Mạc vũ thanh thông - Hồi 14

Mạc vũ thanh thông - Hồi 14

Phụ nhân bụng dạ khôn lường

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 219532 lượt xem

loading...

Nhạc Long Phi lại hỏi :
- La Hiểu Tinh và Thiệu lão tiền bối sao lại trở thành tình cừu, Băng muội có biết không?
Lãnh Băng Tâm nói :
- Thoạt đầu, tiểu muội cũng không rõ lắm, đến nay mới biết rằng ngày trước La Hiểu Tinh đã cố sức theo đuổi gia sư, nhưng vì gia sư xét thấy hắn là người độc ác bạc tình nên khăng khăng từ chối...
Lỗ Trường Phong nói :
- Hai tên ma đầu Ôn Như Ngọc và La Hiểu Tinh đều dung mạo tuấn tú, tính tình phong lưu, chúng đã vừa mắt người con gái nào, thì cố theo đuổi cho kỳ được bao giờ đến tay thì mới thôi!
Lãnh Băng Tâm gật đầu :
- Lỗ ca ca nói đúng, La Hiểu Tinh bị gia sư một mực cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, bèn xếp đặt mưu sâu quyết chí báo thù.
Nhạc Long Phi cau mày nói :
- Cảm tình của con người, làm sao có thể bắt ép được? Rồi sau La Hiểu Tinh làm cách nào mà báo thù?
Lãnh Băng Tâm thở dài nói :
- La Hiểu Tinh giỏi tâm thuật, hắn biết sở dĩ gia sư không đáp lời thỉnh cầu của hắn vài ghét hắn tâm địa bất lương, bèn gắng sức trong ba năm liền, gột bỏ hết tâm tính cũ, thành một người khác, hắn ngày đêm lúc nào cũng theo liền bên cạnh gia sư, ôn tồn rất mực, song tuyệt đối không bao giờ nhắc đến chuyện cầu hôn nữa.
Nhạc Long Phi giật mình nói :
- Thủ đoạn như thế thì ghê gớm thực!
Lãnh Băng Tâm cười gượng nói :
- Tình trạng đó duy trì được đúng ba năm, gia sư quả nhiên bị hắn cảm động, rút cục chính người đã bày tỏ tình cảm với hẳn, tình nguyện xin cùng hắn kết nghĩa chung thân.
Nhạc Long Phi vặn cổ tay bực tức nói :
- Cứ theo lời Băng muội thì Thiệu lão tiền bối lấy phải người không xứng đáng...
Lãnh Băng Tâm không đợi Nhạc Long Phi nói hết, nghiến răng ngắt lời :
- Long ca ca chắc không thể ngờ cái bụng dạ nham hiểm của La Hiểu Tinh đến mức nào? Sau khi hắn lừa lấy được cảm tình của gia sư và đã thỏa mãn dục vọng rồi hắn bèn thừa lúc xuất kỳ bất ý, đánh thuốc mê cho người, đoạn khiêng bỏ vào trong một hang rắn độc mà hắc đã tìm từ trước. Thế rồi hắn đứng ngoài cửa động huênh hoang chế giễu, lại còn thanh minh rằng bất cứ đối với người con gái nào hắn chỉ cần thỏa mãn một lần là lập tức bỏ ngày! Lần này đã làm nhục được gia sư, lại còn bỏ người vào hang rắn là cốt để báo thù cái việc hắn đã cố công trung cầu mà bị gia sư cự tuyệt.
Lỗ Trường Phong giậm chân xuống đất, giận dữ nói :
- La Hiểu Tinh thâm độc đến thế là cùng, không còn một tí gì gọi là giống người nữa.
Lãnh Băng Tâm lại nói tiếp :
- Kế hoạch của La Hiểu Tinh tuy cực kỳ chu mật, nhưng hắn thực không ngờ gia sư từ nhỏ vốn vẫn yêu rắn, lại tinh thông thuật nuôi rắn nên chẳng những không bị rắn cắn mà lại còn bắt được cuốn kỳ thư trong hang rắn, nhân đó mới luyện được kỳ công tuyệt thế, nổi tiếng là Ô Mông Xà Nữ.
Lỗ Trường Phong cười nói :
- Người ta có câu “người hiền trời thương” quả thực không sai. Thiệu lão tiền bối nhân họa lại đắc phúc.
Lãnh Băng Tâm lắc đầu thở dài :
- Tuy nhiên, dẫu có thành danh là Ô Mông Xà Nữ nhưng sao bù đắp được nỗi lòng uất hận của gia sư? Danh tiếng vừa nổi lên như sóng cồn thì La Hiểu Tinh vội vàng bỏ trốn biệt tích, nên gia sư không sao tìm được hắn để rửa hờn.
Nói đến đây lại ngước mắt nhìn Nhạc Long Phi, rồi thở dài một cách ai oán :
- Sư phụ muội đã trải qua một phen bị vùi dập ở tình trường, nên căm giận hết thảy bọn đàn ông trong thiên hạ! Người nhất định không cho muội lấy chân tình đối với bất kỳ một người đàn ông nào.
Nhạc Long Phi cười gượng nói :
- Lão ác ma La Hiểu Tinh quả là đã làm mất mặt bọn đàn ông trong thiên hạ, thiệt là khả ố.
Lãnh Băng Tâm lại nói tiếp :
- Lần này gia sư đã dò biết La Hiểu Tinh trốn ở Tiên Hà lĩnh, bèn lẳng lặng tìm đến, bố trí Vạn Xà đại trận bắt sống tên ác tặc táng tận lương tâm để báo thù việc bị bỏ xuống hang rắn dạo nọ.
Nhạc Long Phi hỏi :
- Ôn Như Ngọc đến đây vào ngày nào?
Lãnh Băng Tâm đáp :
- Ôn Như Ngọc đến đây sau khi La Hiểu Tinh bị bắt ít lâu, sư phó liền sai muội giả trang làm một tên đồ đệ mới thu của La Hiểu Tinh ra tiếp, nói dối là La Hiểu Tinh đi chơi vắng, nhân thế mà biết Ôn Như Ngọc đến có việc gì, mới phái linh xà đem tin đến Nam Hải.
