Hắc bạch phong vân - Hồi 55

Hắc bạch phong vân - Hồi 55

Bích Vân công chúa

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9/10 với 475036 lượt xem

loading...

Lục Văn Phi ngước mắt nhìn xem thì thấy một thiếu nữ che mặt khoác áo lông vũ màu xanh, dáng vóc yêu kiều, chàng lại nghe khẩu âm của nàng cực kỳ quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp người này ở nơi nào.
Đinh Long thấy thiếu nữ này xuất hiện vội bước lên, ôm quyền thi lễ :
- Lão nghĩ rằng cô nương chính là Bích Vân công chúa. Lão hũ Đinh Long xin khấu kiến.
Thiếu nữ che mặt hoàn lễ nói :
- Đinh lão tiền bối, xin miễn lễ, vãn bối không dám nhận.
Đinh Long lạo khom người nói :
- Chỉ vì lão hủ trong lúc phụng mạng đến đây quá vội vàng, không hỏi rõ gần như đã phạm sai lầm lớn.
Thiếu nữ che mặt khoát tay nói :
- Tiền bối bất tất tự trách. Yên Sơn công chúa đang giữ Châu Y kiếm, tín vật của bổn Môn, đương nhiên mọi người khó thể phân biệt.
Đinh Long kinh hãi hỏi :
- Thanh kiếm mà nàng ta đang giữ trong tay quả thật là Châu Y kiếm sao?
Thiếu nữ che mặt gật đầu thở dài nói :
- Nếu nàng ta tâm địa hiền lương, vãn bối cũng có thể nhường nàng chấp chưởng đại vị, nhưng nàng ta quá...
Nói đến đây, nàng nín lặng không nói tiếp.
Đinh Long vừa nghe câu nói này, lập tức biết rằng Yên Sơn công chúa cùng Bích Vân công chúa có quan hệ huyết thống, nhưng đạo lý là chuyện nhà ai nấy xử nên lão không biết nói sao, Lục Văn Phi chen lời :
- Yên Sơn công chúa hành sự độc ác, Công chúa không nên nhường đại vị cho nàng ta.
Thiếu nữ che mặt thở dài nói :
- Tiên vương gặp sàm ngôn dèm pha khiến dẫn đến cấm cung vi đại biến, bổn cung thực không muốn thấy cảnh huyết nhục tương tàn.
Lục Văn Phi bất mãn nói :
- Công chúa thiên tính nhân từ, sợ gặp phải chuyện tương tàn cốt nhục không muốn làm chuyện phi nghĩa, nhưng nếu nàng ta nắm được quyền lực Môn chủ, trên giang hồ tất sẽ xảy ra một trường mưa tanh máu tươi đến lúc đó Công chúa nói sao với uy linh của Tiên vương nơi chín suối?
Thiếu nữ che mặt gật đầu nói :
- Lời nói của Lục huynh rất hữu lý. Gần đây, sỡ dĩ bổn cung không vội vàng vạch trần âm mưu của nàng ta, mà chỉ mấy lần thị uy để nàng ta biết khó mà lui, nhưng nếu nàng vẫn chấp mê không tỉnh thì chỉ còn một phương cách sau cùng.
Mục quang nàng nhìn Cốc Thiên Vân chậm rãi nói :
- Hạn kỳ mười năm của Cốc lão đã mãn, ta không thể kéo dài mãi hạn định. Hôm nay, xin cứ tự tiện.
Cốc Thiên Vân quá ngạc nhiên vội nói :
- Điều này... điều này...
Thiếu nữ che mặt lấy trong người ra một chiếc ngọc bình màu lục, gương mặt dường như gợn nét cười đưa Cốc Thiên Vân nói :
- Đây là Long Hổ cửu hoàn đơn của bổn Môn tự chế, không dám nói là thánh dược, nhưng cũng có công năng bổ khí dưỡng thần, không phải dùng nó để đa tạ, nhưng đây là chút lòng xin Cốc lão tiền bối lưu lại mà dùng.
Không chờ Cốc Thiên Vân đáp lời, nàng bước gần đến Cốc lão nói tiếp :
- Việc của Châu Y môn, vãn bối tin tưởng đủ sức ứng phó. Cốc tiền bối hãy yên tâm.
Cốc Thiên Vân ngẩn người, cuối cùng cũng đưa tay nhận ngọc bình khom người đáp tạ :
- Đa tạ món quà của cô nương. Tiên vương biết lão đã luyện nội công tà ma không thể thành đại đạo, có Long hổ cửu hoàn đơn này, đại đạo ắt thành tựu.
