây tầm thù mà là tìm kiếm đồ vật, vật này chắn chắn là bức mật đồ, đồng thời cũng có thể nghĩ đến phụ thân chàng chết cũng chỉ vì bức mật đồ.
Văn Phi là người có ý chí, cực kỳ kiên cường. Sau khi đã thông hiểu nguyên nhân và hậu quả, chàng chợt nổi lên một tràng cười lạnh trong lòng, rồi nghĩ thầm :
- Thế thì tốt rồi, ta đang sầu vì không tìm gặp cừu nhân, hắn lại đến đây tìm ta, ta phải xem hắn là ai.
Một người khách ở trọ nơi tửu quán, trong phòng bị người ta lục soát bất luận là có hay không có mất đồ đều phải đi tìm chủ quán để hỏi cho ra lẽ. Lục Văn Phi không làm như vậy, chàng làm như người không có xảy ra chuyện gì, ngay cả tiểu nhị cũng không một lời hỏi han, trong lòng âm thầm nghĩ cách đối phó.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Lục Văn Phi đứng dậy ra mở cửa rồi hỏi :
- Xin hỏi vị nào?
Vân Nương gương mặt như muốn cười, Văn Phi có chút giật mình hỏi :
- Cô nương đến đây có chuyện chi?
Vân Nương mỉm cười :
- Thân phụ mời Lục huynh đến nhà khách uống rượu. Tại hạ vốn không biết uống rượu, xin đa tạ.
Vân Nương vẫn không buông tha :
- Việc này phụ thân tiểu muội đặc biệt cho người lo liệu cả rồi, nếu như huynh không đi...
Lục Văn Phi không còn cách nào nói :
- Như vậy không đi không được rồi.
Vân Nương kéo tay áo chàng nói :
- Không cần nhiều lời. Đi thôi.
Lục Văn Phi đành phải đóng cửa phòng đi theo Vân Nương đến nơi khách phòng. Chỉ thấy trong phòng đã bày một bàn cơm rượu thịnh soạn, đồng thời đã ngồi sẵn một văn sĩ trên dưới ngũ tuần, thân hình ốm yếu.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nghe tiếng chân vọng lại biết rằng Lục Văn Phi đã đến, liền cười ha hả :
- Lại đây, lại đây. Lão hủ sẽ giới thiệu một vị cao nhân, đây chính là Bích Trần trang Tư Mã tổng quản.
Lục Văn Phi vòng tay thi lễ nói :
- Đã lâu ngưỡng mộ.
Trung niên văn sĩ đáp lễ :
- Tại hạ Tư Mã Ôn.
Từ khi Lục Văn Phi qua lại giang hồ, chưa từng biết Bích Trần trang ở đâu, cũng không biết Tư Mã Ôn là ai nên có vẻ dè dặt, giữ ý.
Tư Mã Ôn chờ cho Lục Văn Phi ngồi xuống mới nâng cốc rồi nói :
- Đã lâu ngưỡng mộ đại danh của sư đồ hai vị, hôm nay may mắn được gặp, tại hạ xin uống trước một ly. Nói xong uống cạn một hơi.
Lục Văn Phi cũng nâng lên uống cạn nửa chung.
Tư Mã Ôn mỉm cười nói :
- Lệnh sư Hồ đại hiệp đã lâu không đi lại giang hồ, lần này Thái Hành sơn quần hùng hội họp, lão nhân gia nhất định cũng sẽ đến.
Lục Văn Phi lắc đầu :
- Gia sư hành sự trước nay chưa hề cho tại hạ biết. Đến hay không đến, tại hạ chưa rõ.
Tư Mã Ôn cười ha hả nói :
- Nguyên là như vậy à?
Cười vừa dứt, Tư Mã Ôn lại nói :
- Nghe nói lệnh tôn đại nhân mấy ngày trước gặp phục kích, đã điều tra người ở nơi nào gây ra chưa?
Lục Văn Phi lắc đầu :
- Còn chưa có tung tích.
