Mạc vũ thanh thông - Hồi 10

Mạc vũ thanh thông - Hồi 10

Kiếm Cô Trung chém đầu ma quái

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 220070 lượt xem

loading...

Vưu Nam Báo nghe cái tên “Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang” sắc mặt cũng tái hẳn đi, nhìn Phục Bách Thao lạnh lùng nói :
- Phục thần quân, cái thủ đoạn tranh thắng của nhà ngươi xét ra cũng không được quang minh lắm.
Phục Bách Thao cười ha hả :
- Trước khi hai bên động thủ đã giao hẹn rằng muốn thi triển cách gì cũng được, không có hạn chế bó buộc cơ mà, sao bây giờ lại còn trách ta không quang minh? Nếu Vưu huynh không phục thì ta xin lĩnh giáo vài chưởng.
Vưu Nam Báo “hừ” một tiếng rồi nói :
- Ta còn phải điều trị vết thương cho Chu huynh, chưa có thì giờ thỉnh giáo, nhưng lát nữa thế nào ta cũng xin chiêm ngưỡng ngọn Hóa Huyết kim đao lợi hại cả ngươi.
Nói xong liền đỡ Chu Bạch Mi nhảy xuống đài.
Chu Bạch Mi uống xong hai viên linh đan do mình tự chế ra, sắc mặt hẵng còn hầm hầm giận dữ.
Vưu Nam Báo khẽ hỏi :
- Chu huynh thấy trong mình thế nào? Liệu có việc gì không?
Chu Bạch Mi cười nhạt nghiến răng nói :
- Người bị trúng “Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang” thì nhất định chết, không thể cứu được nữa, người thường nhiều lắm là sống được nửa giờ, ta thì có thể sống tới hai giờ, ta còn đang nghĩ xem trong vòng hai giờ ấy làm thế nào mà báo thù được?
Vưu Nam Báo cau mày hỏi :
- Chu huynh sao lại chỉ tính những cách tiêu cực như thế? Một vị thần y trên đời như Chu Bạch Mi huynh, sao lại không tìm thấy thứ thuốc gì trị nổi chất độc “Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang” hay sao?
Chu Bạch Mi cười gượng nói :
- Chất độc ta có thể giải được, nhưng còn những cái trâm nhỏ đâm vào thịt, thì phải dùng Nam Hoang hấp tinh cầu mới có thể hút ra được, nếu không nó sẽ đi theo đường máu vào tim còn huyệt nào mà không chặn lại được là hết gỡ.
Vừa nói tới đây, thấy Vũ Văn Kỳ thủng thỉnh bước tới gần mỉm cười hỏi :
- Chu lão tiền bối có phải cần “Nam Hoang hấp tinh cầu” không? Vật ấy cũng dễ kiếm có khó gì đâu?
Chu Bạch Mi ngạc nhiên hỏi :
- Vũ Văn cô nương đừng nói đùa, Nam Hoang hấp tinh cầu là một vật ở Dã Nhân sơn Trường Cảnh miêu nhân đừng nói trời nam bể bắc, cách trở núi sông, ngay đến Trường Cảnh miêu nhân cũng chẳng khác gì một hang cọp, đâu có phải dễ dàng vào được.
Vũ Văn Kỳ mỉm một nụ cười rất tươi rồi nói :
- Chu lão tiền bối đã bị trúng Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang, dẫu nhờ có công lực tuyệt thế tạm thời chưa việc gì, nhưng làm gì có thì giờ mà đi tới Dã Nhân sơn kịp nữa? Người ta thường có câu rằng “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, lại có câu rằng “người lành trời giúp”, Chu lão tiền bối chắc không bao giờ ngờ được rằng vật đó lại đang ở trong túi Vũ Văn Kỳ này.
Đừng nói đến Vưu Nam Báo, Chu Bạch Mi nghe nói đều sửng sốt bàng hoàng, ngay đến cả Nhạc Long Phi cũng không tin rằng Vũ Văn Kỳ lại có thứ kỳ trân dị bảo của Nam Hoang giấu trong mình, từ xưa đến nay chưa hề nghe nàng nhắc tới.
Vũ Văn Kỳ thấy mọi người vẫn chưa tin, thì mỉm cười thò tay vào túi lấy ra một quả cầu tròn đen bóng, chỉ lớn hơn hột hạnh đào một chút, đặt lên bàn tay.
Chu Bạch Mi nhận rõ quả cầu trong tay Vũ Văn Kỳ quả đúng là “Nam Hoang hấp tinh cầu” bèn chớp mau đôi mắt thủng thỉnh hỏi :
- Vũ Văn cô nương cho ta mượn vật này một lúc, vậy cô nương muốn ta phải đổi vật gì?
Vũ Văn Kỳ đưa quả cầu cho Chu Bạch Mi rồi mỉm cười nói :
- Lão tiền bối cứ việc lấy mà dùng, vãn bối không muốn đổi lấy gì hết.
Chu Bạch Mi nhướng cao lông mày lắc đầu nói :
- Chu Bạch Mi này bình sinh có tật quái lạ là không bao giờ chịu hàm ân của ai dù chỉ là một giọt nước, Vũ Văn cô nương nếu cứ khăng khăng không chịu đánh đổi vật gì thì ta đành chịu chết chớ không dám mượn “Nam Hoang hấp tinh cầu” của cô nương.
Vưu Nam Báo ngồi bên cười nói :
- Vũ Văn cô nương, tính Chu huynh quái lạ như vậy là do trời phú, cô nương cứ đòi hắn phải đổi cho vật gì là được rồi.
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Lão tiền bối đã nói như vậy, thì Vũ Văn Kỳ cũng xin thỉnh cầu một điều là sau này nếu vãn bối có việc gì phải dùng đến thuốc thang, xin lão tiền bối thi ân cho một lần.
Chu Bạch Mi xua tay nói :
- Một lần không được, ta xin hứa sẽ vì cô nương mà trị bệnh ba lần.
Vũ Văn Kỳ cười khanh khách nói :
- Nếu thế thì Vũ Văn Kỳ được lời nhiều quá.
Chu Bạch Mi lắc đầu cười :
- Không đúng, không đúng, người được lời nhiều chính là ta, vì ta rất trọng cái mạng của ta, trị bệnh ba lần bất quả chỉ là tỏ lòng tri ân đôi chút, ngày khác có dịp sẽ xin hậu báo cách khác.
Vũ Văn Kỳ chỉ cười không nói, cầm quả Nam Hoang hấp tinh cầu đưa cho Chu Bạch Mi lần nữa.
Lần này Chu Bạch Mi mới chịu chìa tay ra, rồi trao cho Vưu Nam Báo đặt vào chỗ vết thương ở vai bên hữu, cho nó hút cái trâm độc ra.
Vũ Văn Kỳ lại trở lại bàn mình, Nhạc Long Phi mỉm cười hỏi :
- Kỳ muội lấy được quả Nam Hoang hấp tinh cầu khi nào vậy?
Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn Phù Vân Tử, Phù Vân Tử khẽ cười nói :
- Hồi ta đi du hiệp ở gần Trường Cảnh miêu nhân trong Dã Nhân sơn giết được một con thuồng luồng, cứu được tính mệnh cho người Miêu ở trong đó, nên họ tặng ta bảo vật đó, nay thấy Chu Bạch Mi cần dùng mới đưa cho Vũ Văn điệt nữ đem sang, hạ một nước cờ phòng sẵn Chu Bạch Mi nghề thuốc rất tinh, quả có tài cứu người chết sống lại sau này trong bọn các ngươi nếu có việc cần đến hắn, thì dễ hơn.
Lỗ Trường Phong mỉm cười nói :
- Chu Bạch Mi mượn cô nương Vũ Văn cô nương Nam Hoang hấp tinh cầu hứa sẽ trị bịnh cho ba lần, mượn quả ta thanh Đồ Long kiếm thì hứa trị bệnh cho một lần, kể ra vị thần y này còn nợ bọn ta nhiều quá.
Phù Vân Tử cười nói :
- Lỗ lão đệ đừng cho là quá nhiều, có thể ngay trên Đồ Long đảo này chúng ta có khi cần tới.
Lúc này Vưu Nam Báo cầm quả Nam Hoang hấp tinh cầu lăn đi lăn lại luôn trên vết thương của Chu Bạch Mi, Chu Bạch Mi cũng vận dụng công lực, dồn cho chất độc của Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang dần dần theo các đường mạch máu trong mình đang công nhập quả tim phải trở về chỗ cũ.
Phục Bách Thao thực không ngờ món bảo vật Nam Hoang hấp tinh cầu chỉ có ở Dã Nhân sơn lại xuất hiện trên đảo Độc Long bèn hớn hở nói với Cừu Trọng Đạt và Sa Bột rằng :
- Sa huynh, Cừu huynh, Chu Bạch Mi đã chết, thì ngón Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ cũng thất truyền, từ nay trong giới võ lâm ngón Lưỡng Nghi chưởng lực của Sa huynh, và ngón Thần Ưng trảo của Cừu huynh là đủ coi thường anh hùng thiên hạ được rồi.
Cừu Trọng Đạt lắc đầu nói :
- Người khác trúng phải Tam Tuyệt Đoạt Hồn mang thì quả không còn cách chi cứu được nhưng Chu Bạch Mi xưa nay nổi tiếng là thần y...
Phục Bách Thao cười ha hả ngắt lời :
- Từ xưa đến nay, trên đời có biết bao thần y nhưng đại đa số chỉ chữa bệnh cho người thì giỏi, còn chữa cho mình thì dốt, chỉ trừ phi Chu Bạch Mi lặn lội tìm sang tới Dã Nhân sơn Trường Cảnh miêu cách đây tới hàng ngàn dặm đường được Nam Hoang hấp tinh cầu còn thì cho dẫu Biển Thước, Hoa Đà tái thế cũng không có cách gì chữa được.
Trong lúc Phục Bách Thao đắc ý huênh hoang, múa tay hoa chân như vậy thì Chu Bạch Mi nhờ có nội công tuyệt đỉnh và sức hút cả Nam Hoang hấp tinh cầu đã hút được chất độc ra khỏi thân thể.
Vũ Văn Kỳ lại thủng thỉnh bước sang mỉm cười hỏi :
- Chu lão tiền bối đã vô sự rồi chứ?
Chu Bạch Mi uống một viên linh đan, và xoa thuốc vào chỗ bị thương ở đầu vai xong, bèn đưa quả Nam Hoang hấp tinh cầu cho Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Nhờ ơn cô nương giúp đỡ, Chu Bạch Mi đã được vô sự, ta đang định đi tìm Phục Bách Thao bắt hắn đền món nợ máu...
Vưu Nam Báo ngắt lời cười nói :
- Chu huynh vừa khỏi trọng thương, phải nên nghỉ ngơi cho lại sức, để tiểu đệ còn nói chuyện với lão già Đồ Viễn Trí về việc đôi chim ưng đoạt kiếm tại Tàng Kiếm cốc trước đã.
Vũ Văn Kỳ đứng bên cạnh cũng cười nói :
- Vưu lão tiền bối hãy thong thả một chút để cho tiện nữ gọi Cừu Trọng Đạt bắt hắn phải giữ đúng lời hứa giao trả năm thanh kiếm đã, rồi lão tiền bối hãy nói chuyện với Đồ Viễn Trí sau.
Vưu Nam Báo gật đầu cười :
- Cách ấy hay lắm, thành ra Vưu Nam Báo này cứ việc tạo hưởng kỳ thành, làm phiền cô nương quá.
Vũ Văn Kỳ nói :
- Việc nhỏ mọn ấy lão tiền bối chớ còn bận tâm, rất có thể lát nữa Vũ Văn Kỳ này còn phải chịu ơn lão tiền bối.
Nàng nói dứt lời, khẽ uống lưng ong, tung mình nhảy ra xa tới hơn bốn trượng tới Tập Hiền đài.
Vưu Nam Báo nhìn Chu Bạch Mi lắc đầu than :
- Không ngờ bọn ra bình sinh không từng chịu ơn ai, mà lúc này phải nhờ bọn hậu bối giúp đỡ rất nhiều công việc.
Chu Bạch Mi gật đầu cười gượng nói :
- Nhờ người một giọt nước, phải báo lại cả suối, ta cảm thấy đối với bọn trẻ con này mình không thể báo hết được.
Hai người thở than đến đây đã thấy Vũ Văn Kỳ yểu điệu đứng lên Tập Hiền đài, vòng tay nói :
- Võ lâm mạt học Vũ Văn Kỳ kính mời Cừu Trọng Đạt lão tiền bối lên nói chuyện.
