Hắc bạch phong vân - Hồi 20

Hắc bạch phong vân - Hồi 20

Mạo sư truyền nghệ

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 475427 lượt xem

loading...

Tạ Nhất Phi và Trương Nam sau khi đi khỏi Hắc Long bang thì thấy một hán tử chạy đến nói nhỏ mấy câu với Tạ Nhất Phi. Tạ Nhất Phi mặt mày biến sắc kéo tay Trương Nam nói :
- Trương huynh xin mời theo đệ.
Hai người vội vã đi theo hán tử. Lục Văn Phi không tiện đi theo nên chậm rãi đi lên trước. Lúc chàng đi gần đến một bìa rừng, Kiếm Tổ Hồ Văn Chiêu đột nhiên từ trong rừng phi thân ra vẫy tay gọi :
- Phi nhi đến đây. Gần đây sư phụ nghĩ ra mấy chiêu kiếm pháp thừa dịp này mà dạy cho con.
Lục Văn Phi nửa tin nửa ngờ, theo sư phụ mà vào trong rừng. Hồ Văn Chiêu lượm dưới đất lên một nhánh cây khô dùng để thay kiếm, khoa lên thủ thế sử dụng liên tiếp mấy chiêu kiếm pháp. Đối với kiếm đạo Văn Phi cũng đã thấu hiếu tường tận sâu sắc nên vừa nhìn thấy mấy chiêu thức đã giật mình kinh ngạc. Mấy chiêu thức này tinh ảo vô cùng. Xem dường như chỉ có mấy chiêu nhưng ẩn hàm sự biến hóa vô cùng.
Hồ Văn Chiêu thi triển hai lần mỉm cười nói :
- Con có thể dựa vào hai chiêu sư phụ vừa thi triển lúc nãy tập luyện thử xem.
Văn Phi nghe lời rút kiếm khỏi vỏ, chiếu theo đó mà diễn tập. Hồ Văn Chiêu tiếp lấy bao kiếm từ trong tay chàng, đứng cạnh bên mà chỉ điểm.
Lục Văn Phi thiên tính thông minh không lâu đã lĩnh ngộ sư tinh ảo của kiếm thức, bất giác cảm thấy càng luyện càng thấy hứng thú, tự thấy đã rất thành thục.
Lúc này chàng mới dừng tay ngẩng đầu lên nhìn, không biết sư phụ đã đi từ lúc nào, còn vỏ kiếm thì nằm dưới đất không xa, cảm thấy quá đỗi hồ nghi đối với việc sư phụ đã đến Thái Hành. Chàng có nhiều điều không tin chỉ vì chưa có cơ hội tầm hỏi, lúc này càng suy nghĩ mới thấy rằng lão ta tuyệt không phải sư phụ cho nên vội vã nhặt bao kiếm từ dưới đất lên nhìn vào trong khe hở bao kiếm, thì ra kim bài đã bị mất rồi, chàng mới biết rơi vào bẫy rập của người ta, không giấu được vẻ vô cùng phẫn nộ nhưng người đã đi xa, đuổi theo cũng không kịp chỉ còn biết tự giận mình.
Nhưng Văn Phi chẳng phải người thâm độc, giận dữ chẳng để lâu trong tâm, một lúc bình tĩnh lại chợt nghĩ đến nghĩa huynh Vương Tôn và Bạch Hồ Tử đại thúc, phát giác ra người giả mạo sư phụ có thể là Bạch Hồ Tử. Văn Phi hoài nghi vậy nên vội vã đi đến ni am thì thấy song cửa đóng chặt, gõ vào hồi lâu thì không thấy tiếng trả lời, trong lòng khẩn trương vội nhón chân phi thân lên tường viện bốn bề tìm kiếm một hồi, trong am ngay cả một ni cô cũng không thấy, trong lòng tỉnh ngộ nghĩ thầm :
“Phải rồi, chắc rằng mục đích của bọn họ đã đạt, hẳn đã rời khỏi Thái Hành”.
