Mạc vũ thanh thông - Hồi 11

Mạc vũ thanh thông - Hồi 11

Rắn thiêng ngậm thư báo tin dữ

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 220076 lượt xem

loading...

Sa Bột không buồn để ý đến, chỉ cười quái gở nói :
- Ngô lão bà, ngươi sợ cái gì? Chúng ta cùng phơi xương trên Tập Hiền đài thì có sao? Người ta thường có câu rằng “thanh sơn hà xứ bất mai nhân” (non xanh chỗ nào mà không chôn được người) ngươi thử coi, chết mà được chôn dưới làn nước biếc mênh mông sóng cả kia chẳng còn tốt gấp mấy lần chôn ở chỗ non xanh ư?
Ngô Cúc mặt vẫn lạnh như phủ một lớp băng, ngọn roi lại vung lên dùng ngón “Vạn Lý Trường Phong” biến ảo thành trăm ngàn ngọn, khoa lên trước mặt Sa Bột, xoay thành một vòng tròn, từ trên không rơi xuống.
Sa Bột đã bị lừa một lần, khi nào lại còn đâm vào vết xe đổ lần nữa? Tay hắn cầm chiếc vòng Lưỡng Nghi đón cây gậy, tránh ngọn roi, bụng thì nhủ thầm không hiểu chiếc roi của Ngô Cúc làm bằng vật gì mà kỳ quái thế?
Ngô Cúc thì biết rõ chiếc Lưỡng Nghi khuyên của Sa Bột nhất định phải là một vật cực kỳ sắc bén, nên hết sức giữ gìn không để chiếc gậy sắt của mình chạm phải.
Chiếc vòng Lưỡng Nghi có thể khắc chế cây gậy sắt nhưng chiếc roi xương rắn Hồng vương sản thì lại khắc chế được vòng Lưỡng Nghi, hai người chỉ đánh vào chỗ sở đoản mà lánh chỗ sở trường, chỉ nhằm sơ hở của đối phương mà luồn vào, quả nhiên đánh đến bốn năm chục hiệp mà không phân thắng bại.
Hai bên càng đánh càng hăng say, càng đánh càng gấp.
Trên Tập Hiền đài, bóng người mờ ảo, luồng kình phong ù ù như gió bão, tạo thành một bức hoạt họa kinh khủng ghê hồ.
Sa Bột đấu mãi sốt ruột, sửa soạn định thi hành độc thủ nhất quyết liều mạng với Ngô Cúc.
Vòng Lưỡng Nghi trừ cái công dụng sắc bén ra, tất cả cái Thái Cực đồ đều có thể bật ra khỏi chuôi được, cái chuôi vòng lại càng huyền diệu, trong giấu bảy cây Táng Môn đinh khuôn khổ vừa bằng chiếc quản bút, chờ khi Thái Cực đồ bật ra khỏi cái chuôi ngăn, bắn vào đối phương, thời thuận tay ấn lò xo bảy cây đinh đều phóng ra một lượt làm cho đối phương không sao tránh kịp.
Hồi ấy phong tục giang hồ đều thích dùng tâm thuật tự chế lấy một món binh khí khác kiểu, trừ một số ít các nhân vật thuộc chính phái, còn ngoài ra phần đông đều giấu trong món binh khí độc môn của mình một loại ám khí ghê gớm, không ai có thể biết mà phòng bị được.
Chiếc Lưỡng Nghi khuyên của Sa Bột ẩn giấu cơ quan huyền diệu như thế thì cây gậy ngắn bằng thứ thép nguyên chất của Ngô Cúc chẳng lẽ lại không.
Cây gậy đúc bằng thép, nhưng trong ruột lại có một đường rãnh, trong đường rãnh đó chứa đầy một thứ nước Miêu Cương độc chấp, hễ dính vào người là da thịt bị nát bấy, chỉ cần bấm vào cán gậy, đầu gậy lập tức lộ ra một lỗ nhỏ, làm cho thứ nước độc bên trong phun ra ngoài.
Trong khi Sa Bột sinh lòng độc ác thì Ngô Cúc cũng quyết tâm mạo hiểm nhất định dụ đối phương vào chỗ chết.
Lúc này chiếc roi dài ở trong tay phải Ngô Cúc dùng ngón “Ô Long Quyện Vi” gắng sức quất lia lịa vào mặt đối phương.
Sa Bột hú lên một tiếng đau đớn, thân hình nhảy cao tới bốn trượng, dùng thân pháp Phi ưng quắp thỏ lộn ngược đầu xuống, vồ mạnh vào Ngô Cúc, chiếc Lưỡng Nghi khuyên trong tay cũng thi triển ngón “Ngũ Đỉnh Khai Sơn” nhằm đỉnh đầu Ngô Cúc đánh tới.
Lối đánh như thế rất hợp ý Ngô Cúc.
Ngô Cúc tay phải dồn hết sức mạnh khẽ rung lên, ngọn roi dài nhanh như chớp quay phắt về, cuốn lấy vòng Lưỡng Nghi, tay trái thừa cơ ấn nút ở cán gậy, nhằm đúng Sa Bột lúc này còn đang lơ lửng trên không bắn tới.
Ai ngờ cây roi dài vừa quấn lấy chiếc vòng Lưỡng Nghi, thời cái hình Thái Cực đồ trên đầu vòng thốt nhiên dời ra khỏi chuôi, nhanh như luồng điện bay lên trên không rơi xuống.
Sự biến hóa đó thực quá sức tưởng tượng, Ngô Cúc không sao tránh kịp, chỉ đành gượng nghiêng đầu về phía trái, ra xa tới hơn một thước.
Ánh sáng vòng bánh xe loang loáng xoay tròn đều đều rít lên thành tiếng, đầy trời mưa máu phun ra, suốt cánh tay bên phải của Ngô Cúc đều bị vòng Lưỡng Nghi chặt đứt.
Đã bị trọng thương như vậy mà tại sao không thấy Ngô Cúc kêu lên một tiếng?
Là vì tiếng kêu của Ngô Cúc chưa thoát ra khỏi miệng thì bốn mũi Tán Môn đinh đã xuyên qua ngực thấy tới bụng chết ngay tại chỗ.
Nhưng trước khi Ngô Cúc bị gãy tay thủng bụng, chất nước trong chiếc gậy của bà ta đã phun ra kịp lúc làm cho đầu mặt, chân tay Sa Bột đều bị nước độc phun vào đầm đìa lướt thướt.
Thứ nước này sức độc rất mạnh, Sa Bột lúc đầu chỉ thấy đôi mắt mù tịt, rồi sau thấy mặt mũi dần dần nứt ra đau đớn thấu xương.