Cừu Trọng Đạt không ngờ Vũ Văn Kỳ lại dám gọi mình ra thách đấu trận, chẳng lẽ lại không lên, đành phải nhảy lên đài cau mày hỏi :
- Vũ Văn cô nương muốn hỏi gì ta?
Vũ Văn Kỳ khóe thu lóng lánh, chú ý nhìn Cừu Trọng Đạt mỉm cười hỏi :
- Cừu lão tiền bối còn nhớ lời thề ở Tiên Hà lĩnh không?
Cừu Trọng Đạt “à” một tiếng, sắc mặt hơi ửng đỏ, quay đầu xuống đài gọi :
- Cận Vạn Tôn lão đệ đâu?
Cận Vạn Tôn nhảy phắt lên đài, mỉm cười hỏi :
- Cừu lão tiền bối có việc gì sai khiến?
Cừu Trọng Đạt cau mày hỏi :
- Trong lúc Viên Thanh Loan bị trúng nọc rắn ở Tiên Hà lĩnh chúng ta đã lập lời thề với đối phương, hẹn hôm nay sẽ đem năm thanh bảo kiếm lấy được ở trong Tàng Kiếm cốc ra trước Nam Hải Anh Hùng hội tặng lại, chẳng hay Cận lão đệ có đem kiếm đến đây không?
Vũ Văn Kỳ nghe nói nghĩ thầm: “Thì ra bọn chúng chia tay nhau ở Tiên Hà lĩnh, Cừu Trọng Đạt không đi cùng với Cận Vạn Tôn, Viên Thanh Loan, hèn nào bữa nay không thấy chúng ngồi cùng bàn”.
Cận Vạn Tôn nghe Cừu Trọng Đạt hỏi thế, bèn khúm núm cười nịnh :
- Khải bẩm Cừu lão tiền bối, năm thanh bảo kiếm hiện đã chia cho mấy người anh em trong Hắc y Thiết vệ đeo cả, bọn họ vì mắc công vụ, di chuyển luôn luôn chưa về đến kinh đô nên chưa triệu tập được ngay.
Vũ Văn Kỳ nghe đến đây biết đối phương có ý nuốt lời thề bèn cười nhạt một cách khinh miệt.
Cừu Trọng Đạt quay lại nhìn nàng, tỏ vẻ không bằng lòng nói :
- Vũ Văn cô nương, Cận Vạn Tôn lão đệ nói vậy là tình thực, cô nương không nên cười cái giọng đó.
Vũ Văn Kỳ mày liễu đảo ngược, “hừ” một tiếng rồi nói :
- Ta cười là vì một vị danh liệt Càn Khôn lục ác, bốn bể nghe tên như lão tiền bối mà dám nuốt lời thề một cách trắng trợn như vậy, có lẽ ngươi không sợ chết bởi miệng rắn Thất bộ thanh xà của Lãnh tỷ tỷ ta chăng?
Cừu Trọng Đạt nghe nói, mặt đỏ bừng bừng, thẹn đến run cả người, nhưng Cận Vạn Tôn cứ thản nhiên như không, hắn còn ghé tai vào Cừu Trọng Đạt nói nhỏ mấy câu.
Thì ra trong lúc Vũ Văn Kỳ nói, Cận Vạn Tôn đã đảo mắt nhìn khắp dưới đài hắn chú ý nhất là chỗ bọn Nhạc Long Phi ngồi, không thấy Lãnh Băng Tâm người có tài nuôi rắn lại bẻo lẻo mồm miệng đâu cả đủ chứng tỏ Lãnh Băng Tâm không tham dự Nam Hải Anh Hùng hội.
Cừu Trọng Đạt nghe mấy câu rỉ tai của Cận Vạn Tôn lập tức tươi ngay nét mặt, chú ý nhìn vào Vũ Văn Kỳ lạnh lùng nói :
- Vũ Văn cô nương còn ít tuổi, ăn nói nên phải dè dặt đôi chút, ai bảo ta không giữ lời?
Vũ Văn Kỳ “xì” một tiếng, sắc mặt đầy vẻ nhạo cợt, cười nhạt nói :
- Sự thực rành rành ra đây mà còn định ngụy biện sao? Lời thề của ngươi còn văng vẳng bên tai mà kiếm đâu sao không thấy?...
Cừu Trọng Đạt bĩu môi ngắt lời :
- Hình như ta chưa từng thề thốt với cô nương ở Tiên Hà lĩnh?
Vũ Văn Kỳ gật đầu nói :
- Đúng thế, ngươi lập lời thề với Lãnh tỷ tỷ ta.
Cừu Trọng Đạt quắc đôi mắt vọ hỏi :
- Lãnh Băng Tâm đâu?
Vũ Văn Kỳ đáp :
- Lãnh tỷ tỷ còn chút việc chưa đến Nam Hải.
Cừu Trọng Đạt nghe nói mỉm cười :
- Bữa đó ta lập lời thề với Lãnh Băng Tâm, bữa nay nếu ta phản bội lời thề thì cũng chỉ Lãnh Băng Tâm cô nương mới có quyền chất vấn, còn Vũ Văn cô nương đối với Lãnh cô nương dù giao tình có thân mật đến đâu chung qui chỉ là người ngoài cuộc, nay cô nương lên đài trách hỏi thì chẳng là lỗ mãng chăng?
Vũ Văn Kỳ dù sao cũng ít tuổi, kinh nghiệm giang hồ chưa có mấy, nay bị Cừu Trọng Đạt hỏi vặn mấy câu bất giác thẹn đỏ mặt không biết trả lời làm sao.
Nhạc Long Phi thấy tình hình như vậy vừa toan nhảy lên đài giải vây cho Vũ Văn Kỳ, chợt thấy một bóng người nhẹ như cánh én chớp mắt đã bay tới giữa đài.
Người lên vừa lên chính là Truy Hồn Học Cứu Vưu Nam Báo chủ nhân Tàng Kiếm cốc cùng Cừu Trọng Đạt cùng liệt danh trong Càn Khôn lục ác.
Vưu Nam Báo vòng tay cười nói với Cừu Trọng Đạt :
- Cừu huynh, trừ Lãnh cô nương ra hình như Vưu Nam Báo này cũng có đủ tư cách hỏi Cừu huynh mấy câu.
Vũ Văn Kỳ chính đang lúng túng, không biết làm cách gì tháo lui được, bèn thừa dịp nói :
- Vưu lão tiền bối chủ nhân Tàng Kiếm cốc cố nhiên có đủ tư cách những kẻ vô sỉ đánh cắp kiếm của người phải xử sự thế nào cho công bằng, Vũ Văn Kỳ này xin rút lui.
Nó xong nhảy xuống đài trở về chỗ ngồi, nét mặt có vẻ bẽn lẽn lẳng lặng ngồi chờ kết quả.
Cừu Trọng Đạt thấy Vưu Nam Báo thân hành lên đài, biết hắn đã tinh kiếm thuật, lại giỏi mồm mép khó lòng ứng phó nổi, định đem trách nhiệm trút hết lên đầu Cận Vạn Tôn bèn mỉm cười nói :
- Vưu huynh hỏi ta thì vô ích vì hôm Cừu Trọng Đạt này ở Tiên Hà lĩnh chỉ thay mặt Cận Vạn Tôn lão đệ lập lời thề với Lãnh cô nương, còn việc đoạt kiếm ở Tàng Kiếm cốc quả thực ta không hề tham dự, ta cũng như Vũ Văn cô nương vừa rồi đều chỉ là người ngoài cuộc, không dính líu gì vào chuyện đó.
Vưu Nam Báo cười ngất nói :
- Cừu huynh thiệt là tay lão gian hoạt, phủi tay thiệt sạch sẽ...
Cừu Trọng Đạt cau mày nói :
- Đại trượng phu có gan làm, có gan chịu, nhưng việc này thực quả không can dự gì đến ta, sao ta phải gánh lấy trách nhiệm?
Vưu Nam Báo cười nhạt hỏi :
- Cừu huynh đã nói vậy thì Vưu Nam Báo này hỏi ai bây giờ?
Cừu Trọng Đạt chỉ Cận Vạn Tôn đứng bên cạnh, nói :
- Cận Vạn Tôn lão đệ đây chính là đương sự, Vưu huynh nên hỏi hắn tiện hơn.
Vưu Nam Báo đưa mắt nhìn Cận Vạn Tôn một cách nghiêm khắc, rồi bĩu môi nói :
- Hắn không xứng đáng nói chuyện với ta.
Cận Vạn Tôn nghe nói xếch ngược lông mày, quát to :
- Vưu Nam Báo...
Vưu Nam Báo không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ vòng tay nói với Đồ Viễn Trí đang ngồi ở giữa bọn Hắc y Thiết vệ ở dưới đài :
- Vưu Nam Báo xin mời Đồ tiên sinh lên đài nói chuyện.
Đồ Viễn Trí mỉm cười đứng dậy, thủng thỉnh bước tới trước đài rồi không cần lấy đà, nhảy phắt lên đài chắp tay hỏi :
- Vưu cốc chủ có điều chi chỉ giáo?
Vưu Nam Báo lưỡi sắc như dao, cất tiếng nói sang sảng :
- Đồ tiên sinh hôm nay lấy tư cách chức Cung Phụng trong đại nội của Thanh đình tuần tra đảo Độc Long này hay là lấy tư cách một nhân vật giang hồ đến tham dự Nam Hải Anh Hùng hội.
Câu hỏi thật đã có ý châm biếm một cách sâu sắc, nhưng Đồ Viễn Trí vẫn điềm tĩnh như không lạnh lùng trả lời :
- Ở chốn giang hồ thì chỉ nói chuyện giang hồ, Đồ Viễn Trí cùng mọi người tới tham dự hôm nay chỉ là lấy tư cách nhân vật giang hồ đến tham dự Nam Hải Anh Hùng hội nếu không dưới đài này bao nhiêu kẻ phản nghịch đã bị tóm cổ, giao cho quốc pháp từ lâu rồi.
Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
Vưu Nam Báo nghe xong, nhướng mày cười nói :
- Nếu Đồ tiên sinh lấy tư cách là một nhân vật giang hồ đến dự hội thì Vưu Nam Báo này xin có việc liên quan đến đạo nghĩa giang hồ xin thỉnh giáo Đồ tiên sinh!
Đồ Viễn Trí là một người thâm trầm, vui giận đều không lộ ra sắc mặt, chỉ thản nhiên trả lời :
- Vưu cốc chủ xin cứ nói rõ.
Vưu Nam Báo nói :
- Vưu Nam Báo ở trong Tàng Kiếm cốc mời mấy vị danh kiếm đương thời, mở một cuộc gọi là Luận kiếm đại hội trong khi hội họp, chợt thấy hai con chim ưng rất lớn, nhân lúc bất ngờ sà xuống chắp sáu thanh bảo kiếm cả ta cất công bao nhiêu năm gìn giữ cất giấu.
Đồ Viễn Trí gật đầu :
- Ta cũng nghe học trò ta là Cận Vạn Tôn có nói đã được mục kích chuyện đó.
Vưu Nam Báo cười nhạt :
- Ta e rằng đó không phải là lệnh đồ chỉ được mục kích mà thôi, trong số sáu thanh kiếm đó, trừ thanh Ngô Côn kiếm không kể, còn năm thanh nữa, đã bị lệnh cao đồ Cận Vạn Tôn chia cho bọn Hắc y Thiết vệ thuộc hạ sử dụng.
Đồ Viễn Trí mặt vẫn không thay đổi sắc, gật đầu nói :
- Cốc chủ nói hoàn toàn là đúng sự thực, hiện nay có hai thanh do hai tên thủ hạ của ta đang đeo bên mình.
Vưu Nam Báo thấy Đồ Viễn Trí thản nhiên thừa nhận không hề đổ lỗi cho ai, bất giác kinh ngạc hỏi tiếp :
- Đồ tiên sinh nhận thấy lệnh cao đồ làm việc ấy trái với đạo nghĩa giang hồ không?
Đồ Viễn Trí lắc đầu cười nói :
- Ta chẳng nhận thấy việc này có gì không phải cả.
Vưu Nam Báo thấy hắn trả lời như vậy thì giận lắm, xếch ngược lông mày quát to :
- Đồ tiên sinh cho rằng cái thủ đoạn hạ lưu đê tiện thả chim ưng cướp đoạt bảo kiếm của người ta là chính đáng phải không?...
