Hắc bạch phong vân - Hồi 28

Hắc bạch phong vân - Hồi 28

Trương môn ngộ đại địch

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 473889 lượt xem

loading...

Tạ Nhất Phi hừ một tiếng nói :
- Từ khi tệ điệt thất tung đến nay, lão phu hầu như ăn không ngon, ngủ không yên. Tệ Môn chủ hôm qua đã đến đây lão phu thật không còn mặt mũi nào mà nhìn Trang chủ.
Tư Mã Ôn nói :
- Việc này sao lại trách Tạ huynh, huống hồ lệnh điệt vẫn còn sống, huynh không nên lúc nào cũng nhớ đến gã.
Tạ Nhất Phi nói :
- Tệ Môn chủ chưa hề trách mắng tại hạ chỉ vì tại hạ tự hổ với Môn chủ mới đến đây cầu cứu quý Trang.
Tư Mã Ôn trầm tư hồi lâu rồi nghiêm sắc mặt nói :
- Việc của lệnh tôn cùng Xuyên Tây Trương Ngọc Phong cô nương thật cũng mờ mịt chẳng có chút manh mối. Theo tại hạ đoán định bọn họ cùng rơi vào tay Cổ Lăng.
Tạ Nhất Phi đứng dậy nói :
- Tại hạ thật là hồ đồ, sao lại không nghĩ ra điều này.
Dứt lời, lão muốn cáo từ, Tư Mã Ôn lại nói :
- Tạ huynh xin chờ giây lát, tại hạ còn có điều muốn nói.
Tạ Nhất Phi lại ngồi xuống nói :
- Vì tại hạ muốn gấp rút báo cáo việc này với Môn chủ, Tổng quản Tư Mã huynh có điều dặn dò xin nói mau.
Tư Mã Ôn ho khan hai tiếng nói :
- Trừ việc lệnh điệt mất tích ra thì ở quý Môn có xảy ra việc gì không?
Tạ Nhất Phi nói :
- Điều này..
Tư Mã Ôn thở dài nói :
- Các lộ anh hùng đều tụ tập ở Thái Hành, ngoài mặt dường như vì bảo tàng nhưng trên thực tế đại sự đang trong thời kỳ chuẩn bị, hơn nữa, mấy ngày gần đây sự kiện hung sát xảy ra đã bất dung cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Tại hạ đã phát giác ra. Thái Hành cơ hồ đang có một thế lực tuyệt đại lại hung tàn độc hiểm, có ý gom các môn phái ở Thái Hành vào làm một mẻ lưới.
Tạ Nhất Phi cũng là lão giang hồ, dĩ nhiên lão hiểu rõ dụng ý của đối phương, cố ý kinh ngạc nói :
- Quả có việc này sao?
Tư Mã Ôn nghiêm mặt nói :
- Tại hạ sao lại có thể hý ngôn.
Lão bèn lấy ra từ trong tay áo một cái hắc kỳ ba góc nhỏ phất phất nói :
- Tạ huynh thấy qua vật này chưa?
Tạ Nhất Phi hơi biến sắc cố ý không hiểu hỏi :
- Ở đâu Tư Mã tổng quản có được Ngũ Độc lệnh này?
Tư Mã Ôn thở dài nói :
- Tạ huynh biết được lá cờ này nghĩ rằng quý Môn cũng đã nhận được một lá?
Tạ Nhất Phi gật đầu :
- Không sai, chỉ vì tệ Môn chủ cười trừ cho qua chuyện không thèm lý gì đến.
Tư Mã Ôn nói :
- Quý Môn uy danh lừng lẫy nhưng vì lúc đó thân cư các địa nên không thể thác ngôn?
Tạ Nhất Phi đến đây mục đích nghe ngóng tin tức Bảo Thụ nhưng thực tế chỉ là muốn tra việc Ngũ Độc lệnh nên cố ý thản nhiên liên tiếp gật đầu nói :
- Tư Mã tổng quản nói thật đúng!
Tư Mã Ôn lại nói :
- Bổn Trang cư trú đất này đã hơn mười năm lại không biết có thể lực như vậy ẩn nấp ở Thái Hành nói ra thật là hổ thẹn.
Tạ Nhất Phi thăm dò nói :
- Không biết đối với việc này bổn Bang tính toán thế nào?