Nhạc Long Phi nghe nói mới hiểu rõ đầu đuôi, bèn nghĩ thầm “Trời thiêng lồng lộng, quả có uy linh, nếu không có quỷ khiến thần xui, do miệng Ôn Như Ngọc nói ra, thời tất cả bọn kỳ hiệp lớn nhỏ trẻ già đều bị chết về tay lũ ưng khuyển còn đâu đến bây giờ?”
Lãnh Băng Tâm đưa mắt nhìn Nhạc Long Phi rồi lại nhìn Lỗ Trường Phong, biết hai người đang cảm khái vì câu chuyện vừa rồi, bèn lại nói tiếp :
- Ôn Như Ngọc tuy gian hoạt như quỷ nhưng cũng không thể ngờ được là bên trong có xảy ra chuyện gì, mới dặn đi dặn lại tiểu muội nói ngay với La Hiểu Tinh rằng “khi nào về núi thì lập tức sang ngay đảo Độc Long”, nếu không chịu thông đồng với Lê Phóng Hạc, Đồ Viễn Trí thời thanh thế vững vàng, không ai đương nổi tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý việc gì phải ẩn trốn nơi hang sâu núi thẩm, ngày đêm nơm nớp lo Ô Mông Xà Nữ báo thù.
Lỗ Trường Phong cười nhạt nói :
- Ôn Như Ngọc tính toán thiệt đâu ra đấy, nhưng người ta có câu “người tính không bằng trời tính”, nếu hắn không đến đây tìm La Hiểu Tinh, Lãnh cô nương làm sao biết tin bí mật ấy mà sai linh xà sang Nam Hải đưa thư, và như thế thì tất cả kỳ hiệp cả nước đã vô tình mắc bẫy lũ phản nghịch mà vẫn không hay.
Lãnh Băng Tâm lại nói tiếp :
- Ân sư sai muội lẳng lặng chờ cho Ôn Như Ngọc đi khỏi mới đem La Hiểu Tinh ra xử tội.
Lỗ Trường Phong cười nói :
- Thiệu lão tiền bối đã nuốt hận bao năm, lần này được tự tay báo thù chắc là phải hết sức bi thảm.
Lãnh Băng Tâm gật đầu :
- Quả nhiên bi thảm thật, có lúc chính mắt muội cũng không dám nhìn, sư phụ muội triệu tập hết tất cả loài rắn độc trong Tiên Hà lĩnh rồi mỗi ngày sai một con cắn hắn một lần.
Lỗ Trường Phong cau mày nói :
- Nếu vậy thì chỉ chưa đầy một ngày, La Hiểu Tinh đã bị rắn cắn chết rồi còn gì?
Nhạc Long Phi lắc đầu cười :
- Thiệu lão tiền bối đã có thuốc giải nọc rắn độc trân quý vô cùng khi nào lại để cho hắn chết dễ dàng thế?
Lãnh Băng Tâm nói :
- Long ca ca đoán đúng lắm, sư phụ đợi đến lúc La Hiểu Tinh chỉ còn thoi thóp thở, mới cho hắn uống thuốc giải rồi lại sai rắn cắn nữa.
Nhạc Long Phi than rằng :
- Cách báo thù đó cũng khoái chí nhất thời thật, nhưng xét ra thì cũng hơi tàn nhẫn đôi chút.
Lãnh Băng Tâm có vẻ không bằng lòng, trừng mắt nhìn Nhạc Long Phi rồi nói :
- Long ca ca đừng trách sư phụ muội tàn nhẫn, tại sao ca ca không nghĩ đến hành vi La Hiểu Tinh ngày trước?
Nhạc Long Phi thấy Lãnh Băng Tâm sa sầm nét mặt bèn vội cười nói chữa :
- Băng muội đừng hiểu lầm, huynh đâu dám trách Thiệu lão tiền bối, La Hiểu Tinh tàn ác vô lương, thần và người đều giận, nay bị hình phạt như thế là đáng tội lắm, nhưng nếu chúng ta có thể lấy đức báo oán thì vẫn hơn.
Lãnh Băng Tâm cười nhạt :
- Lấy đức báo oán thì là bực Thánh nhân, lấy oán báo oán là thường nhân, sư phụ muội chỉ là một võ lâm tục nữ tầm thường đâu có được tâm địa hiệp nghĩa thánh khiết như Long ca ca.
Mấy câu ngụ ý mỉa mai chế giễu đó làm cho Nhạc Long Phi đỏ mặt tía tai, không biết trả lời thế nào.
Lãnh Băng Tâm với sư phụ nàng là Thiệu Hàm Yên từ nhỏ đến giờ nương tựa lẫn nhau, tình nghĩa thầy trò thâm sâu, lúc này Thiệu Hàm Yên vừa mới mất, Lãnh Băng Tâm đau đớn vô cùng, nàng không muốn ai phê bình sư phụ nàng một câu dù câu đó không tệ hại gì cho lắm.
Nhạc Long Phi lúng túng không biết giải thích sao cho nàng nguôi giận, Lãnh Băng Tâm vẫn không chịu buông tha, mày ngài dựng ngược, ánh mặt lạnh như tiền, xẵng giọng hỏi lại :
- Long ca ca, muội còn muốn hỏi một câu, sư phụ ca ca là Chu đại hiệp sao cho ca ca lấy Mặc Vũ làm tiêu biểu để kết giao với những bực di dân chí sĩ cùng phù chính khí, khôi phục Trung Nguyên? Sao không lấy đức báo oán, tha thứ cho những kẻ phản tặc đầu hàng giặc Mãn có phải hay hơn không?
Nhạc Long Phi biết mình nhỡ lời đụng chạm đến mối thương tâm của nàng, chẳng lẽ lại im, đành phải tươi cười giải thích :
- Băng muội thông minh tuyệt thế, tất cũng rõ công cừu khác tư cừu, thù vua giận nước, không đội trời chung...
Lãnh Băng Tâm không đợi Nhạc Long Phi nói hết, lạnh lùng ngắt lời :
- Nhạc Long Phi...
