Hắc bạch phong vân - Hồi 54

Hắc bạch phong vân - Hồi 54

Hồi 54

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9/10 với 475422 lượt xem

loading...

Đang lúc Hạ Long Tường trầm ngâm, khổ tâm suy tính chẳng biết làm cách nào cứu được huynh đệ nội bang, bên tai chợt nghe một thanh âm vang lên nói :
- Lão ca, đã lâu không gặp!
Hạ Long Tường ngẩng đầu nhìn xem, thì ra đó là Trương Tú Vũ, Môn chủ của Xuyên Tây Trương môn, vội vàng vòng tay nói :
- Trương huynh, đến Thái Hành từ lúc nào?
Trương Tú Vũ nói :
- Vừa đến không lâu. Nghe nói lão ngũ ở tệ Môn công cùng người của Kim Lăng Tạ gia đều thất hãm ở cổ lăng.
Hạ Long Tường nói :
- Tại hạ chính vì việc này mà lo lắng.
Trương Tú Vũ “Hừ” một tiếng nói :
- Chúng ta chỉ còn cách hợp lực thu phục ma nữ, không lo gì không thả người.
Hạ Long Tường khoát tay nói :
- Trương huynh dằn cơn nóng giận, việc này gấp không được.
Yên Sơn công chúa nhìn Trương Tú Vũ nói :
- Bọn ngươi đều vì bảo tàng mà đến đây, hiện bảo tàng còn chưa lấy được, lại có nhiều huynh đệ bị thất hãm. Đây thật là một việc ngoài ý liệu.
Mắt nhìn quét bốn phía, không thấy ai lên tiếng nàng lại nói tiếp :
- Chắc chư vị đã biết hiện nay có một vị Bích Vân công chúa đến đây, chư vị hãy bình tâm suy nghĩ được mất lợi hại của sự việc này.
Đinh Long cao giọng nói :
- Nữ lang này là Công chúa giả mạo. Chư vị nhất thiết đừng rơi vào cạm bẫy của nàng ta.
Đinh Long còn định nói thêm mấy câu thì Quỳnh Châu nhè nhẹ kéo tay lão lại :
- Sư phụ, việc chúng ta cần làm trước tiên là trợ lực cho Cốc lão tiến bối mới phải.
Lời nói của nàng nghe rất rõ ràng, ngoài mặt mượn tiếng trợ lực cho Cốc Thiên Vân, kỳ thực là tiếp cứu Lục Văn Phi.
Đinh Long đưa mắt nhìn xem, quả thấy chủ tớ Cốc Thiên Vân đang bị vây giữa đao trận, nhưng nguy hiểm hơn cả là Lục Văn Phi, trong lòng lão có hơi lưỡng lự, đối với loại Loan đao này, lão không có cách hóa giải.
Quỳnh Châu thấy sư phụ bất động thanh sắc, không nhịn được khẩn trương nói :
- Sư phụ, họ đã bị khốn rồi phải làm sao đây?
Đinh Long chậm rãi đặt tay lên đốc kiếm, mắt nhìn đao trận, không đáp lời của nàng.
Trong lúc Quỳnh Châu khẩn trương, Lục Văn Phi hét to một tiếng, song thủ nắm chặt đốc kiếm vươn cao quét mạnh về đám Huyền y võ sĩ. Chiêu thức này quái dị không tả, không biết nó là đao thức hay kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm quang loang loang khắp nơi bổ thẳng vào đám Huyền y võ sĩ, lập tức một tên bị xả từ vai dọc xuống thân người. Tên này không kịp kêu một tiếng nhào xuống đất chết tốt.
Lục Văn Phi lại hét to một tiếng cử kiếm lên quét thành sáu đạo hào quang rồi chàng thu kiếm tra vào vỏ đứng yên bất động.
Tức khắc sáu tên Huyền y võ sĩ đang vây chặt chàng liên tiếp bị xả hai nhào ra chết tốt. Yên Sơn công chúa nhìn thấy chiêu này hét lớn :
- Đó là Kinh Hồn tam thức....
Tang Tử Bật chấn động trong lòng, vội vàng xòe tay hét lớn :
- Lui ra.
Bọn Huyền y võ sĩ còn sóng sót vừa nghe đã lập tức lui ra như trút bỏ gánh nặng. Tất cả đều táng đởm kinh tâm vì đao pháp này.
