Mạc vũ thanh thông - Hồi 22

Mạc vũ thanh thông - Hồi 22

Thần y tay độc giết Hồ nô

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 219536 lượt xem

loading...

Hồng Vân tôn giả không trả lời, chỉ cười nói với mọi người :
- Xin các vị theo bần tăng vào Ô Mông xà cốc sẽ biết rõ đầu mối.
Nói xong, tà áo bào đỏ tung bay phấp phới, rảo bước đi vào Ô Mông xà cốc.
Đồ Viễn Trí, Cốc Trường Thanh và Trử Dân Thông tuy không ai hiểu Hồng Vân tôn giả làm cái trò gì mà bí mật như vậy, nhưng cũng đành phải đi theo, lẳng lặng xem ông ta đưa đi đâu.
Hồng Vân tôn giả một mặt đi vào Ô Mông xà cốc, một mặt cười nói với bọn Đồ Viễn Trí :
- Đồ lão cung phụng, trong khi ta và Cốc đạo trưởng, Trử lão đệ càn quét Ô Mông xà cốc có phát hiện được một cái cửa đá ở trong động chỗ Thiệu Hàm Yên ở trên cửa có khắc mấy chữ Xà Huyệt Tiệp Kính - con đường tắt vào hang rắn.
Trử Dân Thông “à” một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu :
- Đại sư phát hiện được cái cửa này hay lắm, theo ý ta thì Ô Mông xà cốc và Ô Mông xà huyệt phải có đường đi thông sang mới đúng.
Đồ Viễn Trí lúc này đã nhận thấy Âu Dương Bình thật tâm đầu hàng nhà Thanh, thì tự nhiên coi hắn là một tên giúp việc đắc lực, nóng lòng muốn cứu ngay, nên khi nghe Hồng Vân tôn giả nói thế thì mừng lắm, rảo bước đi nhanh, xăm xăm tiến vào xà cốc.
Hồng Vân tôn giả chỉ những xác rắn nằm ngổn ngang trên mặt đất, lắc đầu than thở với Đồ Viễn Trí :
- Đồ lão cung phụng, tuy ta không làm nhục mệnh trên, đã giết sạch các giống rắn độc của Thiệu Hàm Yên nuôi dạy nhưng chẳng may lại gặp tên nhãi con Nhạc Long Phi giết mất con Tây Tạng huyết chi đã nuôi lâu năm, mất bao nhiêu công phu dạy dỗ.
Đồ Viễn Trí cười nói :
- Mất con Tây Tạng huyết chi, một giống thông linh dị điều hiếm có như vậy, kể cũng đáng tiếc, nhưng Thiệu Hàm Yên đã chết, ổ rắn độc cũng diệt trừ, chỉ còn một học trò của Thiệu Hàm Yên là Lãnh Băng Tâm, thiết tưởng không đáng lo lắm.
Mọi người đều rảo bước thật nhanh, trong khi trò chuyện đã vào tới cửa động chỗ ở của Thiệu Hàm Yên.
Hồng Vân tôn giả đã thuộc đường, bèn bước vào động trước.
Bọn Đồ Viễn Trí nối gót theo sau, đi qua hai lần rẽ ngoặt quả thấy trên vách phía sau trái có một phiến đá đóng kín mít, trên cửa có khắc bốn chữ Xà Huyệt Tiệp Kính rất lớn, nét chữ tươi tốt vô cùng.
Hồng Vân tôn giả ngầm tụ công lực, làm cho bàn tay phải to lên gấp rưỡi, da đỏ sậm lại, rồi mỉm cười nói với Đồ Viễn Trí :
- Đồ lão cung phụng, ta dùng công lực Đại Thủ Ấn, ông dùng Quỷ trượng hợp sức nhau lại mà mở cửa, may ra có thể phá được cái cửa này tìm ra con đường tắt, ăn thông xuống xà huyệt chăng?
Đồ Viễn Trí gật đầu mỉm cười, chân lực tụ lại, Quỷ trượng giơ lên, thốt nhiên lão biến sắc mặt, cùng bọn Hồng Vân tôn giả, Cốc Trường Thanh, Trử Dân Thông đều đứng yên, nín thở nghe ngóng.