Tuy thói thường, nói đến các nhân vật giang hồ người ta thường hình dung ra bậc trượng phu có thân hình mình đồng da sắt, nhưng thực ra thì da thịt ai cũng là người, làm sao chịu nổi sự giày vò đau đớn? Bởi thế nên Ngô Cúc bị trúng thương chết ngay, không kịp kêu một tiếng còn Sa Bột thì lại đau đớn quá, không sao đè nén được cứ lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết.
Sa Bột một kiếp hung tàn tự biết mình trúng độc đã sâu, hai mắt bị mù khó lòng sống nổi bèn cương quyết gầm lên một tiếng, nghiến chặt hai hàm răng, tự tay điểm tử huyệt, lập tức tắt thở.
Hai vị cao thủ đều phơi xương trên Tập Hiền đài, không khí dưới đài lúc này không một tiếng động.
Nguyên do thiếu nữ cùng đi với Ngô Cúc đã ngất lịm, còn Âu Dương Bình thì nghiến răng kèn kẹt khóc thầm.
Ngoài ra các vị quan khách ai cũng mang trong lòng một cảm giác thê lương khó tả, chỉ đưa mắt nhìn nhau yên lặng.
Sau khi hỏi qua ý kiến của Âu Dương Bình và Phục Bách Thao rồi thì có người liền khiêng hai cái xác Sa Bột và Ngô Cúc liệng xuống biển, ngay dưới chân đài.
Lúc này trên không trung thốt nhiên hiện ra những màu sắc kỳ lạ, gió mỗi lúc một mạnh dần.
Đảo chủ Lê Phóng Hạc ngẩng đầu lên nhìn trời bất giác cau đôi mày lại, ghé vào tai Thượng Quan Kính ngồi bên cạnh mấy cau hình như đang thảo luận việc gì.
Vũ Văn Kỳ chợt xếch đôi mày liễu, tung mình nhảy lên đài cất tiếng nói to :
- Võ lâm mạt học Vũ Văn Kỳ kính mời Vạn Diệu Thần Ma Ôn Như Ngọc lên đài nói chuyện.
Ôn Như Ngọc vốn đã bị lóa mắt bởi dung nhan kiều diễm của Vũ Văn Kỳ từ nãy, nên khi nàng gọi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội nhảy phóc lên đài mỉm cười hỏi :
- Vũ Văn cô nương muốn chỉ giáo điều gì?
Vũ Văn Kỳ lạnh lùng nói :
- Ngươi đã đề nghị ra ý kiến tranh đoạt vinh dự Võ lâm đệ nhất nhân, làm cho hai vị kỳ khách võ lâm phải đến hoàng tuyền, lúc này phải đến tự tay ngươi ra tay mới phải.
Ôn Như Ngọc cười nói :
- Vừa rồi không phải là tôi cố ý đun đẩy hoặc trốn tránh mà chỉ vị Ngô Cúc đã già lại gù, đã xấu lại ngu, trông không đáng mắt...
Vũ Văn Kỳ mắt phượng tròn xoe, ngắt lời nói :
- Bây giờ ta ra thay, ta không già, không gù, mà chắc không đến nỗi xấu lắm, ngu lắm, ngươi có sẵn lòng để ta lĩnh giáo mấy chiêu không?
Ôn Như Ngọc không ngờ Vũ Văn Kỳ lại dám ngang nhiên khiêu chiến với mình như vậy bèn chớp chớp đôi mắt nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi mỉm cười nói :
- Vũ Văn cô nương đã có nhã hứng như vậy, Ôn Như Ngọc này quyết không vì cái cớ cô nương tuổi hãy còn non, chỉ vào hàng hậu bối, nhất định xin thừa tiếp.
Vũ Văn Kỳ vẫn giữ thái độ lạnh lùng mỉm cười nói :
- Ôn Như Ngọc, ngươi đừng có tự cao về danh phận vội, ta tuy ít tuổi nhưng quyết không khi nào chịu nhận là hậu bối của ngươi.
Ôn Như Ngọc sắc mặt chợt hiện ra vẻ quỷ quyệt dâm tà, buông tiếng cười ha hả :
- Hay lắm, hay lắm, Vũ Văn cô nương đã muốn ngang vai bằng lứa với ta thời càng hay, càng tốt.
Nhạc Long Phi ngôi dưới đài nghe câu nói của hắn có hàm ý riêng, bất giác xếch ngược lông mày buột miệng mắng một câu :
- Đồ hèn hạ vô sỉ!
Vũ Văn Kỳ tâm địa quang minh, thanh khiết như ngọc, vốn không để ý đến câu nói của đối phương, đến lúc nghe Nhạc Long Phi nói thế, chợt nghĩ ra, bất giác đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Ôn Như Ngọc dằn giọng nói :
- Ôn Như Ngọc, ngươi cũng là một tên ma đầu có danh tiếng, thiết tưởng cũng nên biết tự trọng một chút, đừng để ta đứng trước mặt quần hùng sỉ mắng cho ngươi không còn đất mà chôn.
Lúc này gió biển nổi lên càng mạnh làm cho tà áo của Vũ Văn Kỳ và Ôn Như Ngọc đứng trên đài đều bay phần phật, nếu không ngưng tụ công lực giữ vững thân thể thì có khi cả người cũng bị bay xuống đài.
Ôn Như Ngọc hình như cũng sợ Vũ Văn Kỳ đứng trước mặt mọi người sỉ nhục mình thì mất mặt thật, nên thay đổi sắc diện nghiêm nghị hỏi :
- Vũ Văn cô nương muốn chiến đấu bằng cách nào?
Vũ Văn Kỳ nói ngay, không cần suy nghĩ :
- Đánh bằng chưởng pháp gia thêm ám khí.
Nhạc Long Phi nghe nói, biết là nàng định nhờ vào hai tuyệt học sư môn là Long Tu Nghịch Huyệt Trâm và Thiên Nữ Tán Hoa Thủ lại gia thêm mấy môn vừa luyện là Kỳ môn độn bộ và Thiên Khu tam thức để đánh chết Ôn Như Ngọc.
Chàng thầm tính một mình, môn Long Tu Nghịch Huyệt Trâm vừa khó tránh, lại vừa khó phòng ngừa, môn Thiên Nữ Tán Hoa Thủ thần hóa vô cùng, môn Kỳ môn độn bộ là diệu thuật để đề phòng thân, Thiên Khu tam thức là một kỳ chiêu phá địch, cứ để Ôn Như Ngọc nếm thử mấy ngón đòn lợi hại này cũng hay. Còn mình chỉ ngồi lược trận, khi nào thấy Vũ Văn Kỳ lâm vào thế nguy mới nhảy lên cứu viện cũng không muộn.
