Hắc bạch phong vân - Hồi 10

Hắc bạch phong vân - Hồi 10

Chân giả Kiếm Chủ

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 473895 lượt xem

loading...

Hạ Long Tường thấy Đào Hàn Sinh đi khỏi, mặt không biến sắc từ từ nói :
- Nếu các vị cho rằng việc này đáng làm thì không nên chần chừ. Chúng ta lập tức cử người hành sự.
Trương Nam, Tạ Nhất Phi đồng thanh nói :
- Phía Đông và phía Nam do hai chúng tôi đảm trách.
Hai người họ trong lòng đã có tính toán, trước tiên tạm thời hợp tác với Hắc Long bang, vạn nhất có gì xảy ra sẽ tùy cơ mà ứng biến.
Hạ Long Tường ha hả cười :
- Rất tốt, Tây và Bắc hai phía giao cho bản Bang.
Việc đã thương lượng xong, quần hùng lũ lượt đứng dậy cáo từ. Lục Văn Phi cũng định nói lời cáo biệt thì thấy Phó bang chủ Trịnh Trọng Hổ chậm rãi bước đến nói nhỏ :
- Lục thế huynh xin nán lại một lát.
Lục Văn Phi dừng chân đứng lại. Trương Ngọc Phong đang định cùng chàng bước ra, thấy vậy kỳ là hỏi :
- Sao Lục huynh ngơ ngẩn vậy?
Lục Văn Phi nói :
- Xin cô nương đi trước, tại hạ còn có việc phải làm.
Trương Ngọc Phong thất vọng buồn bã nói :
- Lòng người khó đoán không thể không phòng bị.
Ý của nàng chính là chỉ Hắc Long bang.
Lục Văn Phi vòng tay nói :
- Lời vàng ngọc của cô nương tại hạ ghi khắc trong lòng.
Lúc này quần hùng đã mất dạng. Hạ Long Tường nhất nhất tiễn ra khỏi cửa, cuối cùng quay người nói với Lục Văn Phi :
- Bạch Cốt giáo hành sự không kể đạo nghĩa, thế huynh có thân cần nên cẩn thận đề phòng.
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ với họ chưa từng xảy ra xung đột, chắc cũng không đến nỗi đối xử với tại hạ như thế.
Hạ Long Tường thở dài nói :
- Họ đã có chủ ý đối với việc lệnh tôn bị sát hại, có thể thấy trong lòng họ có điều không tốt.
Lục Văn Phi trầm ngâm một lát cười khổ nói :
- Quả thật họ muốn làm khó tại hạ, thế thì cũng chính do tại hạ thôi.
Chàng là người tính tình dễ bị kích động, nghĩ đến phụ thân chết thảm, trong ngực nóng như lửa đốt.
Trịnh Trọng Hổ đứng bên chen lời nói :
- Việc nhỏ không nhịn không thể làm nên đại sự. Trước mắt thế huynh nên nhịn họ một bước, chờ gặp lệnh sư để người định đoạt.
Nghĩ đến ân sư, trong lòng Lục Văn Phi cảm khái vô hạn nhưng chàng không thể đem điều này thổ lộ chỉ gật gật đầu :
- Lời của Phó bang chủ rất phải. Về sau tại hạ cố tránh xung đột với Bạch Cốt giáo.
Nói xong chàng đứng dậy cáo từ :
- Tại hạ cũng phải đi rồi!
Hạ Long Tường không ngăn lại, khẩn thiết dặn dò :
- Người của bổn Giáo trấn giữ phía Tây và phía Bắc, nếu có việc khẩn cấp thì dùng ám hiệu truyền tin. Xin Lục huynh đệ chớ nên tọa thị.
Lục Văn Phi ra khỏi Hắc Long bang, trong lòng không ngừng tính toán, chỉ thấy tình thế trước mắt càng lúc càng phức tạp không biết bắt đầu từ đâu mà hành động. Việc của cổ lăng tuy thật khả nghi nhưng cũng không can hệ đến việc của mình. Mặc dù cổ lăng này đã bày binh bố trận, chàng liền không đi về phía cổ lăng mà hướng về con đường phía dưới núi mà đi.
Lúc đó trong bóng đêm một người phi thân ra lạnh lùng nói :
- Đứng lại!