Thì ra trong căn động phủ không một bóng người nào tự nhiên lại nghe thấy tiếng chân bước.
Tiếng chân bước đó, rất nhẹ nhàng, như có như không, lúc xa lúc gần.
Trử Dân Thông tóc gáy dựng đứng, khẽ nói với Đồ Viễn Trí :
- Đồ lão cung phụng sao trong cái động không người này lại có tiếng chân bước? Chẳng lẽ trên đời này lại có ma quỷ thật ư?
Đồ Viễn Trí lắc đầu, rồi lại lắng tai nghe ngóng, một lát sau mới chỉ vào cánh cửa đá, cau mày nói với Hồng Vân tôn giả.
- Đại sư, nghe tiếng chân bước, hình như đi quanh co ở dưới đất thì phải, nếu trong vách đá có con đường tắt, hoặc Âu Dương Bình đã thoát nạn, đang tìm lối ra cũng nên.
Hồng Vân tôn giả nghĩ một lúc, rồi gật đầu :
- Đồ lão cung phụng nói thế cũng có lý ông thử dùng thiết trượng gõ vào đá, dẫn lối cho hắn, thử xem có phải quả là hắn đã thoát nạn, tìm cửa đi ra thật không?
Đồ Viễn Trí nghe lời, bèn cầm cây gậy trong tay gõ nhẹ lên cánh cửa đá mấy tiếng.
Tiếng chân đang quanh co giở đi giở lại từ lúc nghe Đồ Viễn Trí gõ mấy tiếng coong coong vào cửa đá, quả nhiên lại thấy tiếng chân đi về phía vách đá.
Đồ Viễn Trí biết rằng mình đã đoán đúng tới tám chín phần mười, bèn đề tụ chân khí, lại cầm cây sắt gõ liên hồi vào cánh cửa, và thi triển công lực Truyền Âm Nhập Mật gọi to :
- Âu Dương huynh cửa động ở đây, nếu không đứng ở bên trong mở lấy được thì gõ vào vách đã mấy tiếng, chúng ta sẽ tìm cách phá vỡ vách đá ra.
Tiếng giày chạy ngay đến phía bên trong vách đã thì dừng lại, tiếp theo đó là những tiếng đá canh cách rất nhỏ đưa ra, bọn Đồ Viễn Trí nghe tiếng động của vách đá, biết rằng Âu Dương Bình có cơ thoát nguy, ai nấy đều hớn hở vui mừng.
Ước chừng nguội nửa chén trà nữa, cánh cửa thốt nhiên chuyển mạnh rồi từ từ mở ra.
Âu Dương Bình thở phào một tiếng, từ phía sau cánh cửa bước ra, tay còn cầm một gói gì tròn tròn.
Đồ Viễn Trí mừng lắm, kế lại ngạc nhiên, vì lão nhận thấy đôi mắt Âu Dương Bình so với trước kia, hình như sáng hơn nhiều lắm.
Trử Dân Thông cũng cùng một cảm giác như vậy, bèn mỉm cười hỏi :
- Âu Dương huynh bị một mẻ sợ phải không? Theo chỗ ta biết thì trong Ô Mông xà huyệt có giấu một vật cực kỳ trân quý...
Âu Dương Bình giơ cái gói tròn trong tay, giơ lên, cười gượng :
- Trử huynh nói đúng lắm, các vị xem thử vật này có đáng gọi là cực kỳ trân quý không?
Nói xong mở cái gói ra, đặt trước mặt mọi người :
Đó là một chiếc đầu lâu máu me đầm đìa.
Mà chiếc đầu lâu, mặt mũi, mắt tai đều giống nhau hệt như Nhạc Long Phi, không sai một mảy.
Cốc đạo trưởng đưa mắt liếc nhìn trước ngực Âu Dương Bình, tỏ ra mừng rỡ nói :
- Âu Dương huynh, thì ra Nhạc Long Phi quả trốn vào hang rắn, là Âu Dương huynh chém đầu đem về đây chăng?
