Hắc bạch phong vân - Hồi 17

Hắc bạch phong vân - Hồi 17

Quần hùng uy hiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 475274 lượt xem

loading...

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Các vị luôn miệng bảo lão mù ta thân tàng giấu mật đồ. Dựa vào đâu mà xét đoán như vậy?
Tạ Nhất Phi nói :
- Công Tôn huynh dù không có mật đồ, ắt cũng biết mật đồ hiện ở đâu. Chúng ta cùng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu như cố cưỡng, tất lỡ người lỡ ta chẳng có ích chi cho cả đôi bên.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Lời của Tạ huynh khiến lão không lời giải thích, dù bị các người bức tử, lão cũng không có mật đồ mà đưa ra.
Trương Nam nói :
- Bích Trần trang đã cho người truy tìm bốn phía, vạn nhất Công Tôn huynh lại rơi vào tay kẻ địch lúc đó phải tính làm sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Lão mù này một thân một mạng, họ dù có ngang ngược cũng không thể vô cớ lấy mạng lão.
Trương Nam nói :
- Công Tôn huynh luôn miệng nói không biết mật đồ ở đâu hà cớ gì đêm khuya lại đến mật cốc này?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Tửu quán của lão đã bị thiêu hủy, đành phải tìm một cốc động sống qua ngày. Lẽ nào điều này lại trở ngại việc làm các chư vị?
Trương Nam nói :
- Lời nói mơ hồ chỉ che mắt đứa trẻ lên ba.
Tạ Nhất Phi lại nói :
- Công Tôn huynh cùng Bạch Cốt giáo hợp tác cớ sao lại gạt ta ra ngoài?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Nhị vị nói như vậy thực khiến cho lão có miệng cũng khó giải thích.
Ngừng một lát lại nói :
- Thực không gian dối, lão đối với mật đồ bảo tàng chưa từng có hứng thú nhưng mà lão có thể lược sự việc để đem ra chút ánh sáng.
Tạ Nhất Phi nói :
- Tại hạ rửa tai chờ nghe.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Vừa rồi lão cũng nói qua với Đào giáo chủ, quần hùng đến Thái Hành tuy đông nhưng người đáng khả nghi cũng không quá mấy người thôi. Thứ nhất là lão mù ta, vì ta đã từng giữ một phần mật đồ giả. Thứ hai là Thiết Chưởng Chấn Tam Tương Lục Tử Tuấn đáng tiếc lão đã bị thù nhân giết chết, chỉ để lại một cô nhi không hiểu việc là Lục Văn Phi, tên này hồ đồ, việc trên giang hồ một chút cũng không biết không giống một người đang giữ mật đồ.
Trương Nam nói :
- Lão nói đã nửa ngày cũng không nói ra được gì hay là muốn khua môi múa mép?
Mang Tẩu chậm rãi nói :
- Người khả nghi thứ ba là thiếu niên họ Vương trọ tại bản quán, người này lai lịch bất lộ, hành tung ẩn mật, đến Thái Hành sơn đã hơn một tháng vì cớ gì cũng không biết được.
Trương Nam nói :
- Không sai. Người này quả thật đáng nghi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Ngoài ra còn có một thế lực to lớn ẩn giấu ở Thái Hành cũng là người có thế lực mạnh nhất trong việc tìm kiếm bảo tàng. Lão mù này tuy có chút sơ giao với bọn họ, trước sau cũng không biết nhân vật chủ xướng là ai, bất luận phái nào đoạt được bảo tàng đều phải đề phòng bọn người này.
Tạ Nhất Phi nói :
- Công Tôn huynh nói phải chăng là Bích Trần trang?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Không sai. Thế lực này ta không nên xem nhẹ. Việc ở cổ lăng cũng có thể là do bọn họ làm ra huyễn hoặc.
Đào Hàn Sinh nói :
- Công Tôn huynh là khách ở Bích Trần trang, huynh nói hết bí mật trong đó ra không sợ bọn họ dùng môn quy mà trừng trị sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Lão chẳng qua là một lão hủ tật nguyền vì sự an nguy của đồng đạo, dù có bị mất mạng già cũng là đáng.
