Hắc bạch phong vân - Hồi 42

Hắc bạch phong vân - Hồi 42

Đồng sàng dị mộng

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 475038 lượt xem

loading...

Tạ Thanh Văn vội dùng mắt ngăn lại, sầm mặt nói với Hạ Long Tường :
- Hạ huynh, người ta đã khiêu chiến chúng ta cũng nên đáp ứng.
Hạ Long Tường vòng tay mỉm cười nhưng không đứng dậy nói :
- Tạ huynh nói đúng lắm.
Tạ Thanh Văn ý muốn kéo Hạ Long Tường nhập bọn không ngờ Hạ Long Tường quá gian giảo chỉ dùng miệng mà ứng lời, theo như vậy chỉ còn cách động thủ ra lão không còn cách gì để nói.
Tang Tử Bật dường như có ý tiếp nhập lời khiêu chiến, lại lãnh đạm nói với Tư Mã Ôn :
- Tư Mã tổng quản, Tạ môn chủ là người đại danh trên giang hồ ngươi không nên để lỡ cơ hội này.
Tư Mã Ôn khom người nói :
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Rồi vòng tay bước lên trước nói với Tạ Thanh Văn :
- Tại hạ phụng mệnh lãnh giáo mấy chiêu của Môn chủ hy vọng Môn chủ hạ thủ lưu tình.
Tạ Thanh Văn mặt đầy vẻ âm trầm “Hừ” một tiếng. Tạ Nhất Phi vội vã bước lên cao giọng nói :
- Tại hạ xin bồi tiếp mấy chiêu của Tư Mã huynh.
Tư Mã Ôn ha hả cười nói :
- Nói hay, nói hay. Tạ huynh, xin mời.
Xem bên ngoài mà nói, song phương đều khách khí thực tế đã lộ sát cơ chỉ còn một trường sinh tử. Song phương đã đề khí nghinh công chuẩn bị xuất thủ. Quần hùng ở hiện trường cũng lần lượt đứng lên chỉ có Yên Sơn công chúa vẫn điềm nhiên tọa thị. Lục Văn Phi cũng đứng lên quan sát trận chiến. Yên Sơn công chúa, đột nhiên vẫy tay về phía chàng :
- Lục Văn Phi, ngươi mau qua đây.
Lục Văn Phi nghe lời bước đến hỏi :
- Công chúa gọi tại hạ có điều chi dặn dò?
Yên Sơn công chúa nhẹ giọng nói nhỏ :
- Bổn Công chúa hy vọng gặp được lệnh sư?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Việc này e rằng không phải là dễ.
Yên Sơn công chúa ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao?
Lục Văn Phi suy nghĩ hồi lâu mới ngập ngừng nói :
- Điều này....
Yên Sơn công chúa chen lời nói :
- Thế nào, lệnh sư không muốn bái kiến bổn cung sao?
Lục Văn Phi lưỡng lự một lát nói :
- Không phải là không muốn bái kiến Người, chỉ vì lão nhân gia gần đây không muốn chen chân tranh đấu với võ lâm.
Yên Sơn công chúa cười nhạt :
- Lời này rõ ràng là gạt người. Từ lúc lão đến Thái Hành cứ đi với tên gì gọi là Vương Tôn. Hai ngày trước đây còn vào cổ lăng cứu lấy con trai của Tạ Thanh Văn. Ngươi tưởng bản cung không biết à.
Lục Văn Phi nói :
- Đó không phải là....
Chợt nghĩ mình đã thất ngôn lập tức nín bặt. Yên Sơn công chúa “Hừ” một tiếng nói :
- Bất luận lộ mặt hay không, chỉ cần đến Thái Hành coi như đã rơi vào vòng xoáy thị phi.
Dứt lời, nét mặt hòa hoãn nói :
- Năm đó, lệnh sư là môn hạ của Tiên vương, lý ra lão phải giúp bổn cung mới đúng. Ngươi nhất định phải gọi lão đến gặp ta.
Lục Văn Phi không thể nói rõ nên cam chịu vô cùng khó xử. Yên Sơn công chúa lại tiếp tục nói :
- Mỗi người đều có chí hướng riêng nếu có khổ tâm thì cũng không sao.
Lục Văn Phi nghĩ đến ân sư công lực đã mất, lúc này đang ẩn tích mai danh ở nơi thâm sơn, trong lòng vô cùng cảm thán, bất giác thở dài.