Lục Văn Phi dừng chân đưa mắt nhìn ra thì thấy Bạch Cốt giáo chủ đang chắn ngang đường, mặt đầy sát khí, chàng kinh ngạc giật mình, tay cầm đốc kiếm hỏi :
- Giáo chủ gọi tại hạ có việc gì?
Đào Hàn Sinh hai mắt nhìn chàng chằm chặp :
- Bản Giáo chủ hỏi ngươi, phụ thân ngươi ẩn tích Thái Hành là vì sao?
Lục Văn Phi trong lòng chấn động, biết lão đã nghi ngờ chàng nên từ tốn nói :
- Tại hạ từ nhỏ ở nơi xa học võ cùng sư phụ không biết vì cớ gì tiên phụ đến đây ẩn náu.
Đào Hàn Sinh cười lạnh :
- Ngươi thật không biết hay giả bộ ngốc nghếch?
Lục Văn Phi cảm thấy một luồng khí giận xông lên, cười lạnh :
- Đây là việc của tại hạ, không muốn nói với người ngoài. Giáo chủ năm lần bảy lượt truy đuổi không biết là có dụng ý gì?
Đào Hàn Sinh bước một bước dàì lên trước, gằn giọng :
- Lão vì di vật của Tấn vương mà đến đây.
Lục Văn Phi không chịu yếu kém cũng giận dữ nói :
- Những người vì di vật của Tấn vương mà đến đây không dưới một ngàn người, lão không thử hỏi họ xem, sao cứ phải phụ thân ta mà hỏi?
Đào Hàn Sinh cười âm u :
- Lão ta không giống những người khác.
Rồi xòe tay ra :
- Đưa cho ta!
Lục Văn Phi giật mình hỏi :
- Đưa cái gì?
Đào Hàn Sinh gằn từng tiếng :
- Tàng bảo đồ.
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Tại hạ không biết cái gì là tàng bảo đồ.
Đào Hàn Sinh cười gằn :
- Lục Tử Tuấn đến thâm sơn ẩn cư nhất định có nguyên nhân, nếu lão ta không nắm chút manh mối thì quyết không đem sinh mệnh vào nơi nguy hiểm. Nếu như ngươi biết điều hãy sớm đưa ra bảo đồ cùng bản Giáo hợp tác, lúc đó ngươi cũng được một phần.
Lục Văn Phi biết Bạch Cốt giáo tâm tàn độc, trong lòng toan tính một hồi rồi từ tốn nói :
- Tại hạ không biết cái gì là tàng bảo đồ sao có thể cùng quý Giáo hợp tác?
Đào Hàn Sinh hừ lớn một tiếng :
- Ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chăng? Bản Giáo hành sự không từ thủ đoạn nào lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa.
Lục Văn Phi cũng nổi giận :
- Giáo chủ đừng ép người quá đáng.
Nói dứt chàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Đào Hàn Sinh ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo :
- Ngươi muốn động thủ chăng, đó là tìm tử lộ.
Trận cười này chính là ám hiệu, từ trong bóng đêm xuất hiện hai người là Kỳ Liên song thi, một tả một hữu cùng bao vây phía sau Văn Phi. Chưởng lực chưa phát mà hàn khí trùng trùng.
Lục Văn Phi bị ba cao thủ vây khốn, chàng âm thầm đề tụ chân lực, chuẩn bị tìm cách thoát ra. Nhưng trong lòng Đào Hàn Sinh đã có tính toán, không muốn bức tử thiếu niên này chỉ muốn ép chàng đưa ra mật đồ.
Song thi vừa mới xuất hiện, lão đã vận công từng bước tiến lên và nói :
- Bản Giáo chủ không muốn lấy mạng của ngươi, ngươi hãy nên nghĩ kỹ đi.
Không vì lời hăm dọa của Đào Hàn Sinh mà tỏ vẻ yếu nhược nên Lục Văn Phi không nói không rằng rút thanh trường kiếm loang loáng kiếm hoa mà đánh vào mặt Đào Hàn Sinh đồng thời hét lớn :
- Ta sống chết với ngươi.
Đây là một độc môn kiếm pháp uy lực dũng mạnh vô song.