Âu Dương Bình nhướng mày, cười một cách ngạo nghễ :
- Thằng giặc oắt còn đang ở trong hang rắn, vận công trị thương, bị ta bất thình lình điểm huyệt, rồi cắt đầu đem về đây.
Cốc Trường Thanh cười ha hả trỏ vào đầu Nhạc Long Phi nghiến răng nói :
- Nhạc Long Phi, ban này ngươi múa ngọn cờ Mặc Vũ Phù Dung khiến ta bị thương, sao mà oai thế, hách thế, tưởng thế nào, ai ngờ cũng bị chết về tay Âu Dương huynh, đúng là trời cao có mắt!
Âu Dương Bình cười nói :
- Cốc đạo trưởng đã có thù với Nhạc Long Phi, tiểu đệ xin tặng cái đầu này, để đạo trưởng rửa hận.
Cốc Trường Thanh mừng lắm, Âu Dương Bình bèn đưa chiếc đầu Trử Dân Thông cho Cốc Trường Thanh.
Cốc Trường Thanh tiếp lấy cái đầu, nhìn kỹ một lát, rồi vùng cười sằng sặc, ném mạnh vào sườn núi.
“Huỵch” một tiếng, máu bắn vọt lên như tia nước, chiếc đầu lâu đã bị Cốc Trường Thanh đập vỡ nát như tương.
Đồ Viễn Trí vẫn định đem đầu Nhạc Long Phi ướp muối để đưa về kinh, nhưng chưa kịp nói, đã bị Cốc Trường Thanh đập nát mất rồi, đành phải thôi vậy.
Mấy tên ưng khuyển Thanh đình tâm mãn túc chí, hớn hở vui mừng, cùng ngồi thương nghị về việc làm thế nào có thể dốc toàn lực đại phá Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp một trận thành công.
* * * * *
Đây nói về chuyện bọn hai người Truy Hồn Học Cứu Vưu Nam Báo và Độc Thủ Thần Y Chu Bạch Mi được Phù Vân Tử phái đi mấy tính Tương, Xuyên, Thanh Hải, qua miền Tây Cương rồi trở về Đan Tâm giáp.
Vưu Nam Báo từ khi bị trúng độc ở Nam Hải được thoát chết trở về, đã biết rõ rằng mình chỉ là một cái đinh trước mắt bọn ưng khuyển Thanh đình, nơi Vũ Công sơn Tàng Kiếm cốc này sớm muộn gì cũng xảy ra tai họa, không còn là nơi an cư trường cửu nữa.
Vậy nên sau khi về đến Tàng Kiếm cốc, bèn lập tức gọi bọn gia nhân, sai thu xếp mọi việc, rồi lẳng lặng dọn hết về Bắc Thiên sơn cư ngụ, định làm một nơi tránh loạn lâu dài.
Chu Bạch Mi thấy Vưu Nam Báo xếp đặt như vậy, bèn gật đầu cười :
- Kiến thức của Vưu huynh bao giờ cũng hơn người, chúng ta đã không chịu đầu hàng giặc Mãn, mà gia tộc của Vưu huynh lại đông, nay thiên cư sang Bắc Thiên sơn quả là còn yên ổn hơn Tàng Kiếm cốc nhiều lắm.
Vưu Nam Báo đã có biệt hiệu là Truy Hồn Học Cứu tất nhiên phải văn võ toàn tài, nghe Chu Bạch Mi nói thế, liền thở dài nói :
- Bốn bể mênh mông không chỗ đậu, tránh Tần đâu phải chọn đào nguyên? Di cư sang Bắc Thiên sơn, chỉ là cái kế cầu an tạm thời trừ khi nào đuổi được hết giặc Mãn, khôi phục lại sơn hà, con cháu nhà Tiền Hán mới có thể mở mày mở mặt ra được.
Chu Bạch Mi cau mày than rằng :
- Thanh đình khí thế đương thịnh, trong vòng một trăm năm chưa thể suy yếu được, chúng ta muốn tái tạo sơn hà, trùng quang nhật nguyệt xem chừng cũng khó lắm.
