Hắc bạch phong vân - Hồi 43

Hắc bạch phong vân - Hồi 43

Mưu tính đôi đường

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 473896 lượt xem

loading...

Lục Văn Phi nói :
- Quả thật Công chúa không xem tại hạ là người ngoài nhưng tại hạ không thể vì tình riêng mà quên công nghĩa.
Yên Sơn công chúa cười nói :
- Ta hiểu rồi. Đại khái là ngươi hoài nghi ta không phải là Công chúa thật.
Lục Văn Phi mau miệng đáp :
- Không sai! Chính là điều này.
Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :
- Lẽ nào ngươi một chút cũng không tín nhiệm ta?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ chưa chứng minh xác thực thì không thể tin ai.
Yên Sơn công chúa ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao? Lẽ nào ngươi cũng không nghĩ đến việc báo thù cho lệnh tôn sao?
Lục Văn Phi nói :
- Chính vì việc này mà tại ha không dễ tin bất cứ người nào.
Yên Sơn công chúa nói :
- Tại Thái Hành sơn này có người nào để ngươi đáng tin không?
Lục Văn Phi nói :
- Không có.
Yên Sơn công chúa gằn giọng :
- Không có? Thế ngươi làm cách nào mà tìm ra hung thủ sát tử tiên phụ?
Lục Văn Phi nói :
- Điều này điều này...không cần Công chúa phí tâm tại hạ có biện pháp.
Yên Sơn công chúa lại truy vấn :
- Có muốn ta giúp ngươi một tay tìm ra hung thủ không?
Lục Văn Phi nói :
- Thịnh tình của Công chúa tại hạ tâm lĩnh nhưng thật chẳng dám phiền.
Yên Sơn công chúa nhìn chàng rồi nói :
- Quả thật chẳng cần ta giúp ư?
Lục Văn Phi nói :
- Đa tạ! Công chúa tìm đến đây là có điều gì dặn dò?
Yên Sơn công chúa nói :
- Vì sao, ngươi không đồng ý cùng hành sự với bổn cung thu phục Cổ Lăng?
Lục Văn Phi nói :
- Chẳng phải tại hạ đã nói qua rồi sao, sao còn hỏi nữa.
Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :
- Ngươi đừng ngại cứ nói thẳng, Cổ Lăng là bọn người nào ngươi có biết được chăng?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ không biết người Cổ Lăng là những nhân vật nào.
Yên Sơn công chúa nói :
- Bọn này chính là người của Tiên vương phái đến giữ gìn bảo vật.
Lục Văn Phi nói :
- Người Cổ Lăng là do Tấn vương phái đến, tại hạ xem ra không phải là như vậy.
Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :
- Chỉ cần bổn Bang đưa ra tín vật sẽ không ai ngăn cản chúng ta vào nơi bảo tàng.
Lục Văn Phi bán tín bán nghi nói :
- Nói đơn giản như vậy thì mật đồ có tác dụng gì?
Yên Sơn công chúa nói :
- Mật đồ có công dụng chỉ dẫn phương cách đi vào cổ lăng, có thể tránh khỏi cơ quan trùng trùng nơi đó.
Lục Văn Phi hỏi :
- Thật vậy sao?
Yên Sơn công chúa nói :
- Đúng vậy!
Lục Văn Phi định nói việc mình đã từng có giữ mật đồ, lời nói ra đến miệng nhưng ngưng lại không thành tiếng. Yên Sơn công chúa thấy chàng lăng thinh, nên tiếp :
- Nhất định ngươi đang hoài nghi mật đồ của bổn cung nơi đâu mà có, phải không?
Lục Văn Phi đáp :
- Đúng vậy!
Yên Sơn công chúa nói :
- Ta cũng không ngại nói thật, ta chính là hậu nhân Tấn vương, sao lại không thể có mật đồ.
Lục Văn Phi gật đầu có vẻ đồng tình, nàng nói như vậy có lẽ là đúng, bởi vì Lục Văn Phi đã từng tỉ mỉ xem xét nhưng không tìm ra nàng một chút sơ hở. Yên Sơn công chúa thấy chàng đã tin rồi nên nói :
- Gần đây Thái Hành phong vũ khẩn cấp, hào kiệt khắp nơi tụ hội, mục đích đều vì bảo tàng. Ngũ Độc bang của cổ lăng cùng Bích Trần trang hai phái rất khó đối phó vì vậy bổn Bang mới dùng kế “Trục hổ thôn lang” cho bọn chúng nhảy vào biển lửa trước.