Đào Hàn Sinh không dám coi thường, nương theo thế kiếm nhảy về một bên nhưng cảm thấy phía sau dường như có người ngăn chặn, bất giác phải lui năm bước.
Lục Văn Phi vốn không muốn đả thương lão kiếm thế biến chuyển một chiêu “Hỏa Thụ Ngân Hoa” trường kiếm vẽ lên một vòng ánh sáng xanh tấn công sau lưng Kỳ Liên song thi. Chiêu thức này không chỉ vô cùng dũng mãnh mà còn biến hóa khôn lường. Kỳ Liên song thi không kịp phòng bị, cả hai cất lên hai tiếng kỳ quái. Thế kiếm vừa cất lên đã khiến hai gã kinh hồn bạt vía.
Lục Văn Phi không ngờ chỉ hai chiêu kiếm pháp đã dễ dàng ép cường địch lui bước, trong lòng đã có chủ ý, ba mươi sáu kế đi là hay hơn cả, mới mượn thế “Hỏa Thụ Ngân Hoa” hai chân điểm xuống mặt đất cả người lẫn kiếm phi về phía trước, không ngờ đôi chân vừa chạm đất một trận hàn phong đã phủ mặt. Đào Hàn Sinh đã chặn ngang giữa lộ, cười âm u :
- Ngươi đi được sao?
Lục Văn Phi biết rằng đi lúc này cũng không xong chỉ còn cách đánh mà thôi, chàng không nhịn được nghiến răng nói :
- Bạch Cốt giáo với Lục mỗ không thù oán, hà cớ gì bức bách như vậy?
Đào Hàn Sinh gằn giọng :
- Việc trên giang hồ đều không qua được mắt bổn Giáo chủ. Ta tin lần này cũng không ra khỏi lệ đó.
Chợt nghe trong bóng đêm một giọng cười lạnh lùng chen vào nói :
- Các hạ dựa vào sức lực của toàn giáo truy bức một hậu sinh, không sợ mổ gà phải dùng dao phay, mang tiếng người trên hiếp kẻ dưới?
Đào Hàn Sinh cũng không quay đầu lại chăm chú nhìn Văn Phi trầm giọng quát :
- Ngươi là ai?
Có tiếng đáp :
- Ta là Tư Mã Ôn.
Đào Hàn Sinh cười thâm độc :
- Thì ra là bạn tốt mới đến. Sao không để ta đàng hoàng nghinh tiếp?
Kỳ Liên song thi đã ngầm vận công lực, vang lên hai tiếng vù vù, cả hai phi thân bao vây người mới đến. Người mới đến chính là khách của Tuyết Sơn Mang Tẩu tự xưng Bích Trần trang Tổng quản Tư Mã Ôn, ông ta chưa từng nghĩ đến Đào Hàn Sinh ác độc như vậy nên nhướng đôi mày dài ha hả cười nói :
- Trong giang hồ truyền ngôn quả không sai. Đào giáo chủ tâm địa chẳng khác lang sói.
Lúc này, Song thi đã vận ra một trận hàn phong từ trên đầu bổ xuống thế như điện xẹt. Tư Mã Ôn rùng người thấp xuống, tay áo phất lên một đỡ một tiếp. Kỳ Liên song thi cùng với hai luồng hàn phong bị tung thẳng lên không rơi xuống đất.
Đào Hàn Sinh tuy mục quang chăm chú nhìn Lục Văn Phi nhưng cũng sớm nghe ra Song thi đã gặp phải cường địch nên mới quay người sang lạnh lùng nói :
- Tôn giá một chiêu đánh hạ Song thi dưới trướng bổn tòa, đủ thấy là bậc cao minh.
Tư Mã Ôn vòng tay cười nói :
- Không dám, không dám. Quý Giáo chủ tiếp đãi khách nhân như vậy thật khiến cho đệ mở rộng tầm mắt.
Đào Hàn Sinh trầm mặt cười lạnh :
- Tôn giá đêm khuya đến đây có ý muốn điều gì?
Tư Mã Ôn thong thả nói :
- Đệ nhận sự ký thác của người tiếp ứng Lục tiểu hiệp đưa về tửu quán.
Đào Hàn Sinh nghĩ thầm :
- Tiểu tử này có quan hệ gì với bọn họ?