Vưu Nam Báo nhướng cao đôi mày nói :
- Bao nhiêu những kẻ di dân chí sĩ hào hiệp anh hùng, không để cho uy vũ khuất phục, phú quý dụ dỗ, tình nguyện mất đầu đổ máu, không phải là họ không biết rằng lúc này khí thế Mãn nô đang thịnh, khó hy vọng thành công, nhưng tấc lòng canh cánh, chỉ vì dân tộc quốc gia, cố giữ lấy đôi chút cương thường khí tiết cho khỏi đến nỗi bị tiêu diệt dần mòn, đồng thời cũng phải nuôi dưỡng chí khí, tiềm tàng sức mạnh để chờ cơ hội, chớ biết làm sao.
Chu Bạch Mi cười ha hả gật đầu lia lịa :
- Vưu huynh nói phải lắm, hay lắm, chỉ cần vài người có tâm huyết là nhật nguyệt lại có lúc sáng sủa, chỉ được một toán quân muốn trung hưng là giặc Mãn thế nào cũng có ngày bị tống ra khỏi nước! Thành công cứ gì phải là ta? Chúng ta chỉ cần biết tận hết tâm lực, vì con cháu xây đắp sẵn một nền móng là được rồi!
Vưu Nam Báo chợt thò tay vào bọc, lấy thanh kiếm Ngô Côn hai tay bưng lên đưa cho Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
- Chu huynh, tiểu đệ xin tặng người thanh kiếm này.
Chu Bạch Mi vẫn biết thanh Ngô Côn kiếm là một khoáng vật đại kỳ trân lưỡi sắc như nước, vội vàng xua tay nói :
- Vưu huynh sinh bình rất yêu kiếm, lại khổ công thư tàng bao nhiêu lâu...
Vưu Nam Báo không đợi Chu Bạch Mi nói hết, gượng cười đáp :
- Từ hôm xảy ra việc mất kiếm ở Tàng Kiếm cốc đến nay, Vưu Nam Báo đã hiểu thấm thía cái ý nghĩa Hoài bích chiêu tại! Huống hồ chi chúng ta đã cùng thề quyết chí quang phục sơn hà, đúng lý là phải lấy máu bọn ưng khuyển Thanh đình tẩm vào lưỡi kiếm cho thêm sắc bén, chớ để không ích gì? Vậy nên không những tiểu đệ tặng Chu huynh thanh Ngô Côn mà còn mấy thanh đã mất lại cướp lại được, rồi đây cũng đem chia cho tất cả các huynh đệ.
Chu Bạch Mi thấy Vưu Nam Báo nói một cách thành khẩn như vậy, bèn không từ chối nữa, đỡ lấy thanh Ngô Côn kiếm rồi cười nói :
- Vưu huynh đã nói vậy, tiểu đệ không dám từ chối nữa, đành mặt dày bái lĩnh vậy!
Vưu Nam Báo mỉm cười nói :
- Chỉ mong Chu huynh thi triển thần uy chém lấy năm bảy chiếc thủ cấp của bọn Mãn nô võ sĩ kia, là đủ bỏ công Vưu Nam Báo chịu tốn phí bao nhiêu tâm huyết sưu tầm được mấy thanh kiếm này.
Hai người thu xếp công việc trong Tàng Kiếm cốc đâu vào đấy, rồi chuẩn bị chiếu theo kế hoạch đi qua Tứ Xuyên, Thanh Hải, sang Bắc Thiên sơn.
Nửa đoạn đường trên, bình an vô sự, chỗ nào có phong cảnh đẹp thì dừng lại nghỉ ngơi, ngoạn cảnh.
Nhưng khi đến Vũ Lăng sơn, giáp giới hai quận Xuyên, Tương thì phong ba lại dồn dập kéo đến.
Vũ Lăng sơn cảnh trí rất đẹp, trong lúc Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi đứng ngoạn cảnh trên một ngọn núi nhỏ, thì chợt thoáng nghe có tiếng than khóc văng vẳng từ xa vang lại.