Không những Nhạc Long Phi tính toán như vậy, mà cả bốn vị kỳ hiệp trong Kiếm Tuyệt Thư Cuồng nhận thấy Ôn Như Ngọc tiếng tăm quá lớn nên cũng chuẩn bị tiếp ứng cho Vũ Văn Kỳ.
Ôn Như Ngọc thấy Vũ Văn Kỳ muốn dùng hai môn chưởng pháp và ám khí để so tài với mình bất giác mừng thầm, sắc mừng hiện ra cả sắc mặt, tự nghĩ mình có phúc to bằng trời, tự nhiên có miếng thịt béo đưa đến miệng.
Thì ra Ôn Như Ngọc luyện được thứ mị dược, gọi là Hàng Tâm mê hương, chuyên môn chỉ dùng để mê hoặc tâm trí phụ nữ, nhất là trong khi hai bên đấu thủ có thể khắc chế đối phương mà không để lộ hình tích gì cả, lại bồi thêm môn Thiên Ma Mê Hồn đại pháp là một môn tối sở trường của hắn, thường thường trong vòng trăm chiêu là hắn có thể biến một vị liệt nữ trinh tiết thành một thiếu phụ lẳng lơ.
Vũ Văn Kỳ thấy ánh mắt Ôn Như Ngọc thốt nhiên hiện ra màu xanh nhạt, càng nhìn càng thấy tinh thần phiêu đãng, bất giác giật mình kinh sợ, vội hết sức trấn tĩnh quát to :
- Ôn Như Ngọc, sao ngươi không động thủ đi, trân trối nhìn ta làm gì?
Ôn Như Ngọc cười nói :
- Vừa rồi, Ngô lão bà diện mạo khó coi, nên ta không muốn nhìn bây giờ Vũ Văn cô nương xinh đẹp quá, chẳng lẽ không cho ta ngắm chút sao?
Vũ Văn Kỳ cố tránh tia mắt có mãnh lực thu hút ghê hồn của hắn, bèn thét lên :
- Ngươi đã xem, ta cho ngươi xem một đòn lợi hại.
Trong khi nói, nàng đã dồn công lực, vừa vào trận đã dùng ngay ngón “Thiên Phong Chấn Y” trong môn Thiên Khu tam thức nhằm Ôn Như Ngọc đánh tới.
Ôn Như Ngọc thấy ngón đòn quả nhiên lợi hại trong bụng cũng hơi sợ, bèn không dám coi thường, nhân lúc Vũ Văn Kỳ chưa phóng chiêu tới, hắn đã dựa vào môn khinh công tuyệt thế, thân hình như nắm bông gòn trước đầu gió bay lùi lại tới hơn một trượng.
Theo đúng lý ra là Vũ Văn Kỳ đã được một chiêu đắc thế rồi thì nên đuổi theo tập kích, chiếm lấy ưu thế, làm cho Ôn Như Ngọc cứ phải nhảy tránh mãi mới phải, ai ngờ nàng lại thu chiêu về đứng im không động nữa.
Ôn Như Ngọc quả thực không ngờ mỉm cười hỏi :
- Vũ Văn cô nương vừa xuất chiêu đã tỏ ra là một tay tuyệt học kinh thế, không phải tầm thường, nhưng sao tự nhiên không đánh nữa?
Vũ Văn Kỳ lạnh lùng đáp :
- Ta còn quên chưa hỏi ngươi một câu, sợ lỡ đánh ngươi chết thì không còn hỏi ai được nữa.
Ôn Như Ngọc nghe nói, cau mày hỏi :
- Câu gì? Cô nương cứ hỏi đi.
Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn người đàn bà đẹp ngồi cùng bàn với Ôn Như Ngọc, mỉm cười hỏi :
- Người đàn bà đẹp kia có phải là Mai Hoa Tiên Tử Lâm Tố Thường không?
Ôn Như Ngọc nghe nói giật mình kinh sợ, nhìn trừng trừng vào mặt Vũ Văn Kỳ, ngạc nhiên hỏi lại :
- Vũ Văn cô nương quen Lâm Tố Thường à?
Vũ Văn Kỳ lắc đầu cười nói :
- Ta không quen Lâm Tố Thường, nhưng đã lâu vẫn được nghe diễm danh của Mai Hoa Tiên Tử, lại biết nàng kết duyên với ngươi, nên mới vui miệng hỏi chơi một câu.
Ôn Như Ngọc thở dài một tiếng rồi nói :
- “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”, Lâm Tố Thường già rồi, còn đâu là tóc xanh với má phấn như xưa? Nàng cũng tự biết là không xứng đáng với ta nữa nên bây giờ chỉ làm một chân vú già hầu hạ trong Vạn Diệu động thiên của ta thôi.
Vũ Văn Kỳ nghe nói mới biết Ôn Như Ngọc đã thay lòng đổi dạ đối với Lâm Tố Thường, người mà Bào Cô Vân đã hy sinh một đời để thành toàn hạnh phúc cho nàng, một mối khổ tâm kỳ can không giải ai ngờ thành ra uổng công vô ích, chẳng những khổ mình mà cũng không lợi gì cho nàng.
Lúc này gió biển càng lúc càng mạnh, ào ào như thác lũ, rít lên những tiếng ghê hồn cát bụi bay mù mịt, tòa Tập Hiền đài cũng rung rung như muốn sập luôn.
Vũ Văn Kỳ và Ôn Như Ngọc sửa soạn tái chiến, ai nấy đều đinh ninh quyết thắng đến cùng thì chủ nhân Lê Phóng Hạc thốt nhiên nhảy lên đài, xua tay nói :
- Ôn huynh và Vũ Văn cô nương xin hãy tạm nghỉ, Nam Hải Anh Hùng hội bữa nay phải hoãn lại vài ba hôm nữa mới có thể cử hành lại chưa biết chừng.
Ôn Như Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao phải hoãn?
Lê Phóng Hạc cười gượng nói :
- Chẳng lẽ Ôn huynh không trông thấy thời tiết chăng? Trận bão Nam Hải sắp kéo đến bây giờ.
Bốn chữ “trận bão Nam Hải” làm cho quần hùng có mặt ở đó đều sợ hãi thất thần, vì cái sức mạnh của cơn bão này thật vô cùng ghê gớm, có thể làm đổ nhà cửa, cây cối bật gốc, sóng biển cao hơn nóc nhà, sức người không làm gì nổi.
