Luân Hồi cung chủ - Hồi 070

Luân Hồi cung chủ - Hồi 070

Cứu Khổ Phò Nguy

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 864298 lượt xem

loading...

Hàn Tử Kỳ vội nói:
- Hạng tiểu thư khoan vội đi đã, hãy dừng lại cho tại hạ được nói vài lời. Vả lại hiện giờ tiểu thư cũng không thể trở về một mình được.
Hạng Cẩm Bình ngưng bước nhìn Hàn Tử Kỳ, vẫn với một giọng bùi ngùi:
- Hàn công tử còn điều gì chỉ dạy tiểu muội nữa không, xin công tử nói ra cho tiểu muội được biết.
Hàn Tử Kỳ nói mau:
- Hiện giờ Hạng gia trang đang cơn hữu sự, chuyện Hạng tiểu thư dự tính ném Tiểu lôi oanh quyết cùng sống chết với bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung khiến cho tại hạ không an lòng. Nay tại hạ đã tạm gác lại chuyện đi tìm người thân. Tại hạ sẽ cùng đi với tiểu thư trở về Hạng gia trang xem tình hình thế nào, rồi sáng mai tại hạ lên đường.
Hạng Cẩm Bình hoan hỉ, mặt tươi hẳn lên. Nàng cất giọng cảm kích:
- Đa tạ Hàn công tử đã hết lòng quan tâm đến tiểu muội trong cơn nguy biến, ân đức này muội xin ghi tạc mãi mãi vào tâm, trọn đời không quên được, hẹn sẽ có phen đền đáp lại tấm lòng hào hiệp của công tử một cách xứng đáng.
Hàn Tử Kỳ vội vã lắc đầu:
- Những lời nói của Hạng tiểu thư đã sai rồi. Chính bản thân tại hạ phải cảm tạ cái công ân của tiểu thư mới đúng, tại sao tiểu thư lại đa tạ tại hạ.
Hạng Cẩm Bình không hiểu Hàn Tử Kỳ muốn nói gì, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chàng:
- Hàn công tử cảm tạ tiểu muội chuyện gì, quả thật tiểu muội không hiểu gì cả. Xin công tử nói cho muội nghe.
Hàn Tử Kỳ nghiêm giọng:
- Lúc trước trong đêm đại hội quần hùng, Hắc Bạch tranh đoạt nội đơn Kỳ lân chí bảo, tại hạ vô tình đứng gần nuốt được viên nội đơn đó nên đã bị hàng ngàn cao thủ bao vây, tại hạ chạy tới vực Tử thần cùng đường bị bọn đạo nhân Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng vây khốn, lại bị Không Không sư thái ném sợi dây Phược ma thằng trói chặt không phương vùng vẫy, tại hạ sắp bị hai lão đạo nhân mổ bụng lấy nội đơn, đang cơn nguy cấp Hạng tiểu thư đã ném một quả Tiểu lôi oanh, sức nổ quá mạnh làm cho tại hạ thoát khỏi sợi dây quỷ quái đó, thoát chết trong tay bọn họ, rồi nhờ cơ may tại hạ lại khỏi bị tan thây nát cốt sau khi nhảy xuống vực Tử thần, tại hạ ghi nhớ mãi công ân của tiểu thư từ đó cho đến ngày nay, tiểu thư đã quên chuyện này rồi sao?
Hạng Cẩm Bình bật “ồ” một tiếng như vừa hiểu ra, nhưng vẫn thoái thác:
- Hàn công tử lầm rồi, chuyện đó không phải thế đâu. Dù trong lúc công tử lâm nguy sắp bị bọn Ngũ đại môn phái bức tử, tiểu muội có ném một quả Tiểu lôi oanh khiến cho sợi dây Phược ma thằng của lão bà Không Không vuột khỏi thân mình công tử, nhưng cuối cùng công tử cũng bị bọn họ bức bách phải nhảy xuống vực Tử thần làm cho muội vô cùng uất ức, ân hận vì rốt lại không cứu nổi công tử thoát khỏi bàn tay ác độc của bọn người đó. Công tử nhờ may mắn nên mới nạn khỏi tai qua, bình yên vô sự, muội nào có công lao gì với công tử, muội không dám nhận đâu.
