Luân Hồi cung chủ - Hồi 093

Luân Hồi cung chủ - Hồi 093

Ân Tình Khó Giải

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 865647 lượt xem

loading...

Đám cát bụi tung mù theo tiếng vó ngựa phi lộc cộc từ phía xa vọng tới.
Hàn Tử Kỳ đang ngồi trên lưng con Xích Long Câu nghĩ ngợi miên man, nghe có tiếng vó ngựa giật mình đưa mắt nhìn tới.
Đám cát bụi cuồn cuộn kéo dài trên quan lộ, lát sau còn cách người ngựa Hàn Tử Kỳ khoảng ba trăm trượng.
Hàn Tử Kỳ nghi hoặc chú mắt nhìn kỹ trông thấy giữa đám cát bụi xuất hiện một cỗ xe song mã, kéo một chiếc kiệu hoa lộng lẫy ở phía sau.
Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm:
- Hồng Y Nữ đi đâu trên con đường này, sao không thấy bọn giáo đồ Luân Hồi giáo đi theo hộ tống? Hay là ả đi tìm ta?
Nhớ lại lúc trước có lần tới cánh rừng thông, Hồng Y Nữ đi tìm chàng trao một lá thư tâm huyết, nói rõ một điều hư thực, ả muốn ly khai Luân Hồi giáo cầu khẩn được làm một ả nô tỳ cho chàng, Hàn Tử Kỳ cảm thấy lòng bâng khuâng.
Nay sắp tới ngày đại hội liên minh “Quần hùng diệt quần ma”, Hồng Y Nữ có chuyện gì khẩn cấp phải đi con đường này?
Chẳng bao lâu, cỗ xe song mã kéo chiếc kiệu hoa kia còn cách Hàn Tử Kỳ chừng một trăm trượng.
Nhìn kỹ cỗ xe song mã không phải của Hồng Y Nữ mà là cỗ xe thớt song mã chở chiếc kiệu hoa chàng đã gặp tại cánh rừng già lúc trước.
Thớt song mã của Điêu Thất Cô, rõ lại hai xa phu chính là hai ả nữ tỳ áo hồng A Tỷ và A Muội.
Hàn Tử Kỳ giật mình khẽ thầm:
- Điêu Thất Cô kia rồi chứ chẳng còn là ai nữa. Hiện giờ ta phải tới Triệt Hổ sơn rất cấp bách, có lẽ thúc phụ Hạng Bá Phù đang chờ. Ta có nên gặp ả hay không?
Ngẫm nghĩ rồi Hàn Tử Kỳ tự đáp:
- Đường đường chính chính một trang nam nhi ta không nên lánh mặt nàng, mang tiếng là kẻ vô tình vô nghĩa, dù sao ta đã ái ân với nàng rồi và cũng nhờ nàng có viên ngọc “Tỵ độc thần châu” mới cứu được mạng mẫu thân, kể như nàng là một vị ân nhân. Ta gặp lại nàng giao hoàn viên ngọc như lời ta đã nói với hai ả nữ tỳ.
Nghĩ vậy, Hàn Tử Kỳ ghìm dây cương cho con Xích Long Câu dừng lại bên đường chờ thớt song mã tới.
Còn cách khoảng năm mươi trượng, thớt xe con song mã chậm lại. A Tỷ và A Muội trố mắt nhìn Hàn Tử Kỳ, kinh ngạc.
A Tỷ quay về phía sau chiếc kiệu hoa nói những gì đó với người ngồi trong xe, rồi quay lại thúc ngựa tiến tới, dừng lại trước mặt Hàn Tử Kỳ.
Tấm màn hoa chiếc kiệu vén lên. Một ả thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bước xuống đất, rõ lại chính là Điêu Thất Cô.
Nhìn Hàn Tử Kỳ một cái, Điêu Thất Cô thướt tha bước tới, dáng điẹu khoan thai như một vị tiểu thư thiên kim ngọc điệp.
Tự nhiên Hàn Tử Kỳ cảm thấy trong lòng bâng khuâng, trong mắt chàng hiện giờ chẳng hiểu sao không còn xem Điêu Thất Cô là một ả dâm nữ độc ác như trước nữa.
Ả là nàng tiên nữ của chàng giống như các nàng tiên nữ khác đã gặp trên bước giang hồ.
Hàn Tử Kỳ bước tới, hai bên lại gần nhau.
Nhìn gương mặt hoa của Điêu Thất Cô thoáng vẻ buồng, Hàn Tử Kỳ lên tiếng trước trấn an:
- Điêu muội đi tìm tiểu huynh đó phải không? A Tỷ, A Muội nhị vị cô nương đã nói mấy lời huynh nhắn lại với muội rồi phả không?
Điêu Thất Cô khẽ gật đầu, buồn bã:
- Hai ả nữ tỳ đã nói những lời chàng nhắn lại với thiếp từ buổi sáng nay rồi. Thiếp không hiểu tại sao chàng lại gấp rút bỏ đi đem theo viên ngọc “Tỵ độc thần châu” để làm gì, xin chàng hãy thành thật nói cho thiếp biết.
Lời nói êm dịu, giọng nói buồn buồn của Điêu Thất Cô khiến cho Hàn Tử Kỳ không khỏi xúc động trong lòng.
Chàng nhẹ nhàng:
- Huynh có chuyện khẩn cấp phải ra đi trong đêm đó. Huynh lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” của Điêu muội để cứu mạng một người.
Điêu Thất Cô chớp đôi mắt:
- Người nào vậy?
Hàn Tử Kỳ thành thật:
- Mẫu thân của huynh trúng nhằm kịch độc, mắc chứng bệnh cùi hủi sắp chết, bắt buộc huynh phải lừa dối Điêu muội, chịu thành hôn với muội đem về cứu mẹ, muội hãy tha thứ cho huynh.
Điêu Thất Cô tròn đôi mắt:
- Chàng hãy nói cho thiếp biết, có phải nữ tiền bối đã trúng nhằm kịch độc “Hủy diện độc trùng” của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu cô cô của thiếp hay không?
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Điêu muội nói không sai. Mẫu thân của huynh bị bọn sứ giả Luân Hồi giáo chận đường ám kích kịch độc “Hủy diện độc trùng” nên phát sinh chứng cùi hủi, sắp đến thời kỳ cuối cùng, thân thể sẽ hóa thành máu huyết mà chết, huynh sợ mẹ chết, đêm đó huynh lấy viên ngọc đem về chữa trị cho mẹ nay đã lành hẳn rồi, dung mạo cũng trở lại như xưa, huynh có lời cảm tạ muội. Huynh xin hoàn trả viên ngọc lại cho muội như lời huynh đã hứa với nhị vị cô nương A Tỷ và A Muội trong đêm trước.
Điêu Thất Cô lắc đầu:
- Thiếp không còn quan tâm tới chuyện viên ngọc “Tỵ độc thần châu” nữa. Thiếp chỉ nghĩ đến chàng, tất cả bây giờ là chàng. Thiếp muốn hỏi chàng một điều quan trọng, xin chàng trả lời đừng chối từ.
Nghe giọng nói thiết yếu của Điêu Thất Cô, Hàn Tử Kỳ xúc động bồi hồi. Chàng nhìn nàng:
- Điêu muội có điều gì uẩn khúc hãy nói cho huynh nghe. Huynh sẵn sàng trả lời muội không hề từ chối.
Điêu Thất Cô nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ:
- Thiếp muốn biết bao giờ chàng trở lại Hồng nhạn cung và chuyện phu thê giữa chàng và thiếp, chàng tính lẽ nào, xin chàng thành thật nói cho thiếp được rõ, kẻo thiếp chẳng một chút an lòng.
Đến đây Hàn Tử Kỳ cảm thấy bất an, chợt buông tiếng thở dài, buồn bã:
- Huynh đang có một mối khổ tâm. Thành thật với Điêu muội huynh không thể nào trở lại Hồng nhạn cung và cũng không thể kết tình nghĩa phu thê với muội được. Xin muội hãy khoan thứ cho huynh về chuyện đêm trước.
Điêu Thất Cô sững sờ, đôi mắt chớp nhanh mấy cái, long lanh ngấn lệ.
Nàng cất giọng run run:
- Chàng có mối khổ tâm gì không thể trở lại Hồng nhạn cung và không thể kết duyên phu phụ với thiếp, chàng cứ nói ra thiếp sẵn sàng chấp nhận những gì bất hạnh xảy đến cho thiếp.
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Ta nên nói thật với nàng cho nàng biết để tự lo liệu, nếu ta duy trì, chuyện tình này kéo dài, sau này ta ăn nói thế nào với Ngân muội, thà rằng cắt đứt nơi đây cho nàng chẳng còn hy vọng lo duyên mới.
Hàn Tử Kỳ mạnh dạn:
- Điêu muội đã muốn biết, huynh không cần phải giấu giếm làm chi, sau này sẽ sinh ra phiền lụy. Thành thật với muội, huynh đã có vị hôn thê trước đây rồi, vì vậy huynh không thể nào trở về Hồng nhạn cung với muội được, xin muội hãy hiểu cho huynh, ân tình này hẹn kiếp sau sẽ trả.
Điêu Thất Cô bật thốt:
- Thế ư?
Hai dòng lệ thương tâm chảy dài xuống má anh đào, Điêu Thất Cô im bặt.
Hàn Tử Kỳ sửng sốt nhìn Điêu Thất Cô không hề nháy. Lòng chàng bồi hồi, cảm xúc trước giọt lệ chân thành của mỹ nhân từ lâu mang tiếng là một nữ hồ ly mặt ngọc.
Lát lâu nuốt trôi dòng lệ, Điêu Thất Cô nói trong nghẹn ngào, thống thiết:
- Chàng đã có vị hôn thê, thiếp không thể bắt buộc chàng trở lại Hồng nhạn cung được.
Thiếp lại xin hỏi chàng một điều. Chàng hãy nói thật cho thiếp biết.
Hàn Tử Kỳ thở nhẹ:
- Điều gì Điêu muội hãy nói ra, huynh sẽ nói thật với muội không hề dối trá.
Điêu Thất Cô chớp đôi mắt rơi giọt lệ:
- Thiếp muốn biết, có phải chàng chê thiếp là một ả hồ ly mặt ngọc, dâm ô, độc ác như bọn giang hồ đồn đãi lâu nay, nên chàng tìm cách xa lánh thiếp vì thiếp không xứng đáng làm vị hiền thê của chàng. Có đúng vậy không?
Hàn Tử Kỳ lắc đầu:
- Ngày trước huynh gặp Điêu muội lần đầu tiên quả thật huynh xem muội là một nữ nhân bại hoại độc ác, huynh tránh xa muội, nhưng từ cái đêm huynh tới Hồng nhạn cung phỉnh gạt muội lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” đem về cứu mẫu thân, huynh không còn ý nghĩ đó nữa, trái lại huynh xem muội là vị ân nhân của huynh, muội rất xứng đáng là vị hiền thê, thực lòng với muội, giá như hiện nay không có lời ước hẹn cùng vị hôn thê, huynh sẽ trở lại Hồng nhạn cung với muội bất chấp sự phỉ báng, gièm pha của bọn giang hồ. Muội hãy tin lời huynh là sự thật.

loading...
Hồi trước Hồi sau