Luân Hồi cung chủ - Hồi 038

Luân Hồi cung chủ - Hồi 038

Nhân Vật Thần Bí

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 865388 lượt xem

loading...

Hồng y nữ hừ nhạt :
- Nhị muội đã lầm rồi. Đang khi hai bên đấu nhau bằng thần công hay nội lực, nếu bên nào thu hồi trước, kẻ đó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hoặc chết liền tại trận hoặc mang trọng thương khó chữa trị. Nếu ngu tỷ ra lệnh cho Đạo Hạnh sư cô thu hồi thần công có khác nào chính ta đã giết người của mình, sẽ bị Cung chủ quở phạt nặng nề chứ chẳng không.
- Hồng tỷ tỷ, không lẽ...
“Băng”
Lập tức giọng nhạc trầm bổng du dương im bặt, kế đó giọng cười quái gở cũng im bặt.
Hồng y nữ kinh hãi kêu lên :
- Hỏng rồi! Đạo Hạnh sư cô đã bị trọng thương, chiêu “Cuồng Tiếu Thiền Âm” quả nhiên vô cùng lợi hại.
Có tiếng rên của Đạo Hạnh sư cô phía sau chiếc kiệu hoa. Hồng y nữ nói mau :
- Nhị muội hãy mau lấy linh đan chữa trị cho Đạo Hạnh sư cô, chậm trễ sẽ hỏng mất.
Không đợi Hồng y nữ dứt tiếng, Thanh y nữ lao ngược về phía sau chiếc kiệu hoa biến dạng.
Cung Ly Kiều lên tiếng :
- Hồng muội, chúng ta hãy đi lục soát trong cánh rừng này xem nhân vật sử dụng “Cuồng Tiếu Thiền Âm” kia chính thật là ai lợi hại đến thế.
Hồng y nữ lắc đầu :
- Không cần phải đi lục sóat làm chi. Tiểu muội sẽ nói khích hắn chắc chắn hắn sẽ nổi giận xuất hiện ngay.
Hồng y nữ nhắm cánh rừng cất cao giọng :
- Nhân vật bại hoại nào rình mò trong rừng đó. Hãy mau xuất hiện bằng không ta sẽ đốt cánh rừng chết cháy như con lợn quay.
Một giọng khàn khàn già dặn chẳng hiểu từ phương hướng nào vọng tới :
- Đừng lải nhải, lão phu mà xuất hiện chắc chắn cô nương sẽ ngất xỉu chết liền tức khắc, không có một thư thần đan nào cứu kịp đâu.
Hồng y nữ giật mình dịu giọng lại :
- Nhưng lão tiền bối là ai hãy nói cho ta rõ?
- Lão phu ư? Đại danh của lão là Thần Quỷ Kiếm Sầu, cô nương đã nghe rồi chứ?
Hồng y nữ nghĩ thầm :
- Nghe qua giọng nói lão nhân này đã trên một trăm tuổi, có lẽ lão là một đại kỳ nhân nào tuyệt tích, ta không nên khinh suất.
Ả đổi cách xưng hô :
- Tiểu nữ chưa biết Thần Quỷ Kiếm Sầu lão tiền bối là ai, xin lão tiền bối xuất hiện cho tiểu nữ được bái kiến.
- Cô nương biết mặt lão phu làm chi. Lão phu xuất hiện cô nương sẽ chạy về động hồ ly thì sao?
Hồng y nữ nổi giận nhưng không dám phát tác :
- Lão tiền bối nói đùa làm chi, mau xuất hiện cho tiểu nữ được diện kiến.
Loáng qua một cái, chẳng hiểu từ phương hướng nào một chiếc bóng đã đứng sững trước mặt Hồng y nữ và Cung Ly Kiều.
Nhận ra chiếc bóng đó, Cung Ly Kiều kêu lên trước :
- Hàn Tử Kỳ!
Sững sỡ nhìn Hàn Tử Kỳ một lúc rất lâu bởi không ngờ chàng lại xuất hiện tại Tổng đàn Chiêu Hồn hội này. Hồng y nữ khẽ hừ một tiếng :
- Hàn Tử Kỳ! Cũng lại là ngươi đó sao?
Hàn Tử Kỳ gật gù :
- Nếu không là ta thì còn là ai nữa chứ. Cô nương tuổi còn trẻ mà đã lẩn thẩn rồi ư?
Hồng y nữ hậm hực :
- Lần trước ta đã gặp ngươi tại Đế Vương thành, lần này lại gặp ngươi nữa. Ngươi định theo ta phá phách mãi thế sao?
Chợt nhớ lại lời Đảo Điên hòa thượng bảo Hồng y nữ có tình ý với mình, Hàn Tử Kỳ trêu chọc :
- Cô nương chưa hiểu gì ư? Cô nương là hoa, ta là bướm. Hoa đi đâu bướm đi theo đó.
Hoa cứ nở, bướm cứ vờn hoa. Hoa dễ tàn, bướm vẫn nhởn nhơ bay lượn. Cô nương chưa hiểu cái đạo lý đó à?
