Hắc bạch phong vân - Hồi 21

Hắc bạch phong vân - Hồi 21

Đêm trăng sóng nước

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 10/10 với 475283 lượt xem

loading...

Trương Nam giận dữ nói :
- Bắt ngươi trước, nói sau.
Nói rồi xòe tay chụp tay vào Mạch môn của gã. Ô công tử ngửa mặt cười nói :
- Ta xem ngươi sắp hết phiền não rồi.
Dứt lời lật bàn tay lại chụp vào khuỷu tay của Trương Nam, gã xuất thủ như điện, lợi hại dị thường. Trương Nam giật mình giảm bớt lòng khinh địch, thủ chưởng xuất công từ trên chém xuống chặt vào huyệt Kiên Tỉnh của Ô công tử.
Ô công tử lách người sang bên, hữu chưởng xuất công một luồng chưởng kình mãnh liệt vung lên đỡ lấy thế chém của Trương Nam.
Trương Nam đã khổ luyện hơn mười năm, lòng muốn cho đối phương phải chịu khổ nhục một hồi nên để cho chưởng lực xuất ra, liền tăng thêm mấy thành công lực ứng chiến cả hai chiêu đều là dương cương, chiêu thế cực mạnh. Hai luồng chưởng lực mãnh liệt gặp nhau, mặt đất bốc lên một trận bụi vàng. Trương Nam cảm thấy cánh tay nhức nhối phải lui một bước, Ô công tử cũng không hơn gì, thân người lắc lư mấy cái, bất giác bước lui hai bước mới dừng lại.
Hắn từ nhỏ đã thừa hưởng tuyệt nghệ của gia môn, được phụ thân tận tâm chỉ điểm gặp địch thủ trên giang hồ chưa từng bị sa cơ, lần đối chưởng này nhất thời đã khơi dậy hung khí ẩn tiềm trong con người gã, la to một tiếng búng người lên phía trước, trong chớp mắt xuất ra chín chưởng, đá liền ngũ cước liên hoàn.
Trương Nam bị bức bách thoái lui liên tiếp năm, sáu bước mới tránh kịp, nhưng đã đánh mất thế thượng phong. Lục Văn Phi quan sát kỹ lưỡng thế đánh của Ô công tử thì thấy chưởng lực của gã hùng hậu, chiêu thức dị thường.
Đối với võ công các môn phái trên võ lâm hiện nay rất khác nhau, trong lòng chàng bất giác thập phần kinh dị. Cùng lúc với Ô công tử tấn công Trương Nam, trong rừng thình lình đi ra một hán tử mắt áo màu xám, bảo vệ một cái kiệu màu tím đi thẳng đến nữ lang che mặt. Khiêng kiệu là hai phụ nhân khỏe mạnh. Đến trước mặt nữ lang, bèn vén rèm của kiệu lên. Nữ lang nhẹ nhàng cất bước vào bên trong kiệu. Phụ nhân khiêng kiệu lập tức khởi kiệu mà đi như bay.
Tư Mã Ôn không lên tiếng ngăn cản bọn họ. Lúc đó Trương Nam và Ô công tử đánh nhau, hơn hai mươi chiêu. Có thể nói Ô công tử đang trên thế thượng phong. Đột nhiên, Tư Mã Ôn lên tiếng gọi :
- Xin hai vị dừng tay.
Ô công tử thu chưởng lại cười ha hả :
- Võ học thế gia chẳng qua chỉ có vậy sao, bản công tử đã thấy rồi.
Trương Nam hầm hầm giận dữ hừ giọng nói :
- Có một ngày, lão phu sẽ cho ngươi biết lợi hại của võ học thế gia.
Tư Mã Ôn từ tốn nói :
- Trương huynh xin đừng quá lời, việc này đều là hiểu lầm.
Trương Nam nổi giận nói :
- Nếu hắn không giao trả điệt nữ, hắn sẽ không xong với ta.