Đồ Viễn Trí xua tay ngắt lời :
- Vưu cốc chủ đừng có bóp méo sự thực, Cận Vạn Tôn chưa hề thả chim ưng đoạt kiếm.
Vưu Nam Báo tức giận la hét ầm lên :
- Vừa rồi ngươi đã thừa nhận với ta, lời ta nói là hoàn toàn đúng sự thực, tại sao bây giờ ngươi lại chối và bảo là ta lập nhân chi tội?
Đồ Viễn Trí cười một cách nham hiểm :
- Ta thừa nhận là Cận Vạn Tôn và Viên Thanh Loan có tham dự Luận kiếm đại hội, ta thừa nhận họ có trông thấy hai con chim ưng đoạt kiếm, ta thừa nhận là năm thanh bảo kiếm ấy hiện đang ở trong tay bọn thuộc hạ của ta.
Vưu Nam Báo cười nhạt hỏi :
- Bấy nhiêu điều đó còn chưa đủ sao?
Đồ Viễn Trí lại cười :
- Vưu cốc chủ đã liệt danh trong Càn Khôn lục ác, đáng kể là một tay hào kiệt lão làng giang hồ, sao vẫn hồ đồ như vậy? Tất cả những sự thực đó, đối với việc Cận Vạn Tôn thả chim ưng đoạt kiếm thì có gì mà dính dáng đến nhau? Và ta có thừa nhận hai con chim ưng đó là của Cận Vạn Tôn đâu?
Vưu Nam Báo thực không thể ngờ Đồ Viễn Trí lại trả lời như vậy, giận đến cười nhạt nói :
- Đồ tiên sinh là một người danh vang bốn bể vọng trọng đương thời, thiết tưởng không nên dùng những lời nói khéo mà che đậy tội lỗi, Nhạc Long Phi lão đệ và Vũ Văn cô nương đều mắt trông thấy hai con chim ưng đi cùng với lệnh cao đồ.
Đồ Viễn Trí lại xua tay ngắt lời :
- Cốc chủ vì xót mấy thanh kiếm bị mất nên mới mê lẫn, nói năng không mạch lạc, bây giờ ta xin thỉnh giáo Cốc chủ một điều.
Vưu Nam Báo cặp mắt đằng đằng sát khí, quát to :
- Nói mau, nói mau, thế nào mà bảo là ta nói năng không có mạch lạc?
Đồ Viễn Trí cười nham hiểm :
- Hai con chim ưng không phải là của Cận Vạn Tôn nuôi, mà là sau khi ở Luận kiếm đại hội ra, hắn mới tìm cách thu phục được, hay nói cách khác, chính hai con chim ưng ấy đem năm thanh kiếm đến đầu hàng Cận Vạn Tôn.
Vưu Nam Báo giận quá nói lạc cả giọng :
- Đồ tiên sinh, ngươi... ngươi... ngươi nói như vậy có gì làm bằng cớ không?
Đồ Viễn Trí lạnh lùng hỏi lại :
- Vưu cốc chủ, ngươi cho rằng Cận Vạn Tôn đã nuôi hai con chim ưng ấy từ trước, thì bằng cớ nơi đâu?
Vưu Nam Báo bị đối phương hỏi vặn thế thì trong lúc bất ngờ không biết tìm câu gì đáp lại, thì Đồ Viễn Trí đã tỏ vẻ đắc ý vô cùng, đôi mắt sáng lên mỉm cười nói :
- Cứ xem như thế thì năm thanh bảo kiếm thời tiền cổ này nguyên không phải vật có chủ, cũng như vành trăng sáng ở trên trời, ngọn gió mát ngoài biển, bất cứ ai, hễ có nhân duyên đều được làm chủ. Nhưng Vưu cốc chủ đã có công sưu tầm nhiều năm, cất giấu đã lâu nên ta nghĩ có hai cách có thể lấy lại được, tùy ngươi chọn lựa.
Vưu Nam Báo hỏi :
- Cách gì?
Đồ Viễn Trí cười nói :
- Cách thứ nhất là luận “lý”, năm thanh bảo kiếm của Vưu cốc chủ đã bị hai con chim ưng đoạt mất thì bây giờ lại đi tìm hai con chim ưng mà đòi, nếu ngươi bắt hoặc giết được hai con chim ưng ấy thì Đồ Viễn Trí này sẽ xin hai tay bưng năm thanh kiếm lên mà dâng nộp.
Vưu Nam Báo ngẫm nghĩ một lúc rồi cau mày hỏi :
- Còn cách thứ hai?
Đồ Viễn Trí cười nói :
- Cách thứ hai là luận “đao”, đó cũng là bản sắc của các nhân vật trong giang hồ.
Vưu Nam Báo xếch ngược lông mày cười ha hả :
- Đã là nhân vật giang hồ tất nhiên phải có bản sắc giang hồ, ta tán thành biện pháp luận “đao”, nhưng không hiểu cách thức như thế nào?
Đồ Viễn Trí sắc mặt lộ vẻ kiêu ngạo đáp :
- Huyền công, nội lực binh nhận chưởng pháp, ám khí tất cả năm trận, mỗi trận đánh cuộc một thanh kiếm, ai thắng thì được thanh kiếm.
Vưu Nam Báo gật đầu hỏi :
- Thế thì tốt lắm, nhưng năm trận đó có phải đều là do Đồ tiên sinh một mình đảm nhiệm không?
Đồ Viễn Trí trợn tròn mắt, cười ha hả :
- Nếu toàn do ta một mình xuất trận thì bọn ngươi còn hy vọng gì thắng nổi?
Vưu Nam Báo cười nhạt :
- Điều đó thì chưa chắc.
Đồ Viễn Trí lại cười nói :
- Tốt hơn hết là gom tất cả những nhân vật mà chúng ta quen biết ở đây, tùy ý muốn mời ai ra trận cũng được, hết năm trận này là giải quyết xong năm thanh kiếm.
Vưu Nam Báo gật đầu tỏ ý bằng lòng, Đồ Viễn Trí lại nói tiếp :
- Nếu Vưu cốc chủ đã đồng ý, chúng ta hãy trở về chỗ ngồi bàn lại, rồi sẽ lập tức phái người đăng đài.
Nói xong cả hai người cùng nhảy xuống đài trở về bàn mình.
Vưu Nam Báo vừa ngồi yên chỗ, Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ cùng song song chạy tới, rồi Nhạc Long Phi nghiêng mình mỉm cười nói với Vưu Nam Báo :
- Hôm ở Tàng Kiếm cốc, Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ đều được chịu ân ban tứ, nên bữa nay Vưu lão tiền bối có cần sai khiến gì chúng tôi xin hết sức.
Tây Môn Túy cũng nhân dịp tốt có thể liên lạc với các nhân vật võ lâm chống lại bọn ưng khuyển bèn ngồi cách bàn ngoái cổ cười nói với Vưu Nam Báo :
- Vưu cốc chủ, đối phương thanh thế mạnh lắm, lúc nào ngươi cần sự trợ giúp, bọn lão quái vật này đều tình nguyện rút đao tương trợ.
Vưu Nam Báo thấy bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng đều tình nguyện giúp mình thì mừng lắm vội chắp tay vái tạ.
Lúc này trong bọn thủ hạ của Đồ Viễn Trí người thứ nhất đăng đài là Viên Thanh Loan, Tổng quản ban Hồng y nữ thị trong đại nội Thanh đình đã nổi danh trong làng kiếm thuật.
Vưu Nam Báo thấy Viên Thanh Loan thượng đài bất giác cau lông mày lại, nhân vì bọn mình hoặc mấy người trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng đều có địa vị cao trong giang hồ, không tiện đấu với đàn bà, muốn mời Vũ Văn Kỳ ra trận nhưng lại sợ nàng còn ít tuổi, công lực không đủ địch lại với một danh kiếm như Viên Thanh Loan.
Vũ Văn Kỳ thông minh tuyệt đỉnh, thấy Vưu Nam Báo đưa mắt nhìn mình, đã biết dụng ý, bèn thủng thỉnh bước tới mỉm cười :
- Vưu lão tiền bối, Viên Thanh Loan đã từng đấu với tiện nữ một lần ở Tung Sơn, tiện nữ chưa hề chịu thua mụ.
Vưu Nam Báo nghe nàng nói vậy liền mỉm cười :
- Vũ Văn cô nương cao hứng, thì xin mời cô nương lên đài đòi giùm ta thanh kiếm này.
Vũ Văn Kỳ mỉm một nụ cười rất tươi, rồi nhún mình nhảy lên Tập Hiền đài.
Viên Thanh Loan hôm ở trên Tung Sơn đã biết ngón “Thiên Nữ Tán Hoa Thủ” của Vũ Văn Kỳ lợi hại thế nào rồi nên khi thấy nàng lên đài, liền quài tay ra sau rút thanh kiếm cầm sẵn lên tay.
Thanh kiếm Viên Thanh Loan vẫn đeo mọi khi bữa nay đã được thay bằng một thanh kiếm cổ, lưỡi sắc như nước, ánh sáng chói cả mắt, Vũ Văn Kỳ tuy nhận không ra nhưng cũng đoán được đó chính là một trong số năm thanh bảo kiếm của Vưu Nam Báo.
Vũ Văn Kỳ vừa nhảy lên đài, Viên Thanh Loan đã lạnh lùng hỏi :
- Vũ Văn cô nương trận này đấu võ công hay binh khí?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Viên bằng hữu chớ tưởng rằng sư phụ ta chỉ truyền có một môn “Thiên Nữ Tán Hoa Thủ” thôi đâu.
Miệng nói tay cũng rút thanh Cô Trung kiếm ra cầm ở tay.
Hai thanh bảo kiếm ở trong tay hai người, tuy cùng là bảo kiếm song giá trị mỗi thanh mỗi khác.
Thanh kiếm ở tay Vũ Văn Kỳ chế bằng loại thép nguyên chất, giá trị của nó chỉ là ở chỗ nó đã lưu lại cái chính khí hạo nhiên của một vị danh nhân khăng khăng một niềm trung quân ái quốc.
Thanh kiếm trong tay Viên Thanh Loan thì lại là một thần vật thời tiền cổ, giá trị ở chỗ là có thể đặt sợi tóc lên lưỡi kiếm thổi đứt, chém sắt như chém bùn, cho đến tâm lý hai người cũng lại không cùng loại.
Viên Thanh Loan thì cho rằng không những mình đã tinh thông về kiếm thuật mà binh khí so với đối phương cũng sắc bén hơn, nên cuộc chiến đấu hôm nay mười phần đã chắc thắng cả mười.
Vũ Văn Kỳ thời cho rằng, trong cuộc so kiếm này, mình không những có nhiệm vụ đòi cho được thanh bảo kiếm của Vưu Nam Báo mà lại còn muốn trừ bỏ một tên ưng khuyển của Thanh đình trước mặt quần hùng thiên hạ.
Tâm lý đã không giống nhau, thủ pháp tất mỗi người một lối.
Một đằng Viên Thanh Loan chí ở cầu thắng, tấn công dồn dập, như mưa rào gió giật, núi lở sóng gào, một đằng Vũ Văn Kỳ chí ở trừ ác, chống đỡ vững vàng lên lui đúng phép.
Trong ba mươi lăm chiêu đầu, Viên Thanh Loan chiếm hẳn ưu thế, kiếm sắc, chiêu độc, thủ pháp lại càng nhanh nhẹn, làn kiếm quang loang loáng như luồng chớp bao trùm đối phương.
Vũ Văn Kỳ thì hoàn toàn thi triển bộ pháp Kỳ môn độn bộ theo cuốn sách Nhạc Long Phi tặng, né tránh tới lui ngẫu nhiên có bước nào vì chưa thuần thục lỡ có sơ hở thì trong lúc nguy cơ nàng dùng ngón Thất Bảo kiếm pháp tinh diệu vạn phần của sư phụ truyền thụ đẩy lui thế tấn công của đối phương.
Phương pháp chống đỡ ấy làm cho Viên Thanh Loan không sao chiếm được lợi thế, nhưng cũng chưa lấy điểm nào chứng tỏ rằng sắp thua.
Vì vậy nên Đồ Viễn Trí và Cận Vạn Tôn đều không lo gì cho Viên Thanh Loan, chỉ thầm ước lượng xem nàng đấu đến bao giờ mới có thể nhờ ở ba điều kiện trội hơn hẳn đối phương là: kiếm sắc, thuật tinh, nội lực dồi dào, hoàn toàn thu được thắng lợi?
