Luân Hồi cung chủ - Hồi 095

Luân Hồi cung chủ - Hồi 095

Tai Họa Bất Ngờ

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 863379 lượt xem

loading...

Cung Ly Kiều giục con tuấn mã sắc hồng to lớn, phi nhanh trên quan lộ về hướng thị trấn, một bên là cánh rừng rậm mịt mù cành lá, một bên là dãy núi đồi thấp chập chùng giữa lúc mặt trời vừa xuống rặng núi xa xa.
Xem qua vó ngựa phi, có lẽ Cung Ly Kiều đang có một chuyện gì rất khẩn cấp, cần phải đến nơi thật sớm.
Chợt từ phía trước mặt Cung Ly Kiều xuất hiện hai thớt ngựa màu xám chạy nhanh tới.
Nhìn hai thớt ngựa màu xám, Cung Ly Kiều biến hẳn gương mặt hoa.
Ả kinh hãi:
- Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo làm gì định chặn đường ta đây. Ta có nên lánh mặt bọn chúng, hay cứ đường hoàng thản nhiên gặp chúng? Ta đang có chuyện quá gấp bách nếu gặp chúng liệu có điều gì trở ngại hay không?
Cung Ly Kiều do dự chưa quyết định. Hai thớt ngựa xám trên lưng chở hai tên sứ giả Luân Hồi giáo sắp đến nơi.
Nghĩ không thể nào lẩn tránh kịp nữa, Cung Ly Kiều gò cương ngựa dừng lại chờ đợi.
Chỉ trong nháy mắt, hai thớt ngựa đã tới dừng lại trước mặt Cung Ly Kiều.
Nhìn kỹ lại trên ngực hai tên sứ giả Luân Hồi giáo gắn số năm và số chín.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo nhìn Cung Ly Kiều bằng bốn con mắt cú vọ chưa nói năng gì.
Cung Ly Kiều chỉnh lại sắc diện thật nghiêm trang, hỏi hai tên sứ giả Luân Hồi giáo:
- Nhị vị sứ giả chận đường bản nương có chuyện gì cần thiết hay không?
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm trầm sắc mặt, cất giọng ồm ồm:
- Bọn ta được lệnh Cung chủ đi tìm phu nhân khắp cả mọi nơi gần một ngày rồi, kế gặp phu nhân ở đây.
Hiểu ngay có chuyện quan trọng Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ mới ra lệnh cho hai tên sứ giả đi tìm, trong lòng Cung Ly Kiều băn khoăn lo ngại.
Ả vẫn giữ sắc diện bình tĩnh xem như chẳng có gì phải đáng quan tâm.
Ả hỏi hai tên sứ giả:
- Cung chủ sai nhị vị sứ giả tìm bản nương có chuyện gì quan trọng hay không?
Tên sứ giả số năm vẫn với giọng ồm ồm:
- Phu nhân hãy trở về Luân Hồi cung, gặp Cung chủ sẽ biết là chuyện gì.
Cung Ly Kiều chống chế:
- Trước khi đi bản nương đã thỉnh giáo với Cung chủ rồi, Cung chủ bằng lòng cho ta đi hai ngày, nhị vị sứ giả hãy trở về Luân Hồi cung bẩm trình lại với Cung chủ đến chiều mai ta sẽ về tới.
Tên sứ giả số năm lắc đầu:
- Cung chủ đã hủy bỏ chuyện đó từ sáng sớm hôm qua, ra lệnh cho bọn ta đi tìm phu nhân, bảo phu nhân phải trở về Luân Hồi cung thật gấp, không được diên trì. Phu nhân hãy đi theo bọn ta trở về gặp Cung chủ.
Cung Ly Kiều than thầm:
- Nguy rồi. Ả Điêu Nguyệt Hồ đã biết ta về chuyện lão Cừu Mộc Lưu Tôn. Nếu ta trở về Luân Hồi cung chắc chắn không khỏi mang tai họa, và không gặp được chàng cho hay một tin khẩn cấp. Ta hãy tìm cách từ chối là hơn.
Ả hỏi tên sứ giả số năm:
- Nhưng bản nương muốn biết đó là chuyện gì, nhị vị sứ giả hãy nói ra đừng giấu giếm.
Tên sứ giả số năm gật đầu:
- Được rồi, phu nhân đã muốn biết chuyện đó bọn ta nói ra cũng chẳng ngại gì.
Hắn nghiêm sắc mặt:
- Lão Cừu Mộc Lưu Tôn đã tiết lộ chuyện cơ mật của bản giáo cho bọn thập đại môn phái. Phu nhân và lão có liên hệ mật thiết với nhau nên Cung chủ triệu phu nhân trở về Luân Hồi cung hỏi qua một sự tình.
