Luân Hồi cung chủ - Hồi 074

Luân Hồi cung chủ - Hồi 074

Bằng Hữa Chi Giao

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 863383 lượt xem

loading...

Hàn Tử Kỳ nhìn Hạng Bá Phù bằng ánh mắt dò xét với một giọng nghiêm túc:
- Lão tiền bối, tại hạ xin mạo muội được hỏi:
Có phải năm xưa giữa lão tiền bối và song thân là chỗ thân tình mật thiết với nhau chăng?
Hạng Bá Phù chưa vội đáp lời, trỏ tay sang chiếc ghế bảo Hàn Tử Kỳ:
- Công tử hãy ngồi trở xuống đi, thong thả lão phu sẽ nói cho công tử nghe chuyện năm xưa giữa lão phu và Hàn đại ca cùng Tố tỷ tỷ.
Lão nhân quay về phía sau gọi:
- Dâng trà.
Có tiếng đáp của người con gái, phút chốc một ả nữ tỳ áo xanh bưng trà lên đặt trên bàn, trộm nhìn hHàn Tử Kỳ một cái rồi trở vào trong.
Hàn Tử Kỳ ngồi trở xuống ghế, nhìn Hạng Bá Phù nghiêm chỉnh chờ đợi.
Hạng Bá Phù cầm bình trà rót ra hai cái chén vàng, trao sang Hàn Tử Kỳ một cái, thân mật:
- Hàn công tử hãy uống chén trà cho thấm giọng, rồi chúng ta sẽ đàm đạo với nhau, câu chuyện chắc phải còn dài, một vài lời không thể hết được.
Hàn Tử Kỳ bưng chén trà lên uống, trong lòng nóng nảy muốn biết câu chuyện năm xưa giữa Hạng Bá Phù với song thân như thế nào mà nói một vài lời không thể hết được.
Phụ thân của chàng đã chết, nay chỉ còn mẫu thân, có lẽ Hạng Bá Phù biết rõ tung tích của mẹ chàng, nhưng chẳng hiểu hiện giờ còn sống hay đã chết.
Hàn Tử Kỳ ngồi uống trà, trong lòng phập phồng hồi hộp khác thường. Chàng hy vọng Hạng Bá Phù sẽ nói với chàng giờ đây mẫu thân chàng hãy còn sống, từ nay chàng đã được an tâm lo chuyện báo thù cho phụ thân.
Trà được vài tuần, Hạng Bá Phù nhìn Hàn Tử Kỳ cất giọng trầm trầm:
- Hàn công tử hãy nghe câu chuyện năm xưa giữa lão phu và Hàn đại ca, cùng Tố tỷ tỷ.
Có lẽ từ trước đến nay công tử chưa nghe một lần nào.
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Lão tiền bối nói không sai, lúc còn ở Hàn Sơn trang, tại hạ chưa được nghe mẫu thân nói tới chuyện giữa phụ thân tại hạ và các bậc tiền bối ngoài giang hồ. Xin lão tiền bối nói cho tại hạ được biết, tại hạ đang nóng lòng nghe câu chuyện năm xưa.
Hạng Bá Phù thong thả đặt chén trà xuống bàn, bấy giờ thần thái lão nhân trang trọng khác thường. Lão nhân cất tiếng trầm đều, bắt đầu vào chuyện:
- Năm xưa giữa lão phu và Hàn đại ca là tình bằng hữu sinh tử chi giao. Đại ca lớn hơn lão phu một tuổi nên được gọi là huynh, lão phu nhỏ hơn nên được gọi là tiểu đệ ...
Hàn Tử Kỳ bật thốt:
- Thế ư?
Chàng đứng phắt lên rời khỏi chiếc ghế vòng hai tay cung kính:
- Thúc phục, tiểu điệt có mắt như kẻ đui mù, gặp thúc phụ đây mà chẳng hề hay biết, xin thúc phụ thư tha cho cái tội bất kính của tiểu điệt này từ nãy tới giờ.
Hàn Tử Kỳ cúi xuống toan làm đại lễ. Hạng Bá Phù phất cánh tay áo rộng tạo luồng tiềm lực ngăn cản chàng, không cho chàng cúi xuống lạy.
Lão nhân đổi cách xưng hô:
- Hàn hiền điệt chớ nên đa lễ. Hãy ngồi trở xuống, lão phu sẽ nói tiếp cho hiền điệt nghe.
Hàn Tử Kỳ trở lại ngồi xuống ghế, sắc mặt nghiêm chỉnh chờ đợi, lòng chàng rộn lên một thứ tình cảm khó hiểu, bao nhiêu sự hoài nghi từ trước biến mất.
Hớp một ngụm trà thấm giọng, Hạng Bá Phù vẫn bằng một giọng trầm đều:
- Lão phu và Hàn đại ca kết tình bằng hữu chi giao rồi đi hành hiệp trên khắp chốn giang hồ, luôn cả hai vùng Trung thổ, phò nguy cứu khổ cho những cô thế, hoạn nạn, tiếng tăm vang dậy một thời được bọn giang hồ tặng cho cái tên là “Song hùng kỳ hiệp”, nhất là đại ca có võ công trác tuyệt lại tuấn tú khôi ngô giống hệt như Hàn hiền điệt, lại được bọn nữ nhân tặng riêng cho cái danh hiệu “Mỹ diện lang quân”. Các mỹ nhân đương thời đã ngã gục trước gương mặt đẹp mê hồn của đại ca.
Ngưng lại rồi lão nhân tiếp:
- Hành hiệp được hai năm, một hôm Hàn đại ca gặp Tố Thần Phi, một trang mỹ nhân sắc nước hương trời. Một bên là trang thiếu niên tài toàn vô song, một đằng là trang giai nhân tuyệt sắc, đại ca và tỷ tỷ kết thành duyên phu phụ, đưa nhau về Hàn Sơn trang lập tổ uyên ương, hưởng phúc thanh nhàn, còn lại một mình lão phu đơn độc, buồn bã trở về đây, kết hôn cũng mẫu thân của ái nữ Cẩm Bình, không ra ngoài giang hồ nữa.
Ánh mắt Hạng Bá Phù chớp sáng mấy cái:
- Ba năm sau, lúc ái nữ vừa hai tuổi, nội thể của mẫu thân Cẩm Bình mắc chứng bệnh nan y qua đời. Lão phu có dịp trở lại giang hồ, trên đường đi bất ngờ gặp Hàn đại ca. Đại ca bảo đã rời bỏ Hàn Sơn trang ra đi gần một năm rồi và đang xây tổ ấm với một trang tuyệt thế mỹ nhân, ta tìm lời khuyên nhủ đại ca hãy quay trở về với Tố Thần Phi, rồi chia tay nhau, kể từ đó ta không còn gặp lại đại ca nữa.
Ngưng lại như để nén cơn xúc động trong lòng, Hạng Bá Phù kể tiếp:
- Cách đây hơn năm, lão phu nghe Hàn Sơn trang gặp cảnh thảm biến, nhưng chưa rõ đích xác thế nào, lão phu vội vã lên đường đi luôn hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, đến nơi trông thấy Hàn Sơn trang chỉ còn lại những đống trò tàn, những đống gạch ngói vụn đổ nát. Ta hỏi thăm một lão tiều phu phía ngoài cánh rừng tùng bách, lão cho ta biết cách hơn một năm trước đó Hàn sơn trang bị một bọn người mặt mày hung tợn sử dụng giới đao kéo tới đánh phá. Tố Thần Phi tỷ tỷ đánh nhau một trận với bụng chúng, nhưng vì cô thế chống cự không nổi phải bỏ chạy, còn đứa con trai chính là Hàn hiền điệt đã bị bọn chúng ném vào đống lửa cháy thành than, riêng Hàn đại ca ra đi từ mười mấy năm qua mãi đến nay vẫn biệt tích không thấy trở về. Lão phu rất đau buồn, phẫn hận trước cái cảnh tử biệt sinh ly của Hàn đại ca và Tố tỷ tỷ do bọn hung đồ lạ mặt kia tạo ra. Lão phu muốn đi tìm bọn chúng rửa hận cho đại ca và tỷ tỷ nhưng dò la mãi không biết được hung thủ là bọn nào, đành âm thầm nuốt hận cho tới bây giờ. Chẳng hiểu nhờ đâu hiền điệt còn được sống đến bây giờ.
Hàn Tử Kỳ cung kính:
- Thưa thúc phụ, trong khi Hàn Sơn trang bị bọn hùng đồ đốt phá, tiểu điệt đến thị trấn Kinh Châu thăm một người dì, lúc trở về sơn trang đã bị tàn phá, bọn chúng đã bỏ đi từ lâu, nên tiểu điệt còn được sống đến ngày nay.
Hạng Bá Phù gật gù:
- Đó là mệnh trời chưa nỡ dứt họ Hàn mới khiến xui Hàn hiền điệt đến thị trấn Kinh Châu. Mấy tháng nay lão phu nghe tên tuổi hiền điệt chấn động trên chốn giang hồ và cũng nghe hiền điệt nuốt được viên nội đơn Kỳ lân chí bảo tại Bạch Mã Sơn trong đêm đại hội quần hùng Hắc, Bạch tranh đoạt chí bảo, hiền điệt bị hai lão Chí Thiền đại sư và Huyền Thông đạo trưởng bức tử tại Chiêu Hồn hội, đấu thần công với ả Hồng y Nữ cứu nguy cho Chu Nguyên Quân và hội chủ Hạ Cung Linh, nhưng lão phu cứ ngỡ hiền điệt đã chết tại Hàn Sơn trang lúc trước, và chắc là một vị thiếu hiệp nào đó trùng tên với hiền điệt, nào ngờ hôm nay rõ lại chính thật là hiền điệt còn sống gặp lão phu tại đây, lòng lão phu vui mừng khôn xiết.
