Mạc vũ thanh thông - Hồi 23

Mạc vũ thanh thông - Hồi 23

Truy Hồn mặc lệnh chém chim ưng

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 219534 lượt xem

loading...

Chu Bạch Mi nghe nói, lại chú ý nhìn lại lần nữa, quả thấy trước ngực hai người áo đen đều có một chiếc Mặc Vũ, bất giác ngượng nghịu nói :
- Hai vị là ai? Xin thứ cho Chu Bạch Mi này tội lỗ mãng!
Người mặc áo đen đi trước chưa kịp trả lời, người đi sau đã cười khanh khách nói :
- Chu lão tiền bối và Vưu lão tiền bối, chẳng lẽ trên mặt vãn bối chỉ thêm có chiếc mặt nạ thôi, mà hai vị tiền bối không nhận ra Vũ Văn Kỳ ư?
Chu Bạch Mi “à” một tiếng rồi hỏi :
- Vũ Văn cô nương sao lại cải trang thế này? Còn vị này là ai?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Vị này là Lãnh Băng Tâm tỷ tỷ, người đã sai linh xà sang đảo Độc Long đưa thư giúp chúng ta thoát cơn nguy hiểm, mà các vị tiền bối đều muốn gặp mặt đó.
Vưu Nam Báo cười nói :
- Lãnh cô nương, xin hãy bỏ cái mặt nạ ra, cho Chu Bạch Mi và Vưu Nam Báo này được chiêm ngưỡng Lư Sơn diện mục.
Lãnh Băng Tâm vừa đưa tay gỡ chiếc mặt nạ, vừa gượng cười nói :
- Hai vị tiền bối đã bảo, không dám không tuân lệnh, nhưng cái mặt mũi vãn bối gớm ghiếc đáng sợ lắm, không muốn cho ai trông thấy cả.
Trong khi nói, thì chiếc mặt nạ cũng rơi xuống.
Dung mạo da dẻ vẫn tươi đẹp như hoa, nhưng hai bên má đều có vết dao gạch thành chữ thập, khiến không ai nỡ trông.
Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi đều giật mình, Vũ Văn Kỳ cũng tháo chiếc mặt nạ ra, trên mặt cũng có hai chữ thập bị gạch bằng dao.
Chu Bạch Mi kinh ngạc hết sức, hoảng hốt kêu lên :
- Vũ Văn cô nương, Lãnh cô nương bị thương ở mặt là do ai hạ độc thủ đó?
Lãnh Băng Tâm thở dài một tiếng rồi nói :
- Vũ Văn tiểu muội bị Bạch Cốt Phiến Âu Dương Bình ám toán, còn vãn bối thì tự tay rạch đó.
Vưu Nam Báo ngạc nhiên hỏi :
- Lãnh cô nương hủy dung nhan làm gì? Vết dao khó lòng mà chữa cho lành hẳn đó!
Lãnh Băng Tâm đối với vết thương trên mặt mình, hình như không để ý gì, chỉ trỏ Vũ Văn Kỳ, mỉm cười nói với Chu Bạch Mi :
- Nguyên nhân khiến cho tỷ muội vãn bối, một người thì bị hạ độc thủ, một người thì tự hủy hoại dung nhan, lát nữa sẽ xin thưa chuyện cùng với các vị tiền bối, nhưng còn Vũ Văn tiểu muội bị hủy võ công, thiệt xét ra là phiền lắm. Chu lão tiền bối đã có danh hiệu là thần y...
Chu Bạch Mi nghe nói không tin, vội ngắt lời hỏi :
- Nghe tiếng chân hai vị cô nương đi ban nãy, rõ ràng là khinh công rất giỏi, sao lại bảo là mất hết võ công?
Vũ Văn Kỳ cười gượng nói :
- Vãn bối khinh công còn có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng nội lực chân khí đã bị Âu Dương Bình phá mất hết, nếu gặp cường địch thì không thể chống cự nổi.
