Hắc bạch phong vân - Hồi 18

Hắc bạch phong vân - Hồi 18

Kim bài đổi chủ

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 473897 lượt xem

loading...

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Vốn tại hạ không biết có bảo tàng tại Thái Hành. Có một lần trên đường đi qua đây gặp một tay thợ làm đồ gốm sắp chết, bởi vì nghe lời người xúi giục đến đây đào bảo vật, tại hạ có hỏi, gã nói hình như là bảo vật của Tấn vương, tại hạ tiếp tục truy hỏi nhưng thất khiếu gã đã rịn máu mà chết nên tại hạ hoài nghi rồi đến ở Thái Hành này.
Trương Nam không nhịn được chen lời nói :
- Theo Công Tôn huynh nói như vậy, bảo tàng đã bị người ta đào lấy rồi sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Tại hạ mở Bất Túy cư này vì muốn tiếp đãi người giang hồ qua lại hòng dò thám tin tức. Trước đây nửa năm có một người giang hồ đến đây, người này biệt hiệu Thiết Chưởng Chấn Tam Tương họ Lục tên Tử Tuấn, lúc ở nội phủ Tấn vương đã từng gặp qua nên tại hạ lúc đó trong lòng biến động nên ẩn nấp mà không xuất đầu lộ diện.
Người ở hiện trường tất cả đều biết rõ Lục Tử Tuấn chính là phụ thân của Lục Văn Phi nên mọi người đều chú ý lắng nghe lời kể của Mang Tẩu.
Mang Tẩu ho khan một tiếng rồi nói tiếp :
- Lục Tử Tuấn đột nhiên đến hoang sơn lại mang theo một người vợ bệnh hoạn đương nhiên không phải là chuyện bình thường khiến tại hạ vô cùng lưu tâm, luôn luôn phái người âm thầm điều tra quan sát động tĩnh, thì ra Lục Tử Tuấn quả nhiên vì bảo tàng mới đến đây. Mỗi ngày một thân một mình đi khắp Thái Hành dường như đang tìm kiếm cái gì.
Hạ Long Tường một mặt quan sát âm thầm động tĩnh của Lục Văn Phi, một mặt chậm rãi nói :
- Việc này tại hạ có thể giải thích như vầy: Lục Tử Tuấn vì tránh cường địch, bất đắc dĩ phải mang người vợ đau yếu ẩn tích thâm sơn và vì tìm kiếm thảo dược cho nên phải lùng sục khắp nơi.
Mang Tẩu thở dài một tiếng nói :
- Lời của Hạ bang chủ hợp tình hợp lý nhưng không lâu trước đây Lục Tử Tuấn bị người phục kích mà chết.
Đào Hàn Sinh vốn nghĩ rằng Mang Tẩu có bí mật gì thổ lộ, nào ngờ chỉ toàn những lời vô can như vậy, không giấu được thất vọng cười lạnh chen lời :
- Những lời nói lan man này ai mà không biết đâu cần lão nói.
Mang Tẩu dường như không phẫn nộ đối với lời của lão mà tiếp lời :
- Đào huynh đừng có ngắt lời để cho tại hạ chậm chậm mà nói. Chỉ có tại hạ mới biết cái chết của Lục Tử Tuấn không liên quan đến sự truy đuổi của thù nhân mà là trong lúc vô ý họ Lục phát hiện một điều bí mật, điều này nếu truyền ra giang hồ, đối với người chủ mưu thật nguy hiểm nên mới đưa đến dã tâm giết người diệt khẩu.
Lục Văn Phi hốt nhiên tỉnh ngộ cảm thấy những lời này hữu lý, mở miệng định chen vào. Vương Tôn nắm nhẹ tay áo chàng mà nói :
- Chờ nghe lão nói trước đã.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chậm chạp tiếp lời :
- Tại hạ khai mở tửu quán này cực kỳ lưu ý đến người trong trấn, không lâu đã phát hiện có một số người thường ra vào trong núi, hình tích mười phần khả nghi. Sau đó mới biết là người của Bích Trần trang, và người của trang không lâu sau cũng nhận ra tại hạ hơn nữa thường mời tại hạ vào trong núi làm khách. Tại hạ vì có dụng ý thăm dò nơi cư trú của bọn họ trong núi nên nhiều lần cúi mình làm khách của họ nhờ thế đã nhiều lần vào xem xét cảm thấy bọn người này không nên kết giao vì họ thật chẳng thực tâm.