Đến đây Hạng Bá Phù xúc động ngưng lại không nói nữa, Hàn Tử Kỳ cảm khái:
- Tiểu điệt không ngờ thúc phụ năm xưa là tình bằng hữu sinh tử chi giao của phụ thân, chỉ vì lúc phụ thân ra đi tiểu điệt hãy còn tuổi ấu thơ, giờ mới rõ hại Hạng gia trang có vị thúc phụ, tiểu điệt rất đỗi vui mừng.
Hạng Bá Phù hỏi:
- Hàn hiền điệt, đại ca và tỷ tỷ hiện nay đang ở nơi đâu, sao lúc nãy hiền điệt bảo hiền điệt một thân cô độc trên giang hồ không có nơi nào là tổ ấm, cũng không có thân bằng quyến thuộc. Lão phu muốn biết kể từ ngày Hàn Sơn trang gặp cơn thảm biến còn có chuyện gì xảy ra nữa hay không?
Nghe Hạng Bá Phù hỏi tới song thân, chợt nhớ lại cái chết thảm khổ của Hàn Khuất Thân trong tuyệt động và những lời trối trăn trong lá tuyệt mệnh thư, dòng máu căm thù trong trái tim Hàn Tử Kỳ sôi lên sùng sục, ý muốn rời khỏi Hạng gia trang ngay từ phút giây này, ra quan ngoại tìm Phù ảnh cung lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” đến Luân Hồi cung giết ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ tức khắc, nhưng nay vừa gặp người thúc phụ chàng không thể có hành động bất kính như thế.
Hàn Tử Kỳ cố trấn áp uất khí:
- Thưa thúc phụ, mẫu thân của tiểu điệt đã biệt tích từ ngày Hàn Sơn trang bị tàn phá đã hơn ba năm qua rồi, mấy tháng nay tiểu điệt đi tìm mãi không ra tung tích, chẳng hiểu mẫu thân còn sống hay đã chết, trong lòng tiểu điệt luôn luôn phập phồng lo sợ không phút giây nào được yên.
Hạng Bá Phù buông tiếng thở dài:
- Quả là một điều bất hạnh cho Hàn hiền điệt, nhưng theo lão phu, có lẽ Tố tỷ tỷ hãy còn sống trên cõi đời, hiền điệt chớ nên nản chí, ngã lòng, cố gắng đi tìm, sớm muộn gì cũng gặp tỷ tỷ. Còn Hàn đại ca thế nào?
Hàn Tử Kỳ ngậm ngùi:
- Tiểu điệt vừa gặp phụ thân trong một hang động cách đây khoảng chừng năm trăm dặm ... ở về ...
Sắc diện của Hạng Bá Phù tươi hẳn lên, cắt ngang câu nói của Hàn Tử Kỳ:
- Hàn hiền điệt, đại ca vẫn an khang chứ? Đại ca đã từ biệt ả đàn bà bại hoại kia rồi phải không?
Lão nhân nói luôn:
- Lão phu nghe bọn người giang hồ đồn đãi bấy lâu nay là Hàn đại ca đã chết trong một tuyệt động nào đó, lão phu định đi tìm hài cốt đem về đây an táng, cho an phần mộ, sớm hôm có lão phu hương khói, nhưng lão phu không biết hang động đó ở nơi nào, lão phu không biết phải làm sao, nên rất đau buồn, ngờ đâu hôm nay hiền điệt vừa gặp lại đại ca, quả thật là vạn phúc.
Lão nhân hỏi mau:
- Hiền điệt, hiện giờ đại ca đang ở trong hang động nào, hãy nói cho lão phu được biết, mọi việc ở đây yên xong, lão phu sẽ đi tìm đại ca, đàm đạo với nhau cho thỏa lòng từ bao nhiêu lâu nay ta hằng nhớ thương mong đợi.
Hàn Tử Kỳ nghẹn ngào:
- Thưa thúc phục, phụ thân của tiểu điệt đã ...
Hạng Bá Phù giật mình đoán hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi hỏi mau:
- Hàn hiền điệt, đại ca thế nào. Hãy nói mau!
Hàn Tử Kỳ bật thốt:
- Phụ thân của tiểu điệt đã chết rồi.
Hạng Bá Phù kêu lên:
- Chết rồi.
Hạng Bá Phù đứng phắt lên, hai mắt mở to nhìn Hàn Tử Kỳ, thân hình lay động, vạt áo cẩm bào run run, thần sắc trên gương mặt hồng hào của lão nhân biến hẳn ra màu xanh tái, chẳng nói được lời nào nữa.
Quả là một cái tin sét đánh bên tai, Hạng Bá Phù hy vọng gặp lại cố nhân đã tan thành mây khói.
Mãi một lúc thật lâu Hạng Bá Phù mới ngồi phịch trở xuống chiếc ghế, kêu lên:
- Hỡi ơi ...

loading...
Hồi trước Hồi sau