Chàng vốn tính kính nghĩa huynh và Bạch Hồ Tử, lúc này suy nghĩ kỹ lưỡng, bất giác cảm thán thở dài, cảm thấy lòng người khó dò không ai có thể tin được. Chàng đi ra khỏi ni am, dựa theo đường núi mà đi, chợt thấy trong khoảng rừng không xa dường như có bóng người thoáng qua. Mục quang của người luyện võ đặc biệt linh mẫn, vừa nhìn đã biết bóng người đó là nữ. Trong thâm sơn cũng có thôn nữ nhưng cách phục sức và đi đứng không phải như vậy, vừa thoáng nghĩ lập tức vươn mình đuổi theo, chạy đến bìa rừng quả nhiên thấy hai nữ tỳ sánh vai tiến bước. Một người rất giống Đông Mai, chàng vội vã chạy lại gọi lớn :
- Đứng lại.
Hai nữ tỳ chậm rãi dừng lại, nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt, nét mặt rất giận dữ. Lục Văn Phi nhìn thấy thì ra không phải là những nữ tỳ của Vương Tôn, bất giác giật mình tự biết mình đã thô lỗ gọi lầm người, vội vã ôm quyền thi lễ :
- Tại hạ đã nhận lầm người, xin cô nương thứ lỗi.
Nữ tỳ lớn tuổi cười lạnh nói :
- Lẽ nàomà tìm lầm người, rõ ràng là ngươi có ý muốn nói tránh sang chuyện khác.
Lục Văn Phi không tiện tranh cãi với nàng, lại ôm quyền nói :
- Quả thật tại hạ gọi lầm người, cô nương xin chớ hiểu lầm.
Nàng nữ tỳ trẻ tuổi liếc nhìn chàng nửa mắt rồi nói :
- Tỷ tỷ, tên này rõ ràng truy đuổi tung tích bọn ta, không cần biết hắn là ai, cứ bắt hắn về cho Công chúa phát lạc.
Lục Văn Phi hai lần nhận lỗi mà đối phương chẳng chịu nghe nên bắt đầu nổi nóng nhưng chỉ vì đối phương là nữ lưu nên không tiện ra tay đối phó, hơn nữa thật là mình cũng có lỗi nên dằn cơn giận quay người bỏ đi. Nhưng chợt nghe một trận gió, hai nữ tỳ đã chận phía trước.
Đại nữ tỳ thanh âm sắc lạnh :
- Ngươi là ai? Theo dõi chúng ta có dụng ý gì?
Lục Văn Phi chau đôi mày kiếm nói :
- Tại hạ họ Lục tên Văn Phi, đuổi theo nhị vị quả thật chỉ vì nhận lầm người.
Nữ tỳ nghĩ ngợi rồi hỏi :
- Ngươi là người của Kim Lăng Tạ gia phải không?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Tuyệt vô liên can.
Nữ tỳ lại hỏi :
- Thế thì là người của Xuyên Tây Trương môn?
- Không phải, gia sư của tại hạ là Hồ Văn Chiêu, ngoại hiệu Kiếm Tổ.
Nữ tỳ suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Hảo khẩu khí, dám lấy tên là Kiếm Tổ à?
Lục Văn Phi nói :
- Đây cũng chỉ là đồng đạo giang hồ vì cảm mến mà cất nhắc gia sư chứ không phải người tự xưng ngoại hiệu.
Nữ tỳ cười lạnh :
- Ngươi là đệ tử nhập môn của lão, kiếm thuật nhất định bất phàm. Bản cô nương muốn thọ lãnh vài chiêu.
Lục Văn Phi nói :
- Đao kiếm vô tình, không phải là chuyện đùa, huống hồ sở học của tại hạ không bằng một hai phần của gia sư.
Nữ tỳ rút kiếm khỏi vỏ :
- Đừng khách sáo, ngươi có thể dùng hết sức mình để thi triển. Ta sẽ không đả thương ngươi đâu.
Khẩu khí cao ngạo, giống như nhân vật trưởng thượng đang nói với hàng hậu bối. Lục Văn Phi cảm thấy một luồng nộ hỏa bốc lên đầu, mày kiếm nhướng cao đang muốn phát tác, chợt nghĩ đến đối phương chỉ là nữ nhi, hà cớ gì phải bận tâm tranh giành kiến thức với nàng nên nén giận nói :
- Tại hạ có việc cần kíp không thể phụng mệnh, xin cáo từ.
Nữ tỳ nói :
- Không được, lời ta đã nói ra ngươi phải cùng ta tỷ thí mấy chiêu, không được khinh người quá đáng.
Lục Văn Phi nhẫn nại nói :
- Tại hạ vừa ra giang hồ, việc gì cũng chưa hiểu, nào dám ngạo mạn khinh người, cô nương đừng nên hiểu lầm.
