Luân Hồi cung chủ - Hồi 071

Luân Hồi cung chủ - Hồi 071

Máu Nhuộm Hạng Gia Bảo

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 865654 lượt xem

loading...

Hạng Cẩm Bình cố hết sức phóng con Bạch mã chạy theo con Xích Long Câu mãi cũng không sao bắt kịp, trái lại dần dần khoảng cách người ngựa của Hàn Tử Kỳ càng xa cho tới khi hút dạng giữa màn đêm.
Ở phía trước, dù là chuyện của Hạng gia trang, nhưng Hàn Tử Kỳ vẫn nóng lòng như chuyện của mình, muốn cứu nguy Hạng Bá Phù, nên phi ngựa chạy thần tốc lướt vùn vụt qua đám cây rậm rạp hai bên đường gió tạt ào ào bên tai chàng, nuốt đoạn đường dài trông nháy mắt.
Chẳng bao lâu người ngựa Hàn Tử Kỳ chỉ còn cách vùng ánh sáng chừng hai dặm. Hàn Tử Kỳ nghe có tiếng quát tháo, la hét chấn động một vùng.
Hàn Tử Kỳ bật thốt:
- Trận đấu đã diễn ra từ lâu rồi. Ta hãy mau mau tới cứu nguy cho Hạng tiền bối.
Hàn Tử Kỳ khẩn cấp bay ngựa tới, nháy mắt đã đến cánh rừng nhỏ phía trước Hạng gia trang. Chàng vội vàng nhảy xuống đất, đảo mắt nhìn chung quanh xem có bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung ẩn nấp nơi đâu không.
Chàng vỗ vào đầu con Xích Long Câu:
- Ngươi hãy tìm một nơi nào thật kín đáo ẩn nấp trong chốc lát chờ ta.
Cũng như con chim Anh Vũ, con Xích Long Câu nghe được tiếng người. Nó khì một tiếng, phóng ngay vào một bụi cây cành lá um tùm rồi biến mất trong đó.
Nhìn theo con Xích Long Câu đã biến dạnh trong vòm cây lá, Hàn Tử Kỳ liền sử dụng “Hành không đăng bộ” như một vì sao xẹt tới, đứng trước cánh cổng Hạng gia trang nhẹ như chiếc lá vàng rơi.
Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn vào phía trong.
Trên đấu trường là một sân cỏ rộng, khoảng hơn một trăm trượng, hàng trăm cây bạch lạp to tướng cháy sáng lòa. Hạng Bá Phù đang đứng đối diện với hai tên trung niên thân hình lực lưỡng, mình vận áo cà sa theo bên xứ quan ngoại Thổ phồn.
Hai tên trung niên vận cà sa, tay cầm một loại võ lâm quái gở, nửa kiếm, nửa đao phát ánh sáng xanh rờn hướng mặt về phía Hạng Bá Phù.
Sau lưng hai tên này có ba mươi sáu tên tráng niên vận phục theo lối Yết ma quan ngoại, lăm lăm quái khí trong tay, như chờ lệnh lâm trận.
Bên trong Hạng Bá Phù quay mặt ra, thân hình khôi vĩ lảo đảo, vạt áo bào rách một mảng trước ngực, máu ri rỉ chảy ra, xem qua lão nhân đã bị trọng thương do quái khí gây ra, nhưng thần sắc vẫn còn trầm tĩnh như lúc bình thường, ánh mắt vẫn chớp tinh quang tỏ ra cương nghị, bất khuất.
Phía sau lưng Hạng Bá Phù, hai mươi bốn tên môn đồ vận phục theo Hạng gia trang, tay cầm trường kiếm, hướng sang bọn Yết ma, sẵn sàng giao đấu.
Trên sân cỏ đó đây đã có tám tử thi môn đồ Hạng gia trang nằm rải rác bên cạnh Hạng Bá Phù, khắp thân mình đầy máu me, bốc mùi hôi tanh khó ngửi.
