Hắc bạch phong vân - Hồi 26

Hắc bạch phong vân - Hồi 26

Anh vũ truyền triệu

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 474696 lượt xem

loading...

Lục Văn Phi nói :
- Việc gì cơ mật như vậy?
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Thái Hành sơn lúc này đã là chiến vân mật bố, sát cơ mờ mịt, một lần thất toán sai lầm, cả bận đều thua. Phàm việc gì cũng phải nghĩ kỹ.
Lục Văn Phi liếc nhìn lão :
- Sao đại thúc lại phải mạo danh sư phụ?
Hồ Văn Chiêu giả mỉm cười nói :
- Sở dĩ lão hủ mạo danh lệnh sư vì việc bất đắc dĩ. Lão cùng lệnh sư là bạn vong niên thân thiết bao năm, chắc rằng lệnh sư cũng không phiền trách.
Lục Văn Phi nói :
- Điều này vãn bối đã minh bạch. Nếu đại thúc không có thâm giao với gia sư, sao có thể hóa trang cực giống như vậy nhưng lại không có cách bắt chước võ công tuyệt chiêu của bản Môn.
Hồ Văn Chiêu giả không muốn nhắc nhiều đến việc giả mạo nên nói qua chuyện khác :
- Tòa cổ lăng này thực tế không nên khinh suất tiến vào, còn may là hai người gặp được lão hủ nếu không sao rời khỏi tòa cổ lăng này một cách an nhiên như vậy.
Lục Văn Phi giật mình nói :
- Đại thúc nói thế phải chăng đã nhận ra người của Cổ Lăng?
Hồ Văn Chiêu giả lắc đầu nói :
- Lão hủ chỉ là dựa vào một chút sở học Thổ Mộc kiến trúc lần dò thám thính vài nơi cho đến hôm nay vẫn không dám mạo muội tiến vào phúc địa.
Lục Văn Phi nói :
- Người này hà cớ gì cải tạo thâm sơn này thành một cổ lăng không biết dụng ý ở đâu?
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Kẻ này tồn tâm ác độc có ý dùng một mẻ lưới mà gom hết tinh anh trong võ lâm thiên hạ, lão hủ đã phát giác dường như họ đang giăng một mẻ lưới lớn ở Thái Hành sơn chờ đến ngày họ cất lưới cũng là lúc quần hùng gặp đại nạn ở núi này.
Lục Văn Phi nói :
- Vãn bối không tin bọn họ có thực lượng to lớn như vậy.
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Đây chỉ là điều lão hủ suy nghĩ qua.
Ngừng một lát lão lại nói :
- Gã Ô Văn Hoa từ Quan ngoại đến cũng không nên giao du thân mật. Lão hủ vốn không muốn cứu gã thoát hiểm nhưng nghĩ đến dùng thực lực của bang phái gã mà đối phó với Cổ Lăng cũng không đến nỗi thất sách chính là lấy độc trị độc.
Lục Văn Phi nghĩ đến lời của nghĩa huynh bèn nói :
- Nghe nói bảo tàng Tấn vương đã bị người ta lấy mất, nếu đem tin tức này truyền lan ra ngoài thì những người đến Thái Hành sẽ lũ lượt ra về, lúc đó tâm cơ của người trong cổ lăng đã hoang phí rồi.
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Bảo tàng có bị người ta lấy hay chưa, lúc này hãy còn hai khả năng, người đến Thái Hành “Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử” sao chịu đến nơi này lại về không.
Lục Văn Phi nói :
- Phải đại thúc là người giữ mật đồ thứ nhất không?
Hồ Văn Chiêu giả giật mình hỏi :
- Đột nhiên nhị gia hỏi đến việc này để làm gì?
Lục Văn Phi nói :
- Không giấu đại thúc, vãn bối đã phát giác ra nghĩa huynh Vương Tôn, dường như là hậu nhân của Tấn vương.
