Luân Hồi cung chủ - Hồi 094

Luân Hồi cung chủ - Hồi 094

Giọt Lệ Nữ Hồ Ly Mặt Ngọc

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 863377 lượt xem

loading...

Điêu Thất Cô rơi lệ:
- Thiếp tin lời chàng rồi. Chàng không hề nói dối với thiếp. Riêng về phần thiếp dù chàng đã có vị hôn thê, thiếp vẫn xem chàng là vị phu quân của thiếp, vì thiếp đã trao thân cho chàng bằng một tấm chân tình. Thiếp yêu thương chàng trọn cả kiếp này, chẳng còn yêu thương ai nữa.
Điêu Thất Cô nghẹn ngào dừng lại, giọt lệ thánh thót trào ra như suối.
Hàn Tử Kỳ kinh ngạc, không ngờ lâu nay Điêu Thất Cô mang tiếng là yêu nữ có trái tim bằng đá, giảo hoạt, ác độc vô song, lại có lúc trở về với lương thiện, với đạo nghĩa con người.
Nhớ tới lá tâm thư của Hồng y nữ, Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Hồng y nữ cũng như Điêu Thất Cô, từ con đường tà đạo trở về với chánh nghĩa, trong lá thư gửi cho ta, nàng đã bộc lộ tất cả chân tình, đòi chỉ làm một ả nô tỳ hầu hạ ta đến trọn đời, phải chăng tình yêu biến đổi con người, từ tà thành chánh, từ chánh trở thành tà không sao hiểu nổi.
Hàn Tử Kỳ cảm khái, khuyên Điêu Thất Cô:
- Huynh xin cảm tạ tấm lòng ngàn vàng của Điêu muội đối với huynh, muội là một trang tuyệt sắc mỹ nhân đương thời, hiếm có một mỹ nhân nào sánh kịp, nếu muội trở lại con đường chánh đạo, thiếu chi các trang thiếu niên tài tuấn tới Hồng nhạn cung cầu hôn muội, đừng vì một chút tình niệm nhỏ nhen của huynh mà uổng phí đi một thời xuân sắc, thiệt cả thân ngọc mình vàng. Huynh không một chút nào an tâm khi biết muội cô độc trong những tháng ngày sắp tới.
Điêu Thất Cô đưa tay lau giọt lệ:
- Thiếp xin cảm tạ những lời khuyên bảo của chàng. Chàng chưa hiểu thiếp. Đã có lần thiếp nói với chàng, từ lâu thiếp đi tìm một vị phu quân, nhưng tất cả đều là những bọn thiếu niên bại hoại, gian xảo vô dụng, không có một gã nào vừa lòng thiếp. Thiếp biết chàng là một trang thiếu hiệp kỳ tài, khôi ngô, tuấn tú, hào khí ngất trời có một không hai trên chốn giang hồ, nên thiếp thương yêu chàng bằng tất cả cuộc đời, nay chàng đã có vị hôn thê, thiếp đâu còn thiết tha gì đến chuyện ân tình nữa, chừng trở về Hồng nhạn cung, thiếp sẽ ký thác cơ nghiệp lại cho hai ả nữ tỳ A Tỷ và A Muội tất cả những gì thiếp có, thiếp sẽ truyền dạy cho chúng một ít võ công và một số mê hương kịch độc, ngăn ngừa những kẻ gian ác, tham lam tới phá phách, rồi thiếp sẽ ra đi.
Hàn Tử Kỳ kinh hãi:
- Điêu muội đi đâu hãy nói cho huynh được biết? Muộp thí phát qui y phải không?
Điêu Thất Cô lắc đầu:
- Thiếp không làm như thế, thiếp chán ngấy cái lối tu hành của bọn đạo tăng Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng từ lâu, chính bọn họ cũng có cái tham vọng chiếm lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” của muội.
Ngừng lại, Điêu Thất Cô nói trong nức nở:
- Thiếp cũng không tới Luân Hồi cung với Điêu cô cô, từ lâu Điêu cô cô cũng chẳng yêu thương gì thiếp đâu. Thiếp không mẹ, không cha, rất cô độc. Có lẽ thiếp sẽ đi ngao du trên chốn giang hồ, từ chân trời đến tận cùng sơn thủy. Thiếp sẽ tìm học đạo tu tiên cho qua tháng ngày, đến hết kiếp này.
Nàng nấc lên:
- Có một lúc nào đó khi chàng có chuyện trở lại Hồng nhạn cung không thấy thiếp là thiếp đã ra đi rồi. Thiếp có lời khuyên chàng không nên tới Luân Hồi cung. Điêu cô cô sẽ sử dụng ma khí “Hoán thần ma pháp” hãm hại chàng. Chàng có mệnh hệ nào thiếp sẽ vô cùng đau đớn. Còn viên ngọc “Tỵ độc thần châu” chàng hãy cất lấy. Chàng còn dấn thân trên bước giang hồ cần phải có nó để hộ thân. Lời thiếp đã cạn, xin vĩnh biệt chàng.
Nhìn Hàn Tử Kỳ một lần cuối cùng qua hai màn thương lệ, Điêu Thất Cô quay lại, uể oải trở về chiếc kiệu hoa, vén màn chui vào đó.
Gương mặt hai ả nữ tỳ A Tỷ và A Muội buồn rầu như Cung chủ, hai con tuấn mã phi nhanh, lát sau hút mờ trong đám cát bụi.
Nhìn theo cõ xe song mã cho đến khi khuất dạng, Hàn Tử Kỳ buông tiếng thở dài:
- Điêu Thất Cô đã vì yêu thương ta phí đi cả một thời xuân sắc, lòng ta sao nỡ, nhưng biết phải làm thế nào khi ta đã có vị hôn thê Ngân muội.
Thở than một lúc Hàn Tử Kỳ trở lại con Xích Long Câu leo lên lưng, lòng buồn rười rượu, phóng đi về một hướng khác.

loading...
Hồi trước Hồi sau