Chu Bạch Mi cau mày, khẽ nói :
- Cô nương duỗi tay phải ra đây để ta bắt mạch xem nào.
Vũ Văn Kỳ vâng lời, duỗi cánh tay ngọc ra, Chu Bạch Mi lắng hết tinh thần chuẩn mạch.
Vưu Nam Báo nhìn Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
- Chu huynh, Lãnh cô nương có cái công rất lớn đối với bọn kỳ hiệp tham dự Nam Hải Anh Hùng hội bữa ấy, còn Vũ Văn cô nương thì khẳng khái cho Chu huynh mượn quả Nam Hoang hấp tinh cầu, mới qua cơn đại nạn, bây giờ Chu huynh phải tận tâm tận lực vì hai vị cô nương mà chữa lành thương tích, khôi phục công lực, và nhất là tìm cách gì, chữa cho mất hẳn vết sẹo trên má đi mới được.
Chu Bạch Mi vừa chuẩn mạch, vừa lắc đầu nói :
- Chữa lành thương tích thì dễ lắm, không phục võ công cũng có thể được, còn làm cho mất hẳn vết sẹo thì không chỉ dựa vào cái nghề thuốc nhỏ mọn của Chu Bạch Mi này mà có thể làm nổi.
Vưu Nam Báo nghe nói cười :
- Nghe giọng nói của Chu huynh hình như còn cần một tí linh dược nữa thêm vào, mới có thể chữa được đúng không?
Chu Bạch Mi gật đầu nói :
- Thiên niên tuyết sâm, Chu hồng tuyết liên, hai thứ ấy chỉ cần được một, tôi dám cam đoan, có thể làm cho Vũ Văn cô nương và Lãnh cô nương khôi phục dung nhan như cũ, không còn lưu một dấu vết gì.
Lãnh Băng Tâm cười nói :
- Chu tiền bối, tỷ muội vãn bối với việc bảo toàn dung mạo không lấy gì làm gấp lắm, cần nhất là tiền bối là thế nào cho Vũ Văn muội không phục lại nội lực chân khí trước đã.
- Khôi phục chân khí nội lực, so với việc khôi phục dung mạo tuy có dễ dàng hơn, nhưng cũng phải tốn công lắm.
Lãnh Băng Tâm nói :
- Dám hỏi tiền bối, tốn công như thế nào?
Chu Bạch Mi nói :
- Một là cần chân dược, hai là cần nhân lực, về mặt nhân lực thì đã có ta và Vưu Nam Báo huynh, đều cố tận tâm lực, may ra có thể đủ dùng, nhưng về mặt dược lực thì ta phải thân hành đến một đô thị lớn tìm cách bào chế.
Vưu Nam Báo nghĩ một lúc rồi nói :
- Việc khôi phục chân khí nội lực cho Vũ Văn Kỳ cô nương, thấy để chậm lại một chút cũng được, chúng ta còn phải hợp lực tiêu diệt mấy tên ưng khuyển Thanh đình sắp lại tiếp ứng cho đồng bọn, ngoài ra còn phải tìm một nơi kín đáo yên tĩnh, chữa bệnh cho Vũ Văn cô nương nữa chứ.
Vũ Văn Kỳ mỉm cười nói :
- Vưu lão tiền bối yên tâm, những người tiếp ứng cho bọn ưng khuyển không đến nữa đâu.
Vưu Nam Báo ngạc nhiên hỏi nàng do đâu mà biết, Vũ Văn Kỳ cười trả lời :
- Bọn này cả thảy có ba tên, chúng dò thấy tung tích của hai vị tiền bối, biết sức chống không nổi, nên không dám liều lĩnh hạ thủ, mới nghĩ cách giữ chân hai vị tiền bối lại, rồi sai một tin đi báo cho Nam Hải Độc Long Lê Phóng Hạc, hiện ở gần đây, đến tiếp ứng, tên Thiết vệ có bổn phận liên lạc đó, đã bị chết về tay Lãnh tỷ tỷ, vì thế vãn bối biết không còn vây cánh bọn ưng khuyển nào đến đây nữa.