Lão từ từ hỏi :
- Tôn giá đã cùng hắn cấu kết sao?
Đào Hàn Sinh âm độc vô chừng vì thấy đã lâu Song thi không có động tĩnh thì biết chúng đang điều tức dưỡng thương nên cố ý dùng lời kéo dài thời gian. Tư Mã Ôn không trả lời thẳng mà cao giọng nói :
- Lục tiểu hiệp mời đến đây. Ta nhận lời ký thác của Tuyết Sơn Mang Tẩu đến đưa thiếu hiệp trở về.
Lời nói của Tư Mã Ôn thật là lời ngay lý thẳng nhưng vào tai của Lục Văn Phi, chàng lại cảm thấy không được hài lòng, chẳng qua người ta có hảo ý, chàng không thể không nghĩ đến tình cảm này nên mới bước qua mà nói :
- Thật cực nhọc cho Tư Mã tổng quản.
Đào Hàn Sinh chớp mắt “hắc hắc” cười nói :
- Dù cho trước mặt bản Giáo chủ chính Tuyết Sơn Mang Tẩu đến ta cũng không thể để cho hắn đi đâu.
- Thiếu gia muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ai có thể ngăn cản được ta?
Nói dứt chàng bước nhanh về phía trước. Đào Hàn Sinh hừ một tiếng phi thân lên chặn lại, chỉ nghe trong bóng đêm một thanh âm vọng lại trầm trầm :
- Hà cớ gì áp bức một kẻ hậu bối. Có gan hãy đến gặp lão phu.
Đào Hàn Sinh dừng chân hỏi :
- Tôn giá là ai?
Trong bóng đêm vang lên tiếng trả lời :
- Lão hủ, Hồ Văn Chiêu.
Âm thanh vừa dứt chỉ thấy Đào Hàn Sinh thần sắc biến đổi đi nhanh về phía tiếng nói. Lục Văn Phi cũng giật mình nhưng nghĩ đến giọng nói không giống, biết là có người giả mạo.
Tư Mã Ôn hỏi :
- Người vừa rồi phải chăng là lệnh sư?
Lục Văn Phi ra vẻ hoang mang nói :
- Tại hạ cũng không rõ lắm.
Tư Mã Ôn thấy chàng không chịu nói thật nên nói tiếp :
- Chúng ta trở về tửu quán thôi, kẻo cha con Công Tôn lo lắng.
Hai người triển khai khinh công đến canh ba thì trở về Bất Túy cư. Chỉ thấy trên lầu đèn đuốc sáng choang, cha con Mang Tẩu vẫn còn chưa ngủ. Tư Mã Ôn lên tiếng :
- Đệ đã đưa Lục thế huynh trở về.
Tuyết Sơn Mang Tẩu đứng dậy cảm tạ :
- Bạch Cốt giáo tâm địa ám muội, nếu không phải Tư Mã tổng quản lo liệu chỉ sợ rằng phiền phức hãy còn nhiều.
Tư Mã Ôn cười nói :
- Việc nhỏ không phải cảm tạ. Thực tế, nếu đệ không đi, Bạch Cốt giáo cũng không dám hại đến Lục thế huynh.
Mang Tẩu thở dài :
- Bạch Cốt giáo tà ma ngoại đạo, hành sự khôn lường thật là khó nói.
Tư Mã Ôn thong thả ngồi xuống nói :
- Lệnh sư Hồ đại hiệp của Lục thế huynh đã đến rồi nên Đào Hàn Sinh mới không dám làm khó.
Tuyết Sơn Mang Tẩu như chạm phải kiến, nhỏm dậy nói :
- Tư Mã huynh đã nhìn thấy Hồ đại hiệp rồi sao?
Tư Mã Ôn nói :
- Vừa rồi Bạch Cốt giáo Đào giáo chủ đang làm khó dễ Lục thế huynh, Hồ đại hiệp tự dưng xuất hiện đã dẫn đắt Đào giáo chủ đi nơi khác rồi.
Mang Tẩu trong lòng trầm ngâm lưỡng lự, lúc sau mới từ tốn nói với Lục Văn Phi :
- Thế thì tốt rồi. Lệnh sư đã đến đây, bọn họ sẽ không dám làm hại Lục thiếu hiệp.