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Sự tình trước khi chưa đến lúc thủy lạc thạch xuất (nước cạn đá nổi) tốt nhất đừng nên đoán bừa.
Lục Văn Phi nói :
- Các người không nói, vãn bối không được đoán sai. Còn nữ lang che mặt, e rằng cũng là hậu nhân của Tấn vương. Theo vãn bối, họ đều vì tranh chấp di bảo mà đến đây?
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Đây là việc riêng của người ta, tốt nhất, nhị gia đừng nên xen vào.
Lục Văn Phi cười nói :
- Vãn bối là người gì dẫu có ra lệnh vãn bối nhúng tay vào nghĩ rằng cũng không có khả năng đó đâu.
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Vậy thì được rồi, lão hủ đã phát giác ra nội trong mấy ngày này trong núi sẽ xảy ra đại biến, nếu công tử không có sở cầu mà đến đây thì tốt nhất là đừng có tham dự vào.
Lục Văn Phi lập tức đứng dậy nói :
- Tiên phụ nhận di mạng của Tấn vương, đảm bảo bảo tàng giao cho hậu nhân của người, vãn bối vô luận thế nào cũng phải xem kết cuộc của việc này, chỉ cần bảo tàng đã rơi vào tay của hậu nhân Tấn vương, bất luận người đó là trưởng ấu, thân sơ, vãn bối sẽ không quan tâm đến nữa. Nếu như bị người ngoài đoạt mất tuy võ công vãn bối không ra gì cũng không thể đưa mắt mà nhìn bảo tàng thất lạc?
Hồ Văn Chiêu giả nói :
- Những lời nói thực tâm hết lòng như vậy thất có lý nhưng nhị gia yên tâm. Chỉ dựa vào mấy tên giang hồ thảo khấu muốn chạm đến một mảy may của bảo tàng quả thật nằm mơ.
Lục Văn Phi tai nghe trầm tư một hồi gật đầu nói :
- Chỉ nguyện được như vậy.
Hồ Văn Chiêu giả cũng đứng dậy nói :
- Lão hủ cũng cần phải đi. Tối mười lăm, trăng tròn nội cốc có một trường long tranh hổ đấu, nhị gia là người ngoài cuộc nên bàng quang tọa thị xin chớ nhúng tay.
Lục Văn Phi cất bước xuống gò dất, chợt thấy hai bóng người, một trước một sau đi nhanh về phía mình.
Ô Văn Hoa đi trước gã dường như đã bị thương bước đi xiêu vẹo, phía sau lại là một lão già dáng dấp văn sinh, chàng không khỏi giật mình nghĩ thầm :
“Có lẽ lão già này là người Cổ Lăng”.
Chàng vốn tánh tình nghĩa hiệp, tuy biết Ô Văn Hoa hành động bất chính nhưng chàng không nỡ giương mắt đưng nhìn chạy vội lên trước, cao giọng gọi :
- Ô Huynh, đừng sợ, tại hạ đến đây.
Ô Văn Hoa dừng chân thở hổn hển nói :
- Lão này võ công cao cường, chỉ vì tại hạ thân đã bị thương không thể đối địch. Lục huynh nên cẩn thận.
Vừa nói dứt câu, lão già đến trước mặt.
Lục Văn Phi chặn người phía trước Ô Văn Hoa vòng tay nói :
- Xin hỏi lão tiên sinh và Ô huynh này có thù gì? Sao lại muốn lấy mạng của người.
Lão già ngắm nghĩa chàng qua một lượt nói :
- Xem dáng vẻ ngươi không phải là người cùng phái với gã, hà cớ nào lại nhúng tay vào chuyện phiếm.
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ tuy không cùng phái, nhưng cũng không muốn, lúc gã thân mang thương tích lại bị người truy kích!
Lão già văn sinh nhướng đôi mày dài nói :
- Ngươi là ai?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ Lục Văn Phi cũng là người trong kiếm phái.