Tư Mã Ôn vội nói :
- Vị này là Ô công tử, vốn từ Quan ngoại đến đây. Hiện là khách của bản Trang. Vốn chưa từng gặp qua Trương cô nương của quý Môn. Vừa rồi vị cô nương kia dùng lời giả ngôn bừa bãi.
Trương Nam phẫn nộ nói :
- Điều này chính hắn thừa nhận quyết không thể lầm.
Tư Mã Ôn quay mặt nhìn Ô công tử nói :
- Ô công tử, việc này thật sao?
Ô công tử cười lạnh :
- Ta có gặp qua Trương cô nương nào đâu. Chỉ vì muốn lão gặp Diêm vương mà thôi.
Tạ Nhất Phi phe phẩy cây quạt chen lời :
- Việc này tại hạ có thể tin được mấy phần?
Rồi hỏi tiếp Tư Mã Ôn :
- Nữ lang che mặt vừa rồi lai lịch ra sao?
Tư Mã Ôn nói :
- Đến hôm nay bản Trang cũng chưa biết được lai lịch của nàng ta. Theo tại hạ phán đoán, hết tám phần là đồng bọn của gã thiếu niên họ Vương.
Tạ Nhất Phi bán tín bán nghi nói :
- Tư Mã huynh vốn không rõ lai lịch sao lại cùng nàng xung đột?
Tư Mã Ôn giấu nét giận dữ nói :
- Nữ tử này hành động ẩn mật. Nội trong hai ngày nay, đả thương nhiều người của bản Trang nên tại hạ mới cùng Ô công tử truy tìm.
Lục Văn Phi cười lạnh, chen lời nói :
- Rõ ràng có người khởi tâm bất lương, hồ đồ mà gán tội cho người.
Ô công tử có tật giật mình, bước lên hai bước mắt lộ hung quang, hỏi :
- Ngươi nói người nào khởi tâm bất lương?
Lục Văn Phi lạnh lùng nói :
- Lòng ngươi tự biết, sao còn cố tình hỏi lại?
Ô công tử giận dữ xòe tay tống ta một chưởng. Một luồng đại kình phóng thẳng ra. Lục Văn Phi vội vã né người, mắt chàng tinh quang chớp sáng rõ ràng đã thực sự giận dữ.
Tư Mã Ôn vội vã bước lên ngăn cản Ôn công tử lại, nhẹ giọng nói :
- Tình thế trước mắt cực kỳ phức tạp. Ô công tử đừng vì những lời nói thị phi này mà nổi giận.
Lão nhìn thấy Ô công tử có ý không muốn động thủ nữa, bèn cung tay nói với Lục Văn Phi và Trương, Tạ hai người :
- Bích Trần trang tuyệt không có ý làm khó các vị, chỉ vì tệ Trang không muốn các vị rơi vào bẫy rập của người.
Trương Nam còn giận dữ, nói :
- Bích Trần trang có bắt điệt nữ hay không?
Tư Mã Ôn thở dài một tiếng, nói :
- Việc này tại hạ sẽ sớm báo rõ với Trương huynh, hơn nữa tệ Trang và quý Môn vốn không thù oán, cớ gì lại dùng hạ sách như vậy?
Trương Nam cảm thấy những lời này cũng có lý, sắc mặt dịu lại :
- Quý Trang minh bạch điều này thì tốt. Bổn Môn lập phái đã gần một trăm năm cũng không dễ dàng để người ta áp bức đâu.
Tư Mã Ôn mỉm cười nói :
- Uy danh của Xuyên Tây Trương môn, Kim Lăng Tạ gia võ lâm không ai là không biết. Nếu như không có dụng tâm khác bọn họ không thể sử dụng cách này?
Tạ Nhất Phi nghe trong lời nói có hàm chứa điều gì nên chậm rãi chen lời :
- Trừ phi Tư Mã huynh đã có manh mối này rồi.
Tư Mã Ôn gật đầu nói :
- Nơi đây không phải là chốn đàm luận. Tệ Trang cách đây không xa, kính thỉnh các vị vui lòng dời gót đến tệ Trang một chuyến.