Yên Sơn công chúa mục quang sắc bén đã sớm biết chàng có lời khó nói nhưng không muốn hỏi rõ, nàng an nhiên cười nói :
- Sao lại thở dài có vẻ đau xót, vậy hay là bổn cung đã nói lầm rồi?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Tại hạ ngẫu nhiên mà cảm thán không quan hệ đến việc của Công chúa.
Yên Sơn công chúa nhẹ giọng nói :
- Ta biết ngươi vì gia thù mà than thở. Việc này ngươi không cần âu sầu, lệnh tôn vì việc của Tiên vương mà thọ nạn, bổn cung lo xong chuyện Thái Hành sẽ tận lực vì ngươi mà báo thù.
Lục Văn Phi nói :
- Công chúa hiểu lầm rồi, tại hạ không phải vì chuyện này mà than thở. Đối với việc báo thù của tiên phụ, không dám phiền Công chúa phí tâm, cũng có một ngày tại hạ kiên thủ báo thù, quyết không mượn tay người khác.
Yên Sơn công chúa lắc đầu nói :
- Lời nói tuy không sai nhưng lực lượng một người tất nhiên có hạn, có thêm trợ thủ cũng tốt hơn.
Lục Văn Phi nói :
- Đây là việc của bản Môn sao dám làm phiền đến người khác?
Yên Sơn công chúa ôn nhu nói :
- Ngươi đừng nên chối từ, bổn cung đã quyết định rồi. Xong việc Thái Hành, ta muốn cùng ngươi song kiếm hành đạo trên chốn giang hồ.
Lục Văn Phi khẩn trương nói :
- Thế thì không được. Công chúa là kim chi ngọc diệp sao có thể chịu khó đạp rừng băng sông, gối tuyết nằm sương.
Yên Sơn công chúa cười nói :
- Người khác chịu được, sao ta không chịu được.
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Hơn nữa Công chúa không thể so sánh với tại hạ. Từ nhỏ, tại hạ học nghệ ở thâm sơn, trải qua nỗi gian lao vất vả đã quen.
Yên Sơn công chúa đột nhiên nét mặt tươi cười, theo miệng chàng mà hỏi :
- Ngươi từ nhỏ học nghệ ở nơi nào?
Lục Văn Phi cũng thuận miệng đáp :
- Chung Nam sơn....
Chàng vừa nói tới đây chợt nghe một tiếng hét to đột nhiên hai bóng người phát ra, thì thấy trên trán Tạ Nhất Phi từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lả tả rơi xuống, khí nóng bốc lên đầu, hiển nhiên đã bị trọng thương, đứng qua một bên điều dưỡng chân khí.
Trương Nam bước lên thay thế. Lục Văn Phi biết rõ võ công của Tạ Nhất Phi và Trương Nam tương đồng. Tạ Nhất Phi đã thất bại Trương Nam cũng không thoát khỏi sa cơ trước mắt.
Hai bên đang vận công, chậm rãi bước lên. Trương Nam hét to một tiếng giơ tay đánh ra một chưởng, một luồng chưởng phong hùng hậu đẩy mạnh về phía trước. Tư Mã Ôn vừa giao chưởng với Nhất Phi chân nguyên đã hao tổn, không dám trực tiếp nghinh chưởng của Trương Nam vội né người sang bên, tay trái phất mạnh đánh về tay hữu của Trương Nam.
Trương Nam một chưởng đánh vào khoảng không, vội vã thu tay về, đồng thời tay tả vung ra một chưởng ngăn chặn chiêu thức “Lưu Vân Phi Tụ” của đối phương, thuận thế tung ra một chưởng cuồn cuộn như sóng to gió lớn đánh vào đối phương.
Tư Mã Ôn bất giác cười thầm, chờ cho tay áo phất đến trước mặt Trương Nam mới phất ra một luồng chỉ phong xuyên qua chưởng ảnh mà kích thẳng vào mặt đối phương. Trương Nam thân hình lập tức bước ngay qua hai bước, vội thi triển “Truy Mệnh thập bát thức” chưởng pháp đánh thẳng vào tay phải Tư Mã Ôn. Chưởng pháp này chính là chiếu theo “Kim Cương chưởng pháp” của Phận môn mà nghiên cứu luyện thành nên chưởng phong cuộn thẳng về phía trước.