Lê Phóng Hạc thấy mọi người đều lẳng lặng nhìn nhau, bèn đứng ra giữa đài chắp tay cười nói :
- Trời gió mưa bất trắc, trận Nam Hải cuồng phong đã sắp sửa kéo đến, chỉ ước chừng bữa cơm nữa là tới đảo Độc Long, thời gian có thể kéo dài đến hết ngày hôm nay, vậy Nam Hải Anh Hùng hội không thể không tạm thời đình chỉ, dám xin chư vị cao bằng hãy trở về tĩnh xá nghỉ ngơi, đợi cơn bão qua đi sẽ lại xin tiếp tục đăng đài.
Trong khi Lê Phóng Hạc còn đang nói thì trên không những giọt nước mưa lớn bằng hạt đậu đã ào ào trút xuống, gió mạnh lật đổ cả mấy bàn tiệc, làm cho khắp hội trường cơm cá canh thịt bát đĩa đổ ngổn ngang bừa bãi.
Mưa gió đã trút xuống, không ai muốn mình bị ướt lướt thướt như gà bị nhúng nước sôi nên đều răm rắp tuân theo lời Lê Phóng Hạc, tạm thời tan hội lui về tĩnh xá.
Bốn vị kỳ hiệp Kiếm Tuyệt Thư Cuồng và Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ, Lỗ Trường Phong vừa về đến Thính Đào quán, cơn gió cũng vừa đi đến cái tốc độ khủng khiếp.
Cả tòa đảo Độc Long đều bị chìm ngập trong một khoảng tối tăm mù mịt, ngọn cuồng phong rít lên từng cơn kinh hồn, mưa ồng ộc như thác dội, những giòng máu tanh tưởi, những sát khí đằng đằng, những tấm lòng tranh danh hiếu thắng vừa rồi đều bị cơn phong ba bão táp tẩy rửa sạch sẽ.
Tiêu Tử Bình vuốt chòm râu bạc, thở dài một tiếng rồi nói :
- Trận cuồng phong Nam Hải thế mà cũng hay, nếu không thì sau Sa Bột và Ngô Cúc biết đâu còn bao nhiêu vị kỳ khách võ lâm phải bỏ thân vì cái lòng hiếu danh sâu hàng vạn trượng.
Nhạc Long Phi cười nói :
- Rút lại chỉ có mấy vị tiền bối là cao minh, các vị chỉ ngồi xem, không vị nào chịu xuất thủ.
Phù Vân Tử cười nói :
- Chúng ta lần này dự hội, bản tâm không phải là muốn tranh danh, mục đích cốt yếu là muốn xem Lê Phóng Hạc có dã tâm gì, và bọn ưng khuyển Thanh đình cùng Đồ Viễn Trí có bao nhiêu thực lực? Không ngờ bấy nhiêu mục đích chưa tìm ra được đầu mối gì đã bị trận cuồng phong làm tan mất cả đại hội...
Phù Vân Tử nói tới đây, chợt biến sắc mặt, ngừng lại không nói gì nữa cả.
Quần hiệp đều biết có sự lạ, đều lắng tai chú hết tinh thần nghe ngóng, mới nghe rõ lẫn trong tiếng mưa gào có thứ tiếng gì rất kỳ lạ giống như tiếng dế đang tiến dần về phía Thính Đào quán.
Tả Thái Tường “ồ” lên một tiếng rồi nói :
- Cái tiếng gì mà lạ thế nhỉ, hình như là tiếng một con rắn lớn.
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Nếu quả là tiếng rắn, thời có lẽ là “sứ giả” của Lãnh tỷ tỷ đem tin cũng nên.
Vừa nói tới đó, thời cái tiếng dế lạ lùng ấy cũng vừa tới trước cửa.
Nhạc Long Phi vội phóng minh nhảy ra, mở hé một cánh cửa làm cho ngọn gió lùa vào, bao nhiêu đèn nến trong phòng đều tắt phụt.
Ngoài cửa quả nhiên có một con rắn rất lớn, dài chừng bảy tám thước, miệng rắn ngậm một gói gói thật kỹ càng bằng giấy dầu.
Nhạc Long Phi giơ tay đỡ lấy gói giấy dầu, con rắn lớn lập tức quay đi đâu mất.
Nhạc Long Phi gài chặt chốt cửa, đốt đèn lên, Tiêu Tử Bình nhìn Phù Vân Tử lắc đầu than :
- Phù Vân đạo trưởng, chúng ta nửa đời bôn tẩu, nam bắc đông tây, ven trời góc bể, không đâu là không đi, không việc gì lạ mà không thấy, nhưng cái việc Linh Xà truyền tin này quả thật là bây giờ mới trông thấy lần đầu.
Vũ Văn Kỳ mở gói giấy dầu ra mỉm cười nói với Nhạc Long Phi :
- Long ca ca, Lãnh Băng Tâm tỷ tỷ thực hay làm trò huyền bí, tự mình không đến Nam Hải dự hội lại còn sai rắn đem cái bao này để làm gì không biết?
Nhạc Long Phi cười nói :
- Lãnh Băng Tâm tính hay hiếu sự mà phải bỏ không tham dự hội trường náo nhiệt này, chắc cũng phải khổ tâm lắm, Kỳ muội cứ mở bao ra xem trong đó có vật gì tự khắc biết.
Vũ Văn Kỳ mở tới năm sáu lần giấy dầu mới trông thấy bên trong có một thư và một cái ống tiêu ngắn chỉ độ nửa thước với ba viên linh đan lớn bằng hạt ngô đồng màu đỏ như lửa, hương thơm sực nức.
Tây Môn Túy cười ngất nói :
- Mấy thứ ống tiêu, linh đan, phong thư này tất phải qua đường bể vào đây, nếu không thì việc gì phải gói đến năm sáu lượt giấy dầu?
Vũ Văn Kỳ cầm phong thư lên xem, thấy trên mặt bao có đề “Nhạc Long Phi thư khải”, bèn đưa cho Nhạc Long Phi rồi nói :
- Phong thư này là của Lãnh tỷ tỷ gửi cho ca ca.
Nhạc Long Phi cười nói :
- Kỳ muội cứ mở ra xem cũng thế chứ khác gì?
Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn Nhạc Long Phi một cái rồi xé bao rút bức thư ra, thấy bên trong đề “Long ca ca, Kỳ muội đồng lâm” lúc ấy mới vui vẻ mỉm cười.
