Luân Hồi cung chủ - Hồi 073

Luân Hồi cung chủ - Hồi 073

Tương Ngộ Bất Ngờ

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 864682 lượt xem

loading...

Thời khắc chậm chạp trôi qua, hàng trăm cây bạch lạp to tướng vẫn còn cháy soi ánh sáng bập bùng trên khắp sân cỏ, tám chiếc tử thi hãy còn nằm im lìm.
Hai mươi bốn tên môn đồ chia nhau làm nhiều toán, một toán đứng trước cánh cổng Hạng gia trang canh gác, còn lại bao nhiêu dàn ra chung quanh ba người, tay lăm lăm trường kiếm để phòng bọn ggiáo đồ Bắc Khuyết ma cung trở lại bất ngờ để kịp thời đối phó.
Bầu không khí trên sân cỏ im bặt như tờ, nhưng cực kỳ căng thẳng, vì nếu lúc này bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung xuất hiện trong lúc Hàn Tử Kỳ đang chữa nội thương cho Hạng Bá Phù, quả là vô cùng nguy hiểm. Nếu chàng thu hồi “Bồi ngươn chân khí” chống lại bọn chúng, lão nhân sẽ chết liền tức khắc, bằng trái lại chàng sẽ lâm nguy, bị ám kích bất ngờ chàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma tức thì.
Hiểu rõ tình hình này, Hàn Tử Kỳ dồn cả một trăm năm nội lực truyền “Bồi ngươn chân khí” vào người Hạng Bá Phù cố thu ngắn lại thời gian viên mãn.
Khoảng một thời thần trôi qua, chợt trông thấy trên đỉnh đầu Hạng Bá Phù bốc lên làn khí trắng như khói như sương lúc ban đầu lờ mờ, dần dần hiện ra rõ rệt, sau cùng giống tợ một vầng mây trắng.
Vầng mây trắng tụ lại thành một vòng tròn được một lúc từ từ tan loãng ra, cuối cùng theo trận gió ào qua biến đi mất dạng.
Hạng Bá Phù buông tiếng thở phào, mở hai mắt ra, từ từ đứng dậy, hít một hơi thở dài.
Hạng Cẩm Bình đứng bên hoan hỉ:
- Gia phụ nghe trong mình bình phục hẳn chưa?
Hạng Bá Phù khẽ gật đầu:
- Ta đã bình phục như xưa rồi, ái nữ hãy chờ ta có mấy lời cảm tạ vị thiếu hiệp này.
Bây giờ Hàn Tử Kỳ đã thu hồi chân khí, đứng lên đưa mắt nhìn qua Hạng Bá Phù.
Chàng trông thấy gương mặt lão nhân sáng rỡ như vầng trăng, da dẻ hồng hào, ba chòm râu đen dài suông đuột, hai mắt sáng tợ vì sao Bắc Đẩu, tiên phong, đạo cốt khác thường, lòng chàng phát sinh kính nể.
Hạng Bá Phù nhìn kỹ gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ như sửng sốt lên, làm như lão nhân đã từng gặp chàng một nơi nào vậy.
Phút sau, Hạng Bá Phù bằng một giọng cảm kích:
- Lão phu xin cảm tạ công ân cứu nguy của công tử. Xin thỉnh mời công tử vào trong tệ trang cho lão phu được hầu tạ, và có điều muốn hỏi công tử về chuyện giang hồ hiện nay.
Hàn Tử Kỳ chắp tay:
- Tiền bối đã dạy bảo quá lời. Trước đây tại hạ đã có lần quen biết với Hạng tiểu thư tại dãy núi Bạch Mã Sơn trong đêm dại hội quần hùng Hắc, Bạch tranh giành nội đơn Kỳ lân chí bảo, sau đó tại hạ mãi bôn ba trên chốn giang hồ, gặp nhiều chuyện khó khăn không được gặp tiểu thư nữa, vừa rồi tại hạ đi tìm một người thân gặp lại tiểu thư cho tại hạ biết Hạng gia trang đang gặp cơn hữu sự, tại hạ đâu có thể đứng ngoài vòng nhìn bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung kia vô lễ với lão tiền bối và gây tổn thất thêm nữa cho môn đồ, nên tại hạ phải ra tay, xin lão tiền bối chớ nên quan tâm tới điều tiểu tiết, chỉ một chút công lao đâu có gì đáng kể xin lão tiền bối xem như chẳng có gì.