Tư Mã Ôn sắc mặt nghiêm trọng, triển khai thân pháp, theo chưởng phong uốn người phóng lên tránh né không dám chính diện ngăn cản.
Tạ Thanh Văn nhìn thấy tình hình, đã biết Tư Mã Ôn có ý làm tiêu hao chân lực đối phương, nghĩ thầm :
- Chỉ một Tư Mã Ôn mà liên tiếp đánh bại hai người, chờ đến lúc Tang Tử Bật ra tay, sợ rằng người nào cũng đều bị nhục.
Nghĩ đến đây đã có ý muốn cùng liên thủ tấn công bèn đưa mắt ra hiệu với Trương nhị tẩu.
Trương nhị tẩu hội ý, nãy giờ bà ta muốn thử sức nên nhận được ám hiệu của Tạ Thanh Văn lập tức châu trượng loang loáng xông vào trận chiến.
Tư Mã Ôn cười một tràng dài từ trong bóng chưởng phi thân ra ngoài, thối lui mấy bước, đã thấy sắc mặt Trương Nam trắng bệch, lảo đảo muốn ngã.
Trương nhị tẩu thấy Trương Nam như vậy, vội vã bước lên đỡ lão rồi hỏi :
- Ngũ đệ, thế nào rồi?
Trương Nam đè nén cơn đau, lắc lắc đầu.
Trương nhị tẩu biết lão thương thế không nhẹ vội vã lấy trong người ra hai viên đơn dược, đưa vào miệng lão rồi nói :
- Ngũ đệ mau điều tức.
Rồi lớn tiếng hét :
- Tư Mã Ôn, ngươi đừng đi. Lão thân muốn mở rộng kiến thức.
Tang Tử Bật tỏ vẻ không hài lòng, chậm rãi nói :
- Kẻ sơn dã này muốn bồi tiếp lão bà mấy chiêu.
Trương nhị tẩu, khoát bộ bước lên, hoành ngang châu trượng đi từng bước tiến gần Tư Mã Ôn. Tang Tử Bật cũng bước vội đến, cười nhạt nói :
- Lão bà cùng Tạ môn chủ cũng là chỉ một loại. Từng người, từng người chỉ phí sức mà thôi.
Trương nhị tẩu đại nộ “Vù” một tiếng châu trượng từ trên đầu bổ xuống và hét :
- Ngươi quá cuồng ngạo.
Tang Tử Bật mỉm cười, thân hình nhích động hữu chưởng xòe ra chụp lấy châu trượng. Thức này thần tốc tuyệt luân, bao nhiêu cao thủ ở hiện trường đều không kịp nhận ra đây là thủ pháp gì.
Trương nhị tẩu, châu trượng đã bị nắm giữ phẫn nộ vận công mà đoạt về nhưng không cách nào nhích động được một phân.
Tang Tử Bật nhẹ nhàng buông tay nói :
- Có lời gì cứ nói, hà cớ gì phải động binh đao.
Trương nhị tẩu thâu hồi châu trượng bước lùi ra sau hai bước, hiển nhiên đã bị khí thế của đối phương áp đảo làm cho ngượng ngùng.
Tang Tử Bật chấp hai tay sau lưng từ tốn nói :
- Tại hạ tuyệt không có ý đối địch với chư vị. Chư vị cũng đừng nên ép người.
Trương nhị tẩu giận nói :
- Ngươi đừng vì một chút đắc thời mà cuồng ngạo. Lão thân không ưa lối khoe khoang này.
Tang Tử Bật thong thả nói :
- Tại hạ cùng các vị trước nay chẳng chút oán thù, sao lại phải đối địch với chư vị, hy vọng chư vị suy nghĩ lại.
Tạ Thanh Văn nói :
- Đêm nay, tôn giá đến đây là có ý gì?
Tang Tử Bật nghiêm mặt nói :
- Thật không dám giấu, tại hạ đến đây chỉ vì nghe được một tin tức nghiêm trọng liên quan đến sự an nguy của Thái Hành.
Tạ Thanh Văn mỉm cười nói :
- Chỉ sợ lời nói của tôn giá quá đáng.
Tang Tử Bật nói :
- Lời của tại hạ chính là sự thật, không quá mấy ngày, Thái Hành sơn sẽ trở thành một trường mưa máu tanh tưởi, nếu chúng ta không sớm chuẩn bị, chỉ sợ rất khó đối phó.