Lục Văn Phi lúc này mới thở ra một hơi dài. Đám Huyền y võ sĩ bao vây Cốc Thiên Vân cũng lần lượt lui về.
Lục Văn Phi đền gần Cốc Thiên Vân nói :
- Tại hạ có một thỉnh cầu, hy vọng tiền bối hải hà.
Cốc Thiên Vân hỏi :
- Việc gì?
Lục Văn Phi nói :
- Kính thỉnh tiền bối phóng thích người võ lâm đã thất hãm nơi cổ lăng.
Cốc Thiên Vân “Hừ” một tiếng nói :
- Lẽ nào thiếu hiệp không biết, lão phu cũng đã rơi vào bẫy rập của người.
Lục Văn Phi lo lắng nói :
- Bẫy rập gì?
Cốc Thiên Vân mắt quét tinh quang phẫn nộ nói :
- Có người phóng sương độc ở nội lăng, ngay cả lão phu cũng không ở được trong đó. Vậy còn có thể lo cho người khác được không?
Lục Văn Phi tỉnh ngộ “Hừ” một tiến nói :
- Nhất định là Yên Sơn công chúa đã làm, ta phải đi tìm ả.
Lời nói vừa chưa dứt, người đã phóng lên, còn chưa thi triển khing công thì từ xa đã nghe văng vẳng tiến cười của Yên Sơn công chúa :
- Bách Thảo Ông cùng Ngũ Độc Bà bao năm ẩn núp trong cổ lăng. Đây chỉ là một chút thành tựu nho nhỏ của họ.
Lục Văn Phi giận dữ xông về phía Yên Sơn công chúa.
Trong lúc chàng chưa đền gần Yên Sơn công chúa, một màn kiếm quang loang loáng lóe lên, bốn thanh trường kiếm đã bổ nhào về phía mình.
Lục Văn Phi rút nhanh trường kiếm triển khai thức “Vi Như Tần Sơn” ngăn cản trường kiếm của bốn nữ tỳ.
“Keng, keng, keng” tiếng kiếm chạm nhay đinh tai nhức óc. Lục Văn Phi lui ra sau một bước, song thủ nắm chặt đốc kiếm chậm rãi nói :
- Chư vị nếu không lui ra, đừng oán Lục mỗ kiếm hạ vô tình.
Yên Sơn công chúa cười nhạt nói :
- Đừng cho rằng “Kinh Hồn tam thức” là vô địch thiên hạ. Thực tế cũng chỉ là một loại công phu tầm thường.
Lục Văn Phi ngẩn người chợt nói lên :
- Tại hạ không dùng “Kinh Hồn tam thức” vẫn có thể đắc thắng.
Yên Sơn công chúa khoát tay gọi bốn nữ tỳ lui lại, chậm rãy bước đến nói :
- Ta muốn hỏi ngươi, bổn cung có điều gì đắc tội với ngươi?
Lục Văn Phi giận dữ nói :
- Nàng dụng tâm độc ác muốn một lưới bắt hết người võ lâm đến núi này. Tại hạ thay mặt họ nói công đạo với nàng.
Yên Sơn công chúa chỉ Hạ Long Tường cùng Trương Tú Vũ cười khách khách nói :
- Chủ họ đều ở đây, đâu cần ngươi xuất hiện.
Lục Văn Phi là người hiểu chuyện nên trước lời này chàng không có lời đáp lại.
Đinh Long sải bước đi đến trầm giọng nói :
- Lục thiếu hiệp đừng để nàng ta dùng lời lung lạc. Ma nữ này hành sự quá gian giảo.
Yên Sơn công chúa trừng mắt nhìn lão, mặt phủ một làn sát khí :
- Đinh Long, lời này do ngươi nói phải không?
Đinh Long nhìn nàng, hai đạo mục quang chạm nhau, lão không tự chủ được rùng mình một cái im bặt không lên tiếng.
Yên Sơn công chúa lại nói :
- Nếu muốn cứu người ra khỏi cổ lăng phải bắt Cốc lão đầu giao cho ta. Các người tự nghĩ có khả năng này không?
Trương Tú Vũ mắt nhìn Hạ Long Tường hỏi :
- Ý của Hạ huynh thế nào?
Hạ Long Tường lắc lắc đầu nói :
- Đây là kế trục hổ thôn lang, chúng ta không thể đáp ứng.
