Mạc vũ thanh thông - Hồi 13

Mạc vũ thanh thông - Hồi 13

Biển rộng mênh mông chôn cốt Phật

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 220071 lượt xem

loading...

Quần hiệp thấy thế không ai là không khinh bỉ Âu Dương Bình, nhưng cũng không ai là không phục hắn có tài ứng biến.
Lúc này sóng gió đã tạm yên, Mộ Dung lão nhân nhìn Nhạc Long Phi thở dài một tiếng rồi nói :
- Nhạc lão hiền đệ, mang ơn lão đệ nghĩa khí cao tình, không nể thiên nguy vạn hiểm, cướp được di thể của Mộc Kiếm đại sư khỏi rơi vào tay giặc. Hiện giờ cách đảo Độc Long đã xa, chúng ta nên đem di thể đại sư y theo kế trước an táng người ở giữa dòng nước này.
Bọn Phù Vân Tử nghe nói, ai cũng tấm tắc khen Nhạc Long Phi là người nghĩa khí.
Nhạc Long Phi đôi má đỏ ửng, đôi mắt long lanh như tỏa hào quang, chắp tay vái cử tọa, rồi cất cao giọng mỉm cười nói :
- Chư vị tiền bối, Nhạc Long Phi có một điều xin thỉnh cầu chư vị.
Vưu Nam Báo cười nói :
- Nhạc lão đệ có điều gì xin cứ nói thẳng, hà tất phải khách sáo.
Nhạc Long Phi đưa mắt nhìn thi thể Mộc Kiếm đầu đà ngậm ngùi nói :
- Kỳ Nam Hải Anh Hùng hội lần này trừ Đà Ẩu Ngô Cúc và Thất Chỉ Tàn Nhân Sa Bột đều đồng qui ư tận cùng một bọn rết đồng tham sống sợ chết không còn mẩy may huyết khí cam tâm đầu hàng làm ưng khuyển cho Thanh đình ra thì chỉ có Mộc Kiếm đầu đà là người duy nhất bị chết thảm về tay Đồ Viễn Trí, một vị kỳ hiệp chốn cửa không mà bị chết một cách đau đớn như vậy, tuy trong phép tu nhà Phật cũng có phép đạo giải binh nhưng dù sao cũng khiến cho mọi người đau lòng thương tiếc.
Mấy câu nói đó làm cho bọn quần hiệp trong thuyền - trừ Âu Dương bình, lúc này dù đã khu trừ hết nọc rắn, nhưng những vết thương bị tấy lên một cách đau đớn nhức nhối đang nghiến răng kèn kẹt chịu đau ra - thảy đều đưa mắt nhìn di hài Mộc Kiếm đầu đà cúi đầu truy niệm trong lòng đều cảm thấy một niềm đau đớn thê lương.
Nhạc Long Phi hai mắt long lanh nói :
- Vì thế Nhạc Long Phi yêu cầu chư vị lão tiền bối vì muốn tưởng niệm vị kỳ hiệp này chúng ta nên cử hành một tang lễ đơn giản nhưng cũng hết sức long trọng gọi là an ủi linh hồn đại sư nơi Phật quốc.
Tây Môn Túy cười ha hả vỗ tay nói :
- Nhạc lão đệ chí tình chí nghĩa, đại nhân đại nghĩa, ta rất bái phục, nhưng chẳng biết lão đệ định cử hành tang lễ bằng cách thế nào cho đơn giản và long trọng?
Nhạc Long Phi đưa mắt nhìn bốn vị kỳ hiệp Phù Vân Tử, Chu Bạch Mi, Mộ Dung lão nhân, Vưu Nam Báo rồi nói :
- Mộc Kiếm đại sư là một tay kiếm thủ trên đời nay bị an tàng vĩnh viễn dưới dòng nước biếc, vậy có nên mời Phù Vân đạo trưởng, Vưu lão tiền bối, Mộ Dung lão nhân và Chu lão tiền bối bốn vị kiếm khách trứ danh cùng làm lễ tống biệt người không?
Vưu Nam Báo gật đầu, nói lên trước nhất :
- Nên lắm, phải lắm. Chính ra thì bọn bốn người bọn ta phải bắt tay khiêng di hài của Mộc Kiếm đại sư thả xuống biển là phải.
Ba vị kia cố nhiên không ai dị nghị gì cả, bèn cùng đứng dậy, khiêng thi hài Mộc Kiếm đầu đà lên, Nhạc Long Phi cung kính đứng nghiêm, vái mấy vái rồi cất cao giọng khấn rằng :
- Chư vị tiền bối và bọn Lỗ Trường Phong, Nhạc Long Phi, Vũ Văn Kỳ chúng tôi xin thề dốc hết toàn lực tiễu trừ bọn ưng khuyển của Thanh đình, cùng giết lão tặc Đồ Viễn Trí để báo thù cho đại sư, linh hồn đại sư tiêu dao nước Phật khôn thiêng xin chứng giám cho chúng tôi.
Khấn xong, bọn Phù Vân Tử, Mộ Dung lão nhân, Vưu Nam Báo, Chu Bạch Mi khiêng di hài Mộc Kiếm đầu đà thả xuống bể.
Chu Bạch Mi chợt nhớ ra một việc kêu to :
- Còn việc này nữa...
Nói xong bèn gói cái xác con Thất bộ thanh xà ném xuống bể.
Lúc này vết thương của Âu Dương Bình càng đau nhức dữ dội, hắn tuy cố nhịn không kêu lên tiếng, nhưng trên trán những giọt mồ hôi bằng hạt đậu chảy xuống ròng ròng.
Nhạc Long Phi thấy thế trong bụng không nỡ, bèn chắp tay nói :
- Chu lão tiền bối, y gia vốn giàu lòng cứu thế, xin lão tiền bối xem hộ vết thương cho Âu Dương bằng hữu...
Chu Bạch Mi đưa mắt nhìn Âu Dương Bình cười nhạt :
- Nhạc lão đệ nói phải lắm, y gia quả giàu lòng cứu người, nhưng cái hành vi cử chỉ của Âu Dương Bình như thế có còn gọi là “người” không?