Tư Mã Ôn thở dài nói :
- Tệ Trang chủ là người thoái ẩn từ lâu đã không hỏi đến việc hồng trần giang hồ. Lần này đối phương vô cớ gây chuyện cũng đành phải toàn lực đối kháng.
Tạ Nhất Phi nghĩ thầm :
“Môn chủ cứ hoài nghi Ngũ Độc lệnh xuất phát từ Bích Trần trang”.
Lúc này thấy Tư Mã Ôn lấy ra Ngũ Độc lệnh càng thêm sự nghi ngờ nên đứng dậy cáo từ :
- Tại hạ đang có việc bên mình không tiện ở lâu, xin cáo từ.
Tư Mã Ôn đang định lên tiếng đột nhiên nghe một giọng cười nói :
- Bằng hữu phương nào giá lâm, hà có gì không xuống đây?
Lục Văn Phi và Hạ Long Tường đang ẩn nấp trên mái ngói, tai nghe lời nói giật minh đang định lộ diện thì lại nghe một trận cười âm u. Một người trên cao, phi thân xuống chính là Bạch Cốt giáo chủ Đào Hàn Sinh. Tư Mã Ôn miễn cưỡng mỉm cười nói :
- Đào huynh bán dạ quang lâm tệ Trang có gì chỉ giáo?
Đào Hàn Sinh lấy từ trong người ra một lá hắc kỳ ba góc, lạnh lùng nói :
- Lệnh này là vật của quý Bang?
Tư Mã Ôn lắc đầu nói :
- Đào huynh lầm rồi, tệ Trang chủ đã quy ẩn từ lâu không hỏi đến chuyện giang hồ.
Đào Hàn Sinh cười hăng hắc :
- Lời này chỉ có thể lừa gạt đứa trẻ ba tuổi chớ không lừa được Đào mỗ. Ta hỏi ngươi hỏa thiêu Bất Túy cư là ai làm vậy?
Tư Mã Ôn trầm mặt nói :
- Đó là việc của bổn Trang không cần người ngoài quan tâm. Đào huynh đừng nói hồ đồ như vậy.
Đào Hàn Sinh hừ một tiếng nói :
- Đào mỗ hỏi ngươi. Bích Trần trang của ngươi bắt Bảo Thụ của Tạ gia và Ngọc Phong của Trương môn là dụng ý gì nói mau?
Tư Mã Ôn phẫn nộ nói :
- Đào huynh không được ngậm máu phun người.
Đào Hàn Sinh ngửa mặt cười ha hả nói :
- Ngươi che mắt được thiên hạ nhưng không che mắt được ta. Bọn ngươi vốn muốn sát thủ Trương Nam, dẫn khởi Hắc Long bang và Trương môn rơi vào hỏa nạn chưa chắc chắn thành công nên bắt giữ hai đứa nhỏ ấy ý muốn bức hai phái, chỉ vì thời cơ chưa đến nên mới viện vào lời huyễn hoặc mà che mắt bọn họ.
Tư Mã Ôn lặng thinh không đáp. Tạ Nhất Phi đã đứng lên nổi giận đùng đùng nói :
- Tư Mã huynh, lời nói của Đào giáo chủ thật chăng?
Tư Mã Ôn nói :
- Việc này vô chứng vô cớ hà cớ gì Tạ huynh lại tin lời lão?
Tạ Nhất Phi nói với Hàn Sinh :
- Lời nói của Giáo chủ vừa rồi tất có chứng cớ, có thể chứng minh được không?
Đào Hàn Sinh cười lạnh nói :
- Tin hay không là chuyện của các hạ, bản Giáo chủ không muốn nói rõ.
Tư Mã Ôn lãnh đạm nói :
- Lời nói này đã làm tổn hại đến thanh danh bổn Trang, lão có thể loạn ngôn được sao.
Đào Hàn Sinh nói :
- Trước nay lão phu hành sự bất cần thiên hạ hiểu biết hay thông cảm, ta nói có việc này tất là có việc này.
Tư Mã Ôn sầm mặt nói :
- Thì ra lão có ý đồ đổ tội lỗi cho bổn Bang.
Đào Hàn Sinh nói :
- Nói vậy cũng được.
Tư Mã Ôn dằn sát cơ trong lòng “hừ” một tiếng nói :
- Đào huynh dùng những lời ngoa ngôn, xảo ngữ dẫn đến ngộ nhận như vậy. Tại hạ không lời giải thích nhưng tin rằng có ngày sự thật cuối cùng vẫn là sự thật.