Chu Bạch Mi cười nói :
- Nếu vậy thì chỉ việc khiêng hai cái tử thi đi, là có thể dùng mấy gian nhà này làm chỗ cho Vũ Văn cô nương chữa bệnh và khôi phục lại sức khỏe, khỏi phải tìm nơi khác nữa.
Lãnh Băng Tâm gật đầu nói :
- Thế thì tiện lắm, bây giờ xin phiền Chu lão tiền bối tốn chút công lao chữa cho Vũ Văn tiểu muội sớm phục hồi công lực, để tỷ muội vãn bối còn đuổi theo báo thù rửa hận.
Chu Bạch Mi cười nói :
- Làm ông thầy thuốc thì cần phải nghiên cứu đủ mọi mặt: vọng văn, vấn, thiết, vừa rồi ta đã xem mạch cho Vũ Văn cô nương rồi, giờ còn muốn hỏi hai vị cô nương xem vì cớ gì mà gây ra tai họa?
Lãnh Băng Tâm tỏ ra mười phần hào sảng, đem câu chuyện mình và Vũ Văn Kỳ bị phá hủy dung nhan và Vũ Văn Kỳ còn bị Âu Dương Bình phá mất chân khí nội lực thế nào, kể hết cho Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi nghe.
Chu Bạch Mi lẳng lặng nghe xong, đôi lông mày bạc cau rúm lại dường như nghĩ ngợi điều gì đó.
Vưu Nam Báo thì tức giận nói :
- Âu Dương Bình mất hết thiên lương, không còn một chút nhân tính nào nữa, đừng nói hai vị cô nương cố nhiên lẽ phải giận đến thâm nhập cốt tủy, ngay như Vưu Nam Báo này có gặp hắn cũng phải băm vằm hắn ra làm trăm ngàn mảnh mới hả.
Lãnh Băng Tâm nghe xong, thốt nhiên đứng lên, hướng vào Vưu Nam Báo cung kính vái mấy cái.
Vưu Nam Báo xua tay cười nói :
- Lãnh cô nương bất tất phải thế, ta giúp cô nương giết Âu Dương Bình, có gì mà đáng kể.
Lãnh Băng Tâm bật cười nói :
- Lão tiền bối hiểu nhầm ý điệt nữ, không phải vãn bối nhờ tiền bối giết hộ tên Âu Dương Bình, mà chỉ cần lão tiền bối đừng giết hắn, để dành cho tỷ muội cháu tự tay báo thù.
Vưu Nam Báo mới hoảng tỉnh ngộ, bất giác cũng bật phì cười.
Vưu Nam Báo đứng lên, bảo hai chị em Lãnh Băng Tâm giúp một tay khiêng xác hai tên Hắc y Thiết vệ, ném xuống vực sâu cho mất tích.
Mọi việc xong xuôi, thấy Chu Bạch Mi vẫn ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, Vưu Nam Báo bèn cười hỏi :
- Chu huynh nghĩ gì vậy?
Chu Bạch Mi nói :
- Ta đang tính xem chúng ta có thể lưu lại chừng nửa tháng nữa hãy trở về Bắc Thiên sơn được không?
Vưu Nam Báo cong ngón tay, lẩm nhẩm tính một lúc, rồi cười nói :
- Nửa tháng thì không thành vấn đề, nhưng Chu huynh định làm gì trong nửa tháng ấy?
Chu Nhuận Ba nhìn Vũ Văn Kỳ rồi nói :
- Ta muốn sang núi Dẫn Sơn tỉnh Tứ Xuyên, nơi phát nguyên của sông Bạch Long giang câu một con cá.
Vưu Nam Báo cười nói :
- Từ nay đến ngày quyết chiến với bọn ưng khuyển Thanh đình không còn bao lâu, Chu huynh còn phải chữa bệnh gấp cho Vũ Văn cô nương, vội vội vàng vàng còn lo không kịp, huống hồ lại có thời giờ sang tận đấy mà câu cá nữa.
Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói :
- Vưu lão tiền bối nói thế không đúng, Chu lão tiền bối định đi câu cá, nhất định không phải con cá tầm thường.
Chu Bạch Mi vỗ tay cười nói :
- Vưu lão quái vật, ngươi uổng công lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, mà kiến thức còn thua cả Lãnh cô nương, thật đáng thẹn chết đi được.
Vưu Nam Báo cười sằng sặc nói :
- Chu huynh đừng có nói khoác, thế nào là con cá không tầm thường, hay là định câu con Kim ngao náo hải đấy?
Chu Bạch Mi đăm đăm nhìn Vưu Nam Báo thủng thỉnh nói :
- Vưu lão quái vật càng già càng hồ đồ, muốn câu cá Náo hải kim ngao thì phải ra biển, chớ ai lại sang Bạch Long giang mà câu cá ngao bao giờ?
Vưu Nam Báo lại cười nói :
- Thôi xin ngươi đừng có giở trò, ngươi định câu cá gì, hãy nói cho ta nghe thử coi.
Chu Bạch Mi cười :
- Ta muốn câu một con lươn lạ bốn mang vẩy trắng chỉ vàng.
Vưu Nam Báo giật mình kêu rầm lên :
- Lươn gì mà quái gở vậy?
Chu Bạch Mi gật đầu cười :
- Vưu lão quái vật làm gì mà kinh sợ thế? Lão có biết con lươn bốn mang vẩy trắng chỉ vàng đó để làm gì?
Vưu Nam Báo cười ha hả :
- Chu huynh, Vưu Nam Báo này chỉ vì học nhiều nên mới có tước hiệu là Truy Hồn Học Cứu, trừ đối với môn y học, ta đành phải chịu thua ngươi, còn ngoài ra các việc khác, chưa chắc ngươi đã hơn ta.
Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
- Ngươi đã tự phụ là học rộng biết nhiều, vậy có hiểu con lươn lạ ấy có ích gì với Vũ Văn cô nương không?
Vưu Nam Báo nhìn Vũ Văn Kỳ rồi lại cười nói :
- Nếu quả ngươi câu được con quái vật ấy, thời không những Vũ Văn cô nương sẽ khôi phục được chân khí nội lực, ngay mà võ công có thể cao hơn trước là khác.
Vũ Văn Kỳ và Lãnh Băng Tâm nghe nói đều mừng cuống lên, lại nghe Vưu Nam Báo hỏi Chu Bạch Mi :
- Chu huynh chỉ là một thần y đương thời, lại không phải là thầy bói, làm sao lại biết trên sông Bạch Long có con lươn lạ đó?
Chu Bạch Mi nhướng cao đôi mày trắng, đắc ý cười :
- Đây cũng chỉ là một may mắn tình cờ, vào khoảng hai mươi năm về trước, ngẫu nhiên ta đi chơi qua ngọn sông Bạch Long dưới chân núi Dẫn Sơn, được xem một trận ác đấu hiếm có.
Vũ Văn Kỳ vội hỏi :
- Hai bên đánh nhau là nhân vật phái nào?
Chu Bạch Mi lắc đầu cười :
- Ta nói một trận ác đấu đấy không phải là tay võ lâm cao thủ mà là chỉ hai con quái vật ít khi được thấy trên đời.
Lãnh Băng Tâm “à” một tiếng, rồi cười nói :
- Một trong hai con quái vật đó chắc là con lươn Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện?
Chu Bạch Mi gật đầu :
- Còn con nữa là giống rắn Song đầu ngọc đới kỳ xà.
Vưu Nam Báo kinh sợ hỏi :
- Đó là một cơ duyên may mắn nhất thời, tại sao lại đều bị Chu huynh bắt gặp? Con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện là một vật kỳ trân không đại, các nhân vật giới võ lâm ai cũng ao ước mà không được, còn con rắn Song đầu ngọc đới kỳ xà mật nó là một thứ diệu dược chuyên trị các loại nội thương, làm cho người chết sống lại, không còn gì hay hơn nữa.