Nhạc Long Phi mỉm cười khom lưng, vừa định van nài hộ Âu Dương Bình lần nữa, Chu Bạch Mi đã trừng mắt nhìn chàng xẵng giọng nói :
- Nhạc lão đệ, Chu Bạch Mi này nhận thấy lão đệ tuy còn ít tuổi nhưng tính tình khoáng đạt, đại lượng nhân từ, không giống những hạng thiếu niên khác. Tuy nhiên lão đệ cũng đừng quá coi rẻ cái nghề thuốc của ta, nếu kẻ bị thương là một hiếu tử, trung thần, di dân, chí sĩ hoặc là những bực hào kiệt anh hùng tâm địa quang minh chính đại, mà cần đến ta, Chu Bạch Mi này xin vâng lời ngay, quyết không nói đi nói lại. Nhưng lão đệ cũng không nên ép buộc ta phải dùng cái thuật y quý báu này chữa cho hạng cầm thú mà ta khinh bỉ như hắn.
Nhạc Long Phi nghe nói vừa cau mày lại chưa kịp nói gì, thì Vũ Văn Kỳ ngồi ở ngoài mũi thuyền thò cổ vào khoang cười nói với Chu Bạch Mi :
- Chu lão tiền bối, Vũ Văn Kỳ này cũng muốn xin lão tiền bối thi triển tài nghệ một lần cứu cho Âu Dương Bình thì lão tiền bối có ưng không?
Chu Bạch Mi gượng cười nói :
- Vũ Văn cô nương đối với ta có cái ơn cứu mạng, ta lại đã từng hứa với cô nương là sẽ vì cô mà chữa bịnh cho một người nào mà cô nương chỉ định một lần, điều đó lại là chuyện khác.
Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn Âu Dương Bình một lượt, rồi mỉm cười nói :
- Việc mượn Nam Hoang hấp tinh cầu xin Chu lão tiền bối đừng để ý đến nữa, Vũ Văn Kỳ không phải vịn vào cái ơn mà cưỡng cầu lão tiền bối, nhưng chỉ vì nhận thấy Âu Dương Bình cũng còn một chỗ đáng cứu.
Chu Bạch Mi hỏi :
- Xin Vũ Văn cô nương cho biết hắn đáng cứu ở chỗ nào?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Tiểu nữ nhận thấy hắn tuy hành vi hèn hạ không có khí phách anh hùng thật, nhưng lần này ở trên đảo Độc Long hắn cũng không đến nỗi tham sống sợ chết đầu hàng bọn ưng khuyển Thanh đình, như vậy khả dĩ có thể kể được là một chí sĩ có chí hướng chống đối nhà Thanh.
Chu Bạch Mi nghe nói có vẻ ngạc nhiên, sau đó quả nhiên ông mở bao thuốc lấy dao kéo, và vài viên linh dược, thủng thẳng bước về phía Âu Dương Bình, rồi cười nói với Vũ Văn Kỳ :
- Mấy câu nói của Vũ Văn cô nương quả đã mở cho hắn một con đường sống, nhưng theo ý ta thì sở dĩ hắn không đầu hàng bọn ưng khuyển là vì hắn với Cận Vạn Tôn hai người căm thù nhau đến thâm nhập cốt tủy, dẫu muốn hàng e cũng không còn đất mà đứng chớ nào phải là hắn có tinh thần quốc gia dân tộc gì đâu!
Âu Dương Bình thấy Chu Bạch Mi tay cầm con dao sáng loáng và mấy thứ khác lướt đến bên mình bất giác sợ run lên, vội kêu :
- Chu Bạch Mi, nếu ngươi định mượn cớ chữa thương mà hại ta, thời xin cứ để mặc ta chết!
Chu Bạch Mi nổi giận “phì” một tiếng rồi quát to :
- Âu Dương Bình, ngươi đừng có giở thói khốn nạn! Hãy câm cái mồm đi, Chu Bạch Mi này đã không nhận lời chữa thì thôi, đã nhận lời mà để cho ngươi còn cảm thấy đau đớn một mảy may nào thì sao còn đáng gọi là “thần y”? Còn dám tự khoe bản lĩnh với ai nữa.
Vừa nói vừa lấy một ít bột trắng như phấn rắc vào chỗ vết thương bị trúng tên độc ở sau lưng Âu Dương Bình, kế lại lấy con dao chuôi ngọc, nhè nhẹ khoét một miếng tròn xung quanh vết thương lấy ra được một miếng thịt nát nhũn lớn bằng chiếc chén uống rượu màu tím ngắt, ném xuống chân Âu Dương Bình rồi cười nhạt hỏi :
- Âu Dương Bình, ngươi có thấy đau đớn tí nào không?
Âu Dương Bình không những không đau mà còn cảm thấy chỗ vết thương mát rười rượi, khoan khoái vô cùng, mới biết rằng không trách thiên hạ gọi ông ta là thần y, quả là có cái thuật khởi tử hồi sinh không kém gì Hoa Đà Biển Thước.
Phù Vân Tử thấy Chu Bạch Mi chữa bệnh cho Âu Dương Bình xong, bèn mỉm cười nói với quần hiệp :
- Bọn ta lần này trên đảo Độc Long nếu không nhờ Lãnh Băng Tâm cô nương kịp thời phái linh xà truyền tin, thì cả ngần này người không ai sống sót. Nhưng cái nguyên nhân lớn nhất khiến tự ta không thể trốn ra khỏi đảo được là vì đối phương đã đông người lại chiếm được địa lợi.
Mọi người đều gật đầu, Phù Vân Tử lại nói tiếp :
- Nhưng Đồ Viễn Trí đã phụng một chiếu chỉ của Thanh đình định chăng một mẻ lưới quét hết anh hùng chí sĩ trong thiên hạ còn muốn phản Thanh phục Minh, thì không lý nào chỉ đến thế mà thôi, nhất định chúng còn tiếp tục âm mưu gì nữa cho xem.
Tây Môn Túy “hừ” một tiếng, nhướng cao lông mày nói :
- Đừng nói không khi nào bọn chúng buông tha cho chúng ta, mà chúng ta cũng không thể dung túng cho lũ ưng khuyển Thanh đình hoành hành gây rối mãi thế được.
Phù Vân Tử cười nói :
- Bọn chúng không tha cho ta, mà chúng ta cũng không thể tha cho chúng. Nhưng trong khi hai bên tranh đầu, bất cứ ra mặt hay ngấm ngầm đều rất có thể gây ra cảnh “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết chẹt”, khỏi sao vạ lây đến kẻ dân lành?