Lão già trầm mặt nói :
- Ngươi cũng không phải là một người tốt.
Dứt lời, lão dùng song chưởng đẩy mạnh ra phía trước.
Lục Văn Phi thấy lão không hỏi căn do đã vội cử thủ mà đánh, trong lòng phẫn nộ, giơ tay phong tỏa bên ngoài và nói :
- Lão biết nói lý lẽ không?
Chưởng lực phát xuất cảm thấy chưởng kình của đối phương trong nhu có cương, thập phần cương mãnh, “bùng” lên một tiếng trước ngực Văn Phi như bị ngàn cân đè nặng chấn động đến nỗi thối lui ba bước mới đứng lại được.
Lão già cười cao ngạo nói :
- Ngươi chỉ là kẻ vô dụng mà muốn lấy tay che ánh mặt trời, quả không tự lượng sức mình! Đến đây tiếp thêm một chiêu của lão phu.
Hai tay lão cất lên xuất ra một chưởng nữa. Lục Văn Phi bản tánh quật cường, đè nén huyết khí đang nhộn nhạo trong lồng ngực, song thủ giơ lên đỡ chưởng của lão già. Lão già không ngờ chàng dám tiếp chưởng, giật mình vận thêm hai thành công lực, gió mạnh nối lên cuộn một đám bụi vàng.
Lục Văn Phi lại lảo đảo thối lui hai bước. Lão già cũng cảm thấy tâm thần hơi chấn động, bất giác kinh dị. Lục Văn Phi thừa lúc bụi vàng mù trời vội vã đề khí ngưng thần, lúc đó tai lại nghe thanh âm Ô Văn Hoa truyền đến :
- Đừng nên tốn sức. Chúng ta có thể liên thủ khắc phục được lão.
Lục Văn Phi vung tay rút kiếm ra. Ô Văn Hoa cũng tuốt kiếm khỏi vỏ cùng chàng đứng dàn ngang. Tiếc rằng tay phải bị thương, đành phải sự dụng tay trái.
Lão già thấy Ô Văn Hoa đứng cùng Văn Phi thì biết hai người muốn liên kiếm kháng cự, không giấu được vẻ khẩn trương. Lão tuy là chủ một phái nhưng đối phó với hai chàng thiếu niên trước mắt cũng chưa tuyệt đối là nắm chắc phần thắng.
Vừa rồi Ô Văn Hoa đã điều tức một lát, tinh thần đã khôi phục, trường kiếm cầm tay, lãnh đạm nói :
- Lão tặc, đừng cho rằng bản công tử thân mang thương tích mà sợ lão. Lúc này kẻ sống kẻ chết cũng chưa nhất định.
Văn Hoa vừa nói vậy vừa đâm một kiếm. Lão già hự một tiếng đă hai ngón tay lên điểm về mũi kiếm.
Ô Văn Hoa vừa xuất thủ, Văn Phi cũng không chậm trễ cao giọng nói :
- Tiếp chiêu!
Trường kiếm loáng lên một đạo tinh quang phủ một vòng tròn lên lưng lão già.
Lão già không dám khinh thị hai thiếu niên này vội vã lách người sang bên thối lui năm bước.
Ô Văn Hoa cười một tiếng chói ta như bóng đuổi theo hình, chỉ thấy kiếm quang liên tiếp nhoánh lên, liên tiếp đã phát công bảy đường kiếm. Lục Văn Phi triển khai kiếm thức cũng không thua kém Văn Hoa, trường kiếm như một đạo cầu vồng cắt ngang trời phủ phía sau người lão già.
Lão già bất ngờ có chút hoang mang không biết công kích hướng nào lại bị rơi vào kiếm ảnh nặng như non. Tuy võ công cao cường cũng cảm thấy chân tay luống cuống. Ô Văn Hoa đắc chỉ thừa thế tấn công, cất giọng chát chúa mắng :
- Lão tặc vô cớ cùng bản công tử đối địch chính là tự tìm tử lộ. Ngày nay lão phải nhận số mệnh của mình.
