Hắc bạch phong vân - Hồi 27

Hắc bạch phong vân - Hồi 27

Truy Hồn lệnh phù

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 475041 lượt xem

loading...

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Bất ổn! Lão phu có thể nghĩ đến điều này thì người khác cũng không thể không nghĩ đến. Như vậy, môt phái khả nghi đó không nằm yên mà phải nhiều người đến đây, Công chúa chẳng phải phí uổng tâm cơ sao?
- Quả nhiên danh bất hư truyền, lão đã thay bản Công chúa giải thích điều nghi hoặc trong lòng Hạ bang chủ. Lão có thể nghĩ ra một việc không tầm thường như vậy thật là cao kiến hơn người khác.
Hạ Long Tường nhất thời vô ngôn đối đáp. Nữ lang lại hỏi :
- Lão vội vã đến đây gặp ta ngoài việc này ra còn việc gì nữa không?
Hạ Long Tường nói :
- Còn có một việc.
Nữ lang hỏi :
- Còn có việc gì?
Hạ Long Tường hỏi :
- Gần đây tại hạ quan sát thấy ngoài Công chúa thì có thiếu niên họ Vương cùng Bích Trần trang dường như đều có nguồn gốc với Tấn vương. Công chúa có thể vì tại hạ mà chỉ điểm được chăng?
Nữ lang nói :
- Ngày xưa, trong phủ Tấn vương thực khách cực đông, ngư long hỗn tạp, người có liên quan rất nhiều, bản Công chúa cũng như lão chẳng mấy tỏ tường.
Hạ Long Tường không còn lời để nói nên cáo từ :
- Nếu Công chúa không có ý dặn dò, tại hạ xin cáo biệt.
Nữ lang nói :
- Lão có việc, xin cứ tự tiện. Đêm mười lăm, bản Công chúa muốn nhờ quý Bang giúp một lần.
Hạ Long Tường nói :
- Nhưng không biết việc gì?
Nữ lang nói :
- Việc này quan hệ sinh mạng ngàn người đến lúc đó thiết nghĩ lão tuyệt không thể chối từ.
Hạ Long Tường cảm khái đáp :
- Nếu vì tạo phúc cho đồng đạo võ lâm bổn Bang nghĩa bất dung từ, vì nghĩa không thể từ nan!
Nữ lang nói :
- Nếu vì tư oán không đến làm phiền quý Bang.
Hạ Long Tường sắc mặt trầm trọng lưỡng lự một hồi ngửng mặt lên trời cười ngạo :
- Khó được Công chúa coi trọng bổn Bang nhưng việc hung hiểm này lão không vào địa ngục thì ai vào? Chúng ta dùng lời này định ước. Xem nha Hạ mỗ đã đáp lời rồi.
Nữ lang nói :
- Lời bàng chủ đáng giá thiên kim quả không mất bản sắc anh hùng.
Hạ Long Tường nghe lời mỉm cười, ôm quyền thi lễ, sải bước tiến ra bìa rừng. Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Đến giờ này lão hủ mới biết, dụng ý chân chính của Công chúa khi đến Thái Hành.
Nữ lang nói :
- Ta đang muốn nghe cao luận trí đa tinh của lão.
Mang Tẩu nói :
- Bảo tàng Tấn vương tự thủy chí chung là một, công án có nhiều dư luận, đến hôm nay đột nhiên lan truyền xa gần như vậy. Nhược phi có người có dụng tâm khác mới làm ra như vậy.
Nữ lang nói :
- Vốn tin tức của người giang hồ thập phần nhanh chóng như vậy cũng không lấy gì làm đặc biệt.
Mang Tẩu lại nói :
- Lão hủ nghĩ rằng đây là một âm mưu trọng đại, nhưng nghĩ không ra người này vì cái gì?
Nữ lang nói :
- Những lời nói không có căn cứ không đủ làm chỗ dựa, phải có căn cứ thực tế mới có thể khiến người ta tin phục.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Hạ Long Tường nhất đại kiêu hùng, ngày nay cam tâm làm chỗ sở dụng cho Công chúa, nghĩ rằng Công chúa có tin tức gì thổ lộ với lão.
Nữ lang lắc đầu nói :
- Người thâm minh đại nghĩa, mục quang viễn đại, nhìn xa thấy rộng. Lão đã nhìn ra nguy cơ mai phục nên mới chịu làm chỗ sở dụng cho ta.
Ngừng một lát, lại nói :
- Đương nhiên lão cũng nhìn qua, bản Công chúa có năng lực hành động lão mới dễ dàng đáp lời như vậy?