Nữ tỳ hứ một tiếng nói :
- Ta không cần biết, ngươi không động thủ, ta sẽ ra tay trước.
Lời nói chưa dứt, kiếm đã đâm tới. Lục Văn Phi thấy kiếm thế của nàng thập phần lợi hại, kỳ ảo vô cùng không dám coi thường, vội rút thanh trường kiếm thi triển thế chiêu “Mai Hoa Ngũ Phúc” phong tỏa khắp châu thân. Nữ tỳ gật đầu nói :
Một chiêu xuất thủ quả thật bất phàm, mạnh mẽ hơn cả một võ sư giang hồ.
Kiếm thức triển khai “keng, keng, keng”, liên tục ba kiếm đều là chiêu thức tấn công, thế công dũng mãnh lạ thường, không thể cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi.
Lục Văn Phi thấy kiếm thế của nàng với người mạo danh sư phụ vừa dạy cho mình rất giống nhau, trong lòng hoài nghi. Thì ra chàng đã học qua những chiêu thế đó rồi, giờ muốn đối phó lại thật rất dễ. Nô tỳ liên tiếp tấn công bảy, tám kiếm, Lục Văn Phi chỉ một mực tránh né chưa hề đánh lại kiếm nào.
Nữ tỳ dựa vào kiếm thuật tinh ảo muốn bức Văn Phi ra tay hầu có cơ hội nhận ra lai lịch của chàng. Lục Văn Phi chỉ thủ không công khiến đối phương nghĩ đã bị khinh thị hừ một tiếng đang định thi triển cầm nã thủ đột nhiên từ xa vọng lại một giọng nói trong trẻo :
- Hà hà hãy dừng tay. Ngươi định chuốc khổ vào thân sao?
Nữ tỳ dung mạo biến sắc, vội vã thu kiếm vào vỏ. Lục Văn Phi vốn không muốn động thủ cũng tra kiếm vào vỏ, quay người bỏ đi. Đi khoảng mười bước, thình lình nghe nô tỳ phía sau gọi lớn :
- Lục tướng công xin trở lại, Công chúa của chúng tôi có lời xin hỏi ngài.
Lục Văn Phi ngại nàng ta gây rắc rối nhưng người ta đã có lời tương thỉnh không tiện cự tuyệt đành phải quay người trở lại hỏi :
- Công chúa gọi tại hạ có việc gì?
Nữ tỳ nói :
- Công chúa đang ngự bên kia, mời công tử đến sẽ biết.
Lục Văn Phi đã nghĩ ra mượn cớ này mà thăm dò kiếm thuật của nữ tỳ và kẻ mạo xưng sư phụ là một cho nên nói :
- Xin nhờ cô nương dẫn đường.
Nô tỳ cùng Lục Văn Phi đi khoảng hai ba trăm bước thì thấy một thiếu nữ vận cung trang che mặt bằng một tấm mạng trắng thần thái tiêu dao dường như cực kỳ mỹ lệ đang đứng dưới gốc thông già.
Nữ tỳ bước lên hai bước nghiêng người nói :
- Khấu kiến Công chúa, kẻ theo dõi nữ tỳ vừa rồi chính là hắn.
Lục Văn Phi ôm quyền nói :
- Tại hạ Lục Văn Phi, vừa rồi tại hạ có sự hiểu lầm.
Thiếu nữ che mặt lạnh lùng nói :
- Người võ lâm đến Thái Hành cực nhiều nhưng rất ít thanh y nữ, ngươi nói nhận lầm thì người ngươi truy tìm là ai?
Lục Văn Phi nói :
- Là nghĩa huynh Vương Tôn của tại hạ có mang theo bốn nữ tỳ.
Nữ lang che mặt hừ một tiếng nói :
- Có lý lẽ vậy sao. Lẽ nào đường đường nam tử hán lại đem theo nữ tỳ vào giang hồ?
Lục Văn Phi nói :
- Nghĩa huynh của tại hạ chỉ là người nhàn rỗi, du sơn ngoạn thủy, chứ không phải người giang hồ.
Nữ lang che mặt nói :
- Ta hiểu rồi.
Rồi nàng nói qua chuyện khác :
- Hẳn là nghĩa huynh của ngươi, lẽ ra phải rất thân thiết, cớ sao lại không hòa thuận?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Vốn trước đây quả thật là thân thiết, giờ này mới biết là mình bị lừa.