Lục Văn Phi truyền âm nói với Long Tường :
- Bang chủ, lời Đào Hàn Sinh đáng tin không?
Hạ Long Tường trầm ngâm một lát nói :
- Rất khó nói, nếu có tin cũng khó tin hoàn toàn.
Chợt nghe tiếng bước chân vọng đến, từ hậu đình đi ra ba người. Người đi trước chính là Ô Văn Hoa, đi phía sau là hai nữ tử lưng mang kiếm, một người áo tím, Văn Phi đã từng thấy qua, người còn lại thì khoác áo hồng.
Ô Văn Hoa vừa bước ra, chỉ Tạ Nhất Phi hỏi :
- Bọn họ đến đây có việc gì?
Tư Mã Ôn đáp :
- Bọn họ nói bổn Trang bắt đi người của Tạ gia?
Ô Văn Hoa hừ một tiếng nói :
- Hay lắm! Bổn công tử muốn tìm người của Tạ gia họ mà tính sổ, không ngờ rằng đêm nay lão lại đến đây.
Tư Mã Ôn lại nói :
- Xin Ô công tử đừng hiểu lầm. Lần này Tạ huynh đến đây cùng bổn Trang đàm phán việc công không phải để tầm thù.
Ô Văn Hoa giận dữ nói :
- Không liên quan đến ta, từ lâu ta đã muốn thử sức cùng võ lâm Trung Nguyên.
Tạ Nhất Phi đã biết qua võ công của văn Hoa, bất giác khẩn trương, một ý niệm chợt thoáng qua, lão ha ha cười nói :
- Ô công tử muốn thưởng thức võ học Trung Nguyên điều này rất dễ. Chúng ta nên hẹn ước một ngày để cùng nhau tranh cao thấp.
Ô Văn Hoa nói :
- Ý của bản công tử là muốn ngay đêm nay thì thế nào?
Tạ Nhất Phi lắc đầu, khô khan nói :
- Đêm nay, lão phu phụng mệnh bái kiến Bích Trần trang không muốn thấy chuyện binh đao. Trừ hôm nay ra ngày sau cũng được.
Nữ tử mặc áo chẽn màu hồng chợt cất bước đến cạnh Ô Văn Hoa, rồi nói với Tạ Nhất Phi :
- Lấy đâu ra nhiều lời phiếm như vậy. Nếu ngươi không dám động thủ cũng dễ thôi. Có thể cởi kiếm ra và đi khỏi Bích Trần trang.
Tạ Nhất Phi cảm thấy đơn thân độc mã nên một lần nữa lại nhẫn nhịn dù bị đối phương sỉ nhục nhưng ngoại trừ cố nhẫn nhịn ra thì không có cách chọn lựa khác. Mắt nhìn Đào Hàn Sinh chợt nghĩ ra một chủ ý, cố làm ra vẻ phẫn nộ nói :
- Tạ mỗ mấy lần nhường nhịn chỉ vì kính trọng chủ nhân. Đừng nghĩ Tạ mỗ sợ ngươi.
Lão lại cao giọng nói :
- Cô nương tung hoành như vậy, có phải Ngũ Độc Truy Hồn lệnh là do các ngươi đưa đến không?
Đào Hàn Sinh biết lão miệng hùm gan sứa, ý muốn kéo mình vào làm hậu thuẫn, trong bụng âm thầm cười lạnh cố ý không lên tiếng. Hồng y nữ tử cười nói :
- Lão không cần phải sợ, giao ước cùng ngươi động thủ chỉ một mình bản cô nước. Bích Trần trang tuyệt không được nhúng tay vào.
Tạ Nhất Phi nhìn thấy Đào Hàn Sinh không lộ vẻ đồng tình nên có vẻ khẩn trương nhưng cũng mạnh bạo nói :
- Một Ngũ Độc môn nho nhỏ mà dám đối địch cùng toàn thể võ lâm Trung Nguyên. Ngươi cũng đừng nên khinh thị quá đáng.
Hồng y nữ tử phẫn nộ nói :
- Ngươi nói những điều hồ đồ gì vậy? Bản cô nương không phải là Ngũ Độc môn. Nếu như ngươi không xuất kiếm động thủ, ta không khách khí.
Tạ Nhất Phi có ý kéo dài thời gian nên nói :
- Ngươi lai lịch ra sao mà dám cuồng ngôn vậy?
