Luân Hồi cung chủ - Hồi 039

Luân Hồi cung chủ - Hồi 039

Chánh Tà Khó Phân

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 865661 lượt xem

loading...

Hồng y nữ không giận lại cười khúc khích :
- Chàng đừng nóng làm chi. Chàng không thể nướng thiếp cho vàng được đâu.
Sau này thiếp sẽ làm móng chả phụng cho chàng uống rượu. Đôi ta sẽ hạnh phúc trọn đời.
Hàn Tử Kỳ lại hét :
- Cái gì chàng chàng, thiếp thiếp. Hãy đi lấy cây Ma cầm quỷ quái ra đây cho mau. Ta sẽ đấu một chiêu với nàng, để nàng cút xéo cho rồi.
Trong thấy Hàn Tử Kỳ nóng giận, gương mặt ngọc xinh tươi. Hồng y nữ trêu già :
- Chàng càng nổi giận lại càng xinh đẹp, sau khi đôi ta thành hôn rồi, thiếp sẽ luôn chọc cho chàng giận, để thiếp được chiêm ngưỡng cái gương mặt đẹp mê người của chàng. Thiếp sẽ...
Hàn Tử Kỳ giận quá bật cười khan :
- Đừng nói chuyện sàm sỡ nữa nghe thối lỗ tai ta. Nàng hãy đi lấy cây đàn ra cho mau. Ta không còn thời giờ nữa.
- Được rồi, nếu chàng muốn thành hôn sớm hơn, thiếp sẽ cho chàng được toại nguyện.
Nhìn về phía sau chiếc kiệu hoa, Hồng y nữ cất tiếng gọi to :
- Nhị muội đâu. Hãy lấy cây Ma cầm mang ra đây cho ngu tỷ đấu với chàng một chiêu.
Từ nãy đứng im lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa Hàn Tử Kỳ và Hồng y nữ, không hề chen một lời nào, bây giờ Cung Ly Kiều mới lên tiếng :
- Hồng muội muội. Muội định sử dụng chiêu “Thiên Thu Quy Lộ” đấu nhau với Hàn Tử Kỳ sao?
Hồng y nữ lắc đầu :
- Không đâu, nếu tiểu muội sử dụng chiêu “Thiên Thu Quy Lộ” thì còn gì là chàng nữa.
Chàng xinh đẹp thế kia, muội đâu nhẫn tâm sát hại chàng. Cung thư thư đừng lo ngại.
Cung Ly Kiều chớp mắt :
- Thế Hồng muội muội dùng chiêu gì đấu với Hàn Tử Kỳ?
- Muội sẽ dùng chiêu “Tỳ Bà khúc” cũng đủ làm cho chàng mê man rồi, cần gì phải dùng tới chiêu “Thiên Thu Quy Lộ” để chàng phải bị chết thảm.
Cung Ly Kiều vốn đã thương yêu Hàn Tử Kỳ tha thiết nên ả hết sức quan tâm :
- Chiêu “Tỳ Bà khúc” so sánh với “Ly Hồn khúc” chiêu nào lợi hại hơn? Khi Hồng muội sử dụng nó hậu quả đối phương sẽ như thế nào?
Hồng y nữ không hiểu Cung Ly Kiều đã yêu thương Hàn Tử Kỳ nên chẳng hề lưu tâm :
- Hai chiêu “Ly Hồn khúc” và “Tán Thần khúc” là môn võ công sở trường của Đạo Hạnh sư cô. Nàng ở trong một ngôi cổ tháp trên đỉnh núi Vu Sơn, Cung chủ khám phá ra, đưa nàng về Luân Hồi giáo từ sáu tháng nay, mỗi lần tiểu muội được lệnh Cung chủ đi đâu đều có nàng đi theo hỗ trợ. Còn hai chiêu “Tỳ Bà khúc” và “Thiên Thu Quy Lộ” do quái bà Cổ Quái thần ni truyền cho Cung chủ, Cung chủ lại truyền cho muội, chỉ có muội mới được cái ân huệ lớn lao đó, ngoài ra chẳng còn một ai trong bản giáo biết hai chiêu này cả. Nếu đem so sánh chiêu “Tỳ Bà khúc” lợi hại hơn chiêu “Ly Hồn khúc” bội phần, muội chỉ dùng năm thành nội lực là chàng đã ngã ra rồi, cho nên muội mới dám thách thức với chàng như lúc nãy.