Nữ lang che mặt nói :
- Ngươi bị lừa việc gì?
Lục Văn Phi nói :
- Xin tha lỗi tại hạ không tiện nói.
- Ngươi không nói cô nương cũng biết. Có lẽ mật đồ của ngươi đã bị gã lừa lấy?
Lục Văn Phi giật mình cười ha hả nói :
- Công chúa đoán sai rồi. Tại hạ chẳng có bản mật đồ nào cả.
Nữ lang che mặt dường như mỉm cười :
- Thế thì cho rằng ta đã đoán sai. Vậy ngươi đến Thái Hành có việc gì?
- Tại hạ với Công chúa lần đầu gặp gỡ, sao lại hỏi nhiều như vậy?
Nữ lang che mặt hừ một tiếng nói :
- Ngươi không nói ta cũng rõ. Báo cho ngươi hay, lúc này ngươi như cá mắc lưới, tạm thời xem ra chẳng có việc gì, chờ đến lúc người ta kéo lưới, chắp cánh bay cũng không khỏi.
Lục Văn Phi biến sắc nói :
- Điều này tại hạ thật không tin.
Nữ lang che mặt nói :
- Ta biết ngươi không tin, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật.
Lục Văn Phi cười lạnh nói :
- Tại hạ muốn biết nhân vật nào đang giăng lưới bắt cá.
Nữ lang che mặt nói :
- Lẽ nào ngươi không biết cổ lăng chi nội ẩn tàng rất nhiều bí mật?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ với học mỗi người một việc, chẳng liên quan đụng chạm gì thì lý do nào lại xung đột với nhau?
Nữ lang che mặt cười lạnh :
- Phi cầm tẩu thú, chim bay cá lội tự do có động chạm gì đến người đi săn mà sao khắp nơi tìm cách giương bẫy rập để bắt cho được chúng?
Lục Văn Phi ngẩn người nói :
- Thế chẳng lẽ ý bọn họ muốn xẻ thịt, lột da.
Nữ lang che mặt nói :
- Đúng vậy, bọn họ muốn đạt được bất cứ việc gì cũng không ra ngoài làm cách này.
Lục Văn Phi giật mình nói :
- Nói như vậy, bọn họ nhận định tại hạ cómang vật họ cần?
Nữ lang che mặt nói :
- Ngươi rất thông minh, vừa nói đã hiểu ngay nhưng mà lúc này tình hình bất đồng, nhờ vậy ngươi đã giảm bớt nguy cơ rất nhiều. Chỉ cần tự mình cẩn thận, đừng can dự vào chuyện người làm càn quấy thì chẳng việc gì xảy ra.
Lục Văn Phi thật kinh ngạc nói :
- Nói như vậy, tại hạ càng tìm hiểu càng hồ đồ sao?
Nữ lang che mặt nói :
- Ta kể cho ngươi nghe một việc thì sẽ rõ. Có một loài xạ lộc mang trên người một túi chứa loại hương thơm là nguyên liệu quý giá để chế biến xạ hương danh tiếng, trong lúc đó nó bị người thợ săn truy đuổi khẩn cấp nên cắn bể túi hương của mình đi. Cách này không phải là kế sách lâu dài.
Lục Văn Phi thở dài nói :
- Công chúa không cần cố gắng khai tâm cho tại hạ, tại hạ vốn dĩ ngu muội nên chưa hiểu ý.
Nữ lang che mặt gật đầu nói :
- Mất ngựa biết đâu đấy chẳng phải là điều phúc. Ngươi nói bị nghĩa huynh lường gạt không chừng nghĩa huynh ngươi vì ngươi mà làm vậy chăng?
Lục Văn Phi biết nàng ám chỉ kim bài, không nhịn được hỏi lớn :
- Nàng là ai? Hà cớ gì cứ tra vấn tại hạ?
Nữ lang che mặt ngửa mặt nhìn lên đường dường như đang có điều gì suy nghĩ, không lý gì đến câu hỏi của chàng.
Lúc này trong rừng vang lên những tiếng bước chân đi đến hai người. Người đi đầu là một võ sing công tử, sắc diện lãnh đạm, thân khoác áo choàng. Người đi sau chính là Bích Trần trang Tổng quản Tư Mã Ôn.