Nhạc Long Phi cũng tự biết Viên Thanh Loan là một trong mấy tay danh kiếm ít có ở đời, mà lối đánh của Vũ Văn Kỳ như vậy nếu thời gian còn kéo dài rất có thể chỉ sơ ý một chút là bị thua ngay, chàng bèn cau mày suy nghĩ xem có cách gì giúp được nàng hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại quả nhiên nghĩ ra được một kế, chàng thầm vận thần công ngưng khí lại thành nhỏ như sợi tơ, rồi thi triển Nghĩ Ngữ Truyền Âm nói nhỏ vào tai Vũ Văn Kỳ :
- Kỳ muội, ba ngón Thiên Khu tam thức trong quyển Thiên - Tử Phủ kỳ thư diệu dụng vô cùng sao không đem hóa vào kiếm pháp dùng thử xem sao?
Phù Vân Tử thấy Nhạc Long Phi mấp máy đôi môi, mắt lại chăm chú nhìn ngó lên đài, thì biết rằng chàng định dặn dò gì nàng, bèn cùng Tả Thái Tường, Tiêu Tử Bình, Tây Môn Túy đưa mắt cho nhau mỉm cười.
Vũ Văn Kỳ nghe Nhạc Long Phi nhắc, bất giác thầm mắng mình quá ngu, trong lúc thử tài trên Thính Đào quán, rõ ràng là chính Ký Bắc thư sinh Tả Thái Tường cũng phải kinh sợ về cái uy lực ghê gớm môn Thiên Khu tam thức mà sao mình mê muội đến nỗi không biết đem ra dùng thử.
Nghĩ tới đây, vừa hay Viên Thanh Loan dùng một chiêu kiếm pháp uy thế vô cùng hung bạo phóng tới bị nàng thi triển ngón “Thái Ất Tiềm Hình” trong Kỳ môn độn bộ ung dung tránh thoát.
Vũ Văn Kỳ bèn thừa lúc Viên Thanh Loan chưa kịp đổi chiêu thình lình dùng chiêu “Thiên Tinh Thùy Dã” trong Thiên Khu tam thức đánh ra.
Tiếp theo chiêu “Thiên Tinh Thùy Dã” lại bồi thêm chiêu “Thiên Phong Chấn Y”, dùng kiếm thay chưởng hai chiêu đều là kỳ ảo tuyệt bực quanh co cùng tiến, kiếm quang lấp lánh như hàng vạn ngôi sao nhanh như điện quấn lấy Viên Thanh Loan.
Chiêu “Thiên Tinh Thùy Dã” vừa phóng ra, Đồ Viễn Trí đã giật mình đứng phắt dậy, kêu lên một tiếng, biết rằng Viên Thanh Loan không tránh khỏi kiếp số.
Quả nhiên, Viên Thanh Loan vì chiến đấu đã lâu trừ đối với bộ pháp thần kỳ của Vũ Văn Kỳ là không rõ đường lối ra sao còn ngoài ra những chỗ tinh vi ảo diệu của môn Thất Bảo kiếm pháp cũng đã hiểu một, hai, nên cho rằng nhiều lắm là chỉ mười hiệp nữa là cái thắng cầm chắc trong tay, nào có ngờ đâu lại thấy hai chiêu kiếm pháp kinh thần khấp quỷ ấy thốt nhiên xuất hiện.
Trong lúc coi thường, thì cách né tránh ắt phải chậm chạp, huống chi uy lực của hai chiêu “Thiên Tinh Thùy Dã” và “Thiên Phong Chấn Y” lại quá mãnh liệt, chỉ thấy đầy trời hoa kiêm lả tả, lập tức mưa huyết tưới lên, Viên Thanh Loan tuy đã cố hết sức tránh mà không thoát, vẫn bị lưỡi kiếm Cô Trung của Vũ Văn Kỳ chém đứt cánh tay phải.
Mưa huyết vừa phun, lập tức từ ba phía mặt Tập Hiền đài có bốn bóng người nhảy phắt lên.
Bốn cái bóng ấy là thầy trò Đồ Viễn Trí, Cận Vạn Tôn cùng Nhạc Long Phi, Vưu Nam Báo vì sợ bọn ưng khuyển Thanh đình thẹn quá hóa giận nên phải chạy lên tiếp viện cho Vũ Văn Kỳ.
Cận Vạn Tôn đau xót nhìn tình nhân nên vừa nhảy lên đài đã vội cúi xuống bế xốc Viên Thanh Loan đang nằm mê man trên vũng máu đem xuống băng bó.
Đồ Viễn Trí nét mặt vẫn thâm trầm nham hiểm, quắc đôi mắt cú vọ soi mói nhìn Vũ Văn Kỳ lạnh lùng hỏi :
- Vũ Văn Kỳ, ngươi tìm thấy quyển Thiên trong bộ Tử Phủ kỳ thư ở đâu?
Vũ Văn Kỳ sắc mặt điềm tĩnh như thường, cúi xuống nhặt thanh thần kiếm trong vũng máu đưa cho Vưu Nam Báo mỉm cười nói :
- Vưu lão tiền bối, Vũ Văn Kỳ may không nhục mệnh, đã thay mặt lão tiền bối lấy lại được thanh bảo kiếm về.
Đồ Viễn Trí thấy Vũ Văn Kỳ không thèm đếm xỉa gì đến mình thì bất giác nổi giận, đôi mắt trợn trừng quát to :
- Vũ Văn Kỳ, ta hỏi ngươi có nghe thấy không?
Bây giờ Vũ Văn Kỳ mới từ từ quay lại, vừa tra kiếm vào vỏ vừa nhìn Đồ Viễn Trí bằng tia mắt giận dữ căm thù lạnh lùng hỏi :
- Ngươi hỏi gì ta?
Đồ Viễn Trí nhắc lại câu hỏi trước :
- Ta hỏi ngươi đã tìm thấy quyển Thiên ở đâu?
Vũ Văn Kỳ hỏi lại :
- Sao ngươi biết ta đã xem quyển Thiên trong bộ Tử Phủ kỳ thư?
Đồ Viễn Trí cười nham hiểm :
- Vừa rồi trong lúc ngươi dùng kiếm chém đứt cánh tay Viên Thanh Loan, những chiêu thuật mà ngươi thi triển đó rất giống mấy chiêu chép trong Thiên Khu tam thức ở trong quyển Thiên bộ Tử Phủ kỳ thư.
Vũ Văn Kỳ chợt nghĩ đây là dịp tốt để gây cho Đồ Viễn Trí những kẻ cựu thù bèn xếch ngược đôi mày liễu, hỏi Đồ Viễn Trí :
- Sao ngươi biết trong Tử Phủ kỳ thư quyển Thiên có chép môn Thiên Khu tam thức?
Đồ Viễn Trí không ngờ đối phương hỏi vặn mình như vậy nên trong chốc lát không biết trả lời ra sao.
Vũ Văn Kỳ cười tươi nói :
- Ngươi đừng lấy thế làm khó, để ta trả lời hộ ngươi, có phải Tử Phủ kỳ thư quyển Địa đang ở trong tay ngươi không?
Đồ Viễn Trí nửa tỏ vẻ kinh lạ, nửa tỏ vẻ kiêu ngạo nói :
- Không ngờ tin tức ngươi xác thực đến thế, quyển sách ấy quả đang trong tay ta thực. Chẳng lẽ còn kẻ nào dám đến cướp nữa chăng?
Bộ Tử Phủ kỳ thư gồm ba quyển Thiên, Địa, Nhân lạc vào đâu là một bí mật trong võ lâm, nay thấy Đồ Viễn Trí nhận là quyển Địa trong tay hắn, tự nhiên khiến cho các nhân vật phái giang hồ đều xì xào nghị luận.
Vũ Văn Kỳ lại càng cố ý tróc lộng, chạy ra đứng trước đài vòng tay nói to :
- Bạch Cốt Phiến Âu Dương Bình đâu? Xin mời lên đài nói chuyện.
Trong lúc Âu Dương Bình đưa Đà Ẩu Ngô Cúc vào hội trường đã trông thấy Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ, thì biết hai người chưa bị chết đuối ở Thái Hồ thì đang tính kế lo Lãnh Băng Tâm hỏi đến câu chuyện trước thì tính làm sao? Nay lại thấy Vũ Văn Kỳ chỉ mặt gọi tên không biết làm sao được, đành phải đứng dậy nhảy lên đài cau mày hỏi :
- Vũ Văn cô nương tìm ta có việc gì? Hay là muốn báo thù chuyện ở Thái Hồ bữa trước.
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Ta không cần báo thù, ta chỉ chuyển đến ngươi vài lời trọng yếu rất cần cho cả hai bên.
Âu Dương Bình đưa mắt nhìn Đồ Viễn Trí ngạc nhiên hỏi lại :
- Vài lời trọng yếu quan hệ cả hai bên?
Vũ Văn Kỳ gật đầu cười :
- Tức là có liên quan đến ba cuốn Thiên, Địa, Nhân trong bộ Tử Phủ kỳ thư này.
Mấy câu nói ấy quả nhiên làm cho Âu Dương Bình và Đồ Viễn Trí đều sáng mắt cả lên, tinh thần đột nhiên thấy phấn khởi.
Vũ Văn Kỳ chăm chú nhìn Âu Dương Bình miệng chúm chím nói :
- Chắc hẳn ngươi đã biết Lãnh Băng Tâm là tỷ tỷ của ta chứ gì?
Âu Dương Bình chỉ đỏ mặt gật đầu.
Vũ Văn Kỳ lại cười tiếp :
- Lãnh tỷ tỷ nhân mắc dở chút việc chưa tới kịp, có nhắn ta nói với ngươi phải tìm đủ ba cuốn Thiên, Địa, Nhân ở trên Nam Hải Anh Hùng hội này, đưa cho tỷ ấy, nếu không thì từ nay đừng hòng gặp tỷ ấy nữa.
Nói đến đây hơi ngừng một chút, đưa mắt nhìn Đồ Viễn Trí rồi lại nói tiếp :
- Ngươi đã giết hại Đạt Nguyên hòa thượng chiếm được quyển Nhân rồi, giờ ngươi đấu với Đồ Viễn Trí một trận đòi lấy cuốn Địa, nếu ngươi thắng thì ta vui lòng tặng ngươi cuốn Thiên cho đủ bộ để ngươi đưa tặng Lãnh tỷ tỷ ta.
Âu Dương Bình ngạc nhiên hỏi lại :
- Quyển Thiên ở trong tay cô nương thực à?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Cố nhiên, nếu ta không có quyển ấy làm sao học được Thiên Khu tam thức?
Trong bộ Tử Phủ kỳ thư, quyển Thiên là quý nhất vậy nên mấy câu nói của Vũ Văn Kỳ không những làm cho Âu Dương Bình chân ngứa tay ngáy mà ngay đến cả Đồ Viễn Trí đứng cạnh đôi mắt cũng sáng lên, chớp lia chớp lịa.
Lúc này trên Tập Hiền đài xuất hiện thêm một cái bóng nữa, đó là Cận Vạn Tôn, Cận Vạn Tôn đã xoa thuốc cầm máu cho Viên Thanh Loan băng bó đâu vào đấy rồi, lửa giận còn đang bốc lên ngùn ngụt thì trông thấy Âu Dương Bình đứng lù lù trên đài, thời mối thù xưa càng thêm nung nấu, không sao nén được, bèn nhảy phắt lên đài nhìn Âu Dương Bình thét to :
- Âu Dương Bình, bữa ở Tiên Hà lĩnh, vô duyên vô cớ ngươi dùng cành liễu đánh ta bị thương, hôm nay ngươi phải nói với ta thế nào về việc ấy?
Âu Dương Bình cười nhạt một tiếng, không thèm trả lời, quay lại hỏi Đồ Viễn Trí :
- Đồ tiên sinh, cái việc đánh cuộc cuốn Tử Phủ kỳ thư ngươi có đồng ý không?
Đồ Viễn Trí cười quái gở :
- Đây là một món quà quý trời cho, khi nào ta lại không lấy?
Âu Dương Bình lại hỏi :
- Nếu ngươi đã đồng ý, thời chúng ta đánh cuộc trước hay là để ta trao đổi món nợ với tên học trò ngươi trước?