Lục Văn Phi cũng hàm hồ gật gật đầu mà trong lòng nghĩ không ra ai đã mạo xưng danh hiệu ân sư. Tư Mã Ôn trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói :
- Tình thế càng lúc càng phức tạp. Theo ta, phụ tử hai vị hãy tạm thời đến tệ Trang mà trú ẩn.
Mang Tầu cảm thấy khó xử :
- Điều này....
Tư Mã Ôn nét mặt không đổi nói :
- Xin đừng hoài nghi, Trang chủ đang chờ ta trở về.
Mang Tẩu nói :
- Lục thế huynh có thể cùng đi chăng?
Lục Văn Phi thầm nghĩ :
“Việc của ta đâu cần các ngươi quan tâm”.
Chàng không muốn Tư Mã Ôn mở lời nên nói :
- Tại hạ thấy không cần, vẫn có thể tiếp tục ở đây.
Tư Mã Ôn từ tốn nói :
- Thế cũng được nhưng nếu có việc cần kíp có thể bảo tiểu nhị đến tệ Trang chuyển báo.
Rồi lão dường như rất khẩn cấp đứng dậy nói :
- Việc không thể chậm trễ, chúng ta nên đi ngay.
Bèn bước ra ngoài đi trước.
Mang Tẩu cũng đứng dậy dựa vai vào Vân Nương nói :
- Lục thế huynh nếu muốn tìm chỗ ở của phụ tử lão có thể đến Bích Trần trang mà tìm.
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Cám ơn sự quan tâm của tiền bối, tại hạ không cần đâu.
Vân Nương dường như có thâm tình, nàng nhìn Lục Văn Phi một lát muốn nói lại thôi. Lục Văn Phi lại không hề lưu ý điều này cũng đứng dậy xuống lầu mà trở về phòng.
Mấy ngày nay chàng thường gặp nguy hiểm nên để ý phát giác ra bốn bề đều là nguy cơ, sức chú ý của quần hùng đều tập trung ở cổ lăng nhưng không ít người có suy nghĩ đã quan tâm đến mình. Qua giây lâu nghĩ ngợi, chàng đem các việc ra xem xét cảm thấy mình ở nơi này hại nhiều lợi ít, không bằng trở về nơi sư phụ gặp ân sư để báo cáo mọi việc. Chàng hiểu rõ sư phụ, thân tàn tật không thể dùng công lực nhưng có thể dựa vào kinh nghiệm giang hồ mấy mươi năm mà phân biệt được đúng sai.
Một mình ngồi suy tính chợt cửa phòng mở ra, Trương Ngọc Phong bước vào mặt tươi như hoa. Chàng giật mình lấy làm kỳ dị nói lớn :
- Cô nương đến đây có việc gì?
Trương Ngọc Phong uyển chuyển ngồi xuống ghế trước mặt rồi cười nói :
- Thật ngoài ý liệu phải không? Gia thúc cảm thấy huynh một mình cô thân ở đây sợ rằng gặp người ám toán cho nên bảo muội đến thăm.
Lục Văn Phi cười nhạt nói :
- Tại hạ tuy bất tài mạt học, nhưng tự nghĩ có thể bảo vệ được mình.
Trương Ngọc Phong không buông nói :
- Nói vậy chúng tôi là kẻ nhiều chuyện rồi.
Lục Văn Phi nói :
- Lệnh thúc cao nghĩa như vậy, tại hạ đâu dám buông lời không tình lý, lòng thành của các vị tại hạ xin cảm ơn.
Trương Ngọc Phong nhẹ giọng nói :
- Bất luận gia thúc thật hay giả quan tâm đến huynh, lần này muội đến đây chỉ là thành ý.
Lục Văn Phi thoáng chút rung động nên nói :
- Điều này tại hạ hiểu rõ.
Trương Ngọc Phong lại tiếp lời :
- Mấy ngày gần đây dường như huynh có quan hệ thân mật với cha con Mang Tẩu?
Văn Phi cười nói :
- Ngoài mặt xem ra đúng như vậy, chỉ là....
Lời nói chưa dứt thì cảm thấy không ổn cho nên ngừng miệng không nói.