Hạ Long Tường lưu tâm lắng nghe, lúc nay mở miệng nói :
- Hay Công Tôn huynh đã nhìn thấy họ đã làm điều gì bất pháp không hợp nghĩa?
Mang Tẩu lắc đầu nói :
- Người trong hắc đạo khai sơn lập đảng là chuyện thường xảy ra cũng như việc này không lấy gì làm lạ nhưng bọn họ cưa gỗ trong núi không biết để xây dựng kiến tạo cái gì. Vì thế tại hạ đoán định bọn chúng đến Thái Hành tất có liên quan đến mật đồ của Tấn vương.
Hạ Long Tường nói ra suy nghĩ riêng :
- Theo vậy mà nói, cổ lăng là cạm bẫy của Bích Trần trang dựng lên?
Tuyết Sơn Mang Tẩu gật đầu nói :
- Tại hạ suy nghĩ tỉ mỉ, sợ rằng ngay cả bức mật đồ kia cũng do Bích Trần trang dựng nên.
Tạ Nhất Phi cười nói :
- Xem ra cổ lăng là chốn bẫy rập, chúng ta đều không tiến vào mới không phí mất tâm cơ.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Người trên giang hồ không sợ hiểm nguy, có người giờ đã đến Thái Hành mà không tiến vào trừ phi người này có mang mật đồ đã biết rõ nội tình.
Người đến Thái Hành trừ Vương Tôn ra, chưa từng đi vào cổ lăng nên ánh mắt của quần hùng đều nhìn về hướng Vương Tôn.
Đào Hàn Sinh âm trầm cười nói :
- Tại hạ hiểu rồi, có người mượn danh du sơn ngoạn thủy thật ra chỉ vì đi tìm bảo tàng.
Vương Tôn tuy nghe lời nói như vậy nhưng thần sắc vẫn nhu hòa, tuyệt không lên tiếng biện minh.Trương Nam là người nóng nảy, lỗ mãng, cười gằn :
- Công Tôn huynh nửa ngày nói chuyện phiếm toàn là những lời suy đoán của mình thôi thật khiến tại hạ vô cùng thất vọng.
Tạ Nhất Phi nói :
- Cũng không vị tất như vậy, nếu người ta có đi vào cũng chỉ thất cơ thôi.
Nói xong nhếch mép nhìn Vương Tôn. Trương Nam hiểu ý cười hăng hắc. Tuyết Sơn Mang Tẩu thương cảm thở dài :
- Bích Trần trang không chỉ kiếm bảo tàng, sợ rằng dã tâm không nhỏ.
Hạ Long Tường nói :
- Điều này nếu Công Tôn huynh không nói, tại hạ cũng thấy được. Mấy năm gần đây, những đại hiệp giang hồ dần dần suy kiệt, tà ma hoành hành, tại hạ lo lắng vô chừng.
Đào Hàn Sinh ha hả cười nói :
- Hạ huynh một lòng phiền não vì thiên hạ, lần này đến đây chắc vì muốn lo toan đẩy lui nỗi gian giải của võ lâm?
Hạ Long Tường biết lão ta châm chọc, giả ý không nghe, quay mặt nói với Trịnh Trọng Hổ :
- Hiền đệ, chúng ta đi thôi.
Lão đang định cất bước, mắt nhìn thấy Văn Phi ở hiện trường lại nói :
- Việc Bích Trần trang hỏa thiêu Bất Túy cư, lão hủ đã biết, nếu Lục huynh đệ chưa tìm được nơi trú ẩn xin đến chỗ bản Giáo tạm nghỉ.