Lục Văn Phi lúc này mới hiểu dụng ý của nàng, âm thầm bất bình. Yên Sơn công chúa “Hừ” một tiếng nói :
- Ta cũng biết làm cách này tổn hại nhân đạo, nhưng trừ cách này ra chẳng còn biện pháp nào hơn.
Lục Văn Phi nói :
- Công chúa thuận lợi lấy được bảo tàng, tại hạ cũng bớt phần lo lắng.
Yên Sơn công chúa tiếp lời :
- Căn cơ ngươi rất tốt, quả thực là kỳ tài để luyện võ. Chúng ta tìm được quyển bí kíp, tìm đến chốn sơn minh thủy tú để luyện công. Tám năm mười năm trôi qua, sau này tái xuất giang hồ trở thành giang hồ đệ nhất thiên hạ.
Lục Văn Phi lắc đầu :
- Tại hạ không có phúc phận đó, chỉ mong báo được phụ thù đã lấy làm mãn nguyện, chứ không mong xưng hùng xưng bá trên giang hồ.
Yên Sơn công chúa cười nói :
- Tính ta trọng hiền tài, còn ngươi tự cam lòng từ bỏ chí hướng vẫy vùng sao đúng là trang nam tử.
Lục Văn Phi cười nhạt :
- Tự cổ chí kim, biết bao anh hùng hào kiệt có tâm thương dân lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ chứ chưa từng nghe bọn họ có tâm tranh bá võ lâm.
Yên Sơn công chúa ra vẻ thất vọng nói :
- Không cùng chí hướng khó mà nghị sự, xem ra ta đã nhận lầm người.
Lục Văn Phi lạnh nhạt nói :
- Có lẽ như vậy.
Yên Sơn công chúa nét mặt chua chát nói :
- Ngươi đi đi. Hãy suy nghĩ lại, sớm tỉnh ngộ hãy còn kịp.
Lục Văn Phi cười nói :
- Tại hạ thấy không cần tỉnh ngộ.
Yên Sơn công chúa nói :
- Tại sao không cần tỉnh ngộ? Quả thật ngươi không muốn cùng đường với ta sao!
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ đã quyết tâm, chỉ dám đa tạ tâm ý tốt đẹp của Công chúa.
Dứt lời chàng phi thân như tên bắn vào không trung.
Lúc này sắc trời đã hừng sáng. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh. Tia nắng óng ánh vàng chiếu xuống rừng cây. Một màn sương mờ mò che phủ trên mặt đất lung linh như thiên đường nơi hạ giới.
Lục Văn Phi chạy không mục đích một hồi, đột nhiên chậm bước lại và có một lão già đang đứng trước mặt chàng hỏi :
- Có việc gì đi vội vã như vậy?
Chàng ngẩng đầu nhìn xem thì thấy người trước mặt là Hắc Long bang chủ Hạ Long Tường nên hỏi :
- Tiền bối sao còn chưa về bang?
Hạ Long Tường lắc đầu nói :
- Sự tình thập phần khẩn yếu, lão hủ không thể làm theo sự an bày.
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ là người ngoài Bang nào dám chen vào nội tình quý Bang.
Hạ Long Tường quan sát chung quanh rồi nói :
- Nơi đây không tiện chuyện trò, xin hãy đi theo lão phu.
Hai người đi đến trên một gò đất khoang khoát rộng rãi, lúc này Hạ Long Tường mới mở miệng nói :
- Nơi đây trống trải, không sợ có người nghe lén, lão hủ có mấy điều muốn hỏi thiếu hiệp.
Lục Văn Phi nói :
- Tiền bối có gì cứ hỏi, những gì tại hạ biết sẽ hết lòng phụng cáo.
Hạ Long Tường nói :
- Thiếu hiệp cùng Yên Sơn công chúa có vẻ thân cận, có phát giác nàng có điều gì khả nghi không?