Tả Thái Tường giật mình nói :
- Đạo trưởng lo thế cũng phải, chúng ta nên hết sức tránh những sự không may rất có thể xảy ra được ấy và phải đồng tâm nhất chí vì con cháu Hoàng đế giữ gìn bảo vệ cho tất cả các phần tử ưu tú và bồi dưỡng lấy nguyên khí dân tộc.
Phù Vân Tử gật đầu nói :
- Ta cũng đồng ý Tả huynh về điểm ấy nên căn cứ vào kinh nghiệm thất bại lần này tìm lấy một địa phương nào, chiếm được cả địa lợi và nhân hòa, cùng bọn ưng khuyển Đồ Viễn Trí quyết một trận tử chiến.
Tiêu Tử Bình cười nói :
- Đạo huynh nghĩ vậy, tất nhiên trong bụng đã liệu sẵn một địa điểm quyết chiến và phương pháp rồi chứ?
Phù Vân Tử nhìn Nhạc Long Phi mỉm cười nói :
- Ta nhận thấy cái địa điểm lý tưởng nhất có thể dùng được để quyết chiến thì không đâu bằng Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp, nhưng không biết tôn sư của Nhạc lão đệ là Nhật Nguyệt Thần Phan Chu đại hiệp có chịu nổi sự phiền nhiễu làm trở ngại cho việc thanh tu của người và có bằng lòng tiếp xúc với bọn thảo trạch giang hồ như chúng ta không?
Nhạc Long Phi cười nói :
- Gia sư là dòng dõi tiền Minh, lúc nào cũng mơ tưởng đến sự quang phục sơn hà, tuy xét tình hình hiện nay, khí thế giặc rất mạnh, tạm thời ẩn vuốt giấu nanh ở Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp nhưng đại phàm những việc có thể làm giảm uy thế Thanh đình, phấn chấn đại nghĩa dân tộc thì không khi nào gia sư không tận tâm kiệt lực. Chư vị lão tiền bối nếu đến Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp chỉ cần đưa chiếc Mặc Vũ Nhạc Long Phi tặng ngày trước là gia sư nhất định lấy lễ thượng tân tiếp đãi.
Nói xong lại lấy ba chiếc Mặc Vũ đưa tặng cho Vưu Nam Báo, Chu Bạch Mi và Mộ Dung lão nhân.
Phù Vân Tử cười nói :
- Nhạc lão đệ đã nói vậy, thì địa điểm quyết chiến của chúng ta nhất định sẽ là Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp, còn phương pháp quyết chiến thì theo ý ta, sau khi lên bờ chúng ta sẽ chia nhau mỗi người đi một ngả, cố để lộ tung tích cho quân địch đuổi theo, làm sao dụ cho tất cả bọn ưng khuyển Thanh đình kéo đến địa điểm Bắc Thiên sơn để cùng quyết chiến.
Vưu Nam Báo mỉm cười nói :
- Đạo trưởng xếp đặt như vậy có phải định cho bọn Đồ Viễn Trí chia đường đuổi theo, lực lượng vì thế sẽ bị giảm bớt mà bọn mình trước khi lên Bắc Thiên sơn cũng tìm cách cắt xén bớt vây cánh của chúng đi phải không?
Phù Vân Tử gật đầu nói :
- Trừ cái mục đích ấy ra, lại còn một mục đích nữa là quần tà lực lượng đã phân tán, lại bị bọn ta ra sức khiên chiến, dọc đường phải hết sức giữ gìn, đừng để vạ lây đến những người dân vô tội làm cho những chí sĩ cũng bị chết oan.
Mộ Dung lão nhân cười nói :
- Vậy thì hay lắm, dọc đường chúng ta cứ việc gặp bọn chúng ở đâu là giết cho sướng tay.
Nói đến đây, chợt nhớ ra một việc liền hỏi Phù Vân Tử :
- Phù Vân đạo trưởng, chúng ta đã định tiêu diệt dần lực lượng địch rồi dụ chúng vào Bắc Thiên sơn quơ một mẻ lưới quét sạch, vậy thì cũng nên báo cho bọn phản tặc biết trước một kỳ nào chớ.
Phù Vân đạo trưởng cười nói :
- Không định kỳ hạn thì làm sao cho chúng biết mà kéo tới được chớ! Bữa nay là ngày mười sáu tháng mười, bọn chúng ta chia nhau đi các ngả nam, bắc, đông, tây để dụ bọn quần tà đến Bắc Thiên sơn, thời gian cũng phải mất chừng vài ba tháng, hồi đó vừa hay lại đúng vào một ngày rất thích hợp để thảo trừ phản tặc.
Tả Thái Tường khép áo đứng lên nghiêm trang hỏi :
- Có phải đạo trưởng định lấy ngày mười chín tháng ba là ngày đức Tiên hoàng tuẫn tiết ở Hội sơn làm ngày bọn ưng khuyển đem đầu đền tội không?
Tả Thái Tường nhắc đến Tiên đế, tất cả quần hiệp đều kính cẩn cúi đầu.
Nhạc Long Phi nói :
- Kỳ hạn ngày mười chín tháng ba thì tốt quá, hằng năm cứ vào ngày ấy, gia sư lại thân hành xuất lĩnh tất cả các chí sĩ di dân trong Đan Tâm giáp mặc áo tế để tế vọng Tiên hoàng, nếu bữa đó bọn tán tận thiên lương Đồ Viễn Trí lên Bắc Thiên sơn trông thấy thế tất cũng tự thẹn không cần đánh cũng tự diệt.
Phù Vân Tử nói :
- Nếu chư vị đồng ý, thì ai nấy đều tự chọn cho mình bạn đồng hành, ta nghĩ cứ hai người làm một nhóm, để tiện ứng cứu lẫn nhau thì hay hơn.
Tiêu Tử Bình mỉm cười nói :
- Đạo huynh hà tất khiêm nhường, xin cứ tự nhiên ra lệnh, chỉ định phương hướng, cắt đặt công việc cho tất cả mọi người, như thế mới được việc.