Trận giao đấu giữa Hạng Bá Phù và bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung đã diễn ra từ lâu đúng như dự đoán của Hàn Tử Kỳ nói với Hạng Cẩm Bình lúc nãy.
Một trong hai tên trung niên vận cà sa xứ Thổ phồn nhìn Hạng Bá Phù bằng ánh mắt chớp rực hung quang, cất tiếng cười quái gở:
- Hạng Bá Phù, bây giờ lão đã trông thấy rõ rồi, lão không thể nào chống nổi Đệ lục lạt ma này đâu, khôn ngoan lão hãy giao nộp viên ngọc “Lưỡng long tranh châu” và ả con gái Hạng Cẩm Bình cho sớm, ta và sư đệ Đệ thất lạt ma sẽ niệm một chút đức từ bị phật tổ, buông tha cho lão được toàn mạng sống, hưởng thọ lúc tuổi già, nhược bằng lão cứ mãi ngông cuồng, ngu dại, khăng khăng chống lại mệnh lệnh của đức Thái thượng Bắc Khuyết thần quân, bọn ta sẽ đưa hồn lão về địa ngục trước, giết sạch tất cả những môn đồ trong Hạng gia trang, sau đó tìm hạt ngọc “Lưỡng long tranh châu” và bắt ả Hạng Cẩm Bình đem trở về Bắc Khuyết ma cung cho Thái thượng của bọn ta hưởng lạc thú. Lão nghĩ thế nào hãy nói mau, bọn ta không chờ đợi lâu nữa.
Nói xong tên trung niên được gọi là Đệ lục lạt ma trổ lên một loạt cười quái gở nghe đến rợn cả tóc gáy.
Hạng Bá Phù thổ ra một bãi máu tươi, tay nắm chắc thanh trường kiếm, trợn mắt nhìn tên Đệ lục lạt ma, cất giọng khàn khàn:
- Hai tên lạt ma Thổ phồn đừng điên cuồng, bọn ngươi đã bức bách ta thái quá, đòi hỏi những điều phi lý, ta thề sống chết một trận với các ngươi trong đêm nay, chớ nên dùng những lời hung hăng dọa dẫm ta vô ích.
Lão nhân vụt mũi trường kiếm tới, chuẩn bị quyết tử cùng hai tên lạt ma.
Đệ lục lạt ma nổi giận quát:
- Bản lạt ma chỉ vì một chút đức hiếu sinh mở con đường sanh lộ cho lão. Nay ta hỏi thêm một lần nữa, lão có chịu giao nộp viên ngọc “Lưỡng long tranh châu” và ả con gái kia cho bọn ta, hay chờ ta động thủ?
Tay rung thanh trường kiếm một cái, Hạng Bá Phù bằng một giọng kiên quyết:
- Đừng lải nhải. Lão phu đã quyết tâm rồi. Ta sẽ đấu một trận sanh tử với ngươi.
Đệ lục lạt ma giận dữ quát to:
- Nằm xuống đó!
Đệ lục lạt ma vung quái khí lên toan lao tới giết ngay Hạng Bá Phù.
Dĩ nhiên Hạng Bá Phù đã mang trọng thương, dù có quyết tâm tử đấu với tên Đệ lục lạt ma cũng không thoát khỏi cái chết thảm khốc do ngọn quái khí kia.
Hai mươi bốn tên môn đồ Hạng gia trang khiếp đảm định phóng vào đấu trường cứu ngay cho Trang chủ của mình, nhưng chưa có lệnh đành trố mắt nhìn vào.
Đứng phía ngoài cổng Hạng gia trang, Hàn Tử Kỳ đã trông thấy rõ ràng. Chàng nhủ thầm:
- Hiện giờ ta không vào trong kia còn đợi chờ gì nữa.
Nghĩ xong Hàn Tử Kỳ vận một trăm năm nội lực hét:
- Dừng lại đó cho ta!
Cùng theo tiếng hét, Hàn Tử Kỳ sử dụng ngay thân pháp “Hành không đăng bộ” lao vút ngang qua đầu hai tên lạt ma và ba mươi sáu tên Yết ma nhanh không kịp thấy, dù có phát giác cũng không còn kịp thời ngăn chận chàng được nữa.