Lục Văn Phi nghe lời nói vòng tay đáp lễ :
- Đa rạ sự ưu ái của Bang chủ, tại hạ nghĩ không cần đâu.
Hạ Long Tường cười ha hả, dẫn theo Trịnh Trọng Hổ ra khỏi cốc. Trương Nam với Tạ Nhất Phi nhìn nhau một cái. Mấy ngày gần đây hai người họ thường đi chung với nhau, tâm ý thông hiểu, nên cái nhìn này cũng đã quyết định một việc đại sự.
Đang lúc này, một hán tử giống như trang khách phi thân đến trước mặt Trương Nam nhỏ giọng :
- Ngũ gia, đại sự không hay rồi.
Trương Nam chớp mắt trầm giọng nói :
- Xảy ra chuyện gì nói mau.
Hán tử thở hồng hộc nói :
- Ngọc Phong cô nương bị người ta bắt rồi.
Trương Nam giật mình :
- Có biết người nào không?
Hán tử khẩn trương nói :
- Thuộc hạ không rõ.
Trương Nam giận dữ nói :
- Đồ vô dụng, quả là lũ ăn hại.
Lão vội vã thấp giọng nói mấy câu với Tạ Nhất Phi rồi phi thân ra ngoài cốc. Tạ Nhất Phi một tay không thể làm nên chuyện, thêm trong lòng lo lắng cho Tạ Bảo Thụ nên cũng vội bỏ đi.
Đào Hàn Sinh hắc hắc cười nói :
- Công Tôn huynh xem bây giờ chúng ta nói gì đây?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Đào huynh nhất định tìm lão mù này, tại hạ xin chờ sự an bày của huynh.
Vương Tôn kéo tay Lục Văn Phi nói :
- Thôi đừng để ý đến họ nữa, chúng ta nên rời khỏi đây.
Lục Văn Phi tính tình nghĩa hiệp, chỉ về Đào Hàn Sinh nói :
- Người này ép người thái quá, chúng ta không thể tọa thủ bàng quan để lão uy hiếp một kẻ tàn tật.
Vương Tôn mỉm cười nói :
- Đệ cho rằng Tuyết Sơn Mang Tẩu là người dễ khuất phục sao?
Văn Phi không nghĩ vậy nên nói :
- Đôi mắt lão đã mù, dù võ công có cao cường cũng khó bằng người bình thường.
Vương Tôn lắc đầu nói :
- Không nhất định như vậy đâu, chưa tin đệ hãy chờ xem.
Đào Hàn Sinh thấy Mang Tẩu có vẻ ương ngạnh, sát cơ nổi lên, lão sai khiến mấy gã đứng phía sau :
- Các người thu thập xú nữ kia, còn lão già để bản Giáo chủ đối phó.
Nói xong bước lên trầm trọng. Văn Phi thấy Đào Hàn Sinh dưới mắt không người, lòng vô cùng phẫn nộ, chàng vọt lên phía trước hét lớn :
- Họ Đào kia, đừng áp bức người tàn tật, hãy tiếp mấy chiêu của ta.
Dứt lời, chàng đẩy ra một chưởng. Đào Hàn Sinh nào có xem chàng ra gì, cười lạnh một tiếng, đẩy ra một chưởng nghinh tiếp chưởng lực của chàng, hai luồng ám kình gặp nhau, mặt đất nổi lên một trận cuồng phong, thân hình Văn Phi lắc lư hai cái. Đào Hàn Sinh tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy chưởng lực của mình phát ra như đánh vào một bức tường khí cực kỳ rắn chắc, bị sức dội của chưởng phong chấn động, kinh ngạc vô cùng.
Lục Văn Phi ngầm đề chân khí vận chuyển một hồi, cảm thấy tuyệt vô trở ngại, hào khí bừng bừng lớn tiếng nói :
- Mau tiếp chiêu.
Đào Hàn Sinh thấy chưởng lực của chàng phát ra mười phần dũng mãnh, không dám xem thường, giơ tay vận mười thành công lực đẩy ra một chưởng tiếp chiêu của chàng.