Hồng y nữ tử lạnh lùng nói :
- Bản cô nương là Đơn Du Quỳnh Châu từ Quan ngoại đến như vậy đủ chưa?
Ô Văn Hoa cao giọng nói :
- Hôm đó, lão quỷ này không nói với ngu huynh nhiều lời như vậy. Quỳnh Châu sao còn chưa ra tay?
Quỳnh Châu hừ một tiếng trường kiếm xuất ra, chỉ Tạ Nhất Phi nói :
- Mau tuốt kiếm ra, đến lúc cô nương ra tay ngươi không còn cơ hội đâu.
Tạ Nhất Phi không dám coi thường rút Thiết Cốt phiến ra ngay. Đào Hàn Sinh là tên giảo hoạt tuy xem thường Tạ Nhất Phi nhưng lúc này phần nào cũng có ý bênh vực họ Tạ cho nên trong lòng không ngừng tính toán, bước lên cười một tràng dài nói :
- Đêm nay Bích Trần trang quần hiền tụ tập chính là lúc mở rộng kiến thức võ học Trung Nguyên.
Lục Văn Phi truyền âm nói với Hạ Long Tường :
- Đào Hàn Sinh phát hiện chúng ta rồi.
Hạ Long Tương nói :
- Chúng ta không muốn lộ diện thì tốt nhất đừng nên lộ diện.
Rồi lão chỉ tay nói :
- Có người đến kìa.
Lục Văn Phi ngẩng đầu nhìn xem thì thấy Trương Nam cùng một lão bà chống gậy đi nhanh đến nên nói :
- Nghe nói Bích Trần trang cơ quan mật bố xem ra không phải như vậy rồi.
- Nơi đây chỉ là chốn Bích Trần trang tiếp đãi khách không phải là cấm địa nên không có cơ quan?
Lục Văn Phi biết lão am hiểu Thổ Mộc kiến trúc nên không truy vấn nữa.
Lúc này, Quỳnh Châu cùng với Tạ Nhất Phi đang động thủ chỉ thấy thế kiếm như rồng xuất thủ, chỉ qua mấy chiêu đã thấy kiếm chiêu dị thường. Lục Văn Phi chăm chú quan sát kiếm pháp của Quỳnh Châu cảm thấy kiếm pháp này đã từng gặp qua nhưng không biết kiếm pháp này thuộc môn phái nào.
Hạ Long Tưởng hiểu biết võ công các môn phái tường tận nhưng đối với kiếm pháp của Quỳnh Châu cũng không thể nhận ra, lão hoang mang nói với Lục Văn Phi :
- Lệnh sư là Kiếm Tổ đại gia, công tử có biết đây là kiếm pháp gì không?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ đã thấy qua nhưng nhất thời không thể nhớ được.
Tạ Nhất Phi vốn xem thường Quỳnh Châu lại thấy nàng đơn thân động thủ với lão nên lão không dùng toàn lực thi triển, vừa rồi không cần thủ thế, nào ngờ song phương vừa giao thủ, thắng bại đã rõ ràng. Chỉ mấy chiêu, sức lực của cánh tay lão không còn. Tạ Nhất Phi bị tấn công liên tiếp, tay chân luống cuống. Đột nhiên kiếm thức không còn nặng nề thì ra đối phương đã thu kiếm vào vỏ.
Lão không giấu vẻ ngượng ngùng hồi lâu không lên tiếng, Quỳnh Châu bước đến nói với Đào Hàn Sinh :
- Các hạ dường như cao cường hơn lão ta nhiều, bản cô nương muốn cùng các hạ giao đấu.
Đào Hàn Sinh lãnh đạm nói :
- Lão phu là hàng trưởng thượng, lý nào cùng cô nương động thủ.
Quỳnh Châu đang định lên tiếng nói thì có hai bóng người đáp xuống chính là Trương Nam và một lão bà.
Trương Nam nhìn lướt qua tình hình khách đinh, trên mặt lộ vẻ hoang mang không biết đang xảy ra việc gì, Tư Mã Ôn bước lên hai bước thủ lễ nói :
- Trương huynh đang đêm quang lâm tệ Trang chắc có điều chỉ giáo?
Trương Nam dẫn kiến lão bà nói :
- Vị này là Nhị tẩu ở Trương gia, chính là mẫu thân của Ngọc Phong. Vì lo lắng an nguy cho nữ nhi nên mới mạo muội đến quý Bang tham vấn tin tức.