Cung Ly Kiều giật mình, biến sắc, phút giây sau đó lấy lại sự bình tĩnh.
Ả thăm dò:
- Cung chủ muốn bản nương trở về Luân Hồi cung đối chất cùng lão Cù Mộc Lưu Tôn phải không?
Không biết Cung Ly Kiều dọ dẫm để hiểu sự tình, tên sứ giả số năm lắc đầu:
- Không đúng như vậy.
Cung Ly Kiều chớp mắt:
- Thế là sao?
Tên sứ giả số năm thành thật:
- Lão Cù Mộc Lưu Tôn đã bị Cung chủ đưa vào “Luyện hồn phòng” từ ba ngày rồi, có lẽ giờ này lão đã trở thành một bộ xương khô đâu còn sống để đối chất với phu nhân.
Cung Ly Kiều khẽ rùng mình mấy cái, nghĩ đến số phận của mình rồi sẽ giống như Cù Mộc Lưu Tôn, ả đâu có thể trở lại Luân Hồi cung để chết thảm như thế.
Ả tính thầm:
- Không thể trở về Luân Hồi cung được. Thà rằng bây giờ ta cứ chống lại hai tên sứ giả này, tìm cách thoát thân, sau đó sẽ đối phó với ả.
Nghĩ vậy, Cung Ly Kiều lắc đầu:
- Hiện giờ bản nương đang có chuyện cần phải đi, nhị vị sứ giả hãy trở về nói với Cung chủ sáng sớm mai ta sẽ trở về Luân Hồi cung gặp Cung chủ.
Tên sứ giả số năm cười gằn:
- Phu nhân đã biết rồi. Từ trước đến nay khi Cung chủ truyền lệnh là tất cả thảy đều răm rắp thi hành ngay lập tức, ai nghịch mạng sẽ bị cực hình. Phu nhân hãy theo bọn ta trở về, đừng cường ngạnh sẽ có điều bất lợi cho phu nhân lắm đó. Bọn ta vì niệm một chút tình nghĩa nên nói cho phu nhân biết.
Cung Ly Kiều nổi giận:
- Giá nếu bản nương không chịu trở về Luân Hồi cung ngay từ bây giờ, nhị vị sứ giả sẽ hành động thế nào?
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm trợn cặp mắt tóe hung quang dằn mạnh:
- Nếu phu nhân không chịu thi hành mệnh lệnh của Cung chủ, bắt buộc bọn ta phải động thủ bắt phu nhân giải về Luân Hồi cung cho Cung chủ trị tội.
Hắn dọa thêm:
- Phu nhân đã biết Cung chủ sẽ trừng trị như thế nào rồi. Tốt nhất phu nhân hãy theo bọn ta trở về tránh cái cảnh đắm ngọc, trầm châu. Phu nhân hãy thức ngộ sớm, may ra Cung chủ còn niệm một chút tình đêm trước tại tổng đàn Chiêu Hồn hội, phu nhân sẽ khỏi nhận lấy thảm hình tàn khốc.
Cung Ly Kiều giận dữ thét:
- Câm mồm. Đường đường một vị phu nhân như ta há lại riu ríu cúi đầu vâng theo lệnh của hai ngươi sao chứ? Ta không trở về Luân Hồi cung hai người làm gì ta?
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín giận dữ day sang tên sứ giả số năm:
- Ngũ ca. Ả này quá ương ngạnh, không thể dùng lời hơn thiệt nói với ả được đâu. Hãy để cho tiểu điệt bắt ả giải trở về Luân Hồi cho sớm, kẻo Cung chủ đợi chờ trách cứ.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm gật đầu:
- Đúng vậy. Chúng ta hãy hợp công bắt ả, xem qua võ công của ả cũng chẳng vừa, đừng để cho ả chạy thoát kẻo chúng ta bị trừng phạt nặng nề.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm và số chín cùng nhảy xuống lưng ngựa.
Soạt ... soạt ...
Hai tên sứ giả rút thanh giới đao ra, song song bước tới trước đầu ngựa Cung Ly Kiều.
Chẳng dám chậm trễ, Cung Ly Kiều phi thân xuống đất. Một tiếng thanh thao, trường kiếm sáng ngời đã nắm chặt trong tay ả, vươn tới đợi chờ.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nhìn Cung Ly Kiều cất tiếng cười nham nhở:
- Nàng đã quá cường nhạnh không chịu nghe theo lời bọn ta. Bọn ta sẽ bắt nàng giải về Luân Hồi cung, xem nàng chạy đi đâu.