Đang từ “Long ca ca” chuyển sang “Nhạc Long Phi” tuy chỉ biến đổi danh từ xưng hô một chút nhưng cũng đủ làm cho Nhạc Long Phi phát hoảng.
Lỗ Trường Phong sợ hai người càng nói càng găng, bèn vội tìm cách hướng câu chuyện sang lối khác, hỏi Lãnh Băng Tâm :
- Lãnh cô nương, lẽ ra cô nương phải nhận thấy rằng, sau khi Thiệu lão tiền bối đã báo thù xong rồi tất sẽ nẩy ra cái ý muốn chết, vì dầu sao Thiệu lão tiền bối với La Hiểu Tinh cũng còn tình vợ chồng một đêm!
Lãnh Băng Tâm “hừ”một tiếng rồi nói :
- Ta tuy cũng nhận thấy sư phụ đã nẩy ra ý muốn tự tử, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, đành chỉ suốt ngày đêm hầu bên cạnh một bước không rời, nhưng khổ thay, trò tuy hết lòng nhưng số thầy không tránh! Tới khi La Hiểu Tinh bị đàn rắn cắn chỉ còn sót lại bộ xương thì sư phụ cũng lánh bỏ trần gian tự vận mà chết.
Nói đến đây, không sao ngăn được hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi, Nhạc Long Phi thấy nàng khóc như một bông hoa lê ướt đẫm nước thì cầm lòng không đậu khẽ mỉm cười gọi :
- Băng muội...
Lãnh Băng Tâm giận dữ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Nhạc Long Phi rồi xé một mảng vạt áo ném xuống đất.
Nhạc Long Phi ngạc nhiên hỏi :
- Băng muội, thế là ý gì?
Lãnh Băng Tâm trả lời ngay :
- Thế gọi là cắt bào đoạn nghĩa, ta với ngươi từ nay không còn tình nghĩa gì nữa.
Nhạc Long Phi giậm chân cười gượng, còn toan giải thích, Lãnh Băng Tâm đã tung mình nhảy lùi lại phía sau đến gần hai trượng, mặt lạnh như lớp sương trỏ tay nói :
- Nhạc Long Phi, ta sẽ phá hủy dung nhan của Vũ Văn Kỳ, để thử xem ngươi có quên được mối tư thù này không, mà lấy đức báo oán với ta?
Nói dứt lời, lập tức quay mình đi ngay, không thèm ngoảnh đầu lại nữa.
Nhạc Long Phi không biết làm thế nào, chỉ ngẩn người đứng nhìn theo Lãnh Băng Tâm cho đến khi không còn trông thấy bóng nữa, mới quay lại nhìn Lỗ Trường Phong lắc đầu cười gượng :
- Lỗ ca ca thử coi thế là nghĩa gì?
Lỗ Trường Phong cau mày nói :
- Không ngờ Lãnh cô nương lại nóng tính thế, nhất định không chịu nghe người ta phê bình sư phụ đến một câu.
Nhạc Long Phi thở dài nói :
- Thiệu lão tiền bối mới mất, Lãnh Băng Tâm vì quá thương sư phụ, nên trong bụng đang đau đớn phiền não, tiểu đệ không biết giữ gìn lời nói nên mới đến nỗi thế nàng tuyệt giao với tiểu đệ không sao nhưng nếu nàng quả thật làm hại Kỳ muội thì làm thế nào?
Lỗ Trường Phong gật đầu nói :
- Ta xem Lãnh cô nương chỉ nói cho hả giận thế thôi, chứ có khi nào chỉ vì một việc nhỏ mọn như vậy mà nỡ coi tình kết nghĩa thành thù địch bao giờ?
Nhạc Long Phi đỏ mặt ấp úng nói :
- Đại ca, Lãnh... Lãnh Băng Tâm tính tình quái dị lắm... nàng... nàng rất có thể... nói sao làm vậy được!
Lỗ Trường Phong chợt nghĩ ra là vừa rồi trông thấy Nhạc Long Phi và Lãnh Băng Tâm thân mật âu yếm thế vậy thì trong bộ ba kết nghĩa ấy bên trong còn ngấm ngầm ẩn giấu những cơn sóng gió của biển tình thì giật mình nói :
- Ta hiểu rồi, Lãnh cô nương và Vũ Văn cô nương còn có thể trong một lúc không nghĩ ra dám liều hạ độc thủ lắm.
Nhạc Long Phi sắc mặt càng đỏ, lẳng lặng đứng nhìn.
Lỗ Trường Phong chợt nghĩ ra một việc giật mình nói :
- Nhạc hiền đệ, nếu quả Lãnh cô nương cố tình mưu hại Vũ Văn Kỳ, thì một người hữu tâm, một người vô ý, tránh sao cho khỏi mắc mưu?
Nhạc Long Phi nghe nói cũng bàng hoàng kinh sợ, gật đầu lia lịa nói :
- Đại ca lo xa như vậy cũng có lý, chúng ta phải tạm thay đổi lộ trình, lập tức quay về Tung Sơn báo cho Kỳ muội biết trước mà đề phòng.
Lỗ Trường Phong gật đầu đồng ý, hai người thi triển khinh công hướng thẳng phía trước đi nhanh như bay.
Nhưng vừa đi hết ngọn núi, chợt đâu một sự lạ hiện ra trước mắt làm cho họ phải dừng bước lại chú ý xem xét.
Thì ra dưới bụi cây gai nhỏ bên vệ đường còn vương một mảnh lụa rách, Nhạc Long Phi chỉ vào mảng áo ngạc nhiên nói :
- Đại ca thử coi, mảnh vạt áo này hình như là vạt áo của Lãnh Băng Tâm đương mặc?
Lỗ Trường Phong nhìn kỹ một lúc, rồi hỏi Nhạc Long Phi :
- Vừa rồi Lãnh Băng Tâm có xé áo đoạn tình, hiền đệ có nhặt mảnh áo bỏ vào túi, bây giờ lấy thử ra so thử xem nào?