- Chiêu “Tỳ Bà khúc” có làm cho Hàn Tử Kỳ thân xác bị rã rời biến thành một vũng máu hay không?
Hồng y nữ lắc đầu :
- Không. Chiêu “Thiên Thu Quy Lộ” mới làm cho thân thể rã mục, chỉ nội trong nửa ngày sau sẽ biến thành một vũng máu đen sì. Còn chiêu “Tỳ Bà khúc” chỉ làm cho đối phương mê man, nhưng nếu không được cứu sẽ không bao giờ tỉnh lại, muội dùng chiêu đó cho chàng ngất đi, đưa chàng trở về bản giáo...
Cung Ly Kiều dò dẫm :
- Thế là Hồng muội quyết định thành hôn với gã Hàn Tử Kỳ thực sao?
Ánh mắt hy vọng của Hồng y nữ chớp sáng :
- Chứ không ư? Cung thư thư nghĩ xem, chàng xinh đẹp, chẳng khác nào Phan An tái thế, tư phong cốt cách phi phàm, võ công trác tuyệt, bất cứ ai trông thấy chàng mà không mê.
Tiểu muội nhất định sẽ chiếm cho bằng được chàng, dù có chết cũng không bao giờ ân hận.
Cung Ly Kiều biến sắc nhưng đã nhanh lẹ lấy lại sự bình thản.
- Hồng muội muội, ngu ý xem qua Hàn Tử Kỳ là một trang thiếu hiệp chánh đạo giang hồ, hùng khí ngất trời, lại tự cao tự phụ, biết gã có bằng lòng thành thân với muội, một kẻ từng mang tiếng là yêu hồ trong hàng ngũ Luân Hồi giáo hay không?
Mặt ngọc của Hồng y nữ không hề hiện lên sắc giận, nàng chậm rãi nói :
- Cung thư thư chưa rõ. Trước đây tiểu muội vốn là một cô gái thơ ngây, hiền lành giống như các thiếu nữ hiền lành khác, phụ thân là một vị hào phú trong vùng, chỉ vì một viên quan ác độc vu cáo phụ thân thông đồng với tham quân của nhà Minh, âm mưu lật đổ nhà Thanh triều, nên bị triều đình đưa ra pháp trường hành quyết, may sao Cung chủ tới kịp bỏ ra một ngàn dật vàng chuộc tội cho phụ thân khỏi chết với điều kiện thu nạp muội về Luân Hồi cung làm nghĩa nữ. Nghĩ tình Cung chủ đã ra ơn cứu mạng phụ thân cùng căm thù bọn quan viên nhà Thanh, muội bằng lòng đi theo Cung chủ gia nhập Luân Hồi giáo, dĩ nhiên bọn giang hồ ghê tởm muội, coi muội như loại hồ ly, còn thâm tâm của muội luôn nghĩ tới một ngày nào đó khi trả ơn xong, muội sẽ tìm một đấng phu quân đường đường nam tử, muội và chàng sẽ ly khai Luân Hồi giáo, tìm đến một tuyệt cốc nào đó hưởng phúc thanh nhàn.
Cung Ly Kiều phăng tới :
- Ồ, ra là như thế, nhưng biết Cung chủ có chịu cho Hồng muội muội ly khai Luân Hồi hay không? Muội có nghĩ tới điều đó bao giờ chưa?
Hồng y nữ thở nhẹ :
- Tiểu muội vẫn nghĩ tới điều đó lâu rồi. Tất nhiên Cung chủ sẽ không cho muội ly khai khỏi Luân Hồi giáo rồi, vì hiện nay muội là một nhân vật quan trọng nhất trong bản giáo và Cung chủ rất tin cậy muội, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì trong bản giáo cũng giao cho muội xử lý, lúc đó muội còn một phương pháp duy nhất lén lút trốn đi là thượng sách.