Trương Ngọc Phong từ nhỏ đi lại giang hồ, nên rất cơ trí biết chàng lời đến miệng nhưng không muốn thốt ra, nàng nhẹ nhàng nói :
- Phụ tử họ cũng thật đáng thương. Bảo tàng còn chưa tìm thấy trái lại phải chuốc vào người phiền não.
Lục Văn Phi không biết nàng dựa vào đâu mà nói vậy nên mới lên tiếng :
- Còn may là có người ra tay trượng nghĩa, tất nhiên không còn phiền hà nữa rồi.
Trương Ngọc Phong khẩn trương hỏi :
- Ai đã ra tay giúp đỡ họ?
Lục Văn Phi tự biết đã lỡ lời, nhưng lời đã thốt thì đành phải nói luôn :
- Tư Mã Ôn Tổng quản của Bích Trần trang.
Trương Ngọc Phong nghĩ một lát không biết Bích Trần trang là nhân vật ở phương nào bèn không hỏi nữa, rồi từ tốn nói :
- Lục huynh luôn miệng nói không lưu ý đến bảo tàng Tấn vương, hà cớ gì Lục huynh lưu lại Thái Hành?
Lục Văn Phi gật đầu nói :
- Cô nương nói rất phải. Tại hạ ở lại Thái Hành này thật là vô ích, tại hạ định sớm mai sẽ rời khỏi đây.
Trương Ngọc Phong thấy chàng nói ngoài ý liệu của mình, nên trợn tròn mắt hỏi :
- Quả có tính toán như vậy sao?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ bất tất phải gạt cô nương.
Trương Ngọc Phong đến đây vì vâng lời xem xét động tĩnh của Lục Văn Phi, bây giờ nghe chàng sắp đi không biết thật hay giả nhưng nhìn thái độ của chàng dường như là thật thì chần chừ một lát lại cất tiếng hói :
- Tiểu muội có vài câu không biết có nên hỏi hay không?
Lục Văn Phi cười nói :
- Cô nương có điều muốn nói, tại hạ nếu biết thì xin vâng.
Trương Ngọc Phong hỏi :
- Đào Hàn Sinh nói lệnh tôn bị hại chính vì di vật của Tấn vương, chuyện này xác thực hay không?
Lục Văn Phi trong lòng chấn động, mấy hôm nay chàng gặp nhiều biến cố cho nên cũng có đôi phần cảnh giác, thở dài nói :
- Tiên phụ vì tránh thù mới ẩn tích thâm sơn, vô ý gây cho nhiều người hiểu lầm, thật là lòng người khó đoán.
Trương Ngọc Phong tiếp lời hỏi :
- Nhưng không biết thù gia của lệnh tôn là những nhân vật nào?
Văn Phi nói :
- Điều này ngay cả tại hạ cũng chẳng được biết.
Trương Ngọc Phong lại hỏi :
- Nói như vậy việc lệnh tôn gặp hại đã trở thành ẩn án không thể tìm được thủ phạm sao?
Nhắc đến phụ thù, tâm tình Lục Văn Phi bị kích động, chàng phẫn hận nói :
- Sở dĩ tại hạ lưu lại Thái Hành chính vì điều tra tung tích cừu nhân. Trước mắt, người võ lâm đến Thái Hành rất nhiều, tại hạ nghĩ kẻ giết hại phụ thân nhất định cũng đến đây.
Trương Ngọc Phong nói như châm thêm vào :
- Đúng vậy, nếu lỡ dịp này thì khó mà điều tra ra được.
Lục Văn Phi vốn không nhất định phải rời khỏi Thái Hành nên qua lời nói của nàng, trong lòng băn khoăn, chưa dứt khoát.
Trương Ngọc Phong lại nói tiếp :
- Tối qua Giáo chủ bản Giáo truyền lệnh đến, ngài cho rằng sự việc bảo vật Tấn vương rất trọng yếu nên sẽ đích thân đến đây.
Lục Văn Phi cười lạnh :
- Tây Phương Trương môn giàu có nhất phương mà hãy còn thèm muốn những tài vật này, chả trách nào đồng đạo giang hồ lũ lượt đến đây.