Tạ Thanh Văn lại hỏi :
- Ý của tôn giá là muốn chúng ta chuẩn bị thế nào?
Tang Tử Bật nói :
- Bổn Trang cùng Cổ Lăng vốn là lân cận nên chư vị nhất định cho rằng, Cổ Lăng cùng bổn Trang là một đằng. Thực tế, Cổ Lăng là phái khác chưa từng qua lại với bổn Trang.
Trương Nam cười lạnh nói :
- Quý Trang không liên quan đến Cổ Lăng, tại sao lại thay mặt họ truyền lời?
Tang Tử Bật chậm rãi nói :
- Phải chăng Trương đại hiệp nói đến việc bắt giữ Trương cô nương của quý Môn, thực không dám giấu, bọn này thực chất chẳng phải chân chính là người Cổ Lăng.
Trương nhị tẩu nộ khí bừng bừng nói :
- Hồ đồ. Lẽ nào Cổ Lăng có đến hai nhóm người.
Tang Tử Bật cảm thán nói :
- Việc này gần đây tại hạ mới được biết. Mọi người chỉ biết cổ lăng cơ quan trùng trùng, hơn nữa biết được rằng có một nhóm người chiếm cứ nhưng họ chẳng phải người Cổ Lăng chân chính.
Tạ Nhất Phi hỏi :
- Lời này giải thích điều gì?
Tang Tử Bật nói :
- Theo tại hạ biết, việc này không đơn giản.
Tạ Thanh Văn ngạc nhiên hỏi :
- Theo như vậy, bọn người dùng Ngũ độc chẳng qua là một nhóm nhỏ chiếm cứ ở cổ lăng?
Trương Nam nói :
- Theo Trang chủ bọn này chiếm cứ ở nơi nào?
Tang Tử Bật nói :
- Theo thổ lộ của người trong cổ lăng, bọn họ không có gì ảo mật cần làm sáng tỏ.
Hạ Long Tường lấy làm lạ hỏi :
- Lẽ nào trong cổ lăng còn có nhân vật khác thần mật hơn.
Tang Tử Bật gật đầu nói :
- Ẩn sâu trong cổ lăng còn có một nhóm người thần mật, võ công cực cao, thần quỷ khôn lường, dường như họ đang chờ đợi một điều gì.
Tạ Thanh Văn tiếp lời :
- Hay là họ đang chờ đợi hậu nhân của Tấn vương?
Tang Tử Bật nói :
- Tâm địa thế nào giờ này còn khó dự liệu chỉ biết là nhóm người ấy không có hảo tâm.
Tạ Thanh Văn hỏi :
- Sao Trang chủ hiểu rõ bọn họ không hề hảo tâm?
Tang Tử Bật nói :
- Bọn họ đang chờ đợi điều gì, nếu như muốn được bảo tàng họ đã đem đi từ sớm, sao còn chờ đến bây giờ không có chút động tĩnh.
Tạ Thanh Văn nói :
- Bọn họ đã lâu cư ngụ cổ lăng, trừ việc vì bảo tàng chẳng lẽ còn ý đồ khác?
Tang Tử Bật nói :
- Tại hạ thực không biết nhưng mà nếu chúng ta bỏ đi được thành kiến đối với nhau để trở thành bằng hữu thì có ích chứ không có hại.
Hạ Long Tường đột nhiên ha hả cười nói :
- Tôn giá đến đây không có ý đối địch đương nhiên giữa chúng ta là bằng hữu, sao còn không an toạ, thong thả luận bàn.
Tang Tử Bật cũng cười nói :
- Tại hạ cũng có sở nguyện như vậy, không biết chư vị còn có gì chỉ giáo?
Yên Sơn công chúa đột nhiên trầm giọng nói :
- Đêm đã khuya rồi, ta thấy cũng không cần nữa.
Tang Tử Bật ngạc nhiên hỏi :
- Quả thật Công chúa muốn cự tuyệt không chiêu đãi kẻ phương xa này sao?
Yên Sơn công chúa ngước mặt lạnh lùng nói :
- Dụng tâm của bọn ngươi, bổn cung đã sớm biết. Lão đến đây không phải con chồn con cáo đến chục hạ loài gà sao? Bổn cung không dám lãnh thịnh tình này?
Tang Tử Bật mỉm cười, nói :
- Lời Công chúa quả quyết như vậy không phải quá sớm sao?
Yên Sơn công chúa cười lạnh nói :
- Lời quyết đoán của ta tuyệt nhiên là xác thật.