Lục Văn Phi suy nghĩ một lát rồi nói :
- Điều tiền bối chỉ phải chăng là lai lịch của nàng?
Hạ Long Tường trầm tư một lát rồi nói :
- Nếu nàng là hậu nhân của Tấn vương, thì ít nhất cũng có vài kỳ nhân dị sĩ bảo trợ đâu cần phải mượn sức người khác.
Lục Văn Phi gật đầu nói :
- Đúng rồi. Lẽ nào nàng chính là kẻ giả mạo danh hiệu Tấn vương.
Hạ Long Tường cũng gật đầu nói :
- Có thể như vậy. Chúng ta nên đề phòng một chút.
Lục Văn Phi cười nói :
- Lẽ nào tiền bối không hiểu kế “Trục hổ thôn lang” của nàng sao?
Hạ Long Tường nói :
- Lục thiếu hiệp đã lĩnh ngộ những điều này, lão hủ không dám giấu, theo lão hủ nàng ta là giả mạo.
Lục Văn Phi nghĩ đến những việc nàng đã làm có ý không hiểu hỏi :
- Sao tiền bối biết được thân phận của nàng là giả?
Hạ Long Tường nói :
- Người này tất là do một kẻ có dụng tâm khác đem nàng nuôi dưỡng, nay thấy quần hùng ở Thái Hành tụ tập phong vũ khẩn cấp mới nghĩ cho nàng ta xuất hiện để khiến cho mọi người vì nàng ta mà vào biển lửa trước, còn nàng ta thì điềm nhiên tọa thị, ngư ông đắc lợi.
Lục Văn Phi lại hỏi :
- Chẳng lẽ quần hùng đều là người thiếu suy xét, rơi vào bẫy của nàng ta?
Hạ Long Tường thở dài nói :
- Tham lợi trước mắt ai mà dự liệu đến việc này, hơn nữa còn có việc tính toán riêng tư của mỗi người!
Lục Văn Phi nói :
- Những người này quả thật hồ đồ, đã đến chỗ có hiểm nguy còn nghĩ đến tài bảo, ngay cả đến tính mạng của mình biết có bảo toàn được hay không.
Hạ Long Tường nói :
- Mọi người ngoài mặt đều tuân chiếu theo biện pháp của nàng ta, kỳ thực ai cũng có tính toán riêng.
Lục Văn Phi lại hỏi :
- Tiền bối có tin Cổ Lăng có hai thế lực không?
Hạ Long Tường trầm tư môt lát nói :
- Việc này có thể không giả, nhưng còn có một việc đến nay, lão hủ chưa điều tra rõ.
Lục Văn Phi hỏi :
- Tiền bối nói phải chăng là việc Ngũ Độc lệnh truyền xuất ra giang hồ.
Hạ Long Tường gật đầu nói :
- Không sai, lão hủ hoài nghi việc này là do Yên Sơn công chúa gây ra.
Lục Văn Phi nói :
- Nàng làm như vậy không biết vì lý do gì?
Hạ Long Tường nói :
- Đương nhiên là muốn cho quần hùng nghi kỵ thù địch lẫn nhau.
Lục Văn Phi nói :
- Theo tại hạ thấy sự tình không đơn giản như thế.
Hạ Long Tường nói :
- Đương nhiên việc này chẳng qua chỉ từ một mặt mà quan sát không biết kết cục ra sao.
Lục Văn Phi nói :
- Những việc chưa từng mục kích tại hạ không dám nói lên điều gì, không chúng trong bóng tối có một nhân vật lợi hại ám phục.
Chàng thấy Hạ Long Tường gật gật đầu nên nói tiếp :
- Tuyết Sơn Mang Tẩu bị người sát tử, việc này đủ để chúng minh.
Hạ Long Tường nói :
- Điều này không nhất định là do nhân vật lợi hại đó gây ra. Tuyết Sơn Mang Tẩu nổi danh là lão hồ ly, nói không chừng đây chính là lão dùng kế kim thiền thoát xác.
Lục Văn Phi nghĩ đến kim bài bị cướp đoạt trong lòng cũng có chút tỉnh ngộ nên tiếp lời :
- Nếu như vậy, không chừng Tuyết Sơn Mang Tẩu cũng là đồng đảng với Yên Sơn công chúa.