Bức thư viết như sau :
“Gia sư bị vận hạn, Băng Tâm phải theo hầu bên cạnh, nên không thể tham dự Nam Hải Anh Hùng hội, nhưng cũng là cơ duyên may mắn ngẫu nhiên được biết một câu chuyện bí mật. Nguyên do Nam Hải Độc Long Lê Phóng Hạc và Quỷ Trượng Tiên Ông Đồ Viễn Trí nguyên là huynh đệ kết nghĩa với nhau đã lâu năm cùng đồng mưu làm bậy, định mượn cơ hội quần hùng tụ tập trên Nam Hải dùng thủ đoạn độc ác định làm một mẻ lưới quơ hết những vị anh hùng dân tộc có đại chí phản Thanh phục Minh...”
Quần hiệp đọc đến đây, bất giác nhìn nhau tái mặt, Phù Vân Tử than rằng :
- Chúng ta tuy cũng đã đoán trước những câu Thượng Quan Kính nói hôm qua tất nhiên có thâm ý, nhưng thật quả không dám ngờ rằng đảo Độc Long với bọn ưng khuyển Thanh đình lại tư thông với nhau âm mưu làm ác.
Tả Thái Tường mỉm cười nói :
- Đạo trưởng đừng than thở vội, hãy đọc suốt bức thư xem Lãnh cô nương nói hết đã rồi sẽ tính sau.
Quần hùng nghe nói, lại cúi xuống đọc nốt.
“... trừ hai tên hung ác Lê, Đồ ra lại nghe đâu Thiên Ngoại song tàn và Lục Trảo Thần Ưng Cừu Trọng Đạt cùng tên Vạn Diệu Thần Ma Ôn Như Ngọc đều đã bị chúng kết nạp. Quần tà khí thế mạnh, nguy cơ đã sâu, nên Băng Tâm phải cho linh xà truyền thư báo tin, nên liệu sớm tính kế thoát thân.
Sau đây xin kính tặng ba viên linh đan có thể giải trừ hết thẩy các nọc rắn độc và một chiếc sáo ngắn, khi nào thấy con Thất bộ tinh xà của Băng Tâm ngày trước xuất hiện thì tụ khí thổi một hơi, sẽ khiến cho nó nghe tiếng phải phục tùng, Băng Tâm đã đề phòng trước mọi việc xảy ra nên đã dặn con linh xà đưa thư tập kết tất cả các loại rắn trên đảo Độc Long phải tuân theo mệnh lệnh của Long ca ca và Kỳ muội, vậy nếu khi nào xem tình thế muôn phần nguy hiểm thời cầm chiếc ngọc tiêu thổi luôn sẽ có ứng nghiệm”.
Vũ Văn Kỳ xem thư xong mỉm cười nói :
- Lãnh tỷ tỷ lo lắng thu xếp cho chúng ta thật đã chu đáo mười phần, nhưng còn một điều thiếu sót.
Nhạc Long Phi hỏi :
- Thiếu sót điều gì?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Lãnh tỷ tỷ không hề nói cho ta biết hiện thời tỷ ấy ở đâu vậy thì sau khi ra khỏi đảo này ta biết đi đâu mà tìm?
Tả Thái Tường lắc đầu nói :
- Vũ Văn điệt nữ đừng nghĩ chuyện xa xôi như thế, chúng ta đã chắc đâu ra khỏi đảo này.
Vũ Văn Kỳ lại cười nói :
- Tả sư thúc danh tiếng vang lừng thiên hạ chẳng lẽ lại sợ bọn tà ma yêu quái vô sỉ này?
Tả Thái Tường xua tay cười nói :
- Chúng ta sợ đây không phải là sợ bọn ấy mà là sợ hòn đảo Độc Long này, bốn mặt đều là biển cả, dù công lực có cao đến mấy cũng không thể khí đạp hàng vạn trượng lớp sóng mà đi được.
Nhạc Long Phi giật mình nói :
- Lão tiền bối nói quả không sai, đối phương chỉ cần cấm không cho thuyền ra là chúng ta bị khốn trên hòn đảo này, dù chắp cánh cũng không bay thoát được.
Phù Vân Tử lông mày cau rúm lại, cúi đầu ra vẻ suy nghĩ, Vũ Văn Kỳ thấy thế mỉm cười hỏi :
- Phù Vân sư bá có kế gì hay có thể phá được âm mưu của quân địch không?
Phù Vân Tử gượng cười nói :
- Chúng ta đã bị lừa chui đầu vào lưới, có ba phương diện thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì chúng đã chiếm hết, còn làm gì có diệu sách, hòng chế phục bọn chúng nữa? Hiện giờ chỉ nghĩ làm sao trốn ra khỏi đảo này bình yên vô sự là may lắm rồi, còn việc giệt trừ ác tặc chống chọi quân địch đành phải chờ dịp khác vậy.
Nhạc Long Phi ngầm so sánh lực lượng và hình thế của mình với quân địch, biết rằng Phù Vân Tử nhận địch không sai bèn nói :
- Phù Vân lão tiền bối, nếu ta muốn an nhiên thoát hiểm thì trước hết phải cướp lấy một cái thuyền lớn, nhưng trong lúc quân địch chưa để lộ âm mưu ta lại nhút nhát bỏ trốn trước?
Phù Vân Tử cười nói :
- Việc ấy cũng dễ, lúc này trời đang mưa to gió lớn, chúng ta cứ việc ăn no nê, đợi lát nữa ngớt mưa, sẽ nhờ Tây Môn Túy huynh và Lỗ Trường Phong lão đệ, lẻn ra bờ biển tìm mọi cách cướp lấy một cái thuyền lớn chờ sẵn còn mọi người thì cứ thản nhiên đi dự hội như thường, làm như thế tất đối phương không ngờ là chúng ta đã biết rõ mưu gian của chúng, tất nhiên là không để ý đề phòng, nếu vạn nhất có biến, chúng ta chỉ cần chạy ra bờ biển, xuống thuyền giương buồm chạy thẳng, há chẳng tiện lắm ư? Chưa biết chừng còn có thể cứu thêm được một số nhân vật võ lâm nữa cũng nên.
Lỗ Trường Phong vỗ tay cười nói :
- Kế của lão tiền bối thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Càng hay hơn nữa là ta chèo thuyền khá thạo, nếu không thì biển rộng mênh mông thuyền bè không có, dẫu đến Gia Cát phục sinh cũng phải bó tay chịu chết...
Vũ Văn Kỳ cười ngắt lời :
- Lỗ đại ca, gì chứ chèo thuyền tiểu muội cũng không đến nỗi ngồi ngoài, lúc cần có thể giúp đại huynh một tay.