Vưu Nam Báo ngạc nhiên nói :
- Chu huynh nghe tiếng khóc sao mà thê thảm quá vậy? Chúng ta thử đi tìm xem sao.
Chu Bạch Mi nhân đi đường xa vô sự cũng buồn, bèn gật đầu đồng ý, hai người bèn lần theo tiếng khóc tìm đến.
Tiếng khóc từ trong một ngôi nhà cỏ ba gian, phái ngoài có mấy con gà rừng và thỏ đã chết, với một bó củi khô, rõ ràng chủ nhân là một người thợ săn hoặc kiếm củi.
Vưu Nam Báo đằng hắng một tiếng rồi cất tiếng gọi :
- Ai ở trong nhà khóc lóc như vậy, xin mời ra ngoài cho hỏi chuyện một chút.
Hai cánh cửa gỗ khép hờ, kẹt mạnh một tiếng rồi mở rộng một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ khỏe mạnh, mắt hãy còn đầm đìa giọt lệ, chạy ra.
Vưu Nam Báo tuy nhận thấy người đàn ông này hình tướng tráng kiện dũng mãnh, nhưng phần nhiều dân miền núi làm nghề săn bắn thường hay luyện võ công, nên cũng không lấy gì làm lạ.
Đại hán đưa mắt nhìn qua hai người qua đường một lúc, rồi gượng nén bi ai, vòng tay thi lễ :
- Hai vị lão nhân vào núi lạc đường, cần lương thực hay nước uống?
Vưu Nam Báo lắc đầu cười :
- Tôn giá đoán sai cả, chúng tôi đang thưởng ngoạn cảnh chợt nghe trong nhà có tiếng khóc ai oán, nên mới đến thăm, xem có thể giúp được việc gì không?
Đại hán có vẻ cảm kích, khom lưng nói :
- Đa tạ mỹ ý của hai vị lão nhân gia, nhưng gia huynh bị trúng thương độc, chỉ còn hấp hối, chỉ trừ trời sai thần y xuống, còn thì chẳng có cách gì cứu nổi.
Chu Bạch Mi nghe nói, bất giác đôi mắt sáng ngời.
Vưu Nam Báo nhìn đại hán cười nói :
- Tôn giá tạm nén đau thương, may ra lệnh huynh còn có cơ cứu được!
Nói xong ngoảnh lại nhìn Chu Bạch Mi, mỉm cười :
- Diệu thuật của Chu huynh không những đời nay không có đến hai người mà còn vượt cả Hoa Đà Biển Thước, sao không nhân dịp này kết một mối thiện duyên ở Vũ Lăng sơn này, có phải hay không.
Chu Bạch Mi cười ha hả :
- Tiểu đệ vốn tính tự trọng, đã có thói quen là không muốn chữa bệnh cho ai một cách dễ dàng, trong giới võ lâm ai là người không biết điều đó?
Vưu Nam Báo nghe xong, định đang tìm lời khuyên nhủ, Chu Bạch Mi lại mỉm cười nói :
- Nhưng từ hôm ở đảo Độc Long về đến nay, tính nết đã thay đổi nhiều, bắt đầu từ bây giờ xin đem hết tài mọn cứu dân độ thế, không còn làm bộ thanh cao như trước nữa.
Vưu Nam Báo vỗ tay cười lớn :
- Cái công của lương y, có kém gì lương tướng? Huống chi Chu huynh lại là một thần y đương thời, quan niệm của Chu huynh thay đổi như thế là một phúc lớn cho giới võ lâm.
Chu Bạch Mi không đợi cho Vưu Nam Báo nói dứt, lập tức cười ha hả ngắt lời :
- Vưu huynh đừng có thổi phồng ta lên tận mây xanh, huynh có thể dứt tình đem mấy thanh kiếm quý tặng đồng đạo, chẳng lẽ Chu Bạch Mi lại không dám đem chút tài mọn ra cứu độ thương sinh hay sao?
Vưu Nam Báo nghe Chu Bạch Mi nói vậy bèn hớn hở bảo với đại hán :
- Tôn giá quý danh là gì? Có lẽ lệnh huynh mệnh chưa đến nỗi tuyệt, nên mới gặp Chu huynh ta là một tay thánh thủ thần y độc nhất vô nhị trong giới giang hồ thời nay.