Trương Tú Vũ nói :
- Đã như vậy, trước tiên chúng ta phải động thủ thu thập ma nữ này mới tính chuyện sau.
Hạ Long Tường lắc lắc đầu nói :
- Vậy cũng không ổn.
Trương Tú Vũ không nhẫn nại nữa, bồn chồn nói :
- Cái này không được, cái kia không ổn. Vậy thì buông tay sao?
Tiếng hai người đàm thoại tuy không lớn nhưng đều vào tay Tang Tử Bật, lão chợt dùng truyền âm nói với Hạ Long Tường :
- Theo tại hạ thấy, chi bằng ỷ theo ý nàng ta thu thập lão tặc đó là xong.
Hạ Long Tường cũng dùng truyền âm đáp :
- Cổ lăng bị ma nữ này chiếm cứ dù có thu nhập Cốc lão, chúng ta cũng không tiến được vào cổ lăng.
Tang Tử Bật cười nói :
- Hạ huynh thông minh nhất thế nhưng còn chút việc chưa thấu đáo. Việc khẩn yếu chúng ta cần làm trước mắt là cứu người khỏi cổ lăng chờ sau khi người của ta đều thoát hiểm, lúc đó sợ gì nàng ta cao chạy xa bay.
Trương Tú Vũ thấy khóe miệng Hạ Long Tường nhích động biết lão đang dùng “Bách Báo Truyền Âm pháp” cùng người khác đàm thoại nên hỏi :
- Hạ huynh đang trò chuyện với ai?
Hạ Long Tường bèn đem những lời đối thoại nói qua một lượt. Trương Tú Vũ vừa đến Thái Hành, tình thế còn chưa hiểu rõ nên liên tiếp gật đầu nói :
- Lời nói này thật hữu lý.
Dứt lời, lão cất bước đi về phía Yên Sơn công chúa. Hạ Long Tường thấy sự tình bất ổn vừa định lên tiếng ngăn trở. Trương Tú Vũ đã cao giọng nói :
- Tại hạ Xuyên Tây Trương Tú Vũ thỉnh vấn cô nương. Nếu bọn ta bắt được Cốc lão, cô nương có thực lòng lập tức phóng thích những người thất hãm nơi cổ lăng.
Yên Sơn công chúa nói :
- Bổn cung là người gì nói ra lại nuốt lời.
Trương Tú Vũ lại nói :
- Lời nói vô bằng, tại hạ muốn có chứng cớ.
Yên Sơn công chúa nói :
- Đương nhiên là được. Nếu không cho các người minh bạch nội tình, các ngươi ắt không tin tưởng.
Nàng ngoảnh đầu nhìn Xuân Mai nói :
- Thả Ngọc nô ra cho nó thông báo cổ lăng, bảo họ dẫn Tạ Thanh Văn ra đây.
Xuân Mai y lời thả Ngọc nô ra. Chim Anh vũ này vô cùng linh hoạt, xòe rộng đôi cách, xé gió bay lên, bay về phía cổ lăng.
Lục Văn Phi hỏi Đinh Long :
- Đinh tiền bối, giờ chúng ta phải làm sao?
Đinh Long hai tay xoa vào nhau :
- Thiếu hiệp và lão tuy có tâm bảo hộ, nhưng nếu không may Cốc lão chẳng tin tưởng chúng ta thì sao?
Lục Văn Phi nói :
- Nhưng chúng ta không thể buông tay bàng quang đứng nhìn.
Đinh Long trầm tư một lát nói :
- Xem ra chỉ còn cách bình tĩnh chờ xem sự tình chuyển biến.
Lục Văn Phi bước đền cánh Cốc Thiên Vân nói :
- Các phái đều bị nữ lang này khống chế thật bất lợi cho tiền bối, không biết tiền bối ứng phó thế nào với cục diện này.
Cốc Thiên Vân “Hừ” một tiếng nói :
- Lão phu tự có cách ứng phó. Không phiền thiếu hiệp phí tâm.
Lục Văn Phi bị bẻ mặt, thở phì phì nén khí không nói.
A Phúc thấy chàng bị như vậy tiến đến bên canh nhẹ giọng :
- Thiếu hiệp bất tất khẩn trương, tuy nữ ma này có chiếm được cổ lăng nhưng chỉ phí một lần tâm cơ.
A Phúc nhìn chủ nhân rồi nói tiếp :
- An nguy của chủ nhân, thì bọn người này chủ nhân chẳng để vào mắt.