Lục Văn Phi biết lão công lực hùng hậu, sau khi tiếp hai chiêu cường mạnh nên không dám làm hao tổn công lực, thân hình chuyển động xông thẳng về phía trước, chưởng kình đánh ra liên tiếp, trong chớp mắt đã xuất bảy chưởng.
Đôi tay Đào Hàn Sinh dường như dài hơn người thường rất nhiều. Song chưởng uyển chuyển, thân hình đứng yên bất động, liên tiếp đỡ bảy chưởng tấn công của Văn Phi.
Lục Văn Phi hớp một hơi chân khí nhấc người tiến lên phía trước. Đột nhiên thân hình Vương Tôn nhích động xông lên chận thế đánh của chàng, từ tốn nói :
- Hiền đệ trọng thương vừa mới khỏi, để đó cho huynh.
Lục Văn Phi vô cùng kính trọng nghĩa huynh, chàng vâng lời thối lui mấy bước. Vương Tôn chấp hai tay sau lưng thong thả đến trước mặt Đào Hàn Sinh nói :
- Hà cớ gì Giáo chủ lại làm khó Công Tôn đại hiệp?
Đào Hàn Sinh lạnh lùng nhìn chàng bằng một mắt nói :
- Việc này ngươi lo không được đâu.
Vương Tôn lại nói :
- Giáo chủ tin rằng nhất định thắng được Công Tôn đại hiệp không?
Đào Hàn Sinh lạnh lùng nói :
- Không quá năm, bảy chiêu mà thôi.
Vương Tôn cười lạnh :
- Nếu như thêm tại hạ và Văn Phi thì sao?
Đào Hàn Sinh sớm đã biết thiếu niên này thân mang tuyệt kỹ, nếu cùng Tuyết Sơn Mang Tẩu liên thủ, tự biết mình khó lòng thủ thắng, chậm rãi nói :
- Hậu sinh vãn bối đủ để xưng danh sao?
Vương Tôn đột nhiên xòe năm ngón đưa về phía trước cười nói :
- Giáo chủ thử xem.
Đào Hàn Sinh chỉ cảm thấy năm luồng thiết phong nhanh như tên bắn đưa thẳng trước mặt, lão hừ một tiếng giơ tay đẩy ra một luồng chưởng kình nghênh đón thiết phong. Võ công của lão luyện tập là loại võ công âm nhu, chưởng kình chất chứa âm phong giá rét, nào ngờ chưởng kình vừa gặp phải thiết phong thì năm luồng thiết phong đó cứng như sắt thép xuyên suốt chưởng kình. Đào Hàn Sinh mấy mươi năm khổ luyện hành công, chân khí và tâm thần tương hợp, vừa gặp một chút cảm ứng đã cấp tốc xẹt sang bên năm thước, không giấu vẻ kinh ngạc.
Sắc diện Vương Tôn vẫn bình thường, chậm rãi nói :
- Đêm đã khuya rồi, Giáo chủ sao chịu khổ ở đây tranh sống chết, xin nể mặt tại hạ mà rút lui cho.
Đào Hàn Sinh âm thầm quan sát tình thế, tự biết không thể chiếm thượng phong, thế nên hừ lạnh một tiếng nói :
- Đêm nay ta tạm tha cho lão một lần.
Rồi lão ta quay người phi thân đi mất. Đồ đệ Bạch Cốt giáo đang vây phụ tử Mang Tẩu cũng chạy theo.
Mang Tẩu thở dài nói :
- Nhị vị trượng nghĩa giải vây, tại hạ mười phần cảm kích nhưng chỉ sợ về sau hai vị gặp phiền phức càng nhiều.
Vương Tôn cười nói :
- Chỉ một Bạch Cốt giáo, tại hạ chưa từng để họ trong mắt, lão trượng không phải lo lắng cho vãn bối.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Lão hủ cũng biết công tử thân đầy tuyệt kỹ nhưng song quyền khó địch quần hùng. Những người này chưa từng nói qua đạo nghĩa, chỉ biết nói lợi lộc, việc gì cũng dám làm.