Cung Ly Kiều hét lên một tiếng, vung thanh trường kiếm khoa một vòng trước mặt hóa thành đóa kiếm ngăn chặn hai thanh giới đao lại.
Soảng ... soảng ...
Ánh lửa tóe lên. Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo tháo lui về phía sau hai bước.
Bên này Cung Ly Kiều cũng lui lại hai bước, mũi kiếm vươn về phía trước.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo cùng quát to, cùng xuất luôn mười chiêu liên hoàn. Ánh giới đao lập lòe vây kín Cung Ly Kiều.
Cung Ly Kiều hừ mạnh xuất luôn mười tám chiêu kiếm liên hoàn bủa thành tấm lưới kiếm ảnh che chở khắp mọi nơi bốn bề đến cả trên đầu.
Kiếm đao chém nhau chát chúa, đinh tai, bóng người qua lại, tới lui như mắc cửi. Chẳng còn phân biệt ai là ai nữa cả.
Trải qua ba mươi hiệp hai bên chẳng thấy phía nào thắng bại hay chiếm lấy cái thế thượng phong.
Trận đấu kéo dài, Cung Ly Kiều nóng lòng định sử dụng ngay tuyệt chiêu cực độc hạ hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, leo lên ngưạ thoát đi.
Thình lình “rẻng” một tiếng. Thanh trường kiếm của Cung Ly Kiều bị thanh giới đao của tên sứ giả số năm chặt đứt tiện làm đôi bay ra ngoài.
Cung Ly Kiều hốt hoảng tháo lùi trở lại bốn năm bước, nhìn nửa thanh trường kiếm còn lại trong tay.
Trường kiếm của Cung Ly Kiều thuộc loại tầm thường không phải bảo kiếm, trong khi đó giới đao của tên sứ giả số năm thuộc loại bảo đao, nên bị chém cụt.
Chỉ còn nửa thanh trường kiếm liệu bề không thể nào chống nổi hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, đột ngột Cung Ly Kiều phóng mình vào cánh rừng.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo cùng quát:
- Chạy đi đâu?
Cùng một lúc cả hai tên sư huynh Luân Hồi giáo phi thân vào rừng đuổi theo Cung Ly Kiều.
Vào khoảng năm mươi trượng, thình lình trước mặt Cung Ly Kiều có một đám thần thông to lớn, chằng chịt chắn ngang không còn lối thoát.
Cung Ly Kiều sợ hãi dừng lại, đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ trốn chạy.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo đã đuổi tới cách Cung Ly Kiều khoảng hai trượng.
Tên sứ giả số năm quát:
- Cửu đệ ném dây bắt ả cho mau, ả đang tìm đường trốn chạy nữa kìa.
Vù!
Một sợi dây thừng dài trên ba trượng từ trong tay tên sứ giả số chín ném tới trói chặt ngang thân mình Cung Ly Kiều hết phương vùng vẫy.
Cung Ly Kiều thét:
- Các ngươi ...
Nhưng tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm đã lao tới điểm huyệt, Cung Ly Kiều không còn kêu la vùng vẫy gì nổi nữa.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín tháo sợi dây thừng quấn trên mình Cung Ly Kiều ra.
Cung Ly Kiều liền ngã ngay nằm dài trên mặt đất phơi bày nét kiều diễm nẩy lửa trước mắt hai tên sứ giả Luân Hồi giáo.
Tên sứ giả số năm nhìn Cung Ly Kiều bằng cặp mắt hau háu, cười hô hố:
- Cửu đệ. Nàng rất xinh đẹp, bỏ qua rất uổng, bình sinh bọn ta chưa từng được hưởng lạc thú trên vóc ngọc, thân ngà, khao khát từ lâu, nay bọn ta hãy hưởng cái phúc trời cho này, cho phỉ chí tang bồng, sau đó mang nàng trở về Luân Hồi cung nạp cho Cung chủ lãnh thưởng, quả thật là trời đã ban phúc lớn cho bọn ta. Ha ha ... ha ha ha ... ha ha ...
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín trố mặt nhìn Cung Ly Kiều nuốt nước bọt đánh ực một cái cười khoái trá:
- Ha ha, ngũ ca nói đúng, bình sinh tiểu đệ chưa từng được gặp một nữ nhân xinh đẹp như thế này, bây giờ bọn ta hãy nhìn chiêm nghưỡng thân ngọc của nàng một lúc cho thật mãn nhãn rồi sẽ từ từ hưởng lạc mới có thú vị.