Tả Thái Tường nhìn Phù Vân Tử cười nói :
- Phù Vân đạo trưởng, có cần đem cái tin bí mật này thông tri cho bọn Vưu Nam Báo, Chu Bạch Mi không?
Phù Vân Tử cười nói :
- Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi tính tình hung bạo, hành vi thất thường, bình nhật tuy đối với chúng ta không hợp nhưng ngày nay đôi bên đã chung một kẻ thù, thì ta cũng nên báo trước cho họ mới là phải. Tuy nhiên việc này chưa có gì chứng thực, vậy ta hãy tạm giữ bí mật rồi tương cơ hành sự sau như thế mới ổn thỏa được.
Quần hiệp bàn định xong xuôi bèn cùng ngồi vào bàn ăn ăn uống uống trò chuyện vui vẻ, chờ cơn phong ba bão táp tan dần.
Chờ đến nửa đêm, sức gió đã hơi yếu.
Tây Môn Túy và Lỗ Trường Phong liền lẻn ra khỏi Thính Đào quán đến chỗ cửa bể, nơi các thuyền đậu tránh gió tìm một chiếc thuyền lớn, điểm huyệt mấy người coi thuyền, công việc đều lẹ làng êm ái như ru, không một ai biết.
Lỗ Trường Phong ở lại canh thuyền, còn Tây Môn Túy trở về Thính Đào quán, tường trình công việc cho quần hiệp biết.
Phù Vân Tử còn lo lỡ xảy ra sự gì bất trắc, một mình Lỗ Trường Phong không chống đỡ nổi bèn mời Tây Môn Túy đem cả Vũ Văn Kỳ đi theo, lại trở về thuyền giúp sức cho Lỗ Trường Phong.
Trước khi ra thuyền, Vũ Văn Kỳ đưa thư và mấy thứ của Lãnh Băng Tâm gửi đến giao cả cho Nhạc Long Phi rồi mỉm cười nói :
- Long ca ca, nếu đối phương có gì động đậy, ca ca nhớ thổi sáo triệu tập đàn rắn cho tất cả lũ ưng khuyển Mãn nô tán tận thiên lương nếm mùi Ô Mông xà trận cho biết lợi hại thế nào.
Nhạc Long Phi gật đầu, lúc này mưa gió đã tạnh hẳn, trời cũng gần sáng, phía Tập Hiền đài lại nổi lên một hồi chuông “coong coong” inh ỏi, báo cho mọi người biết là thịnh hội sắp bắt đầu.
Các phòng ốc trên đảo Độc Long bởi vì hay bị cuồng phong nên rất kiên cố, tòa Tập Hiền đài chỉ bị mưa ướt nhưng không bị hư hỏng tí gì.
Bữa này trên đài lại đặt hai cái chum không biết đựng cái gì.
Nhạc Long Phi nhướng cao lông mày, khẽ cười nói nhỏ với Tả Thái Tường :
- Tả lão tiền bối, nếu những tin tức Lãnh Băng Tâm nhận được không sai, thời hai cái chum kia, bên trong tất đựng thứ rượu Đồng minh huyết tửu có hòa lẫn nọc rắn độc.
Tả Thái Tường vừa gật đầu thì Thượng Quan Kính kẻ tay chân thân cận của Lê Phóng Hạc đã nhảy lên đài chắp tay vái các quan khách ngồi dưới đài rồi mỉm cười nói :
- Lê đảo chủ nhân hôm qua được trông thấy tận mắt tấn thảm kịch Sa Bột và Ngô Cúc, cả hai cùng song song táng mệnh nên đã rõ cái chí khí đấu tranh của các nhân vật võ lâm chỉ làm cho tổn thân vô ích. Vì thế hôm nay mới đặc biệt chế có hai chum Đồng minh huyết tửu này, yêu cầu chư vị anh hùng trước khi dự hội hãy uống một chén huyết tửu, để tỏ sự đồng tâm rồi sau đấy các vị hãy thi triển kỳ tài để chọn lấy một vị tối cao trong giới võ lâm tôn làm Minh chủ, còn ý nghĩa “đồng minh” hôm trước trong khi đến thăm các vị, Thượng Quan Kính này đã nói riêng với các vị rồi, bây giờ thiết tưởng không nên nói lại nữa.
Nói đến đây, múc một thìa rượu huyết uống cạn rồi lại cười nói tiếp :
- Vị bằng hữu nào cao hứng muốn lên đài, Thượng Quan Kính này xin bồi tiếp vài chiêu.
Tả Thái Tường nhìn Phù Vân Tử mỉm cười nói :
- Bộ mặt nạ của đối phương sớm muộn gì cũng phải rơi xuống, chúng ta chẳng cần phải ẩn sức giấu tài, chi bằng hãy cho chúng nếm thử mấy đòn lợi hại để họ biết rằng bọn mình không phải tay vừa.
Phù Vân Tử cười nói :
- Tả huynh ý hẳn muốn giáo huấn vị Thượng Quan Kính kia một bài chăng?
Tả Thái Tường lắc đầu cười :
- Hôm qua Vũ Văn điệt nữ đã hiển lộ thân thủ, Nhạc lão đệ còn chưa thi triển sở trường, hôm nay lý phải để hắn thượng đài cho cái lũ vô sỉ kia biết uy lực thần kỳ của lá cờ Mặc Vũ Phù Dung Nhật Nguyệt phan mới đúng.
Nhạc Long Phi thấy Tả Thái Tường cổ lệ mình xuất thủ cũng không từ chối, lập tức tung mình nhảy lên Tập Hiền đài.
Cận Vạn Tôn thấy Nhạc Long Phi lên đài liền nói nhỏ với Đồ Viễn Trí :
- Ân sư, võ công của Nhạc Long Phi khá lắm, nghe đâu hắn là đồ đệ Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp Chu Nhuận Ba. Hắn dùng lá cờ Nhật Nguyệt phan làm binh khí.
Đồ Viễn Trí “à” một tiếng, mắt sáng lên một cách kỳ dị, chăm chú ngó lên đài.
Thượng Quan Kính thấy Nhạc Long Phi nhảy lên bèn mỉm cười nói :
- Nhạc Long Phi lão đệ có chịu uống một chén Đồng minh huyết tửu không?
Nhạc Long Phi mỉm cười hỏi :
- Uống rượu thì sao? Mà không uống thì sao?
Thượng Quan Kính mắt ánh lên tia hung dữ, nhướng cao lông mày đáp :
- Uống Đồng tâm huyết tửu thì chúng ta tức là anh em đồng minh, đồng một lòng xây dựng đại nghiệp, trong lúc động thủ chỉ hạn định tới một mức nào đó thì thôi!