Đại hán nghe nói, mừng cuống lên vội khom người cung kính nói :
- Tại hạ tên gọi Ngô Tâm Càn, Chu lão nhân gia tinh thâm y đạo, xin mở lòng nhân đức cứu cho gia huynh sống lại, Ngô Tâm Càn xin cảm kích đời đời.
Chu Bạch Mi vội xua tay nói :
- Ngô huynh miễn lễ, chẳng hay lệnh huynh bị trúng vật độc gì?
Ngô Tâm Càn thưa rằng :
- Gia huynh bị con nhện mặt người cắn phải!
Chu Bạch Mi cười nói :
- Nọc nhện mặt người tuy rất độc, nhưng nếu không phải là loại đặc biệt có lông xanh, thì cũng không lo.
Vưu Nam Báo cũng cười nói :
- Vào tay Chu huynh thì dù xương đã trắng rồi, lại có thể mọc thịt mà sống lại, kể gì một chút nọc nhện độc mà lo?
Chu Bạch Mi nghe nói bật cười :
- Vưu huynh đừng có nịnh nhảm, nếu có thể làm cho xương trắng mọc thịt thì là thần tiên.
Vưu Nam Báo lại cười nío :
- Chu huynh hà tất phải quá khiêm, ta còn nhớ có một lần gặp người khiêng áo quan đem chôn, tự nhiên Chu huynh cao hứng thế nào mà phóng một chưởng bật nắp áo quan của người ta ra, rồi chữa cho có thể sống lại...
Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
- Người ấy vì mắc bịnh thời khí, lại gặp tên lang băm cho uống lầm thuốc thành ra hơi thở bị bế tắc mất một lúc, ta biết vậy nhưng chỉ cười thầm, chờ cho người nhà khiêng bệnh nhân nhập quan đến đấy, mới cố ý làm ra vẻ thần kỳ, đánh bật nắp quan tài, cứu bệnh nhân sống lại, rồi mắng cho lão lang băm một trận, lại xé luôn cả cái chiêu bài của lão đi, chuyện chỉ có thế, chớ nào tiểu đệ có thuật khởi tử hồi sinh gì đâu?
Vưu Nam Báo cười nói :
- Chẳng cần biết Chu huynh có thuật khởi tử hồi sinh thật hay không, nhưng vẫn là một tay thần y cái thế, thôi chúng ta còn phải vào trong nhà cấp cứu cho lệnh huynh của Ngô huynh đã chứ, có đứng đây nói chuyện mãi sao?
Hai người đi theo Ngô Tâm Càn vào trong nhà, giữa nhà có một chiếc giường tre kê sát vách, một đại hán duỗi thẳng trên giường chân bên phải sưng to gấp bội ngày thường, miệng không ngớt rên rỉ.
Chu Bạch Mi lấy ra một con dao chuôi ngọc nhỏ xíu, cắt ống quần ra, xem qua vết thương, rồi hỏi Ngô Tâm Càn :
- Vết thương của lệnh huynh quả thật là bị nhện mặt người cắn không?
Ngô Tâm Càn gật đầu thưa :
- Tại hạ và gia huynh cùng đi săn, khi qua khu rừng nhỏ, gia huynh liền bị con nhện mặt người cắn phải, con nhện ấy cũng bị tại hạ bắt được, đập nát ra.
Chu Bạch Mi nghe nói cười ha hả :
- Vết thương này chữa dễ lắm, không có gì.
Nói xong co tay điểm vào trái tim đại hán nằm trên giường, làm cho hắn lập tức ngất đi.
Ngô Tâm Càn thất kinh kêu lên :
- Chu lão nhân gia...
Nói chưa dứt lời, Chu Bạch Mi ngưng tụ công lực Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ, cười khẩy mấy tiếng, tay phải giơ lên ấn vào ngực Ngô Tâm Càn.