Tư Mã Ôn vội vòng tay nói :
- Xin đừng khách khí, không biết quý Trang đã có chút tin tức nào của tiểu nữ không?
Tư Mã Ôn nói :
- Việc này, tại hạ cũng rất lo lắng nhưng đến nay hoàn toàn chưa có tin tức.
Trương nhị nương miễn cưỡng cười nói :
- Vì việc của Trương môn phái khiến Tổng quản phí tâm?
Tư Mã Ôn khiêm tốn nói :
- Chúng ta đềi thuộc giới võ lâm, đừng phân biệt việc người việc ta.
Quỳnh Châu thấy hai người họ chỉ toàn nói chuyện lễ, nghĩa cảm thấy bực bội nói :
- Ây, bọn ngươi không hẹn mà cùng đến Bích Trần trang hay là đi tìm náo nhiệt?
Trương nhị nương trợn mắt nhìn nàng nói với Tư Mã Ôn :
- Vị cô nương là người gì của quý Bang? Sao lời nói lại ngang ngạnh như vậy?
Tư Mã Ôn vội giới thiệu :
- Vị này là Đơn Du Quỳnh Châu từ Quan ngoại đến.
Trương nhị nương chẳng thèm nhìn nàng mai mỉa nói :
- Thì ra dân của vùng Quan ngoại chẳng trách chẳng có chút giáo dục. Hừ!
Quỳnh Châu nguyên là người thích gây sự, sao có thể chấp nhận những lời nói như vậy. Mày liễu nhíu lại, nói lớn :
- Lão hủ bà, lão nói người nào không có giáo dục?
Trương nhị nương nói :
- Ta nói ngươi đấy!
Quỳnh Châu thân hình cất lên phi thân ra giữa vẫy tay nói :
- Lão hủ bà đến đây, đêm nay cô nương không giáo huấn mụ, thì mụ không biết sự lợi hại của bản cô nương.
Trương nhị tẩu phẫn nộ, giơ ngang châu trượng đi nhanh đến.
Trương Nam truyền âm nói :
- Võ công phái này, kỳ môn dị tuyệt, Nhị tẩu đừng nên khinh suất.
Trương nhị nương nhìn cô bé trước mặt chưa đến tuổi thành niên, hãy còn măng sữa nên đâu để vào mắt. Lão bà giơ tay cao châu trượng từ trên cao bổ xuống.
Quỳnh Châu phát giác ra tiếng gió trong thế trượng của lão bà thập phần mãnh liệt không dám đưa kiếm chống đỡ. Nghiêng người một chút, trường kiếm trong tay thuận theo thế trượng mà kích tới. Châu trượng đánh đi của Nhị tẩu chỉ là hư trượng nên trường kiếm chỉ đâm vào khoảng không. Thực trượng của Nhị tẩu là chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” quét mạnh dưới chân Quỳnh Châu.
Nhị tẩu nội lực hùng hậu xuất chiêu vừa nhanh vừa hiểm, uy thế thập phần kinh người.
Quỳnh Châu thầm giật mình vội lui về sau mấy bước. Châu trượng lại lướt mạnh ngang trước ngực. Nhưng thân hình của Quỳnh Châu như có mang đạo pháo vừa lui đã bắn vọt lên trước kích thẳng vào ngực đối phương. Trương nhị tẩu chiêu thức đã lão luyện mà đối với chiêu kiếm này cũng không kịp chống đỡ, bất giác phải né sang trái.
Quỳnh Châu một chiêu đã chiếm được tiên cơ, lập tức triển khai kiếm thức chỉ thấy kiếm quang lấp loáng như giao long cuồng nộ vẫy vùng trong sóng nước trùng trùng bao phủ Nhị tẩu.
Trương nhị tẩu một đời nổi danh nữ kiệt, một chút cũng không dám khinh suất, lập tức thi triển Thập tam trượng cả đời khổ luyện, trông thế trượng thật kinh hồn bạt vía.
Song phương lập tức triển khai một trường quyết đấu khốc liệt. Lục Văn Phi mắt thấy hai người đang ở thế tranh giành sinh tử, nhận định Tư Mã Ôn tất xuất viện ngăn trở. Nào ngờ, Tư Mã Ôn vẫn bàng quang, không một tiếng khuyên can, cảm thấy kỳ dị, chàng truyền âm với Hạ Long Tường :
- Xem ra Bích Trần trang có ý để cho Xuyên Tây Trương gia mất mặt.