Hồng y nữ cố nhịn cười thét :
- Hàn Tử Kỳ! Giữa ta và ngươi lâu nay không thù hận, tại sao ngươi cứ mãi phá phách ta, ngăn cản ta không cho ta thi hành mệnh lệnh của Cung chủ?
Hàn Tử Kỳ chỉnh lại sắc diện :
- Đúng rồi! Giữa ta và cô nương không có hận thù, nhưng ta lại thù hận ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ. Cô nương còn đi theo ả thì ta sẽ phá phách đến tận cùng...
Chợt nhớ lại mối thù của nghĩa phụ Thiên Tàn Quái Tẩu. Hàn Tử Kỳ trợn mắt :
- Ta cần nói cho cô nương biết trước, chẳng những ta phá phách cô nương hành ác trên chống giang hồ, từ đây đến Tết Trung thu không hẹn ngày nào ta sẽ tới Tổng đàn Luân Hồi giáo phá luôn cái động hồ ly của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, xem chồn bầy, cáo lũ của các ngươi còn chỗ nào đưa người vào “Luyện Hồn phòng” luyện cái bí pháp “Phản lão hoàn đồng” quái quỷ kia nữa hay không.
Chàng dằn mạnh giọng :
- Ta đã nói rồi, nàng liệu lấy thân, hãy sớm tỉnh ngộ rời bỏ nơi hắc ám đó trở về quê quán lấy chồng, sống đời lương thiện. Nàng nghe rõ rồi chứ?
Hồng y nữ nổi giận trừng to đôi mắt :
- Hàn Tử Kỳ! Chỉ vì niệm một chút tình tao ngộ ta đã nhượng bộ ngươi, không nỡ hạ độc thủ đối với ngươi tại Đế Vương thành, ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi mà lầm. Ta không sợ ngươi đâu, nếu ta vô tình ngươi sẽ không còn sống tới giờ này. Ngươi đừng dọa dẫm ta vô ích.
Hàn Tử Kỳ cất tiếng cười khanh khách :
- Nàng nói láo. Chồn bầy, lũ cáo của các nàng cũng có tình người nữa ư? Ta không tin lời nàng nói đâu. Ta muốn nàng hãy chứng minh màu sắc võ công của nàng xem đến trình độ nào lại khoác lác cái mồm như thế.
Hồng y nữ giận dữ :
- Được rồi! Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy đâu là sự lợi hại. Ngươi sẽ nếm lấy mùi đau khổ, xem còn tự cao, tự đại nữa hay không. Ta sẽ đấu với ngươi một chiêu.
Hàn Tử Kỳ nheo mắt :
- Chỉ có một chiêu thôi ư? Tại sao không đấu với ta một ngàn chiêu. Nàng định đấu một chiêu rồi bỏ chạy phải không?
Hồng y nữ suýt phì cười, nghiêm sắc mặt :
- Đừng huênh hoang mồm mép. Ta đấu với ngươi một chiêu cũng đủ rồi. Ta cần nói cho ngươi biết trước mà giữ mình, nếu ngươi thua tánh mạng của ngươi sẽ không còn, thân xác của ngươi sẽ rả ra từng mảnh, chết rất thảm khốc, cho dù bậc thần tiên cũng không cứu nổi ngươi đâu mà hòng.
Hàn Tử Kỳ hỏi :
- Có phải nàng định sử dụng chiêu “Tàn Phế chưởng” không, ta đã thử qua một lần rồi, không làm gì nổi ta đâu.
Hồng y nữ lắc đầu :
- Không phải, ngươi lầm rồi!
- Chiêu “Hủy Diện Độc Trùng” phải không?
- Không đúng.
- Chiêu “Tàn Chi Tán Cốt” chứ còn gì nữa?
- Ngươi không cần phải biết trước làm chi, đợi lúc đó ngươi sẽ biết ta sử dụng chiêu gì. Ngươi sẽ chết một cách vô cùng thảm khốc.
Hàn Tử Kỳ cố tình dài dòng cho bọn người Chiêu Hồn hội tỉnh lại, nên cứ nhì nhằng :
- Nói nhảm. Ta sẽ đấu với nàng một chiêu, nhưng phải đấu bằng cách nào, chỉ, đao, kiếm, nội lực hay là thần công?
Hồng y nữ đáp gọn :
- Thần công!
Hàn Tử Kỳ dài dòng :
- Nàng và ta sử dụng cách nào đấu thần công?
- Ta sử dụng cây Ma cầm, còn ngươi tùy ý muốn sử dụng lối công phu nào cũng được.
Hàn Tử Kỳ tính thầm :
- Sẵn cơ hội này ta hãy ra điều kiện với ả cứu vãn tình thế nguy ngập cho Hạ Cung Linh, bằng không sẽ chẳng còn dịp nào nữa.