Tạ Nhất Phi vì khẩn trương muốn tìm được Tạ Bạo Thụ, vội hỏi Trương Nam :
- Ý Trương huynh thế nào?
Trương Nam cũng đồng tâm với lão nên gật đầu nói :
- Tư Mã huynh đã có manh mối. Chúng ta cũng nên đi một chuyến xem sao.
Tư Mã Ôn chìa tay nói :
- Tại hạ xin đi trước dẫn đường các vị.
Lục Văn Phi thấy mình cùng đi có vẻ bất tiện vòng tay cáo từ nói :
- Tại hạ trên người có việc không tiện đi cùng các vị.
Dứt lời quay người bỏ đi. Tư Mã Ôn vội vã gọi :
- Xin mời Lục huynh cùng đi đến tệ Trang.
Trương Nam nói :
- Gã không muốn đi cũng được thôi.
Lục Văn Phi nghe rất rõ, nhưng chàng cố ý không biết, đi nhanh trên đường. Đột nhiên, bên đường xuât hiện một thôn nữ, vẫy gọi chàng :
- Lục đại ca, xin mời qua đây.
Lục Văn Phi chớp mắt nhìn xem thì thấy người thôn nữ kia có gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi tắn thập phần kiều mỹ nhưng chưa hề quen biết, lạ lùng hỏi :
- Sao cô nương lại biết tên tại hạ?
Thôn nữ mỉm cười bí mật nói :
- Tiểu muội Vân Nương, Lục đại ca sao lại quên rồi?
Lục Văn Phi nghe rõ giọng nói của nàng quả chính là Vân Nương nhưng không rõ vì sao một cô nương đen đúa, đột nhiên có thể biến thành mỹ lệ như vậy. Vân Nương nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của chàng không nhịn được cười khúc khích :
- Đừng có ngẩn người kinh ngạc như vậy.
- Lúc ở Túy Bất cư, tiểu muội đã dùng thuật dịch dung mà biến đổi dung mạo.
Lục Văn Phi lúc này mới tỉnh ngộ :
- Thì ra là vậy.
Mục quang chàng quét bốn bề, không thấy Tuyết Sơn Mang Tẩu nên hỏi :
- Công Tôn tiền bối không cùng đi với cô nương sao?
Vân Nương nói :
- Phụ thân muội đang ở phía trước không xa. Muội dẫn huynh di.
Vân Nương đưa Lục Văn Phi đi đến một sơn thôn rồi nói :
- Gần đây phụ tử muội trú ngụ nơi này, thật vô cùng yên tĩnh.
Lục Văn Phi thở dài nói :
- Nếu như là một nông trang thì thật an toàn tự tại biết bao, thật hơn hẳn người võ lâm trên giang hồ phải xuôi ngược tranh đoạt cùng nhau.
Phụ tử Mang Tẩu sống trong ba gian nhà tranh dựa vào chân núi.
Văn Phi và Vân Nương vừa đến trước cửa nhà, bên trong đã vang ra giọng nói của Tuyết Sơn Mang Tẩu :
- Vân Nương, ai đến đó?
Vân Nương phấn chấn nói :
- Phụ thân, Lục đại ca đến đây.
Tuyết Sơn Mang Tẩu vội nói :
- Làm sao hắn đến đây, mau mời vào.
Vân Nương vui vẻ kéo tay Lục Văn Phi vào rồi nói :
- Phụ thân muội ngày ngày đều nhớ đến huynh. Quả nhiên hôm nay huynh đã đến đây rồi.
Lục Văn Phi khoát bộ bước vào thì thấy Tuyết Sơn Mang Tẩu trên người khoát bộ nông y, thảnh thơi ngồi ở thảo đường nên ôm quyền thi lễ nói :
- Gần đây tiền bối khỏe chứ?