Tang Tử Bật hỏi :
- Quả như vậy sao?
Yên Sơn công chúa nói :
- Không sai.
Tang Tử Bật cười lớn hồi lâu mới nói :
- Công chúa nhìn sự việc sao quá dễ dàng, nếu không được sự hiệp trợ của bọn Tang mỗ ta, Công chúa đừng mong như nguyện.
Yên Sơn công chúa mỉm cười hỏi gằn :
- Quả thật vậy sao?
Tang Tử Bật nói :
- Không sai.
Yên Sơn công chúa lãnh đạm nhìn lão nói :
- Bổn cung trước nay chưa từng để người ta áp chế. Ta không tin rằng không có bọn lão ta sẽ không làm nên chuyện.
Tang Tử Bật nói :
- Đã như vậy chúng ta không còn gì để nói.
Lão lưỡng lự một hồi rồi nói tiếp :
- Sau này, nếu có lúc cần dùng bổn Trang cứ đến tìm tại hạ. Lúc đó, bổn Trang nguyện vì các hạ mà dốc chút tâm lực.
Yên Sơn công chúa mặc nhiên không đáp, an tọa trên ghế cao. Tang Tử Bật cười hắc hắc nói :
- Tư Mã tổng quản, chúng ta đi thôi.
Dứt lời, lão dẫn Tư Mã Ôn sải bước ra khỏi đại điện. Hai người phi thân vào bóng tối, thoáng mắt đã mất hút.
Tạ Thanh Văn không nhịn được, bèn hỏi :
- Người này cùng Công chúa đã bàn luận việc gì?
Yên Sơn công chúa nói :
- Lão tự cho rằng, ta từ xa đến đây không thông thuộc địa hình nên có ý muốn giúp bổn cung lấy được bảo tàng Tấn vương.
Tạ Thanh Văn nói :
- Như vậy lão đã biết nơi chôn giấu bảo tàng.
Yên Sơn công chúa nói :
- Điều này bổn Bang còn chưa hiểu rõ lão biết hay không biết nơi chôn giấu bảo tàng.
Tạ Thanh Văn lại hỏi :
- Chẳng hiểu lão này có dụng tâm gì.
Yên Sơn công chúa nói :
- Người này ẩn tích thâm sơn đương nhiên là có mục đích.
Tạ Thanh Văn nói :
- Nếu lão biết rõ nơi giấu bảo tàng, sao còn chưa dám lấy ra?
Yên Sơn công chúa nói :
- Lão có lực lượng này sao, nếu có hà tất lão phải chờ đến hôm nay.
Tạ Nhất Phi nói :
- Lời của Công chúa rất có lý.
Tạ Nhất Phi lại hỏi :
- Công chúa cũng biết trong cổ lăng còn có phái khác sao?
Yên Sơn công chúa gật đầu nói :
- Đây chỉ là trong dự liệu.
Tạ Thanh Văn lại hỏi :
- Nếu như vậy, việc chúng ta tấn công cổ lăng phải tính sao?
Yên Sơn công chúa mỉm cười rồi nghiêm giọng nói :
- Thế đã đến tất phải hành sự, lưỡng lự sẽ không kịp.
Tạ Thanh Văn trầm tư một lát hỏi :
- Nếu tấn công thì phải trực diện đối đầu với Ngũ Độc bang vậy thật chẳng hợp với dự tính của chúng ta.
Yên Sơn công chúa dường như không quan tâm đến điều đó nàng nói :
- Bí mật tiến công thì bọn chúng khó thể phát giác.
Tạ Thanh Văn lại hỏi :
- Vạn nhất bọn chúng phát giác ra thì phải làm sao?
Yên Sơn công chúa nói :
- Nếu bọn chúng ngăn cản, Hắc Long bang chống với Bích Trần trang, Ngũ Độc môn xin Trương môn cùng quý Môn đối phó. Bổn cung cùng Lục Văn Phi và bốn nữ tỳ sẽ đối phó với người Cổ Lăng.
Lục Văn Phi nghe đến đây ngẩn người lắc đầu nói :
- Xin thứ tại hạ không thể đồng hành.
Yên Sơn công chúa ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao?
Lục Văn Phi nói :
- Gây hại chỉ là bọn Ngũ Độc bang, chứ không phải là người Cổ Lăng.