Lão cất ngọc bình vào trong người, chợt phục người xuống bái tạ, thiếu nữ che mặt vội nép người sang bên, nói :
- Vãn bối không dám nhận đại lễ. Lục huynh mau đỡ lão dậy giùm ta.
Lục Văn Phi bước lên hai bước đỡ lão, Cốc Thiên Vân đứng thẳng người lên, hai mắt lão lấp loáng tinh quang nhìn chăm chú Lục Văn Phi rồi gật đầu nói :
- Lục thiếu hiệp như bạch bích núi Kinh Sơn, khó thấy, khó thấy.
Lão vừa dứt lời phi thân đi khỏi.
Lời nói này của Cốc Thiên Vân đương nhiên là ca ngợi Lục Văn Phi nhưng những người ở hiện trường lại cảm thấy trong đó có điều gì khó hiểu.
Thiếu nữ che mặt cảm thấy mặt mình đỏ bừng, trầm mặt không nói.
Đinh Long thấy từ lâu người này khí độ bất phàm nên âm thầm tán đồng.
Nữ lang che mặt lại lấy từ trong mình ra một bình đơn dược khác đưa cho Đinh Long nói :
- Những người vào cổ lăng hầu hết trúng phải độc của Bách Thảo Ông, phiền Đinh tiền bối làm chút công đức đem đơn dược cho bọn họ giải độc.
Đinh Long hai tay kính cẩn tiếp lấy nói :
- Lão hủ tuân lệnh.
Thiếu nữ che mặt lại nói :
- Thái Hành là chốn thị phi, nhờ Đinh lão tiền bối truyền ngôn, khuyên họ lui khỏi nơi đây tránh lấy họa sát thân.
Đinh Long sắc mặt nhăn nhó nói :
- Bọn này chí nguyện là tại bảo tàng rằng không dễ nghe ra lời khuyến cáo của Công chúa.
Thiếu nữ che mặt gật đầu nói :
- Bổn cung cũng biết bọn họ không đành tâm trở về nhưng chỉ cần lời của ta truyền đến, nghe hay không là tùy họ.
Đinh Long vâng lời tiếp lấy ngọc bình rồi quay lưng đi.
Lục Văn Phi cũng khom người nói :
- Công chúa không có gì dặn dò, tại hạ cáo từ.
Dứt lời, chàng quay người định đi. Thiếu nữ che mặt nói :
- Lục huynh xin chậm bước, bổn cung có lời muốn nói.
Lục Văn Phi hoang mang dừng bước, quay người trở lại khom người nói :
- Tại hạ chờ nghe.
Thiếu nữ che mặt mỉm cườu nói :
- Sao huynh thay đổi mới lạ như vậy?
Lục Văn Phi kinh ngạc hỏi :
- Dường như Công chúa rất hiểu rõ tại hạ, nhưng tại hạ không biết Công chúa là ai?
Thiếu nữ che mặt nói :
- Cốc lão đã đi rồi. Chúng ta tiến vào cổ lăng hãy đàm đạo.
Lúc này những người ở hiện trường đã lũ lượt bỏ đi, chỉ còn hai người họ. Thiếu nữ che mặt bước về phía động khẩu từ từ đi vào, Lục Văn Phi đành phải đi theo đến nơi cư trú của Cốc Thiên Vân.
Thiếu nữ che mặt khoát tay ra hiệu cho chàng ngồi xuống, rồi nói :
- Huynh đến Thái Hành đã lâu, nhận định có nhiều nghi vấn. Lúc này đừng ngại cứ nói thẳng.
Lục Văn Phi hỏi :
- Tại hạ hy vọng biết được bảo tàng Tấn vương thật sự có ở Thái Hành không?
Nữ lang che mặt lắc đầu nói :
- Tấn vương lúc sinh tiền thực khách đông vô kể, sau khi mệnh vong thực chất không có lưu lại tài vật.
Lục Văn Phi nói :
- Như vậy bào tàng Tấn vương đúng ra là không có?
Thiếu nữ che mặt nói :
- Không phải là không có, nhưng chẳng qua đó chỉ là mấy món bảo vật mà Tiên vương yêu thích mà thôi, nhưng từ lâu đã chôn giấu đi rồi.
Lục Văn Phi hỏi :
- Vậy tại sao có người truyền ra tin tức ở nội lăng có bảo vật?