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Công chúa tài trí hơn người khiến lão phu bái phục.
Nữ lang cười nói :
- Chỉ là ngẫu nhiên ta nhúng tay vào. Lão nói như vậy chẳng hóa ra ta đang tự mình phô trương tài hoa, trí tuệ của mình.
Lục Văn Phi, nãy giờ yên lặng bây giờ cũng chen lời :
- Nói như vậy Công chúa đã biết người nào nhanh chân lấy được bảo tàng sao?
Nữ lang nói :
- Lời này rõ ràng hình như ngươi cũng biết người nào đã nhanh tay chiếm lấy bảo tàng phải không?
Lục Văn Phi không ngờ nàng ta hỏi câu này, nhất thời ấp úng không lời đối đáp.
Nữ lang lại nói :
- Những lời này chắc là của Vương Tôn, nhưng mà sự tình chưa hẳn là vậy, bởi vì nếu như người đã đoạt bảo tàng toàn bộ thì từ lâu đã cao chạy xa bay, không thể lưu lại nơi cùng sơn tận thủy này?
Lục Văn Phi khâm phục nói :
- Như vậy có lẽ bọn họ chỉ mới lấy được một phần.
Nữ lang che mặt nói :
- Tấn vương trí tuệ tuyệt luân, việc mà người an bày thì những kẻ phàm phu tục tử sao có thể dự liệu được.
Lục Văn Phi nói :
- Nói như vậy, việc đêm rằm Công chúa đi lấy bảo tàng cũng có mấy phần hy vọng.
Nữ lang che mặt nói :
- Bản Công chúa không muốn đàm luận việc này, ta muốn đi trước một bước, các ngươi theo đó mà làm.
Nàng vẫy tay một cái, hai phụ nhân tráng kiện lập tức khởi kiệu chạy nhanh ra khỏi rừng.
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài nói :
- Hổ phụ vô khuyển tử, cha hổ không thể sanh con hèn kém, lão phu tin tưởng, thiếu nữ này là hậu nhân Tấn vương.
Lục Văn Phi nói :
- Tấn vương luôn luôn lễ hiền đãi sĩ, thiếu nữ này cao ngạo khôn lường sao giống người xuất thân từ Tấn phủ. Còn như vị thiếu niên họ Vương khiêm cung hữu lễ rõ ràng là truyền thống giáo dục của Tấn vương.
Vân Nương cười lạnh nói :
- Trong mắt, trong tim của huynh chỉ có một đại ca Vương Tôn. Theo muội, huynh đã bị gã ta mê hoặc rồi.
Lục Văn Phi nói :
- Đời người ta chỉ có một tri kỷ coi như tại hạ đã bị sự mê hoặc như vậy cũng là sự hiếm lạ sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm ngâm thấy hai người đều có ý ôm hận cho nên cố phân giải :
- Trời không còn sớm nữa, không nên tranh luận làm gì chúng ta đi thôi.
Lục Văn Phi lưỡng lự nói :
- Xin tiền bối đi trước, tại hạ muốn đi Hắc Long bang một chuyến.
Vân Nương không chịu buông tha nói :
- Muội biết, huynh không muốn cùng phụ tử muội đi một đường, chắc rằng lại đi tìm Vương đại ca rồi.
Lục Văn Phi cười nói :
- Vương đại ca ví như thần long lúc ẩn, lúc hiện, tại hạ biết tìm ở đâu?
Vân Nương đầy vẻ oán nộ mà không biểu hiện ra ngoài tức khí mà chẳng biết nói sao.
Lục Văn Phi dứt lời, sải bước ra khỏi rừng vội vã đi đến Hắc Long bang, Hạ Long Tường đang đàm đạo với Trình Trọng Hồ. Thấy chàng bước vào gương mặt Hạ Long Tường thoát nét mừng rỡ nói :
- Lục huynh đệ có việc gì mà đến đây?
Lục Văn Phi cười nói :
- Tại hạ nghe được một điều bí mật muốn cùng mọi người thương lượng.
Hạ Long Tường nói :
- Lục huynh đệ có việc cứ nói thẳng, nếu cần sự tương trợ của bổn Bang, lão phu xin sẵn sàng.
Lục Văn Phi đem những việc đã nghe đã thấy khi vào cổ lăng vừa rồi kể qua một lượt. Rồi chàng lại nói :
- Đối với sự việc gì, Bang chủ cũng quan sát cân nhắc cẩn trọng tất nhiên khả dĩ có thể minh bạch một số vấn đề.