Tư Mã Ôn trầm ngâm nói :
- Lệnh tôn ẩn tích hoang sơn, chắc là lánh mặt thù nhân, Lục huynh nên nghĩ lúc sinh tiền, lệnh tôn có người nào thù hằn thì theo đó truy xét chắc cũng có manh mối.
Lục Văn Phi nhẹ giọng nói :
- Tại hạ từ nhỏ đã theo sư phụ học võ nghệ nên việc của tiên phụ không biết chút gì.
Tư Mã Ôn đồng tình thở dài nói :
- Lúc lệnh tôn gần đất xa trời, chắc cũng phải dặn dò lại vài câu?
Lục Văn Phi thống khổ lắc đầu. Cái đêm bi thương hãi hùng đó như hiện rõ trước mặt chàng mồn một.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chợt chen lời :
- Lục huynh đệ cũng không nên bi khổ, Bích Trần sơn trang giao du rộng rãi, cứ nhờ Tư Mã tổng quản phí một chút sức điều tra nhất định sẽ rõ.
Tư Mã Ôn gật đầu :
- Việc này bản Trang vì việc nghĩa mà không từ chối nhưng phải có chút manh mối mới tiện ra tay.
Lục Văn Phi ôm quyền cảm tạ nói :
- Xin nhận tấm lòng hiệp nghĩa của Tổng quản hết lòng tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng, chỉ vì tư thù của tệ xá làm sao dám lụy đến người. Thực chẳng dám phiền đại giá.
Tư Mã Ôn cười ha hả nói :
- Tứ hải giai huynh đệ, Lục huynh đệ hà tất phải xem nhau như người ngoài. Đợi đến lúc có thể viếng tệ Trang gặp mặt tệ Trang chủ người có điều muốn thương lượng.
Mang Tẩu tiếp lời :
- Lục huynh đệ mau cảm tạ Tổng quản, nếu như Trang chủ bằng lòng, việc lớn hơn trời cũng có thể giải quyết được.
Lục Văn Phi ngoài mặt tuy không lộ vẻ phản đối nhưng trong lòng không được vui nên trầm mặt không lên tiếng, nhất thời trong phòng không khí lặng lẽ.
Tuyết Sơn Mang Tẩu đưa ly rượu lên cao, đang muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, đột nhiên hai tròng mắt trắng đã chớp liên hồi, hừ lạnh một tiếng.
Tư Mã Ôn cười ha hả nói :
- Cao minh ở phương nào giá lâm, huynh sao không mời vào đây uống một chung?
Chỉ nghe tiếng nói lạnh lùng làm buốt óc :
- Công Tôn Long, ngươi thật tự tại an nhàn quá mức. Lập tức có một trận gió thổi vào, hạ xuống một người.
Mang Tẩu nghe giọng nói đã biết Bạch Cốt giáo chủ Đào Hàn Sinh đã đến, lão ngửa mặt lên trời cười lớn :
- Thì ra là Đào huynh giá lâm. Chậm nghinh tiếp xin thứ lỗi.
Đào Hàn Sinh hừ một tiếng :
- Ta hỏi ngươi, ngươi khêu gợi lên trận phong ba ở Thái Hành sơn là có dụng tâm gì?
Tuyết Sơn Mang Tẩu cố ý không hiểu hỏi lại :
- Những lời của Bang chủ là có ý gì?
Đào Hàn Sinh đưa tay vào ngực lấy ra một vật đặt trước mặt Mang Tẩu :
- Đây là bức mật đồ lấy trên người của một vị cao đồ. So với bức của Hắc Long bang thì giống hệt nhau, thì ra ngươi cố tâm muốn đưa mọi người vào cổ lăng.
Mang Tẩu đang ngồi bật đứng dậy, chớp đôi mắt trắng dã nói :
- Các ngươi nói thật vô lý, đã cưỡng đoạt mật đồ này lại sát thương đồ đệ của ta, hôm nay trái lại đến đây nói lão mù này có dụng tâm khác có phải là quá đáng chăng?
Đào Hàn Sinh ngẫm nghĩ một lát sắc diện dịu đi một phần :
- Ta hỏi ngươi, bức mật đồ này từ đâu ngươi có?