Vương Tôn gật đầu nói :
- Những lời vàng ngọc của lão trượng vãn bối xin ghi nhớ.
Trầm ngâm giây lát chàng lại nói :
- Lão trượng dẫn dắt những người này đến trong cốc chỉ vì muốn nói những lời đó với bọn họ sao?
Mang Tẩu nói :
- Nếu như không phá tan lòng nghi ngờ của bọn họ, lão hủ sao được an thân?
Vương Tôn cười lạnh :
- Lão trượng nếu muốn yên tĩnh, chỉ còn cách rời xa Thái Hành, nếu không vĩnh viễn sẽ không an thân.
Lục Văn Phi cũng nói :
- Lời này nói đúng lắm. Tiền bối nếu không có chuyện gì khổ tâm bên mình hãy sớm rời xa Thái Hành mới phải.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười ha hả mở miệng định nói, đột nhiên biến sắc mặt ngậm miệng không lên tiếng.
Vương Tôn thấy thần sắc lão biến đổi, chàng ra vẻ không biết, vòng tay nói :
- Đêm đã khuya rồi, ngày mai hãy nói tiếp, vãn bối cũng cần phải đi.
Lục Văn Phi vốn muốn hỏi Mang Tẩu mấy điều nữa, thấy nghĩa huynh đã cất bước đi trước nên cũng vội vã theo sau. Công Tôn Vân Nương đột ngột nói to :
- Lục đại ca, huynh trọ nơi nào xin cho muội biết về sau cũng dễ tìm kiếm?
Vương Tôn cướp lời nói :
Sau khi Bất Túy cư bị cháy cả ngày đều là ăn sương năm gió, làm gì có nơi ở nhất định.
Hai người bước đi ước hơn một trăm thước, vương Tôn thình lình quay người lại nói :
- Không xong, huynh đã thất sách rồi.
Lời chưa dứt chàng đã cất người phi thân trở lại. Văn Phi thấy sự việc ngoài ý liệu, vội quay đầu lại xem thì thấy một hắc y nhân toàn thân đều một màu huyền, trên đầu che mặt bằng một bao đen như điện xẹt từ trên sườn núi bay xuống bổ nhào về Tuyết Sơn Mang Tẩu. Mang Tẩu nghe tiếng gió khác lạ hét lên một tiếng giơ cao gậy trúc điểm về hướng đó.
Vì lão nội lực thâm hậu, một thức đưa ra dũng mãnh dị thường. Người mới đến thân thủ diệu kỳ không thối lui mà tiến thẳng lên nương theo thế trượng mà xâm nhập sát người Mang Tẩu, xòe tay ra chụp lấy đầu trượng trúc.
Trượng trúc của Tuyết Sơn Mang Tẩu bị người chụp trúng thì biết hỏng rồi, lão liền hừ lớn một tiếng, tả chưởng như điện xẹt đánh ra. “Bình” một tiếng đánh trúng trên vai hắc y nhân nhưng tay tả lão vận công xuất kích, nội lực của tay hữu vô hình chung đã bị giảm sút, bị hắc y nhân dùng sức đoạt lấy gậy trúc.
“Rắc, rắc” hai tiếng gậy trúc gãy đôi. Bên trong trượng đột ngột rơi ra một miếng kim bài, kim quang lấp lánh. Hắc y nhân uốn người chộp lấy cười ha hả rồi bay cao hai trượng dầu trước chân sau bay như đại bàng vào trong núi, chỉ chớp mắt đã mất dạng. Vương Tôn tuy cấp tốc trở lại nhưng vì khoảng cách quá xa nên khi chạy đến, hắc y nhân đã cao chạy xa bay, chàng bất giác thở dài một tiếng.
Lúc này Lục Văn Phi cũng chạy đến nhìn thấy Vương Tôn đang hỏi Mang Tẩu :
- Tiền bối có biết người đó là ai không?
Mang Tẩu thở dài :
- Người này chín phần là người của Bích Trần trang.
Lục Văn Phi kinh ngạc hỏi :
- Làm sao hắn biết được bên trong trượng trúc tiền bối tàng trữ kim bài?