Lão già bị khốn vì nhất thời sơ ý, bị Văn Hoa mắng một hồi, kích động nộ hỏa hét to một tiếng song thủ nhất tề cất lên đánh ra một luồng chưởng kình khủng khiếp vẹt kiếm ảnh phi người thoát khỏi bóng kiếm trùng trùng.
Ngay lúc này, một người trung niên văn sinh thân khoát đại bào chậm rãi bước lên cười nhạt nói :
- Thì ra là Tạ môn chủ. Đại giá đến Thái Hành lúc nào? Xin thứ tại hạ thất nghinh.
Lão già liếc nhìn trung niên văn sinh hỏi :
- Thứ lỗi lão hủ mắt kém, tôn giá là ai?
Trung niên văn sinh vòng tay nói :
- Tại hạ họ Tư Mã tên Ôn là người sơn dã chỉ là vô danh tiểu tốt của giang hồ.
Lão già văn sinh trầm ngâm một lát tỉnh ngộ nói :
- Thì ra là Tư Mã tổng quản. Lão hủ cửu ngưỡng đại danh.
Lục Văn Phi lúc này mới biết lão già là Tạ gia Môn chủ, nghĩ thầm :
“Quả nhiên, danh bất hư truyền, thật hơn hẳn Tạ Nhất Phi”.
Ô Văn Hoa thấy Tư Mã Ôn đến, “hừ” một tiếng nói :
- Ta tưởng là ai thì ra chỉ là người của Kim Lăng Tạ gia.
Tư Mã Ôn cười nói với Văn Hoa :
- Hà cớ gì Ô công tử xung đột với Tạ gia Môn chủ?
Ô Văn Hoa nói :
- Lão này vô cớ chỉ quyết rằng tại hạ đắt đi nhi tử bảo bối của lão. Thật vô lý!
Tư Mã Ôn vội vã nói với lão già :
- Thực ra việc này đã bị hiểu lầm rồi. Ô công tử không có lý do gì bắt giữ lệnh lang.
Lão già nói :
- Việc này không có lửa sao có khói nhưng lão phu sẽ truy cứu lại.
Rồi lại chỉ Lục Văn Phi nói :
- Tên này đã từng giao đấu với tiểu nhi lại còn đả thương nó, chắc rằng cũng có quan hệ.
Tư Mã Ôn cười nói :
- Môn chủ quả thật đa nghi, ắt hẳn bao người đều bị Môn chủ nghi ngờ?
Lão già giận dữ nói :
- Dẫu có giết ngàn người cũng không bù được một mạng của tiểu nhi.
Tư Mã Ôn nói :
- Môn chủ thật độc đoán, theo tại hạ thấy dường như có người ở trong bóng tối khêu gợi thị phi.
Lão già kích động nói :
- Nếu Tổng quản biết người đó là ai, lão phu lập tức đi tìm hắn liền.
Tư Mã Ôn lắc đầu :
- Chỉ là tại hạ đoán định. Không biết rõ là ai?
Lão già hừ một tiếng nói :
- Quả là lời hoang đường.
Tư Mã Ôn nghiêm mặt nói :
- Xuyên Tây Trương môn, Kim Lăng Tạ gia thanh uy lừng lẫy giang hồ, ngày nay có người bắt đi hai nhân vật trọng yếu của hai phái nếu không có dụng tâm sao dám làm như vậy?
Lão già trầm mặc không lên tiếng rõ ràng đang suy ngẫm về lời nói của Tư Mã Ôn.
Tư Mã Ôn lại nói :
- Sự việc rất minh bạch. Nhị vị bị bắt đi nếu có điều gì sơ thất, nhất định dẫn đến việc nhị phái dùng toàn lực báo phục. Việc này lợi hại thế nào, chẳng ai không biết. Nếu không phải thâm thù đại hận, tất có dụng tâm khác. Nếu chẳng như vậy ai giám mạo hiểm làm ra việc trọng đại này.