Chu Bạch Mi cười gượng nói :
- Nhưng nào có được gì đâu? Ta trông thấy trận ác đấu kỳ thú hiếm có ấy, thì con quái xà đã quấn chặt lấy nhau, làm cho ta không còn cách gì ngồi ngoài thủ lợi được nữa.
Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói :
- Trận ác đấu ấy thế nào mà chẳng có kết quả, Chu lão tiền bối chỉ ngồi một chỗ mà tọa hưởng kỳ thành, uống máu lươn, lấy mật rắn.
Chu Nhuận Ba than rằng :
- Trong bụng ta lúc bấy giờ cũng nghĩ như Lãnh cô nương, nhưng kết quả lại ra ngoài ý liệu.
Vưu Nam Báo hỏi :
- Thế nào là ngoài ý liệu? Kết quả là rắn thắng hay là lươn thắng?
Chu Bạch Mi hai tay vỗ vào nhau, lắc đầu nói :
- Bất luận lươn hay rắn thắng, cũng có lợi cả, nhưng khốn nỗi hai con cùng bị thương, nó làm cho mình cụt hứng.
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Cả hai con cùng bị thương, thì lão tiền bối bắt được cả hai, chẳng lợi gấp đôi ư?
Chu Bạch Mi thở dài nói :
- Con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện thần lực vô cùng, nó quấn chặt lấy con Song đầu ngọc đới kỳ xà đến nỗi làm cho con này bị nát bấy ra như tương, là tự nhiên làm hỏng cả bộ mật quý hiếm có của con rắn.
Lãnh Băng Tâm có vẻ tiếc rẻ, tặc lưỡi nói :
- Hoài của, phí quá!
Chu Bạch Mi nói tiếp :
- Nhưng con quái xà không phải là tay vừa, trước khi chết còn cố chống cự, rút cuộc con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện bị nó cắn cho mấy miếng vào mang.
Lãnh Băng Tâm hiểu biết rất rộng về các loài rắn, nghe Chu Bạch Mi nói thế, thì kinh sợ mà rằng :
- Con Song đầu ngọc đới kỳ xà nọc độc lắm, nó đi đến đâu là cây cỏ chỗ đấy chết khô hết, con quái thiện kia mà bị nó cắn thì máu tất cũng bị nhiễm độc.
Chu Bạch Mi sắc mặt tỏ vẻ vô cùng hối tiếc, gật đầu nói :
- Trong máu con lươn đã nhiễm nọc độc, thì đành phải bỏ đi, thực nực cười khi ta phí công ngồi chờ đến nửa ngày rồi chẳng được gì, lại còn phải nghĩ cách chôn hai con vật ấy, vì sợ nọc độc của nó làm hại đến người khác.
Vũ Văn Kỳ mỉm cười :
- Lão tiền bối đã giỏi nghề thuốc, lại có bụng nhân từ, công ngang lương tướng, thì ơn cả đến các loài vật, thật khiến người ta phải kính phục.
Vưu Nam Báo cười nói :
- Vũ Văn cô nương chớ đừng khen lão vội, cứ nghe câu chuyện của lão có còn một chỗ hớ hênh rất lớn.
Chu Bạch Mi ngạc nhiên hỏi :
- Hớ hênh cái gì?
Vưu Nam Báo nói :
- Con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện ở sông Bạch Long đã chết hai chục năm nay, bây giờ ngươi còn định sang câu cái gì nữa?
Chu Bạch Mi mỉm cười mắng :
- Lão quái vật đừng có soi mói, người ta chưa nói hết, đã chỉ chực bới lông tìm vết.
Vưu Nam Báo kêu ầm lên :
- Ngươi đã chôn cả lươn rắn rồi, còn gì đâu mà nói.
Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
- Sau khi chôn xong con rắn và con lươn xong, ta đứng trên bờ Bạch Long giang ngẩn ngơ một lúc, chợt thấy trong đó còn một con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện nữa, con này còn bé lắm.
Lãnh Băng Tâm nghe nói đưa mắt nhìn Vũ Văn Kỳ, sắc mặt hớn hở.
Chu Bạch Mi lại cười nói tiếp.
- Hai mươi năm nay, con quái thiện đó đã lớn rồi, bây giờ ta mới nhớ ra, chúng ta thử sang Dẫn Sơn một chuyến, biết đâu Vũ Văn cô nương có cơ duyên may mắn gặp gỡ cũng chưa biết chừng.
Vưu Nam Báo cau mày nói :
- Hai mươi năm, thời gian quá dài, bể dâu thay đổi, biết ảo thất thường, chỉ sợ...
Chu Bạch Mi cười nói :
- Một là Bạch Long giang nước lạnh như đá, lại có những chỗ nước xoáy, một chiếc lông vịt rơi xuống cũng chìm, rất thích hợp cho sự trưởng thành của Kim tuyến bạch lân, chắc nó không bỏ đấy mà đi nơi khác, hai là nước rất sâu, nó núp ở dưới đáy, ít khi xuất hiện, người nào không rõ sự tình, thì quyết không thể tìm ra, ba là trong khi xem mạch của Vũ Văn cô nương, ta nhận thấy Tiên Thiên chân lực của cô nương hơi kém, nếu được thứ máu lươn ấy mà uống sống, lại có sức ta thêm vào, thời chẳng phải nhân họa đắc phúc, lại còn được bồi bổ cả những chỗ khuyết điểm trước kia nữa ư?
Vưu Nam Báo nhướng mày cười nói :
- Chu huynh phân tích hay lắm, nếu đã có ba nguyên nhân đó, thì vô luận thế nào, bọn ta cũng phải qua Dẫn Sơn một chuyến.
Vũ Văn Kỳ cười một cách buồn bã lắc đầu :
- Vũ Văn Kỳ thiên sinh mệnh bạc, trong bụng đã chán nản không thiết gì nữa, thiết tưởng không nên phiền hai vị tiền bối phải bôn ba vất vả sang tận Dẫn Sơn vì vãn bối.
Chu Bạch Mi chưa kịp trả lời, Lãnh Băng Tâm đã nói :
- Kỳ muội sao lại thất vọng vậy, lúc này chỉ cần chữa cho võ công khôi phục đã, còn vết dao trên má, không cần nghĩ vội...
Vưu Nam Báo ngắt lời nói :
- Lãnh cô nương nói rất phải, Vũ Văn cô nương đừng vì thế mà chán nản, hiện giờ vì thời gian quá gấp rút, có nhiều điều bất tiện, nhưng chờ sau khi tiêu diệt hết quần ma, ta xin đảm nhiệm việc thúc giục Chu Bạch Mi huynh phải chữa cho kỳ được vết thương trên hai má của hai vị cô nương, khôi phục lại nhan sắc, nếu lão không chữa nổi, ta sẽ xé cái chiêu bài Độc Thủ Thần Y của lão đi.
Chu Bạch Mi lắc đầu thở dài :
- Nếu bệnh nhân nào cũng hung dữ như lão quái vật này, thì còn ai dám làm thầy thuốc nữa.
Mấy câu ấy là cho Vũ Văn Kỳ đang mày hoa ủ dột cũng phải bật cười.
Kế nghị xong xuôi, bọn võ lâm kỳ hiệp hai già hai trẻ đưa nhau lên Dẫn Sơn.
Nhân vì Vũ Văn Kỳ công lực chưa khôi phục, nên phải thong thả đi không dám tiến nhanh.
Tới Dẫn Sơn, Chu Bạch Mi đã trỏ dưới chân một tòa núi cao nhìn Vưu Nam Báo mỉm cười :
- Vưu lão quái vật coi kìa, chỗ cây cối rậm rạp ở dưới chân ngọn núi kìa, tức là đầm Bạch Long, chỗ ngọn sông Bạch Long giang đó.