Đồ Viễn Trí tuy võ nghệ cao siêu vẫn thường tự phụ coi thiên hạ chẳng vào đâu nhưng vì thấy Âu Dương Bình danh liệt Càn Khôn lục ác thuộc hàng cao thủ nên muốn đứng ngoài coi thử tài nghệ đối phương ra sao, bèn trả lời ngay :
- Lẽ tự nhiên là phải nhường cho ngươi và đồ đệ ta thanh toán món nợ cũ trước, vì nếu chờ sau khi chúng ta đánh cuộc xong thì đồ đệ ta làm gì có hy vọng rửa hờn.
Âu Dương Bình nghe rõ ý hắn muốn nói nếu mình động thủ với hắn tất không chết cũng bị thương bèn cười khẩy nói :
- Đồ tiên sinh tính toán thế là lầm, ngươi không sợ rằng trong khi động thủ với ta trong bụng lại chất chứa thêm một mối hờn giết đồ đệ nữa ư?
Cận Vạn Tôn gầm lên :
- Âu Dương Bình, muốn biết ai cao ai thấp, thì cứ động thủ thử xem, việc gì phải khua môi múa mép.
Nhạc Long Phi biết cái kế Vũ Văn Kỳ gây thù chuốc oán cho bọn ưng khuyển đã có hiệu quả, bèn nhìn Vưu Nam Báo mỉm cười nói :
- Việc đánh cuộc của lão tiền bối đành tạm gác lại đã, chúng ta ngồi xuống đài coi một lúc.
Cận Vạn Tôn trừng mắt nhìn Âu Dương Bình xẵng giọng hỏi :
- Âu Dương Bình, chúng ta động thủ bằng cách nào?
Âu Dương Bình nhướng cao lông mày tay phải cầm chiếc Bạch Cốt phiến gõ nhẹ lên tay trái, sắc mặt đầy kiêu ngạo lạnh lùng đáp :
- Âu Dương Bình tuy đã khét tiếng trong võ lâm vì cây Bạch Cốt này nhưng không muốn thứ binh khí đã thành danh để thắng ngươi, ngoài ra nhuyễn, ngạnh, khinh công, nội lực, ám khí bất cứ môn gì, tha hồ cho ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi thắng ta trên một ngón nào, dù chỉ hơn chút xíu ta cũng tự đấm vỡ hoa cái chết ngay tại chỗ.
Cận Vạn Tôn công lực đã học được tới bảy thành chân truyền của Đồ Viễn Trí, nay thấy Âu Dương Bình có vẻ cao ngạo tự tin như vậy lại cũng gờm về uy danh Càn Khôn lục ác tự biết là gặp cường địch, nên phải cố nén giận lấy lại bình tĩnh chỉ lạnh lùng “hừ” rồi nói :
- Ngươi đã nổi danh về cây Bạch Cốt thì chúng ta đấu bằng binh khí cũng được.
Âu Dương Bình không ngờ hắn lại muốn đấu bằng binh khí, ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi muốn ta đấu bằng cây Bạch Cốt phiến?
Cận Vạn Tôn sắc mặt vẫn điềm tĩnh nói :
- Kéo dây cung thì phải kéo dây cung cứng, dùng tên thì phải dùng tên dài, bắn người thì trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc trước phải bắt chúa.
Mấy câu nói ấy giọng nghe tuy hòa bình nhưng lời nói thì lại ngụ ý rất kiêu ngạo.
Âu Dương Bình nghe nói, bất giác ngạc nhiên chú ý nhìn Cận Vạn Tôn trừng trừng.
Hắn ngạc nhiên không phải vì câu nói đầy vẻ kiêu ngạo của Cận Vạn Tôn mà chỉ vì vừa rồi thấy Cận Vạn Tôn giận dữ như điên cuồng tại sao lúc này giọng nói của hắn lại có vẻ ôn hòa điềm tĩnh như thế?
Vừa nhìn mặt hắn, Âu Dương Bình bất giác lại càng kinh ngạc hơn nữa.
Vì lúc này sắc mặt Cận Vạn Tôn không những không còn chút gì tỏ ra giận dữ mà tinh thần còn sảng lảng ung dung, đứng sừng sững ở giữa đài vững vàng như một trái núi.
Sự biến chuyển đột ngột chỉ trong chớp mắt, đủ tỏ ra rằng Cận Vạn Tôn nội ngoại công hành đều đã đến bực hỏa hầu tương đương.
Âu Dương Bình đã gặp nhiều tay cường địch, thấy tình hình như vậy cũng không khỏi sờn lòng, bèn mở cây Bạch Cốt phiến ra phe phẩy mấy cái trước ngực, dáng điệu ung dung nhàn nhã mỉm cười nói :
- Ngươi thật là một người có chí lớn, muốn kéo dây cung cứng nhưng nên biết rằng cây cung cứng của ta không phải để kéo đâu.
Cận Vạn Tôn từ từ lấy ra trông bọc một vật trông giống như cái bàn tay người, sơn đen bóng loáng, đó là một thứ binh khí độc môn của hắn, đoạn cười đanh ác nói với Âu Dương Bình :
- Âu Dương Bình, ngươi đừng cuồng vọng vội cây cung của ngươi dẫu nặng hàng trăm tạ, Cận Vạn Tôn này cũng chẳng coi vào đâu.
Âu Dương Bình đôi mắt sáng quắc “à” một tiếng rồi nói :
- Hèn nào mà ngươi dám đấu với cây Bạch Cốt của ta, có lẽ ngươi định dựa vào món binh khí quái gở ấy mà hòng thắng nổi ta sao?
Cận Vạn Tôn lạnh lùng nói :
- Ngươi đã liệt danh trong Càn Khôn lục ác, lăn lộn chốn giang hồ đã lâu, kiến thức chắc cũng không đến nỗi hạn hẹp, vậy có nhận ra món binh khí của ta không?
Âu Dương Bình bĩu môi cười :
- Món binh khí của nhà ngươi cách thức khuôn khổ đều hoàn toàn y đúc theo cái Ngũ Âm Huyền Thủ Trảo của vị quái kiệt hắc đạo Ngũ Âm Quỷ Trảo Tống Thiên Hoa vẫn dùng hồi ba bốn chục năm về trước, từ cách bắt, kềm binh khí của đối phương và chỗ lợi hại khác của nói, phải là ở ba ngón tay trỏ, giữa và ngón vô danh đều có tẩm thuốc độc, ai chạm phải chỉ rớm máu là chết, còn ngón tay cái chứa phấn độc vô hình, và ngón út thì chứa thứ nước rất độc, có thể phun ra ngoài, những thứ ấy trong khi giao thủ đều có thể làm cho đối phương trúng phải mà không biết.
Mấy câu nói ấy làm cho Cận Vạn Tôn phải cau mày lại, thực không ngờ Âu Dương Bình kiến văn quảng bác đến thế, món binh khí Tam Tuyệt thủ độc môn của mình có những diệu dụng gì đều hoàn toàn bị hắn nhìn thấy cả.
Nếu vậy thì cái mưu của mình định chiến thắng bằng món binh khí Tam Tuyệt thủ há chẳng thành ra mộng tưởng.
Âu Dương Bình thấy hắn có vẻ kinh hoảng, thì đắc ý vô cùng, vênh váo đáp :
- Người ta có câu rằng, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, những cái bí mật trong món binh khí của ngươi đã bị ta biết hết, còn những chỗ diệu dụng ở chiếc quạt Bạch Cốt của ta ngươi lại mù tịt không biết gì cả, chi bằng cút về đi, đổi sư phụ ngươi ra đây, đấu với ta để đánh cuộc bộ Tử Phủ kỳ thư, nếu không ta sẽ làm cho nhà ngươi chết dưới cây Bạch Cốt phiến này cũng chẳng lấy gì làm quá.
Vũ Văn Kỳ ngồi dưới đài, nghe hắn nói vậy liền cười nói với Nhạc Long Phi :
- Long ca ca coi Âu Dương Bình thật là cuồng ngạo, thật ra thì Cận Vạn Tôn công lực không tầm thường, giết được hắn cũng còn mệt.
Nhạc Long Phi lắc đầu mỉm cười :
- Kỳ muội đoán không đúng, Âu Dương Bình nói thế không phải là vì hắn quá cuồng vọng, mà phải nói hắn quá điêu xảo thâm hiểm mới đúng.
Vũ Văn Kỳ kinh ngạc hỏi :
- Long ca ca nói vậy tức là sao?
Nhạc Long Phi nói :
- Lúc đầy Âu Dương Bình quả có cuồng ngạo khinh địch, nhưng sau thốt nhiên nhận thấy Cận Vạn Tôn công lực thâm hậu ra ngoài ý liệu mới cố dùng lời nói khích làm cho đối phương tức giận mất hết bình tĩnh rồi mới động thủ sau.
Vừa nói tới đây, Cừu Trọng Đạt đang ngồi ở dưới uống rượu chợt ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Bình cười nói :
- Âu Dương Bình, ngươi đắc ý cái gì, chiếc Bạch Cốt phiến của ngươi chẳng qua là quạt được âm phong, hàn khí làm cho người ta bị thương mà không lộ hình tích, trong đó mấy cái nan quạt có thể bắn ra ngoài chuyên để phá những môn như Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hoành luyện và các loại nội gia công khí dù rắn đến đâu cũng bẻ gãy được mà thôi, chớ có gì lạ đâu? Nếu gặp tay đối phương biết trước đề phòng đề tụ chân khí thuần dương giữ yếu huyệt Đan Điền không cho ngọn phiến phong âm hàn xâm nhập lại nhằm lúc ngươi đang dồn sức mạnh vào quạt đề phòng nan quạt bắn ra thời chẳng khác gì một chiếc quạt thường, có cái gì mà đáng gọi là lợi hại?
Âu Dương Bình thấy những chỗ ảo diệu của chiếc quạt bị phanh phui giữa đám đông thì tức giận điên người, hét ầm lên :
- Cừu Trọng Đạt, ngươi đã cam tâm là ưng khuyển cho Thanh đình thì sao không gia nhập đội Hắc y Thiết vệ đi? Những hạng người chỉ giả vờ lên mặt thanh cao lại chính là hạng quá ư vô sỉ còn đáng gọi là tay hảo hán trong giới giang hồ và liệt danh vào Càn Khôn lục ác nữa ư?
Cận Vạn Tôn cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Âu Dương Bình, như thế cũng hay, những cái bí quyết trong Tam Tuyệt thủ của ta ngươi đã biết rõ, còn những cái ảo diệu trong Bạch Cốt phiến của ngươi ta cũng nhìn thấu, thế là công bình, bây giờ ngươi có dám chỉ bằng vào công lực chiêu thuật đấu với ta năm trăm hiệp không?
Âu Dương Bình cười khẩy mấy tiếng, gập chiếc quạt lại, khẽ nghiêng người về phía tay phải, quay mình bước lên một bước.
Cận Vạn Tôn muốn cướp lợi thế trước tại chỗ hai người đứng cách nhau vài thước, xoay người đi ba vòng rồi thình lình bước sấn lên tay phải duỗi thật nhanh dùng đầu ngón tay giữa của chiếc Tam Tuyệt thủ điểm vào huyệt Đan Điền chỗ bụng con của Âu Dương Bình.
Âu Dương Bình khẽ cười một tiếng, thân hình hơi nghiêng đi, cầm chiếc quạt Bạch Cốt dùng thủ pháp “Đảo Đả Kim Chung” quay đầu quạt xuống nhằm đúng đầu ngón tay giữa Tam Tuyệt thủ gõ thật mạnh.
Cận Vạn Tôn khi nào để hắn gõ như vậy, cổ tay phải hắn hơi hạ thấp xuống, rồi quay phắt lại định lợi dụng chỗ sở trường của chiếc Tam Tuyệt thủ là chuyên bắt binh khí đối phương, dùng bốn ngón tay khóa chiếc quạt của Âu Dương Bình.
Vô luận bọn quần hùng ngồi xem dưới đài, hoặc cả Cận Vạn Tôn ai cũng biết Âu Dương Bình công lực cao nhất định không để đối phương bắt được binh khí của mình dễ dàng như vậy.
Ai ngờ sự tình xảy ra lại quá sức tưởng tượng, Âu Dương Bình vì thu thế hơi chậm, món binh khí thành danh nháy mắt bị kẹp chặt giữa kẽ ngón tay và ngón tay trỏ của bàn tay Tam Tuyệt thủ của Cận Vạn Tôn.
Cứ coi tình hình lúc đó thì Cận Vạn Tôn chỉ cần dồn tụ công lực vặn ngược chiếc Tam Tuyệt thủ là có thể là cho chiếc Bạch Cốt phiến của Âu Dương Bình bật khỏi tay.