Hạ Long Tường trầm tư nói :
- Phái Cổ Lăng mưu ma chước quỷ, nhất thời lão phu không rõ dụng ý của bọn họ nhưng có thể đoán định quyết không chỉ vì bảo tàng.
Trong lúc hai người bàn luận, Dịch Hiểu Thiên vội vã đi vào, nhìn thấy Lục Văn Phi nên lão định nói lại thôi. Hạ Long Tường vội nói :
- Lục huynh đệ không phải người ngoài. Dịch đường chủ đừng ngại cứ nói.
Dịch Hiểu Thiên nói :
- Căn cứ vào báo cáo của huynh đệ trong bang, mấy ngày, gần đây bên đường xuống núi luôn có người giang hồ ngộ hại?
Hạ Long Tường biến sắc nói :
- Có biết những kẻ bị hại là ai?
Dịch Hiểu Thiên nói :
- Đại đa số là những người mấy hôm trước vào trong núi đoạt bảo.
Hạ Long Tường nói :
- Những người này tự biết không đủ lực lượng thấy khó mà lui cùng nhau trở về, tính hình như vậy hà cớ gì gặp người sát hại?
Dịch Hiểu Thiên nói :
- Hay là bọn họ đã lấy được bảo tàng đến giữa đường gặp người phục kích?
Lục Văn Phi nói :
- Theo tại hạ, bên trong tất có nguyên nhân khác, không nhất định là việc đoạt bảo tàng.
Hạ Long Tường tỉnh ngộ :
- Xem ra phàm những người đã đến đây không còn cách rời khỏi Thái Hành sơn.
Dịch Hiểu Thiên nghe nói như vậy có vẻ không rõ nên hỏi :
- Người nào mà có thế lực to lớn như vậy?
Hạ Long Tường trầm tư hồi lâu nói :
- Lão phu đoán định bảo tàng tất ở Thái Hành sơn, đồng thời cũng có người sợ rằng có người khác lấy được bảo tàng mà ra khỏi núi cho nên mới ngầm phái người trấn thủ các con đường xuống núi. Những người bị hại lại không biết sự tình hồ đồ đâm đầu vào chỗ chết.
Lục Văn Phi nghĩ đến lời nói của Bạch Hồ Tử đại thúc tỉnh ngộ nói :
- Đúng rồi, bọn người này nhất định là người trong cổ lăng. Bọn họ giăng ra một mẻ lưới lớn khiến những người ở Thái Hành lần lượt chui vào lưới. Lúc này là lúc từ từ họ cất lưới đây.
Dịch Hiểu Thiên hừ một tiếng nói :
- Lão phu không tin trong võ lâm lại có người có thế lực vĩ đại như vậy. Bọn họ dám đối địch với toàn thể võ lâm đồng đạo sao?
Hạ Long Tường nói :
- Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, nếu bọn họ không tự thấy có đủ lực lượng như vậy quyết không dám phát động chiến dịch này.
Lục Văn Phi nói :
- Lời Bang chủ rất đúng nhưng tại hạ đã có biện pháp. Tại hạ cảm thấy những người vào trong núi săn bắn thường thường là muốn thu hoạch thật đầy mới về. Đây không phải người đi săn có tài cán gì cao mà chỉ vì bọn súc vật vô tri không biết liên hợp phản kháng mới lần lượt rơi vào tay thợ săn. Nếu như loài lang hổ gấu trĩ kia toàn bộ hợp quần chống lại thợ săn thì dù ba đầu sáu tay người thợ săn cũng không chống lại được.
Hạ Long Tường cười ha hả nói :
- Lời của Lục huynh đệ thật là đi vào đúng vấn đề nhưng đáng tiếc các phái trong võ lâm đều cho mình là chính phái, không ai phục ai, nếu muốn liên minh việc khó hơn lên trời.
Lục Văn Phi nói :
- Vì an nguy của võ lâm các phái không nên có ý kiến khác. Như Xuyên Tây Trương môn gặp nạn Kim Lăng Tạ gia lập tức cứu nguy nếu như quý Môn xảy ra chuyện các phái khác lập tức tương trợ chỉ cần làm được việc này, lực lượng các phái vô hình trung đã gia tăng mấy phần.
Hạ Long Tường nói :
- Biện pháp hay lắm. Chỉ vì các phái đều có tính toán riêng của mình, dù có bàn bạc việc liên minh cũng không thể thành sự thật. Nói không chừng trong thâm tâm đen tối của mỗi phái đều muốn phái khác bị tiêu diệt.
Lục Văn Phi quá thất vọng :
- Nói vậy thật khó có thể liên minh.