Lục Văn Phi nói :
- Nói như vậy tại hạ là kẻ đa sự.
A Phúc cười cười nín lặng không nói.
Trong lúc họ đàm thoại, từ xa vẳng đến mấy tiếng chân người, thì ra đó là Tuyết Sơn Mang Tẩu cùng Bách Thảo Ông một tả, một hữu giữ chặt Tạ Thanh Văn cùng tiến vào hiện trường.
Yên Sơn công chúa nói :
- Giải độc cho hắn.
Bách Thảo Ông xòe tay lấy một hoàn đơn dược từ trong người ra nhét vào miệng Tạ Thanh Văn. Lúc đó Tạ Thanh Văn dường như mất đi tri giác mặc cho người khác bày bày bố. Yên Sơn công chúa nói :
- Lão mau vận khí để dẫn thuốc. Khoảng một canh trà, độc trong nội phủ sẽ được giải nhưng lão nên nhớ kỹ Tạ Nhất Phi cùng lệnh lang đều ở trong cổ lăng. Tình hình của họ không khác gì lão.
Tạ Thanh Văn không đáp lời nhắm mắt điều tức. Bóng tối dần dần nhường bước cho ánh ban mai chiều rọi. Cuối trời, phương đông ửng sắc hồng chói lọi, vầng hồng ló dạng.
Yên Sơn công chúa ngẩng mặt hít nhẹ một làn gió sớm rồi cao giọng nói với Trương Tú Vũ :
- Hiện Tạ Thanh Văn đã đến đây rồi, các môn phái bọn ngươi hãy thương lượng cho xong một lần, trước khi trời sáng nếu không làm đúng lời ta đừng trách bổn cung thủ đoạn độc ác.
Ngừng một lát, nàng lại nói với Tang Tử Bật :
- Bổn cung biết lão thâm cơ diệu toán, thuộc hạ dưới tay cũng không ít, quyết đoán như thế nào đều tùy ở lão.
Tang Tử Bật ha ha cười nói :
- Lão phu trước nay không quen bị người ép buộc, muốn lão phu đáp ứng điều kiện gì chỉ là nằm mộng.
Lão ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Yên Sơn công chúa lộ vẻ phẫn nộ nên lão cất đi nụ cười, nghiêm mặt nói :
- Nếu là giao dịch công bình thì có điều để thương lượng.
Yên Sơn công chúa dùng truyền âm nói với Tang Tử Bật :
- Tình thế trước mắt hợp lực tất thành đại sự, chia rẽ tự chuốc lấy diệt vong.
Tang Tử Bật cũng dùng truyền âm nói :
- Lão phu là người thoái ẩn, không có ý niệm tranh bá đồ vương, đối với sự việc Thái Hành bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay bỏ đi. Còn cô nương ngày nay đã ở thể cỡi trên lưng hổ, muốn xuống cũng không xong.
Yên Sơn công chúa thấy lão có ý uy hiếp mình, cười nhạt nói :
- Nếu như lúc này lão buông tay e rằng Bích Trần trang khó có thể bảo toàn.
Tang Tử Bật nói :
- Việc này lão phu đã lo liệu từ sớm còn kể hôm nay chỉ còn cách hợp lực, nhưng lão phu hy vọng cô nương nói rõ một việc.
Yên Sơn công chúa hiểu ý lão nói :
- Trừ mật cấp ra, toàn bộ bảo vật đều giao cho lão, còn như bổn cung thuận lợi tiếp chưởng địa vị, xưng bá võ lâm không phải là chuyện khó, lúc đó ta và lão lấy Hoàng Hà làm ranh giới chia nhau trị vì.
Tang Tử Bật ha hả cười nói :
- Anh hùng sở kiến tương đồng, chúng ta lấy lời này làm định ước. Đại cuộc thỉnh cô nương chủ trì.
Yên Sơn công chúa gật đầu. Nàng biết lão này dã tâm không nhỏ, nếu không lấy đại lợi làm mồi câu, quyết không cách nào nói cho lão động tâm.
Phương Thế Trần đứng ở cạnh bên, lạnh mắt bàng quang, nhìn Yên Sơn công chúa truyền âm đàm thoại trong lòng lập tức tỉnh ngộ, không khỏi cười thầm.