Nhạc Long Phi vội lấy mảnh áo trong mình ra so với mảnh áo vướng trong bụi cây, quả nhiên là hoàn toàn như một.
Trong khi Nhạc Long Phi mải cúi xuống xem áo, thì Lỗ Trường Phong lại nhặt được một vật trong bụi cây, chợt biến sắc mặt cau mày nói :
- Hiền đệ, lần này chúng ta đến Tiên Hà lĩnh sao mà xảy ra lắm chuyện lạ lùng? Lãnh cô nương đi chưa được bao lâu, đã gặp đại sự gì bất trắc rồi!
Nhạc Long Phi vội ngẩng lên nhìn vật Lỗ Trường Phong cầm trên tay, thì ra chính là cái ống tiêu mình vừa đưa trả cho Lãnh Băng Tâm lúc nãy.
Điều này đủ chứng minh rằng Lãnh Băng Tâm đã gặp nạn gì ở chỗ này, nếu không bị bụi gai xé rách mảnh áo và đánh rơi cả ống tiêu cũng không buồn nhặt.
Nhạc Long Phi cau đôi lông mày, lẳng lặng suy nghĩ.
Lỗ Trường Phong hỏi :
- Hiền đệ, chúng ta nên tìm quanh đây xem Lãnh cô nương bị nạn gì hay cứ đi Tung Sơn trước đã?
Nhạc Long Phi không nghĩ ngợi gì quả quyết trả lời :
- Lãnh Băng Tâm đối với tiểu đệ tuy dứt tình nhưng tiểu đệ vẫn coi nàng là một tiểu muội, hiện nay biết nàng gặp nạn nỡ đâu bỏ đi không cứu cho đành.
Lỗ Trường Phong nghe nói, trong bụng cũng cho là phải, hai người bèn đi về phía trái, chỗ cây cối rậm rạp, tìm kiếm dấu vết của Lãnh Băng Tâm.
Tìm đi tìm lại, mướt mồ hôi trán mà vẫn không thấy tăm hơi, họ đâu có biết rằng Lãnh Băng Tâm bị rơi vào tay Âu Dương Bình và đang bị hắn giở trò khinh bạc.
Thì ra Lãnh Băng Tâm giận dữ mắng Nhạc Long Phi xong, hầm hầm bỏ đi, càng nghĩ càng chua xót, nước mắt đầm đìa thấm ướt cả tà áo lụa.
Sau ngày Thiệu Hàm Yên mất, nàng cảm thấy trên đời chỉ còn Nhạc Long Phi và Vũ Văn Kỳ là người thân duy nhất, ai ngờ xảy ra câu chuyện đoạn nghĩa tuyệt tình bảo nàng làm sao không đau lòng được.
Nàng buồn quá không đi nổi nữa mới ngồi dựa vào cây cổ thụ buông tiếng khóc.
Khóc một hồi lâu chợt cảm thấy hình như quanh đây đang sắp xảy ra sự gì lạ, những người công lực đã đến bực tương đương hỏa hầu thường hay có cảm giác mà người thường không thể thấy được.
Lúc này Lãnh Băng Tâm có cảm giác như đâu đây có người đang nhìn chòng chọc mình.
Nàng làm như vô tình không biết gì cả, vừa nức nở khóc vừa đưa tay áo lên lau nước mắt rồi đưa mắt nhìn bốn xung quanh qua khe tay áo.
Đằng trước, đằng sau, bên phải đều không một bóng người, Lãnh Băng Tâm không tin cảm giác của mình sai, đôi mày liễu xếch ngược thốt nhiên quay phắt lại.
Quả nhiên nàng đoán không lầm.
Qua hai hàng lệ nàng thấy một vị hoàng y tú sĩ đang lẳng lặng ngồi trên một tảng đá lớn cách hơn hai trượng.
Lãnh Băng Tâm đang lúc đau khổ, dễ sinh cáu kỉnh, nàng đã dồn sẵn công lực, định bụng trông thấy ai là giết ngay cho tan bớt cơn giận.
Nhưng vừa thấy mặt vị hoàng y tú sĩ, bao nhiêu giận dữ phút chốc đổi ra thẹn thùng, hai hàng nước mắt lã chã tuôn như mưa không sao ngăn được.
Thì ra hôm ở trong thuyền, Âu Dương Bình nghe Nhạc Long Phi và Lỗ Trường Phong định lên Tiên Hà lĩnh tìm Lãnh Băng Tâm bèn cũng len lén theo, bất ngờ đi đến đây thì tình cờ gặp nàng.
Hắn thấy Lãnh Băng Tâm nước mắt đầm đìa chẳng khác nào một cành lê tuyệt đẹp bị điểm mấy giọt nước mưa bất giác thấy lòng dào dạt thương yêu bèn khẽ gọi :
- Lãnh cô nương.
Lãnh Băng Tâm đầy lòng chua xót, chưa biết thổ lộ cùng ai nay ngẫu nhiên gặp lại Âu Dương Bình, lại nghĩ hắn đối với mình ân cần hết mực bèn cũng ngẩng đầu lên gọi :
- Âu Dương huynh...
Nhưng nói chưa dứt lời đã lại khóc nức nở không sao nén được.
Xưa nay đối với Lãnh Băng Tâm, Âu Dương Bình vốn dĩ đã vừa yêu vừa sợ, nhưng mấy tiếng “Âu Dương huynh” nàng vừa thốt ra làm cho hắn thấy nở ruột nở gan, can đảm vụt tăng, thong thả bước tới gần ra vẻ ân cần tha thiết dùng lời nói hết sức êm đềm sẽ hỏi :
- Lãnh cô nương xưa nay vẫn là một trang nữ lưu trung kiệt, ngày thường cứng cỏi cương quyết bao nhiêu sao bữa nay vì chuyện gì mà đến nỗi thương tâm quá vậy?
Lãnh Băng Tâm thấy Âu Dương Bình ân cần săn sóc, lời nói ngọt ngào như mía, êm ru thì cảm động lắm, cho hắn là người đáng thân yêu tin cậy, bèn cầm lấy tay hắn cùng leo lên ngồi trên tảng đá xanh, nghẹn ngào nói :
- Âu Dương huynh, ta khổ lắm!