Nhưng có cái tiếng Càn Khôn lục ác đâu phải là dễ, không ai có thể tin rằng Âu Dương Bình vừa mới xuất hiện đã bị thảm bại tức khắc, trong đó tất phải có âm mưu thâm độc gì đây?
Cận Vạn Tôn tuy trong bụng cũng nghĩ vậy nhưng vẫn dồn tụ công lực vặn ngược Tam Tuyệt thủ lại vì hắn đã có ý đề phòng, muốn thử xem Âu Dương Bình cố tình sơ hở như thế là có ý gì?
Quả nhiên Âu Dương Bình dụng tâm như vậy trong đó có ngầm chứa một thủ pháp cực kỳ huyền diệu.
Huyền diệu đến kỳ diệu.
Bàn tay Tam Tuyệt thủ của Cận Vạn Tôn vừa vặn ngược lại thì chiếc quạt của Âu Dương Bình cũng bật ra khỏi tay.
Tuy nhiên quạt bị bật ra không phải vì Cận Vạn Tôn tụ nội lực gây ra mà chính là Âu Dương Bình vận dụng sức mạnh làm cho chiếc quạt từ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ bắn xéo lên không.
Còn Âu Dương Bình thì thừa lúc Cận Vạn Tôn đang dồn tụ công lực để cướp lấy chiếc quạt liền thi triển ngón “Di Hình Hoán Ảnh”, là môn khinh công tuyệt đỉnh, một chiêu “Xảo Thái Thất Công” tiến sát tới bên trái Cận Vạn Tôn.
Người đến thì chiếc quạt Bạch Cốt cũng vừa tà tà bay xuống, Âu Dương Bình đỡ lấy chiếc quạt dùng ngón “Lực Hoạch Hồng Câu” nhằm thẳng bụng Cận Vạn Tôn chém xuống.
Mấy động tác đó dùng ngòi bút mà tả thì hơi lâu nhưng trên thực tế thì chuyển biến ấy liên tiếp, chỉ trong khoảng nháy máy.
Cận Vạn Tôn định bụng quan sát xem đối phương đổi chiêu thức thế nào không dè bị hãm vào cái thế tối ư nguy hiểm, không phòng bị kịp, chỉ thét lên một tiếng, nhắm mắt chờ chết.
Đồ Viễn Trí thấy thế thất kinh thở dài một tiếng, trong bụng bồn chồn không sao bình tĩnh được, lão nắm tay đấm xuống mặt bàn đánh “bình” một tiếng mặt bàn bị vỡ, đồ ăn thức uống đổ vỡ tung tóe làm cho mấy tên Hắc y Thiết vệ ngồi cùng bàn quần áo mặt mũi đầy những rượu, cơm canh thịt cá.
Vũ Văn Kỳ thì cười khúc khích khen :
- Âu Dương Bình khá lắm, chiêu “Tiên Nhân Truyền Đạo” này dùng trong trường hợp đó thực là hợp cách, quả xứng danh Càn Khôn lục ác.
Nhưng người ngồi xem dưới đài nhân vì tâm tính bất nhất, kẻ mừng người giận xôn xao cả lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó vụt chốc trở nên im lặng như tờ, vì trên Tập Hiền đài lúc này chưa hề xảy ra cái thảm cảnh máu rơi thịt nát như mọi người tưởng tượng.
Chiếc Bạch Cốt phiến của Âu Dương Bình vừa chạm vào vạt áo bên trái của Cận Vạn Tôn thì chợt nách bên phải bị nhói một cái tức thì chiếc quạt tuột tay rơi xuống đài.
Cận Vạn Tôn thoát chết lại nổi tính hung ác giơ chiếc bàn tay Tam Tuyệt thủ lên định giết chết Âu Dương Bình.
Đà Ẩu Ngô Cúc nổi giận hét lên một tiếng, chống bàn định đứng dậy.
Đồng thời trong lúc ấy Đồ Viễn Trí mồ hôi cũng toát ra như tắm tụ khí quát to :
- Cận Vạn Tôn, giang hồ động thủ thắng bại là thường ngươi đã thoát chết là may mắn lắm rồi, còn chịu nhận thua mà xuống đài đi còn chờ đợi gì nữa?
Cận Vạn Tôn nghe sư phụ mắng còn gườm gườm đôi mắt giận dữ thù hằn nhìn vào Âu Dương Bình một lúc rồi mới nhảy xuống đài.
Lúc này Đà Ẩu Ngô Cúc đã nhảy lên đài hỏi Âu Dương Bình :
- Sư đệ bị ám toán bằng vật gì thế?
Âu Dương Bình sắc mặt tái mét, rút túi lấy con dao chuôi ngọc khêu mạnh chỗ thịt ở nách bên phải ra, sau khi đã chảy ra một dòng máu tươi mới khêu được một vật vừa ngắn vừa trắng lọt vào trong thớ thịt.
Đà Ẩu nhặt cái vật trắng ấy lên, thấy nó chỉ ngắn và dày một tấc, xem kỹ thì ra là cái xương cá.
Cái xương cá này không phải là một thức độc môn ám khí có tẩm thuốc độc mà chỉ là cái xương cá thường.
Ngô Cúc tay cầm cái xương cá, mặt lạnh như phủ một làn sương, đôi mắt long lanh đưa đi đưa lại nhìn khắp dưới đài một lượt.
Lúc này tiệc yến vừa tới nửa chừng trên mỗi bàn đầu bếp đều bưng ra một đĩa cá tươi rất ngon.
Trừ cái bàn Đồ Viễn Trí đổ vỡ tan tành không kể, các đĩa cá ở các bàn khác có đĩa đã nhúng đũa. Ngô Cúc trong bụng kinh sợ vì cái xương cá là một vật rất nhẹ mà tất cả các bàn tiệc cách Tập Hiền đài phải trên dưới hai trượng, túng sử có người nào công lực đã đến bực “phi hoa nhập mộc trích diệp thương nhân”, cũng khó lòng dùng một vật rất nhẹ ném ngập vào Âu Dương Bình kịp thời trúng đích như thế được.
Sau khi đã đảo mắt nhìn khắp dưới đài một lượt, Ngô Cúc khẽ ghé tai vào nói với Âu Dương Bình :
- Sư đệ xuống đài trước, buộc vết thương vào đi, để mặc ta đối phó với lũ chuột nhắt vô sỉ này mới được.
Âu Dương Bình nghiến răng, đôi mắt quắc lên một cách giận dữ, tung mình nhảy xuống đài, Ngô Cúc cầm chiếc xương cá thủng thỉnh bước ra đài lạnh lùng cất tiếng hỏi :
- Vị võ lâm bằng hữu nào dùng cái xương cá này ám toán sư đệ ta thế?
Dưới Tập Hiền đài vẫn yên lặng, không ai lên tiếng.
Ngô Cúc cố nén giận nói to hơn :
- Hảo hán làm thì hảo hán nhận, người nào ám toán sư đệ ta nếu không ra mặt thì đừng trách ta đắc tội.
Nói chưa dứt lời, Cừu Trọng Đạt cầm đũa gắp một miếng cá định cho vào miệng nhìn Ngô Cúc cười quái gở nói :
- Ngô lão bà, ngươi với sư đệ ngươi là Âu Dương Bình đều là những nhân vật danh tiếng vang lừng như sấm dậy trong giới võ lâm đương thời, mà chiếc xương cá bay từ đâu đi tới mà không biết, vậy mà còn không biết thẹn, còn dám mở miệng cắn càn.
Ngô Cúc nghe nói, mới chợt nhớ ra là vừa rồi Âu Dương Bình đứng quay mặt về phía tây nam, nách bên phải bị xương cá đánh trúng, thời xương cá tất phải từ phía đông nam ném lên, đúng chỗ Cừu Trọng Đạt đang ngồi, bất giác mắt sáng quắc, sáng như luồng điện hỏi :
- Cừu Trọng Đạt, chỗ xương cá ném ra là ở phía đông nam, ta đã ngờ là của ngươi, một lão sất phu vô sỉ mới sinh yêu tác quái ám toán một cách hèn hạ như vậy chớ còn ai nữa?
Cừu Trọng Đạt cười ha hả nói :
- Ngô lão bà tử, ngươi chỉ quen mồm nói láo, không biết xấu.
Ngô Cúc bị Cừu Trọng Đạt chế giễu cũng thấy nóng mặt, bèn quát to :
- Cừu Trọng Đạt, ngươi đừng có đùn đẩy, trừ lão sất phu ngươi không biết liêm sỉ, thì còn...
Cừu Trọng Đạt xua tay lắc đầu cười nhạt :
- Chỗ ta ngồi cách đài có tới hai trượng bốn, hai trượng rưỡi, túng sử nhờ cái khí lực tinh thần ném nổi cái xương cá bé tí xíu lên dài làm cho người bị thương chăng nữa thì dù là ném bằng tay hay phun bằng miệng cũng không thể nào tránh khỏi để lộ hình tích giữa chỗ hàng vạn hàng ngàn cặp mắt cùng trông vào thế này được.
Mấy câu ấy làm cho Ngô Cúc thẹn thùng, tự biết mình giận quá mất khôn, ăn nói lỗ mãng, để cho thiên hạ chê cười, Cừu Trọng Đạt nói rất có lý, cứ xét cái trọng lượng của chiếc xương cá và từ đó tới đài cách xa bao nhiêu lại càng cao minh hơn nữa là không hề có tơ hào dấu vết nào để người khác có thể trông thấy hoặc nghe thấy được, cái công lực quả là Cừu Trọng Đạt không thể làm nổi.
Ngô Cúc ngượng quá còn đang lúng túng không biết làm thế nào mục quang chợt ngừng lại trước một đạo nhân mặc áo lông, đội mũ ngôi sao, và một người đàn bà đẹp mặc xiêm y áo rực rỡ ngồi cùng bàn với Cừu Trọng Đạt cả hai người đều lạ mặt, thần tình có vẻ cao ngạo dị thường.
Cừu Trọng Đạt tính tình xưa nay cũng rất kiêu ngạo nhưng mà ngồi với vị đạo nhân kia và người đàn bà này thái độ tỏ ra rất kính cẩn khiêm tốn.
Ngô Cúc trông thấy tế bất giác động lòng lại nhìn Cừu Trọng Đạt :
- Cừu Trọng Đạt, ngồi cùng bàn với ngươi là hai vị cao nhân nào thế?
Cừu Trọng Đạt đưa mắt nhìn vị đạo nhân và người đàn bà một lượt rồi mỉm cười :
- Hai vị bằng hữu của ta xưa nay không thích xưng tên tuổi với ai cả, không biết bữa nay có chịu phá lệ hay không? Lại còn phải xem lão bà tử có phúc duyên hay không nữa?
Vừa nói dứt lời, vị đạo nhân có bộ mặt đẹp trai lại hơi lộ vẻ nham hiểm, mỉm cười nói đón :
- Ta xưa nay không hề xưng danh với ai cả, để ta bày một trò chơi, thi triển chút tài mọn thử coi các nhân vật võ lâm thiên hạ, có ai nhận biết lai lịch vợ chồng ta không?
Lúc này, viên thị giả đang bưng lên mỗi bàn tiệc một cái bát.
Vị đạo nhân đỡ lấy chiếc nắp, đặt ngay ngắn trên lòng bàn tay phải nhìn tên thị giả mỉm cười :
- Trong bát này đựng món ăn gì thế?
Viên thị giả khom mình kính cẩn đáp :
- Bẩm, đây là món gà tần yến.
Đạo nhân cười nói :
- Gà tần yến tất nhiên là nóng phải không?
Thị giả gật đầu :
- Nhà bếp sợ món ăn nguội mất ngon nên phải đậy nắp.
Đạo nhân mỉm cười đưa bát cho thị giả.
Viên thị giả vừa đưa tay đỡ lấy chiếc bát chợt giật nảy người vì bát canh cầm trên tay nóng hổi, vậy mà chỉ qua vài câu hỏi đáp đã biến thành lạnh buốt như cầm tảng nước đá.
Tới khi đặt bát xuống, mở nắp ra lại làm cho quần hào ngồi ở bàn bên cạnh hết thảy đều kinh sợ, khâm phục vô cùng.
Thoạt đầu Đông Xuyên Thất Kiếm Thủ Mộ Dung lão nhân lên tiếng khen trước :
- Đạo trưởng công lực cao quá, chỉ qua vài câu nói mà đã biến bát gà tần vốn nóng sốt thành đá thật là một chuyện lạ hiếm thấy, đây là môn Huyền Âm chân khí hay là Hàn Vân chưởng?