Vưu Nam Báo vừa theo ngón tay Chu Bạch Mi trông ra, thì Vũ Văn Kỳ chợt nhướng cao lông mày, ngạc nhiên nói :
- Quái lạ! quái lạ.
Lãnh Băng Tâm hỏi :
- Kỳ muội, cái gì mà quái lạ thế?
Vũ Văn Kỳ cười nói :
- Kìa, tỷ tỷ có trông thấy hai con chim kia không?
Vừa nói vừa trỏ hai con chim rất lớn, đang bay lượn trên không, chỗ thẳng đầm Bạch Long trông lên, rồi hỏi Chu Bạch Mi và Vưu Nam Báo :
- Hai vị lão tiền bối thử coi hai con chim kia có phải chính là hai con chim ưng của Đồ Viễn Trí nuôi, đã đánh cắp mấy thanh kiếm ở Tàng Kiếm cốc dạo nọ không?
Chu Bạch Mi nheo mắt trông lên, rồi giật mình nói :
- Loại chim ưng lớn này rất hiếm có, huống chi lại bay song song cả đôi thế kia, không khéo mà Lãnh cô nương đoán đúng.
Vưu Nam Báo lông mày cau lại, chẳng nói chẳng rằng, thò tay vào bọc lấy ra ba thanh kiếm nhỏ đen như mực, cầm ở trong tay.
Chu Bạch Mi cười :
- Lão quái vật, cái việc thả chim ưng cướp kiếm ở Tàng Kiếm cốc chắc ngươi phẫn uất lắm, nên bữa nay mới dùng tới cái vật đã bao nhiêu năm chưa dùng, phải không?
Lãnh Băng Tâm hỏi :
- Chu lão tiền bối đã nói thế, chắc ba thanh kiếm đen này là vật quý lắm?
Chu Bạch Mi gật đầu :
- Vưu lão quái vật có ngoại hiệu là Truy Hồn Học Cứu, hai chữ dưới là nói về sự hiểu biết rộng, văn võ kiêm thông của lão, còn hai chữ trên chính là để chỉ ba thanh kiếm đen bé tí xíu đó.
Vũ Văn Kỳ mỉm cười hỏi :
- Vậy thì ba thanh kiếm đó chắc tên là Truy Hồn kiếm?
Chu Bạch Mi lắc đầu :
- Ba thanh kiếm đó tên là Truy Hồn mặc lệnh chớ không phải Truy Hồn kiếm, kiếm này không những lưỡi sắc như nước, vật nào cứng rắn đến đâu cũng chém gãy, thân nó lại còn tẩm một thứ thuốc độc rất mạnh, ai bị đâm trúng, chỉ hơi rướm máu là đủ chết ngay tức khắc.
Vũ Văn Kỳ nhìn Vưu Nam Báo cười nói :
- Vưu lão tiền bối định dùng Truy Hồn mặc lệnh ném chim ưng phải không?
Vưu Nam Báo mỉm cười nói :
- Nếu hai con chim kia quả đúng là hai con súc sinh làm loạn trong Tàng Kiếm cốc ngày trước, thời quả thực ta có ý định thử cái thủ pháp lâu ngày không dùng tới, xem còn nhớ không?
Chu Bạch Mi cười ha hả :
- Cái thủ pháp kỳ diệu Tam Kiếm Đồng Phát, Bách Bộ Truy Hồn của Vưu huynh, thật có thể gọi là độc nhất đương thời, tuy bỏ lâu ngày không dùng, có ngượng tay đôi chút, thì hai con nghiệt súc kia cũng khó lòng tránh khỏi số mệnh.
Lãnh Băng Tâm chợt nghĩ ra điều gì, nhướng mày nói :
- Hai vị tiền bối, đôi chim ưng này đã có người nuôi, tất không phải tự nhiên vô cớ mà bay đến đây? Hay là lại có tên Thanh đình ưng khuyển nào trông thấy trong đầ? Bạch Long có con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện rồi nổi lòng tham, cũng mò đến đây trước ta chăng?