Hàn Tử Kỳ đáp xuống đứng giữa đấu tràng, uy nghi như một vị tiểu thiên thần vừa giáng hạ.
Hai tên lạt ma giật mình cùng lùi về phía sau một bước, cùng trố to bốn con mắt nhìn Hàn Tử Kỳ chòng chọc chẳng hề thấy nháy.
Bọn chúng kinh dị trước thân pháp kỳ diệu của Hàn Tử Kỳ vừa thi triển, vọt ngang qua đầu chúng từ bao giờ tới đấu trường, chẳng hề hay biết.
Ba mươi sáu tên Yết ma rất đỗi kinh hoàng, nhốn nháo cả lên, đổ dồn tất cả ánh mắt về phía Hàn Tử Kỳ, trong lòng thảy đều sợ hãi vì biết Hàn Tử Kỳ là một đối thủ vô cùng lợi hại.
Hạng Bá Phù trông thấy có người cứu viện, gượng gạo đứng vững trở lại, vận chân khí chữa trị nội thương.
Hàn Tử Kỳ quay lại phía sau, phất tay nói lớn với Hạng Bá Phù:
- Hạng tiền bối hãy lui lại phía sau lo chữa trị nội thương, phần hai tên lạt ma quỷ quái này đã có tại hạ xử trí rồi, lão tiền bối hãy an tâm.
Vừa trông thấy thân pháp của Hàn Tử Kỳ, Hạng Bá Phù hiểu ngay chàng là một đại cao thủ nên rất an tâm, khẽ gật đầu tháo lui về phía sau bốn trượng, tránh xe tầm giao tranh của song phương, lấy một viên linh đang nuốt vào, ngồi tịnh tọa trên mặt đất, nhắm mắt vận hành chân khí chữa trị nội thương khá nặng.
Hai mươi bốn tên môn đồ Hạng gia trang, thấy có cứu tinh công lực tuyệt luân hết thảy đều hoan hỉ, chia nhau mấy toán đứng vòng quanh Hạng Bá Phù đề phòng ba mươi sáu tên Yết ma bất ngờ phóng tới ám kích trang chủ.
Chưa biết Hàn Tử Kỳ là ai, tên Đệ lục lạt ma quắc mắt chớp hai luồng tinh quang nhìn chàng, cất giọng ồm ồm như chiếc đồng la bể:
- Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao cả gan can sự vào chuyện của bọn bản lạt ma và lão thất phu Hạng Bá Phù. Ngươi đã chán sống rồi hay sao?
Hàn Tử Kỳ lạnh nhạt:
- Ta là ai ngươi chưa cần vội biết, nhưng ta đã xuất hiện nơi đây, các ngươi đã hiểu là chuyện gì rồi.
Tên Đệ lục lạt ma hừ giọng mũi:
- Tiểu tử, ngươi tới đây với ý định gì, nói mau!
Hàn Tử Kỳ ngạo nghễ:
- Ta muốn hai ngươi và bọn Yết ma quái quỷ kia hãy mau mau rời khỏi nơi này, đừng đứng đó bẩn mắt ta, nếu chần chờ sẽ có hậu quả không tốt cho các ngươi đâu.
Hai tên lạt ma giận dữ trợn bốn con mắt cú mèo bắn hung quang nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ.
Đệ lục lạt ma quát:
- Tiểu tử, ngươi quả là một tên ngông cuồng đáng chết. Ngươi có biết bọn ta là ai không?
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Ta biết bọn ngươi là ai rồi, đừng lải nhải cái mồm nữa làm thối lỗ tai ta. Bọn ngươi tất cả hãy cút xéo đi mau đừng chờ ta nổi giận.
Đệ lục lạt ma giận dữ dựng đứng cặp lông mày chổi xể quát to:
- Ta là Đệ lục lạt ma, còn vị sư đệ kia là Đệ thất lạt ma. Ngươi nghe rõ rồi chưa?