Chất độc trong nội thể của Tạ Thanh Văn đã được giải, chậm rãi mở to mắt, mục quang quét tứ phía, nhận biết Trương Tú Vũ đã đến Thái Hành, ánh mắt của Trương Tú Vũ chú mục nhìn vào Tạ Thanh Văn thấy lão đã mở bừng mắt biết lão đã hồi phục công lực, cao giọng nói :
- Tạ huynh xin mời đến đây.
Tạ Thanh Văn sải bước đi đến, vòng tay nói :
- Trương huynh đến đây lúc nào?
Trương Tú Vũ nói :
- Đệ mới đến không lâu. Hiện Tạ huynh cảm thấy trong người như thế nào?
Tạ Thanh Văn hít một hơi dài rồi lắc đầu nói :
- Ngộ độc lần này không phải là nhẹ.
Trương Tú Vũ tiếp lời :
- Kế sách hôm nay chỉ còn cách tạm thời tiếp nhận điều kiện, tiến được một bước đỡ được một bước.
Tạ Thanh Văn trầm tư hồi lâu mắt nhìn Hạ Long Tường nói :
- Ý Hạ huynh ra sao?
Hạ Long Tường nói :
- Dựa vào lực lượng trước mắt của chúng ta hiện nay dù có đáp ứng điều kiện của nàng ta, e rằng cũng khó chế phục được Cốc lão.
Trong lúc ba người to nhỏ đàm luận, bên kia vang đến giọng của Yên Sơn công chúa :
- Đừng cố ý kéo dài thời gian, bổn cung không còn chờ được nữa.
Tạ Thanh Văn biến sắc mặt. Trương Tú Vũ cũng thập phần phẫn nộ, chớp mắt cao giọng nói :
- Cô nương đừng bức người quá đáng.
Hạ Long Tường dùng truyền âm nói với Tạ Thanh Văn :
- Theo tại hạ thấy không lâu tình thế sẽ có đại biến, chuyện đã qua chúng ta đừng nghĩ tới để cùng bàn luận với Cốc lão, có thể kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc ấy.
Tạ Thanh Văn cảm thấy trừ cách này ra thực không còn cách nào khác nên gật đầu. Ba người cùng lúc cất bước đi về phía Cốc Thiên Vân.
Cốc Thiên Vân thấy ba người bước đến gần nói :
- Quả thật các ngươi đã nghe theo lệnh của nữ ma đầu kia phải không?
Hạ Long Tường tằng hắng, nhỏ giọng nói :
- Tình thế bất đắc dĩ, thỉnh Cốc huynh lượng thứ.
Cốc Thiên Vân cười lớn :
- Các người dù giết được lão phu nhưng cũng không có cách nào chiếm được bảo tàng.
Lão cất tiếng cười lạnh lùng chú mục nhìn ba người nói :
- Sẽ đến lúc có người một lưới bắt gọn các người.
Ba người đều là lão giang hồ, sự tình đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, nội tâm mỗi người cũng rất hiểu rõ.
Hạ Long Tường dùng truyền âm nói :
- Huynh đệ tệ Bang đều thất hãm nơi cổ lăng, không thể không thăm dò một phen.
Lão ngừng một chút rồi hỏi Cốc Thiên Vân :
- Cốc lão đã từng gặp qua Bích Vân công chúa chưa?
Cốc Thiên Vân nói :
- Lão phu không biết Bích Vân công chúa là ai?
Hạ Long Tường lại hỏi :
- Bảo tàng ở cổ lăng sao?
Cốc Thiên Vân mỉm cười nói :
- Huynh đệ hỏi lão còn lão thì hỏi ai?
Hạ Long Tường có vẻ ngơ ngác đang định hỏi tiếp thì Lục Văn Phi sải bước đi qua, cao giọng nói :
- Tam vị tiền bối không thể trúng kế của nàng ta. Tâm địa của ả là tạo thành một trường hỗn loạn, còn ả thì bàng quang thu lợi.
Tay phải chàng chỉ qua Tang Tử Bật rồi nói :
- Bích Trần trang tư tâm phản trắc không thể không phòng.
Tạ Thanh Văn có vẻ giận dữ cao tiếng nói :
- Không có phần ngươi lên tiếng ở đây. Bớt nhiều lời đi.
Lục Văn Phi không nổi giận, cười nhạt nói :
- Tức là chư vị vẫn còn mù quáng chưa tỉnh ngộ thế thì cứ động thủ đi. Còn phía Cốc lão tiên sinh có thêm tại hạ nữa là ba người có thể phân đấu từng đôi một.