Âu Dương Bình thần hồn mê mẩn, không ngờ được mỹ nhân tin yêu đến thế, bèn thừa thế nắm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng, dịu dàng nói :
- Băng muội, muội có điều gì buồn phiền cứ nói cho ta nghe, may ra ta có thể gánh đỡ Băng muội được phần nào!
Nếu là bình thường thì đối với cách xưng hô và cử chỉ ấy của Âu Dương Bình đã bị Lãnh Băng Tâm giận dữ, mắng cho một trận nên thân, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy nỗi lòng được vuốt ve an ủi, bèn ngả đầu vào lòng Âu Dương Bình tỉ tê đem chuyện sư phụ Thiệu Hàm Yên báo thù La Hiểu Tinh và tự tử vì tình thế nào, kể hết cho Âu Dương Bình nghe.
Âu Dương Bình nếu biết nhân dịp tốt lựa lời nói khéo theo ý Lãnh Băng Tâm rồi hết sức vỗ về an ủi thì rất có thể trong lúc này cảm thấy bơ vơ cô độc, lại đương thất vọng đau đớn lúc này, nàng sẽ vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn.
Khốn nhưng Âu Dương Bình lại cứ muốn lên mặt thông minh, khi nghe nàng kể chuyện xong, liền mỉm cười một cách bí mật hỏi :
- Băng muội sở dĩ đau đớn đến thế, sợ rằng không phải vì cái cớ sư phụ tuẫn tình mà thôi phải không?
Lãnh Băng Tâm không muốn cho hắn biết câu chuyện xảy ra giữa mình và Nhạc Long Phi nên nghe hắn nói thế thì giật mình ngạc nhiên hỏi :
- Âu Dương huynh nói vậy là ý thế nào?
Âu Dương Bình tự phụ là mình có con mắt tinh đời, đầu óc sáng suốt đắc ý nói :
- Cái tình thầy trò chỉ có hạn, tử biệt đâu có đau bằng sinh ly? Huống chi lệnh sư đã nằm yên dưới lòng đất, Băng muội dù có tình thầy trò cũng chỉ đau buồn chốc lát, chẳng lẽ lại vì câu chuyện ấy mà thương cảm đến thế sao?
Lãnh Băng Tâm nghe nói trong bụng chợt sinh phản cảm, nhưng sắc mặt vẫn không biến đổi chỉ lạnh lùng hỏi :
- Âu Dương huynh đã nghĩ như vậy thì thử đoán xem ta sở dĩ buồn là vì cớ gì?
Âu Dương Bình thấy cách xưng hô cũng như sắc mặt Lãnh Băng Tâm vẫn ôn hòa như cũ nên không biết nàng đã giở mặt, bèn nửa ra giọng ghen tuông nửa ra vẻ thông minh mỉm cười đáp :
- Chắc là vì chuyện Nhạc Long Phi.
Nói chưa dứt lời, thốt đâu một tiếng “bốp” rồi một cái tát bằng trời giáng đã in vào má bên phải làm cho hắn bật lùi lại phía sau ba bốn bước.
Lãnh Băng Tâm thưởng cho Âu Dương Bình một chưởng xong nỗi niềm đau đớn vừa vơi đi thốt lại tràn đầy, nàng vẫn để nước mắt đầm đìa đứng lên định bỏ đi.
Âu Dương Bình lấy tay xoa má bên phải bị tát đỏ lửng vội đứng lên gọi to :
- Lãnh cô nương đừng đi vội ta có vật này quan trọng cần đưa cô nương xem.
Lãnh Băng Tâm không biết vật gì mà Âu Dương Bình nói là rất “quan trọng” bèn dừng chân quay lại lạnh lùng hỏi :
- Âu Dương Bình, ngươi còn muốn giở trò gì nữa?
Âu Dương Bình thấy mình chẳng những đã bị một cái tát nên thân mà bị mất cả tiếng xưng hô “Âu Dương huynh” êm đềm ngọt sớt ban nãy, bèn đành gượng cười lấy trong túi ra một chiếc hộp bạc nói với Lãnh Băng Tâm :
- Lãnh cô nương đừng quên là mỗi lần gặp gỡ ta lại có một món quà hiếm có tặng cô nương.
Lãnh Băng Tâm cười nhạt nói :
- Thôi ngươi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, con Thanh Thông mã ngươi mượn của ta đâu rồi?
Âu Dương Bình thẹn thùng nói :
- Con ngựa ấy đã thất lạc trên đảo Độc Long, nhưng thế nào ta cũng tìm cách lấy về hoàn lại cho cô nương.
Lãnh Băng Tâm “hừ” một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ :
- Âu Dương Bình, đến ngay cái thân ngươi còn suýt chết ở trên đảo bây giờ còn nói sĩ diện là tìm cách đòi ngựa về, nói mà không biết ngượng.
Âu Dương Bình nghiến chặt hai hàm răng, cố gượng cười nịnh :
- Lãnh cô nương đừng giận, lần này ta tặng cô nương một vật quý gấp mấy lần con Thanh Thông mã.
Con gái xưa nay không ai thích đồ vật trân quý, Lãnh Băng Tâm thấy nói thế liền chú ý nhìn chiếc hộp bạc trong tay Âu Dương Bình cau mày hỏi :
- Chiếc hộp này đựng gì bên trong?
Âu Dương Bình thấy Lãnh Băng Tâm đã dần dần xiêu lòng, bất giác mừng thầm bèn mỉm cười đáp :
- Lãnh cô nương, vật ở bên trong hộp này quý và hiếm có lắm, cô nương phải tự tay mở mới thích.
Lãnh Băng Tâm nghe hắn nói, càng nổi tính hiếu kỳ, nhưng vẫn biết Âu Dương Bình tính tình hiểm ác, nên cũng e dè, bèn nghĩ đi nghĩ lại một lúc, rồi nhướng cao lông mày nói :
- Ngươi ném hộp qua đây cho ta.
Âu Dương Bình thầm phục Lãnh Băng Tâm là người cẩn trọng bèn cầm chiếc hộp ném lên không trung.