Đào Hàn Sinh nói :
- Chuyện của Bích Trần trang tạm thời đừng nói đến. Lão có biết tên thiếu niên họ Vương hiện giờ ở đâu không?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Lúc Bất Túy cư bị thiêu hủy, lão đang bị cầm chân ở Bích Trần trang nên không biết bọn họ đi đâu.
Đào Hàn Sinh lạnh lùng nói :
- Công Tôn huynh muốn dựa vào ba tấc lưỡi để đào sinh không phải là chuyện dễ đâu.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Thật không giả dối, lần này lão toàn mạng sống, thực ra trong bóng tối có một vị cao nhân ra tay tương trợ.
Đào Hàn Sinh nghĩ đến lúc mình bị vây khốn ở cổ lăng cũng do người trong bóng tối chỉ điểm mới thoát thân, bất giác hoang mang. Trương Nam nói :
- Thái Hành này quả là nơi long tàng hổ ngọa, bao nhiêu tay anh hùng ẩn mặt nơi đây.
Rồi chợt nhớ đến chuyện cổ lăng cũng hoang mang như Đào Hàn Sinh.
Đào Hàn Sinh nói tiếp :
- Bích Trần trang hỏa thiêu Bất Túy cư là vì vây đánh hai gã Vương, Lục. Chúng ta phải mau tìm ra hai tên này mới xong.
Tạ Nhất Phi nói :
- Lời của Giáo chủ đúng lắm.
Đào Hàn Sinh lại nói :
- Tình thế này “hợp tác lực cường, phân tắc thế cô”, các phái chúng ta nếu không hợp tác thì không có cách gì đối kháng lại Bích Trần trang và Hắc Long bang. Nếu như ra sức cả đêm nay bắt được Vương, Lục hai gã, sáng sớm ngay mai hội hợp cổ lăng cùng thương lượng đại sự.
Tạ Nhất Phi mắt nhìn Trương Nam nói :
- Ý của Trương huynh thế nào?
Trương Nam nói :
- Việc này cũng có thể tiến hành. Chỉ vì thiếu niên họ Vương đó võ công cao cường. Chế phục không dễ.
Đào Hàn Sinh hừ một tiếng :
- Hậu sinh vãn bối, bản Giáo tự có cách khắc phục. Tại hạ xin đi trước một bước.
Tạ Nhất Phi và Trương Nam không nghĩ đến lão đã có sở đồ khác. Cả hai cùng đứng dậy nói :
- Ngày mai không gặp không về.
Hai người họ nhất tề phi thân ra khỏi sơn cốc.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Mấy người này nếu như phát cuồng lên thì phụ thân không biết phải làm sao với bọn họ. Trước mắt phụ thân tuy đã khiến họ đi nhưng sớm tối gì họ cũng đến kiếm phụ tử ta. Chẳng có một người nào tốt cả, dựa vào ba tấc lưỡi của phụ thân trước sau cũng khiến họ nhảy vào biển lửa.
Vân Nương chợt nghĩ đến một việc, vội vã hỏi :
- Phụ thân, sư phụ của Lục đại ca quả nhiên đã đến đây phải không?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Mấy năm nay lão như người đã chết chỉ sợ rằng không có cách nào mà đến đây.
Đoạn lão thở dài một tiếng, chợt ngẩng mặt lên nói :
- Trong huyệt động là vị nào? Mau mời ra đây.
Lục Văn Phi ẩn núp sau sơn động đã nghe rõ các việc. Lúc này, nghe Mang Tẩu lớn tiếng gọi biết che giấu không được, đứng dậy bước ra, chậm rãi nói :
- Tại hạ là Lục Văn Phi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười ha hả hai tiếng nói :
- Lão đã biết trước tiểu tử ngươi sẽ đến nơi đây.
Lục Văn Phi bước đến gần nói :
- Tiền bối ẩn tích hoang sơn, người người khắp nơi đều nghi ngờ là vì cớ gì?