Phù Vân Tử cũng không từ chối, ông đưa mắt nhìn Nhạc Long Phi rồi nói :
- Nhạc lão đệ và Vũ Văn điệt nữ làm một nhóm...
Nói chưa dứt lời, Vũ Văn Kỳ đang bơi thuyền phía ngoài, vội thò cổ vào khoang cười nói :
- Phù Vân lão bá đừng xếp đặt như vậy, lần này điệt nữ phải cùng Long ca ca chia tay.
Phù Vân Tử ngạc nhiên hỏi vì cớ gì, Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Bữa nọ gia sư không tham dự Nam Hải Anh Hùng hội, điệt nữ mong nhớ không lúc nào yên tâm, nên muốn trở về Tung Sơn bái yết, và nhân tiện mời người lên Bắc Thiên sơn tụ họp với các vị.
Quần hiệp nghe nói đều gật đầu, ai cũng cho là Vũ Văn Kỳ nên về Tung Sơn báo cáo với Hàn Nguyệt sư thái về tình hình trên Độc Long đảo và cuộc ước hẹn trên Bắc Thiên sơn.
Vũ Văn Kỳ mắt phượng long lanh nhìn Nhạc Long Phi cười nói :
- Tiểu muội về Tung Sơn, còn Long ca ca cũng nên sang Tiên Hà lĩnh chuyến nữa, vì dạo nọ Thiệu lão tiền bối đã tới Tiên Hà lĩnh, không hiểu Lãnh tỷ tỷ còn ở đó theo hầu sư phụ không hay là đã đi nơi khác rồi? Ca ca phải cố tìm ra cho kỳ được để báo cho tỷ ấy biết tình hình đại hội Nam Hải và thay mặt chư vị lão tiền bối cảm tạ cái ơn cứu mạng. Lại còn việc nữa là ca ca phải đến thăm Bào lão tiền bối, báo cho người biết tung tích của Ôn Như Ngọc, Lâm Tố Thường, lại nhớ hỏi xem sao lão tiền bối không cho Linh Tuệ, Linh Cầm sang Nam Hải trợ trận, hoặc giả xảy ra việc gì chăng?
Nhạc Long Phi gật đầu nói :
- Kỳ muội nói phải lắm, huynh sẽ đi sang Tiên Hà lĩnh ngay.
Phù Vân Tử cười nói :
- Đã vậy ta xin mời Lỗ Trường Phong lão đệ đi cùng với Nhạc lão đệ, bọn ngươi sang Tiên Hà lĩnh công việc xong rồi thì đi xuyên sang Hồ Bắc, Thiểm, Cam rồi quanh về Bắc Thiên sơn, dọc đường nếu có gặp bọn ưng khuyển Thanh đình thì cứ việc mà thanh toán đi, và hẹn chúng tới ngày mười chín tháng ba thì lên Bắc Thiên sơn phó ước.
Nhạc Long Phi cúi đầu tuân mệnh. Phù Vân Tử lại nhìn Vưu Nam Báo cười Nói :
- Vưu huynh, nên trở về Tàng Kiếm cốc thu xếp mọi việc xong rồi cùng Chu Bạch Mi huynh sang Tương, Xuyên, Thanh Hải rồi sang Tân Cương được không?
Vưu Nam Báo gật đầu vâng lời, Chu Bạch Mi lấy thanh Đồ Long kiếm cho Lỗ Trường Phong cười nói :
- Lỗ lão đệ, ta đã cùng với Tàng Kiếm cốc chủ nhân, nay vẫn còn ba thanh kiếm vào loại thần vật hiếm có, dẫu dọc đường có gặp Phục Bách Thao và ngọn Hóa Huyết kim đao của lão cũng không lo không có kiếm dùng, lão đệ và Nhạc Long Phi bôn ba muôn dặm cũng cần phải có khí giới phòng thân, vậy thanh Đồ Long kiếm này ta xin hoàn lại cho lão đệ trước hẹn.
Lỗ Trường Phong xét thấy Chu Bạch Mi nói câu ấy là tình thực, bèn cũng không từ chối, ngồi phía sau thuyền, mỉm cười giơ tay đỡ lấy.
Phù Vân Tử ngoảnh lại nói với Mộ Dung lão nhân :
- Mộ Dung huynh cùng Tiêu huynh kết bạn đi về phía nam qua Vân Quý, Khang, Tang rồi trở về Đan Tâm giáp.
Tây Môn Túy cười một cách quái gở kêu to :
- Phù Vân lão đạo, ngươi định cất ta đi đâu?
Phù Vân Tử cười nói :
- Ta định mời ngươi và Tả Thái Tường huynh đi sang chơi U, Yên rồi về phía bắc, Bắc Thiên sơn.
Tây Môn Túy đôi mắt long lanh gật đầu cười đáp :
- Được, được, được, con đường ấy tốt lắm, nếu ta cao hứng có lẽ sẽ tiến thẳng vào Thanh cung, mượn cái đầu hoàng đế Thanh đình đem về Đan Tâm giáp tế trước linh tiền đức Tiên hoàng cũng hay.
Phù Vân Tử cười nói :
- Đồ Viễn Trí không ở trong kinh, dẫu các người có vào quấy rối Thanh cung thật thì cũng chăng can gì. Vậy tùy đấy, nếu có hứng thì cứ việc làm.
- Nếu Đồ Viễn Trí có ở trong cung thì sao? Phù Vân lão đạo, ngươi tưởng ta sợ lão sất phu ấy chăng.
Tây Môn Túy Đôi mắt tròn xoe giận dữ hét to.
Phù Vân Tử cười sằng sặc :
- Ai bảo ngươi sợ, cái lão Cung Phụng Thanh đình ấy còn phải chờ ở Bắc Thiên sơn để nếm cái món Tửu Vũ Phi Tinh và cây Cửu Hợp Kim Ty bổng của ngươi chớ.
Quần hiệp nghe nói đều cười rầm lên, Nhạc Long Phi đưa mắt nhìn Vũ Văn Kỳ ngồi ngoài khoang thuyền, vừa định cất tiếng hỏi thì Phù Vân Tử đã mỉm cười nói trước :
- Vũ Văn điệt nữ thì theo ta về Tung Sơn Tị Trần am, mời sư phụ cùng sang Bắc Thiên sơn diệt trừ phản tặc.