Lão già thong thả nói :
- Quý Trang từ lâu đã ở Thái Hành, tình hình đương địa rất quen thuộc, hy vọng sẽ vì lão mà lưu ý, Tạ mỗ ân oán phân minh, ơn này lão nhất định không quên.
Tư Mã Ôn liên tiếp nói :
- Điều này tự nhiên tệ Trang sẽ dùng toàn lực mà thám thính.
Ô Văn Hoa hừ lạnh một tiếng nói :
- Họ Tạ kia, lão nghe đây. Ô mỗ không dễ để ngươi ức hiếp đâu. Sau khi thương thế lành lặn, lão hãy chờ xem.
Lão già không thèm quan tâm :
- Nhất thiết tùy ngươi.
Rồi lão nói với Tư Mã Ôn :
- Sự việc hôm nay, lão phu tạm thời không truy cứu nhưng không phải lão phu sẽ bỏ qua chuyện này.
Dứt lời, lão quay người bỏ đi. Ô Văn Hoa nói :
- Nếu ta không khiến được Tạ môn bọn ho chúng huyết lưu như hải, thì đừng kể đến hậu nhân của Ô môn nhà ta.
Lục Văn Phi khuyên ngăn :
- Người này nhất tâm ái tử, một lòng yêu con, người cũng không hoàn toàn đáng trách.
Ô Văn Hoa cười nói :
- Ngươi có thể nhẫn nại, còn ta thì không được. Ngày nay nếu không phải ta biết tình hình mà thối lui tất chết dưới chưởng của lão.
Gã không hề nhắc đến việc Văn Phi đứng ra tương trợ mà lại nói nhờ mình biết tình hình mà lui bước. Gã thật là người không biết nhân tình thế cố, đạo lý con người.
Lục Văn Phi không muốn tranh luận với gã, cử bộ lên nói :
- Tư Mã tổng quản đã đến. Ô huynh có thể yên tâm cùng về sơn trang nghỉ ngơi, tịa hạ xin cáo từ.
Tư Mã Ôn vội nói :
- Lục công tử không thể đến tệ Trang một chuyến sao?
Lục Văn Phi nói :
- Không cần đâu, để ngày khác tại hại đăng môn bái kiến.
Chàng chậm rãi đi lên phía trước trong lòng cảm khái vô vàn, nghĩ rằng trên giang hồ đa số là tranh cùng đấu tận, lấy sức mạnh làm đầu, nếu mình không học được ít võ công vừa rồi đã chết dưới chưởng của Tạ môn chủ rồi. Đối với việc Tạ môn chủ đến đây khiến chàng lại nghĩ đến tình thế Thái Hành trước mặt, cảm thấy lão đến lần này vô hình trung tình thế đã tăng thêm mấy phần khẩn trương, nghĩ mãi, nghĩ mãi.
Đột nhiên, một điểm bóng trắng bay thẳng vào người khiến chàng khẩn cấp né người sang bên thì thấy bóng trắng đã đậu trên cành cây ở ven đường hóa ra đó là chim Anh Vũ mà nữ lang che mặt đã nuôi dưỡng bèn hỏi :
- Sao ngươi lại đến đây?
Anh Vũ không ngừng gật đầu nói :
- Công chúa có lời mời, Công chúa có lời mời.
Lục Văn Phi cảm thấy rất hứng thú bèn nói :
- Công chúa ở đâu? Ngươi dẫn đường được chăng?
Anh Vũ xòe cánh bay về phía trước. Lục Văn Phi cũng theo đó mà đi. Thật kỳ lạ, Anh Vũ đó giống hệt kẻ dẫn đường trước sau cứ bay phía trước. Đi ước khoảng bốn năm dặm chợt nghe trong rừng có người hỏi :
- Ngọc nô, đã mời khách nhân đến chưa?