Trương Ngọc Phong biết lời chàng mai mỉa nhưng quả thật bổn Môn đã cùng giang hồ chen chân đến Thái Hành sơn, chuyện không nói ai cũng biết, nhưng cũng dùng miệng lưỡi mà nói :
- Huynh biết gì mà nói, nếu bảo tàng Tấn vương chỉ là kim châu tài vật thì có dâng tặng không cho bổn Môn, chúng tôi cũng không thèm đến đây tìm lấy.
Lục Văn Phi cười lớn nói :
- Đó chính là ăn cái lại nghĩ đến chuyện vớt trăng nói ra thật tức cười.
Trương Ngọc Phong giận dữ đến nỗi trắng bệch mặt nói :
- Thì ra cái gì ngươi cũng không biết, trong mơ hồ mà hành sự. Ngũ thúc của ta đã để ngươi ngoài mắt từ lâu rồi.
Lục Văn Phi cố ý kinh ngạc :
- Lẽ nào, bảo tàng của Tấn vương còn có gì sao?
Trương Ngọc Phong xuất kỳ bất ý nói :
- Nếu như tài vật bình thường lẽ nào lại chấn động giang hồ. Tự nhiên là bảo vật mọi người muốn có.
Lục Văn Phi mất đi nụ cười hỏi :
- Cô nương có thể nào nói rõ cho tại hạ mở rộng tầm mắt?
Trương Ngọc Phong nói :
- Dù sao bí mật cũng có ngày sáng tỏ, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Lúc đó Tấn vương thâu nhận cất giữ cống vật bốn phương không vật nào không giá trị liên thành nhưng ở đây không phải nói đến những bảo vật đó mà quan trọng nhất là bí kíp “Bao La Vạn Tượng” do ông viết ra, tinh hoa võ lâm thiên hạ đều nằm trong đó, bất cứ người nào đoạt được đều có thể trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm.
Lục Văn Phi thở dài nói :
- Thì ra như vậy.
Chàng âm thầm kinh ngạc, chàng cảm thấy sứ mệnh của mình thật là trọng đại.
Trương Ngọc Phong thấy chàng hồi lâu không nói cho rằng đã bị lời nói của mình kích động nên tiếp lời :
- Lệnh tôn vì bảo tàng mà đến, khi sắp lìa cõi đời không biết có dặn dò huynh gì không?
Lục Văn Phi thở dài nói :
- Tiên phụ trọng thương cực điểm chưa kịp nói gì thì đã quy tiên.
Trương Ngọc Phong tỏ vẻ thất vọng đứng dậy nói :
- Tiểu muội đến đây đã lâu, không biết cổ lăng có chuyện gì không nên phải đi ngay!
Lục Văn Phi cũng đứng lên nói :
- Mọi người còn đang trấn giữ cổ lăng sao?
Trương Ngọc Phong nói :
- Đúng vậy. Lục huynh không biết có hứng thú đi xem không?
Lục Văn Phi lắc đầu :
- Tại hạ không muốn vào chốn náo nhiệt!
Trương Ngọc Phong úp mở nói :
- Hay là sợ Bạch Cốt giáo uy bức huynh? Không cần phải sợ, có ngũ thúc ở đó họ không dám đâu.
Những lời này khiến chạm đến lòng tự ái của Lục Văn Phi, chàng chau mày nói :
- Tại sao ta phải sợ họ. Sớm muộn gì ta cũng cùng bọn tà ma đó huyết đấu.
Trương Ngọc Phong mỉm cười, ra khỏi phòng. Lục Văn Phi cho rằng nàng cười có ý diễu cợt bèn bước ra :
- Đi. Tại hạ cùng đi với cô nương để xem cục diện này lúc nào bắt đầu.
Trương Ngọc Phong thích thú thấp giọng nói :
- Bản Giáo đã quyết định dùng toàn lực để lo việc này. Sau này việc náo nhiệt hãy còn nhiều.
Hai người cùng đi vào trong núi, đi thẳng về phía nam của cổ lăng, còn cách cổ lăng một lằn tên thì đã nghe nhiều tiếng ồn ào nối lên. Trương Ngọc Phong khẩn trương nói :
- Không xong. Nơi đó dường như đã xảy ra chuyện rồi.
Hai người cùng chạy nhanh ra phía trước.

loading...
Hồi trước Hồi sau