Tên sứ giả số năm nóng nảy:
- Ta không chịu đựng nổi rồi, ngũ đệ hãy để ta lột phăng nàng ra xem thế nào, mà lão Cù Mộc Lưu Tôn đã từng chết lên chết xuống vì ả.
Tên sứ giả số năm bước tới gần Cung Ly Kiều, cúi xuống giở trảo chộp một cái.
Soạt ...
Thân hình tuyệt vời của Cung Ly Kiều xuất hiện trước mắt hai tên sứ giả số năm và số chín.
Bốn con mắt cú vọ của hai tên sứ giả Luân Hồi giáo trợn tròn gần rách cả khóe dán chặt vào thân ngọc của Cung Ly Kiều chẳng hề thấy chớp.
Tên sứ giả số chín cũng nuốt nước bọt đánh ực một cái, hai bên mép nước miếng sùi ra, rồi chem chép.
Tên sứ giả số năm tặc lưỡi:
- Ôi chao. Nàng quả là một vưu vật hy hữu. Ta hưởng lạc thú một lần có chết cũng cam tâm.
Tên sứ giả số chín xuýt xoa:
- Ngũ ca, tiểu đệ chịu không nổi rồi, đệ sẵn sàng chết trước ngũ ca.
Tên sứ giả số năm sừng sộ:
- Ta là huynh, còn cửu đệ là đệ phải có tôn ty thứ tự. Ta hưởng trước, đệ sau. Đệ hãy ra đứng chỗ gốc cây kia canh phòng, coi chừng có bọn bại hoại càn rỡ nào đó tới phá phách cuộc vui thần thánh của bọn ta.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số chín hừ hùu, tỏ sự không bằng lòng, nhưng cũng phải bước tới đứng dưới gốc cây cổ thụ mắt ngó nhìn Cung Ly Kiều háo hức.
Tên sứ giả số năm nhìn thân ngọc Cung Ly Kiều, lại tặc lưỡi:
- Ôi chao. Ta hưởng một lần rồi có chết cũng chẳng sao.
Hắn cúi xuống, toan xâm nhập, thình lình có tiếng hét:
- Dừng lại!
Tên sứ giả số năm giật mình, ngẩng mặt lên vẫn chưa chịu rời khỏi vùng thần tiên.
Tên sứ giả số chín cũng giật mình đánh thót, quay lại nhìn về phía vừa có tiếng hét.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo trông thấy một gã thiếu niên mặt ngọc cực kỳ tuấnt ú đứng sừng sững cách đó vài trượng từ bao giờ chẳng hề hay biết.
Gã sử dụng loại thân pháp gì, từ đâu tới đây không nghe rõ một tiếng động nhỏ, không thấy thấp thoáng bóng người, như lòai ma quỷ từ dưới đất chui lên.
Nhận ra gã thiếu niên, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm kinh hãi đứng phắt dậy, kêu lên:
- Hàn Tử Kỳ!
Tên sứ giả số chín cũng hốt hoảng lùi lại dần dần tới gần tên sứ giả số năm. Cả hai trố mắt nhìn Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ nhìn hai tên sứ giả rồi nhìn Cung Ly Kiều đang nằm bất động trên đám cỏ xanh. Ả giương tròn đôi mắt nhìn chàng như cầu cứu.
Hàn Tử Kỳ chỉ hừ lạnh một tiếng chưa nói năng gì cả.
Phút chốc bình tâm trở lại, tên sứ giả số năm nhìn Hàn Tử Kỳ, hậm hực:
- Hàn Tử Kỳ, ngươi cũng tới đâu nữa sao? Ngươi định làm gì bọn ta?
Hàn Tử Kỳ lạnh băng:
- Các ngươi chưa hiểu ư? Các ngươi đi đâu ta theo đó. Ta sẽ làm gì, chắc các ngươi đã hiểu rồi, hỏi nữa làm chi chứ?
Trỏ tay sang phía Cung Ly Kiều, Hàn Tử Kỳ hỏi hai tên sứ giả Luân Hồi giáo:
- Còn vị phu nhân nằm kia, các ngươi định làm gì nàng, sao thân hình ra như thế. Hãy nói mau!
Trước kia đã có lần thoát chết trong tay Hàn Tử Kỳ do chàng buông tha, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm sợ hãi, ấp úng:
- Bọn ta ... bọn ta ...
Hắn nói không ra lời, Hàn Tử Kỳ trợn mắt:
- Bọn ngươi thế nào? Ta hỏi hai ngươi định làm gì, sao vị phu nhân kia lại ra như thế?

loading...
Hồi trước Hồi sau