Mang Tẩu là người đa mưu, tự biết võ nghệ mình không bằng đối phương, thế là tìm cách trả lời vòng vo :
- Thật không giấu diếm, mật đồ này là của một tiểu đồ đã chết, hắn lấy từ trong tay của một tiều phu.
Đào Hàn Sinh mục quang lạnh lùng nhìn những người chung quanh, chỉ vào Tư Mã Ôn hỏi :
- Vị này là ai?
Mang Tẩu vội vàng giới thiệu :
- Vị này là Bích Trần trang Tư Mã tổng quản.
Đào Hàn Sinh suy nghĩ một lát, chưa từng nghe qua Bích Trần sơn trang, vì vậy có chút phòng bị. Lão thay đổi sắc diện nói :
- Nếu như mật đồ do lệnh đồ lấy được từ tay tiều phu tất nhiên phải có một nguyên bản, ta thật muốn nhìn thấy nguyên bản.
Mang Tẩu nói :
- Đào huynh đoán thật không sai. Mật đồ này quả nhiên có hai bản, bản mà tiểu đồ giữ là bức phó bản còn trong lỏng lão mù này cất giấu là bức nguyên bản đã bị Hắc Long bang cướp đoạt đi rồi. Giáo chủ muốn xem bản gốc thì hãy đi tìm Hắc Long bang.
Đào Hàn Sinh cười lạnh :
- Ngươi đừng đem Hắc Long bang dọa ta, bản Giáo chủ đoán định, bản của Hắc Long bang cũng là phó bản mà thôi.
Mang Tẩu thở dài :
- Đào huynh nói như vậy khiến lão mù này có miệng mà khó giải thích.
Đào Hàn Sinh ngửa mặt lên trời nói :
- Bạch Cốt giáo từng gây sóng gió, Công Tôn huynh không phải không biết. Ta nghĩ rằng huynh nên giao cho ta bức mật đồ là tốt nhất.
Mang Tẩu tuy biết Đào Hàn Sinh hành sự thủ đoạn ác độc, nếu lấy một chọi một thì mình chưa chắc dưới tay nhưng mà lão có tính toán khác nên cần phải cố gắng dàn xếp. Vì vậy, chớp cặp mắt trắng nói :
- Như vậy là Đào huynh ép lão vào chuyện khó xử rồi.
Lục Văn Phi thiên tính nghĩa hiệp nhìn thấy Mang Tẩu bị áp bức, trong lòng thật bất bình nên chen lời nói :
- Đừng nói Công Tôn lão trượng không có nguyên bản, dù cho có thật đi nữa người ngoài cũng không được cưỡng ép như vậy.
Đào Hàn Sinh lạnh lùng nhìn chàng nửa mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn :
- Sự việc đêm nay vốn không có nhiều ngườì tham dự vào, bây giờ ngay cả ngươi cũng muốn có phần sao?
Lục Văn Phi thấy một luồng hỏa nộ xông lên, chàng gằn giọng :
- Tại hạ vốn đặt mình ngoài chuyện này.
Đào Hàn Sinh dường như không coi chàng có trong mắt mình, cho nên quay mặt nói với Mang Tẩu :
- Xin Công Tôn huynh sớm cho quyết định, đệ không thể chờ lâu được nữa.
Mang Tẩu hai tay thủ lễ nói :
- Lão quả thật là không có, huynh bảo lão phải giao cái gì đây?
Chỉ nghe bên ngoài một giọng nói âm u :
- Không có thì hãy giao cái mạng ngươi đấy.
Vút, vút Kỳ Liên song thi như bóng quỷ bay vào trong phòng khách. Song thi luyện âm công bạch cốt tuy chưa thi triển mà trong phòng bao bọc hàn khí lạnh người.
Lục Văn Phi đang ngồi bật đứng dậy. Vân Nương cũng chạy nép sau lưng Mang Tẩu, chỉ có Tư Mã Ôn thần sắc không đổi ngồi yên.
Đào Hàn Sinh mặt phủ đầy sương giá, gằn giọng từng chữ nói :
- Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.