Vũ đạo nhân đưa mắt nhìn Mộ Dung lão nhân rồi lắc đầu mỉm cười ngồi xuống.
Quần hùng thấy tình hình như vậy đều nghĩ thầm không biết vị đạo nhân thi triển công lực Tán Nhiệt Ngưng Băng này là ai?
Người cùng ngồi với Độc Long đảo chủ Lê Phóng Hạc trên bàn chủ tịch là Cửu Chỉ thư sinh Thượng Quan Kính, đột nhiên đứng lên chắp tay nói với Tả Thái Tường :
- Tả đại hiệp, Lê đảo chủ sai cử nhạc nghênh tiếp quý khách hiếm có tối qua tức là vị đạo trưởng này và vị tiên tử ngồi cùng bàn với người đó, tiểu đệ nghe phái giang hồ đồn rằng: các nhân vật trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng đều quen biết khắp thiên hạ tài nghệ kinh quỷ thần, nhưng chẳng hay Tả huynh có nhận ra rằng vị đạo trưởng này tên họ lai lịch là gì và ông ta thi triển công lực gì không?
Vũ Văn Kỳ nghe nói, bất giác oán thầm Thượng Quan Kính quá điêu ngoa xảo quyệt, ai lại giữa chỗ đông người đem một vấn đề khó khăn như vậy để thách đố Tả sư thúc, ngộ lỡ sư thúc không trả lời được thì còn gì là thể diện Kiếm Tuyệt Thư Cuồng?
Không ngờ Thượng Quan Kính vừa hỏi xong, Tả Thái Tường vẫn bình tĩnh như không mỉm cười trả lời :
- Thiên hạ rộng lớn bao la việc gì kỳ lạ mà không có? Đôi mắt Tả Thái Tường làm sao nhìn khắp? Nhưng đã mang ơn Thượng Quan Kính hỏi đến, ta cũng xin mượn để mà hỏi vị ấy một câu: vị đạo trưởng thi triển môn tuyệt học Tán Nhiệt Ngưng Băng có phải là môn võ học Thiên Hàn Băng Phách Thủ của phái Tây Côn Luân Tinh Tú Hải không.
Vị đạo nhân nghe nói nhướng cao lông mày cười ha hả nói :
- Không ngờ trên đời này còn có người nhận ra môn Thiên Hàn Băng Phách Thủ của ta.
Phù Vân Tử mỉm cười hỏi :
- Tôn giá đã sở trường môn Thiên Hàn Băng Phách Thủ thì tất là Vạn Diệu Thần Ma Ôn Như Ngọc, hồi cách biệt ở Tuyết Sơn thấm thoắt thế mà đã hai mươi năm, bần đạo đã đầu tóc bạc như sương, không ngờ Ôn Như Ngọc huynh vẫn hồng nhan thanh mãn, đủ thấy công lực cao thâm thực khiến cố nhân hâm mộ.
Bốn chữ Vạn Diệu Thần Ma ở miệng Phù Vân Tử thốt ra làm cho khắp quần hùng đều nhìn nhau kinh sợ, nhân vì hai mươi năm trước, Ôn Như Ngọc còn tung hoành trong chốn giang hồ thời cái võ lực cao minh, mưu kế thâm độc thực không ai địch nổi.
Vũ Văn Kỳ nghe đến đây cũng sáng mắt lên, ghé tai cười nhỏ với Nhạc Long Phi :
- Long ca ca, tiểu muội đoán có đúng không? Ôn Như Ngọc đã có mặt ở đây, thời người đàn bà ăn mặc rực rỡ kia nhất định là Mai Hoa Tiên Tử Lâm Tố Thường, người tình của của Bào lão tiền bối.
Nhạc Long Phi cau mày đáp :
- Bào lão tiền bối đã hẹn cho hai con linh điểu đến đảo Độc Long mà tại sao lại không thấy nhỉ?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Không những hai con linh điểu không thấy mà cả Ô Mông Xà Nữ và Lãnh tỷ tỷ cũng chẳng thấy đâu, hoặc giả ngoài đảo Độc Long xảy ra sự gì chăng?
Nói đến đấy Ôn Như Ngọc đã nhớ ra lai lịch của Phù Vân Tử bèn “à” một tiếng rồi đứng lên cúi đầu ngang ngực cười nói :
- Thì ra tôn giá là Nam Hoang Nhất Kiếm Phù Vân Tử trong hàng Kiếm Tuyệt Thư Cuồng mà cũng là Tiêu Dao kiếm khách Cố Phù Vân hồi năm xưa trên đỉnh Tuyết Sơn đã cùng ta có duyên “ba kiếm đổi một chưởng” đó? Thời thế đổi thay, việc đời xoay chuyển, năm tháng giục người già, quả nhiên râu tóc sương pha, tinh thần quắc thước, khiến Ôn Như Ngọc nhận không ra cố hữu năm xưa thật là đắc tội.
Phù Vân Tử cũng cúi đầu đáp lễ, mỉm cười nói :
- Bần đạo trời sinh có một bầu nhiệt huyết, mỗi khi thấy chuyện bất bình của thế gian trong bụng lại cảm thấy bất bình, hai mươi năm nay suốt ngày bôn tẩu giang hồ phù chính khí tự nhiên tóc xanh dễ bạc, tuổi trẻ chóng qua, đâu được như Ôn huynh, kết bạn Côn Luân Tiêu Dao tiên cảnh, thiết tưởng hai chữ “Tiêu Dao” ngoại hiệu của ta năm trước phải chuyển tặng Ôn huynh mới phải.
Ôn Như Ngọc cười ha hả nói :
- Đạo trưởng nói không sai, hai mươi năm nay Ôn Như Ngọc quả được tận hưởng cái phúc tiêu dao, hôm nay trên đảo Độc Long này lại được gặp cố nhân chúng ta có thể đem cái đoạn nhân duyên “ba kiếm đổi một chưởng” ở trên đỉnh Tuyết Sơn năm trước kết thúc cho xong?
Phù Vân Tử mỉm cười nói :
- Đã ba kiếm đổi một chưởng, đủ thấy rằng năm đó cả hai người không hơn không kém, huống chi xuân thu đã qua hai mươi năm, hà tất còn phải nhớ làm gì? Và Ôn huynh đánh Âu Dương Bình một chiếc xương cá, còn phải tính cho xong chuyện với Ngô Cúc lão bà bà đi đã.
Ngô Cúc nghe đến đó gọi to :
- Ôn Như Ngọc, thì ra cái xương cá vừa rồi là do ngươi ném ra, vậy xin mời lên Tập Hiền đài ta muốn hỏi...
Nói chưa dứt lời, Ôn Như Ngọc đã như một vị phi tiên bay lên đài, mỉm cười hỏi :
- Ngô lão bà bà định mời ta lên đài định tạ ơn chăng?
Ngô Cúc trong bụng tuy giận nhưng đại địch đã trước mặt đành cố nén chỉ cười nhạt nói :
- Đa tạ ngươi cái gì?
Ôn Như Ngọc cười ha hả nói :
- Đại phàm những kẻ giang hồ bặt thiệp phải lấy lễ nghĩa làm đầu, ta cứu mạng cho Âu Dương Bình chẳng lẽ ngươi không tạ...
Ngô Cúc càng nghe càng kinh ngạc ngắt lời hỏi :
- Ngươi đừng làm trò đảo điên đen trắng thuận miệng nói càn, rõ ràng ngươi vừa ném xương cá ám toán sư đệ ta, mà con dám nói là cứu mạng cho hắn?
Ôn Như Ngọc cười nói :
- Nếu ta không ném xương cá lên, thì có phải là Cận Vạn Tôn đã bị thương bởi chiếc quạt Bạch Cốt của Âu Dương Bình không?
Ngô Cúc cười nhạt :
- Cận Vạn Tôn chiêu thuật đã dùng đến hết, không quay về cứu kịp những chỗ yếu lại bỏ trống, tất nhiên phải chết chớ còn gì?
Ôn Như Ngọc mỉm cười hỏi :
- Cận Vạn Tôn lai lịch thế nào?
Ngô Cúc đáp :
- Hắn là đồ đệ của Quỷ Trượng Tiên Ông Đồ Viễn Trí, hiện làm Lãnh ban đội Hắc y Thiết vệ của Thanh đình chớ còn gì?
Ôn Như Ngọc nghe nói, lại cười nham hiểm :
- Hãy gác thế lực Thanh đình không nói đến vội, hãy hỏi nếu Đồ Viễn Trí thấy học trò yêu bị giết, thì có muốn báo thù không?
Ngô Cúc gật đầu đáp :
- Thầy báo thù cho trò là lẽ thường chớ sao?
Ôn Như Ngọc nhướng mày giơ một ngón tay cái lên trời rồi nói :
- Đồ Viễn Trí là một tay cao thủ đệ nhất trong thiên hạ, nếu ông ta đứng lên báo thù cho đồ đệ thì Âu Dương Bình còn sống được không? Nay ta chỉ dùng một cái xương cá nhỏ mà biến nguy thành an chẳng phải đã cứu được mạng của hắn à?
Ngô Cúc thấy Ôn Như Ngọc rõ ràng đã cứu mạng Cận Vạn Tôn mà còn dựa vào tài bẻm mép nhơn nhơn kể ân huệ với Âu Dương Bình thì bất giác cười nhạt mà rằng :
- Ôn Như Ngọc, ngươi quả thực là một người có tài biện bác, nói mà không biết ngượng mồm, nhưng Ngô Cúc này cũng muốn thỉnh giáo một câu: ai thừa nhận Đồ Viễn Trí là đệ nhất cao thủ võ lâm vậy?
Ôn Như Ngọc cười nói :
- Các nhân vật võ lâm phần nhiều có tính tự cao tự đại không ai chịu nhận là đối phương cao minh hơn mình, nhưng chúng ta rất có thể tìm sự thực làm bằng chứng, mượn ngay đại hội này dựa vào công lực mà tranh đoạt cái vinh dự cao quý Võ lâm đệ nhất nhân có ai cấm?
Tả Thái Tường nghe đến đây bèn nói nhỏ với Tây Môn Túy :
- Này lão quỷ Tây Môn Túy, ngươi đã thấy rõ chưa? Chúng ta quả đoán không sai, Ôn Như Ngọc rõ ràng có ý đề cao Đồ Viễn Trí, mà chính là ngầm chuốc oán cho y, cuộc sóng gió tranh giành danh dự đã diễn ra trước mắt, Nam Hải Anh Hùng hội đến đây là mới vào chính đề.
Lúc này trên Tập Hiền đài, Ngô Cúc nghe Ôn Như Ngọc nói xong liền gật đầu cười nhạt :
- Ôn Như Ngọc, ngươi đề nghị hay lắm, vậy thì ta với ngươi hãy bắt đầu cuộc tranh đoạt cái danh hiệu Võ lâm đệ nhất nhân trước đã.
Không ngờ Ôn Như Ngọc xua tay cười :
- Ngô lão bà bà, xin mời bực cao nhân khác, đừng có gây chuyện với ta, Ôn Như Ngọc bình sinh đã có lời thề quyết không khi nào động thủ với những người không vừa mắt ta, tôn giá đã già, lại vừa gù vừa xấu vừa đần...
Tám chữ “vừa già, vừa gù, vừa xấu, vừa đần” làm cho Ngô Cúc tức nổ ruột, thốt nhiên vận dụng nội công hai tay xô thực nhanh cái thế tiềm lực vô hình sức mạnh có thể lay được núi, chuyển được bể, đánh thẳng vào Ôn Như Ngọc.
Ôn Như Ngọc trong lúc chế giễu Ngô Cúc đã phòng bị nên chưởng phong của đối phương vừa phóng ra hắn đã cười ha hả nhảy cao lên ba thước.
Nếu bảo hắn giống như một đám mây hay một tờ giấy, thời không bằng nói hắn giống như một con chim lớn biết thuận theo chiều gió mà bay mới đúng, vì trong lúc hắn nhảy lên trên không, lại mượn ngay luồng chưởng phong hùng mạnh của Ngô Cúc phóng ra theo chiều gió biến mất.
Không ai trông thấy hắn dùng cách gì để né tránh, không ai trông thấy hắn dùng sức để chống đỡ, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười bị luồng chưởng phong đẩy đi rơi ngay vào đúng chỗ ghế ngồi ban nãy của hắn không chệch một ly.