Thiếu nữ che mặt nói :
- Ta cũng không biết là người nào đã loạn tạo xảo ngôn.
Lục Văn Phi hỏi :
- Thế thì bảo vật của Tấn vương có thể chôn giấu ở nơi này không?
Thiếu nữ che mặt nói :
- Cũng có một ít, vì Cốc lão được Tiên vương cảm hóa, tự nguyện mặt nhìn vách đá mười năm để ăn năn sám hối ác nghiệt của mình. Trước khi lão đến chốn này có thu nhập một số bút tích cùng danh họa của Tiên vương, chắc đây chính là nguyên nhân khiến cho mọi người hiểu lầm cổ lăng có chôn giấu bảo tàng.
Lục Văn Phi gật đầu :
- Công chúa nói có lý.
Thiếu nữ che mặt lại nói :
- Vì Tiên vương yêu thích kiến trúc của cổ lăng này nên mới dùng lăng này làm Tổng đàn của Châu Y môn, ước định sau mười năm tất cả môn hạ Châu Y đều trở về cổ lăng để tham kiến tân Môn chủ.
Lục Văn Phi lại nói :
- Nghe nói Tiên vương có lưu lại một quyển mật cấp. Có việc này không?
Thiếu nữ che mặt gật đầu nói :
- Có. Nhưng Châu Y môn đã khai tông lập phái, tự có võ công đặc thù riêng biệt của họ. Châu Y môn lại đã có người kế vị, mật cấp đương nhiên phải giao cho người đó luyện công, sao có thể chôn giấu ở nội lăng. Trên đời này lại có chuyện mâu thuẫn như vậy.
Lục Văn Phi nghĩ thầm :
“Hạ Long Tường các người đều xưng là lão giang hồ, sao một lý do thô thiển như vậy cũng không thông suốt?”
Thiếu nữ che mặt lại nói :
- Bổn Môn chỉ có mấy vị nguyên lão do Tiên vương chỉ định ra kỳ dư không có trách nhiệm gì. Lão Phương Thế Trần hỗn xưng là Tổng hộ pháp cuồng ngông muốn chiếm hết bảo tàng thực là đáng chết.
Lục Văn Phi hỏi :
- Lão này là Tổng hộ pháp tự xưng sao?
Thiếu nữ che mắt nói :
- Không sai.
Lục Văn Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện vội hỏi :
- Theo Công chúa nói như vậy, kim bài do tiên phụ giữ là vật vô dụng?
Thiếu nữ che mặt nói :
- Không phải như vậy, ngoài các vị trưởng lão đã được chỉ định ra, còn có tám vị sứ giả, mỗi người giữ một phần tín vật chờ đến lúc khai đàn sẽ có việc sử dụng, chứ không phải là mật đồ bảo tàng gì cả.
Lục Văn Phi đã minh bạch việc bảo tàng Tấn vương, trầm tư một lát nói :
- Lần này Công chúa đến Thái Hành chắc là tiếp Chưởng môn hộ, nhưng không biết đã gặp các vị nguyên lão chưa?
Thiếu nữ che mặt lắc đầu nói :
- Họ đều chưa đến, nhất thiết ta phải chờ họ đến mới được.
Lục Văn Phi nói :
- Nếu giờ này Yên Sơn công chúa phát động thế công, thì Công chúa sẽ chống đỡ bằng cách nào?
Thiếu nữ che mặt cười nhạt nói :
- Chắc hẳn nàng ta chẳng dám đâu.
Lục Văn Phi đứng dậy nói :
- Nếu Công chúa không còn chuyện gì, tại hạ xin cáo biệt.
Thiếu nữ che mặt không đứng dậy, chậm rãi nói :
- Ta không tiễn huynh. Ngày bổn Môn khai đàn phiền huynh ghé qua một chuyến.
Chàng cất bước quay người định đi, thình lình một bóng người từ bên ngoài chạy vào, hầu như hai người va phải nhau. Lục Văn Phi phản ứng nhanh nhẹn nghiêng người sang bên nhường cho người này xẹt vào, thì ra đó chính là Bạch Hồ Tử đại thúc.
Bạch Hồ Tử sắc mặt giận dữ, gật đầu chào Văn Phi, rồi bước đến trước mặt thiếu nữ che mặt nói :
- Thư tịch, tín phù của bổn Môn đều bị Yên Sơn lấy mất. Còn truyền tin cho các vị nguyên lão không quá ngày nay sẽ khai đàn, tế cáo tỏ sự để tiếp chưởng đại vị.