Mang Tẩu hoành ngang gậy trúc nói :
- Đào huynh không phải là bức người thái quá sao?
Đào Hàn Sinh cười lạnh :
- Xem ra Công Tôn huynh đã chuẩn bị một trận quyết đấu rồi.
Mang Tẩu hừ lạnh :
- Không sai, một lần nữa Đào huynh đến đây, bắt buộc lão mù chỉ còn cách là xả mạng mình thôi.
Đào Hàn Sinh mặt lộ sắc xanh, chú mục nhìn Mang Tẩu không nói không rằng, Kỳ Liên song thi mắt chiếu lục quang phát ra ánh sáng xanh biếc, từ từ bày trận.
Hai bên đang đằng đằng sát khí, đột nhiên, nghe một tiếng cười chói tai, từ bên ngoài bay vào một người cao giọng nói :
- Đào huynh hãy chậm tay động thủ nghe đệ nói một lời.
Đào Hàn Sinh quay đầu nhìn xem thì thấy Hắc Long bang Bang chủ Hạ Long Tường đang chậm rãi bước lên nên hít một hơi dài rồi cười lạnh :
- Hạ huynh đang đêm đến đây là có cơ sự gì?
Hạ Long Tường âm thầm quan sát Tư Mã Ôn rồi từ từ nói :
- Đệ đã sớm biết Đào huynh sẽ đến Bất Túy cư, cho nên tự mình đến đây mong tránh được cho hai người một trận long tranh hổ đấu.
Đào Hàn Sinh cười lạnh :
- Nói như vậy thì ra Hạ huynh đến đây là vì ý tốt đó sao?
Hạ Long Tường nghiêm mặt :
- Nếu như ba ngày trước đây bất luận là phái nào đánh với phái nào đệ cũng bàng quan tọa thị không một tiếng hỏi han. Bây giờ tình hình có thay đổi, đệ thực không muốn đồng đạo võ lâm tàn sát lẫn nhau.
Đào Hàn Sinh trợn mắt hỏi :
- Những lời nói này là gì?
Hạ Long Tường hạ giọng :
- Chốn này không phải là nơi đàm đạo. Nếu Đào huynh tin tưởng đệ xin mời đến tệ Bang thảo luận.
Đào Hàn Sinh thấy lão mười phần thành khẩn nên có chút tin tưởng, gật đầu nói :
- Hạ huynh quả có việc muốn thương lượng đệ có lý nào không dám tin sao?
Hạ Long Tường chìa tay ra nói với Lục Văn Phi :
- Xin mời Lục huynh đệ cùng đến đàm đạo.
Lục Văn Phi vốn có hảo cảm với Hạ Long Tường cho nên chàng gật đầu đồng ý. Vân Nương khẩn trương nói :
- Lục đại ca, huynh...
Nàng muốn nói: “Huynh quả thật theo họ đi sao?” nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ác hiểm của Hạ Long Tường nên không nói được thành lời.
Lục Văn Phi giả ý không nghe, bước đến bên Hạ Long Tường nói :
- Bang chủ gọi tại hạ có việc gì?
Hạ Long Tường nói :
- Mời huynh đệ cùng đi với Đào bang chủ đến tệ Bang ta bàn chuyện phiếm cho vui.
Nói xong lão quay người ra khỏi phòng trước.
Lục Văn Phi xét đoán sơ lược sự việc lại càng nghi ngờ, cũng bước ra khỏi phòng. Đào Hàn Sinh dẫn bọn Kỳ Liên song thi đi theo. Đoàn người ra khỏi Bất Túy cư.
Hạ Long Tường chợt dừng chân nói với Đào Hàn Sinh :
- Xin Đào huynh cho quý thuộc hạ tập trung một nơi để chờ nghe tin tức.
Đào Hàn Sinh trầm ngâm một lúc cuối cùng gật đầu dặn dò Kỳ Liên song thi mấy câu, bọn chúng vâng lời phi thên đi mất. Hạ Long Tường lại đưa tay làm ám hiệu, trong bóng đêm cũng có một người phi thân đến, đó chính là Dịch Hiểu Thiên khom mình trước Hạ Long Tường thủ lễ :
- Bang chủ có điều chi dạy bảo?
