Luân Hồi cung chủ - Hồi 092

Luân Hồi cung chủ - Hồi 092

Lòng Mẹ Như Biển Cả

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 864688 lượt xem

loading...

Sau bữa ăn chiều, chợt nhớ đến cái chết của Hàn Khuất Thân, Tố Thần Phi hỏi Hàn Tử Kỳ:
- Hài nhi, con hãy thành thật nói rõ cái chết của phụ thân con, đừng giấu giếm mẹ. Mẹ muốn biết rõ ràng do nguyên nhân nào, bằng không mẹ chẳng bao giờ được an tâm, bởi mẹ nghĩ cái chết của phụ thân con có điều gì mờ ám.
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Nay mẹ ta trông qua đã bình phục hẳn rồi, dù khi biết rõ chuyện phụ thân ta ngày trước có bị xúc động cũng chẳng hại gì, ta không nên giấu mẹ khiến cho mẹ khổ tâm mãi mãi và ta cũng không làm tròn lời trối trăng của phụ thân, tốt nhất ta hãy trao lá tuyệt mệnh thư cho mẹ đọc, để mẹ ta hiểu rõ mọi sự tình hơn mười mấy năm qua ấp ủ trong lòng.
Hàn Tử Kỳ thiết yếu:
- Xin mẹ tha thứ cho con về cái tội mấy ngày trước đây đã giấu giếm mẹ, bởi con trông thấy bệnh tình của mẹ quá ư trầm trọng, nói rõ sợ mẹ ngất xỉu đi. Giờ mẹ hãy đọc lá tuyệt mệnh thư của phụ thân con sẽ rõ ràng tự sự.
Hàn Tử Kỳ đến cái túi hành trang, lấy lá tuyệt mệnh thư của Hàn Khuất Thân trở lại trao cho Tố Thần Phi.
Chàng ngồi bên cạnh mẫu thân đề phòng mẹ chàng bị xúc động ngã ra.
Tố Thần Phi tiếp lấy lá tuyệt mệnh thư mở ra đọc. Giọt lệ theo từng chữ lăn dài xuống má, thân hình khe khẽ run run.
Trung phụ không thể nào ngờ được sự tình mười mấy năm qua diễn ra như thế. Từ lâu cứ tưởng vị phu quân đi biền biệt vì tai họa, nào ngờ lại rơi vào bẫy cạm của yêu nữ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đến phải tàn phế cả thân thế và cuối cùng tự sát trong tuyệt động.
Đọc lá thư tuyệt mệnh của Hàn Khuất Thân xong, Tố Thần Phi than thở:
- Hỡi ơi ... phu quân là một trang kỳ hiệp thông minh tuyệt chúng, trí tuệ siêu phàm, thế mà vẫn còn bị đắm say sắc đẹp của ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, bị ả đầu độc tàn phế thân thể, mai một thân danh suốt mười mấy năm trời, sau cùng chỉ vì sỉ nhục phải tự sát chết thảm trong hang động thật là đau thương, thảm khổ ...
Trung phụ lại cảm khái:
- Nhưng nghĩ lại cho cùng không phải phu quân ta ngu dại, không hiểu tới đạo lý tình nghĩa phu thê, lâu nay trên chốn giang hồ bất kỳ là ai khi thấy gương mặt mê hồn của ả yêu phụ thảy đều si mê đắm đuối, chẳng còn tự chủ được lấy mình nữa, ngoan ngoãn vâng theo lệnh ả, cho đến khi bị ả đầu độc chết đi vẫn chưa thức ngộ, huống hồ ả lại có chất mê hương, kỳ dâm, ma khí, làm sao thoát khỏi cái cảnh trầm luân khổ ải ...
Tố Thần Phi xếp lá tuyệt mệnh thư lại đưa tay lau giọt lệ chạy dài hai bên má, thẫn thờ.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm:
- Mẹ là một người đàn bà bao dung, độ lượng, đã đau khổ vì phụ thân ta hơn mười mấy năm trường, nhưng khi biết mọi việc chẳng có một lời trách móc, khiến cho lòng ta vô cùng ân hận, vì lúc trước không ngăn cản được phụ thân ta, để cho phụ thân tự sát, giờ này không còn được nghe tiếng nói thâm tình của mẹ ta nữa.
Chàng ngồiyên bùi ngùi cảm xúc, chưa dám nói một lời nào, trước giây phút đau thương cùng cực của Tố Thần Phi.
Một lúc Tố Thần Phi quay sang Hàn Tử Kỳ khuyên bảo:
- Hài nhi, dù phụ thân của con có lỗi lầm với mẹ, nhưng con là phận làm con cần phải giữ gìn đạo nghĩa, không nên hờn trách kẻ đã sinh thành ra mình mà mang lấy cái tội với đất trời, con hãy ghi nhớ lấy lời mẹ.
Chợt giọng nói của trung phụ trở nên oán độc:
- Hài nhi, con hãy giết ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma trả thù cho linh hồn phụ thân được ngậm cười nơi chín suối, được vậy là mẹ đã mãn nguyện rồi.
Lời nói của Tố Thần Phi vừa bao dung độ lượng với chồng, vừa căm hận đối với kẻ thù khiến cho ai nghe qua cũng phải động tâm khen ngợi.
Hàn Tử Kỳ vội vã chắp tay:
- Hài nhi đâu dám hờn trách phụ thân để mang lấy cái tội bất hiếu. Con xin vâng theo lời dạy bảo của mẹ. Con sẽ tới Luân Hồi cung băm xác ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra làm vạn mảnh, sau đó con sẽ ra quan ngoại đến Bắc Khuyết ma cung chặt lấy thủ cấp lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma báo thù cho phụ thân về cái tội yêu phụ đã làm cho mẹ đau khổ từ bấy lâu nay, con mới vừa lòng.
Đảo điên hòa thượng gật đầu khuyến khích:
- Phải đấy. Nay mọi việc đã yên xong, sư muội đã tai qua nạn khỏi, dung mạo trở lại hồi phục như xưa, không còn xấu hổ trốn tránh như trước nữa. Hàn hiền điệt hãy lo chuyện báo thù tiết hận cho sư muội và Hàn lão đệ, lo tròn đạo nghĩa làm con. Sáng mai ngươi hãy lên đường tới Luân Hồi cung gặp ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, kể tội ác của ả đã làm trước khi giết ả, để ả hiểu rõ là tội gì, lúc xuống địa ngục ả vẫn chưa biết ăn năn sám hối.
Lão tăng dặn dò:
- Khi tới Luân Hồi cung, hoặc Luân Hồi điện, Hàn hiền điệt hãy nên hết sức thận trọng đề phòng các loại kịch độc ả cho rải khắp mọi nơi từ ngoài cánh vườn hoa, cánh rừng nhỏ, tùng bách cho tới bên trong cung điện, nhất là ma khí “Hoán thần ma pháp”, đây là một loại ma khí cực kỳ lợi hại do Quái bà Quái Cổ Thần Ni bên xứ Thổ phồn sang truyền cho ả, trúng nhầm ma khí này con người sẽ bị thay hồn, đổi xác, ngây ngây dại dại, mất cả thần khí biến thành con thú điên nghe theo mệnh lệnh của ả. Riêng về lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma võ công cao thâm vô lượng chưa biết tới đâu để đo lường. Dù ngươi đã luyện được cái tuyệt chiêu của tôn sư ngươi Địa tiên tôn giả, từng gây chấn động trên chốn giang hồ khi xưa, nhưng cũng chưa chắc thắng nổi lão, chi bằng lúc tới đó ngươi vừa sử dụng võ công vừa dùng trí tuệ, óc thông minh đối phó với lão may ra mới có thể giết nổi lão, bằng trái lại ngươi không trả nổi hai mối huyết thù, lại còn di hận thiên thu. Ngươi hãy ghi nhớ những lời ta dặn đừng quên ...
Hàn Tử Kỳ cúi đầu nghiêm túc:
- Tiểu điệt xin vâng theo lời chỉ dạy của sư bá, tiểu điệt sẽ hết sức thận trọng khi tới Luân Hồi cung gặp ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma, sẽ tùy cơ đối phó với bọn chúng. Nội sáng sớm mai tiểu điệt lên đường không thể chậm trễ được nữa. Còn mẫu thân của tiểu điệt xin sư bá ...
Đảo điên hòa thượng vội khoát tay:
- Hàn hiền điệt khỏi phải bận tâm về điều đó, sư muội phải ở lại đây với ta. Sư muội mới vừa bình phục không thể đi đâu xa được, lại nữa, sư muội không nên xuất hiện trên chốn giang hồ trong lúc này, lỡ gặp bọn giáo đồ Luân Hồi giáo sẽ mang lấy tai vạ thêm một lần nữa thi khó lòng. Ngươi cứ an tâm lo chuyện báo thù tiết hận cho sư muội và Hàn lão đệ, đó là sứ mạng cấp bách của ngươi hiện nay ...
Lão tăng nhắc lại:
- Một lần nữa dặn dò ngươi hãy hết súc quan tâm đến ma kinh hãí “Hoán thần ma pháp” của ả hồ ly mặt ngọc Điêu Nguyệt Hồ, loại này hạ đối thủ không tốn một chút công phu và cũng không thể phát giác ra được nơi nào có nó, đừng nên khinh suất sẽ mang lấy tai họa. Ngươi hãy nhớ hiện nay còn có mẫu thân ...
Tố Thần Phi tiếp lời:
- Những lời sư bá chỉ bảo con hãy ghi khắc vào tâm, chớ nên coi thường sẽ hỏng tất cả.
Mẹ ở lại trong sơn cốc này ngày đêm cầu nguyện cho con trả được mối thù cho phụ thân con, cho tròn câu hiếu đạo, dù vậy con hãy nên bảo trọng lấy thân, chớ nên quá nóng nảy trong việc trả thù. Mối thù nay chưa trả được chờ đến năm sau, hoặc vài ba năm nữa cũng chưa muộn. Dòng dõi họ Hàn giờ đây chỉ còn có con là duy nhất, mẹ vô cùng lo ngại, lẽ ra mẹ phải đi theo con, nhưng Hàn sư bá đã bảo rồi, mẹ đành phải ở lại nơi đây.
Hàn Tử Kỳ thiết tha:
- Con xin ghi khắc trong tâm những lời mẹ dạy, con đi rồi mẹ cũng đừng lo, quá nghĩ về con mà hao tổn tâm thần con nhất định phải trả cho bằng được mối thù và sẽ an toàn trở về với mẹ, không có ai giết nổi con đâu mẹ đừng lo sợ.
Ba người ngồi chuyện trò, bàn tính đến trời quá khuya mới chịu nghỉ ngơi. Hàn Tử Kỳ vui mừng vì Tố Thần Phi nay đã hồi phục nên khi vừa nằm xuống đã thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm ...

loading...
Hồi trước Hồi sau