Anh Vũ lảnh lót đáp :
- Đến rồi, đến rồi!
Thì thấy trong rừng chớp một bóng người xuất hiện một nữ tỳ :
- Công tử khá lắm. Có thể hiểu được Ngọc nô nói gì.
Lục Văn Phi cười nói :
- Nó nói là Công chúa có lời mời, tại hạ nghĩ chắc không sai.
Rồi cùng thanh y nữ tỳ đi vào trong rừng thì thấy nữ lang che mặt đang ngồi thảnh thơi trong kiệu nên ôm quyền thi lễ nói :
- Có việc gì Công chúa gọi tại hạ?
Nữ lang che mặt nói :
- Ta biết rằng ngươi rất quan tâm đến chuyện bảo tàng, mới bảo Ngọc nô mời ngươi đến đây trò chuyện.
Thật là ngoài ý liệu của mình nên Lục Văn Phi nói :
- Phải chăng Công chúa đã có điều sở đắc?
Nữ lang nói :
- Không phải ta đã nói qua, đêm mười lăm trăng tròn sẽ đi mật cốc lấy bảo tàng sao?
Lục Văn Phi nói :
- Mật đồ Công chúa đang giữ là thật sao?
Nữ lang nói :
- Lẽ nào ta lại tự gạt mình? Ta nghĩ rằng các ngươi nhận di mệnh của Tấn vương không phải có ý tranh đoạt bảo vật, chờ đến sau khi lấy được bảo tàng, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi một phần.
Lục Văn Phi chậm rãi nói :
- Thế thì cũng chưa cần. Tại hạ chỉ muốn biết chính xác, nếu là hậu nhân của cố chủ thì sẽ không can dự vào coi như đã tận một phần tâm lực.
Nữ lang cười nói :
- Ta biết ngươi muốn minh bạch lai lịch của bổn Công chúa nhưng lúc này ta không tiện thổ lộ, sau cùng ngươi khắc biết.
Lục Văn Phi nói :
- Việc lấy bảo tàng Công chúa xem như một trò chơi, nghĩ là đã an bày hoàn hảo.
Nữ lang che mặt nói :
- Ta không tin, bọn giang hồ thảo khấu này có thể ngăn cản được bổn Công chúa.
Lục Văn Phi nói :
- Trên giang hồ kỳ năng dị sĩ rất nhiều không thể không đề phòng.
Nữ lang nói :
- Nếu ngươi sợ hãi đêm mười lăm có thể không đi, bản Công chúa lấy được bảo vật cũng sẽ thưởng cho ngươi một phần.
Lục Văn Phi nói :
- Ta không cần ban thưởng, đến ngày đó nếu không có cách chứng minh nàng là hậu nhân của Tấn vương, tại hạ chỉ sợ không thể nói những lời tốt đẹp như vậy được.
Đột nhiên, nữ lang quay ra bìa rừng cười lớn :
- Phụ tử Mang Tẩu đã đến chưa?
Ngoài rừng có giọng người cười nói :
- Có người đến rồi nhưng không phải là Tuyết Sơn Mang Tẩu mà chỉ có Hắc Long bang chủ.
Nữ lang “hừ” một tiếng nói :
- Lão là người hiểu biết cứ mời lão đến gặp ta.
Một giọng rổn rảng cất lên :
- Xin thứ tại hạ mạo muội, quả thật có việc thương lượng.
Rồi thấy Hạ Long Tường sải bước đi vào trong rừng, chào nữ lang che mặt, lão thấy Lục Văn Phi cũng có ở hiện trường, sắc mặt cảm thấy lạ lùng.
Nữ lang che mặt nói :
- Ngươi đến để làm gì?
Hạ Long Tường nói :
- Có việc khẩn cấp cần thỉnh giáo Công chúa, hy vọng Công chúa sẽ chân thành tương cáo.
Nữ lang nói :
- Có điều gì lão cứ nói.