Hạ Long Tường trầm giọng nói :
- Bản tòa mời Đào giáo chủ và Lục thế huynh về bang nghị sự cho nên mới dặn dò ngươi trong phạm vi Phân đàn không được cho bất kỳ người nào lưu lại hoặc dò xét.
Dịch Hiểu Thiên khom người đáp lời :
- Thuộc hạ tuân mệnh. Rồi quay người phi thân đi mất.
Đào Hàn Sinh bản tính đa nghi không nhịn được nói :
- Hạ huynh có việc gì sao lại làm ra vẻ thần bí như vây?
Hạ Long Tường từ tốn nói :
- Đào huynh xin chớ vội, chờ một lát sau sẽ rõ. Chúng ta đi thôi.
Dứt lời phóng mình chạy trước.
Ba người toàn thân đầy võ công, nên không đến nửa canh đã đến Hiên Viên miếu. Miếu này Lục Văn Phi đã từng đến chỉ vì trong phòng đêm đó đen tối nhìn không rõ cách bài trí.
Hạ Long Tường dẫn đầu hai người đi sau vào đại điện thì thấy trong phòng đèn đuốc sáng choang đã ngồi nhiều người.
Xuyên Tây Trương môn Diêm Vương Truy Mệnh Trưong Nam, Trương Ngọc Phong, Kim Lăng Tạ gia Tạ Nhất Phi cũng có mặt. Hạ Long Tường ôm quyền nói :
- Đệ vì đến Bất Túy cư để cung thỉnh Đào giáo chủ cho nên chư vị phải chờ lâu xin thứ lỗi.
Nói xong nghiêng người một cái.
Đào Hàn Sinh không khách khí ngang nhiên bước vào ngồi trên một tràng kỷ. Bạch Cốt giáo tuy là danh tiếng trên giang hồ nhưng chỉ vì là bàng môn tà đạo nên không biết Xuyên Tây Trương môn, Kim Lăng Tạ gia là danh môn chính phái nổi tiếng, vì vậy Đào Hàn Sinh thân là Giáo chủ nhưng người đến chào hỏi lão ta không nhiều.
Lục Văn Phi tính tình khiêm nhường nên không cùng Đào Hàn Sinh đi vào trước chờ cho Hạ Long Tường lên tiếng mời mới từ từ bước vào.
Tạ Nhất Phi, Trương Nam thấy Lục Văn Phi bước đến trên mặt biến sắc kinh dị. Trương Ngọc Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng chạy đến trước mặt hỏi :
- Lục huynh thì ra huynh cũng vô sự.
Lục Văn Phi mỉm cười :
- Nếu như không thoát được nơi đó làm sao đến được nơi này?
Trong nhất thời Trương Ngọc Phong không có gì để nói nên cúi mặt mỉm cười.
Lục Văn Phi tiếp lời :
- Chúng ta vào thôi. Chắc rằng Hắc Long bang chủ có việc trọng yếu muốn tuyên bố.
Nói dứt lời thì ngồi xuống, Trương Ngọc Phong đi chung với đám người kia lại không trở về chỗ ngồi cũ mà ngồi bên cạnh Lục Văn Phi, Trương Nam nhìn thấy hừ một tiếng.
Lúc này, quần hùng tập trung mục quang nhìn chăm chú về Hạ Long Tường. Hạ Long Tường mắt nhìn chung quanh một lượt từ tốn nói :
- Tối nay đệ mời chư vị đồng đạo đến đây không phải bàn luận về việc di vật của Tấn vương, mà là một tin tức kinh người đang lưu truyền.
Có vẻ khẩn trương, Bang chủ Hắc Long bang nói tiếp :
- Có liên quan đến chuyện lan truyền tin tức của Tấn vương ở Thái Hành, lão xin hỏi chư vị một tiếng, các vị từ đâu mà có được tin tức này. Chư huynh đệ nghĩ xem nếu như có việc này, người đầu tiên biết thông tin này cũng không ngu đần đến nỗi mà nói lan ra để mình chuốc lấy phiền não.