Hạng Cẩm Bình tiếp:
- Còn hiện giờ Hàn công tử cứu tiểu muội thoát chết bởi hai tên giáo đồ Bắc Khuyết ma cung là chuyện hiển nhiên trước mắt, muội phải nhớ ghi công ân của công tử mãi mãi không quên mới là chuyện thật sự.
Nghĩ câu chuyện kéo dài thêm cũng chỉ vô ích, Hàn Tử Kỳ trở lại chuyện cũ:
- Hạng tiểu thư, cứ như những lời tiểu thư vừa nói, theo tại hạ nghĩ có lẽ hiện giờ bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung đã kéo tới Hạng gia trang, vì hôm nay là đúng hạn kỳ của bọn chúng hăm dọa. Vậy chúng ta hãy mau mau trở về bảo trang tiếp sức cùng Hạng tiền bối, chậm trễ chỉ e sợ lão tiền bối lâm nguy.
Hạng Cẩm Bình nghe Hàn Tử Kỳ nói giật mình như bừng tỉnh, gấp lên:
- Nguy rồi! Chúng ta hãy trở về Hạng gia trang mau, Hàng công tử hãy theo tiểu muội.
Có lẽ gia phụ tiểu muội đang lâm nguy.
Hạng Cẩm Bình chạy trở lại con bạch mã đang đứng chờ, hấp tấp leo lên ngồi trên lưng nhìn Hàn Tử Kỳ:
- Hàn công tử hãy theo tiểu muội.
Hàn Tử Kỳ vỗ tay một tiếng, con Xích Long Câu từ đằng xa chạy tới đứng ngay trước mặt chàng.
Hàn Tử Kỳ nhảy ngồi lên lưng ngựa, giục Hạng Cẩm Bình:
- Tiểu thư, đi mau!
Con Xích Long Câu và con Bạch mã giao kề rời khỏi bờ vực sâu, phi nhanh trên con đường khúc khuỷu, gập ghềnh, hai bên vách đá lởm chởm, chập chùng dựng đứng trở ra ngã ba quan đạo.
Phút chốc người ngựa của Hàn Tử Kỳ và Hạng Cẩm Bình đã tới ngã ba quan đạo, trời đã vào buổi hoàng hôn đậm, sắp tối đến nơi, cây cỏ chìm mờ dần.
Hàn Tử Kỳ lo lắng:
- Hạng tiểu thư, đường từ đây về tới Hạng gia trang khoảng chừng bao nhiêu dặm, liệu chúng ta có trở về kịp trước lúc trời tối hay không?
Hạng Cẩm Bình vừa thúc ngựa chạy song song với con Xích Long Câu vừa đáp:
- Đường từ đây trở về Hạng gia trang khoảng sáu mươi dặm, có một đoạn ra khỏi thị trấn Tảo Vân rất trở ngại, vì rừng rậm mịt mùng, có lẽ đến khi trời tối hẳn chúng ta mới đến nơi.
Hàn Tử Kỳ thúc giục:
- Hạng tiểu thư, đường hãy còn xa, chuyện lại quá khẩn cấp, chúng ta hãy gia tăng tốc lực cho ngựa chạy nhanh hơn mới kịp cứu nguy Hạng tiền bối.
Hạng Cẩm Bình gấp rút:
- Hàn công tử theo tiểu muội mau!
Hạng Cẩm Bình kềm hai bên hông con bạch mã chạy như bay trên quan đạo.
Hàn Tử Kỳ gia tăng tốc độc con Xích Long Câu theo sát bên cạnh con bạch mã. Hai người cùng khẩn trương lên, nên không ai nói một lời nào cả. Cả hai đều nóng lòng về tới Hạng gia trang kịp lúc bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung đến đánh phá.
Nửa thời thần sau, người ngựa Hàn Tử Kỳ và Hạng Cẩm Bình tới thị trấn Tảo Vân, bấy giờ trời đã tối hẳn.
Đèn đuốc trong thị trấn sáng choang khắp mọi nơi, người người tới lui qua lại tấp nập, chen lấn lẫn nhau, ngựa không còn chạy nhanh được nữa.