Vương Tôn lạnh lùng tiếp lời :
- Dựa vào Bất Túy cư của Công Tôn đại hiệp, đồ vật gì cũng có thể cất giấu. Người bên cạnh khó đoán đồ vật của tiền bối cất giấu nơi đâu. Hiện Bất Túy cư đã bị hủy, đồ vật chỉ còn cách mang theo bên người. Hơn nữa, võ lâm hầu hết đều có thói quen đem đồ vật giấu vào trong binh khí nên bọn học đoán ra ngay.
Lục Văn Phi nói :
- Điều này....
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài nói :
- Lão phu suốt ngày lo chuyện bắt nhạn, không ngờ đêm nay mới bị con nhạn làm cho mù mắt.
Vân Nương thê thảm tiếp lời :
- Chỉ vì nữ nhi tồi tệ, trong lúc lão ta tập kích lại không biết ra tay ngăn cản.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nhẹ giọng nói :
- Nếu con có ra tay thì lo được việc gì chứ. Ai da...
Lục Văn Phi đã đoán được mấy phần, cảm thấy miếng kim bài đã mất đó thật giống với miếng kim bài mình đang giữ nhưng cũng lên tiếng an ủi :
- Tiền bối bất tất buồn bã, một miếng kim bài giá trị bao nhiêu, mất đi coi như xong rồi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu trợn đôi mắt trắng, trợn mắt nhìn chàng muốn nói lại thôi.
Vương Tôn nói :
- Sở dĩ Công Tôn đại hiệp ẩn tích Thái Hành thì ra là vì có miếng kim bài này.
Tuyết Sơn Mang Tẩu biết chàng là người biết cách phá cơ quan nên cười lạnh nói :
- Tôn giá trú tại bản quán chắc cũng vì miếng kim bài này?
Vương Tôn cười nhạt nói :
- Nếu tại hạ quả có ý này, kim bài đã vào tay từ lâu rồi.
Lục Văn Phi hơi chấn động, cảm thấy vị nghĩa huynh thực không phải là một nhân vật đơn giản, về sau cần phải một chút đề phòng. Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm giọng nói với Vân Nương :
- Đi thôi, ta tạm thời thất cơ nhưng thật không cam tâm.
Nói xong cất bước tiến về phía trước, trên tay lão tuy đã mất trúc trượng nhưng bước đi cực nhanh.
Vương Tôn nói :
- Hiền đệ, lúc nãy đệ đã hiểu Tuyết Sơn Mang Tẩu tuyệt không thay đổi tính tính, từ đây về sau Thái Hành tuyệt không yên tĩnh.
Lục Văn Phi trầm ngâm không nói, chỉ thấy tình thế trước mắt ngàn vạn lần nguy hiểm, khó phân định rõ ràng, nếu không còn trấn tĩnh được sẽ rơi vào bẫy rập.
Vương Tôn dường như biết được tâm ý của chàng, nhẹ giọng nói :
- Hiền đệ, chúng ta cũng phải đi thôi. Tuyết Sơn Mang Tẩu mất đi mật đồ nhất định sẽ khơi dậy một trận phong ba, rồi lão sẽ đứng bình thản bên ngoài để xem sự việc.
Lục Văn Phi nhất thời cũng không nghĩ ra kế sách bèn theo Vương Tôn chậm rãi ra khỏi mật cốc, đi một hồi lâu, hai người đến trước một ni am nhỏ, chàng âm thầm chau mày nghĩ :
“Đại ca sao lại trú tạm ở trong am ni cô?”
Vương Tôn thấy chàng chần chừ không quyết nói :
- Kiếm chỗ trọ trong núi không phải là chuyện dễ dàng, ni am tuy bất tiện nhưng cũng phải chịu vậy.