Lãnh Băng Tâm giơ tay đón lấy, thấy chiếc hộp chặt quá, bèn cầm lên tai lắc vài cái, nhưng không nghe thấy tiếng gì cả.
Âu Dương Bình đứng cách xa nàng một trượng, thấy thế bèn mỉm cười kêu lên :
- Lãnh cô nương mở ra mà xem mới thấy, trong hộp đựng một vật mà con gái ai cũng thích.
Lãnh Băng Tâm không để ý câu nói của Âu Dương Bình có hàm ý càn rỡ, bèn dùng ngón tay ngưng tụ công lực mở bật nắp nó ra.
Một mùi hương thơm gắt xông vào mũi, Lãnh Băng Tâm thần trí mê man, ngã xuống ngất lịm.
Âu Dương Bình tung mình nhảy tới bế thốc nàng lên đôi mày xếch cao dị thường đắc ý cười ha hả nói một mình :
- Lãnh Băng Tâm, ngươi điêu ngoa xảo trá đến đâu, nay cũng bị Âu Dương lão gia đây mặc tình khuôn xếp, ta hãy tìm một động nào kín đáo, hưởng thụ cho hả đã, tới khi gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền lúc ấy ta sẽ cứu nàng tỉnh dậy xem nàng có xấu hổ mà tự tử hoặc liều chết với ta, hay là chịu ép một bề theo ta về làm Âu Dương phu nhân?
Vừa đắc ý lẩm nhẩm nói một mình, vừa bế Lãnh Băng Tâm đi tìm một động kín đáo, một là vì hắn đắc ý quá nỗi, hai là tại ý trời muốn vậy, nên để bụi gai móc rách toạt một miếng vạt áo của Lãnh Băng Tâm và chiếc ống tiêu của nàng bị rơi trong bụi cây nên mới bị Nhạc Long Phi và Lỗ Trường Phong nhặt được.
Âu Dương Bình tay bế giai nhân băng qua một ngọn núi mới tìm được một căn động đá ở một nơi vắng vẻ hẻo lánh, trong động cũng sạch sẽ không đến nỗi dơ bẩn lắm.
Hắn đặt Lãnh Băng Tâm nằm đó, rồi ra ngoài tìm một nắm lá khô đốt lên, trong ánh lửa chập chờn, hắn trông Lãnh Băng Tâm lại càng tăng phần kiều diễm.
Âu Dương Bình đối với nàng vẫn thèm thuồng khao khát đã lâu, lúc này mỹ nhân đã nằm trước mắt, tự nhiên tà niệm khôn ngăn, sóng tình dào dạt.
Hắn ghé sát mặt nàng hôn lấy hôn để, rồi sau đó mới lần lần cởi khuy áo...
Hắn vừa cởi được lớp khuy áo ngoài của nàng thì bất giác quả tim đập thình thịnh cơ hồ như sắp té xỉu.
Thì ra hắn vừa trông thấy trên cổ tròn trĩnh trắng ngần của nàng có một chiếc vòng xanh màu thúy lục.
Cái vòng thúy lục đó là một chiếc vòng hãy còn sống chứ không phải là một chiếc vòng chết, nó không thuộc loài vàng ngọc châu báu chi cả, mà là một con rắn xanh nhỏ.
Âu Dương Bình hôm ở đảo Độc Long mắt đã được trông thấy con rắn nhỏ xanh xanh đó, thủ đoạn thật là ghê gớm.
Con Thất bộ thanh xà đã hiện trước mắt, làm cho Âu Dương Bình hết vía rụng rời, lửa tình đang bốc cao ngùn ngụt, phút chốc tan thành mây khói, hắn đặt vội giai nhân xuống rồi nhảy vọt ra xa tới mấy thước.
Con rắn cũng không đuổi theo Âu Dương Bình nó chỉ cất cao cái đầu hình tam giác lên, đôi mắt sáng quắc như điện, trừng trừng nhìn Âu Dương Bình.
Vịt đã cho vào nồi luộc chín rồi mà còn biết bay, cơm đã đưa đến tận miệng rồi còn rơi mất, Âu Dương Bình quả thật cáu kỉnh giận dữ hết sức.
Dục hỏa bốc cao ngùn ngụt nộ hỏa lại càng bốc cao hơn nhưng chỉ đành nghiến răng trợn mắt, hầm hầm nhìn con thanh xà, không còn biết làm cách gì hơn được.
Vì Âu Dương Bình không những đã biết con Thất bộ thanh xà đao kiếm chém không đứt, ám khí bắn không thủng, nhất là lúc này nó lại đang quấn giữa cổ Lãnh Băng Tâm, nếu thi triển thần công tuyệt đỉnh phách không đánh ra một chưởng thời không những đầu rắn mà cả đầu Lãnh Băng Tâm cũng phải nát ra thành cám.
Âu Dương Bình khao khát Lãnh Băng Tâm đã lâu, mà chỉ cách nhau có một lần áo mỏng, nhưng vì một con rắn nhỏ ngăn trở, làm cho hắn đành phải nuốt nước bọt xuống, mộng đẹp không thành, mắt trông thấy ngọn Bồng sơn chỉ trong gang tấc mà thành xa cách muôn trùng.
Lưu lang di hận Bồng sơn viễn, cách cách Bồng sơn nhất vạn trùng, Âu Dương Bình đành lắc đầu cười gượng, chau mày nghĩ kế.
Nghĩ đi nghĩ lại cả nửa ngày trời, thốt nhiên đôi mắt tóe lên những tia lửa hung dữ, giậm chân xuống đất kêu lên :
- Bất kết uyên ương lữ, tiện thành sinh tử cừu, là nghiệt, là phúc hay là họa? Bất tất nghĩ đến nữa, nếu không xong sẽ hạ độc thủ, giết chết cả người lẫn rắn cho khỏi mang họa về sau.
Nhưng Âu Dương Bình vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, hắn chỉ nghĩ ngợi một lát, rồi lấy trong bọc ra một gói thuốc bột và chiếc quạt Bạch Cốt phiến sẵn bên tay.