Hàn Tử Kỳ cười khỉnh, trêu tức:
- Ta biết chứ. Hai ngươi và ba mươi bốn tên Yết ma kia là đệ tử của lão dâm tặc Bắc Khuyết Thần Ma từ bên xứ Thổ phồn thường sang vùng Trung thổ này bắt cóc, hãm hiếp đàn bà con gái, rồi mang về xứ buôn bán cho kẻ khác lấy vàng tiêu pha phung phí. Có đúng không nào?
Nói dứt câu, Hàn Tử Kỳ nhìn hai tên lạt ma bằng ánh mắt vừa ngạo nghễ vừa thách thức.
Hai tên lạt ma giận dữ cùng tiến lên hai bước, cách Hàn Tử Kỳ chừng hai trượng.
Đệ lục lạt ma lay động quái khí nửa kiếm nửa đao dọa dẫm Hàn Tử Kỳ. Hắn quá:
- Tiểu tử, bản lạt ma xem qua tuổi tác của ngươi hãy còn quá trẻ, lại tự cao, tự đại, ngông cuồng. Ngươi sẽ nhận lấy một cực hình thảm khốc.
Hàn Tử Kỳ châm chọc:
- Ta nhận lấy thức cực hình thảm khốc gì ngươi hãy nói ra xem có thú vị hay không?
Đệ lục ma dõng dạc:
- Bọn bản lạt ma sẽ bắt ngươi, điểm huyệt ngươi cho ngươi đứng trơ ra, rồi dùng cực hình “Phân thân tán cốt”, lột da ngươi, móc mắt ngươi, lại rút gân ngươi cho ngươi nếm mùi vị đau khổ từ từ đến chết. Ngươi hiểu chưa?
Hàn Tử Kỳ vẫn với một giọng khinh khỉnh cố trêu chọc Đệ lục lạt ma:
- Đệ lục lạt ma, Đệ thất lạt ma là cái quái gì, ta nghe tới tên là nôn oẹ ra rồi, thối lắm.
Bọn ngươi chỉ có cái tài toang toác cái mồm dọa dẫm người chứ võ công phỏng có được bao nhiêu, lại to gan lớn mật dám diễu võ dương oai trước mắt bản tiểu gia như thế.
Chàng hừ một tiếng:
- Bọn ngươi từ bên xứ Thổ phồn sang đây tìm đất tốt làm mồ chôn phải không?
Đệ lục lạt ma không còn chịu đựng sự sỉ nhục nổi nữa, quát to lên:
- Tiểu quỷ, ngươi sắp chết rồi!
Đệ thất lạt ma quay qua Đệ lục lạt ma:
- Sư huynh hãy để cho tiểu đệ phân thây gã tiểu tử này ra làm vạn đoạn về cái tội ngông cuồng ngu ngốc của gã, dám cả gan sỉ nhục bọn ta.
Đệ lục lạt ma ngăn lại:
- Sư đệ hãy lui lại, ta sẽ chặt tên tiểu quỷ hỗn láo này ra làm bốn khúc, làm gương cho lão thất phu Hạng Bá Phù và bọn gia nhân của lão.
Đệ lục lạt ma bước tới ba bước, cất cao quái khí, trợn mắt nhìn Hàn Tử Kỳ:
- Tiểu quỷ hãy rút thanh kiếm ra mau, bản lạt ma muốn trông thấy kiếm pháp của ngươi cao thâm tới mức độ nào mà lại điên cuồng khoác lác như thế.
Hàn Tử Kỳ nhìn Đệ lục lạt ma bằng ánh mắt khinh khỉnh, lại trêu già:
- Đừng lải nhải. Nếu bản thiếu gia rút kiếm ra ngươi sẽ chết liền tức khắc. Ta muốn ngươi chết chậm đi một chút, để cho ngươi có đủ thời gian đọc kinh A di đà sám hối về cái tội bắt cóc, hãm hiếp đàn bà, con gái từ trước đến nay xảy ra trên vùng này. Ngươi hiểu rồi chứ?

loading...
Hồi trước Hồi sau