Thiếu nữ che mặt thần sắc vẫn tự nhiên nói :
- Nàng ta không có kim bài của tam vị sứ giả, nàng ta sao có thể lấy được thư tịch và tín phù?
Bạch Hồ Tử nói :
- Nàng ta cùng Tang Tử Bật gian giảo vô chừng, không biết làm cách nào đã lấy được tín phù.
Thiếu nữ che mặt gật đầu nói :
- Được rồi, bổn cung tự có biện pháp.
Bạch Hồ Tử nói :
- Mấy vị tiền bối không biết lúc nào đến đây, chúng ta cũng phải truyền tin cho họ.
Thiếu nữ che mặt lắc đầu nói :
- Hồ thúc cùng Lục huynh đàm đạo, ta muốn nghỉ ngơi một lát.
Dứt lời nàng đi vào phòng bên cạnh.
Lục Văn Phi thấy nàng đi khỏi bèn hỏi Bạch Hổ Từ :
- Bích Vân công chúa phải chăng là tiểu muội của Vương đại ca, sao khẩu âm của nàng giống đại ca quá vậy?
Bạch Hồ Tử mỉm cười nói :
- Đại ca của thiếu hiệp không có tiểu muội nào.
Lục Văn Phi lại hỏi :
- Đại thúc có biết đại ca đã đi đâu, đã lâu vãn bối không gặp người?
Bạch Hồ Tử nói :
- Gia chủ quá bận, gần đây e rằng không có thời gian gặp thiếu hiệp.
Lão chăm chú nhìn Văn Phi rồi nói :
- Gần đây tình thế núi này thập phần phức tạp, thiếu hiệp hành động phải cần cẩn thận.
Lục Văn Phi cười nói :
- Tại hạ cô thân độc mã không có kẻ oán thù lại không có bảo vật, bất luận tình thế biến hóa thế nào cũng vô can với tại hạ.
Bạch Hồ Tử nói :
- Trời có phong vũ bất trắc, người có phúc họa bất thường, không thể không nói như vậy được, phàm việc gì cũng khó mà dự liệu trước, huống hồ gia chủ đã có ý thành toàn cho thiếu hiệp, thiếu hiệp cũng tự mình hoàn thiện.
Lục Văn Phi ngạc nhiên hỏi :
- Đại ca muốn thành toàn cho tại hạ điều gì?
Bạch Hổ Từ mỉm cười nói :
- Thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó thiếu hiệp sẽ tự minh bạch.
Lục Văn Phi suy nghĩ giây lát không biết nhưng lời nói của Bạch Hồ Tử chỉ việc gì. Chàng đứng dậy ôm quyền nói :
- Tại hạ đến đây đã lâu, giờ cần phải đi.
Bạch Hồ Tử nói :
- Thiếu hiệp chuẩn bị đi đâu?
Lục Văn Phi nói :
- Không có nơi định hướng, tại hạ định đi đến Hạ bang chủ, nhờ người điều tra thù gia giùm tại hạ.
Bạch Hồ Tử cảm thán, than thở :
- Lệnh tôn nhất đại hào kiệt bị tiểu nhân ám hại, thật là đáng tiếc. Theo lão hũ thấy người tập kích lệnh tôn phải chăng là Bích Trần trang?
Lục Văn Phi lưỡng lự một lát gật đầu nói :
- Lời này rất hữu lý. Dựa vào võ công của tiên phụ những nhân vật trên giang hồ, khó có người đối địch được với tiên phụ. Tại hạ nghĩ chỉ có đám Huyền y võ sĩ, thủ hạ của Tang Tử Bật đã làm việc này.
Dứt lời chàng quang người ngang nhiên nói :
- Tại hạ đi tìm Tang Tử Bật.
Bạch Hồ Tử vội bước ngang hai bước ngăn lại :
- Việc này không được, thiếu hiệp thân đơn thế cô không thể là đối thủ của chúng. Hơn nữa, lão hũ bất quá chỉ là suy đoán chưa có căn cứ gì chắc chắn.
Lục Văn Phi gật đầu nói :
- Đã có chút manh mối này, tại hạ sớm tối sẽ điều tra ra.
Rồi ôm quyền nói :
- Cáo từ.
Chàng quay người bước nhanh ra khỏi mật động. Lúc này trời đã sáng tỏ nhưng đầy mây đen nặng nề, không khí trầm trọng có lẽ trời sắp đổ tuyết.