Bắt buộc Hàn Tử Kỳ và Hạng Cẩm Bình phải ghìm dây cương ngựa lại cho con Xích Long Câu và bạch mã chen vào đám đông người, trong lòng hai người như có trận lửa đốt vì tới đây đã trở ngại hành trình.
Hàn Tử Kỳ mở đường chầm chậm đi trước, Hạng Cẩm Bình cho ngựa theo phía sau, đảo mắt tìm chỗ vượt qua đám đông người trở ngại.
Được một khoảng xa vẫn không tìm ra chỗ nào trống trải phóng ngựa thoát khỏi đoạn đường này.
Đang đi thình lình Hàn Tử Kỳ trông thấy một chiếc bóng đen từ đâu đó thoáng qua đầu con Xích Long Câu, rồi len lỏi vào đám đông người trước mặt chàng. Chiếc bóng đen xem qua rất quen thuộc với chàng.
Nhìn kỹ chiếc bóng đen đang chen vào bọn người qua lại trên đường, Hàn Tử Kỳ bật “ồ” lên một tiếng ngạc nhiên, vì chàng vừa nhận ra chiếc bóng đen kia chính là người đàn bà cùi hủi, mặt mày ghê tởm.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm:
- Ả đàn bà cùi hủi định đi ra quan ngoại có chuyện gì hay sao, hoặc là ả đi theo ta chăng?
Nhưng ả theo ta để làm gì? Ta hãy nên thận trọng.
Nghe tiếng “ồ” của Hàn Tử Kỳ, Hạng Cẩm Bình kinh ngạc cho con bạch mã lấn tới tiến gần kề cận con Xích Long Câu, hỏi chàng:
- Hàn công tử, có chuyện gì sao? Công tử vừa phát giác ra chuyện gì? Có phải bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung định chận đường chúng ta không?
Đôi mắt vẫn nhìn gắn vào ả đàn bà cùi hủi thấp thoáng lẫn lộn trong số đông người ở phía trước mặt, Hàn Tử Kỳ lắc đầu, khẽ giọng:
- Không phải bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung, tại hạ vừa trông thấy một người. Tại hạ lấy làm ngạc nhiên tại sao ả lại tới thị trấn Tảo Vân này.
Hạng Cẩm Bình lạ lùng:
- Hàn công tử, người nào vậy?
Hàn Tử Kỳ vẫn nhìn về phía trước:
- Người đàn bà cùi hủi ...
Hạng Cẩm Bình ngạc nhiên:
- Hàn công tử, người đàn bà cùi hủi là ai, công tử có quen thân với ả sao?
Hàn Tử Kỳ lắc đầu:
- Tại hạ chưa từng quen thân với ả đàn bà cùi hủi này, tại hạ không biết ả là ai.
Hạng Cẩm Bình càng thêm kinh ngạc:
- Ồ sao lạ vậy? Hàn công tử không quen thân với người đàn bà cùi hủi, vậy công tử còn quan tâm tới ả là chi?
Hàn Tử Kỳ thành thật:
- Sở dĩ tại hạ quan tâm đến người đàn bà cùi hủi, chỉ vì ả có cử chỉ vô cùng kỳ lạ mỗi khi gặp tại hạ và luôn luôn ả đi theo tại hạ như hình với bóng. Tại hạ vừa gặp ả tại thị trấn Liễn Châu, bây giờ gặp ả ở nơi này. Tại hạ rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của ả.
Chàng nói luôn:
- Có một lần người đàn bà cùi hủi này bị hai tên sứ giả Luân Hồi giáo bắt trói tại cánh rừng tùng bách phía trước Hàn Sơn Trang, sắp sửa bị chúng hành quyết, một vị hòa thượng gọi tại hạ tới kịp giết một tên cứu ả thoát chết, kể từ đó ả đi theo tại hạ luôn luôn cho đến bây giờ, tại hạ muốn biết ả là ai, sao lại có cái cử chỉ lạ lùng như vậy.
Hạng Cẩm Bình bật thốt:
- Thế ư?
Rồi nàng lại hỏi:
- Người đàn bà cùi hủi đã có cái cử chỉ lạ kỳ, tại sao Hàn công tử không hỏi ả xem ả là ai?