Chàng gật đầu :
- Được rồi, ta sẽ đấu thần công với nàng, hạn chế trong chu vi 10 trượng, nhưng với hai điều kiện trước khi giao đấu.
Hồng y nữ nhíu mày :
- Hai điều kiện gì?
- Nếu ta thắng, nàng phải rút lui ra khỏi chốn này, vĩnh viễn không được tới Chiêu Hồn hội quấy rầy nữa, nàng có dám không?
Ngẫm nghĩ phút giây, Hồng y nữ gật đầu :
- Tại sao không dám chứ, còn điều kiện thứ hai?
Hàn Tử Kỳ thầm mừng trong lòng, tiếp :
- Nhược bằng nếu ta thua, ta sẽ rời khỏi nơi này tức khắc, vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của nàng đối với Chiêu Hồn hội nữa. Nàng nghĩ thế nào?
Hồng y nữ tươi sắc mặt :
- Như thế rất công bằng, tại sao ta lại từ chối. Ta bằng lòng hai điều kiện của ngươi.
Dừng lại nàng nói :
- Ngươi đã ra hai điều kiện rồi, còn về phần ta cũng ra điều kiện với ngươi. Ta chỉ có một điều kiện.
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm :
- Ả Hồng y nữ này định dùng quỷ kế gì phỉnh lừa ta đây, nhưng nếu ta thoái tác ả sẽ cho ta là khiếp nhược còn gì là một đấng tu my nam tử nữa.
Nghĩ vậy, Hàn Tử Kỳ gật đầu :
- Ta bằng lòng, nhưng nàng hãy nói cho ta nghe xem có được hay không?
Hồng y nữ cất giọng yêu mỵ :
- Rất dễ dàng. Nếu ta thắng ngươi, ta sẽ cho ngươi uốn một viên thần đan cứu mạng ngươi, sau đó ngươi đi theo ta trở về Luân Hồi giáo, ta sẽ bẩm trình với Cung chủ kể rõ tự sự, rồi ta và ngươi làm lễ thành hôn. Ngươi có khứng chịu hay không?
Hàn Tử Kỳ giật mình nhủ thầm :
- Quả đúng như lời đại sư Đảo Điên hòa thượng đã nói, ả này thương yêu ta thực lòng nên mới ra điều kiện quá dễ dàng như vậy. Nhưng đường đường một trang nam tử ta lại có thể kết hôn với ả hay sao chứ.
Rồi chàng lại tự hỏi :
- Bằng nếu ta chối từ, lúc ta rời khỏi nơi này ả sẽ quay lại đánh phá Chiêu Hồn hội thêm một lần nữa. Ả sẽ bắt Hạ Cung Linh đem về Luân Hồi giáo cho ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đưa vào “Luyện Hồn phòng” luyện bí pháp “Phản lão hoàn đồng”. Nàng sẽ chết thảm, lòng ta sao đành.
Hàn Tử Kỳ cứ đắn đo, phân vân mãi chưa đáp lời Hồng y nữ.
Hồng y nữ cười khúc khích :
- Ngươi đã sợ rồi. Ngươi sợ đấu với ta ngươi sẽ thua. Nếu vậy, ngươi hãy tránh ra, ta tới kia bắt ả Hạ Cung Linh đem về Luân Hồi giáo cho rồi, ngươi còn ngăn cản ta làm chi nữa.
Hàn Tử Kỳ giật mình, bất giác gật đầu :
- Đừng nói nhảm. Ta lại sợ nàng hay sao, ta bằng lòng rồi. Ta sẽ đấu với nàng cho nàng rõ đâu là lợi hại.
Mặt hoa Hồng y nữ tươi hẳn :
- Ngươi đã bằng lòng rồi. Ta cần nhắc thêm một lần nữa cho ngươi nhớ, nếu ngươi thua, ngươi sẽ thành hôn với ta phải không?
Hàn Tử Kỳ bực dọc :
- Phải, nàng không thắng nổi ta đâu mà hòng nằm mơ. Nàng đã thất vọng rồi.
Không quan tâm tới lời nói của Hàn Tử Kỳ. Hồng y nữ đổi cách xưng hô :
- Được rồi. Tiểu tình lang hãy giữ lấy lời, không nên thay đổi. Thiếp không giết chàng đâu mà sợ. Thiếp chỉ làm cho chàng bất tỉnh dùng thần được cứu chàng, đôi ta sẽ động phòng hoa chúc, trọn đời mãi mãi sống bên nhau.
Hàn Tử Kỳ giận dữ hét :
- Câm cái mồm của nàng lại. Ai là tiểu tình lang của nàng bao giờ. Cái gì động phòng hoa chúc, cái gì mãi mãi sống bên nhau, ta sẽ bắt nàng, nướng nàng cho vàng, uống rượu...

loading...
Hồi trước Hồi sau