Mọi việc cắt đặt xong xuôi, thì thuyền cũng vừa cập bến, quần hiệp lên bờ chia tay, mỗi nhóm đi một ngả, còn Âu Dương Bình thì mặc hắn đi đâu thì tùy ý.
Nhạc Long Phi thấy Vũ Văn Kỳ được đi cùng một vị võ lâm tuyệt thế lão luyện giang hồ như Phù Vân Tử thì yên tâm bèn nói với Lỗ Trường Phong :
- Lỗ đại ca đã có thanh Đồ Long trong tay, uy thế tăng lên gấp bội, chúng ta đi đường nếu gặp bọn ưng khuyển thì đừng ngần ngại gì cả, cứ việc đâm chém một mẻ cho sướng tay.
Lỗ Trường Phong gật đầu cười nói :
- Hôm nọ ở trên Nam Hải Anh Hùng hội, ngu huynh chưa hề động tay chỉ làm một tay lái đò lâm thời, buồn chết đi được. Ngu huynh không có cái công lực tuyệt thế như hiền đệ, nhưng giết vài tên Hắc y Thiết vệ thiết tưởng cũng không hẳn là khó.
Hai vị thanh niên kỳ hiệp, ý khí dương dương, đi suốt đêm ngày không mấy chốc đã đến Tiên Hà lĩnh. Vì không biết Lãnh Băng Tâm ở đâu, nên Nhạc Long Phi đến thăm Bào Cô Vân ở Độc Mai cốc trước. Nhưng trong Độc Mai cốc vắng lặng, không thấy bóng người, Bào Cô Vân đã đem hai con linh cầm đi khỏi, chỉ để lại một phong thư gài trên cành mai.
Nhạc Long Phi bóc thư ra xem, thì ra Bào Cô Vân không biết sao đã nghe được tin Mai Hoa Tiên Tử Lâm Tố Thường vì nhan sắc đã phai nên bị Ôn Như Ngọc bỏ rơi, hiện đang bị nhục ở Côn Luân, bèn không quản ngại ngàn dặm xa xôi đem hai con Linh Tuệ, Linh Cầm sang phương Tây tiếp cứu.
Vì việc bất đắc dĩ nên đành thất ước, không cho hai con linh cầm sang đảo Độc Long tiếp cứu như đã hứa, ông xin Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ thể lượng.
Trong thư còn nói chiếc hộp sắt đã mở được, bên trong có cái bình con bằng ngọc đựng đầy Linh thạch tiên nhũ vạn tải không thanh, hộp sắt đúc bằng thứ sắt lạnh nguyên chất bỏ cũng tiếc, nên ông đã làm hộ cho Vũ Văn Kỳ một túi Long Tu Nghịch Huyệt trâm, cùng chiếc bình ngọc tất cả giấu trong động đá, bên dưới gốc lão mai.
Nhạc Long Phi xem xong thư, lại tìm trong hốc đá dưới gốc mai quả nhiên thấy chiếc bình ngọc cao chừng ba tấc và một túi da nhỏ.
Lỗ Trường Phong cười nói :
- Vũ Văn cô nương phúc duyên lớn lắm, thứ nước Linh thạch tiên nhũ vạn tải không thanh là một thứ thánh dược hãn hữu, người thường uống vào một giọt có thể minh mục thanh tâm, đại bổ nguyên khí, người luyện võ mà uống hết bình đó, thì về phương diện chân khí nội lực không chỉ tăng gấp bội ngay cả đến khinh công cũng thăng tiến vô cùng.
Nhạc Long Phi thở dài nói :
- Môn khinh công của Kỳ muội còn cao hơn tiểu đệ, còn về phương diện võ công thì tuy hơi bị khuyết thiếu, chỉ vì là con gái nên tiên thiên bất túc, nên chân khí nội lực hơi yếu, nếu gặp địch thủ cao cường thì khó lòng tránh khỏi bị thiệt, nay được lọ thuốc này có thể bồi bổ chỗ bất túc ấy, thật là may mắn vô cùng chỉ tiếc hôm nay nàng không có ở đây, nếu có chắc nàng lấy làm sung sướng lắm!
Lỗ Trường Phong cười nói :
- Hiền đệ đem hộp thuốc về Bắc Thiên sơn giao cho Vũ Văn cô nương thì cũng làm cho nàng vui sướng chớ khác gì? Bào lão tiền bối đã đi sang Côn Luân chúng ta nên đi tìm Lãnh cô nương đi.
Nhạc Long Phi cau mày nói :
- Một dải Tiên Hà lĩnh bát ngát thế này, chúng ta làm cách gì mà tìm thấy nàng được? Vả lại ta cũng không biết đích xác nàng có còn ở Tiên Hà lĩnh không, như vậy mà bảo tìm thì tìm làm sao?
Lỗ Trường Phong nhướng cao đôi lông mày chổi xể cười nói :
- Hiền đệ, ta nghĩ được một cách, không biết có thể dùng được không?
Nhạc Long Phi hỏi :
- Cách gì, đại ca cứ cho biết.
Lỗ Trường Phong nói :
- Trong túi hiền đệ vẫn cầm cái tiêu của Lãnh cô nương thì phải? Hiền đệ thử thổi lên một hồi triệu tập đàn rắn xem sao. Nếu Lãnh cô nương có ở đây thì may ra ta có thể biết tin được.
Nhạc Long Phi gật đầu cười :
- Lỗ ca ca có ý hay đấy! Nhưng trong Độc Mai cốc này hẻo lánh quá, chúng ta phải ra ngoài cốc, tìm chỗ nào cao rộng khoáng đãng thời tiếng tiêu mới đi xa được.
Hai Người đưa nhau ra khỏi Độc Mai cốc, lại hợp sức vần mấy tảng đá lớn tạm lấp kín cửa hang.
Nhạc Long Phi tìm đi tìm lại thế nào lại đúng vào chỗ Đại Hùng đầu đà triệu tập đàn rắn ngày trước.
Lúc này trăng sao đầy trời, đêm mát như nước, ước chừng đầu canh một.
Tiếng tiêu trầm trầm cất lên, Nhạc Long Phi nguyên không biết tập triệu đàn rắn thế nào, nhưng về âm luật cũng khá tinh thâm, bèn thuận miệng thổi lên một khúc Thiên tiên dẫn.