Tuyết Sơn Mang Tẩu hừ một tiếng nói :
- Tiểu ca nên hỏi câu này từ sớm, nhưng mà trước khi hỏi lão hủ thì phải đem ý đồ tại sao đến đây mà nói cho rõ.
Lục Văn Phi mặt mày nhăn nhó ngập ngừng nói :
- Việc này... việc này...
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh :
- Hiện giờ nguy cơ bốn bề, nếu ngươi không thành thực nói rõ lão nghĩ rằng sẽ lỡ đại sự.
Lục Văn Phi liên tiếp mấy ngày gặp nạn nên từ sớm đã có phòng bị đối với phụ tử Mang Tẩu. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng cũng không dám nói ra sự thật, nên từ tốn nói :
- Ý của vãn bối là tìm báo phụ cừu, những việc bên ngoài không để trong lòng.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh, nói :
- Quả như vậy sao?
Lục Văn Phi nói :
- Tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người nhưng sao biết được lòng, tại hạ có ẩn tình cũng không dám thổ lộ cùng phụ tử hai người.
Vân Nương nói :
- Trừ phi Lục huynh không tin tưởng phụ tử ta.
Lục Văn Phi nói :
- Sự thật khiến người khó tín nhiệm.
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài một tiếng nói :
- Vậy cũng khó tránh, chờ Vương tướng công đến hãy nói tiếp.
Lục Văn Phi kinh ngạc nói :
- Lão ước hẹn Vương đại ca đến đây sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Tình thế bức bách, lão hủ không thể không vào nơi nguy hiểm.
Lục Văn Phi nói :
- Tiền bối ước hẹn Vương đại ca đến nơi này đàm luận việc gì hoặc giả có liên quan đến việc bảo tàng?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Đúng vậy, việc này quan hệ đến sinh mạng hàng ngàn người võ lâm. Lão hủ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lục Văn Phi giật mình nghĩ thầm :
“Lẽ nào Tuyết Sơn Mang Tẩu đúng là một người đang giữ mật đồ?”.
Hai bên trầm ngâm hồi lâu, bất chợt Tuyết Sơn Mang Tẩu mở miệng nói :
- Người đến phải chăng là Vương công tử?
Trong bóng đêm một bóng người ha hả cười nói :
- Quả danh bất hư truyền, thính giác của Công Tôn đại hiệp minh mẫn hơn người.
Lục Văn Phi nghe ra thanh âm của nghĩa huynh vội nói :
- Đại ca mấy hôm qua ẩn trú nơi nào? Tiểu đệ thật có lỗi đã không đến thăm viếng.
Vương Tôn chậm rãi bước đến nói :
- Không sao, không sao. Ngu huynh cũng vì có việc nên không đến thăm hiền đệ. Thương thế của đệ giờ ra sao?
Lục Văn Phi nói :
- Đã tốt cả rồi.
Vương Tôn nói với Mang Tẩu :
- Công Tôn đại hiệp chỉ dùng vào mấy lời nói để thay trắng đổi đen biến mây thành mưa muốn Thái Hành thành một trường huyết vũ là dụng ý gì?
Tuyết Sơn Mang Tẩu ngẩn người nói :
- Lời của huynh đệ nói là có ý gì?
Vương Tôn lãnh đạm nói :
- Lão vì thế lực của Bích Trần trang cường mạnh, giả mượn tiếng mật đồ bảo tàng để dẫn dắt người võ lâm thiên hạ lũ lượt đến Thái Hành để phát sinh xung đột với Bích Trần trang, lại dựa vào bức mật đồ giả khiến Hắc Long bang và Tạ Trương hai nhà phát sinh mâu thuẫn. Như vậy còn chưa đủ lại cố chỉ tại hạ và Lục hiền đệ thân mang mật đồ khiến quần hùng theo dõi để bố trí chỗ chết cho hai chúng ta?