Nhạc Long Phi lại hỏi :
- Còn không uống thì sao?
Thượng Quan Kính dằn giọng nói :
- Không uống rượu thì cũng như các nhân vật võ lâm khác, trong khi quá chiêu, ai tài nghệ kém thì rất có thể mất mạng.
Nhạc Long Phi xếch ngược đôi lông mày cười nhạt nói :
- Nhạc Long Phi này thà chết vì cớ tài nghệ không tinh, bị chết về tay Thượng Quan tiên sinh, còn hơn là chết vì nọc rắn độc.
Thượng Quan Kính giật mình, cau mày hỏi :
- Nhạc lão đệ nói thế là có dụng ý gì?
Nhạc Long Phi cười ha hả :
- Thượng Quan tiên sinh trước mặt người sáng hà tất nói chuyện mò? Ta biết hai cái chum Đồng minh huyết tửu này có pha lẫn một thứ nọc rắn độc, uống vào có thể bị chết một cách từ từ.
Thượng Quan Kính không hiểu vì sao Nhạc Long Phi lại khám phá ra âm mưu của mình bất giác thẹn quá hóa giận, bèn quát to :
- Nhạc Long Phi, ngươi đừng có nói láo.
Nhạc Long Phi không thèm để ý, chạy ra trước đài chắp tay nói với quần hùng :
- Tại hạ Nhạc Long Phi nhân cơ duyên may mắn, tình cờ được gặp Đại Hùng đầu đà trong bọn Nam Hải bát quái vâng lệnh Lê đảo chủ đi kiếm rất nhiều nọc rắn độc chế thành bí dược pha vào vò Đồng minh huyết tửu, định giết chết hết thảy anh hùng thiên hạ...
Vừa nói tới đây, chợt nghe phía sau một luồng kình phong ập tới, đồng thời lại nghe tiếng Thượng Quan Kính giận dữ quát to :
- Đồ trẻ con cuồng vọng, ngậm máu phun người! Ta hãy cho mi chết về một chưởng này đã rồi sau sẽ hay.
Nhạc Long Phi đã biết rõ Thượng Quan Kính võ học không tầm thường, bèn vừa ngưng tụ công lực quay lại đón chưởng vừa cất cao tiếng nói với tân khách dưới chân đài :
- Chư vị không tin, xin phái người lên đài, khám xem có phải hai vò này có nọc rắn không?
Mấy câu nói ấy làm cho bọn quần hùng ngồi dưới đài đều nhốn nháo cả lên, Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi đều nhảy lên đài xem.
Nhưng khi họ vừa đứng dậy, thì Vạn Diệu Thần Ma Ôn Như Ngọc đã cầm chiếc chén uống rượu để trên bàn tung lên trên không, rơi xuống hai vò rượu ở trên đài làm cho hai chiếc vò vỡ tan ra từng mảnh, rượu chảy lênh láng khắp mặt đài.
Làm như vậy khiến cho phải trái trắng đen không thể sao phân biệt được, quần hùng xôn xao tức giận, ai nấy đều đứng phắt dậy.
Đồ Viễn Trí cầm chiếc gậy trỏ xuống đất kêu thật to :
- Xin các bằng hữu chớ vội động thủ, hãy nghe ta nói đã!
Trong khi nói, lão đã ngưng tụ công lực, nên giọng quát khác nào như tiếng sét đánh ngang tai, quả nhiên dưới đài cử tọa đều lẳng lặng chờ xem lão nói gì.
Đồ Viễn Trí đôi mắt vọ long lanh, sáng quắc nhìn khắp mọi người một lượt, rồi cười ha hả một cách đắc ý :
- Trước hết ta xin tố cáo với các vị một câu: “Tin tức của Nhạc Long Phi quả đúng là sự thực, nhưng chỉ tiếc rằng hắn biết hơi muộn, trong tất cả các vị ở đây phủ tạng đều có nọc rắn độc trong phủ tạng nhưng lúc này chưa ai nhận ra cả vì nó là thứ độc chậm phát tác.
Quần hùng nghe nói đều nửa tin nửa ngờ, ai nấy cùng hành công, thử xét trong tạng phủ, thấy quả đúng như lời Đồ Viễn Trí nói, trong ruột mọi người đều có một tí nọc độc lần vào.
Đồ Viễn Trí ngừng lại một chút, rồi lại buông tiếng cười ha hả :
- Thứ nọc rắn độc lâu ngấm này nguyên là bộ sưu tập nọc độc của mấy chục loại rắn chế lẫn với mấy vị thuốc khác nữa, tuy nó phát tác chậm nhưng một khi phát tác thì không còn cái gì cứu được nữa. Các vị chỉ chú ý vào hai chiếc vò lớn ở trên đài, mà không biết rằng thứ rượu trong vò này khác, nọc rắn độc chỉ trộn vào cơm rượu bữa ăn sáng nay thôi.
Vưu Nam Báo đứng lên trước nhất, giận dữ hỏi Đồ Viễn Trí :
- Đồ Viễn Trí, Lê Phóng Hạc dùng thủ đoạn hèn hạ làm cho thần và người cùng giận như thế để làm gì?
Đồ Viễn Trí cười sằng sặc :
- Việc này không phải một mình Lê đảo chủ mà còn có cả Đồ Viễn Trí ta hợp tác nữa, cũng chỉ vì muốn phụng hiển chư vị một dịp đại phú đại quý đó thôi.
Nói đến đây lại đưa đôi mắt lạnh lùng liếc qua quần hùng một lượt đắc ý nhơn nhơn nói tiếp :
- Đức đương kim Thánh thượng, thuận theo mệnh trời vào làm chủ Trung Hoa, nhân từ, bác ái, quả đoán, anh minh, Ngài muốn mời tất cả hào kiệt anh hùng bốn phương tám cõi để cất nhắc lên một địa vị xứng đáng, tuy nhiên vẫn còn một số người cuồng vọng, trộm đeo cờ hiệu Tiền Minh, gây một thế lực riêng, mưu đồ phản nghịch. Vậy nên Đồ Viễn Trí phụng chiếu đến đây hợp sức cùng Lê đảo chủ thi hành diệu kế, dựa vào Nam Hải Anh Hùng hội chăng một mẻ lưới quét sạch bọn phản loạn. Hiện giờ các vị đã trúng phải nọc rắn độc trên đảo Độc Long, bốn mặt đều là bể, dẫu có chắp cánh cũng không thoát, nếu chư vị tình nguyện cùng Đồ Viễn Trí và Lê Phóng Hạc kết nghĩa cùng phụ tá Thanh triều thì đều có thể được hưởng lộc vị xứng đáng. Bằng không tức là kẻ phản nghịch đừng nói là Đồ Viễn Trí này sẽ lập tức phụng chỉ xử tử ngay như nếu để nọc rắn trong mình phát ra, cũng không thoát nổi cái chết.