Hạ Long Tường nói :
- Việc này chưa hẳn như vậy khó có thể nói Bích Trần trang cùng một phái với Quan ngoại. Nói không chừng họ mượn tài sức của sư huynh muội Văn Hoa mà thôi.
Lúc này, Trương nhị tẩu đã giao thủ với Quỳnh Châu, gần hai mươi chiêu. Kỳ trượng của Nhị tẩu, sức lực hùng hậu, mấy lần đều tìm cơ hội đấu nội lực với đối phương.
Quỳnh Châu đột ngột cười lạnh nói :
- Đừng cho rằng chỉ có mấy phần võ học thì bảo bổn cô nương sợ mụ. Ta chưa từng xem trọng những nhân vật Trung Nguyên bao giờ.
Dứt lời mũi kiếm lật ngang, áp chế châu trượng. Trương nhị tẩu đại nộ, vận mãnh lực vung lên, hòng hất kiếm của Quỳnh Châu ra, nhưng ai cũng không ngờ châu trượng không mảy may nhúc nhích. Những người ở hiện trượng đều là người hành hiệp giang hồ vừa nhìn đã phát giác ra nội lực của Quỳnh Châu không chỉ hơn hẳn Nhị tẩu mà còn có thể nói là kinh thiên động địa.
Muốn biết võ công của một người, tuy sư môn truyền thụ không giống nhau, có phân biệt cao thấp nhưng đối với môn nội công muốn gấp cũng không được, phải tuần tự mà tiến. Quỳnh Châu niên kỷ không tới hai mươi mà có thể dùng nội lực áp chế Trương nhị nương với hơn mấy mươi năm tinh luyện thật là kỳ tích.
Trương Nam chỉ sợ Nhị tẩu gặp chuyển không may vội vã bước lên. Ô Văn Hoa “hừ” một tiếng cũng sải chân bước theo.
Trương nhị nương nộ hỏa bừng bừng nổi giận trợn tròn đôi mắt, đề khí đơn điền hét to một tiếng, ráng sức hất mạnh lên, lần này tuy châu trưọng có nhích lên một chút nhưng thủ kiếm của Quỳnh Châu nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu trên mặt nước lơ lửng trên không. Còn Trương nhị nương hai tay giữ chặt châu trượng, xoay một vòng tròn, ý muốn rút ra khỏi mũi kiếm đè trên châu trượng, nhưng thấy bóng người nhoáng lên, bàn tay giữ kiếm của Quỳnh Châu gần như bất động mà song cước nhoáng lên đá mạnh về phía trước “Bình” một tiếng trước ngực của Nhị tẩu hứng trọn một cước. Nhị nương “Hự” lên một tiếng thối lui năm bước mới đứng vững được.
Lúc đó, Quỳnh Châu mượn thế xoay tròn một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất đứng yên bất động. Trương nhị nương nộ xung đến nỗi trợn tròn hai mắt, run bắn cả người giơ châu trượng muốn đâm thẳng về phía trước, thì bị Trương Nam dùng tay ngăn lại nói :
- Việc nhỏ không nhịn tất loạn đại sự. Đêm nay chúng ta không nên liều mạng.
Trương nhị tẩu giận dữ trợn mắt nói :
- Ta với ả kia thể không đội trời chung.
Trương Nam “Hừ” một tiếng nói :
- Việc chúng ta cần làm còn nhiều, hiện giờ đừng nên tìm rắc rối.
Trương nhị nương cũng biết đánh bại đối phương không phải chuyện dễ, huống hồ lại đang ở Bích Trần trang thế nên phẫn nộ nói :
- Sẽ có ngày ta lóc từng miếng da của ả.
Dứt lời Nhị tẩu động mạnh châu trượng xuống đất gằn giọng nói :
- Chúng ta đi!
Nói xong Nhị tẩu nhón người lên mái ngói phi thân đi. Trương Nam cảm thấy ở lại không còn ý nghĩa nhưng cũng không thể bỏ đi như vậy nên vòng tay nói với Tư Mã Ôn :
- Huynh tẩu vì ái nữ mất tích, tâm tình bấn loạn, Tư Mã tổng quản xin rộng lòng tha thứ.