Tuyết Sơn Mang Tẩu mời hai người đến đây ý muốn thành thật thổ lộ bí mật trong lòng mình ra, không ngờ Vương Tôn vừa gặp mặt đã vạch ra những điều sai trái của lão, nhất thời khiến lão cảm thấy hồ đồ, giây lâu mới lên tiếng :
- Vương công tử dựa vào đâu mà nói như vậy?
Vương Tôn cười lạnh :
- Lão muốn cho quần hùng càng thêm nghi ngờ nên hẹn ước tại hạ cùng Lục hiền đệ đến sơn cốc này khiến quần hùng nhận định tại hạ và Lục hiền đệ nhất định có mang mật đồ trên mình, phải chăng là ý này?
Tuyết Sơn Mang Tẩu là người gian giảo, kỳ công tâm kế, bỏ công sức để thực hiện kế mưu, nhưng mà lời nói không đầu không đuôi này khiến lão không hiểu được. Vương Tôn không để lão mở miệng, kéo Lục Văn Phi nói :
- Hiền đệ, thâm thù chưa trả, nhiều việc cần phải làm, chúng ta cần đi thôi.
Rồi kéo chàng đi ra ngoài cốc. Tuyết Sơn Mang Tẩu vội vã gọi lớn :
- Nhị vị đã đến đây, xin nghe lão hủ một lời rồi đi không muộn.
Vương Tôn cũng lớn tiếng trả lời :
- Dựa vào lời nói của lão thật khó làm ta tin tưởng.
Tuyết Sơn Mang Tẩu dường như lòng mang nhiều tâm sự, ngửa mặt lên trời thở dài nói :
- Tiền bất kiến cổ nhân hậu bất tri lai giả, nghĩ đến trời đất bao la ta một mình thân cô độc, tương lai mù mịt không cầm được lệ rơi...
Lục Văn Phi tai nghe mà thấy cảm động nên dừng chân ngừng bước, Vương Tôn nói nhỏ :
- Người này tính tình xảo trá, lắm mưu nhiều kế. Chúng ta mau rời khỏi trốn thị phi.
Lục Văn Phi vẫn đứng yên không chịu nói. Vương Tôn đã hiểu chàng nghĩ gì, đổi giọng truyền âm nói :
- Nơi này nguy cơ bốn bề, nếu không đi mau sẽ xảy ra chuyện.
Lục Văn Phi lúc này mới hiểu rõ ý của nghĩa huynh hỏi :
- Phải chăng Trương Nam trở lại đây?
Vương Tôn nói :
- Không phải chỉ Trương Nam đâu.
Thình lình chàng kéo Văn Phi ẩn nấp vào trong rừng cây. Lục Văn Phi ngẩng đầu nhìn xem, thì thấy bóng người vô số bay vào trong cốc. Thấp thoáng dưới bóng trăng là người của Bạch Cốt giáo. Chỉ nghe Tuyết Sơn Mang Tẩu cao giọng nói :
- Phải chăng là Đào giáo chủ?
Kẻ đến cười âm u nói :
- Công Tôn huynh, ngoài ý liệu của huynh phải không?
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài, nói :
- Đào huynh đến chậm một bước rồi.
Đào Hàn Sinh nói :
- Công Tôn huynh ám chỉ điều gì?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Thật không giả dối, đêm nay lão có ước hẹn với họ Vương và họ Lục đến đây nhưng giờ này cũng không thấy. chắc là trên đường họ đã rơi vào tay Bích Trần trang.
Đào Hàn Sinh nói :
- Sao Công Tôn huynh biết họ đã rơi vào tay Bích Trần trang?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Bích Trần trang từ lâu muốn bắt hai người này mới cam tâm, đã sớm phái người bốn bề lùng sục. Bây giờ chờ đến lúc này vẫn chưa thấy tới chắc chắn đã rơi vào tay họ.
Đào Hàn Sinh lạnh lùng nói :
- Công Tôn huynh biết vì sao tại hạ trở lại đây không?
- Chắc vì không tin lời của lão mù này?