Thần công vừa hơi ngưng, gói phấn bột hóa thành một đường sáng trắng bay vào mũi miệng Lãnh Băng Tâm, lại mở chiếc quạt Bạch Cốt khẽ phẩy nhẹ vài cái.
Vài cái phẩy đó làm cho thuốc giải dược thấm sâu vào trong mũi Lãnh Băng Tâm, nàng chỉ hắt hơi mấy cái thần trí lập tức tỉnh ra.
Lãnh Băng Tâm khẽ hé mắt nhìn, thấy lớp áo ngoài của mình đã bị tháo ra hết thì bất giác giật mình khẽ kêu một tiếng sắc mặt tái mét.
Nhưng tới lúc trông lại thấy Âu Dương Bình cầm Bạch Cốt phiến đứng xa mình chừng vài thước trỏ vào con Thất bộ thanh xà đang nằm giữa yết hầu mình, đôi mắt chứa đầy nhục hỏa thần tình bẽn lẽn sượng sùng muốn bước lên mà lại không dám thì trong bụng đã đoán được hết diễn biến.
Âu Dương Bình tuy thông minh nhưng Lãnh Băng Tâm lại thông minh hơn hắn một bực, chỉ trong giây phút này đã thấu hết tâm lý đối phương và cái hậu quả thuận theo hay không thuận của mình.
Nàng không hỏi lý do và cũng chưa mắng nhiếc Âu Dương Bình chỉ đăm đăm nhìn hắn rồi cười khanh khách.
Âu Dương Bình đã đoán biết Lãnh Băng Tâm điêu ác hung hãn chừng nào, chắc chắn sau khi nàng tỉnh dậy, nhận thấy hành vi của mình tất phải nổi trận lôi đình, mắng nhiếc tàn tệ chớ chẳng không.
Nhưng lúc này bên tai không phải là tiếng mắng mà chỉ là tiếng cười, huống chi tiếng cười lại tỏ vẻ lẳng lơ, tuyệt không có cái khí lạnh lùng nghiêm khắc.
Âu Dương Bình không dám nhìn thẳng vào mặt Lãnh Băng Tâm, nay nghe thấy tiếng nàng cười, mới dám đánh bạo ngẩng đầu nhìn lên, quả thấy trong ánh mắt và giọng cười của nàng đều tỏ vẻ ra đầm ấm dịu dàng, không lộ vẻ gì là nanh ác.
Hắn ấp úng :
- Lãnh... cô nương cười gì vậy? Có phải cô nương giận... giận ta?
Lãnh Băng Tâm đôi mắt long lanh, liếc nhìn Âu Dương Bình ngọt ngào gọi :
- Bình ca ca...
Nàng cố ý mãi lộng phong tình, chỉ gọi một tiếng “Bình ca ca” thốt nhiên nở một nụ cười rất tươi rồi thôi không nói tiếp nữa.
Ba chữ “Âu Dương huynh” lúc trước đã làm cho hắn hồn xiêu phách tán, ba tiếng ỏn ẻn “Bình ca ca” lại còn làm cho hắn tim đập thình thịch tưởng như vỡ lồng ngực đến nơi, hắn cười toe toét nói :
- Băng muội... tha thứ cho ta, vì ta quá yêu Băng muội, nếu không quyết... quyết không dám dùng thủ đoạn ấy!
Lãnh Băng Tâm cười nũng nịu :
- Bình ca ca, việc gì phải dùng tới thủ đoạn ấy? Thực ra thì ta đã cảm động vì tấm chân tình của ca ca từ lâu rồi, và đã quyết tâm nhận lời cầu hôn của ca ca.
Âu Dương Bình mừng quá đến nỗi toàn thân run rẩy, ngập ngọng hỏi :
- Băng muội... muội nói thế... là thực ư?
Lãnh Băng Tâm cười nói :
- Sao lại không thực? Nhưng ta còn có hai điều kiện, chờ khi ca ca làm xong hai điều ấy mới bằng lòng kết hôn.
Âu Dương Bình tuy đã biết đó tất phải là hai điều kiện rất khó nhưng cũng vẫn mừng như điên cuồng, hấp tấp hỏi :
- Băng muội cứ nói đi, đừng nói hai điều, dẫu đến hai trăm điều, Âu Dương Bình này cũng xin hết sức làm cho vừa lòng Băng muội.
Lãnh Băng Tâm nhân đối với Nhạc Long Phi đã đổi bạn thành thù, sau này nếu muốn thực hiện nguyện vọng của mình không được một người trợ lực võ học uyên thâm đa mưu túc trí mà lại tuyệt đối trung thành như Âu Dương Bình thì không xong, bèn quyết chí dùng một cách lả lơi thiên kiều bách mị đôi mắt đong đưa nũng nịu nói với Âu Dương Bình :
- Bình ca ca, hãy lại đây, lại gần đây, chúng ta nói chuyện cho tiện.
Âu Dương Bình nghe tiếng nàng gọi, khác nào như được chỉ vua triệu, lập tức rảo bước tiến lên chỗ nàng ngồi.
Nhưng vừa bước lên hai bước, chợt lại trông thấy con Thất bộ thanh xà đang quấn quanh cổ trắng ngần của nàng thì vội đứng dừng lại.
Lãnh Băng Tâm chợt hiểu ra, “à” một tiếng rồi giơ tay tháo con Thất bộ thanh xà bỏ vào túi da báo mà vừa rồi vừa bị Âu Dương Bình tháo xuống.
Âu Dương Bình lúc ấy mới trông rõ trong cái túi da báo ấy còn mấy con rắn nữa, bất giác cau mày nói :
- Băng muội đeo túi rắn bên mình không sao nhưng việc gì lại cứ cho những giống độc vật ấp ủ vào da thịt như vậy?
Lãnh Băng Tâm cười nói :
- Đó toàn là đồ binh khí và ám khí của ta cả, người và vật linh cảm đã tương thông với nhau, mỗi ngày bọn chúng tất phải thay phiên đổi nhau để ta hôn hít ấp ủ một lúc mới xong.