Hạc múa rồng bay, rồng ngâm phượng hót, kiều hồng trăng sáng, dương liễu tiêu dương, tiếng tiêu nghe thật vô cùng réo rắt, nhưng thổi hết một khúc, mà vẫn không thấy bóng một con rắn nào cả.
Lỗ Trường Phong ngạc nhiên hỏi :
- Sao hôm ở trên Độc Long đảo, hiền đệ thổi tiêu, đàn rắn đến ngay, mà bữa nay không ứng nghiệm nữa, hay là rắn ở trên Tiên Hà lĩnh không nghe quen tiếng tiêu chăng?
Nhạc Long Phi cũng ngẩn người không hiểu, cười nói :
- Lần trước Băng muội còn lập trận rắn ở đây chế phục bọn Cừu Trọng Đạt, Cận Vạn Tôn và Viên Thanh Loan cơ mà? Không hiểu sao bữa nay không thấy một con rắn nào đến cả? Để tiểu đệ tụ khí thêm một hồi nữa xem sao.
Nói xong, khẽ ngưng nội gia chân khí phả vào ngọc tiêu, tấu thành một khúc.
Lần này thổi được một lúc, Lỗ Trường Phong chợt cười nói :
- Hiền đệ, rắn đến rồi kia kìa, chúng nó bò rất trật tự hình như xếp hàng mà đi vậy!
Nhạc Long Phi vừa tiếp tục thổi tiêu, vừa chú ý nhìn, chỉ thấy trên một con đường hẹp về phía tây nam, thốt nhiên bò ra vô khối là rắn, con lớn đi trước, con nhỏ đi sau xếp hàng chỉnh tề bò ngoằn ngoèo tới rất có trật tự.
Lỗ Trường Phong lại cười nói :
- Đàn rắn đã nghe thấy tiếng tiêu mà đến, thì đáng lẽ phải do từ bốn phía mà đổ về chứ? Sao lại hội họp chỗ nào từ trước rồi mới kéo cả hội đến? Hay là chúng vừa mới tham gia một cuộc triệu tập khác ở đâu rồi mới quay về đây?
Nhạc Long Phi thấy đàn rắn đã đến gần, mới thôi không thổi tiêu nữa, nghe Lỗ Trường Phong nói thế bèn gật đầu đáp :
- Đại ca đoán thế cũng có lý, nhưng trên đời này những người có tài sai khiển rắn ít lắm, rất có thể Lãnh Băng Tâm trong Tiên Hà lĩnh cũng nên.
Vừa nói đến đây, đàn rắn đã bò đến trước mặt, nằm sắp hàng theo hình vòng cung, cất cao đầu nhìn Nhạc Long Phi có vẻ như chờ lệnh.
Nhạc Long Phi thấy tình hình như vậy, bất giác phát hoảng, vì chàng chỉ biết triệu tập đàn rắn, chớ nào có biết sai khiển đàn rắn thế nào? Bây giờ triệu cả bầy rắn đến trước mặt, rồi làm sao đuổi được chúng?
Chàng cau lông mày lại nhìn Lỗ Trường Phong cười gượng :
- Đại ca bảo tiểu đệ thổi tiêu triệu rắn, bây giờ rắn đã đến rồi, làm thế nào đây?
Lỗ Trường Phong cũng giật nảy mình, vì chính mình tự nghĩ ra cách triệu rắn, là để nghe ngóng tin tức Lãnh Băng Tâm, mà không nghĩ rằng triệu rắn thì dễ, nhưng muốn đuổi đi thì khó...
Chưa nghĩ được cách gì, thì mấy con rắn ở phía ngoài dường như đợi lâu sốt ruột, bèn lại bảo nhau tiến dần lên, đến gần chỗ Nhạc Long Phi và Lỗ Trường Phong đứng, chỉ còn cách xa chừng bốn năm thước mới dừng lại.
Nhạc Long Phi trông đàn rắn thấy đủ kỳ hình quái trạng, con lớn con nhỏ không cùng một loại, có những con rắn lưỡi đỏ thè ra, hơi thở tanh tưởi nồng nặc, bất giác than :
- Đại ca, nếu ta chọc cho những con rắn này giận, nhất tề xông vào cắn, thì chúng ta không sao ứng phó kịp.
Lỗ Trường Phong cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
- Hay hiền đệ thử cầm ống tiêu lên, thổi nhăng nhít một hồi nữa xem sao?
Nhạc Long Phi không biết làm sao hơn, nên đành nghe theo, cầm ống tiêu lên, ngưng khí thổi từng tiếng một.
Đàn rắn nghe tiếng tiêu ngơ ngác nhìn nhau, hình như chẳng hiểu cái gì cả, trong đàn có mấy con trạng mạo nanh ác nhất kêu lên mấy tiếng “hú hú” rất lại hình như muốn nhảy vào Nhạc Long Phi tập kích.
Nhạc Long Phi cười gượng nói :
- Đại ca, chúng ta thực là mua lấy cái khổ, châm lửa đốt mình, triệu rắn thì dễ, mà trị rắn thì khó, bây giờ chỉ còn cách là phải liều một sống hai chết, thanh kiếm Đồ Long của đại ca đâu?
Lỗ Trường Phong cũng nhận thấy tình thế nguy hiểm, vội với tay ra sau lưng rút thanh Đồ Long kiếm ra.
Thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, luồng sáng như chiếc cầu vồng vút lên trên không, kèm theo là một tiếng trong như rồng ngân vang mãi không dứt, đàn rắn lại càng xôn xao nhốn nháo, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào hai người, lăm lăm chỉ chực xông đến.
Giữa lúc tình trạng cực kỳ khẩn trương như vậy, chợt nghe từ phía xa xa có một tiếng ngâm dài vọng tới.
Đàn rắn nghe tiếng ngâm, lập tức khôi phục trạng thái trầm tĩnh lúc ban đầu. Nhạc Long Phi cũng như người trút được gánh nặng, bèn lần theo tiếng ngâm chú ý nhìn ra, quả nhiên thấy trên chỗ con đường hẹp mà đàn rắn bò ra lúc này, có một thiếu nữ áo trắng cốt cách như tiên đang đứng trên một tảng đá lớn.
Bạch y thiếu nữ nào phải xa lạ, chính là Lãnh Băng Tâm, người bọn họ muốn tìm.