Đào Hàn Sinh cướp lời nói :
- Huynh đã sớm nhận ra ý tại hạ. Vừa rồi tại hạ cùng Trương Tạ hai nhà ước định truy đuổi tung tích hai tên. Công Tôn huynh sao không nói đã hẹn ước với họ nơi đây?
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười ha hả mấy tiếng nói :
- Đào huynh có ý đuổi Trương Tạ hai người, nếu lão nói ra họ có chịu đi không?
Một lời thấu suốt tâm sự của Đào Hàn Sinh khiến lão ấp úng một hồi rồi hừ một tiếng :
- Công Tôn huynh ước hẹn hai người đến đây vì chuyện gì?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Chỉ vì một việc nhỏ của gia đình, lẽ nào cũng phải báo với huynh sao?
Đào Hàn Sinh nói :
- Công Tôn huynh nếu không nói ra, sao có thể trừ đi mối nghi ngờ của tại hạ?
- Lời của lão mù tuy toàn là sự thật cũng sợ rằng khó giải trừ nghi ngờ của Đào huynh. Thôi, thôi Đào huynh muốn nghi gì thì cứ nghi đi.
Đào Hàn Sinh bước lên hai bước nói :
- Đó là Công Tôn huynh tự tìm phiền não.
Tuyết Sơn Mang Tẩu ngầm vận công lực cười hắc hắc nói :
- Phiền não của lão hủ cũng đã nhiều rồi, thêm một, hai việc cũng chẳng có sao.
Đào Hàn Sinh bản chất đa nghi, tối nay thấy Mang Tẩu đột nhiên ương ngạnh nghĩ thầm :
“Lẽ nào lão ta cấu kết với Bích Trần trang, nếu không cũng phải có một chỗ dựa khác”.
Thế nên âm thầm nén giận nói :
- Công Tôn huynh nhất định không chịu thố lộ, tại hạ cũng không cưỡng ép nhưng mà tại hạ sẽ đem việc này truyền cáo các phái. Lúc đó Công Tôn huynh dù có mật đồ sợ rằng cũng khó như ý.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười nói :
- Lão cũng đem việc Đào huynh trở lại đây mà bảo với hai người. Sau này Đào huynh muốn mượn sức hai nhà chắc cũng không được.
Đào Hàn Sinh cười một tiếng nói :
- Bạch Cốt giáo cao thủ hàng hàng sao cần phải mượn sức của người ta chứ?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Các phái võ lâm đều hoài nghi lão mù ta có mật đồ, nếu lão có thể lợi dụng sự hiểu lầm đó mà làm điều kiện trao đổi, khiến họ trở mặt trừ đi Đào huynh, thử hỏi Đào huynh sẽ lâm vào hoàn cảnh bi đát thế nào?
Đào Hàn Sinh tức giận nói :
- Ngươi dám?
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh :
- Có gì mà không dám. Lão đã nhà tan người nát, trong lúc bức bách việc gì lão cũng làm.
Đào Hàn Sinh giận tức điên lên, song chưởng ngầm vận công lực đẩy ra trước nói :
- Nếu nói như vậy thì không thể tha cho ngươi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu hoành ngang gậy trúc nói :
- Đào huynh, nếu muốn chôn thân ở cốc này thì cứ ra tay.
Đào Hàn Sinh suy nghĩ một lát, cảm thấy nơi này không yên cho nên thu chưởng bước lui một bước âm thầm cười nói :
- Lão đừng có đắc ý, có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Lời nói vừa dứt, mục quang quét nhìn bốn bên đã nhận thấy hàng lớp người đến cho nên vội vã cất người phi thân đi, nhưng mà trong lúc lão định bỏ đi thì hai bóng người đã phi thân vào trong cốc, chính là Trương, Tạ hai lão.
Đào Hàn Sinh nói :
- Hai người cũng đến đây à?
Tạ Nhất Phi cười lạnh nói :
- Vì nghe truyền báo hai gã Vương, Lục đã đến sơn cốc này cho nên bọn tại hạ dẫn mấy tên thuộc hạ đến đây khẩn trương bao vây.
Trương Nam tiếp lời :
- Hai tên đó có đến đây chăng?