Tuyết Sơn Mang Tẩu thong thả nói :
- Lão hủ bất quá là người gia phá thân vong nhà tan cửa nát phải thân lưu lạc ngay cả vật thiết yếu cũng bị đoạt mất, tâm tình sao có thể tốt được.
Lục Văn Phi cảm thấy lòng kích động thấp giọng nói :
- Tiền bất kiến cổ nhân...
Mang Tẩu chớp đôi mắt trắng tiếp lời :
- Hậu bất kiến lai giả...
Lục Văn Phi lại nói :
- Niệm thiên địa, chi du du...
Tuyết Sơn Mang Tẩu vội đọc tiếp :
- Độc thương nhiên nhi lệ hạ...
Vân Nương xòe tay làm dấu :
- Đây là đoạn thứ mấy?
(Đây nguyên là bài thơ của Trần Tử Ngang :
“Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ”.
Tạm dịch :
“Ai người trước đã qua
Ai người sau chưa lại
Nghĩ trời đất vô cùng
Một mình tuôn giọt lệ”)
Lục Văn Phi cũng đưa tay làm dấu đáp :
- Đoạn thứ ba.
Tuyết Sơn Man Tẩu trầm giọng nói :
- Đoạn của lão hũ thứ hai.
Nói dứt, thở một hơn dài nói :
- Việc này, sao hiền điệt không nói sớm?
Lục Văn Phi nói :
- Vãn bối từ lâu đã có ý thổ lộ nhưng vì nhân tâm khó lường nên không dám nói ra.
Tuyết Sơn Mang Tẩu xòe tay ra nói :
- Đồ vật có mang bên người chăng cho lão xem qua.
Lục Văn Phi thở dài nói :
- Mật đồ của vãn bối cũng bị mất rồi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu giật mình nói :
- Là ai đã đoạt mất?
Lục Văn Phi phẫn nộ nói :
- Người này quá độc ác, mạo nhận gia sư gạt vãn bối.
Vân Nương chợt hỏi :
- Chính là người đã giải vây cho chúng ta chăng?
Lục Văn Phi nói :
- Chính lão ấy. Lão đã dựa vào mấy chiêu kiếm thuật truyền thụ cho tại hạ, thừa lúc tại hạ toàn tâm luyện kiếm mà lấy đi mật đồ.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chăm chú lắng nghe kể, hồi lâu mới nói :
- Sư đồ tình thâm như phụ tử, hắn làm sao gạt được hiền điệt. Nói không chừng hắn chính là lệnh sư.
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Điều này không thể được.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Sao lại không được? Có lẽ lệnh sư biết hiền điệt kinh nghiệm giang hồ còn non kém, tạm thời lấy đi để bảo quản thay cho hiền điệt.
Lục Văn Phi thở dài nói :
- Thực không dám che giấu, mười năm trước gia sư đã mất đi công lực. Lúc này không có thể hồi phục được.
Vân Nương cười lạnh nói :
- Huynh đã biết sư phụ không thể đến đây vì sao lại bị người ta lừa gạt.
Lục Văn Phi trầm ngâm một lát, hồi lâu mới nói :
- Lúc đó tại hạ đã đem ý nghi ngờ, chỉ vì đối phương không có lòng ám hại lại có ý chỉ điểm, không ngờ rằng cuối cùng lại rơi vào bẫy rập của người.
Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm tư một lát rồi nói :
- Tuy mật đồ thứ hai và thứ ba của chúng ta đã mất đi nhưng bọn chúng không có phần mật đồ thứ nhất cũng không có cách gì lấy được bảo tàng. Cho nên chúng ta còn có cơ hội đoạt lại mật đồ, chỉ cần một chút manh mối không khó khăn gì cũng tìm được.
Vân Nương tiếp lời :
- Nhưng mà ngay cả kẻ cướp mật đồ chúng ta cũng không biết, đi đâu mà tìm đây?
Lục Văn Phi từ tốn nói :
- Tại hạ đã thấy có chút tia sáng, nếu như bọn chúng vẫn còn lưu lại Thái Hành thì sẽ dễ dàng tìm thấy.