Những người ngồi ở đây đều lão luyện giang hồ, đồng thanh gật đầu :
- Quả nhiên việc này có rất nhiều việc nghi hoặc.
Hạ Long Tường nhìn thấy mọi người lặng yên không nói, nên vội tiếp tục :
- Vì thế, đệ nhận định chuyện này, tất có âm mưu to lớn.
Đào Hàn Sinh tuy cũng thấy nghi hoặc nhưng không muốn Hắc Long bang chủ một mình thao thao bất tuyệt nên cười lạnh chen vào :
- Hạ huynh nhận định đây là một âm mưu đệ cũng đồng tình nhưng không biết người tuyên bố việc này dụng ý ở chỗ nào? Nếu hắn muốn diễu cợt đồng đạo để mọi người đi không một chuyến thì đối với hắn có ích lợi gì?
Hạ Long Tường gật đầu nói :
- Đối với việc này đệ cũng từng suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ thấy việc này không có một điểm nào đúng.
Đào Hàn Sinh ngửa mặt cười lạnh :
- Những điều Hạ huynh nghĩ qua chí phải. Theo đệ, tốt nhất quý Bang rời khỏi Thái Hành sơn để tránh rơi vào quỷ kế.
Hạ Long Tường biến sắc nói :
- Đây là hảo ý của đệ hà cớ gì Đào huynh dùng lời mai mỉa?
Đào Hàn Sinh gằn giọng cười :
- Tuyết Sơn Mang Tẩu trong lúc vô tình có được mật đồ tự biết người đơn thế cô cho nên mới ước hẹn cùng người nơi đây. Không ngờ cớ sự đã lộ ra ngoài khiến cho khắp nơi tụ tập tại Thái Hành sơn. Đây là việc quá rõ ràng. Hạ huynh dùng lời nói khác không biết có ý gì?
Hạ Long Tường vốn thật có hảo ý nhưng lại bị Đào Hàn Sinh dùng một câu đảo lộn khiến trở thành người mang ý khác trong lòng bất giác hừ một tiếng định đối đáp lại.
Truy Mệnh Diêm Vương Trương Nam thấy tình thế trước mắt thì lão không muốn phật ý Hắc Long bang cũng không muốn mất lòng Bạch Cốt giáo, nên tư thái hòa nhã đứng dậy từ từ nói :
- Đệ cho rằng lời Hạ bang chủ thật hữu lý. Chư vị nếu không quên, hẳn còn nhớ rõ chúng ta bị khốn ở mộ lăng có người nào đó cất tiếng hăm dọa chúng ta. Người này là ai đến giờ cũng chưa biết, vì vậy Hạ bang chủ nhận định có người trong bóng tối hành sự bất lợi với võ lâm đồng đạo không phải là không có duyên cớ.
Vừa dứt lời thấy mọi người không ai lên tiếng, Trương Nam tiếp :
- Đào giáo chủ đã từng nói Tuyết Sơn Mang Tẩu muốn dựa vào bức mật đồ giả khơi dậy cho đồng đạo tàn sát lẫn nhau, ý kiến này cũng cần để chúng ta suy ngẫm. Chúng ta cần phải chia nhau hành sự, một mặt điều tra người trong cổ lăng, một mặt tìm Tuyết Sơn Mang Tẩu hỏi lão ẩn tích Thái Hành sơn mở tiệm rượu là có dụng ý gì?
Tạ Nhất Phi đồng tình nói :
- Những lời này không sai. Tuyết Sơn Mang Tẩu nổi danh giang hồ, lão ẩn tích Thái Hành sơn tất có ý đồ.
Đào Hàn Sinh cười một tràng âm u :
- Chư vị chỉ nghĩ đến Tuyết Sơn Mang Tẩu mà quên đi một người khác.