Hạ Long Tường trầm ngâm gật đầu nói :
- Cũng có thề như vậy.
Lục Văn Phi lại nói :
- Có một việc tại hạ không hiểu xin Bang chủ chỉ điểm mê muội.
Hạ Long Tường nói :
- Lục thiếu hiệp cứ hỏi đừng ngại, chỉ cần lão phu biết sẽ nói ra rõ ràng.
Lục Văn Phi gật đầu nói :
- Bích Trần trang chủ cùng là người của Ngũ Độc bang bọn họ đều biết bảo tàng chôn giấu ở cổ lăng sao còn chưa đoạt lấy.
Hạ Long Tường mỉm cười nói :
- Có thể bọn họ còn chưa đủ lực lượng, hơn nữa cổ lăng cơ quan trùng trùng, bọn họ không có cách tiến vào.
Lục Văn Phi còn chưa hài lòng nên hỏi tiếp :
- Tức là cơ quan ở cổ lăng lợi hại có thể khiến người nào đi vào trước là tìm cái chết, vậy sao bọn họ còn nghĩ cách ngăn cản những người tiến vào cổ lăng.
Hạ Long Tường nói :
- Không phải lão phu đã nói qua rồi sao, trùng trùng sự kiện đều do Yên Sơn công chúa tạo ra.
Lục Văn Phi hít một hơi dài nói :
- Tại hạ hiểu biết thô thiển nhờ sự chỉ giáo của tiền bối mà cũng mở rộng thêm tầm mắt.
Hạ Long Tường mỉm cười nói :
- Lục thiếu hiệp nói quá lời, đây chẳng qua là một chút kết quả quan sát của lão phu mà thôi, đừng quá tán dương.
Lục Văn Phi khom người thi lễ nói :
- Tại hạ không dám là mất thời gian của tiền bối xin cáo từ.
Hạ Long Tường nói :
- Lão hủ có ý muốn đi trước Yên Sơn công chúa tiến vào cổ lăng. Lục thiếu hiệp có hứng thú đi cùng không?
Lục Văn Phi ngẩn người chấn động tinh thần hỏi :
- Bang chủ định chừng nào tiến vào?
Hạ Long Tường nói :
- Chính là lúc này!
Lục Văn Phi lưỡng lự :
- Đi bây giờ à?
Hạ Long Tường nói :
- Thế nào không đi sao?
Lục Văn Phi đắn đo một hồi nói :
- Được được. Nhưng mà Bang chủ tính toán ra sao?
Hạ Long Tường nói :
- Lão hủ đã dặn dò Trịnh Trọng Hổ cùng Dịch Hiểu Thiên nếu chúng ta đi vào cổ lăng trước vạn nhất bị thất cơ cũng có người hậu thuẫn.
Lục Văn Phi từ lâu đã có ý vào cổ lăng thám thính một phen, nên nói :
- Bang chủ hào khí như vậy tại hạ xin phụng mệnh.
Hạ Long Tường cũng có tính toán riêng của lão nên mới ước hẹn Lục Văn Phi đồng hành, bèn nói :
- Chúng ta bắt đầu từ địa đạo ở mật cốc mà tiến vào, may mắn có thể phát giác ra một chút manh mối.
Dứt lời lão cất bước đi trước. Lục Văn Phi theo sau. Thân pháp hai người cưc kỳ thần tốc loáng một cái đã đến địa đạo mật cốc, cả hai dừng chân đứng lại, Hạ Long Tường nói :
- Xem ra còn có người đến sớm hơn bọn ta một bước.
Chỉ thấy phía trước mật đạo, quái xà chết hàng hàng lớp lớp che phủ kín cả mặt đất. Lục Văn Phi bẻ lấy một cành cậy khô khuấy động quả nhiên quái xà đã chết hết chỉ còn vài con cũng đang oằn oại giãy chết.
Lục Văn Phi nói :
- Người đến đây có cách khắc chế phong xà. Người của Ngũ Đôc bang lợi dụng đám độc vật này để ngăn cản kẻ vào mật đạo, hiển nhiên đã bị thất bại.
Hạ Long Tường nói :
- Vậy cũng tốt, đã trừ đi một mối lo của chúng ta.