Nhạc Long Phi mừng rỡ vô cùng cất tiếng gọi to :
- Băng muội!
Lãnh Băng Tâm không đáp lại tiếng gọi của Nhạc Long Phi, chỉ khẽ ngâm lên một tiếng thê lương, khiến cho đàn rắn đang vây quanh bọn Nhạc Long Phi, Lỗ Trường Phong đều bò đi nơi khác.
Nhạc Long Phi nghe giọng ngâm của Lãnh Băng Tâm có vẻ bi ai thảm thiết, hai vai đưa lên đưa xuống, dường như đang có sự gì đau đớn khóc lóc, bèn lấy làm kinh dị, tung mình nhảy sang chỗ nàng đứng rồi hỏi :
- Băng muội làm sao thế? Sao lại có vẻ đau khổ thế?
Nói chưa dứt lời, chân đã bước gần tới viên đá lớn, lúc ấy mới trông rõ Lãnh Băng Tâm không phải mặc áo trắng mà là toàn thân mặc đồ tang.
Lãnh Băng Tâm thấy Nhạc Long Phi đã đến bên mình cũng không kịp nhìn rõ có Vũ Văn Kỳ không, chỉ kêu lên một tiếng bi thảm :
- Long ca ca!
Rồi nhảy vào lòng Nhạc Long Phi khóc rầm lên!
Nhạc Long Phi đã biết rõ tính tình Lãnh Băng Tâm bình thường rất cao ngạo Nếu không gặp chuyện gì đau đớn quá sức thì không khi nào tỏ vẻ đau thương tới mức ấy.
Bèn tạm thời không hỏi tình hình đầu đuôi làm sao mà chỉ nâng đầu nàng lên vỗ về an ủi, cho nàng nguôi bớt sầu phiền.
Lỗ Trường Phong cũng chạy theo Nhạc Long Phi nhưng thấy hai người tỏ ý thân mật âu yếm như vậy thì cau mày đứng lùi lại quãng xa, đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Lãnh Băng Tâm nằm trong lòng Nhạc Long Phi gào khóc một lúc, rồi không đợi hỏi, đã tự nghẹn ngào nói :
- Long ca ca, sư phụ muội mất rồi!
Nhạc Long Phi thấy Lãnh Băng Tâm mặc hiếu phục thì đã đoán là Ô Mông Xà Nữ Thiệu Hàm Yên đã gặp sự bất hạnh nên khi nghe nàng nói, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thở dài hỏi :
- Băng muội, Thiệu lão tiền bối mất vì bệnh? Hay bị kẻ thù ám hại?
Lãnh Băng Tâm đã được Nhạc Long Phi vuốt ve an ủi một lúc, nỗi đau đớn cũng đã vơi đi được phần nào, bèn đứng lên, nước mắt đầm đìa nức nở nói :
- Gia sư không phải mất vì bệnh, cũng không phải bị kẻ thù ám hại mà người tự sát.
Nhạc Long Phi nghe nói giật mình sửng sốt, vừa toan hỏi lại cho rõ ràng thì Lãnh Băng Tâm đã tự tay vén mớ tóc mây buồn rầu hỏi tiếp :
- Việc này nói ra còn dài lắm, lát nữa ta sẽ nói chuyện, Long ca ca, Kỳ muội đâu? Sao không đi cùng với Long ca ca?
Nhạc Long Phi nói :
- Kỳ muội về Tung Sơn thăm Hàn Nguyệt sư thái, ngu huynh cùng Lỗ Trường Phong đến Tiên Hà lĩnh tìm muội.
Nói đến đây bèn vẫy gọi Lỗ Trường Phong :
- Lỗ ca ca lại đây, vị này tức là Lãnh Băng Tâm cô nương mà chúng ta đang đi tìm đó.
Lỗ Trường Phong lúc này mới tung mình nhảy sang, cùng Lãnh Băng Tâm thi lễ.
Lãnh Băng Tâm nghe câu nói của Nhạc Long Phi bất giác lại xúc động can tràng, hạt châu lã chã, nghẹn ngào nói :
- Kỳ muội còn có thể về Tung Sơn thăm ân sư được, còn ta thì có nhớ sư phụ chỉ còn cách xuống hoàng tuyền mới mong gặp mặt.
Nhạc Long Phi biết Lãnh Băng Tâm và Thiệu Hàm Yên tình thầy trò thắm thiết, trong một lúc không sao có thể khuyên giải, bèn ôn tồn hỏi :
- Băng muội, việc tang lễ của Thiệu lão tiền bối đã thu xếp xong chưa?
Lãnh Băng Tâm gạt nước mắt gật đầu :
- Gia sư đã được gọi là Ô Mông Xà Nữ và là chuyên gia dạy rắn đệ nhất đương thời, nên sau khi người qui tiên, tất phải cử hành một tang lễ đặc biệt long trọng để kỷ niệm, tiểu muội bèn triệu tập tất cả đàn rắn trong Tiên Hà lĩnh đều đi đưa đám cho người.
Lỗ Trường Phong hoảng nhiên tỉnh ngộ nói :
- Hèn nào ta thấy đàn rắn xếp hàng đi đến, thì ra chúng vừa làm lễ an táng Thiệu lão tiến bối về.
Lãnh Băng Tâm gật đầu đáp :
- Gia sư tang lễ vừa xong, liền nghe thấy tiếng Long ca ca tụ khí thổi tiêu, muội bèn sai đàn rắn đến trước còn mình thì lập tức theo sau.
Nhạc Long Phi đưa trả Lãnh Băng Tâm chiếc ống tiêu rồi mỉm cười nói :
- Nếu không nhờ Băng muội sai linh xà đem thư và chiếc ống tiêu này với ba viên linh đan sang đảo Độc Long thì tất cả bọn anh hùng hào kiệt trong bốn bể đều rất có thể bị bọn Đồ Viễn Trí, Lê Phóng Hạc tóm cổ hết sạch.
Lãnh Băng Tâm “à” một tiếng nhướng cao lông mày hỏi :
- Hôm ở Độc Long đảo ca ca có phải lợi dụng đến sức đàn rắn không?
Nhạc Long Phi gật đầu nói :
- Nếu không tập hợp đàn rắn trợ lực ngăn cản tụi ưng khuyển thì không biết bao nhiêu người đã tán mạng bởi tay chúng.