Thái độ của võ sinh công tử thập phần cao ngạo, bước nhanh lên hai bước chỉ nữ lang che mặt cười lạnh nói :
- Bản công tử tìm kiếm nàng đã nhiều, nay không ngờ lại ẩn nấp nơi này để hẹn hò với người ta.
Dứt lời chiếu ra tia hung quang lườm lườm Lục Văn Phi. Nữ lang che mặt còn chưa trả lời, hai nữ tỳ phía sau đã bước lên phía trước gằn giọng nói :
- Cuồng đồ, ngươi thật to gan! Dám khua môi múa mép trước mặt Công chúa ta.
Võ sinh công tử ngửa mặt lên trời cười lớn :
- Đừng nói là Công chúa giả đang bôn ba, nếu là Công chúa thật của bản triều, bản công tử muốn nói là nói, nàng dám làm gì ta?
Hai nữ tỳ nổi giận song song rút kiếm khỏi vỏ có ý xuất thủ. Nữ lang che mặt nhẹ giọng nói :
- Đừng nên lỗmãng, mau đưa ta đi.
Hai nữ tỳ không còn cách nào đành phẫn hận thu gươm, thoái lui mấy bước đứng cạnh Công chúa. Võ sinh công tử thấy nữ lang không nổi giận, dương dương đắc ý cười ha hả nói :
- Bây giờ ở Thái Hành sơn là lúc phong vũ khẩn cấp, cô nương dám đơn thân đến trước để tham dự vào cuộc này, đảm lược quả thật bất phàm so với những nữ tử bình thường, hùng khí quá cao.
Nữ lang cười nói :
- Các người theo đuổi ta vì muốn nói mấy lời tán dương này sao?
Võ sinh công tử bước gần hai bước, cả mặt tươi cười nói :
- Tại hạ rất muốn cô nương dỡ khăn che mặt để được tận mắt chiêm ngưỡng hoa dung nguyệt mạo.
Nữ lang cười lạnh :
- Vậy cũng không phải việc khó.
Võ sinh công tử vui mừng nói :
- Nói như vậy cô ngương bằng lòng?
Nữ lang che mặt đột nhiên sắc diện trầm trọng, lạnh lùng nói :
- Trên giang hồ hiếm có mấy người nhìn thấy chân diện của bản Công chúa, vì vừa thấy được cơ hội sinh tồn đã không còn nữa.
Võ sinh công tử ngửa mặt cười lớn :
- Quả có việc này sao? Tại hạ không tin có chuyện này.
Đột nhiên bước đến giơ tay muốn gạt phăng khăn che mặt của nữ lang. Vừa lúc gã ra tay, trước mặt kiếm quang lấp loáng. Hai nữ tỳ một tả một hữu, hai bên cùng đánh về phía gã một cách thần tốc khiến người ta kinh ngạc.
Võ sinh công tử tai nghe tiếng gió có điều khác lạ, không dám sơ xuất, vội vã thu tay trở về, trên mặt đầy nét giận dữ. Tư Mã Ôn chau mày bước lên trước nói :
- Ô công tử, đừng đem nàng ta ra làm trò cười. Chúng ta còn phải theo kế hoạch mà hành sự.
Ô công tử gật đầu nói :
- Vậy cũng được, nhưng phải nghe ta một việc.
Dường như việc này ra ngoài ý liệu của Tư Mã Ôn, lão nói :
- Chỉ cần đừng khiến tại hạ khó xử, đương nhiên sẽ tuân mệnh.
Ô công tử cười gian xảo nói :
- Nàng này tuy không nhìn thấy dung mạo, chỉ dựa vào vóc dáng và lời nói cũng khiến người ta mất hồn. Nếu như bắt được nghĩa là tiên phụ sẽ cho tại hạ vui chơi một bữa.
Hắn cười vang một hồi rồi không nói nữa. Tư Mã Ôn lượng lự nói :
- Điều này tại hạ phải bẩm cáo với Trang chủ định đoạt.
Ô công tử nói :
- Việc nhỏ mọn như vậy cũng phải báo cáo với Trang chủ sao? Theo ta việc hợp tác này không cần nói nữa.
Tư Mã Ôn vội nói :
- Công tử bất tất nóng nảy. Sự tình đã đến nước này, Bích Trần trang kết thâm thù với người ta cũng không đáng tiếc.
Ô công tử sắc diện tiêu tan giận dữ :
- Theo những lời nói này thì chúng ta cùng động thủ thôi.