Lục Văn Phi suốt đêm không chợp mắt, cũng cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi, nghĩ thầm: “Tạm thời ta tìm một am tự để dưỡng thần, rồi sẽ điều tra hung thủ sát hại tiên phụ”.
Chủ ý đã định, chàng cất bước chạy nhanh về phí trước. Đi chưa được một khắc, thì thấy bóng người loáng lên, Đơn Du Quỳnh Châu tay cầm kiếm từ trong rừng bước ra, chàng hơi giật mình chậm rãi bước lên ngăn lại hỏi :
- Cô nương phải chăng đã phát hiện ra việc gì?
Quỳnh Châu nhướng đôi mày liễu, khó chịu nói :
- Không có.
Lục Văn Phi thấy nàng thần sắc có vẻ kỳ dị lại hỏi :
- Cô nương gương mặt đầy ve lo âu, chắc rằng đã phát sinh biến cố gì?
Quỳnh Châu lạnh băng băng nói :
- Đã lâu nghe danh lệnh sư là đại kiếm khách đương thời, bản cô nương muốn lãnh giáo ngươi mấy chiêu.
Lục Văn Phi ngạc nhiên ngẩn người nói :
- Muốn tỉ võ nghệ cũng chẳng khó chỉ vì lúc này thật không đúng lúc, chúng ta chờ đến sau này hẵng nói.
Quỳnh Châu trường kiếm chỉ vào mặt chàng nói :
- Tuốt kiếm đi, đừng nhiều lời.
Lục Văn Phi cảm thấy vô cùng tức giận, mày kiếm nhướng cao rồi xòe tay rút “Soạt” thanh kiếm, chợt nhớ đến lời giáo huấn của sư phụ khi hành sự: “Đồ nhi hãy nhớ kỹ, hành tẩu giang hồ phàm làm chuyện gì cũng lấy chữ tâm làm đâu”. Nhớ lại những lời này, bất giác tra kiếm vào vỏ vòng tay nói :
- Việc tỷ kiếm thực khó tùng mệnh, như tại hạ có điều đắc tội với cô nương, xin cô nương vui lòng tha thứ.
Quỳnh Châu nói :
- Ai cần lời tạ tội của ngươi, bản cô nương muốn xem thử ngươi có được bao nhiêu tài năng?
Lục Văn Phi không biết vì cớ gì mà nàng đột ngột bức bách mình phải tỉ kiếm, lòng thấy khó xử. Quỳnh Châu thấy chàng chỉ trầm mặc không lên tiếng, nàng cười khanh khách mỉa mai nói :
- Hạng thất phu hèn nhát như ngươi lại có người kính trọng, thật là quá nực cười.
Lục Văn Phi đại nộ, soạt một tiếng trường kiếm tuốt khỏi vỏ, Quỳnh Châu nét mặt mất đi nụ cười, ôm kiếm ngang ngực bước lui hai bước, triển khai chiêu thức, ngưng thần đợi địch.
Đúng lúc này, mấy tiếng chân cấp bách vang lên, trên sườn núi có một số người khẩn trương lao xuống.
Lục Văn Phi ngẩng nhìn thì ra đó là Tạ Thanh Văn, Trương Tú Vũ và Hạ Long Tường. Gương mặt Tạ Thanh Văn đầy nét giận dữ đang chạy phía trước gấp rút chạy đến Đơn Du Quỳnh Châu.
Lục Văn Phi khẩn trương nói với Quỳnh Châu :
- Cô nương cẩn thận, họ đang xông đến.
Quỳnh Châu nhướng cao mày liễu, hét to :
- Đứng lại, ngươi tìm bổn cô nương có việc gì?
Tạ Thanh Văn giận dữ hỏi :
- Đinh Long lão tặc đào tẩu nơi đâu?
Quỳnh Châu nói :
- Không phải lão nhân gia đi đưa thuốc giải cho các người sao?
Tạ Thanh Văn hét lớn :
- Lão phu hỏi là hiện giờ hắn đi đâu, không phải hỏi lúc nãy.
Quỳnh Châu cũng phẫn nộ nói :
- Lão thân là chủ một phái, sao ngay cả lời nói cũng chẳng có chút phép tắc.
Tạ Thanh Văn nộ khí bừng bừng, xòe tay chụp vào cổ tay phải của Quỳnh Châu. Chiêu thức này không chỉ tuyệt luân mà còn kỳ dị khôn tả.