Đừng nói những người vừa gia nhập giang hồ như Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ, ngay đến các nhân vật trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng và Đồ Viễn Trí là những người từng lăn lộn trong giang hồ lâu năm, không ai đối với môn tuyệt thế khinh công của Ôn Như Ngọc biểu diễn vừa rồi mà không sinh lòng kính phục.
Ngô Cúc lúc này bị vào thế trót đâm lao phải theo lao, bèn cúi xuống đài mặt lạnh như tiền cất tiếng gọi to :
- Lan nhi, đem gậy lên đây.
Tên thanh y tỳ nữ theo hầu Ngô Cúc cùng đi cùng với Âu Dương Bình ban nãy nghe tiếng gọi liền cầm một cây gậy sắt đầu rồng hình dáng vừa thô vừa nặng, nhưng không dài lắm ném lên đài.
Ngô Cúc tay trái đỡ lấy chiếc gậy đầu rồng, tay phải rút bên mình ra một cái xương rắn dài chừng bảy, tám thước.
Vũ Văn Kỳ trông thấy khẽ hỏi Nhạc Long Phi :
- Long ca ca biết cái xương rắn kia không?
Nhạc Long Phi nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu, Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Cái xương rắn đó chính là thân con rắn độc Hồng vương sản mà chúng ta trông thấy ở Tiên Hà lĩnh đó.
Nhạc Long Phi “à” một tiếng, vừa toan hỏi tiếp thì Ngô Cúc đã nhìn Ôn Như Ngọc quát to :
- Ôn Như Ngọc...
Ôn Như Ngọc không đợi đối phương nói hết, vội xua tay ngắt lời cười nói :
- Ngô lão bà bà, một là ta trông tướng mạo ngươi thế thật không vừa mắt, hai là công lực của ngươi chỉ có chút xíu không phải là đối thủ của ta.
Ngô Cúc giận dữ thét lên :
- Ôn Như Ngọc ngươi ngày xưa cũng từng là một tay thét ra lửa, thở ra khói, sao bây giờ lại dùng những thói hạ lưu vô sỉ, ăn nói khoác lác, không dám so tài với lão bà này năm ba chiêu thử coi.
Ôn Như Ngọc cười ha hả :
- Dễ lắm, dễ lắm, nếu muốn đấu với ta, ngươi chỉ cần thắng luôn ba nhân vật có tên tuổi để tỏ ra rằng ngươi đủ tư cách đấu với ta, lúc ấy Ôn Như Ngọc này xin vui lòng cho ngươi nếm mấy đòn lợi hại của Vạn Diệu Thần Ma cho biết.
Ngô Cúc thấy mình thực không làm gì nổi cái mồm miệng điêu ngoa xảo trá của Ôn Như Ngọc, đành chỉ nghiến răng nuốt giận, đưa mắt nhìn khắp dưới đài lớn tiếng hỏi :
- Vừa rồi Ôn Như Ngọc đề nghị, nhân cơ hội bốn phương hào kiệt tụ tập trên Nam Hải mỗi người đều nhờ võ công tranh thủ lấy vinh dự Thiên hạ đệ nhất nhân, ta cũng tán đồng ý ấy, nhưng không biết trong các vị đây, có vị nào tứ giáo chăng?
Quần hùng dưới đài hầu hết đều biết Ngô Cúc cũng là tay lợi hại khó trị nên tạm thời nín tiếng.
Ngô Cúc không thấy ai trả lời, vừa giận vừa cáu nói to :
- Nếu đã không ai dám lên đài, hoặc giả các vị hào kiệt anh hùng đều thừa nhận võ công Ngô Cúc này là Thiên hạ vô địch chăng?
Mấy câu nói ấy quả nhiên làm cho nhiều người bị kích động, Thất Chỉ Tàn Nhân Sa Bột “hừ” một tiếng rồi nhảy phắt lên đài dùng bàn tay trái chỉ còn có ba ngón, chỉ vào Ngô Cúc cười nói :
- Ngô lão bà bà, Sa Bột này xin lĩnh giáo môn tuyệt học mà bao năm ngươi đã khổ luyện trên núi Tùng Lai xem có tiến bộ hơn trước nhiều không nào?
Ngô Cúc biết mấy năm trước Sa Bột đã động thủ với mình hai lần, chưa phân thắng bại nên nay mới nói thế, bèn chớp chớp đôi mắt cười nhạt nói :
- Ngô Cúc này tuy lâu nay đã qui ẩn giang hồ, ngại bàn võ học nhưng hôm nay quyết không để cho nhà ngươi được may mắn toàn đầu toàn đuôi mà rút lui.
Sa Bột nghe Ngô Cúc nói vậy cũng không để ý chỉ cười ha hả :
- Ta đã xưng là Thất Chỉ Tàn Nhân thì làm gì còn toàn đầu toàn đuôi? Nhưng cũng xin Ngô lão bà bà để ý cẩn thận lắm mới được, kẻo ngoài cái xương gù ra lại thêm vào một cái gì hoặc mất đi một cái gì nữa thì phiền lắm.
Ngô Cúc vung chiếc xương rắn cầm trong tay lên dằn giọng nói :
- Sa Bột, ta khuyên ngươi đừng có nỏ mồm, hãy rút binh khí ra mau.
Sa Bột lắc đầu lia lịa, cười sằng sặc :
- Ngô Cúc lão bà tử, đừng nói đối phó với mấy cái roi cái gậy tầm thường của bà, nay đến gặp những món binh khí tuyệt thế thần kỳ như Can tương Hạc gia, Sa Bột này cũng chỉ ứng phó bằng hai bàn tay thịt thôi.
Ngô Cúc cũng là một cao thủ trong giới võ lâm đương thời, khi nào lại chịu dùng binh khí đấu với tay không, dù có thắng cũng không vinh, bại thì mang nhục, bèn hỏi :
- Cái vòng Lưỡng Nghi của ngươi đâu?
Sa Bột lấy tay vỗ vào lưng cười ha hả :
- Vòng Lưỡng Nghi vẫn còn đây, nhưng để đối phó với những nhân vật như ngươi, không cần dùng đến nó.
Ngô Cúc nổi giận hét lên :
- Sa Bột, nếu ngươi không chịu rút binh khí ra ngay thì ta sẽ xuống đài ngay, quyết không thèm đấu với ngươi nữa.
Sa Bột nghe Ngô Cúc nói, liền gật đầu cười :
- Nếu ngươi đã tình nguyện chịu chết, ta cũng bằng lòng đem cái vòng Lưỡng Nghi đã lâu ngày chưa được hút máu người ra dùng cũng được.
Vừa nói vừa thò tay ra sau lưng rút lấy một món binh khí kỳ dị trông thực lạ mắt.
Ngô Cúc cũng mới trông thấy binh khí thành danh của Sa Bột lần này là lần đầu, trong bụng tự nhủ thầm, cứ theo lời người ta đồn thì Sa Bột trừ chưởng lực Lưỡng Nghi vô cùng dũng mãnh ra thì môn binh khí Lưỡng Nghi khuyên của hắn lại chuyên về diệu pháp Tam tuyệt Truy Hồn nay đã trông thấy hai vòng Lưỡng Nghi khuyên này thì thấy chỗ mũi nhọn xung quanh Thái Cực đồ hình như có vẻ sắc nhọn lắm, cán thì thô mà vòng thì dày, cũng không phải là nhẹ, nhưng chưa trông thấy chỗ lạ của nó ở đâu và cái gọi là Tam tuyệt Truy Hồn là nói về cái gì.
Càng trông càng chẳng hiểu cái ảo diệu của nó ở chỗ nào, Ngô Cúc càng thấy sờn lòng, càng phải để ý đề phòng cẩn thận, nên bước lùi lại chừng bốn năm thước, tay trái cầm chiếc gậy để ngay ra trước ngực, tay phải thì kéo lê chiếc roi xương rắn ở dưới đất.
Sa Bột thì tay cầm vòng Lưỡng Nghi khuyên sắc mặt điềm tĩnh ung dung cười nói :
- Ngô lão bà tử, chúng ta đánh đến bao giờ trông thấy máu thì thôi hay là đến lúc ngã mới tính?
Ngô Cúc lạnh lùng nói :
- Thất Chỉ Tàn Nhân là một tay độc ác đệ nhất đương thời, xưa nay ra trận có bao giờ tha ai? Mà Đà Ẩu Ngô Cúc này cũng chẳng phải hạng từ bi gì, huống chi lúc này trước mặt hào kiệt anh hùng bốn phương, lại càng cần phải là cho rõ mặt oanh liệt diễm xuyết cho thanh danh, vì vậy nên theo ý ta hà tất phải thấy máu thì thôi, thấy ngã phải dừng, ta cứ việc chiến đấu cho đến khi nào tận hứng thử xem Thiên Ngoại song tàn thiếu một tàn hay Càn Khôn lục ác thiếu một ác?
Sa Bột nghe nói, đôi mắt quắc lên dữ dội cười lớn mà rằng :
- Nếu vậy thì chúng ta không cần phải kiêng kỵ gì hết, cứ việc dùng hết sức mình.
Ngô Cúc “hừ” một tiếng vênh váo đáp :
- Ta biết cái vòng Lưỡng Nghi lại có tên là Tam Tuyệt Truy Hồn của ngươi còn ẩn chứa lắm trò độc ác, cứ việc mà thi triển ra cho hết, để cho ta một mụ gì ẩn náu trong núi Tùng Lai lâu ngày được chiêm ngưỡng.
Sa Bột nhướng cao lông mày cười khẩy rồi cầm thẳng vòng Lưỡng Nghi tiến tới trước mặt Ngô Cúc.
Ngô Cúc cầm chiếc roi dài tay trái cầm chiếc gậy ngắn, tuy đánh gần đánh xa đều thuận tiện cả nhưng vì mới bắt đầu vào trận, không muốn cho đối phương đến gần, chiếc roi xương rắn vung lên, khác nào như một chiếc cầu vồng dài nhanh như luồng điện quật vào lưng Sa Bột.
Sa Bột cười nhạt mấy tiếng, không thèm né tránh, chỉ dùng vòng Lưỡng Nghi thi triển ngón “Tả Hoạch Trường Giang” gạt mạnh ngọn roi ra.
Loại binh khí bằng roi mềm nếu gặp vật cứng tất phải cong lại, rất không nên đánh thẳng vào giữa, nhưng đằng này Sa Bột cố ý đứng vào thế nguy là vì có thâm ý khác.
Nguyên do chiếc Lưỡng Nghi khuyên của hắn đúc bằng Phong Ma đồng, mũi sắc như nước, bất cứ vật gì dù cứng rắn đến đây chạm vào cũng gãy. Hắn cũng nhận thấy chiếc roi của Ngô Cúc tuy không phải là vật tầm thường nhưng vẫn yên chí rằng chỉ cần chặt một nhát là đứt ngay.
Lưỡng Nghi khuyên đúc bằng Phong Ma đồng quả nhiên chặt không đứt chiếc roi rắn, chỉ thấy chỗ quấn ở đầu ngọn roi quất mạnh vào lưng Sa Bột.
Sa Bột quả không ngờ tới, biết thế đã nguy còn mong chờ vào công lực tuyệt cao, nên vội đề khí nhảy lên cao tới năm thước khiến chiếc roi chỉ quét lướt dưới chân mình.
Ngô Cúc mỉm cười, nhanh như cắt tiến lên một bước tay trái xoay tròn chiếc gậy sắt đánh thật mạnh vào Sa Bột đang lơ lửng trên không.
Lúc Sa Bột nhún mình nhảy lên đã biết chắc thế nào đối phương cũng thừa thế nguy truy kích, nếu mình lại tránh nữa thời mất tiên cơ, ít nhất cũng bị xơi luôn năm, mười chiêu vừa roi dài vừa gậy ngắn của Ngô Cúc liên tiếp đánh tới.
Vì vậy nên Sa Bột đã định sẵn chủ ý, không để ý đến chiếc gậy ngắn đang vùn vụt như gió bão vụt vào mình nữa chỉ hú lên một tiếng dài, xoay chiếc vòng Lưỡng Nghi dùng ngón “Thùy Nhật Phi Hồng” chiếu giữa đỉnh đầu Ngô Cúc đánh xuống.
Ngô Cúc không biết làm sao được, đành phải thu gậy về nhảy lùi lại ba bước cười nhạt nói :
- Thì ra ngón sở trường của Thiên Ngoại song tàn chỉ là thủ đoạn hạ lưu liều mạng mà thôi.

loading...
Hồi trước Hồi sau