Hàn Sinh lắc đầu nói :
- Chưa từng thấy.
Tạ Nhất Phi cười lạnh nói :
- Theo tại hạ thấy, Giáo chủ không phải vì tìm hai gã Vương, Lục đó chỉ vì muốn tránh né hai chúng ta mà âm thầm thương lượng với Công Tôn huynh.
Đào Hàn Sinh nói :
- Tạ huynh nói như vậy là không hoàn toàn tín nhiệm tại hạ rồi.
Tạ Nhất Phi nói :
- Sự thực khiến tại hạ khó lòng tin tưởng.
Đào Hàn Sinh vốn xem thường hai người, cho nên những lời nói lạnh lùng mà có vẻ xúc phạm như vậy khiến lão nổi giận, nói :
- Bản Giáo chủ không dư lời để tranh hơn thua với các ngươi. Nếu ta cùng Công Tôn huynh mật ước, các ngươi tính sao?
Trương Nam cũng giận dữ nói :
- Đào huynh đã nói như vậy thì việc hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt, tại hạ không muốn bị người ta lường gạt.
Đào Hàn Sinh nét mặt sa sầm, khó chịu. Tạ Nhất Phi quay qua nhìn Mang Tẩu, nói :
- Việc này hỏi lão thì biết.
Rồi đến trước mặt Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh nói :
- Công Tôn huynh quỷ quỷ ma ma mà đến sơn cốc này tất là có ý đồ.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh nói :
- Lão mù ta thích đi đâu thì đi chẳng có ai có quyền hỏi han theo dõi.
Tạ Nhất Phi biến sắc :
- Công Tôn huynh nói như vậy là không để Trương, Tạ hai nhà chúng ta vào mắt?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Đêm nay có bao nhiêu quần hùng ở đây hay còn có người nào xin mời hết ra nói chuyện.
Chỉ nghe tiếng áo bay phần phật, trên dốc núi quả nhiên phi thân xuống mấy người: Hắc Long bang chủ Hạ Long Tường, Phó bang chủ Trịnh Trọng Hổ cũng có mặt. Tuyết Sơn Mang Tẩu cao giọng nói :
- Lục thế huynh, Vương công tử xin mời đến đây. Lão mù này sẽ đem bí mật bảo tàng mà nói ra đây.
Lục Văn Phi và Vương Tôn đành phải lộ người. Hạ Long Tường ôm quyền nói với Mang Tẩu :
- Công Tôn huynh năm đó là thượng khách nơi Tấn vương phủ đối với việc bảo tàng chắc đã tai nghe mắt thấy? Tại hạ nguyện lắng nghe.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Không sai. Lão phu quả thật có ở Tấn vương phủ mấy ngày cho nên bí mật của bảo tàng cũng có nghe qua.
Hạ Long Tường lúc này tỉnh ngộ hiểu rằng Mang Tẩu đã hẹn nhiều người đến đây nếu mình sơ suất động thủ, quần hùng tất ra mặt can dự vào, mới đưa ra vấn đề mà hỏi Tuyết Sơn Mang Tẩu.
- Công Tôn huynh đến Thái Hành mở Bất Túy cư có thể là vì việc của bảo tàng mà đem mật đồ ra công khai nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu.
Tuyết Sơn Mang Tẩu ho khan một tiếng chậm rãi nói :
- Tại hạ đến Thái Hành quả thật chính vì bảo tàng mà đến nhưng chờ bao năm nay, công phu coi như mất không rồi. Sau khi Tấn vương gặp nạn, tại hạ có nghe qua bảo tàng của nội phủ và một cuốn bí kíp đang chôn giấu ở một nơi ẩn mật. Còn bức mật đồ được chia làm ba phần giao cho môn khách chờ di cô sau khi lớn lên thành người, vật sẽ hồi nguyên chủ.
Tạ Nhất Phi chen lời nói :
- Việc này thì tại hạ biết rồi. Còn Công Tôn huynh sao lại biết bảo tàng chôn ở Thái Hành?

loading...
Hồi trước Hồi sau