Lãnh Băng Tâm nghe nói, dần dần cảm thấy hứng thú, bèn đăm đăm nhìn Nhạc Long Phi rồi hỏi :
- Long ca ca có thấy con Thất bộ thanh xà không?
Nhạc Long Phi ngượng nghịu trả lời :
- Băng muội đừng buồn nhé, con Thất bộ thanh xà đã chết rồi.
Lãnh Băng Tâm giật mình nói :
- Quái lạ, con Thất bộ thanh xà của muội, đao kiếm chém không đứt, ám khí bắn không thủng, làm sao có thể chết?
Lỗ Trường Phong ngồi bên cười nói :
- Con rắn ấy đâu phải là chết vào tay người thường, mà là chết vì tay Độc Thủ Thần Y Chu Bạch Mi.
Lãnh Băng Tâm nghe nói tức thì mày ngài dựng ngược, sắc mặt như phủ một làn sương, cười nhạt luôn mấy tiếng rồi nói :
- Chu Bạch Mi dám giết con linh xà quý hiếm có của ta, ta sẽ đi tìm chân trời góc biển, tìm cho bằng được lão thất phu ấy bắt hắn phải chết trước trăm ngàn miệng con rắn độc mới cam tâm.
Nhạc Long Phi cười nói :
- Băng muội đừng giận, Lỗ đại ca chưa nói dứt lời, con linh xà ấy chính tự ngu huynh tác chủ, yêu cầu Chu lão tiền bối giết hộ.
Lãnh Băng Tâm nghe nói lại càng kinh ngạc hỏi :
- Thế là thế nào? Tại sao ca ca lại muốn giết nó? Hay là con Thất bộ thanh xà cắn lầm phải người mình chăng?
Nhạc Long Phi lắc đầu, đoạn đem mọi việc xảy ra trên đảo Độc Long kể lại tường tận cho Lãnh Băng Tâm nghe.
Lãnh Băng Tâm nghe xong mới nguôi cơn giận, gật đầu nói :
- Cứ như Long ca ca nói, thì con Thất bộ thanh xà tuy chết nhưng chết một cách hữu ích như vậy cũng đáng lắm, tiểu muội không tìm Chu Bạch Mi truy cứu việc ấy nữa.
Nhạc Long Phi cười nói :
- Nếu Băng muội muốn truy cứu, thì cứ việc trách phạt ngu huynh, vì lúc ấy ngu huynh lấy danh phận huynh kết nghĩa với Băng muội ra thay mặt Băng muội làm chủ việc ấy, vì thế mà Chu lão tiền bối mới dám hạ thủ.
Lãnh Băng Tâm đang khóc cũng bật cười lại hỏi Nhạc Long Phi :
- Thôi bây giờ ta không nói đến con Thất bộ thanh xà nữa, Long ca ca có biết Âu Dương Bình cưỡi con Thanh Thông mã của muội đến dự hội rồi bây giờ con ngựa ấy đâu không?
Nhạc Long Phi ngẩn người nói :
- Điều ấy quả thật ngu huynh không để ý, Âu Dương Bình thì một mình chèo thuyền chạy trốn, chỉ sợ con Thanh Thông mã vẫn còn ở trên Độc Long đảo.
Lãnh Băng Tâm rất yêu con Thanh Thông mã, nghe nói vậy không khỏi đau tiếc, bèn thở dài một tiếng rồi nói :
- Trước muội cứ nghĩ để Âu Dương Bình đi mời sư tỷ hắn là Đà Ẩu Ngô Cúc đến dự hội hoặc giả có thể làm cho Đồ Viễn Trí một tay cường địch, mới cho Âu Dương Bình mượn cho Thanh Thông mã, Ngô Cúc có đến cũng cùng Sa Bột phơi xương Nam Hải mà con Thanh Thông lại rơi vào tay địch.
Nhạc Long Phi biết Lãnh Băng Tâm đã mất con rắn yêu lại mất luôn con ngựa quý, trong bụng không khỏi thương tiếc, buồn bã bèn tìm cách nói sang chuyện khác.
- Băng muội, cái tin bí mật, Đồ Viễn Trí cấu kết với Lê Phóng Hạc, Băng muội do đâu mà biết?
Lãnh Băng Tâm rềm mắt đỏ hoe, rưng rưng như muốn khóc, buồn rầu nói :
- Cái tin ấy gia sư nghe được ở chính miệng người tình nhân kiêm đại địch của người nói ra.
Nhạc Long Phi không ngờ câu hỏi của mình lại chạm đến mối thương tâm của nàng bèn thôi không hỏi nữa, nhưng Lãnh Băng Tâm nói tiếp :
- Long ca ca đừng sợ tiểu muội buồn, để tiểu muội kể câu chuyện tại sao gia sư đột nhiên sang Tiên Hà lĩnh và tại sao vì tình mà tự tử cho Long ca ca nghe, may ra cũng vơi bớt được sự đau đớn đang chứa chất trong lòng.
Nhạc Long Phi thấy nàng nói thế, liền gật đầu hỏi :
- Vị tình nhân kiêm cừu địch của Thiệu lão tiền bối là ai vậy?
Lãnh Băng Tâm nói :
- Tên hắn là Ngọc Diện Thần Ma La Hiểu Tinh, ngày xưa đã cùng Vạn Diệu Thần Ma Ôn Như Ngọc tề danh...
Lãnh Băng Tâm chưa nói dứt lời, Nhạc Long Phi chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ vội hỏi :
- A, có lẽ trước khi Ôn Như Ngọc tới dự hội ở đảo Độc Long đã đến Tiên Hà lĩnh mời Ngọc Diện Thần Ma La Hiểu Tinh cùng đến Nam Hải trợ trận cho bọn ưng khuyển Thanh đình phải không?
Lãnh Băng Tâm gật đầu nói :
- Long ca ca đoán đúng đấy, chính ra việc La Hiểu Tinh ẩn nấp trong Tiên Hà lĩnh không một ai biết, nhưng nhờ vì Ôn Như Ngọc lỡ miệng thốt ra mới bị gia sư xét thấu, bèn nhanh chân đến đây trước Ôn Như Ngọc!

loading...
Hồi trước Hồi sau