Dù trong lòng rất kính nể Hạng Bá Phù vì tư phong cốt cách nhưng trong thâm tâm của Hàn Tử Kỳ hãy còn dè dặt phần nào, bởi ngày nay trên chốn giang hồ vô cùng xảo trá, quỷ quyệt, tà chánh khó thể phân minh trong nhất thời và cũng không thể nhìn diện mạo mà đoán được lòng người.
Hàn Tử Kỳ đã có kinh nghiệm từ hai lão đạo nhân Chí Thiền đại sư và Huyền Thông đạo trưởng cũng như bọn người Ngũ đại môn phái, trông qua cốt cách quả là con nhà phật, lời nói rất từ hòa, êm dịu nhưng lòng ác độc, sâu hiểm không khác phường ma đầu, ác đạo, giết người không gớm tay, chàng sinh ra cẩn trọng từ lúc bị bức tử nơi vực Tử thần, lại nữa hiện nay chàng đang mang lấy trọng trách trong mình không thể khinh suất được.
Hạng Bá Phù gật gật đầu tỏ ý ngợi khen tấm lòng nghĩa khí hào hiệp của Hàn Tử Kỳ, chưa nói thêm gì với chàng.
Lão nhân quay sang nhìn chúng môn đồ Hạng gia trang truyền lệnh:
- Các ngươi hãy lo mai táng tám cái tử thi kia ngoài mộ phần Hạng gia trang cẩn thận, một số thu dọn sạch sẽ trên sân này, còn lại bao nhiêu chia thành nhiều toán canh gác, tuần phòng khắp cả trong ngoài Hạng gia trang thật nghiêm ngặt, kể từ giờ phút này, nếu trông thấy bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung lại kéo tới hãy mau chạy vào tòa đại sảnh báo động với ta không được chậm trễ. Các ngươi đã nghe rõ rồi chưa?
Chúng môn đồ Hạng gia trang vâng dạ, chia nhau mấy tốp chạy đi các hướng, còn lại hai tên ở lại lo việc chôn cất tám cái tử thi và dọn dẹp sân cỏ.
Chờ bọn môn đồ đi rồi, Hạng Bá Phù quay lại Hàn Tử Kỳ, trịnh trọng:
- Lão phu xin thỉnh mời công tử vào tòa đại sảnh, chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo.
Lại quay qua Hạng Cẩm Bình:
- Bình nhi hãy vào trong hậu viện bảo bọn nữ tỳ nấu nướng dọn tiệc rượu mau lên, ta hầu tiếp công tử để tỏ lòng tri ân chuyện vừa qua.
Tư phong, cốt cách của Hạng Bá Phù vừa nhã nhặn lại vừa hào hùng bất khuất, lại bình tĩnh trước cảnh ngộ tử sanh, đúng là một vị cao nhân, hay vị kỳ hiệp giang hồ, khiến cho Hàn Tử Kỳ đã phải khen thầm.
Hạng Bá Phù ung dung đi trước dẫn đường, Hàn Tử Kỳ và Hạng Cẩm Bình song song đi bên cạnh nhau ở phía sau thẳng vào cánh cửa tòa đại sảnh.
Đi bên cạnh Hàn Tử Kỳ, Hạng Cẩm Bình quay qua khẽ giọng:
- Gia phụ của tiểu muội xưa nay tính tình rất nghiêm khắc, lạnh nhạt, ít khi đãi ngộ với ai bằng tình thân mật, đến như muội vẫn không được gia phụ chiều chuộng, cưng yêu, nay gặp Hàn công tử xem ra gia phụ đã nể trọng công tử tới mười phần, chẳng hiểu công tử có thấy thế không?
Hàn Tử Kỳ chỉ mỉm cười, không đáp lời Hạng Cẩm Bình vì e sợ có điều sơ suất trong lời nói, hơn nữa từ nãy chàng chưa hề lưu tâm tới điều này.
Chàng chỉ ngấm ngầm dò xét từng cử chỉ đến lời nói của Hạng Bá Phù xem có đúng là một nhân vật chánh đạo như chàng đã nghĩ hay là tà phái.
Không nghe Hàn Tử Kỳ đáp lời, Hạng Cẩm Bình tiu nghỉu, không nói gì thêm nữa.
Vào tới tòa đại sảnh rộng thênh thang, Hạng Cẩm Bình nhìn Hàn Tử Kỳ một cái rồi đi thẳng về phía sau hậu viện.
Hạng Bá Phù trỏ tay vào chiếc ghế làm bằng gỗ mộc mạc trạm trổ tinh vi, mời:
- Mời công tử an tọa!
Lão nhân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Hàn Tử Kỳ ngồi xuống đúng theo nghi lễ chủ khách, tuổi tác già trẻ.
Hạng Bá Phù đưa bàn tay vuốt ba chòm râu suông đuột, nhìn Hàn Tử Kỳ trân trọng:
- Công đức của công tử hôm nay lão phu không bao giờ quên được, cho dù công tử không chịu nhận, lão phu cũng vẫn ghi khắc vào lòng.
Lão nhân ngừng lại, hắng giọng tiếp:
- Lão phu muốn biết danh hiệu của công tử và quý trang, quý bảo ở nơi nào, sau này có dịp lão phu sẽ tới viếng thăm, xin công tử nói cho lão phu được biết.
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Hạng Cẩm Bình đã biết ta là ai rồi, bây giờ ta không nên nói dối với vị lão tiền bối này làm chi. Ta hãy nói thật danh hiệu, nghĩ ra cũng chẳng hại gì.
Chàng cung kính:
- Thưa lão tiền bối, tiểu danh của tại hạ là Hàn Tử Kỳ, tệ trang ở tận trong dãy núi cách thị trấn Hàn Châu khoảng chừng ba mươi dặm về phía Đông, nhưng tệ trang đã bị bọn hung đồ tới tàn phá cách nay trên ba năm rồi, hiện giờ tại hạ đang lưu lạc trên khắp chốn giang hồ không có nơi nào gọi là tổ ấm, cũng không có thân bằng quyến thuộc, sống một mình cô độc từ lâu, chỉ có một người dì ở tại thị trấn Kinh Châu, tại hạ ít khi đến đó nên tại hạ không thể nào đáp ứng chuyện lão tiền bối tới viếng thăm được. Xin lão tiền bối thứ cho tại hạ.
Ánh mắt Hạng Bá Phù chớp lên mấy cái rồi nhìn thẳng vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ như muốn khám phá một điều gì rất là quan trọng.
Phút sau, lão nhân hỏi:
- Hàn công tử, nhị vị lệnh đường tôn danh là gì, xin công tử nói cho lão phu được rõ.
Nghe Hạng Bá Phù hỏi đến song thân, gương mặt của Hàn Tử Kỳ thoáng hiện nét buồn, trong lòng chàng dậy lên một mối thương tâm, bi đát.
Chàng chậm rãi đáp:
- Thưa lão tiền bối, tệ danh của phụ thân tại hạ là Hàn Khuất Thân, trang chủ Hàn sơn trang, còn mẫu thân là Tố Thần Phi, bọn người giang hồ tặng cho cái danh hiệu Tuyệt đại mỹ nhân từ mười mấy năm về trước.
Bất giác Hạng Bá Phù đứng phắt lên, thân hình khe khẽ lay động, trố mắt nhìn Hàn Tử Kỳ không chớp, chứng tỏ lão nhân vừa bị xúc động mạnh.
Hàn Tử Kỳ cũng kinh hãi, không dám ngồi, đứng lên nhìn Hạng Bá Phù chăm chăm.
Chàng nghĩ thầm:
- Lạ thật, tại sao khi vừa nghe tới tên song thân của ta lão tiền bối lại có vẻ hốt hoảng và nổi giận, chẳng hiểu trước kia giữa lão tiền bối và song thân ta có mối thù hận hay bất hòa với nhau chuyện gì hay không, ta hãy nên thận trọng mới được.
Chàng lại nghĩ thêm:
- Nếu trường hợp lão tiền bối đúng là kẻ thù nhân với song thân ta, hiện giờ ta cũng chẳng nên vọng động, cũng đừng chống đối, tốt nhất hãy lập tức rời khỏi Hạng gia trang này, chờ sau khi ta tới Ma Lãnh sơn lấy viên ngọc “Định tâm thần châu” rồi sẽ gặp lại lão nhân.
Hàn Tử Kỳ nhìn Hạng Bá Phù quan sát trên gương mặt để tìm hiểu tâm trạng của lão nhân.
Đang khi Hàn Tử Kỳ băn khoăn chợt nghe Hạng Bá Phù nói bằng một giọng thảng thốt:
- Thế Hàn công tử là con trai của Hàn đại ca và Tố Thần Phi tỷ tỷ đó sao? Quả thật lão phu không ngờ.
Hàn Tử Kỳ sửng sốt:
- Ta đã nghĩ sai rồi. Lão tiền bối này không phải là thù nhân của song thân ta, nhưng chẳng hiểu năm xưa lão nhân và song thân ta có mối liên hệ gì với nhau mà lão lại gọi phụ thân ta là đại ca, và mẫu thân là tỷ tỷ. Có điều từ trước đến nay, lúc còn ở Hàn sơn trang ta chưa hề nghe mẫu thân nói tới cái danh hiệu của lão tiền bối này một lần nào, giờ ta hãy hỏi thử lão nhân xem thế nào ...

loading...
Hồi trước Hồi sau