Dứt lời lão phóng người phi thân qua khỏi lóp xác chết của quái xà chạy vào mật đạo. Lục Văn Phi cũng phi thân theo Hạ Long Tường tiến gần mật đạo.
Hạ Long Tường sầm mặt nói nhỏ với Lục Văn Phi :
- Lục thiếu hiệp coi chừng Lục Văn Phi cũng nói lại :
- Bang chủ hãy cẩn thận.
Hạ Long Tường cất bước vào trong, Văn Phi cũng theo sát phía sau, chỉ thấy trên đường đi dầy vết máu, trên tường cũng có nhiều vết máu tươi. Rất nhiều hắc y nhân nằm ngổn ngang trên mặt đất, lòng chàng nghĩ: “Sát thủ này tất là hung tàn vô kể, giết người không gớm tay”.
Hạ Long Tường một mặt cẩn trọng lần bước đi vào, một mặt nói nhỏ :
- Sát thủ này không biết là người phương nào, không chỉ tâm bất nhân mà ra tay cũng quá tàn độc, hơn nữa võ công còn thuộc hạng thượng thừa. Lão phu nghĩ rằng Ngũ Độc bang đã một phen táng đởm kinh tâm.
Lục Văn Phi nói :
- Nếu chí hướng của bọn chúng là ở bảo tàng không chừng chúng ta cũng sẽ gặp họ.
Hạ Long Tường gật đầu, nghiêm cẩn dặn dò :
- Nếu chúng ta gặp kẻ đó, Lục thiếu hiệp phải hết sức đề phòng. Việc gì có thể tránh được không động thủ thì hãy gắng chịu, chờ Yên Sơn công chúa đến hãy nói chuyện ra tay.
Lục Văn Phi lắc đầu nghiêm mặt nói :
- Nếu quả thật bảo tàng ở cổ lăng, tại hạ không dễ dàng cho bọn chúng cướp ra khỏi Thái Hành.
Hạ Long Tường hiểu lầm ý chàng muốn đoạt bảo, mỉm cười nói :
- Thiếu hiệp không cần khẩn trương, người này dù có muốn đoạt bảo cũng không dễ dàng đắc thủ. Chờ cho hậu thuẫn của chúng ta đến đây cũng có cơ hội liều một trận.
Lục Văn Phi chợt nói :
- Ý của tại hạ không phải vì muốn đoạt bảo mà ngăn cản họ.
Hạ Long Tường bí mật cười :
- Lão hủ biết tâm ý thiếu hiệp vì quyển bí kíp kia.
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Cũng không phải. Tiên phụ nhận sự ủy thác của Tấn vương làm trọng, mục đích là muốn bảo tàng an toàn vào tay của hậu nhân Tấn vương.
Hạ Long Tường cười ha hả nói :
- Thì ra là như vậy.
Lúc này hai người không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, đi qua bao nhiêu cánh cửa, đến trước một bức tường đá. Trên tường đá viết hai hàng đại tự rõ ràng: “U minh lộ cách, thiện thập nhất bộ, vĩnh luân cửu u”.
Ngoài ra trên tường còn lộ ra một khung cửa tròn nhỏ. Cửa động đã mở rộng. Hạ Long Tường dừng chân lại, vận dụng mục lực nhìn vào trong.
Lục Văn Phi cũng cẩn thận nhìn vào trong cửa chỉ thấy một màu đen dày đặc, cố gắng lắm cũng chẳng thấy vật gì, chậm rãi nói :
- Tiền bối, tại sao có việc này?
Hạ Long Tường nhỏ giọng nói :
- Chúng ta thẳng đường đến đây, chưa từng gặp sự ngăn cản cũng không có cơ quan mai phục, đây là việc quá khác thường.
Lục Văn Phi tiếp lời :
- Hoặc là có người đi vào trước chúng ta đã phá hủy cơ quan nên chúng ta không gặp sự ngăn cản?
Hạ Long Tường lắc đầu nói :
- Ngũ Độc bang nhân thủ không ít, không chỉ bao nhiêu xác chết chúng ta gặp trên đường, hơn nữa cơ quan cổ lăng lợi hại vô chừng, dù có bị phá hủy đi ít ra cũng thấy vết tích, theo lão phu phải có một nguyên nhân khác.