Tư Mã Ôn cười ha hả nói :
- Không dám, không dám. Đơn Du cô nương không phải người ngoài, chỉ muốn ấn chứng vài chiêu võ công cũng chẳng phải là việc lạ của võ lâm. Trương huynh bất tất để trong lòng.
Trương Nam lại nói :
- Việc của tệ điệt nữ hy vọng vào Tư Mã tổng quản, một hai ngày sau lão phu lại đến đây nghe tin tức.
Tư Mã Ôn vòng tay nói :
- Thứ lỗi, tại hạ không tiễn xa.
Trương Nam trả lễ rồi phi người đi mất. Thúc, tẩu của Xuyên Tây Trương môn đến đây vô tình đã giải vây cho Tạ Nhất Phi. Lão gian giảo vô cùng, biết rằng thúc tẩu Trương môn vừa đi, Quỳnh Châu tất sẽ tìm đến mình. Vừa rồi, lão đã bị xấu mặt lúc này phải mau thừa cơ mà đi. Thế là, cũng phi thân theo Trương Nam.
Ô Văn Hoa đột nhiên trầm giọng nói :
- Hai người đứng lại cho ta.
Lời vừa dứt, thân người cất lên bay về phía trước chận đường đi của hai người.
Trương Nam giận dữ gay gắt nói :
- Ngươi làm gì vậy?
Ô Văn Hoa cười cuồng ngạo nói :
- Các ngươi mượn tiếng tìm người, không hẹn cùng đến Bích Trần trang tất có dụng tâm khác, nếu không nói ra minh bạch ta nghĩ khó ra khỏi nơi này.
Tạ Nhất Phi phẫn nộ nói :
- Xem ngươi có ý muốn gây sự.
Ô Văn Hoa cười một tiếng nói :
- Coi như thiếu gia gây sự, bọn ngươi có bản lãnh cứ đồng loạt ra tay.
Trương Nam có ngoại hiệu “Truy Mệnh Diêm Vương” đâu phải vô danh tiểu tốt, lập tức ngưng khí đề công “Hừ” một tiếng :
- Ngươi đừng khi người ta thái thậm, nếu lão phu không kính trọng chủ nhân thì chẳng nói lời tốt đẹp vây đâu.
Hạ Long Tường đang ẩn phục trong bóng tối, cảm thấy bất bình, bèn vươn người đứng dậy. Lục Văn Phi cũng đứng lên theo, từ tốn nói :
- Trương tiền bối hãy khoan động thủ. Chúng ta đến đây đều là khách, trước nói cho rõ ràng muốn đánh cũng không muộn.
Trương Nam quay đầu lại thì ra là Hắc Long bang chủ cùng Lục Văn Phi đứng trên mái ngói, thì đảm lược gia tăng nên nói :
- Nếu tại hạ không ra tay, tên này mở miệng khi người không ai chịu nổi.
Ô Văn Hoa cười lạnh nói :
- Quả thật không ngoài sở liệu của thiếu gia, tất cả thật đã đến đây.
Đào Hàn Sinh chen lời :
- Bọn ngươi, cả gan dám truyền Ngũ Độc Truy Hồn lệnh ra khắp nơi, tức là khi thị người võ lâm Trung Nguyên, sao chúng ta lại không thể truy vấn.
Ô Văn Hoa ngẩn người nói :
- Lời này là ý gì. Bổn phái nào có Ngũ Độc Truy Hồn lệnh.
Bởi vì thân phận Hạ Long Tường không tầm thường, Tư Mã Ôn vừa thấy lão hiện thân, lập tức phi thân lên mái ngói vòng tay thi lễ cười ha hả nói :
- Ngọn gió nào đã đưa Bang chủ đến đây xin thứ tại hạ thất nghinh.
Hạ Long Tường vòng tay đáp lễ :
- Tại hạ đến đây quá ư lỗ mãng cũng mong Tổng quản hải hà.
Tư Mã Ôn lại nói :
- Trên này không tiện luận bàn, xin mời xuống dưới cho tại hạ tiếp nghinh.
Tư Mã Ôn lại nói với Văn Hoa và Trương Nam :
- Cũng xin nhị vị nể mặt tại hạ việc này cũng nên bỏ qua. Chúng ta nói vào chính sự là chủ yếu.
Dứt lời, phi thân xuống đi vào tròng khách đình. Hạ Long Tường cũng vội theo sau đến ngồi hàng ghế trên. Những người còn lại cũng lũ lượt ngồi xuống.

loading...
Hồi trước Hồi sau