Vưu Nam Báo giật mình nói :
- Lãnh cô nương đoán rất có lý, chúng ta thử lén đi thăm dò quanh đây xem sao.
Chu Bạch Mi cười sằng sặc nói :
- Vưu lão quái vật sao mà ngốc thế?
Vưu Nam Báo ngạc nhiên hỏi :
- Ta ngốc ở chỗ nào?
Chu Bạch Mi cười nói :
- Chim ưng mắt tinh lắm, có thể trông thấy cả hạt châu rơi dưới bụi cỏ, có hai con chim tinh khôn thế, bay lượn trên không, thì lén lút trốn tránh ở đâu mà nó không trông thấy được?
Vưu Nam Báo nghe nói, bất giác cũng phì cười.
Chu Bạch Mi lại cười nói tiếp :
- Vũ Văn cô nương tuy lúc này không thể chống lại cường địch nhưng đã có chúng ta và Lãnh cô nương, túng sử gặp Quỷ Trượng Tiên Ông Đồ Viễn Trí hoặc Nam Hải Độc Long Lê Phóng Hạc nữa thì cũng đủ sức quyết đấu, lén lút dò xét trước sau để làm gì?
Vưu Nam Báo cười nói :
- Ừ, ừ được, ta bằng lòng chấp thuận ý kiến của Chu huynh, nào chúng ta cứ quang minh chính đại đến thử xem coi sao.
Nói xong bốn người cùng thi triển khinh công, nhằm thẳng đầm Bạch Long phóng tới.
Vưu Nam Báo đi bên trái, Chu Bạch Mi đi bên phải, còn Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ đi giữa, sở dĩ họ phải đi lối đó, là để đề phòng lỡ xảy ra gì nguy biến, có thể cùng che chở cho Vũ Văn Kỳ một cách dễ dàng.
Quả nhiên, khi vừa tới trước rặng cây rậm rạp vây kín quanh đầm, hai con chim ưng thốt nhiên kêu lên mấy tiếng kỳ quặc, bốn cánh từ từ thu lại, con sau con trước sà xuống mặt bọn Chu Bạch Mi.
Vưu Nam Báo vốn đã chú ý từ lâu, nhận ra ngay chính là hai con chim ưng do Đồ Viễn Trí cố tình gây hấn với mình sai đến Tàng Kiếm cốc đánh cắp mấy thanh bảo kiếm dạo nọ, bèn dụng Tiên Thiên chân khí, hóa thành một trận cười nghe rợn tóc gáy, cùng song song với trận cười đó là ba luồng sáng đen loáng phóng thẳng lên không, nhanh như làn chớp.
Tiên Thiên chân khí hóa thành một chuỗi cười dài, quả đã có một uy lực rất mạnh, là cho hai con chim ưng đang thu cánh sà xuống phải giật mình, muốn thu thế lại.
Ba đường sáng đen giống như lối phi kiếm mà người ta vẫn truyền thuyết, có thể tự ý quay trở múa may trên không trung được.
Nhưng lúc này chúng đã tự thu cánh bay xuống, thì có khác gì là mua lấy cái chết, đâm đầu vào Uổng tử thành.
Cái thế của hai con chim sà xuống rất nhanh, mà ba đạo kiếm quang lại phóng lên rất mạnh, làm cho bọn Chu Bạch Mi, Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ còn đang hoa mắt, chưa trông rõ ra sao, thì con chim ưng bay trước, đã bị ba thanh Truy Hồn mặc lệnh xoay ở trên không chém phải, máu bắn như mưa, thân con chim đứt ra làm bốn mảnh rơi xuống.
Con chim sau thấy thế, tức thì hồn phi phách tán, lập tức bay xéo ra chỗ khác chạy trốn.

loading...
Hồi trước Hồi sau