Vân Nương vội hỏi :
- Người mà huynh nói là ai?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ đoán là nghĩa huynh Vương Tôn đã làm việc này.
Vân Nương lắc đầu nói :
- Hoàn toàn là “Ngưu đầu bất đối mã chủy” không thể râu ông nọ cắm cằm bà kia. Quyết không phải là hắn.
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ nói người chủ sự là hắn, thực tế người động thủ chính là vị Bạch Hồ Tư đại thúc.
Tuyết Sơn Mang Tẩu tỉnh ngộ sai một bước dài nói :
- Không sai, chính là hắn. Lão hủ từ lâu đã hoài nghi người này có dụng tâm lợi dụng hiền điệt.
Vân Nương ngẫm nghĩ một lát nói :
- Bức mật đồ thứ hai của phụ thân chắc cũng do lão Bạch Hồ Tư này cướp đi?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Có thể như vậy lắm.
Lão thở dài một hơi, lại tiếp :
- Tình thế Thái Hành mấy hôm nay so với những ngày trước không biết đã phưc tạp lên bao nhiêu lần. Lão hủ không biết phải làm gì cho tốt.
Lục Văn Phi vẫn nghĩ đến việc nữ lang che mặt và võ sinh công tử, chàng tiếp lời :
- Phải rồi, chỉ hai ngày đã đến thêm hai bang phái, dường như mang thủ hạ theo không ít.
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài :
- Hắc Long bang và Xuyên Tây Trương môn, chúng ta có thể biết lai lịch, còn như Vương Tôn, nữ lang che mặt, và gã thiếu niên họ Ô từ Quan ngoại đến, ngay cả bang phái chúng ta đều không biết, quả thực rất khó hành động.
Vân Nương nói :
- Chúng ta chỉ theo mật đồ mà lấy bảo tàng chứ không phải cùng người ta gây chuyện, quan tâm làm chi đến những người này.
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh :
- Con cho rằng đây là chuyện đùa sao? Tìm bảo tàng cũng phải phòng ngừa người đến cướp. Đến lúc đó e rằng con không ra tay không được.
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Lúc này, nói đến việc lấy bảo tàng thực quá sớm. Trước tiên chúng ta phải tìm cho ra nghĩa huynh Vương Tôn mới đúng.
Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm ngâm nói :
- Lão hủ sợ rằng bọn họ đoạt được mật đồ đã cao bay xa chạy, nếu thế thì thật là phiền phức.
Vân Nương nói :
- Con không nghĩ như vậy.
Mang Tẩu cười lạnh nói :
- Sao con biết bọn họ không làm như vậy?
Vân Nương nói :
- Vương Tôn không giống kẻ xấu, hơn nữa, chàng đối với Lục đại ca tình ý thâm sâu không lý gì hại đại ca.
Lục Văn Phi cảm khái nói :
- Quả thật nghĩa huynh đối với tại hạ không tệ nhưng họa hổ họa bì nan họa cốt, lòng người khó dò, sao có thể chỉ nhìn được bề ngoài. Thật khó đoán.
Vân Nương bí mật cười nói :
- Dựa vào tình nghĩa của Vương Tôn đối với huynh, hắn nhất định không hại huynh đâu.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chớp đôi mắt trắng, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ngẩng lên nói :
- Mật đồ lão hủ có được tuy là phần thứ hai nhưng theo lão hủ nhiều năm suy đoán, huyệt chôn giấu bảo tàng phải nằm trong mật cốc nơi mật đồ đã bị mất đó. Đêm nay trăng tròn, hai con nên đi thám thính một phen.
Vân Nương mừng rỡ nói :
- Đêm nay là là mười bốn, nữ nhi cùng Lục đại ca đồng hành thì hay quá.
Tuyết Sơn Mang Tẩu gật đầu nói :
- Được rồi, nhưng con phải ghi nhớ mấy câu dặn dò của phụ thân, đến lúc đó sẽ tránh được nhiều phiền phức.