Hạ Long Tường nói :
- Không phải nhất định là không được chỉ vì thời cơ chưa đến.
Dứt lời lão trầm giọng lớn tiếng quát :
- Kẻ nào?
Các người ở hiện trường đều chú ý đàm thoại của hai người không lưu ý đến mọi việc chung quanh, Hạ Long Tường vừa cất tiếng nói. Trịnh Trọng Hổ đứng dậy trước tiên phi thân lên mái nhà, thân hình Trịnh Trọng Hổ vừa mới cất lên thì bóng người từ trên rơi xuống. Lão là kẻ nhiều lần gặp đại địch, lập tức tản khí nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chỉ nghe “binh” một tiếng, bóng kẻ mới đến rơi xuống bậc cấp, thì ra là một tử thi.
Dịch Hiểu Thiên nhận ra đó là môn hạ trong bổn Bang, tranh bước lên trước xem xét. Sau gáy tử thi có một lá cờ đen ba góc, chính giữa có một cái đầu lâu màu trắng nằm trên hai khúc xương bắt chéo, còn có thêm hình năm loại độc như: độc xà, nhền nhện.
Dịch Hiểu Thiên vừa thấy lá cờ, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hạ Long Tường bước lên cầm lấy hắc kỳ nói :
- Đây chính là Ngũ Độc Truy Hồn lệnh nhưng không biết là tín vật của phái nào?
Lục Văn Phi nhìn thấy trên cờ quả có Ngũ Độc Truy Hồn nên nói :
- Phải chăng là người trong cổ lăng truyền đến?
Hạ Long Tường kinh ngạc nói :
- Sao Lục huynh đệ biết?
Lục Văn Phi nói :
- Vì tại hạ đã thấy người trong cổ lăng thường dựa vào các loại độc vật như trùng, xà mà công kích.
Hạ Long Tường phẫn nộ nói :
- Tám phần là bọn chúng làm, xem ra bọn họ muốn hạ thủ với bổn phái.
Người đến truyền tín vật lại giết hại bang đồ, dụng ý ở đâu khó mà biết được, trong lòng Trịnh Trọng Hổ vừa tức vừa giận, khom người nói với Hạ Long Tường :
- Đệ phòng bị không chu đáo, tự thấy xấu hổ. Thỉnh Bang chủ theo bang qui xử phạt.
Hạ Long Tường trầm giọng nói :
- Hiền đệ đừng tự trách, mau truyền lệnh xuống từ phút này phải gia tăng giới bị bất cứ người nào chưa được ta chấp thuận, không được tự ý rời bang.
Trịnh Trọng Hổ vâng lời rồi cùng Dịch Hiểu Thiên vội vã đi khỏi đại sảnh, Hạ Long Tường đột nhiên cười nhạt nói :
- Bọn chúng xem trọng bổn Bang như vậy, Hạ mỗ ta cảm kích khôn cùng. Lão phu nhất định cho bọn họ thấy Hắc Long bang không chỉ là hư danh.
Lục Văn Phi nói :
- Vô cớ đối phương đưa Ngũ Độc Truy Hồn lệnh đến quý Bang chí là công nhiên khiêu chiến nhưng dụng ý ở đây chưa rõ.
Hạ Long Tường thở dài nói :
- Bổn Bang ở trên giang hồ đã nổi danh hiệp nghĩa, chúng dùng gió mà lay đại thụ cũng là việc tất nhiên.
Lục Văn Phi cảm thấy ở lâu nơi đây không tiện, chàng đứng dậy cáo từ :
- Quý Bang đang có nhiều việc tại hạ không tiện lưu lại xin từ biệt.
Hạ Long Tường ngăn lại nói :
- Lục huynh đệ có hứng thú cùng lão phu đi đến một nơi này.
Lục Văn Phi trầm ngâm nói :
- Như có việc khẩn yếu, tại hạ đương nhiên phụng mệnh.
Hạ Long Tường nói :
- Chính là Bích Trần trang, từ lâu đã nghe đại danh.
Lục Văn Phi nói :
- Bang chủ dám mang tại hạ cùng đi, sao tại hạ lại không dám đi.
Hạ Long Tường nghiêm mặt nói :
- Đi lần này không phải là bái kiến mà âm thầm quan sát động tĩnh.
Thấy Lục Văn Phi không lên tiếng lão lại nói :
- Lão phu từ lâu đã hoài nghi sơn trang này có liên quan mật thiết với sự việc ở Thái Hành. Chỉ vì sự việc chưa liên quan đến bổn Bang nên chưa truy cứu, nay có việc Ngũ Độc Truy Hồn lệnh nên phải đi một chuyến xem sao.