Hạ Long Tường nói :
- Cái đêm mà Công chúa giá lâm tệ Bang ngôn đàm từng lời từng tiếng đều gọi Tiên vương. Hạ mỗ ngẫm nghĩ hai tiếng Tiên vương, trừ hậu nhân của Tấn vương, ngoài ngoài không thể nói như vậy mới đoán định Công chúa là hậu nhân của Tấn vương.
Nữ lang nói :
- Lão có thể nhìn thấu đáo việc nhỏ nhặt như vậy, đủ thấy tâm cơ linh mẫn, tinh tế. Bản Công chúa phải là hậu nhân của Tấn vương không, không liên quan đến lão, lão hỏi để làm gì?
Hạ Long Tường nói :
- Hạ mỗ là kẻ võ phu, nhưng đối với việc phân biệt thị phi thiện ác cũng không đến nỗi cẩu thả. Không sai, bản Bang đến đây chính là vì bảo tàng, nếu như ngày nay có hậu nhân Tấn vương ở đây tức là vật đã có chủ, bổn Bang quyết không thể tham gia tranh đoạt.
Nữ lang nói :
- Nghe những lời này của lão khiến ta thêm nhiều kiến thức. Cổ nhân có câu “đạo diệt hữu đạo” kẻ cướp cũng có lý lẽ của họ nghĩ rằng để chỉ sự việc này mà có lời này chăng?
Hạ Long Tường nói :
- Công chúa không cần tả tư hữu cố nói quanh có mà hãy nói vào trọng tâm. Công chúa đã tương ngôn đêm mười lăm trăng tròn sẽ đi trước vào mật cốc lấy bảo tàng. Theo lão không nên truyền ngôn ra như vậy.
Nữ lang mỉm cười nói :
- Lão không ngại nói những điều lão hoài nghi chứ?
Hạ Long Tường nói :
- Hạ mỗ tuy là kẻ võ phu nếu có lời thẳng mà đắc tội xin đừng phiền trách.
Nữ lang nói :
- Lão nói đi, nói sai ta tuyệt đối không trách mắng lão là được rồi.
Hạ Long Tường mở miệng định nói, chợt nghe nữ tỳ ngoài bìa rừng cao giọng bẩm :
- Phụ tử Tuyết Sơn Mang Tẩu đến rồi. Có cần đưa vào gặp Công chúa không?
Nữ lang nói :
- Tuyết Sơn Mang Tẩu nổi danh cơ trí để xem lão có những lời gì. Mau đưa lão về đây.
Một lát sau, Vân Nương đỡ Mang Tẩu chậm rãi bước vào.
Nữ lang che mặt nói :
- Lão cứ tự tiện. Bản Công chúa muốn nghe cao luận của Hạ bang chủ.
Hạ Long Tường họ khan hai tiếng nói :
- Ai ai cũng đều biết lúc này Thái Hành sơn vạn phái tụ tập, nếu Công chúa lấy được bảo tàng, tất dẫn đến một trường tranh đoạt. Lúc đó Công chúa có người bảo vệ nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ.
Nữ lang nói :
- Không sai. Điều nay ta có nghĩ qua, chỉ một đám giang hồ thảo khấu không đủ để bản Công chúa lo lắng.
Hạ Long Tường cười lạnh :
- Trên giang hồ anh hùng không ít, Công chúa không phải là không biết, theo lão hủ nghĩ Công chúa đã phát hiện bảo tàng đã bị người ta lấy đi, lại điều tra ra kẻ cắp bảo tàng vẫn ở Thái Hành sơn vì muốn chứng thực việc này nên mới âm thầm trong bóng tối đem việc này loan truyền ra, nếu như môn phái đáng nghi không động tĩnh có thể chứng thực chính là bọn họ đã lấy đi.
Nữ lang nói với Mang Tẩu :
- Công Tôn tiên sinh thấy những lời này đúng không?

loading...
Hồi trước Hồi sau