Nói dứt lời, thốt nhiên nằm lăn vào lòng Âu Dương Bình thỏ thẻ nói :
- Bình ca ca đừng ghen với đàn rắn, chúng ta sẽ thân mật với nhau như thế.
Âu Dương Bình thở ra một hơi dài, tự nghĩ từ hồi được quen biết Lãnh Băng Tâm đến giờ cung túc tận tụy theo đuổi cho đến lúc này mới gọi là được thỏa niềm khao khát đôi chút.
Hắn nâng niu ve vuốt nàng như người ta nâng niu một món đồ chơi quý, một lát mới ghé vào tai nàng hỏi nhỏ :
- Băng muội, một trong hai điều kiện của nàng có phải là muốn ta tìm đủ bộ Tử Phủ kỳ thư tặng nàng không?
Lãnh Băng Tâm lúc này nhắm nghiền đôi mắt tạm coi Âu Dương Bình là Nhạc Long Phi, cố hưởng thụ giây phút êm đềm cho đỡ tủi, nghe Âu Dương Bình nói thế, bèn lắc đầu trả lời :
- Ta biết Bình ca ca chỉ có một quyển Nhân trong bộ Tử Phủ kỳ thư, nay muốn tìm ba quyển nữa không phải là chuyện dễ, ta không muốn đem đề mục khó khăn này làm khổ ca ca nữa.
Âu Dương Bình thấy Lãnh Băng Tâm đối với mình quả đã thay đổi hắn thái độ, rõ ràng cũng có tình với mình thật thì hết sức cảm kích bèn mỉm cười hỏi :
- Vậy thì hai điều kiện Băng muội vừa nói đó là hai điều gì xin nói cho biết, ta sẽ hết sức cố gắng làm.
Lãnh Băng Tâm mỉm cười lắc đầu :
- Ta rất yêu con Thanh Thông mã, mong rằng Bình ca ca sẽ đoạt được đem về đây, đừng để cho bọn ưng khuyển Thanh đình sử dụng.
Âu Dương Bình gật đầu trả lời ngay :
- Ta nhất định làm được...
Vừa nói đến đây đã bị Lãnh Băng Tâm xua tay tỏ vẻ tha thiết ân cần nói :
- Ta đã thực lòng yêu Bình ca ca, tất không khi nào lại ép ca ca phải làm những việc khó khăn nguy hiểm, nếu ca ca tìm cách cướp lại được con ngựa ấy thì càng hay, không thì cũng làm cách nào cho nó đừng giúp bọn ưng khuyển Thanh đình là được rồi.
Nói xong lại làm ra vẻ thân mật cười nói :
- Bình ca ca hiểu câu ý của ta chưa?
Âu Dương Bình âu yếm vuốt tóc nàng, gật đầu cười nói :
- Ta hiểu ý Băng muội, nếu không chiếm được thì giết nó đi, đừng để cho người khác dùng chứ gì?
Lãnh Băng Tâm gật đầu cười một cách buồn bã :
- Ta nghĩ vậy có quá tàn nhẫn không?
Âu Dương Bình lắc đầu cười nói :
- Chẳng tàn nhẫn tí nào cả, mình đã không được dùng thì hà cớ gì lại để lại cho nó phục vụ kẻ thù? Người ta có câu “độ lượng hẹp hòi không phải là người quân tử, thủ đoạn không độc ác không phải là bậc trượng phu”...
Lãnh Băng Tâm cười ngắt lời :
- Ca ca nói thế không đúng, chủ ý ấy là tự ta nghĩ ra, vậy thì đáng lẽ phải nói rằng “Thanh trúc xà như khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm, lưỡng ban do bất độc, tối độc phụ nhân tâm” mới đúng.
Âu Dương Bình nghe nói, bất giác cười sằng sặc, nhưng khi mục quang chạm phải chiếc túi da báo lớn trong có mấy con rắn độc thì tự nhiên thấy rùng mình.
Lãnh Băng Tâm trông mặt mà bắt hình dung, mỉm cười nói :
- Bình ca ca đừng sợ, chỉ cốt ca ca hết sức thừa thuận vị “tối độc phụ nhân tâm” này, thì “thanh trúc xà nhi khẩu” dẫu ghê gớm cũng không tự nhiên cắn ca ca đâu.
Âu Dương Bình ghì chặt Lãnh Băng Tâm vào lòng, âu yếm vuốt ve, tỏ ý đối với nàng một lòng chung thủy.
Lãnh Băng Tâm lại nũng nịu cười nói :
- Bình ca ca, điều kiện thứ nhất ta đã nói rồi, còn điều kiện thứ hai...
Âu Dương Bình gật đầu đón lời :
- Phải, còn điều kiện thứ hai, Băng muội cứ cho biết.
Lãnh Băng Tâm chợt biến sắc mặt, đầu mày cuối mắt đều lộ vẻ si oán giận hờn, đôi mắt quắc lên như lửa nghiến răng nói :
- Điều kiện thứ hai là muốn ca ca giúp ta một tay trừ khử một người.
Âu Dương Bình cười ha hả nói :
- Trừ người còn dễ hơn trừ ngựa, Băng muội định giết ai?
Lãnh Băng Tâm lạnh lùng đáp :
- Vũ Văn Kỳ.
Âu Dương Bình thực không thể ngờ tới kinh ngạc hỏi :
- Vũ Văn Kỳ không phải là tỷ muội kết nghĩa với Băng muội sao?
Lãnh Băng Tâm sắc mặt tái ngắt, hừ một tiếng nói :
- Hôm trước kết nghĩa ở Thái Hồ, hôm nay đoạn tình ở Tiên Hà lĩnh.
Âu Dương Bình nghe nói mừng thầm, cười một cách quái ác :
- Nếu đôi bên đã tuyệt giao, thì giết Vũ Văn Kỳ...
Lãnh Băng Tâm vội kêu lên :
- Bình ca ca nghe cho rõ ràng đã, không phải ta muốn giết Vũ Văn Kỳ đâu, chỉ muốn phá hủy dung nhan xinh đẹp của nàng thôi!

loading...
Hồi trước Hồi sau