Đinh Long chen lời nói :
- Khoan đã, còn có sư đồ của ta tham gia một phần.
Tạ Thanh Văn chưa từng lãnh giáo võ công của Đinh Long và Quỳnh Châu, nhưng đã thấy qua võ công của Ô Văn Hoa nên trong lòng có chút khẩn trương.
Yên Sơn công chúa thấy bọn họ cứ kéo dài thời gian đã bắt đầu nổi giận đang định lên tiếng hối thúc chợt thấy Ngọc nô từ trên cao đáp xuống cánh tay, trên chân có quắp một lá thư biết là thư từ cổ lăng đưa đến vội vã mở ra xem, lập tức biến sắc mặt. Nàng nhỏ giọng dặn dò Phương Thế Trần mấy câu rồi dẫn bốn nữ tỳ đi.
Tuyết Sơn Mang Tầu, Bách Thảo Ông cùng Ngũ Độc Bà cũng vội vã đi theo. Phương Thế Trần cũng lĩnh xuất Điền Uy ra đi nhưng không cùng hướng với Yên Sơn công chúa.
Tạ Thanh Văn nói :
- Hạ huynh tinh thông Thổ Mộc kiến trúc, sao chúng ta không thừa cơ hội không kẻ ngăn cản để vào cứu người ra khỏi cổ lăng?
Hạ Long Tường lắc đầu nói :
- Việc này rất khó. Cơ quan của cổ lăng này rất lợi hại, hơn nữa bên trong còn mờ mịt sương độc, chúng ta làm cách nào mà có thể tiến vào.
Trương Tú Vũ nói :
- Ma nữ đó đã đi khỏi, chúng ta còn ngẩn ra ở đây làm gì. Bất luận có tiến vào được cổ lăng hay không, cũng phải nghĩ ra một cách gì để giải cứu bọn họ.
Lục Văn Phi nói :
- Cổ lăng là nơi ở lâu năm của Cốc tiền bối, yêu nữ đó không thể biết hết nội tình nên những người thất hãm chưa chắc đã bị nàng ta sát hại.
Trương Tú Vũ nói :
- Nhưng....
Lục Văn Phi cao giọng nói :
- Bọn họ ra hết cả kìa.
Quần hùng đưa mắt nhìn xem kết qua thấy Trương Nam, Tạ Nhất Phi tất cả các người từ mật đạo chậm rãi bước ra.
Tạ Thanh Văn thở phào một tiếng, phi thân đến đón. Hạ Long Tường thở dài nói :
- Xem ra võ công của họ đã mất hết rồi.
Trương Tú Vũ kinh ngạc :
- Có việc này sao?
Hạ Long Tường nói :
- Dựa vào mục lực của lệnh đệ và Tạ gia lão nhị, đáng lẽ phái sớm thấy chúng ta rồi, sao còn ngơ ngẩn chậm rãi cất bước?
Trương Tú Vũ vội nói :
- Chúng ta mau đến xem.
Lời nói chưa dứt người đã phi thân lên trước, Hạ Long Tường cũng vội lao theo. Lục Văn Phi nhìn Cốc Thiên Vân hỏi :
- Cốc lão có biết ai đã cứu bọn họ ra không?
Cốc Thiên Vân ngoảnh đầu nhìn bọn họ, hừ lên một tiếng nói :
- Nhất định có người âm thầm phóng thích, nhưng lão không biết người này là ai.
Tang Tử Bật vốn có ý đồ tập kích chủ tớ Côc Thiên Vân hai người ở mật đạo này để đoạt lấy mật cấp. Hiện giờ thấy tình hình đột biến thì biết mật cấp không ở trên người của Cốc Thiên Vân nên dặn dò thuộc hạ mấy câu rồi phi thân về phía cổ lăng.
Cốc Thiên Vân cười lạnh một hồi rồi cảm thán nói :
- Nếu vào mười năm trước thì đám vô lại võ lâm này một tên không còn sống sót.
Chợt nghe một giọng nói thánh thót tiếp lời :
- Mười năm tĩnh cư sao Cốc lão còn chưa dịu hỏa tính?
Cốc Thiên Vân ha ha cười nói :
- Giang san dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng lão hủ có được tâm Bồ Tát như hôm nay cũng là chuyện khó thấy.

loading...
Hồi trước Hồi sau