Thanh âm lão sắc bén, lời nói ra như kiếm đâm vào tai, khắp nơi đều ồ lên một tiếng, quần hùng nhất tề hướng mắt về lão. Đào Hàn Sinh nói tiếp :
- Đó là Thiết Chưởng Chấn Tam Tương Lục Tử Tuấn ẩn tích tại Thái Hành sơn đã lâu, gần đây đột nhiên bị phục kích mà chết, xem ra bên ngoài dường như là bị trả thù nhưng theo ta đoán định chắc là có quan hệ mật thiết với di vật Tấn vương.
Lục Văn Phi nghe lời nói kinh ngạc trong lòng, đứng bật dậy định nói nhưng ý niệm thoáng qua, nghĩ rằng việc này không nên tranh luận với lão ta nên từ từ ngồi xuống mặc nhiên không nói.
Trương Ngọc Phong không nhịn được nghiêng đầu hỏi nhỏ :
- Lục huynh, Đào giáo chủ nói đó có phải là lệnh tôn?
Lục Văn Phi gật gật đầu nhưng không nói, những người có mặt chỉ xem Văn Phi là một trong những người yếu kém nên không quan tâm. Lời Đào Hàn Sinh vừa dứt, Hạ Long Tường lập tức lắc đầu nói :
- Đào huynh không nên đưa vấn đề đi quá xa. Lục Tử Tuấn ẩn tích thâm sơn, chỉ để tránh thù mà thôi, đến nay thù nhân truy kích mà chết có thể thấy ông ta rõ ràng trốn kẻ địch.
Đào Hàn Sinh cười hắc hắc hai tiếng nhưng không mở miệng, người này không thích liên minh cùng ai chỉ hành xử một mình. Bạch Cốt giáo lại thuộc tà ma ngoại đạo, những việc đã làm đều không theo quy củ trên giang hồ nên không ai biết lão đang nghĩ gì.
Hạ Long Tường cũng biết rằng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, mình cùng lão chẳng cùng chung ý tưởng. Thấy Đào Hàn Sinh không nói nữa bèn cất tiếng :
- Việc này chúng ta chỉ có thể điều tra từ từ rồi cũng sẽ có manh mối.
Ý của lão là các phái hợp lực tiến hành mới phá tan được những nguy hiểm của việc này. Các môn phái ở hiện trường đều biết Hắc Long bang người đông thế mạnh mà Hạ Long Tường lại nói đến chuyện liên thủ thì có thể thấy sự việc rất nghiêm trọng.
Quần hùng trầm mặc hồi lâu rồi Trương Nam lên tiếng :
- Ý của Hạ huynh là mọi người hợp lực đối phó với người của cổ lăng. Điểm này đệ rất tán đồng, chỉ vì địch trong tối còn ta ngoài sáng, đối phó như thế nào hy vọng các vị đưa ra cao kiến.
Đào Hàn Sinh lạnh lùng nói :
- Một tòa cổ lăng nhỏ như vậy ta không tin không có cách trị chúng. Ví như các người ở đây đến trước lăng nổi lửa đốt chết cả ông bà nó xem chúng chạy đi đâu cho biết.
Hạ Long Tường lắc đầu nói :
- Cách này không ổn. Thạch môn trong đó mười phần nghiêm mật, dù cho có nổi lửa đốt cũng không tới.
Trương Nam nói :
- Theo lời nói như vậy, thế thì không có biện pháp khả thi sao? Đệ đường đột có một phương pháp ngu muội. Chúng ta phái người ngày đêm bốn mặt canh giữ cổ lăng cùng hẹn định ám hiệu vừa có động tĩnh gì lập tức chuyển báo thì sớm muộn gì cũng tìm ra chút tung tích.
Tạ Nhất Phi lên tiếng phụ họa :
- Cách này thật tuyệt. Chúng ta cứ thế mà làm.
Đào Hàn Sinh dứng dậy bước ra khỏi ghế nói :
- Bản Giáo chủ không có hứng thú với việc này xin cáo biệt. Rồi lão cất bước ra khỏi điện.
Trương Nam cùng bọn với Tạ Nhất Phi lạnh lùng cười :
- Đệ không tin không có mặt Bạch Cốt giáo, chúng ta không làm nên chuyện.

loading...
Hồi trước Hồi sau