Những lời nói của họ Lục Văn Phi nghe rất rõ ràng. Chàng là người hiệp nghĩa, hoành người chận ngang trước mặt nữ lang, trầm giọng nói :
- Các người muốn làm gì?
Ô công tử đâu xem chàng ra gì, hừ một tiếng trên mặt đằng đằng sát khí. Tư Mã Ôn vội vã bước lên hỏi :
- Lục huynh đệ sao biết bọn họ?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Chưa hề quen biết.
Tư Mã Ôn nói :
- Bản Trang chủ thích thú nàng ta. Lục huynh đệ với nàng không can hệ gì nhau, tốt nhất đặt mình bên ngoài đi.
Lục Văn Phi nhướng cao mày kiếm nói :
- Tại hạ vốn không muốn xen vào chuyện phiếm, chỉ vì vừa rồi nghe những lời nói của hai vị không thể lọt tai, nghĩ rằng những lời này không đáng từ miệng của một người thuộc thân phận Tổng quản nói ra.
Tư Mã Ôn nóng mặt, trầm giọng nói :
- Một người làm việc gì cũng phải tự biết sức của mình, Lục huynh đệ muốn bảo vệ giai nhân chỉ e lực bất tòng tâm.
Lục Văn Phi giận dữ nói :
- Tại hạ tự không lượng sức nhưng chỉ biết rằng gặp việc bất bình phải ra tay chưa từng nghĩ đến hậu quả.
Tư Mã Ôn cười nói :
- Chỉ vì một người chưa từng quen biết mà dâng mạng của mình, vậy có đáng không?
Nữ lang che mặt biết bọn Tư Mã Ôn không có hảo ý nhưng cũng không tiếp một lời nào của Lục Văn Phi, chỉ lẳng lặng đứng một bên như đang xem một trận náo nhiệt.
Lục Văn Phi biết người đơn thế cô, hơn nữa việc này cũng không liên quan gì đến mình nhưng bản tính chàng quang minh lỗi lạc, thấy chuyện bất bình không thể không can thiệp :
- Tại hạ có dâng mạng hay không vẫn còn khó nói.
Ô công tử không thể nhẫn nại, khoát bộ lên nói :
- Tư Mã huynh sao phải phí lời với gã, hãy để bản công tử thu thập.
Nữ lang che mặt đột nhiên nói :
- Ta thấy ngươi đừng nên đắc ý, người tìm kiếm ngươi đã đến rồi.
Ô công tử ngẩng đầu nói :
- Ta không tin có kẻ to gan tìm đến bản công tử.
Nữ lang chỉ tay nói :
- Ngươi xem coi có phải chăng?
Lục Văn Phi theo tay nàng chỉ mà nhìn thì thấy Tạ Nhất Phi và Trương Nam cùng sánh vai vội đi tới. Ô công tử thấy những người kia chưa từng quen biết bèn hỏi :
- Bọn họ là ai? Sao lại tìm ta?
Nữ lang cố ý cao giọng nói :
- Ngươi bắt đi cô nương của Xuyên Tây Trương môn, bọn họ sao có thể tha cho ngươi?
Ô công tử ngơ ngác hỏi :
- Ngươi đang nói hồ đồ gì vậy?
Trương, Tạ hai người từ xa đã nhận ra tình thế căng thẳng ở hiện trường lại nghe nữ lang che mặt nhắc đên chuyện của Trương môn, lập tức tăng tốc đi nhanh lên phía trước.
Trương Nam mở miệng nói trước :
- Lục huynh đệ đây là việc gì vậy?
Lục Văn Phi cười nói :
- Tại hạ xem không quen hành vi bẩn thỉu của họ.
Trương Nam chỉ Ô công tử hỏi :
- Người này đã bắt đi Ngọc Phong phải không?
Lục Văn Phi nói :
- Tiền bối hỏi hắn đi, tại hạ không rõ.
Trương Nam phi thân đến trước Ô công tử trầm giọng hỏi :
- Ngươi đã bắt Ngọc Phong nhà ta phải không?
Ô công tử vốn tính cao ngạo, ngẩng mặt nói :
- Vậy thì sao?
Trương Nam giận nói :
- Ngươi là người của Bích Trần trang à?
Ô công tử lạnh lùng nói :
- Bổn công tử ở môn phái khác đến đây, chỉ là làm khách mà thôi.

loading...
Hồi trước Hồi sau