Quỳnh Châu phẫn hận, cười cuồng ngạo không thèm lui mà lại tiến lên, tay tả hơi co lại, tay áo phất thành một vòng tròn nhướng về phía tay phải của Tạ Thanh Văn, tay hữu cầm chặt trường kiếm cũng vẽ thành một vòng tròn tạo thành ba đóa kiếm hoa mang theo mấy thanh âm chói tay đâm thẳng đến trước mặt Tạ Thanh Văn.
Tạ Thanh Văn “Hừ” một tiếng hai tay bất động lui về sau một bước, song chưởng nhất tề tung ra chạm phải kiếm hoa “Bùng” một tiếng chấn động nghe nhức óc. Lão thuận tay tuốt nhanh trường kiếm.
Trong lúc Tạ Thanh Văn đang chiến đâu, Trương Tú Vũ không nói không rằng từ bên cạnh phát chiêu đánh thẳng vào hông phải của Quỳnh Châu.
Quỳnh Châu mắt thấy Trương Tú Vũ phát chiêu thế như điện xét, khẩn trương lui ra sau mấy bước không ngở Trương Tú Vũ một chiêu không trúng, rướn người lên bồi thêm một chiêu nữa. Quỳnh Châu cước bộ còn chưa ổn định, thì một luồng chưởng phong dũng mãnh đã đến.
Lục Văn Phi mắt thấy hai người cùng tấn công một thiếu nữ, giận dữ nói :
- Các người có biết thể diện không? Dựa vào địa vị chí tôn Chưởng môn nhân sao lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy mà đối phó với nữ lưu vãn bối.
Tạ Thanh Văn cử kiếm đang định tiếp tục tấn công, Thấy Lục Văn Phi can thiệp. Lão nhíu đôi mày nói :
- Việc này không can dự đến ngươi, khuyên ngươi đừng nhúng tay vào.
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ hy vọng hiểu rõ hai sự việc, nếu Môn chủ có thể trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của tại hạ, tại hạ sẽ buông tay không hỏi đến.
Tạ Thanh Văn hỏi :
- Việc gì, ngươi nói đi.
Lục Văn Phi nói :
- Đơn Du cô nương cùng nhị vị chưa từng qua lại, hà cớ tìm nàng tầm thù?
Tạ Thanh Văn nói :
- Đinh Long lão tặc nối giáo cho giặc, giả ý giải độc cho nhi tử, nhưng lại khiến người trúng độc trong cổ lăng đều bị ngã nhào. Ma nữ này là đồ đệ của lão, ta không tìm lão thì tìm ai?
Lục Văn Phi giật mình nói :
- Vậy thì không đúng rồi. Bình giải độc dược đó chính mắt tại hạ thấy Bích Vân công chúa giao cho Đinh tiền bối, sao lại gọi là độc dược?
Trương Tú Vũ nói :
- Hiện những người trúng độc trong cổ lăng đều bị hôn mê bất tỉnh lẽ nào lão phu ngậm máu phun người?
Lục Văn Phi nét mặt nghi ngờ hỏi Quỳnh Châu :
- Cô nương có biết việc này ra sao không?
Quỳnh Châu nói :
- Tiểu muội cùng gia sư đã chia ra đi hai đường sau khi gia sư trao thuốc giải. Tiểu muội đi thăm Ô Văn Hoa sư huynh nên không rõ việc này ra sao.
Lục Văn Phi nói :
- Đinh tiền bối là đại hiệp đương thời quyết không làm ra chuyện này, bên trong tất có nguyên cớ.
Trương Tú Vũ nói :
- Bất luận là duyên cớ gì, trước tiên bắt ma nữ này. Không lo lão ma đầu không xuất hiện.
Trương Tú Vũ trên mặt đã hiện sát cơ, đang ngầm vận nội công từng bước tiến lên. Hạ Long Tường nói :
- Trương huynh hãy khoan. Theo Lục thiếu hiệp chính mắt thấy rõ ràng, nội tình tất có nguyên nhân.
Trương Tú Vũ giận dữ nói :
- Hạ huynh bất tất nói thay cho ả. Sự tình đã thấy rõ ràng, ma nữ ở cổ lăng ý muốn một lưới bắt hết người võ lâm ở Thái Hành này nên mới mở toàn bộ cơ quan cổ lăng, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Các phái tuy tử vong không ít vẫn còn một số người trúng độc chưa chết nên cố ý phái Đinh lão tặc mượn tiếng giải độc mà ra tay hạ độc.

loading...
Hồi trước Hồi sau