Hắn kinh sợ thất sắc, đưa nhanh hai tay, dùng ngón “Bế Môn Cự Hổ” đón lấy bàn tay phải của Chu Bạch Mi vừa đánh tới.
Ba bàn tay vừa chạm nhau, Ngô Tâm Càn kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, thất khiếu đều lưu huyết.
Vưu Nam Báo kinh ngạc hỏi :
- Chu huynh trông thấy gì lạ là làm như thế?
Chu Bạch Mi cười nhạt nói :
- Bọn này có phải là liệp hộ sơn dân, chúng là quân ưng khuyển Thanh đình thiết kế để ám toán ta đó.
Vưu Nam Báo nửa tin nửa ngờ, lại hỏi :
- Chu huynh căn cứ vào đâu mà đoán thế?
Chu Bạch Mi trỏ vào chiếc chân sưng của tên đại hán nằm trên giường cười khẩy, nói :
- Cái chân sưng của hắn rõ ràng là tự dùng ám khí có chất độc khẽ rạch một tí rồi nói dối là bị con nhện mặt người cắn phải nhưng làm sao bịt mắt nổi ta?
Vưu Nam Báo cười nói :
- Mặc dù họ không nói sự thực nhưng hoặc giả còn có ẩn tình gì khác chăng? Sao Chu huynh lại biết hắn là ưng khuyển Thanh đình.
Chu Bạch Mi cũng cười nói :
- Vừa rồi trong lúc xem vết thương cho tên đại hán kia, ta cố ý khẽ cởi khuy áo của hắn ra, thấy trên ngực hắn có mấy dòng chữ.
Vưu Nam Báo ngẩn người không hiểu :
- Hắn thích chữ gì?
Chu Bạch Mi cười nói :
- Vưu huynh không biết, phàm là người trong đội Hắc y Thiết vệ tên nào cũng khắc vào ngực tám chữ “Xích đảm trung tâm, vĩnh báo Đại Thanh”.
Vưu Nam Báo nhướng cao lông mày, rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, trước hết rạch mảnh áo trước ngực tên Ngô Tâm Càn đã bị Chu Bạch Mi dùng Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ ép dập phủ tạng nằm chết dưới đất ra coi, quả nhiên hiện ra tám chữ như lời Chu Bạch Mi vừa nói.
Quay lại mở áo tên đại hán quả nhiên cũng thấy y như thế, Vưu Nam Báo “hừ” một tiếng, trường kiếm vung lên, thân hình của tên đại hán đứt làm hai khúc.
Vưu Nam Báo vừa chống thanh kiếm xuống đất cho máu chảy ra hết, vừa cười nói với Chu Bạch Mi :
- Nếu không nhờ Chu huynh tinh tế khám phá ra được, thì hôm nay chúng ta khó lòng tránh khỏi âm mưu thâm độc của hai tên thủ hạ tụi ưng khuyển này.
Chu Bạch Mi cởi cái túi da báo của Ngô Tâm Càn đeo ở thắt lưng ra, tỉ mỉ xem kỹ, chỉ trông thấy trong túi có một ống Ngũ Vân Bổng Nhật Nhiếp Hồn đinh, một ống Thất Khổng Hoàng Phong châm và hai mươi mũi Thiết Tật lê sắc xám xanh, rõ ràng là có tẩm độc.
Vưu Nam Báo lắc đầu thở dài :
- Mấy món ám khí này, tuy đều là bá đạo, nhưng nếu cứ đường hoàng phóng ra, ta và Chu huynh không sợ, nhưng nếu nó thừa lúc mình không đề phòng mà ném thì...
Chu Bạch Mi ngắt lời, cười nói :
- Sự nhận xét của Chu huynh không hợp ý ta, ta cho rằng: bọn chúng ta ở trong võ lâm đương thời, chẳng gì cũng đôi chút tiếng tăm, nếu đối phương chỉ bằng vào mấy ám khí bá đạo này thôi, thì chưa chắc đã dám hạ thủ.
Vưu Nam Báo cười nói :
- Có lẽ huynh cho rằng bọn chúng còn có thủ đoạn gì ghê gớm hơn nữa chăng?
Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
- Ta cho rằng bọn chúng còn có tay giỏi cứu viện, nhưng chưa đến.
Vưu Nam Báo gật đầu :
- Chu huynh nói thế cũng có lý.
Vừa nói đến đây chợt ngừng lại lắng nghe, rồi khẽ hỏi :
- Quả nhiên có người đến thật, nhưng không biết là ai?
Chu Bạch Mi cười nhạt một tiếng, nhướng cao đôi mày :
- Theo ta đoán thì người này, nếu không phải là Đồ Viễn Trí thì cũng là Lê Phóng Hạc!
Nói đến đây, liền thò tay vào chiếc túi da báo của Ngô Tâm Càn lấy ống Thất Khổng Hoàng Phong châm đưa cho Vưu Nam Báo còn ống Ngũ Vân Bổng Nguyệt Nhiếp Hồn đinh thì giắt vào mình, rồi cười nói :
- Chu huynh, chúng ta nên dùng lối “gậy ông đập lưng ông” vừa tỏ ra rằng thiên lý chiêu thương, báo ứng không lầm, lại vừa đỡ bận.
Vưu Nam Báo cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, cầm lấy ống ám khí, rồi cùng Chu Bạch Mi chia nhau mỗi người một bên cửa để ẩn nấp.
Chỉ trong chốc lát, quả có nghe tiếng chân người đi tới phía cửa ngoài.
Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi đều là những tay đại hành gia, vừa nghe tiếng đã biết ngay là bọn này có hai người, thân pháp khinh công đều vào bực thượng thừa cả.
Hai người vừa đến trước cửa ngôi nhà tranh, không hề do dự lập tức đẩy cửa bước vào.
Vưu Nam Báo đang nấp ở phía bên phải, nên trông thấy rõ hai người này đều đeo mặt nạ da người, mặc quần áo đen.
Chu Bạch Mi vì đứng nghiêng mình về một bên, chỉ trông thấy hai người đều mặc quần áo đen thì cho rằng là bọn Hắc y Thiết vệ, “cạch” một tiếng, túi ám khí phóng ra, mấy mũi Ngũ Vân Bổng Nguyệt Nhiếp Hồn đinh hóa thành năm sáu đốm sao, nhanh như điện bắn ra phía trước.
Vưu Nam Báo thấy Chu Bạch Mi hạ thủ nhanh quá, bất giác kêu lên một tiếng, hồn vía rụng rời.
Trong lúc thảng thốt, không biết làm cách gì hơn, đành cũng bấm vào lò xo ở túi ám khí bắn ra mấy mũi Thất Khổng Hoàng Phong châm nhằm thẳng mấy cây Nhiếp Hồn đinh bắn tới.
Vưu Nam Báo võ công tuyệt thế, cách phóng ám khí cũng cao cường, keng keng mấy cái, tất cả sáu đốm sao đã bắn rơi được năm.
Còn một cây Nhiếp Hồn đinh cũng bị người áo đen phía trước tránh thoát, dùng chưởng lực gạt bay ra ngoài cửa.
Chu Bạch Mi thốt nhiên thấy Vưu Nam Báo lại giúp đối phương thì kinh ngạc kêu lên :
- Vưu huynh...
Hai chữ Vưu huynh vừa thốt ra khỏi miệng, thì Vưu Nam Báo đã thở dài một tiếng rồi lắc đầu :
- Chu huynh vừa rồi thông minh thế, mà sao lúc này lại hồ đồ quá vậy? Tại sao trong khi chưa phân biệt bạn thù lại đã vội hạ độc thủ?
Chu Bạch Mi đưa mắt nhìn hai người áo đen, rồi ngạc nhiên hỏi :
- Vưu huynh bảo hai người này là người của mình ư?
Vưu Nam Báo bật cười nói :
- Chu huynh tinh mắt trông thấy cả sợi tơ sợi tóc, nhưng lại không trông rõ cái xe củi, chẳng lẽ huynh không thấy trước ngực hai vị này đều có đeo chiếc Mặc Vũ đấy ư?

loading...
Hồi trước Hồi sau