Hàn Tử Kỳ cười phì:
- Tại hạ có hỏi ả danh hiệu là gì, ả không trả lời lại còn cười ha hả như một người vừa lên cơn điên, thật buồn cười nên tại hạ muốn biết tên ả, nhưng cứ mỗi lần gặp ả tại hạ định chận hỏi, ả lại chạy trốn như vừa rồi, có điều rất lạ là khinh công của ả rất cao thâm, xem qua ả đúng là một cao thủ võ lâm chứ chẳng phải bậc tầm thường, có lần tại hạ đuổi theo ả tới vườn hoa, ả phóng vào đó mất dạng, tại hạ tìm mãi không ra.
Hạng Cẩm Bình đảo mắt nhìn quanh tìm bóng người đàn bà cùi hủi không thấy, bèn hỏi Hàn Tử Kỳ:
- Hàn công tử, người đàn bà cùi hủi chạy đi đâu rồi, sao tiểu muội tìm mãi không thấy.
Trỏ tay về phía trước mặt có một chiếc bóng đen đang len lỏi trong đám đông người.
Hàn Tử Kỳ đáp:
- Ả đàn bà cùi hủi đang ở trước mặt chúng ta kìa. Ả chen lấn trong đám người đó.
Hạng Cẩm Bình chú mắt nhìnt heo ngón tay của Hàn Tử Kỳ thúc giục:
- Tiểu muội đã trông thấy ả rồi. Hàn công tử, chúng ta hãy đuổi theo ả, chặn ả lại bắt ả, cật vấn hỏi xem là ai, tại sao lại có cử chỉ quái dị như vậy.
Hàn Tử Kỳ lắc đầu:
- Tại hạ cũng muốn đuổi theo ả hỏi cho ra lẽ, bằng không tại hạ cứ mãi thắc mắc trong lòng, chẳng an tâm một chút nào, nhưng hiện giờ có lẽ Hạng tiền bối đang lâm nguy, chúng ta phải trở về Hạng gia trang khẩn cấp, xem tình thế ra sao, nay mai tại hạ đi tìm ả cũng chẳng muộn gì. Hạng tiểu thư đừng lưu tâm tới chuyện này nữa nhọc lòng.
Nhìn trên đường người qua lại vẫn còn đông nghẹt, Hàn Tử Kỳ băn khoăn:
- Hạng tiểu thư, đoạn đường này hãy còn đông nghẹt, chúng ta phải làm sao qua khỏi bây giờ, không khéo sẽ trở về Hạng gia trang không kịp.
Ngẫm nghĩ phút giây, Hạng Cẩm Bình tươi sắc mặt bảo Hàn Tử Kỳ:
- Tiểu muội vừa nghĩ ra một cách qua khỏi đoạn đường này, Hàn công tử hãy theo muội.
Hạng Cẩm Bình giật mạnh sợi dây cương ba cái. Con bạch mã hí lên vang lừng, hai vó trước chồm tới như muốn chạy càn qua bọn người phía trước.
Đám đông người hốt hoảng xô đẩy, chen lấn nhau chạy dạt ra hai bên đường, chừa một khoảng trống chính giữa.
Hạng Cẩm Bình nói mau:
- Hàn công tử mau theo tiểu muội.
Chưa dứt lời, Hạng Cẩm Bình đã thúc con bạch mã chạy nhanh, Hàn Tử Kỳ không chậm trễ giật dây cương cho con Xích Long Câu chạy theo phía sau con Bạch mã, vượt qua khỏi đám đông người, nháy mắt đã ra khỏi thị trấn Tảo Vân.
Hàn Tử Kỳ cho con Xích Long Câu đi song song với con Bạch mã khen ngợi:
- Hạng tiểu thư quả thật đa mưu túc trí, chuyện dù nhỏ nhưng từ nãy tại hạ nghĩ mãi không biết phải làm cách nào vượt qua khỏi đoạn đường đông người đó, tiểu thư làm cho bọn người hốt hoảng tránh ra hai bên, nhờ đó mới qua khỏi. Tại hạ vô cùng khâm phục sự thông minh của tiểu thư.
Hạng Cẩm Bình lắc đầu:
- Hàn công tử đã lầm rồi, không phải muội túc trí đa mưu vượt qua khỏi đoạn đường đông nghẹt người vừa rồi đâu. Muội nhờ con Bạch mã đấy.
Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên:
- Hạng tiểu thư bảo sao? Tiểu thư nhờ con Bạch mã qua khỏi chỗ đông người đó sao?
Chẳng lẽ con Bạch mã này lại biết sử dụng binh pháp?
Hạng Cẩm Bình cười khúc khích:
- Hàn công tử nói đùa thôi. Con Bạch mã là loài ngựa làm sao biết sử dụng binh pháp như những viên tướng cầm quân ở nơi chiến trường được.
Hàn Tử Kỳ quay sang Hạng Cẩm Bình:
- Chứ thế nào, quả thật tại hạ không hiểu gì cả. Con Bạch mã làm cách nào mở đường cho Hạng tiểu thư thoát qua đám đông người, tiểu thư hãy nói cho tại hạ nghe.
Hạng Cẩm Bình kể lại:
- Lúc trước nhiều lần tiểu muội đi ngang qua thị trấn Tảo Vân này đều bị đám đông người chận nghẹt, muội không biết làm cách nào vượt qua để trở về gia trang thật sớm, một hôm đang chen vào trong đám người, bỗng nhiên con Bạch mã nổi điên, cất tiếng hí vang lừng, cất bốn vó chạy như bay, bất kể đám đông người trước mặt, bọn họ kinh hoàng, ùn ùn giành nhau nhảy tránh ra hai bên chừa khoảng trống, nhờ đó muội thong thả ra về. Vừa rồi muội nhớ lại chuyện đó thử giật mạnh sợi dây cương ba cái, quả nhiên con Bạch mã cũng hí lên và chạy càn như lần trước.
Hàn Tử Kỳ cười khanh khách:
- Ngựa điên quả là ngựa thần, sau này tại hạ bị vây như lúc tại Bạch Mã Sơn, Hạng tiểu thư hãy cho tại hạ mượn nó, tại hạ cũng giật dây cương ba cái thật mạnh, nó chạy càn qua ngang đầu bọn chúng, chắc chắn thoát nạn không sai.
Đến đây người ngựa Hàn Tử Kỳ và Hạng Cẩm Bình đã tới ngã ba. Một đường tới bãi sa mạc ra quan ngoại, một đường phía trái đến Hạng gia trang.
Hạng Cẩm Bình trỏ tay sang con đường phía trái:
- Hàn công tử, đây là đường về Hạng gia trang, còn con đường kia thẳng ra quan ngoại xứ Thổ phồn, công tử hãy theo tiểu muội, đường đi rất nguy hiểm, khó khăn.
Nói xong Hạng Cẩm Bình thúc con Bạch mã dẫn đường đi trước, Hàn Tử Kỳ theo phía sau.
Con đường quanh co uốn lượn, trông chẳng khác một con quái xà, hai bên rừng rậm mịt mờ, từng trận gió vụt thốc qua. Hai người không nói chuyện nữa, đảo mắt quan sát chung quanh sợ có kẻ thù ám kích.
Chừng uống cạn một bình trà, Hàn Tử Kỳ và Hạng Cẩm Bình lại tới một khúc quanh co.
Hai người cho ngựa đi chậm hơn tránh nhiều hầm hố hai bên lỡ sa chân là toi mạng.
Nửa giờ sau hai người đã trải qua trên bốn dặm đường, qua khỏi khúc quanh, trước mặt là một vùng ánh sáng hừng trời, soi rõ một sự vật.
Hạng Cẩm Bình kinh hãi kêu lên:
- Nguy mất, Hàn công tử, chỗ ánh sáng rực trời kia là Hạng gia trang, chắc chắn bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung đã tới, đang đánh nhau với gia phụ tiểu muội từ lâu rồi, không hiểu chúng ta trở về còn kịp nữa không.
Hàn Tử Kỳ gấp rút:
- Hạng tiểu thư đi mau!
Hàn Tử Kỳ kềm chặt hai bên hông con Xích Long Câu, giật mạnh sợi dây cương hai cái.
Con Xích Long Câu hí lên, cất bốn vó chạy nhanh như biến, nháy mắt đã bỏ xa con Bạch mã hàng trăm trượng.

loading...
Hồi trước Hồi sau