Vân Nương nói :
- Có gì xin phụ thân dặn dò.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Gã thiếu niên họ Vương kia phong thái tao nhã, tâm tình không lộ, e rằng lai lịch bất phàm, tuy gã lừa gạt lấy đi mật đồ Lục hiền điệt nhưng gã không đoạt mật đồ bằng phương sách hèn mạt, hay vì muốn giảm bớt nguy cơ cho Lục hiền điệt nên làm như vậy. Cho nên cần phải khách khí với gã, sau này có thể thêm được cánh tay trợ lực.
Lục Văn Phi nói :
- Lời tiền bối dạy rất đúng.
Tuyết Sơn Mang Tấu lại nói :
- Thế lực chủ yếu ở Thái Hành hiện nay có Bích Trần trang, Hắc Long bang, Trương Tạ hai phái còn có Bạch Cốt giáo lại thêm nữ lang che mặt và thiếu niên họ Ô vừa mới đến. Trong này, có Hắc Long bang, Trương Tạ hai nhà đều là chính tông môn phái, không gặp chuyện vạn bất đắc dĩ thì không được cùng họ gây hấn. Còn nữ lang che mặt cũng giống như Vương Tôn cũng cần giao hảo, ngoài ra lão tà ma Đào Hàn Sinh và Bích Trần trang không chỉ muốn đoạt bảo vật mà còn ẩn giấu dã tâm độc bá võ lâm cần phải nên tránh xa mới được.
Mang Tẩu tuy đôi mắt đã mù nhưng phân tích tình thế Thái Hành thập phần thông suốt. Lục Văn Phi vô cùng kính phục gật đầu nói :
- Vãn bối nhớ rồi.
Tuyết Sơn Mang Tẩu chợt thở dài mà nói :
- Lão hủ và lệnh tôn nhận sự ký thác của cố chủ bảo tồn mật đồ, chỉ vì sự cẩn thận quá đáng đến nỗi lỡ cả đại sự. Nếu như lúc đó cùng lệnh tôn trao đổi mật hiệu thì có lẽ lệnh tôn đã tránh được tai nạn.
Dứt lời từ trong khóe mắt rơi xuống mấy giọt lệ già nua càng khiến Lục Văn Phi xúc động bi thương khiến cho nước mắt cũng tuôn trào ràn rụa, phẫn hận nói :
- Lục mỗ nếu không tự tay giết chết kẻ thù quyết không làm người.
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài :
- Hiền điệt bi thương vô ích, việc cần kíp trước mắt là đi thám thính. Các con đi đi.
Vân Nương vào trong thu xếp hành trang. Vai mang binh khí đi ra nói :
- Lục đại ca, chúng ta đi thôi.
Lục Văn Phi gật đầu cùng sánh vai Vân Nương cất bước ra ngoài. Lúc này tuy đã gần canh hai, bầu trời trong trẻo ánh trăng kỳ ảo, chiếu những tia sáng vàng dịu lấp lánh bàng bạc sáng khắp đường núi.
Vân Nương ngước mặt nhìn trăng mỉm cười nói :
- Chuyến đi này dù không gặp Vương Tôn thì cũng đáng.
Lục Văn Phi cũng cười nói :
- Vô cớ chạy trên đường núi khúc khuỷu như vầy thì đáng cái gì?
Vân Nương cười thật tươi nói :
- Cố nhân độc dạ vì mỹ đàm, người xưa xem chuyện dạo trăng là hay, chúng ta đêm nay đi dưới bóng trăng cũng là tao nhân nhã sự.
Lục Văn Phi cố ý ngắc lời nàng :
- Nếu như trên đường gặp cường địch thì sao?
Văn Nương giơ cao thanh kiếm nói :
- Thế thì sẽ có một trường quyết đấu.
Hai người vừa đi vừa nói không lâu đã đến cốc khẩu. Văn Phi đột ngột dừng chân nói nhỏ :
- Trong cốc dường như có người.

loading...
Hồi trước Hồi sau