Lục Văn Phi suy nghĩ một lát rồi nói :
- Ý của tiền bối cho rằng bọn chúng đang dụ địch?
Hạ Long Tường nói :
- Dù không phải dụ địch tất cũng có ý đồ khác, chúng ta không thể xông bừa vào.
Lục Văn Phi không phục nói :
- Đã đến đây sao còn có thể lui?
Hạ Long Tường nói :
- Thiếu hiệp nên nghĩ kỹ, Ngũ Độc bang chiếm cứ lăng này đã lâu, nếu bọn chúng có đủ lực lượng đã không dung cho bang phái khác tồn tại, còn Bích Trần trang cũng không phải là kẻ yếu sao lại trấn thủ nơi này bao năm vẫn không dám vượt biên qua lằn răn giới hạn giữa đôi bên.
Lục Văn Phi gật đầu nói :
- Điều này đoán định là như vậy, nhưng tên sát thủ vào đây đã đi về phía nào?
Hạ Long Tường nói :
- Việc này có hai khả năng, một là hắn đã rơi vào mai phục không biết cách mà lui.
Lục Văn Phi trầm tư một lát rồi nói :
- Ý tiền bối là chúng ta lập tức thoái lui?
Hạ Long Tường nói :
- Đây là biện pháp hoàn hảo nhất.
Lời nói chưa dứt thì từ trong nội thất kế bên vang ra một giọng cười âm u quái dị nói :
- Lúc này muốn lui đã không còn kịp nữa.
Hạ Long Tường mặt biến sắc nhưng không lên tiếng. Lục Văn Phi hỏi :
- Ai đấy?
Người kia âm trầm nói :
- Danh tánh lão phu đã lâu không dùng, ngươi không cần hỏi.
Lục Văn Phi nói :
- Truyền xuất Ngũ Độc lệnh phải chăng là các ngươi?
Người đó phẫn nộ nói :
- Hồ đồ. Bọn ta tuy nuôi dưỡng một số độc trùng nhưng không có tâm hại người, càng không sử dụng cái gì gọi là Ngũ Độc lệnh.
Hạ Long Tường đã âm thầm quan sát địa thế một cách rõ ràng, nên nhẹ nhàng ra hiệu cho Lục Văn Phi, rồi đột nhiên lui vội về phía sau. Hai người lùi ước khoảng hơn mười trượng, thình lình con đường trước mặt vang lên tiếng kèn kẹt, thông đạo đã bị bức tường trắng ngăn lại không còn cách nào đi tới.
Hạ Long Tường là người tinh thông Thổ Mộc kiến trúc xem xét qua một lượt đã biết bức tường trắng này là do tấm sắt dày sơn trắng lên. Hạ Long Tường hiểu rằng tình thế này thật khó mà lui, thông đạo đã bị một tầng vách sắt chắn ngang nên âm thầm quan sát. Lục Văn Phi thấy đường bị cản trở giận dữ nói :
- Chúng ta cùng họ vô thù vô oán nay dựng cơ quan này vây khốn chúng ta, thật không có đạo lý.
Chỉ nghe phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm :
- Các người vô cớ xâm phạm cổ lăng, sát nhân hủy vật quả thật đã ép người quá đáng.
Lục Văn Phi tiếp lời :
- Lão đừng hồ đồ, đó không phải do bọn ta làm.
Lão già lại nói :
- Tình thế trước mắt phức tạp, trước khi chưa điều tra minh bạch, chỉ còn cách tạm giữ cách người ở đây.
Lục Văn Phi phẫn nộ xuất ra một chưởng đánh về phía bức tường. Chàng đã dùng hết bảy tám phần “Bích Không chưởng lực” nhưng chỉ nghe một tiếng “Bình” vang lên bức tường trắng vẫn không mảy may nhích động. Chàng bị sức phản hồi đẩy lùi ra sau một bước. Hạ Long Tường vội ngăn cản nói :
- Đừng phí công vô ích. Chúng ta từ từ tính cách.
Dứt lời bèn kéo chàng ngồi xuống dựa tường. Lục Văn Phi không muốn nhưng cũng không phản đối.

loading...
Hồi trước Hồi sau