Rồi đưa tay lên gõ cửa hai tiếng. Cửa am mở ra, người ra mở cửa chính là Đông Mai. Hai người đi vào trong am thì thấy am đường tuy nhỏ, nhưng bên trong không dính chút bụi trần, tinh khiết dị thường. Vương Tôn vừa đi vào cửa đã dặn dò Đông Mai chuẩn bị thức ăn rồi mới ngồi xuống cười nói :
- Đối với năm chữ đầu đoản ca của Trần Tử Ngang “Tiền bất kiến cổ nhân”, hiền đệ có tìm hiểu chưa?
Lục Văn Phi giật mình nói :
- Đại ca hỏi điều này để làm gì?
Vương Tôn mỉm cười nói :
- Ngẫu nhiên ngu huynh nghĩ đến thuận miệng hỏi thôi, không có ý khác.
Lục Văn Phi nói :
- Tiểu đệ từ nhỏ học võ, đọc sách không nhiều, đối với thơ ca chỉ như kẻ đứng ngoài cửa mà thôi.
Vương Tôn cũng không buông, hỏi tiếp :
- Từ đây về sau hiền đệ tính toán làm gì?
Lục Văn Phi phẫn hận nói :
- Đương nhiên trước tiên là báo phụ thù.
Đột nhiên chàng nghĩ đến việc sư phụ, đến đây lại hỏi :
- Đại ca đã thấy qua gia sư chưa?
Vương Tôn gật đầu cười nói :
- Đại hiệp từng bảo cho ngu huynh biết đã cứu hiền đệ đem đến mật cốc này thì sao không gặp được?
Lục Văn Phi nhìn quanh quất bốn bề, không thấy lão nhân tóc bạc liền hỏi :
- Bạch Hồ Tử đại thúc đi đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy?
Vương Tôn biết lòng chàng có chút nghi ngờ nên nói :
- Ngu huynh đã phân phối cho lão đi làm một số chuyện rồi. Người này tự cam tâm làm hạ nhân, hầu hạ ngu huynh nhưng ngu huynh vẫn đối đãi với lão như bậc trưởng bối.
Lục Văn Phi đột nhiên đứng dậy nói :
- Đại ca bôn ba cả đêm cũng cần phải nghỉ ngơi, tiểu đệ tạm thời xin cáo biệt.
Vương Tôn trầm tư một lát rồi nói :
- Hay là hiền đệ lo âu chuyện Ngọc Phong cô nương bị bắt giữ?
Lục Văn Phi nghĩ ngợi một lát rồi nói :
- Cô nương này tuy đã cùng đệ nhiều lần đồng hành nhưng Xuyên Tây Trương môn cùng đệ thật chẳng có một chút giao tình nên đệ không lo chuyện phiếm này.
Vương Tôn lại nói :
- Tuy là như vậy, Trương Nam dù không phải với hiền đệ nhưng Ngọc Phong đối với đệ là một tấm chân tình. Nàng bị bắt ít nhiều đệ cũng phải quan tâm chứ?
Lục Văn Phi nói :
- Nàng bị bắt thì có liên quan chi đến đệ?
Vương Tôn nói :
- Tình thế Thái Hành trước mắt rối rắm, phức tạp. Bích Trần trang chiếm thiên thời, địa lợi chắc chắn sẽ đoạt được bảo tàng Tấn vương. Ngoài ra sợ rằng có thêm ý đồ khác.
Lục Văn Phi cười nói :
- Bất kể thế nào cũng không thể nói nàng và tiểu đệ có quan hệ.
Vương Tôn nói :
- Lệnh tôn ẩn tích Thái Hành quyết không thể không có ý đồ, sau đó gặp nạn cũng không phải ngẫu nhiên. Hiền đệ muốn báo phụ cừu chỉ trông vào sức lực mọt người e rằng không dễ.
Lục Văn Phi nói :
- Lời của đại ca thật là hữu lý, nhưng nếu như nói Bích Trần trang bắt đi Ngọc Phong cô nương và đệ có quan hệ thì thật không hợp.
Vương Tôn cười mà không nói nữa. Lúc này bốn nữ tỳ đã bày biện cơm nước, thân thiết mời thỉnh :
- Nhị gia suốt đêm cực nhọc, xin dùng chút thức ăn.

loading...
Hồi trước Hồi sau