Lục Văn Phi nói :
- Lúc này khởi hành sao?
Hạ Long Tường gật đầu đứng dậy dặn dò Trình Hồ mấy câu rồi ra khỏi Tổng đàn.
Hai người triển khai khinh công tuyệt diệu, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Khi đến cốc khẩu, Hạ Long Tường đột nhiên dừng chân lại nói :
- Phía trước là Bích Trần trang, chúng ta cẩn thận quan sát động tĩnh, đừng nên đả thảo kinh xà.
Lục Văn Phi quan sát tình thế bốn bề rồi nói :
- Lần này đi phải ngang qua cốc khẩu, nếu bọn chúng đặt trạm gác nơi đó thật khó thông qua.
Hạ Long Tường mỉm cười nói :
- Điều này không cần lo lắng, tại hạ đã có cách.
Dứt lời, chỉ tay vào đường núi bên cạnh, lão như ngựa quen đường cũ, loáng mắt đã đứng trên một mõm đá treo nhìn vào toàn cốc.
Lục Văn Phi đưa mặt nhìn xem, Bích Trần trang đã hiện ra trước mặt, đó là trang viện phòng ốc san sát chỉnh tề chiếm khoảng đất rộng lớn, chàng bất giác gật đầu nghĩ thầm :
“Xem ra nhân thủ Bích Trần trang đông biết bao!”
Hạ Long Tường đi trước dẫn đường, chậm chân bò xuống lại gặp phải bức vách quá trơn trượt phải vận dụng Bích hổ du tường. Hai người toàn thân công phu nhưng cũng phải phí rất nhiều công sức.
Lúc này bầu trời đã một màn đen tối rất có lợi cho hai người. Một lát sau đã đến được ngoài trang. Hạ Long Tường phi thân lên đầu tường. Lục Văn Phi cũng làm theo. Phát giác ra, phòng ốc Bích Trần trang tuy nhiều, nhưng người ở lại chẳng có bao nhiêu. Đa số phòng ốc đều tăm tối chẳng có ánh đèn.
Hai người thám thính khắp nơi. Thình lình, Hạ Long Tường gọi nhỏ :
- Có người đến!
Họ vội phi thân lên mái nhà nằm phủ phục trên ấy. Lục Văn Phi ngưng thần, nghe tiếng chân đang đến ngẩng đầu nhìn xem thì thấy Tư Mã Ôn cùng với Tạ Nhất Phi sóng vai đi ngang, trong lòng cảm thấy kinh dị nghĩ thầm :
“Lão đến đây làm gì?”
Chỉ nghe tiếng Tạ Nhất Phi nói :
- Chỉ cần có tin tức của tệ điệt, việc gì cũng đều có thể thương lượng.
Tư Mã Ôn nói :
- Lệnh điệt mất tích ở Thái Hành sơn, tệ Trang thật xấu hổ với quý Môn, nếu không truy tìm ra tệ Trang còn mặt mũi nào?
Tạ Nhất Phi nói :
- Gần đây Thái Hành sơn, tụ tập rất nhiều, quý Trang dù là chủ nơi này cũng khó mà chu toàn mọi mặt, Tổng quản đừng nên tự trách.
Tư Mã Ôn thở dài nói :
- Lời tuy như vậy, tại hạ trong lòng không yên. Tại hạ đã báo cáo cùng Trang chủ triển khai toàn lực truy tìm, tin rằng nội trong năm ba ngày tất có tin tức.
Tạ Nhất Phi vòng tay cảm tạ nói :
- Quý Trang thâm tình cao nghĩa, tại hạ xin tạ ơn trước.
Tư Mã Ôn sảng khoái nói :
- Tạ huynh đã quá lời. Việc này là trách nhiệm của bổn Trang hà tất dùng lời cảm tạ.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện thoáng chốc đã vào phía trong.
Hạ Long Tường chỉ tay theo bọn họ rồi khẩn trương truy đuổi phía sau. Lục Văn Phi vừa đi vừa âm thầm quan sát, phát hiện trong trang vắng lặng không một bóng người. Tư Mã Ôn đưa Tạ Nhất Phi vào ngồi trong khách đình. Một thanh y đồng tử đưa đến hai chung trà thơm. Tư Mã Ôn cười nói :
- Ngoài việc Tạ huynh nghe ngóng tin tức lệnh điệt ra còn có việc gì nữa chăng?

loading...
Hồi trước Hồi sau