Yên Sơn công chúa nói :
- Tất cả bọn chúng đều đối đầu với chúng ta, đương nhiên chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lợi hại.
Lục Văn Phi nói :
- Công chúa ngàn lần không nên làm như vậy.
Yên Sơn công chúa nói :
- Tại sao không thể?
Lục Văn Phi nói :
- Người trong cổ lăng còn chưa lộ diện, ngày nay đột nhiên tấn công họ không phải là gây nên thù hận sao. Tại hạ không thể tuân mệnh.
Yên Sơn công chúa nói :
- Nếu bảo tàng Tiên vương chôn giấu trong cổ lăng ngươi có đi không?
Lời nói này ra ngoài ý liệu của Lục Văn Phi, chàng có chút ngần ngừ rồi nói :
- Đừng nói là không có việc này, dù cho có tại hạ cũng không đi.
Yên Sơn công chúa cười nói :
- Bản cung không miễn cưỡng ngươi. Nếu ta lấy được bảo tàng, tuyệt đối không để cho ngươi một phần.
Lục Văn Phi đứng dậy nói :
- Tại hạ không cần. Tại hạ đã lên tiếng trước, việc này tại hạ cần phải điều tra một chút, nếu Công chúa không phải là hậu nhân Tấn vương, tại hạ không để người đoạt bảo tàng Tấn vương mà dễ dàng ra khỏi Thái Hành.
Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :
- Đáng khen ngươi có lòng trung thành. Ngươi cứ tận lực điều tra đi.
Lục Văn Phi không lên tiếng, cất bước ra khỏi đại điện.
Yên Sơn công chúa thở dài nói :
- Người này là một trang hán tử, đáng tiếc là không thức thời.
Tạ Thanh Văn nói :
- Mặc hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một hậu sinh tiểu bối, đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì to lớn.
Yên Sơn công chúa nói :
- Đừng nên nói như vậy. Hắn có một chỗ dựa vững chắc. Kiếm Tổ là sư phụ của hắn, không khéo sư phụ của hắn xuống núi thì đối với chúng ta bất lợi.
Tạ Nhất Phi nói :
- Công chúa nói đúng lắm. Nếu được hắn tham gia thì có lợi cho chúng ta hơn.
Yên Sơn công chúa lại nói :
- Vừa rồi, việc bản cung dặn dò chư vị có đồng ý không.
Tạ Thanh Văn gật đầu nói :
- Bọn tại hạ đều vì Công chúa mà ra tay, xin Công chúa yên tâm.
Yên Sơn công chúa ngoảnh mặt hỏi Hạ Long Tường :
- Hạ bang chủ, còn có vấn đề gì không?
Hạ Long Tường cười nói :
- Công chúa là Minh chủ, phân phối như vậy là thích hợp.
Yên Sơn công chúa lại quay hỏi Trương nhị tẩu :
- Trương môn còn có vấn đề gì không?
Trương nhị tẩu lắc đầu :
- An bày của Công chúa, chúng tôi đều tán thành không dị nghị.
Yên Sơn công chúa nói :
- Chúng ta một lời định ước.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ lại nói :
- Đêm đã khuya rồi các vị nên về nghỉ ngơi. Canh hai đêm nay nhất tề động thủ.
Quần hùng đồng thanh ứng tiếng, không một người đưa ra lời dị nghị. Bốn bên lần lượt cáo lui.
Lại nói Lục Văn Phi sau khi ra khỏi đại điện, nghĩ thầm :
“Đáng tiếc kim bài đã mất nếu không thì có thể phân biệt rõ ràng”.
Nghĩ thầm một lát chàng đột nhiên tỉnh ngộ :
- Không đúng, việc này có chỗ kỳ quặc, Tấn vương không thể đem hậu sự mà phó thác cho một nữ lưu, chắc là nàng ta mạo danh để dễ dàng tước đoạt.
Thình lình nghe một giọng nói thánh thót :
- Lục Văn Phi, thật ngươi muốn bỏ ta mà đi sao?
Lục Văn Phi ngoảnh đầu lại xem thì ra đó là Yên Sơn công chúa, bèn nói :
- Mỗi người có chí hướng riêng phàm việc gì cũng không thể miễn cưỡng.
Yên Sơn công chúa buồn bã nói :
- Ta luôn luôn xem ngươi là người một nhà, còn ngươi không lúc nào tín nhiệm ta.

loading...
Hồi trước Hồi sau