Nói đến đây hơi ngừng lại, thốt nhiên trỏ tay về mé trái Tập Hiền đài kêu to :
- Đồ Viễn Trí nói thế là hết. Sinh tử phú quý đều tùy ý các bạn lựa chọn, phàm những ai muốn cùng Đồ Viễn Trí kết nghĩa cùng phù Thanh triều xin mời đứng lên phía trái Tập Hiền đài này.
Trọng bọn quần hùng Có đến gần mười người vâng lệnh chạy lên.
Đồ Viễn Trí thấy còn nhiều người ngồi nguyên vị, lại hô to :
- Nào còn những vị nào muốn mưu đồ phú quý.
Lần này trong bọn quần hùng không một ai lên tiếng, Nhạc Long Phi nhân dịp ngừng tay chưa giao đấu với Thượng Quan Kính, bèn lấy ống ngọc tiêu của Lãnh Băng Tâm ra, đưa lên miệng ngưng khí thổi một hơi dài.
Thì ra chàng nhận thấy tình thế lúc này đã quá nguy hiểm, quần hùng đều đã bị trúng độc, bèn quyết ý thổi sáo gọi đàn rắn trợ trận.
Đồ Viễn Trí không hiểu sao Nhạc Long Phi thổi tiêu như vậy làm gì vừa ngạc nhiên vừa chú ý nhìn, thì trong đám quần tà đã có người gặp sự bất hạnh.
Người đầu tiên chính là Đại Hùng đầu đà, con Thất bộ thanh xà mọi hôm vẫn ngoan ngoãn nằm quấn tròn bên mình lão, vừa nghe tiếng tiêu chủ cũ liền lập tức cắn rách túi chui ra rồi thừa thế cắn luôn lão đầu đà - một tay độc nhất giỏi nghề nuôi rắn ở đảo Độc Long một miếng.
Một tên Hắc y Thiết vệ thấy Đại Hùng đầu đà đang ngồi cạnh mình thốt nhiên hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất thì giật mình kinh sợ chẳng hiểu duyên cớ làm sao.
Hắn trừng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy mé dưới thắt lưng Đại Hùng đầu đà có một con rắn nhỏ, sắc xanh đang bò luồn ra bèn ngưng tụ công lực, giơ chưởng đánh xuống, nghĩ bụng chỉ đánh một chưởng là con rắn bé tí xíu này chắc phải nát bét.
Ai ngờ chưởng phong vừa giáng xuống, con Thất bộ thanh xà hình như không hay biết gì cả, chỉ thấy một luồng sáng xanh thốt nhiên vùng lên, mấy chiếc răng độc của con rắn đã cắn ngập vào yết hầu tên Hắc y Thiết vệ nọ.
Lúc này Viên Thanh Loan mới nhận ra lai lịch con Thất bộ thanh xà, một mặt dùng cánh tay độc nhất kéo Cận Vạn Tôn vội vàng nhảy tránh, một mặt gọi Đồ Viễn Trí :
- Đồ lão cung phụng mau mau tránh đi! Con rắn nhỏ này nọc độc lắm, đao kiếm, ám khí nào cũng không làm gì nổi nó, đừng ai chạm vào mà chết.
Nhạc Long Phi thừa dịp quần tà đang rối loạn cuống quít, bèn trừng mắt quát to :
- Giống Mãn nô cầm thú làm ô uế giang sơn chúng ta! Phàm những kẻ nam nhi Hán tộc có đôi chút huyết khí, ai chịu nhận giặc làm cha? Ai mà tình nguyện chịu làm ưng khuyển? Xin chư vị hãy phá vòng vây chạy về phía tây đảo, ở đấy sẽ có sẵn thuyền tiếp ứng, và cũng nên thừa thế thu thập mấy tên vô sỉ quét sạch giống bạo tàn cùng phù chính nghĩa.
Mấy câu nói ấy làm cho những vị hảo hán giang hồ đầy lòng nhiệt huyết phấn khởi hùng tâm thế là lập tức dưới tòa Tập Hiền đài biến thành một cuộc hỗn chiến vô cùng sôi nổi.
Nhạc Long Phi chưa nói dứt lời, đã rút lá cờ Mặc Vũ Phù Dung Nhật Nguyệt phan ra cầm ở tay, dùng ngón “Thu Thập Sơn Hà” nhằm Cửu Chỉ thư sinh Thượng Quan Kính cuồn cuộn như một luồng gió lốc cuốn lấy.
Thượng Quan Kính vốn vẫn định bụng ám toán Nhạc Long Phi từ lâu, nhưng vì thân là người Hán, thiên lương chưa đến nỗi mất hắn, nghe mấy câu chính khí lẫm nhiên của Nhạc Long Phi bất giác tâm thần cũng hơi bối rối.
Chỉ trong khoảng nháy mắt tâm thần xao xuyến ấy bị đối phương chiếm ưu thế, chỉ nghe thấy một luồng gió như vũ bão chưa kịp lẩn tránh thân hình đã bị lá cờ úp chụp.
Nguyên do Chu Nhuận Ba truyền Nhạc Long Phi hai chiêu tuyệt của ông tự chế, uy lực cực kỳ hùng mạnh một chiêu tên là “Trùng Quang Nhật Nguyệt”, một chiêu là “Thu Thập Sơn Hà”, sau khi học thành tài bữa nay Nhạc Long Phi mới đem thi triển lần đầu tiên.
Uy lực của chiêu tuyệt học, quả nhiên không phải tầm thường chẳng có thể mà Thượng Quan Kính, đường đường là một vị thủ túc thân cận của Lê đảo chủ bị ngọn cờ Mặc Vũ Phù Dung của Nhạc Long Phi cuốn phải đến nỗi đầu váng mắt hoa, bay lên tới hơn một trượng rồi rơi xuống dưới Tập Hiền đài.
Lê Phóng Hạc thấy Thượng Quan Kính đã bị nội thương, nếu không sao tự gượng được, nếu bị rơi mạnh xuống đất thì khó lòng giữ được tính mệnh, liền thét lên một tiếng dùng thế “Long Phi Cửu Thiên” băng mình xa tới năm trượng, giơ tay đỡ lấy thân hình Thượng Quan Kính ở trên không rơi xuống.

loading...
Hồi trước Hồi sau