Cung Ly Kiều lại hỏi :
- Hồng muội muội tính chuyện chu đáo thật, nhưng muội có nghĩ nếu Cung chủ bắt được muội bỏ trốn thì sẽ đưa muội vào “Luyện Hồn phòng” trừng phạt muội không?
Hồng y nữ giật mình, mặt ngọc hiện lên nét bâng khuâng :
- Muội biết chứ. Luyện Hồn phòng là một cực hình thảm khốc. Bất cứ ai bị đưa vô đó nội ba ngày sau chỉ còn lại một bộ xương khô, nhưng vì yêu chàng muội phải liều, đâu có thứ hình phạt nào ngăn cản được. Nếu được chàng yêu dù chỉ một lần muội có chết cũng chẳng hề hối tiếc.
Ánh mắt quái dị của Cung Ly Kiều chớp lên :
- Hồng muội muội quả thật cang trường, ngu tỷ vô cùng khâm phục, bao giờ muội hành động hãy nói cho ngu tỷ biết, ngu tỷ sẽ tìm phương cho muội ra đi được an toàn...
Đứng chờ quá lâu không thấy Hồng y nữ động tịnh chi cả, Hàn Tử Kỳ hét :
- Mau mang cây đàn quái quỷ kia ra, đấu với ta một chiêu, làm gì đứng trơ như phỗng đá vậy?
Hồng y nữ chưa kịp đáp đã nghe tiếng nói lanh lảnh của Thanh y nữ :
- Có đây rồi! Làm gì nóng nảy thế.
Thanh y nữ xuất hiện trong tay ôm cây đàn Tỳ bà quái dị khác hẳn các loại tỳ bà khác trao cho Hồng y nữ.
Hồng y nữ cầm lấy cây ma cầm, mắt nhìn Hàn Tử Kỳ, cất giọng tình tứ :
- Chàng hãy mau chuẩn bị, thiếp sắp xuất chiêu thần công đây. Chàng nên thận trọng.
Hàn Tử Kỳ khinh khỉnh :
- Đừng dài dòng. Ta muốn nghe âm thanh ma quái của nàng xem có vui tai không.
Nhìn Thanh y nữ, Hồng y nữ bảo :
- Nhị muội hãy chữa trị cho Đạo Hạnh sư cô, ở đây đã có Cung thư thư rồi.
Hồng y nữ so dây, nắn nót dây đàn ma cầm, năm ngón tay ngọc nhảy nhót trên phiếm đàn.
Lập tức, tiếng đàn vút lên không gian, có lúc như trận mưa rào, có lúc như nàng kiều nữ bơi thuyền nhẹ nhàng trên dòng sông xanh sóng vỗ rì rào, rồi lại thì thầm giống người cô phụ thở than trong đêm đông vắng bóng tình quân, phòng không quạnh quẽ, tịch mịch cô liêu.
Bên kia, thân hình Hàn Tử Kỳ đã đứng vững như trái núi, mặt ngửa lên trời, gióng lên từng loạt cười vô cùng quái gở. Tiếng cười của chàng như ma gào, quỷ khốc, ai nghe qua cũng phải bạt vía, xiêu hồn chực té lăn ra xuống đất hôn mê.
Hàn Tử Kỳ đã xuất chiêu “Cuồng Tiếu Thiền Âm đệ nhị thức”. Chiêu này càng kỳ diệu hơn chiêu “Cuồng Tiếu Thiền Âm nhất thức” chàng đã sử dụng vừa rồi chống lại chiêu “Ly Hồn khúc” của Đạo Hạnh sư cô.
Cung Ly Kiều kinh hãi nhanh nhẹn ngồi xuống đất, xếp bằng nhắm mắt vận công, chống lại lối thần công quái dị của Hàn Tử Kỳ.
Hồng y nữ cũng phải ngồi bệt xuống, năm ngón tay ngọc nhảy nhót trên phiếm đàn không ngừng nghỉ...

loading...
Hồi trước Hồi sau